#18
" hả??"
Bọn họ mắt nổ mắt xịt nhìn em.
" Đậu phụ ở đó ngon lắm"
Em vẫn bình thản nói, Kunikida đẩy kính lên, ngờ vực hỏi ý em rằng có phải em muốn ăn ở đó không, em gật đầu và nói rằng em sẽ cho họ biết toàn bộ thông tin nếu cho em đi ăn ở đó. Kunikida định nói gì đó nhưng Atsushi đã nhanh hơn, và có chút vội vã?
" Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì được thôi"
Ôi trời, nét mặt sau đó của Kunikida thật đáng sợ. Tobio chỉ dám rón rén kéo kéo góc áo Atsushi, mong rằng cậu ta có thể nhận ra điều bản thân vừa làm đủ để Kunikida đập chết cậu ấy tại đây. Nhưng không, kết quả cuối cùng, Tobio được yêu cầu sẽ đi cùng Kyouka và Atsushi.
Họ đến nhà hàng Tachibana và để cho Kyouka gọi món mà em ấy thích, Tobio thì vẫn đang bị sốc vì màn cứu chữa của Yosano nên cậu gọi một cốc trà nóng, cái bụng của cậu cần được yêu thương.
Một lúc sau, Tobio chỉ có thể thầm an ủi Atsushi - người đang xanh lè xanh lét mặt khi thấy mức giá của nhà hàng, bủn rủn chân tay gọi cho bản thân cốc nước lọc.
" Em sẽ trả cùng mà, anh đừng lo"
Cậu chọc vào đùi Atsushi , có lẽ đây cũng là một phần lí do khiến Kunikida có phản ứng như vậy rồi, đồ ở đây chả rẻ đâu. Atsushi thở không ra hơi nữa, không thể biết ơn hơn mà cảm ơn cậu.
" Em là trẻ mồ côi, Mafia đã bắt em về tổ chức và theo dõi cũng như tìm hiểu về năng lực của em!"
Em chỉ vào chiếc điện thoại đã bị tháo pin kia.
" Bạch Tuyết Dạ Xoa chỉ nghe theo lệnh của giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại này"
" Mafia hẳn đã lợi dụng điều này để huấn luyện em thành sát thủ hoạt động cho bọn họ"
Tobio trầm ngâm nói, kể cả là vậy, đối với một đứa trẻ 14 tuổi, sao em ấy có thể chịu đựng được việc bản thân đang đi tàn sát mạng sống của những người khác, hay những khóa huấn luyện của Mafia đã khiến em phải làm quen với những điều đó.
'' Em không thể vứt điện thoại đi, chúng sẽ giết em, và nếu có thành công trốn thoát, em cũng chẳng có nơi nào để đi cả"
Không nơi nào để về, không có ai đón nhận, cô độc, bất lực. Họ im lặng nhìn cô bé, kể cả khi thốt ra một sự thật đau đớn như vậy, em vẫn chẳng có chút cảm xúc gì trên mặt cả.
" Ai là người đã điều khiển Bạch Tuyết Dạ Xoa khi ở trên tàu thế Kyouka?"
" Một người tên là Akutagawa"
Cả Tobio và Atsushi đều rùng mình, cái tên đó, một tên sát nhân máu lạnh. Một kẻ thù đáng gờm và là một con ác quỷ. Nếu Akutagawa huấn luyện Kyouka thì em ấy như này vẫn còn nhẹ chán. Tobio nói rằng cậu sẽ ra ngoài đi vệ sinh, rồi lấy điện thoại gọi cho Kunikida.
Cậu kể lại toàn bộ cho anh nghe, mọi chi tiết, mọi thứ mà Kyouka nói. Vốn ban đầu là do anh bận, nếu không anh cũng sẽ đi cùng.
" Kunikida-san, phải làm gì với Kyouka giờ"
" Giao con bé cho bên cảnh sát đi"
Ý của anh cũng không sai, theo như những gì Tobio biết, cho đến thời điểm này, Kyouka vừa là đối tượng bị truy nã, lại vừa là mục tiêu hành hình của Mafia vì em đã lộ mặt và làm trái lệnh. Nếu như cố gắng bảo vệ em ấy lúc này, chẳng khác gì cùng một lúc chống lại hai thế lực to lớn, mà cũng không thể cứ thế mà giao em ấy ra, vì rõ ràng, Kyouka bị lợi dụng, em ấy cũng chỉ là không còn cách nào khác, em ấy vô tội.
Nhà tù là nơi dành cho những người vô tội sao?
" Kageyama! Tôi biết cậu đang nghĩ gì, hãy nhớ rằng khi con bé đó đang ở đây, lệnh tử hình đã được thi hành bên Mafia rồi, là ngõ cụt, dù chúng ta có giữ con bé lại thì chẳng thay đổi được gì đâu"
Cậu ngập ngừng nhận lệnh rồi cúp máy, bị giằng xé bởi công lý và lương tâm, thật không dễ chịu tí nào. Cậu khẽ ngoắc tay gọi Atsushi ra hành lang, có lẽ họ cần một cuộc trao đổi đây.
