Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Tiếng ngâm nga thong thả thật không phù hợp với căn phòng ẩm mốc tối tăm, vữa tường rụng xuống, sàn đọng những vết nhơ nhuốc, không rõ là bùn hay máu. Người đàn ông dù hai tay bị còng vào một trụ bê tông, và mặc cho sự xuất hiện của một người nữa trong phòng, vẫn ngâm nga những giai điệu hồn nhiên.

Một cây gai đâm mạnh xuống sát mặt anh, khiến trụ bê tông xuất hiện hết nứt, nhưng anh ta tiếp tục làm ngơ, coi như chưa có gì.

Rồi, cây gai đó tỏa ra, trở thành một chiếc còng thô bạo ghìm vào cổ anh, với một tiếng động lớn khi trụ bê tông một lần nữa bị đâm vào.

" Ồ ngươi ở đây sao, ta không để ý"

Dazai thản nhiên cười cợt với hắn, Rashoumon đang quấn quanh cổ mình cũng chẳng làm anh sợ nổi. Akutagawa khẽ ho vài tiếng, vô cảm nhìn anh, cứ như biết rằng dù có dọa giết thì cũng chả xi nhê gì.

" Số phận của những người bị giam giữ ở đây, ngươi hẳn biết rất rõ"

Hắn khô khốc nói, những vết cắt, nứt , những vệt màu đen dính trên sàn và trụ bê tông, đều nói lên một sự thật kinh khủng về căn phòng. Nhưng Dazai lại chỉ ngó qua ngó lại, làm như thể bản thân đang tận hưởng một chuyến đi thăm trường cũ.

" Hoài niệm ghê, nơi này làm ta nhớ tới lúc ngươi vẫn còn là một thằng lính mới"

" Ngươi đã phạm phải một tội nghiêm trọng khi tự ý hủy bỏ nhiệm vụ rồi biến mất không tung tích, giờ đây ngươi chống lại Mafia Cảng với thân phận kẻ thù và là một kẻ phản bội..."

Dazai lanh lợi cười khi thấy Akutagawa ngưng lại một chút.

"..thật không phù hợp với tư cách là một cựu thành viên ban điều hành"

Sát khí của Akutagawa đủ để khiến người ta không dám thở, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng với Dazai, vì chính anh cũng đã từng một thời bủa vây bởi thứ sát khí lạnh lẽo này mà.

" Thế? Boss của các ngươi đã làm gì khi đó? Cầu nguyện ta trở về sao?"

Một nắm đấm giáng vào mặt Dazai không nhân nhượng, làm anh quay hẳn sang một bên, có máu rỉ ra từ khóe miệng, và má anh đỏ tấy lên. Hắn xoay xoay cổ tay mình, tiếng răng rắc của xương vang lên ớn lạnh.

" Ngươi vẫn sẽ trở nên vô dụng nếu bị tước đi năng lực của bản thân, ta có thể giết ngươi bất cứ khi nào ta muốn"

" À thế cơ, trước đó huấn luyện ngươi cũng nhọc lắm, lại còn phiền nữa, cái mặt cứ trơ trơ ra, lại còn cứng đầu cứng cổ thì ta cũng phải nỗ lực lắm để không thải ngươi về khu ổ chuột đó...và cái năng lực vô dụng đó nữa"

Akutagawa lạnh nhạt nhìn người từng là thầy của mình, dù các kĩ năng này được anh dạy cho, trong lúc này, chỉ có vai trò của kẻ trừng phạt và tên phản bội. Mà cũng chẳng cần thiết phải tốn sức cáu giận, mọi chuyện đã được sắp xếp xong rồi, hắn phủi tay đi lên cầu thang, Mafia sẽ thủ tiêu Trụ sở trong vài ngày nữa, giết tất cả thành viên, và hành hình Dazai sau khi hắn bắt anh chứng kiến sự tàn lụi của tổ chức của mình.

" Dám sao?"

Một câu, nhưng lạnh thấu tâm can.

" Cấp dưới của ta giỏi hơn ngươi cả trăm lần"

___________________________________________________________________

Vụ đánh bom hồi sáng tổng cộng thiệt hại là hai toa tàu bị hỏng hóc nặng nề, ba mạng người gồm hai hành khách và trưởng tàu. Như này cũng được tính là ít rồi, và kết quả, tên đánh bom kia - Kaji Motojiro, một tên đánh bom khủng bố hoạt động cho Mafia Cảng, hắn quả là ngu ngốc khi cho rằng sự hiểu biết của hắn về cái chết rõ hơn Yosano, và cũng là lỗi của hắn khi cho rằng sinh mạng con người - thứ dai dẳng mà lại mong mang hơn cả giọt nước có thể được áp đặt với khoa học.

