#20
Bị còng tay và nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm thấp này không phải sở thích của Dazai đâu, ở đây lâu anh cũng chẳng chết được, chỉ có ngán ngẩm cái mùi ẩm nồng ở đây thôi.
Ngó lên cái còng tay kia, Dazai lặng lẽ cười.
"Vẫn gian xảo như hồi nào nhỉ"
Thanh âm vọng xuống từ cầu thang khiến Dazai méo miệng, cái giọng cực kì, cực kì khó nghe, như một cái nhọt đâm thẳng vào tai anh.
Người thanh niên chậm rãi bước xuống từng bậc, khuôn mặt chưa từng thỏa mãn hơn nhìn khung cảnh trước mặt. Mái tóc cam vắt qua vai trái hơi xoăn, lòa xòa xuống mặt hắn một chút. Đôi mắt xanh dương sắc lẹm lướt qua dáng vẻ lộn xộn của Dazai.
Hắn đội chiếc mũ đen với băng mũ màu cam nhạt, một sợi xích nhỏ treo trên vành mũ.
Thực ra nhìn cách hắn mặc là đủ biết hắn từ Mafia ra rồi, ừ tất nhiên đây là hầm tra tấn của Mafia mà.
Áo sơ mi trắng bên trong gile nâu đỏ nhạt, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen cắt xén ngang ngực với tay áo được xắn lên ở khuỷu tay ,hắn đeo một chiếc vòng cổ màu đen, một chiếc cà vạt bolo ruy băng đen được buộc cùng với một chiếc khóa nhỏ màu bạc trước ngực. Quần dài màu đen, thắt lưng đen buông thõng hông phải và đôi giày đế thấp màu đen. Hắn cũng đeo một đôi găng tay đen và cầm theo chiếc áo khoác dài màu đen với lớp lót và ve áo sáng màuhơn, lớp lông tơ có màu đỏ nhạt.
" Cái quang cảnh này, còn đáng xem cả mấy bức tranh giá cắt cổ nữa, ngươi đồng tình không Dazai?"
" Kinh quá..trời ơi thật kinh tởm.."
Dazai ngán ngẩm nói, khuôn mặt méo mó của anh khiến hắn càng thích thú hơn. Hắn là Nakahara Chuuya, hiện giờ là thành viên ban điều hành của Port Mafia, một trong những người sở hữu năng lực đáng gờm nhất tổ chức và là một thiên tài võ thuật. Cũng là một cái gai trong mắt Dazai.
" Ta tự hỏi suốt, vì sao ngươi lại đi đội cái mũ đáng xấu hổ đó nhỉ Chuuya?"
" Ngậm miệng vào đi, sao ngươi không xem lại bản thân đi, mới tí tuổi xuân lại đòi tự sát, còn làm mấy cái trò ngu người nữa"
" Thích đó làm sao?"
" Thử cố phủ nhận đi thằng ngu này"
Và sự tồn tại của Dazai cũng giống như một cái gai trong mắt Chuuya. Nhưng quan trọng hơn, Chuuya cẩn thận dò xét anh rồi nhếch mép.
" Ngươi có thể lừa được thằng oắt Akutagawa, cứ cho là nó vẫn coi ngươi là thầy, nhưng ta thì không"
Thô bạo nắm lấy tóc anh kéo xuống, bắt anh phải nhìn thẳng vào hắn.
" Dù sao, ta cũng từng là cộng sự của ngươi mà nhỉ? Nói xem, ngươi toan tính cái gì"
Dazai không mấy quan tâm, anh vẫy vẫy hai bên tay bị còng lại, đã bị nhốt vào đây rồi thì chỉ có xử trảm chứ sao, bị Bạch Tuyết Dạ Xoa vác về đây cũng chẳng êm ái gì đâu. Mặc cho áp lực to lớn mà Chuuya dồn lên anh, nụ cười vẫn thản nhiên nhếch lên.