" Chúng ta không thể cứ thế giao Kyouka-chan cho bên cảnh sát được, em ấy không có lỗi gì cả"
" Em hiểu ý anh mà Atsushi-san, nhưng Kunikida-san cũng có cái đúng, cứu Kyouka, nghĩa rằng anh sẽ hứng chịu toàn bộ mũi tên từ phía Sở và Mafia, tổn thất là vô cùng lớn"
Tobio không bao giờ muốn làm người khác khó chịu, không bao giờ nữa, thế nhưng cậu biết đôi khi luôn phải cứng rắn thêm.
" Atsushi-san, không phải lúc nào anh cũng có thể cứu toàn bộ mọi người đâu, Kunikida-san đã nói rằng, nếu anh cố chấp đưa một người thứ ba lên con thuyền chỉ cho hai người, kết cục cuối cùng chỉ là anh sẽ chết cùng bọn họ, điều đó thì chẳng làm nên ý nghĩa gì cả"
Atsushi vô vọng nhìn về phía em, Kyouka vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa theo gió mà bay xuống. Mọi thứ xung quanh em thật bình yên, nhưng tương lai của em thì không.
" Chúng ta thực sự không thể làm gì nhiều cho em ấy"
" Anh biết chứ..anh biết mà...thế nhưng.."
Nhưng vì sao Dazai vẫn cứu Atsushi, đưa cậu về Trụ sở, cho cậu một mái nhà, cho cậu một gia đình. Tại sao phải cứu cậu thay vì giao nộp và nhận 7 tỷ về?
" Thế nhưng...nếu như Trụ sở có thể bỏ mặc Kyouka-chan...vậy thì ngay từ ban đầu vì sao họ không bỏ mặc anh và Kageyama-kun chứ?"
Tobio chững người, tại sao? Phải rồi, chỉ là một thằng nhóc vô danh, cách xa bọn họ, dù cậu có phá phách hay gây hại, cuối cùng cũng chẳng thể tới tai Trụ sở. Tại sao họ không bỏ mặc cậu? Tốn công huấn luyện cậu, cho cậu cơ hội để được gia nhập vào Trụ sở, sao họ lại làm vậy?
"...vì...họ biết...họ thấy...và họ có thể"
Atsushi nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe thấy cậu nói vậy, chết tiệt, cậu cũng không thể cứ thế giao Kyouka ra, xin lỗi anh nhé Kunikida-san!!
Đó là lí do vì sao họ lại đang đi trên những con phố, và mua đồ ăn cho Kyouka, nói chuyện, tám nhảm như một buổi chiều đi chơi vậy. Không thể tin nổi Kyouka ăn khỏe như vậy, một nồi đậu phụ hầm rồi thêm kem ốc quế, ba viên nha, em ấy có hai cái bao tử thật rồi.
Tobio ngồi xuống chiếc ghế trong công viên, nhìn đám bồ câu bắt đầu xúm lại gần mình, thật may cậu còn cầm một gói bánh quy trong người, Atsushi đi mua bánh creep cho Kyouka rồi, cậu mà không đi cùng chắc Atsushi khóc thét cho cái ví của mình mất.
Nhìn Kyouka thích thú với đám bồ câu, Tobio cũng trở nên càng mủi lòng hơn, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, sao lại phải đối mặt với thế giới đầy tàn khốc như vậy.
"Nào, đi tiếp thôi"
" Đi đâu?''
Câu hỏi của Kyouka khiến hai người bọn họ không thể đưa ra câu trả lời, em ấy hỏi họ sẽ đưa em ấy đi đâu, nhìn làn người cứ đi lướt qua em ấy, họ chợt nhận ra em ấy nhỏ bé thế nào, lẻ loi thế nào, một đứa trẻ với những niềm vui nho nhỏ, họ có thể dập tắt sao?
" Đi mua gấu bông!! Phải rồi, Kyouka-chan thích thỏ mà, sao ta không đi mua một con thỏ bông thật bự nhỉ"
Atsushi bật ra , âm lượng có chút quá đà làm Tobio giật mình, nhưng một câu trả lời khôn ngoan, mắt Kyouka long lanh luôn kìa.
Họ mua cho em một con thỏ màu trắng với chiếc váy đỏ, giống em. Kyouka ôm con thỏ vào lòng, rồi lại tung lên và ôm chặt lấy. Tobio ngỡ ngàng nhìn em, xong khẽ cười, nhưng ý cười lại không lên tới mắt cậu.
Cậu cũng đã từng làm vậy khi lần đầu cầm vào quả bóng chuyền.
Niềm vui đó, thật hoài niệm.
" Em còn muốn đi một nơi nữa"
Cậu thở dài cười cười với Atsushi, là con gái mà em ấy năng động quá à. Cũng tốt, lượn lờ quanh đây một lúc lâu lâu cho tới khi họ có thể nghĩ được cách mang em về Trụ sở an toàn.
