Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Ba tháng hè trôi qua trong nháy mắt, thời gian nhập học đã tới.

Aoba Johsai đang trải qua những ngày nhộn nhịp khi họ liên tục giới thiệu clb của mình cho học sinh mới vào, tiếng nói ồ ạt bên tai nhưng chẳng có bất cứ thứ gì lọt vào tâm trí cậu cả, thoắt ẩn thoắt hiện, Tobio lách khỏi đám đông mà hướng tới bảng thông báo, tìm lớp của mình.

Cậu đi một vòng quanh trường, cố gắng ghi nhớ từng chỗ, vì cậu biết trong ba năm tới, cậu sẽ phải chạy trốn rất nhiều.

Tobio hiển nhiên nhận được thư mời của Aoba Johsai, và chắc chắn là thư của clb bóng chuyền. Nhưng Tobio đã xé nó đi trong một khoảng khắc mất bình tĩnh, cậu đã có ba tháng hè khá thú vị, và cậu chọn cách thi vào Aoba Johsai, dựa vào điểm số của mình mà vào trường.

Ít ra sẽ đảm bảo rằng ít có ai có thể nhận ra cậu đã vào Seijoh học trong một thời gian.

Tobio dừng lại khi thấy điện thoại trong túi quần có chút rung lên. Cậu dựa vào cửa sổ hành lang để xem tin nhắn, xem ra có người lại bị mắng rồi. Và xem ra tối nay cậu sẽ ngủ muộn đây.

Mải mê nhắn tin, cậu không nhận ra dòng người phía sau, đã có hai người dừng lại. Chỉ khi cậu đút điện thoại vào túi rồi quay ra, Tobio mới ước cậu có thể nhảy khỏi cửa sổ phía sau.

Nhưng không, trước khi hai người kia có thể chạm vào cậu hay nói bất cứ cái gì, Tobio đã nhanh chóng chạy khỏi đó, nấp vào đám học sinh rồi biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Tất cả xảy ra quá nhanh , làm cho hai người kia chỉ có thể bối rối nhìn nhau.

" T..Tobio??"

Chạy một hồi , phát hiện bản thân đã ở sau trường. Tobio mới thở phào một hơi, mới ngày đầu tiên thôi đấy, đừng khiến cậu gặp xui chứ. Lấy máy ra nhắn nốt rồi ngó nghiêng xung quanh, cậu phải đi dự khai giảng , và mong rằng sẽ không gặp bất cứ ai có thể nháy mắt khiến ngày của cậu trở nên tồi tệ nữa.

Trời nóng, cà vạt khiến cậu khó chịu, và cậu luôn phải cẩn thận quan sát xung quanh vì sợ bị bắt gặp. Tobio chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh để cậu có thể về nhà sớm, cả núi việc đang chờ cậu đây.

Cậu sẽ không tham gia clb bóng chuyền, tất nhiên, chưa kể tới lí do về tâm lí, thì cậu cũng chẳng còn thời gian nữa rồi.

Cách đây ba tháng, một buổi chiều ngày nghỉ, Tobio đã làm theo chỉ dẫn của một trang mạng, gọi điện cho một công ty , cậu đã hoảng loạn và vô cùng bất ổn về tinh thần khi đó. Một giọng nữ bắt máy, cậu đã không nhịn được mà nói một loạt ra các vấn đề cậu đang gặp. Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm , và mọi chuyện đã xáo trộn lên từ đó.

" Nó không chịu đi, nó hiện hữu trong giấc mơ, và giờ..giờ thì nó xuất hiện trong phòng của tôi, tôi không biết nó là thứ gì...nó chỉ.. giống hệt tôi"

" Nhóc con, bình tĩnh lại, hít thở đi...nói cho ta, 'nó' còn ở trong phòng cậu không?"

" K..không, nó thi thoảng mới xuất hiện, và tôi có cảm giác, nó luôn đứng ở ngoài tầm mắt của tôi, nhìn tôi..."

" Cậu có bị thương không? 'nó' có tấn công cậu hay gây hại đến xung quanh không?"