" Dazai sẽ không bao giờ bị bắt chỉ vì xui xẻo hay bất cẩn, nếu ngay từ đầu ngươi thực sự ngu ngốc tới vậy, ta đã giết chết ngươi từ bốn năm trước rồi"
Ánh mắt hắn xuyên thấu Dazai, một màu xanh thẳm, sâu hun hút nhưng vô cùng sống động, giống một đôi mắt từng soi sáng cuộc đời cho Dazai. Nhưng không hề, đây chỉ là người cộng sự cũ của Dazai thôi, hai người không hề hợp tính nhau, chỉ cần một câu nói phát ra cũng đủ để họ cãi nhau cả ngày.
" Hoang tưởng lắm cơ, ngươi cứ suốt ngày cục súc vậy có ngày hói cho coi"
Nói tới đó đột nhiên Dazai mở to mắt nhìn Chuuya, vẻ mặt của anh khiến người kia ngay lập tức muốn táng thật mạnh vào mặt anh. Chuuya hậm hực bỏ mũ ra, nói cho tên đần nào đó mình không có cố che hói, thể loại gì đâu mà , bảo sao Chuuya cứ phải gặp đâu đánh đó tên đần này.
" Sao cũng được...với ta ở đây, ngươi sẽ chết chìm trong chính kế hoạch của mình"
Nháy mắt, âm thanh khủng khiếp khi phần bê tông trên đầu Dazai bị tàn phá, những mảnh vụn bắn văng ra và bụi xà xuống mù mịt. Một cú đá của Chuuya khiến nó bị vỡ toác ra, hai cái xích cứ thế mà đứt đôi trước tốc độ và lực đá kinh khủng kia.
Chuuya thấp hơn Dazai rất nhiều, thế nhưng cú đá ban nãy, nếu không phải hắn chỉ muốn đá trên đầu anh, Dazai có thể bị thương nghiêm trọng đấy.
Nhưng anh vẫn không quá ngạc nhiên, mặc dù tai anh hơi ù vì tiếng động quá sát tai. Không có sự sợ hãi trên khuôn mặt anh.
" Chuuya"
Một cú búng tay và hai cái còng tay bật mở, trả lại tự do cho Dazai. Chuuya khó chịu chép miệng, quả nhiên là Dazai, anh đã có thể trốn thoát bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng thay vì làm vậy, anh lại đợi ở đây, nghĩa rằng kế hoạch của Dazai vẫn đang tiếp diễn theo đúng ý anh.
" Ngăn cản kế hoạch của ta? Ngươi cũng hay mơ giữa ban ngày nhỉ?"
" Thú vị đấy..đấu một trận ra hồn nào!!!"
_________________________________________________________________
Cả Trụ sở không một nơi nào là yên lặng cả, ai nấy cũng vội vã rà soát mọi thông tin mình có, mọi thông tin được gửi về. Mọi nỗ lực dồn vào truy tìm Atsushi, đúng là Mafia, chúng dọn đường rất tốt, không lại chút manh mối nào. Mặc dù có hai chiếc xe bị nổ và một chiếc xe tải chúng bỏ lại, biển số xe, hãng, mọi thứ đồ có thể khiến tung tích chúng bị lộ đều đã mất.
Thế nhưng may mắn rằng họ nhận được một bức ảnh chụp chiếc xe tải trước khi nó bị Namida phá hủy. Một loại xe phổ biến nhưng giấy phép là giả, Kenji đã đến trung tâm sửa chữa của chiếc xe và người ở đó đã khai hết mọi chuyện rồi.
Chủ chiếc xe làm ở công ty vận tải Karma, một công ty hậu cần đã bắt đầu bước vào ngành thương mại. Chỉ cần hỏi những người ở đó, họ có thể biết được chiếc xe vốn có lộ trình tới đâu.
Tanizaki được điều đi rồi, anh ta đang ở bên ngoài công ty, thâm nhập vào hệ thống của công ty nhưng kì lạ rằng xung quanh im ắng kì lạ, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người làm việc ở đây. Tanizaki có chút bất an, và rồi anh chợt nhớ ra bản thân đang đấu với ai, vội vã chạy khỏi chỗ nấp, mở bật cửa xông vào khu vực làm việc của bọn họ.
Không ngoài dự đoán, Tanizaki nhanh chóng kết nối bộ đàm về Trụ sở.
