Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Akutagawa quả là một năng lực gia đáng gờm, cứ như đối thủ sẽ không bao giờ có thể biết được đâu là giới hạn của hắn cả và bao giờ thì Rashoumon của hắn có thể yếu đi. Mọi nơi, mỗi chỗ xung quanh hắn đều là 'tử' , một nhịp chân sai và họng sẽ bị xé.

Đó chính là cảm giác của Tobio và Atsushi hiện giờ, đáng ra kế hoạch ban đầu của Tobio chính là kích hoạt lượng thuốc nổ còn lại và đưa Atsushi khỏi tàu, thế nhưng cứ như hắn biết được cậu nghĩ gì trong đầu , Rashoumon liên tục lao đến khiến cả cậu hay Namida đều không có cơ hội thực hiện ý định đó.

Khả năng càn quét của Rashoumon thực sự rất lớn, nó tàn phá mọi thứ xung quanh trong nháy mắt. Nhưng cũng vì thế mà làm lộ ra một ống gas hở, Tobio chợt nảy một kế hoạch mới, nếu như Namida có thể tới đó và tạo lửa, vụ nổ đó sẽ tạo khoảng trống cho Atsushi có thể chạy xuống tàu. Nếu may mắn hơn họ có thể dồn Akutagawa vào đúng chỗ đó rồi cho phát nổ, nhưng xem ra không khả quan lắm.

Tobio hồi đầu rất sợ khi phải cầm con dao găm này, vì nó sắc và cầm một vật như vậy lên khiến cậu có cảm giác cậu có thể lỡ tay khiến ai đó bị thương. Dazai cho cậu sử dụng nó xuyên suốt thời gian đấu với Namida, kết quả người duy nhất bị thương chỉ có cậu thôi.

Lâu dần thành quen, cảm giác trên tay cũng rõ hơn và đột nhiên Tobio có thể ngang nhiên dùng dao đấu lại Namida, và bây giờ là Rashoumon. Có điều vì tấn công tầm xa nên Rashoumon dài, và nhỏ hơn so với mấy cái hắn đang dùng để tấn công Atsushi, thế thì cậu mới cắt được chúng chứ cả cục dày thì chịu chết.

Namida bị giữ lại rồi, cậu thu hồi nó trước khi có bất cứ chỗ nào trên người nó lại bị xuyên thủng, không rõ nó có biết đau là gì không nhưng nhân bản của mình thì Tobio cũng không nỡ. Cậu nhảy ra sát mép để tránh Rashoumon, dự định sẽ thả Namida ra ngay cạnh ống gas.

" Hể...?"

Nhưng cậu chưa kịp làm gì cả, nháy mắt trước mặt cậu không còn là sàn tàu bốc khói mà lại là khung cảnh khi cậu rơi xuống từ mép tàu.

" Anh sẽ theo ngay sau!!"

Chắc chắn rằng cậu đã đáp xuống tàu của Kunikida an toàn, Atsushi mới quay lại trận đấu còn dang dở đây.

Chứng kiến một loạt hành động vừa rồi, Akutagawa bỗng dưng nhếch mép.

" Có vẻ ngươi cũng biết thân biết phận rồi đấy, kể cả khi tên oắt đó có ở trên này thì cũng chỉ có thêm một kẻ kém cỏi chết thôi, nhưng cứ cho là ngươi đã nhường đường sống cho nó đi"

Cậu lao vào hắn, giống như bây giờ trận tử chiến này mới thực sự bắt đầu. Toàn lực tấn công dồn vào Atsushi, đối diện với con quái vật màu đen to lớn, cậu cũng không chùn bước. Linh hoạt né đi rồi tìm đến mọi kẽ hở nhỏ nhất để tiếp cận Akutagawa. Nhưng hiển nhiên việc phiền phức chính là hắn có thể dùng Rashoumon để giữ bản thân cách xa mặt sàn tàu và cái khả năng ăn không gian đó.

" Chết rồi!!"

Một giây bất cẩn, cậu bị hắn quăng quật rồi chốt thẳng xuống sàn, như thể cơn đau ở lưng là chưa đủ, tiếng gas xì ra khiến Atsushi tái mặt. Nơi cậu bị ném xuống lại chính là bên trên cái ống gas mà Tobio định cho phát nổ. Ngọn lửa bùng lên nuốt trọn lấy Atsushi, từ đó một vụ nổ khiến khói đen mù mịt lên.

