Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

" Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi có thể mua bất cứ mảnh đất và công ty nào mà tôi muốn, tôi chẳng hứng thú với nhân viên nào hay tòa nhà ở đây"

" Ý cậu là..."

Fitzgerald nhếch môi, thứ anh muốn, chính là giấy phép kinh doanh của Trụ sở. Nếu muốn kinh doanh hợp pháp ở đất nước này thì cần có giấy phép kinh doanh của Cục năng lực ở Bộ nội chính. Nhưng họ đã từ chối hối lộ của Fitzgerald, điều khiến anh không hài lòng chút nào, cho rằng Guild chỉ là tổ chức tồn tại không chính thức. Nếu như anh ta muốn rong chơi chút xíu ở Yokohama mà không làm Bộ tức giận thì phải có giấy phép.

" Tôi từ chối"

" Ông chắc chứ? Hay là lấy thêm cái đồng hồ bản giới hạn đặc biệt thì sao?"

" Không! Giống như cuộc sống, không có bất cứ điều gì đủ để mua nổi cả, giấy phép kinh doanh của bọn tôi cũng vậy, đó là công sức vất vả của Natsume-sensei, người đã làm việc cật lực để có được giấy phép ấy - thứ giống như linh hồn của Trụ sở này"

Ánh mắt sắc lẹm không ngần ngại đe dọa vị khách trẻ tuổi kia.

" Và đó không phải là thứ mà cậu có thể tự tiện hỏi đến, đừng nói gì là chạm vào!"

" Ý chí của bọn nghèo đó à, được thôi..nếu từng nhân viên của cái Trụ sở này mất tích thì ông cũng chẳng giữ được tòa nhà này đâu, đừng nói tới tờ giấy mong manh đó, và tới lúc đó kể cả ông có đổi ý thì chẳng kịp nữa đâu"

Trước những lời lẽ thâm hiểm của Fitzgerald, ông vẫn vô cùng điềm tĩnh nhấp trà.

" Tôi sẽ ghi nhớ những lời này của cậu, tiễn khách!"

" Ông già, tôi sẽ gửi lời nhắn lên tờ báo sáng mai, để cho ông biết, bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi đều sẽ có được"

Kenji dẫn bọn họ xuống thang máy, không hề cảnh giác trước nguy hiểm sắp tới. Cô gái tóc đỏ đi cùng Fitzgerald thích thú nhìn cậu, cô hồn nhiên nói.

" Nè cậu, mũ đẹp đó"

" vậy sao, cảm ơn cô nhé"

Cửa thang máy đóng lại, không nhanh không chậm di chuyển xuống tầng 1, khi nó một lần nữa mở ra, cô gái ấy đang vui vẻ ngắm chiếc mũ rơm, nhưng chủ nhân của chiếc mũ đã không còn đó. Ba người họ thản nhiên ra về, vứt lại chiếc mũ lặng lẽ rơi xuống sàn, mở đầu cho một trận chiến sắp tới.

" Em không biết vì sao..nhưng cô gái tóc đỏ kia, cho em một cảm giác không lành chút nào, cả em và Namida"

Tobio nhìn chiếc trực thăng bay đi, trong lòng như có chút bất an. Mặc dù họ tin cậu, nhưng hiện giờ vẫn có quá nhiều việc, vụ chìm tàu hôm qua coi như tặng không cho Bộ và Trụ sở cả núi giấy tờ phải xử lí nên ngay sau đó, vì không muốn để Kunikida hì hục làm một mình nên cậu cũng nhanh quay lại bàn của mình.

" Anh ấy nhấc cả cái xe lên rồi quăng quật khắp nơi, còn bảo phương châm nhà anh ấy là nếu có con bò nào không chịu nghe lời, cứ phang chúng với bất cứ cái gì có trong tay"

Atsushi kể lại nhiệm vụ sáng nay cậu đi với Kenji cho Tobio, chắc bò ở quê nhà Kenji phải to khỏe lắm mới chịu nổi. Ở Miyagi còn chưa thấy tình huống nào như vậy, Tobio ngồi cười không ra tiếng nữa rồi. Lại nói mới nhớ, sắp đấu giải loại liên trường rồi, nếu như cậu còn ở trong clb chắc giờ này đã đau đầu ngồi nghĩ chiến thuật rồi. Mà thực ra cũng không khác nhau là mấy, bây giờ vẫn phải đau đầu lo sạch đống giấy tờ này đây, lại thêm vụ The Guild kia nữa, những lời Fitzgerald nói với Thống đốc chưa chắc đã là đùa.

" Fukuzawa-dono..Kageyama ạ, tôi có thể vào chứ?"

" Được"

Tobio mở cửa vào phòng ông, chỉ là dự cảm thôi, nhưng cậu nghĩ cậu vẫn nên nói cho ông biết.

" Cô gái tóc đỏ sao?''

" Vâng, mặc dù không mạnh như lúc tôi gặp Kyouka nhưng cảm giác bất an vẫn dấy lên rất rõ..và tôi không nghĩ Fitzgerald sẽ nói đùa"

Fukuzawa im lặng vài giây, ông biết chứ, những kẻ nào dám mò đến tận Trụ sở thách thức bọn họ như vậy đều không phải nói giỡn. Chưa kể, lòng người dễ đổi, Fitzgerald có thể dùng đến mánh hối lộ, sức mạnh số đông chưa bao giờ dễ dàng đối phó cả.

" Chúng ta sẽ cảnh giác hơn"

" Vâng, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, xin phép ngài"

Linh cảm của Namida rất mạnh, và nó nói rằng sắp tới thôi, một trận chiến kinh khủng nữa sẽ nổ ra. Nhưng hiện giờ thì chẳng có dấu hiệu gì cả nên chỉ đành ngồi im thôi, thật không hiểu nổi, khiến người ta rơi vào biết bao nguy hiểm xong lại chỉ đến đây đưa tiền đòi mua Trụ sở, nhà giàu ai cũng như Fitzgerald sao? Vậy thì thật sự phiền phức.

Nghĩ lại thì, Namida tỏ ra cảnh giác với Kyouka khi họ lần tiên gặp em là vì sát khí mà Bạch Tuyết Dạ Xoa để lộ, đối với những người khác thì khó mà phát hiện nhưng như đã nói, linh cảm của Namida rất mạnh.

Lần đầu tiên cậu gặp Dazai, Namida cũng cảnh giác với anh ta, Mặc dù không dữ dội như lúc gặp Kyouka những nó bảo rằng mọi thứ trên khuôn mặt Dazai, cảm xúc của anh, không đúng, là một cái mặt nạ. Namida cảm thấy sâu trong con người Dazai, là một thứ gì đó, nhỏ thôi, rất khó cảm nhận được, một cái gì đó tăm tối.

Và bây giờ là đến cô gái tóc đỏ đi cùng Fitzgerald, sát khí từ người này là yếu nhất, nhưng không phải không có. Vì cô ta đến từ một tổ chức mới nên cậu cũng chẳng cô ta có năng lực gì mà lại khiến Namida cảnh giác. Mong đừng quá mạnh, đến lúc đấu lại bọn họ thì không xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com