" Kunikida-san!! Chúng ta chậm chân rồi, toàn bộ người ở đây đã bị giết rồi!!"
" Là Akutagawa"
Tobio lo lắng nói, manh mối duy nhất cũng không còn, giờ thì họ phải bắt đầu từ đâu nữa đây. Cả Kyouka cũng đã đi theo Akutagawa rồi, vì lúc đó cậu không giữ em ấy lại được. Đối mặt với một sức mạnh áp đảo như thế, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào Namida khi ra lệnh cho nó thực hiện những kế hoạch cậu đưa ra, nhưng khi nó bị bắt thì cậu cũng chỉ có thể vùng vẫy.
Akutagawa nói rằng năng lực của cậu rất mạnh, nhưng chính cậu đang khiến nó yếu đi. Thật khó chịu, nhưng quả nhiên là sự thật.
" Được rồi, Ranpo, đến lượt cậu"
Fukuzawa đặt những bức ảnh trước mặt Ranpo, anh ấy thể hiện rõ vẻ chán nản trên mặt .
" Không làm được không"
" Ranpo-san, làm ơn"
" Ranpo, nếu cậu mang lính mới an toàn trở về"
Ranpo thở dài ngửa ra sau, phần thưởng đặc biệt? Không hứng thú! Thăng chức? Không cần, quá lười, và đằng nào anh cũng thông minh nhất rồi!
" Tôi sẽ khen ngợi cậu"
Ranpo mở to mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, cái vẻ mặt sững sờ của anh khiến mọi người có chút khó hiểu, càng chăm chú đợi xem tiếp theo anh sẽ nói gì.
"..H..hết cách rồi nhỉ? Nếu Thống đốc đã tận tâm như vậy thì tôi cũng đành!!!"
Thôi ạ! Rõ ràng là anh hứng thú mà.
Ranpo cầm lấy mấy bức ảnh, vẻ mặt tự tin của anh khiến Tobio khó hiểu, mọi đầu mối đã bị bịt, họ vào ngõ cụt rồi, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ thấy anh lấy ra một chiếc kính từ trong áo rồi đeo vào, cậu biết năng lực của anh là Siêu lí luận, nhưng để chứng kiến tận mắt nó hoạt động như nào thì cậu chưa biết.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, nét mặt tập trung cực độ, không ai biết rằng trong đầu anh đang diễn ra hàng loạt những suy luận, soi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của sự việc, tìm đến những giả thuyết có khả năng xảy đến nhất.
Một lúc sau anh ấy với tay tới tấm bản đồ Yokohama đang trải trên bàn.
" Atsushi...đang ở đây"
Nhìn theo nơi ngón tay anh đặt xuống, họ kinh ngạc không nói nên lời.
Nơi Ranpo chỉ vào, lại là trên biển.
" Đi về hướng Đông - Đông Nam với tốc độ 20 hải lý, đang ra khơi...và vẫn sống"
Vẫn sống, Tobio chỉ cần nghe thấy câu đấy, lén thở phào nhẹ nhàng.
" Một con thuyền..tiến ra nước ngoài sao?"
" Tệ rồi đây, nếu cậu ta bị đưa ra khỏi nước, chúng ta chẳng thể cứu vãn gì đâu"
Con tàu đang ra khơi, từ đây đi ra cảng đủ lâu rồi, họ sẽ đuổi theo con tàu kiểu gì?
" Ta có một con tàu tốc độ thấp ở cảng, nếu đi bây giờ sẽ kịp đấy"
Chiếc chìa khóa của Fukuzawa được ném cho Kunikida, anh bắt lấy rồi nhanh chóng chạy đi. Tobio không thể ngồi im hơn, cậu bật dậy chạy theo Kunikida ngay khi thấy ánh mắt anh liếc qua cậu.
" Đến đây''
Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông, lần thứ hai Atsushi nghe thấy nó. Một bóng hình nhỏ bé đứng phía cửa, đôi mắt em một lần nữa lại vô hồn, vô định. Cơn đau vẫn còn đó, Atsushi gượng đứng dậy đi về phía em, đột nhiên những đoạn dây đen quấn chặt lấy chân cậu, thô bạo kéo cậu lên rồi quật vào cái thùng sắt gần đó.