" Đây"
Họ quay ra, và chết lặng. Nơi Kyouka chỉ, lại là sở cảnh sát Koban.
" Em đã chơi rất vui'
" Kyouka! Có lẽ em không quan tâm nhưng em bây giờ chính là đối tượng truy nã, họ mà bắt được em, thì chắc chắn là tử hình"
Tobio hy vọng cậu có thể thay đổi suy nghĩ của cô, nhưng rõ ràng là rất khó.
" Em vẫn sẽ chịu tình cảnh tương tự nếu như em quay về Mafia, em đã giết 35 người, máu đã khô, sẽ không thể rửa sạch hết"
Càng có thêm lí do để họ cứu em, cả một tương lai phía trước của Kyouka lẽ nào lại bị dập vùi chỉ vì em ấy đã bị lợi dụng sao? Không đâu, họ sẽ đưa Kyouka về Trụ sở, với mọi giá, không thể để em vào tù. Tobio toan bước lên kéo cô cách xa khỏi cái chỗ này, càng xa càng tốt.
Nhưng một âm thanh phía sau lưng khiến cậu ớn lạnh, và mùi máu tanh nồng xuất hiện.
" A..agh..gah!!!"
Atsushi kinh hãi ho ra một ngụm máu, ngực cậu, bị xuyên thủng rồi. Cây gai nhọn như xoáy vào da thịt cậu, rồi tủa ra, trói chặt lấy người Atsushi. Khuôn mặt cậu ta văn vẹo trong đau đớn.
" Namida!!!"
Tobio vội vã đẩy Kyouka ra đằng sau, ra lệnh cho Namida lên giải thoát cho Atsushi, bản thân cũng rút súng nhắm thẳng vào người tấn công bọn họ.
Là Akutagawa, là tên sát nhân đó, Tobio cảm thấy riêng việc đôi mắt hắn đưa đến chỗ cậu đã đủ khiến cậu căng thẳng đến khó thở rồi. Những cây gai kia, hẳn là Rashoumon của hắn.
Tobio vẫn rất hoảng sợ trong tình huống này, thế nhưng lần này cậu phải hành động, phải làm gì đó có ích và không thể để bản thân như một đống thịt vô dụng.
Năng lực của Tobio chỉ cho cậu sự nhạy bén và khỏe mạnh hơn người thường ở mọi giác quan, nhưng chỉ là hơn một chút thôi, không thể giống như Kenji, cậu cũng không có khả năng phục hồi, càng phải cẩn thận hơn.
Vội vã né đòn tấn công của Rashoumon rồi nổ súng bắn vào những cái gai đang đâm xuyên qua người Atsushi, một vài cái đã gãy đôi và tan biến, nhưng chúng mọc lại quá nhanh.
" Ngươi sẽ không bị tử hình"
Hắn lạnh lẽo nói với Kyouka.
" Ngươi đã làm rất tốt là đằng khác, bọn ta theo dõi ngươi, mọi hành tung của ngươi bọn ta đều nắm rõ...và ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành con mồi"
Kyouka kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mặt, em không biết, em không hề biết gì về chuyện này. Nỗi sợ hãi mà Akutagawa giáng lên Kyouka, khiến em không thể làm gì ngoài đứng đó run rẩy, em không muốn Atsushi bị tấn công, em không muốn bất cứ chuyện nào như này cả.
" Lùi lại đi Kyouka!!"
Tobio hét lên, nhịn đau từ vết cắt trên vai mình, tốc độ tấn công của Rashoumon nhanh y như của Bạch Tuyết Dạ Xoa, đã vậy, đòn tấn công đến từ mọi hướng khác nhau. Nếu không giữ khoảng cách thì Tobio sẽ bị xiên chết mất, nhưng không lại gần hơn thì cậu không thể cứu Atsushi được.
Namida vẫn có thể đấu ngang sức với Rashoumon, những đòn tấn công dày đặc làm cho nó cũng không thể tiến xa hơn là khoảng cách nó đang đứng.
Quả là "Con chó của Mafia", một khi đã giữ mục tiêu vào hàm, không điều gì có thể khiến con chó chịu nhả ra cả, thật dai dẳng.
Tobio nhảy lùi về sau, cậu chỉ mang một băng đạn dự phòng thôi, dùng hết băng này nữa là súng của cậu vô dụng đấy. Phải tính toán nhanh thôi, cũng không thể để Kyouka bị thương, em ấy hoàn toàn khuất phục trước Akutagaw rồi.
" Này!! Anh đang làm cái quái gì vậy"
Bây giờ một hai tên cảnh sát sao mà đủ chứ, Tobio muốn cảnh báo họ hãy tránh xa khỏi chỗ này và di tản người dân đi nhưng trước khi Tobio có thể lấy hơi thì tiếng súng vang lên hàng loạt, hai người cảnh sát kia chỉ kịp kêu một tiếng đau đớn rồi ngã ra đất.
Và cơn đau kinh khủng lại dội lên người Tobio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com