" Không..nhưng...nó lởn vởn quanh tôi..hai năm rồi, nó không chịu biến mất...tôi không biết nó là gì...nó có hai mắt trắng dã, hai vệt đen sậm như nước mắt chảy từ mắt xuống cằm, nước da nó nhạt như màu xanh trời phai..nó..không có miệng và móng tay nó dài..nhọn.."

" Nhóc! Từ từ thôi, cậu đang tự khiến bản thân mình đau đớn đấy, để cho từng hơi thở được chậm lại! Ta đã ghi lại toàn bộ đặc điểm mà cậu nói rồi, giờ-.."

" Nó giống hệt tôi.."

Tobio sợ hãi nói, cố thu nhỏ bản thân vào góc tường, tay run rẩy áp chiếc điện thoại lên tai.

"..Được rồi..nhóc tên gì?Mấy tuổi? Cha mẹ nhóc có đó không? Hay anh chị em?"

" K..Kageyama Tobio! Năm ba sơ trung..không..tôi đã sống một mình từ khi lên năm hai sơ trung rồi..chị tôi đã chuyển lên Tokyo một năm trước..không có ai ở đây cả"

" Kageyama! Cậu sẽ không sao đâu, nói cho ta biết địa điểm-''

" Không kịp đâu...Yokohama...cách Miyagi xa lắm"

Tobio vô vọng nói, người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh trấn an cậu thêm rồi mới cúp máy. Nhìn lại vào trang web cậu đã truy cập, Tobio không rõ nếu như cậu hiểu đúng công việc của những người này, nhưng nếu đúng, có lẽ họ sẽ tìm được cách để giải quyết 'nó'.

Công ty thám tử vũ trang.

Tobio chẳng hy vọng nhiều lắm, lờ đờ đứng dậy và tiếp tục để ngày nghỉ nhàm chán này trôi qua. Cậu thường không có thói quen ngủ sớm, và cũng chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn ra cửa sổ phòng mình, nhìn bầu trời đêm bị những mái nhà che khuất, thật nhàm chán, nhưng cậu không ngừng được.

Khoảng khắc tắt đèn mới khiến cậu kinh sợ, khi tắt đèn, cậu không biết nếu như nó có xuất hiện hay không, cậu không dám đối mặt nó. Chần chừ đưa tay lên công tắc, cậu chưa muốn đi ngủ, nhưng nếu cứ để đèn, tiền điện sẽ đắt hơn, và cậu không nghĩ số tiền mà mẹ gửi về sẽ đủ, mà đã tắt đèn thì phải đi ngủ thôi chứ.

Khi mọi nỗ lực của cậu dồn vào việc gạt cái công tắc xuống, một tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự im lặng của màn đêm khiến Tobio giật thót. Cậu hoang mang xuống dưới nhìn vào cánh cửa chính.

Hơn 12h rồi, còn có ai đến nữa, còn có ai có thể đến vào giờ này nữa.

Tobio vô cùng thận trọng khi nghe thấy chuông cửa vang lên một lần nữa, cậu rón rén đi tới, nhìn qua lỗ kính.

Một người đàn ông?

Khi đó, một tiếng nói bên ngoài, đánh tan sự hoài nghi của cậu trong nháy mắt.

" Nhóc con! Ta biết cậu còn thức"

Giọng nói đó, là người đã nói chuyện với cậu qua điện thoại. Tobio nuốt một hơi, đưa tay mở khóa.

Đó là một người rất cao, hơn cậu. Mái tóc bạc dài đến vai, một đôi mắt ánh kim nghiêm nghị, bộ yukata xanh lá khoác thêm chiếc Haori đen với viền áo vàng có họa tiết zigzag. Ông ấy đi zori và đôi tabi trắng, nhìn kĩ, cậu giật mình khi thấy thanh katana dắt đằng sau lưng ông.

"..ai..''

Cậu sợ hãi lùi lại, vấp vào bậc thềm mà ngồi phịch xuống sàn.

Người đàn ông đó đã không tấn công cậu, ông ấy cúi người đỡ cậu dậy sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại. Ông ấy trông rất nghiêm nghị, nhưng ông ấy trông có vẻ không nói dối.