Choáng váng nhìn , cậu thấy dáng vẻ trước mắt, chiếc áo choàng đen ẩn giấu con quái vật đáng sợ.
Hắn khô khốc nhìn cậu, cảm tưởng có thể băm vằm cậu ra trong nháy mắt.
Hắn nhân lúc cậu chưa kịp định hình đã thụi một cú vào bụng khiến cậu ho sặc sụa, lại nghiến chân mạnh hơn, bắt cậu phải quằn quại trên nền tàu. Rashoumon nhanh chóng trói tay cậu lại, không cho cậu tấn công hay phản kháng.
Đó là khi Atsushi để ý tới bầu trời lồ lộ kia, những thùng sắt chất xung quanh bọn họ, mùi muối.
Họ đang ở trên biển sao? Ý nghĩ này khiến Atsushi lo lắng, nếu cậu không nhanh chóng tìm được chỗ nấp, hay kéo dài thời gian cho đến khi có người tới ứng cứu. Nhưng trước hết, làm sao để cậu có thể thoát khỏi tên này đây, cậu hoàn toàn không thể đấu với hắn.
" Những kẻ yếu không có quyền quyết định số phận của mình..những kẻ yếu..nên chết hết đi..cái cơ hội được sống quý giá đó sẽ để cho kẻ khác xứng đáng hơn dành lấy"
Hắn căm phẫn nhìn cậu, ánh mắt hắn chết chóc, khóa chặt vào Atsushi. Sự thù hận mà Atsushi cảm nhận được từ hắn quá mức to lớn, tăm tối và dữ dội, đến mức cậu không thể hiểu vì sao hắn lại có cảm xúc kinh khủng như vậy. Tiếng súng cắt đứt tâm trạng bọn họ, Akutagawa liếc về phía sau, viên đạn bị chặn lại hoàn toàn trước khoảng không gian bị ăn mất.
Kyouka chĩa súng vào hắn, có vẻ là lấy từ kho vũ khí, em không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, kể cả sự sợ hãi, nhưng em rất kiên định, yêu cầu hắn thả cậu ra.
" Động lòng sau khi thấy thế giới bên ngoài sao?"
Cây súng bị chẻ làm đôi trước khi Kyouka có thể kịp phản ứng, và giây tiếp theo em đã bị hắn siết cổ mà nhấc lên , hắn vô cảm quan sát em chật vật hít từng ngụm không khí.
" Ngươi có biết 'độ sâu thấp nhất' là gì không?"
Một nơi không đáy, cũng chẳng có ánh sáng nào rọi tới cả. Nơi mà chỉ có rác rưởi mới thương hại chính mình, lúc nào những ánh mắt cũng sẽ nhìn xuống mình cả, nhưng sự tồn tại của mình thì chẳng ai đoái hoài tới. Nơi mà phổi của bản thân như bị thiêu đốt mỗi khi một ngụm khí đi vào.
Hắn cho rằng, đó chính là tương lai của Kyouka nếu em cố chấp muốn bước ra khỏi Mafia.
Bạch Tuyết Dạ Xoa là hiện thân cho sự giết chóc, sự tàn sát, và Kyouka cũng vậy. Đã ra tay tàn sát mạng người, còn mong được sống yên ổn khi nhập vào thế giới đầy ánh sáng kia sao?
Nhưng kẻ hoàn toàn vô dụng, những kẻ không bao giờ đáng tin cậy, phải ẩn trong bóng tối, sợ hãi như một con côn trùng.
" Một cuộc sống như thế, ngươi rõ nhất đúng chứ Jinko"
Tiếp tục giết chóc, tiếp tục trở nên có ích với Mafia, hoặc là ngừng thở, những kẻ vô dụng không có quyền được sống.
" Có..có lẽ là thế..có lẽ thế giới này thực sự tàn khốc..nhưng..nhưng mà..''
...Bánh creep ngon lắm!