Yosano tuy bị bom của hắn làm cho bị trọng thương, nhưng đấy mới là chủ ý của cô chứ.

Năng lực của cô : Ngươi không được chết.

Cho phép cô chữa lành những vết thương chí mạng, cho cả bản thân và người khác.

Đấu với cô, chẳng khác gì tự mình trải qua cảm giác sống không bằng chết cả.

Mặc dù sau đó Kaji vẫn chạy thoát nhưng đành vậy, hắn là một thành viên có năng lực tốt trong Mafia, giết hắn, sẽ làm bùng lên một trận chiến nữa.

Quan trọng hơn, sau khi nghe tiếng nổ phía bên ngoài tàu, Yosano đã chạy tới toa cuối để kiểm tra, kết quả lại thấy mỗi Tobio nằm bất tỉnh, máu thấm đẫm áo cậu. Mất máu nên bất tỉnh, nhưng vết đâm ở bụng kia tuy nghiêm trọng nhưng vẫn không đủ để giết cậu, thôi cho xin lỗi nhé.

Bên Atsushi, vì đột ngột sử dụng năng lực và chưa quen nên sau khi lên bờ, cậu đã ngất lịm đi. Namida là người đưa cậu ta và Kyouka về Trụ sở, về phần cô bé, em cũng ngất đi sau khi về tới nơi, có lẽ là quá mệt, hoặc căng thẳng, hay là sự nhẹ nhõm?

Không phải Atsushi, không phải Kyouka, nhưng vẫn có tiếng hét thảm thiết từ bệnh xá. Vừa nghe thấy tiếng hét đầu tiên, Kunikida ngồi ở phòng làm việc chỉ có thể thở dài thầm động viên cho tên lính mới của mình vượt qua cửa ải này.

Năng lực của Yosano cho phép cô chữa lành những vết thương chí mạng trên bản thân và người khác, thế nhưng điều kiện để năng lực hoạt động vô cùng khắc nhiệt. Như đã nói, cô chỉ có thể chữa lành những vết thương chí mạng, nếu muốn chữa những thương tổn nhỏ hơn, cô phải gần như giết bệnh nhân.

Đó là lí do Kaji đã bị phanh thây đến 800 lần mà thân thể vẫn nguyên vẹn.

" Ồ Kunikida hỏ, anh có thể vào thăm nếu muốn, cậu ấy..ừm..hơi sốc một chút cơ mà không sao cả!!!"

Yosano tự tin cười mặc dù cách đây vài phút cô mới dí cả cái máy cưa vào người học viên của Kunikida. Cái biểu cảm trên mặt cô khiến anh hơi ớn người đấy, nhưng vẫn phải đi xem cậu còn sống không đã.

" Này Kageyama"

Kunikida gọi cậu ngay khi đóng cửa, cốt để xem có hồi đáp không. Căn phòng im lặng trong vài giây, rồi tiếng sột soạt của mền, tiếng thở, sao trước đó không có tiếng thở nhỉ??

Và một giọng nói đáp lại, gần như là thì thầm.

"..dạ.."

Cái tông giọng này như ma lởn vởn quanh đầu vậy, khiến Kunikida ớn cả người. Anh lại gần tìm xem cậu nằm ở giường nào, lướt qua giường bệnh của Atsushi và Kyouka. Cuối cùng thấy cậu đang thẫn thờ gục mặt xuống, ngồi im như tượng trên giường. Kunikida nhìn cái dáng vẻ u ám của cậu cũng chẳng biết nên nói sao nữa, thở dài kéo cái ghế ngồi cạnh giường cậu.

" Lần đầu sẽ khá là kinh khủng, thế nhưng nhờ Yosano-sensei nên Trụ sở mới có một luật ngầm : Cận kề cái chết nghĩa là sống, năng lực của cô ấy cho phép cô ấy chữa lành những vết thương chí mạng cho bản thân và người khác, thế nhưng cũng vì vậy, nếu cô ấy muốn chữa những vết thương nhỏ hơn....thì cô ấy phải gần như giết bệnh nhân của mình"

"...phụ nữ...thật đáng sợ..."