" Ta là Fukuzawa Yukichi, chủ tịch công ty thám tử vũ trang mà cậu đã gọi tới"

" Chủ tịch??"

Ông ấy nhìn cậu như thể có bất cứ điều gì kì lạ ở đây.

" Thì..có lẽ cũng đã có nhiều người gọi đến công ty chứ...và tôi tưởng..chỉ có nhân viên đến thôi"

Ông ấy im lặng một chút , cho đến khi cậu đưa cốc nước cho ông rồi ngồi xuống đối diện ông trong phòng khách.

" Đúng thì thường là nhân viên của ta tới, thế nhưng qua cuộc nói chuyện trên điện thoại, ta cho rằng ta nên tự mình tới xem xét chút"

Fukuzawa nhìn lên đồng hồ và hỏi liệu cậu có được nghỉ vào ngày mai không, cậu gật đầu. Ông suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

" Kageyama, sao ta không lên phòng cậu nhỉ, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, về 'nó' ?"

Cậu hiển nhiên sẽ kháng cự, thế nhưng người đàn ông này có mang theo kiếm, có lẽ ông ấy biết cách giải quyết nó, có lẽ cậu nên nghe theo ông ấy.

Lên phòng, cậu ngồi thu lu ở góc giường, ông ấy ngồi phía ghế bàn học cậu. Họ im lặng một lúc lâu, rồi ông ấy lên tiếng trước.

" Cậu mới năm ba sơ trung, mà đã sống một mình sao?"

" Vâng..cũng không khó khăn lắm, mỗi tháng mẹ tôi sẽ gửi tiền về, mà tôi cũng thường không dùng gì nhiều mà hết được số tiền đó"

" Họ đi công tác xa sao?"

" Họ ly hôn..."

Fukuzawa nhìn cách mà cậu thu mình lại hơn, giấu mặt mình đi, xem ra ông chạm đến đúng chủ đề rồi.

" Kageyama, công ty chúng ta đã gặp nhiều vị khách giống cậu, và họ đều được chào đón nếu như muốn nói ra trắc trở trong lòng, chúng ta sẽ lắng nghe"

Tobio ngẩng lên, có chút bất ngờ trên khuôn mặt cậu, đối với tình cảnh hiện giờ, khi mà Tobio cảm thấy tuyệt vọng và lạc lối biết bao, kể cả những lời này được thốt ra từ ông - người cậu chỉ mới gặp cách đây hơn tiếng, thì cũng giống như cậu được ai đó cho thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy.

" Có lẽ họ không hợp nhau, khi tôi bắt đầu nhận thức được thì đã thấy họ cãi nhau rất nhiều, đôi khi có những tiếng đổ vỡ, tiếng hét, tôi không biết, tôi và Nee-san luôn trốn lên phòng mỗi khi họ cãi nhau.."

Cậu kể từ những ngày tháng sống trong lo âu, rồi bàng hoàng khi họ ly hôn, rời đi và không bao giờ quay về căn nhà này nữa. Sống với ông nội là Kazuyo, chỉ Kazuyo thôi, Miwa đã bị mẹ ép đi theo bà ấy rồi, chuyển lên Tokyo, dù cậu có khóc lóc thế nào, nhưng quả nhiên cậu cũng không còn được gặp Miwa nữa.

Ông dạy cậu chơi bóng chuyền, giúp cậu vui vẻ hơn, giúp cậu quên đi sự mất mát trong lòng. Tobio đã rất vui, cậu tận hưởng những ngày tháng đó, nhưng đến cuối cùng, ngay cả người mà cậu yêu quý nhất cũng bỏ cậu mà đi. Kazuyo mất sau một thời gian chống chọi với bệnh của mình, ngày đó mẹ cậu có gọi về, nói rằng cậu có hai lựa chọn.

Ở hoặc đi.

" Con có thể chuyển lên Tokyo sống với mẹ và chị, ở đây cũng có rất nhiều đội bóng chuyền mạnh..còn không, con có thể tự mình sống tại căn nhà đó, mẹ sẽ gửi tiền về mỗi tháng, bù lại phải tự giác sinh hoạt, tự giác ăn uống, dọn dẹp, học hành, nếu như mẹ thấy không ổn, con sẽ lên Tokyo với mẹ"

Rời xa Miyagi sao?