Ở dưới Tobio nghe thấy tiếng nổ nhưng chẳng thấy Atsushi đâu, cũng chẳ nghe thấy cậu ta nữa, thi thoảng lại thấy Rashoumon cuồn cuộn lên khiến Tobio thấp thỏm không yên.

" Atsushi-san.."

Tobio muốn quay lại giúp anh nhưng Namida khuyên cậu không nên. Linh cảm của Namida mạnh hơn con hổ rất nhiều, nếu bây giờ cậu lên trên đó cũng chỉ khiến Atsushi sao nhãng hơn, và đặt cả hai vào tình huống nguy hiểm. Thêm nữa, dù là đánh tầm xa, Rashoumon vẫn có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng với cây gai nhỏ nhất. Trán Tobio có một vết rách gần 5cm trong khi bắp tay trái của cậu thì bị xước một đường dài, hai vết thương đã được cầm máu nhưng kể cả là thương tích nhẹ nhất trong ngày, cũng không thể tiếp tục đấu.

" Bình tĩnh"

Kunikida khẽ nhắc cậu, nhưng chính bản thân anh cũng không yên tâm chút nào, một đội quân đấu với Akutagawa có thể chết sạch trong một nốt nhạc, đằng này chỉ có mỗi Atsushi thì làm sao yên tâm được chứ.

" Giờ thì...xử lí nốt đám thám tử kia"

Hắn toan rời đi sau khi cho rằng cậu đã chết mất xác trong vụ nổ ban nãy, nhưng không hề, Atsushi xuất hiện ngay bên cạnh Akutawaga khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác và ăn trọn cú đấm của cậu. Đây là lần đầu tiên trong trận, hắn ngã xuống sàn và chìm trong bụi lửa với khói đen. Tiếng ho khô khan khi những giọt máu bắn ra, hắn trầm mặc nhìn bàn tay đầy máu, kí ức ùa về không ngừng.

Hắn nhớ về người đàn ông mà hắn ngưỡng mộ, người đàn ông mang hắn về từ khu ổ chuột, huấn luyện hắn, dạy hắn cách sinh tồn trong Mafia.

Người đó chưa từng nhẹ nhàng với hắn, chưa từng khen hắn một câu. Chỉ có những cái tát, cú đấm, người ra tay với hắn như giặt một cái giẻ cứng đầu, khiến hắn chết đi sống lại, khiến hắn điên cuồng trở nên mạnh hơn.

Vì một lời công nhận, chờ đợi và cố gắng bao năm hắn cũng chịu.

Năng lực của ngươi kích hoạt quá lâu, kẻ thù sẽ không đợi ngươi đứng dậy đâu!

Ngươi sẽ không thể tồn tại trong Mafia nếu đó là tất cả những gì ngươi có, hay ngươi muốn quay về làm con chó lủi thủi tại khu ổ chuột một lần nữa?

Học trò mới của ta giỏi hơn ngươi cả trăm lần!

Hắn sẽ không để anh nói vậy một lần nữa, hắn không cho phép.

" Tại sao một con chuột nhắt...tại sao ngươi..một năng lực mạnh nhưng vô dụng, ngươi đầy khuyết điểm và không có bản năng chiến đấu, tại sao một tên như ngươi..."

Có thể đứng lên sau khi ăn trọn cú đấm của Bạch hổ đã đủ khiến Atsushi kinh ngạc rồi, sự chết chóc trong mắt hắn còn khiến cậu bất an hơn. Nói là ghét thì quá nhẹ, căm phẫn, thù hận như muốn nhấn chìm cậu trong bể máu, Atsushi hoàn toàn không thể hiểu, điều gì hay vì sao hắn lại có một thứ cảm xúc đáng sợ như vậy.

Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu bị nhấc bổng lên và xung quanh là gai nhọn, không có lối thoát.

Rashoumon! Higanzakura!!

Atsushi vô lực ngã xuống, chiếc áo trắng sớm nhuốm đỏ, ngay cả mái tóc của cậu cũng dính đầy sắc màu tanh nồng đó.