Atsushi sững sờ nhìn em, một âm thanh khác xen vào khiến cả ba người chú ý. Atsushi nhìn ra phía xa, một chiếc tàu?
" Kunikida-san!!!! Kageyama-kun!!"
" Nhanh đấy lũ thám tử"
Ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy Tobio, hắn đã nhân nhượng khi tấn công Atsushi vì mệnh lệnh là giữ cậu còn sống, thế nhưng hắn không nghĩ Rashoumon của hắn đã rời cơ thể Tobio mà chưa tàn phá đủ ngực cậu. Nhìn thấy cậu còn sống, hắn cũng có chút khâm phục công ty thám tử rồi đấy.
" Đã vậy, để ta xé xác ngươ-"
" Chạy đi Atsushi!!"
Kyouka bám chặt lấy tay Akutagawa, không cho hắn rời mình nửa bước.
" Con tàu này sẽ không tới được điểm giao dịch"
" Vậy nó sẽ đi đâu?"
Hắn hỏi em, và rồi sững sờ khi thấy em lấy ra chiếc điều khiển từ xa. Chưa tới một giây sau khi em bấm nút, vụ nổ bùng lên ở thân tàu, vỏ tàu vỡ nát khiến một phần vụ nổ tỏa ra ngoài, những mảnh sắt và đồ bên trong khoang bắn ra lung tung làm cho con tàu nhỏ hơn kia phải chật vật chống đỡ.
" Namida"
Để cho Kunikida điều khiển tàu lại gần hơn, cậu và Namida đánh bay tất cả những vật thể rơi vào tàu của bọn họ, những mảnh sắt kia trông vô hại nhưng sắc và nặng kinh khủng.
Kyouka đã sử dụng đống thuốc nổ trong kho hàng, khiến cho nơi này diễn ra một trận tử chiến. Một vụ nổ nữa bùng lên, khói che khuất tầm nhìn của bọn họ và Atsushi có thời gian để chạy ra mép tàu.
" Nhảy xuống đi, do vụ nổ tôi không đến gần hơn được đâu"
Atsushi đã định nhảy xuống, thế nhưng ánh mắt của Tobio đã nhắc cậu, Kyouka vẫn ở trên tàu, đang bị Akutagawa áp đảo và không có sức chống cự. Vậy nên Atsushi đã không nhảy, thời gian không còn nhiều đâu trước khi có thêm bất cứ vụ nổ nào nữa và có thể làm con tàu lật nghiêng và nghiền nát toàn bộ bọn họ.
" Nhóc con!! Nhảy đi còn chần chừ gì nữa!!!"
" Nhưng Kyouka.."
" Kệ nó đi!! Không phải lúc nào nhóc cũng có thể cứu người đâu, ta cũng đã thất bại rất nhiều rồi! Chúng ta không phải anh hùng và Trụ sở chúng ta cũng vậy, đó chỉ là một ước mơ viển vông không bao giờ thành hiện thực, thứ duy nhất ta đang làm chỉ là cố bảo vệ cái mạng sống đang bị đe dọa của nhóc đấy thôi!!!"
Nhưng Dazai-san đã không bỏ mặc em...anh ấy đã không làm vậy..mọi người đã không bỏ mặc em..
" Vậy thì lần này Trụ sở chúng ta sẽ cứu lấy hai mạng người !"
" Này!!"
Trước khi Kunikida có thể kịp ngăn cản, Namida đỡ lấy người Tobio rồi nhảy lên vành con tàu đang dần chìm kia, nhìn học viên của mình và Atsushi biến mất vào làn khói đen mù mịt, anh nghiến răng, sự quyết tâm đó anh cũng không thể ngăn cản nữa rồi, chỉ có thể thầm cổ vũ đằng sau.
" Kyouka, đây là con đường ngươi chọn sao?''
Hắn siết chặt hơn, em càng ngày càng khó khăn để giữ bản thân tỉnh táo, mọi thứ cứ thế mà lu mờ dần đi. Có lẽ cuối cùng, người tiến em xuống Địa Ngục cũng tàn khốc giống như cuộc đời em đang sống, có lẽ hắn cũng đúng, em vốn không bao giờ có thể có một cái kết đẹp.