Nghe có vẻ như là một ý kiến tồi, cậu đã chọn phương án thứ hai, mà mẹ có vẻ không để tâm lắm, và cậu cũng vậy. Mấy tuần đầu có chút khó khăn khi cậu phải học cách tự làm mọi thứ, tính xem mua thực phẩm như nào, nhưng xem ra cậu đã quen với chúng. Thứ duy nhất còn sót lại chính là đối phó với sự cô đơn.

Cậu kể tiếp về sự thay đổi của mình trong bóng chuyền, cách mà mọi thứ xung quanh cứ thế vuột khỏi tay cậu, và khi cậu bị đồng đội chối bỏ, cũng là khi mọi thứ sụp đổ trước mắt Tobio.

" Tôi không hề muốn như vậy, tôi chỉ muốn chiến thắng, tôi chỉ muốn cùng họ trở nên mạnh hơn...nhưng tôi đã sai ở đâu chứ...họ ghét tôi..và tôi đã thua.."

Fukuzawa có thể thấy vai cậu run lên, ông im lặng nhìn ra phía góc phòng. Tobio vẫn cúi gằm mặt xuống, cậu không muốn ngẩng lên, cậu không bao giờ kìm được nước mắt khi nhớ lại những chuyện này.

" Kageyama!"

Bấy giờ cậu mới chậm rãi ngó lên, Fukuzawa vẫn ngồi đó, nhưng ông nhìn đi đâu vậy? Cậu tò mò nhìn theo, kết quả lại khiến bản thân giật thót mà nhảy cẫng lên.

Phía góc phòng, nó đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt trắng dã, Tobio kinh hãi nhảy khỏi giường, trong nháy mắt đã trốn phía sau Fukuzawa, trong đầu cậu lộn xộn những hình ảnh dự đoán, ông sẽ rút kiếm và xử lí nó? Hay sao??

" F..Fukuzawa-dono làm gì..bây giờ''

Cậu bất an hỏi ông, còn nó thì chỉ im lặng nhìn hai người.

" Kageyama! Nhìn xuống tay phải của cậu"

Tobio tuy không hiểu gì, nhưng cũng làm theo. Cậu bất ngờ thấy một kí hiệu kì lạ ở ngay dưới mu bàn tay mình. Một giọt nước? Bao quanh nó là những đường kẻ, vòng rời rạc, kéo ngang xuống lòng bàn tay. Sao cậu không nhớ rằng nó đã từng xuất hiện ở đó vậy?

Fukuzawa đột nhiên đứng dậy làm cậu suýt thì hét ầm lên, chỉ thấy ông phớt lờ tiếng gọi của cậu và tiến đến gần nó.

" Kageyama! Nó sẽ không làm hại cậu"

" Tại sao..làm sao biết được"

" Cậu có tin vào năng lực không? Thứ sức mạnh to lớn mà một vài người vô tình sở hữu, bẩm sinh hay đột nhiên có được"

Fukuzawa hỏi cậu như vậy, và Tobio chợt nhớ ra phần thông tin mà cậu đã đọc lướt đi ở trang web đó.

Một tổ chức chuyên nhận những nhiệm vụ mà cảnh sát hay quân đội đều không xử lí được.

" Ý..Fukuzawa-dono là sao"

Ông ấy chỉ vào nó, vô cùng điềm tĩnh nói, đáng ngạc nhiên khi nó cũng chẳng làm gì ông, đứng im như tượng.

" Cậu nghĩ tại sao nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, rồi khi thời khắc cậu đau buồn nhất, nó thoát khỏi tâm trí cậu? Có lẽ, để giải thích nhanh nhất, sao cậu không soi lại mặt mình nhỉ?"

Tobio hoang mang làm theo, cậu với lấy cái điện thoại trên bàn và soi vào màn hình tối đen. Phía dưới hai mắt cậu, là hai vệt màu đen sậm kéo xuống cằm, giống vệt nước mắt đã khô, giống hệt nó.

" Đây chính là năng lực của cậu, Kageyama! Một hình nhân do chính cậu tạo ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com