Vì lời công nhận đó, hắn nguyện càn quét cả thế giới này, chỉ cần để anh biết hắn xứng đáng, chỉ để anh biết hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Một vụ nổ để lại cột khói có thể trông thấy dù ở bất cứ nơi nào trong thành phố, chĩa mũi các cuộc tấn công vào học trò mới của anh.

Tất cả, hắn đều làm, vì một lời công nhận đó.

" Ngươi đã mạnh thế rồi...còn sử dụng con bé làm gì.."

Hắn kinh ngạc quay lại, đòn tấn công trực diện đó chắc chắn đã tàn phá cơ thể cậu, không thể nào có chuyện cậu vẫn có thể cử động, đừng màng tới nói chuyện.

" Bạch Tuyết Dạ Xoa là hiện thân cho sự giết chóc..''

Kyouka cũng vậy, em chỉ mạnh khi nó giết người, nếu không,em sẽ vô dụng, không có giá trị sử dụng, đáng vứt bỏ như một con búp bê cũ kĩ.

Hắn không hề sử dụng Kyouka, hay lợi dụng em, hắn cho em một giá trị của bản thân để sống. Hắn cho em biết, giá trị của em là gì, và để em dựa vào đó mà sinh tồn trong cái thế giới này.

" Đó chính là chỗ sai của ngươi.."

Cậu loạng choạng đứng dậy, mặc cho thân thể đẫm máu, mặc cho kẻ thù vẫn đang trong thế sẵn sàng tấn công. Đôi mắt hoang dã ghim chặt vào hắn, cậu không rõ vì sao hắn lại hận cậu đến thế, nhưng cách hắn nhìn mọi thứ, hoàn toàn sai rồi. Nếu không đập cho hắn ngộ nhận ra Atsushi sẽ sống không yên mất.

"..Một người có đáng được sống hay không..ngươi không có quyền quyết định!!"

Nắm chặt lấy cây gai vừa đâm mình mà kéo giật hắn lại. Akutagawa vội vã né đi rồi nhảy lên cao. Rashoumon lao tới xé ngang bụng cậu, Atsushi nén đau, những chiếc móng hổ vung xuống cắt đứt đôi con quái vật đó và vết thương trên bụng nháy mắt liền phục hồi lại. Ừ đó thế giới này luôn chứa chấp những con người dùng lời lẽ để tổn thương người khác, kể cả là con dao lia qua cổ, hay viên đạn xuyên qua người, không có cái chết nào đau đớn bằng cái chết do sự vô vọng mà lời nói kẻ khác mang lại.

" Không một người nào có thể sống nếu không ai động viên bọn họ cả!! Sao một điều đơn giản như vậy ngươi không chịu hiểu hả??!!"

Vụ nổ cuối cùng phá hủy hoàn toàn thân tàu, nước trào vào nhanh gấp đôi khiến con tàu nhanh chóng chìm xuống. Các đợt sóng ngày càng mạnh hơn khiến Kunikida khó có thể giữ con tàu đứng im, chưa kể tới sắt vụn bắn ra có thể gây chìm tàu thì đứng ngay sát một con tàu sắt đang chìm cũng quá nguy hiểm rồi.

Một bóng đen lao xuống nước, nhanh tới mức anh không thể rõ đấy chỉ là một thứ đồ gì đó, mảnh vỡ, hay đó là Atsushi hoặc Akutgawa. Kunikida định lái ra chỗ đó kiểm tra thì đằng sau có tiếng Tobio.

" Atsushi-san!!!"

Tobio đỡ được cậu ta thì cả hai ngã ngửa xuống, Kunikida cũng nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm này trước khi bọn họ cũng bị nhấn chìm xuống. Ánh hoàng hôn dần bao phủ mọi nơi, con tàu chỉ còn là cái bóng trên mặt biển. Anh ngoái lại nhìn, Kyouka vẫn bất tỉnh, và Atsushi đã quá mệt để có thể nhấc mí mắt lên. Chỉ còn Tobio ngồi nhìn, chắc ngoại trừ Kunikida ra thì chả có ai là không dính máu hết á.

" Mấy cô cậu chỉ được cái giỏi dọa người ta"

Nghe thấy lời phàn nàn cộc cằn của anh, Tobio không nhịn được mỉm cười, nghe vậy thôi chứ cậu biết anh cũng nhẹ nhõm cả người mà.

" Em đã nói rồi, lần này Trụ sở sẽ cứu lấy hai mạng người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com