Em ngất đi với hình ảnh cuối cùng là Rashoumon chồm đến chỗ em nhanh chóng mặt.
Sàn tàu nứt toác ra, Rashoumon rút khỏi những mảng sắt lả tả, nhưng không có máu, cũng chẳng có người. Hai viên đạn xuyên thủng Rashoumon của hắn, hai viên nữa lao tới thẳng người hắn nhưng bị chặn lại.
Akutagawa ngẩng lên nhìn, Atsushi với đôi tay đã hóa hổ, nhẹ nhàng để Kyouka ngồi xuống. Bên còn lại Tobio đang chĩa súng vào hắn, xem ra là tử chiến thật, nhưng hắn sẽ không chết.
Cơn ớn lạnh đằng sau, móng vuốt của Namida bị chặn lại, nó không tấn công được thì ngay lập tức nhảy ra xa giữ khoảng cách với hắn.
" Thanh toán triệt để trong một lần đi, Akutagawa"
Khí gas từ dưới khiến sàn nổ tung, Atsushi xuyên qua màn khói tấn công trực diện vào hắn, là lần thứ hai cậu đấu với hắn, bản năng và kinh nghiệm cũng hình thành. Phản xạ vì thế mà nhanh hơn, Atsushi né khỏi một lưỡi dao của hắn, đáp xuống đất rồi phi lên mảnh sàn nứt ra.
Hắn dễ dàng cắt đứt được chúng nhưng ngay sau đó Atsushi xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Tấm chắn không gian một lần nữa chặn lại nắm đấm của Atsushi và khiến cậu bị đám Rashoumon trói lấy.
" Chỉ đến thế? Thảm hại, ta sẽ chặt đầu ngươi trong một nhát"
Trước khi lưỡi dao kịp chạm tới người Atsushi, nó bị chặn lại. Tobio nã súng vào ống khí gas đằng sau Kyouka rồi bế em chạy khỏi đó, Namida chặn lại đòn tấn công của Akutagawa để Atsushi có thời gian hóa giải hai cánh tay của mình, thoát khỏi gọng kìm của Rashoumon.
" Kunikida-san!!"
Kyouka bất tỉnh rồi, Tobio chỉ còn cách để Kunikida bắt lấy em vì Namida không thể rời khỏi trận chiến hiện giờ, thật may anh đã đỡ được cô.
" Đừng nghĩ cái mạng của mày sẽ được bỏ qua"
"Wahh!!"
Tobio bị quấn lấy chân xong nhấc ngược lên trời, cậu nhanh chóng nổ súng bắn đứt Rashoumon rồi chạy khỏi những chiếc gai đang lần lượt đâm xuống phía sau mình.
" Kageyama-kun!!! Nhảy khỏi tàu đi, nhanh lên"
Con tàu nghiêng hẳn qua một bên rồi, những thùng sắt bắt đầu trượt trên sàn lung tung, đống sắt cả chục tấn đó có thể là một chướng ngại vật vô cùng phiền phức cho Tobio đấy, vì Atsushi và Namida đều có thể nhảy lên cao để né nhưng cậu thì không, lên quá cao thì không có chỗ nấp, đứng yên cũng chết.
Tobio nghĩ đây là lần đầu tiên cậu sử dụng kĩ năng dùng dao của mình, lúc đi cùng Kunikida cậu biết lần này sẽ có một trận chiến nổ ra nên ngoài vớ lấy hai băng đạn và khẩu súng, Tobio cũng đã lấy con dao găm rồi gài vào bao đeo trên đùi. Kĩ năng dùng dao này chủ yếu là Dazai dạy cậu, còn súng là Kunikida. Cậu vẫn đang cải thiện đều cả hai nhưng cảm giác cách dạy của Dazai nhanh hơn Kunikida hẳn, và kĩ năng dùng dao cũng vậy.
" Tạo khoảng trống cho Atsushi-san tấn công!!"
Đó là mệnh lệnh cho Namida, còn Tobio chỉ đành làm mọi thứ cậu có thể để không trở nên vô dụng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com