Nghe câu này khiến Kunikida có chút muốn cười luôn, cậu học viên luôn giữ một thái độ vô cùng nghiêm túc và nghe lời với Kunikida, giờ giọng cậu chẳng khác gì tiếng rên rỉ của một con cún nhỏ bé vừa bị dọa sợ.

" Cậu bị thương? Từ vụ đánh bom trên tàu hồi sáng đó hả?"

" Vâng, Namida bảo vệ em nên thương tích cũng..chắc là nhẹ"

Không nhẹ đâu, cơn đau đó, Tobio không thể tiếp nhận được đâu.

" Gì nhỉ..năng lực..hình như là Bạch Tuyết Dạ Xoa của Kyouka đã đâm em, mà phần lớn nhờ vào Namida và Atsushi-san chiến đấu, em bị thương xong là vô dụng luôn rồi"

Thật chứ đùa gì, ngay từ trước đó, kể cả khi cậu nhắm bắn với cơ thể lành lặn, có khi Bạch Tuyết Dạ Xoa có thể dễ dàng chém đôi từng viên đạn cậu bắn ra. Quả nhiên là vậy, Namida rất mạnh, thế nhưng cậu thì không.

" Coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đi, giữ lấy kinh nghiệm cho bản thân, và đừng để bị thương nữa"

" Vâng"

Có tiếng sột soạt ở giường bên, Atsushi dậy rồi. Tobio chạy sang xem, Namida nói rằng cậu ta chỉ ngất vì bị bất tỉnh, nghe điều đó giúp Tobio cảm thấy yên tâm hơn, vì rõ ràng người này đã hứng rất nhiều nhát chém chí mạng của Bạch Tuyết Dạ Xoa mà, có vẻ năng lực của cậu ấy đã hồi phục những vết thương.

" Vấn đề quan trọng hơn"

Kunikida thảy chiếc điện thoại vào tay Tobio, là chiếc điện thoại Kyouka đeo. Anh ấy đã tháo pin rồi, và cũng đã tìm hiểu kĩ càng thông tin của Kyouka.

" Con bé này là một sát thủ nổi tiếng ở khu vực quanh đây, nó lừa các nạn nhân của mình bởi vẻ ngoài vô hại rồi nháy mắt ra tay sát hại họ! Cách chiến đấu của nó quá tàn bạo, và nó đã lộ mặt, việc nó bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian thôi"

" Nhưng em ấy không làm gì cả, là giọng nói từ trong điện thoại điều khiển Bạch Tuyết Dạ Xoa, em ấy không thể điều khiển năng lực, em ấy bị lợi dụng"

Atsushi cố gắng giải thích rằng Kyouka không phải người phạm lỗi lầm ở đây, cậu ta muốn một cách giải quyết khác, không thể cứ thế bỏ mặc và giao Kyouka ra. Một đứa trẻ mà giết 35 người trong 6 tháng, không có đứa trẻ nào thực sự có thể làm vậy cả.

Hình như tiếng nói chuyện to quá, Kyouka cũng chầm chậm mở mắt, ba người con trai trước mắt em đang trao đổi điều gì đó. Cậu con trai có màu tóc giống của em nhận ra đầu tiên và gọi hai người kia, đó có phải cậu sở hữu năng lực giống mẹ em không? Năng lực triệu hồi một linh hồn phục tùng mình?

Em lặng lẽ đưa mắt nhìn bọn họ.

Cái người tên Atsushi lại gần em, nhẹ nhàng nói rằng đây là bệnh xá của Trụ sở và hỏi thăm em. Thế nhưng người đàn ông cao hơn ngay sau đó, với khuôn mặt nghiêm túc đã hỏi thẳng vào vấn đề.

" Nhóc con! Nói đi, ai là tên cầm đầu"

" Kunikida-san ??"

Tổ chức Mafia Cảng giống như một mạng nhện lớn, bao trùm cả thành phố này, dù cho có cắt bao nhiêu sợi tơ cũng là vô ích, chỉ cần con nhện còn sống, thì nó sẽ liên tục dệt lại cái mạng nhện. Trừ khi ta giết con nhện, chiếc mạng sẽ không bao giờ biến mất.

Mafia cũng vậy, kẻ cầm đầu chưa chết, chúng vẫn sẽ lộng hoàng khắp nơi.

Trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của Kunikida cũng như hai người kia, Kyouka im lặng nhìn lên trần nhà, vài giây sau, em thì thầm nói.

" Đậu phụ hầm ở nhà hàng Tachibana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com