Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Chúa ơi Tobio chỉ muốn có một ngày bình yên thì nó khó lắm sao? Bắt đầu một buổi sáng dậy đúng giờ và có hai lát bánh mì nướng phết mứt thơm ngon cùng một cốc sữa, khởi đầu vô cùng dễ chịu trong ngày. Trời trong xanh, khô ráo và mát mẻ. Đến lớp và bắt đầu một ngày học tập vô cùng bình thường, cho đến giờ giải lao thứ nhất.

''Cẩn thận đấy Kageyama, xem ra Fitzgerald thực sự không giỡn!''

Một tòa nhà 7 tầng biến mất chỉ sau 1 đêm, mặt tiền của tòa nhà là của Mafia Cảng và cũng được sử dụng để làm văn phòng Mafia.

Xem ra lời cảnh báo mà Fitzgerald để lại là đây, Kenji cũng mất tích rồi, hôm qua anh ấy tiễn khách về , có phải ba người đó đã làm gì không?

Mafia và Trụ sở không hợp tác, nên Guild muốn xử cả hai luôn sao?

''Tan học hãy đến Trụ sở luôn đi, hạn chế đi một mình!''

''Vâng!''

Cậu ước gì mình cũng có thể đến đó luôn nhưng muốn nghỉ học bây giờ ít ra phải có người giám hộ xin phép cho, mà cậu thì chả ngu ngốc tới mức bắt máy lên tận Tokyo để làm gì. Ngồi học thế này thì còn gì mà tập trung nữa, thà chạy về luôn còn hơn. Chỉ mong mọi người ở Trụ sở vẫn ổn, đặc biệt là Kenji, họ tìm thấy cái mũ của anh ở hành lang tầng 1, rõ ràng là gặp chuyện rồi vì tối qua anh ấy còn không về căn hộ.

" Này cái gì kia??"

" Trực thăng? Nó tiến đến trường mình kìa"

Tobio hoảng hồn nhìn ra cửa sổ, cái trực thăng trắng đó, chắc chắn là của Fitzgerald. Bề ngoài sang trọng khiến học sinh trong lớp lộn xộn lên chút, ngoái ra ngoài để nhìn. Tobio nhân lúc đó chạy khỏi lớp, cậu lấy máy gọi cho Kunikida trong khi cố gắng chạy lên sân thượng nhanh nhất có thể.

" Kunikida-san!!"

" Nhóc?? Có chuyện gì đấy??!!"

" Là Fitzgerald, trực thăng của anh ta đỗ xuống sân thượng trường em rồi"

Kunikida nghe thấy vậy cũng lo lắng kêu một tiếng làm mọi người xung quanh chú ý đến . Hiển nhiên rồi, The Guild hẳn đã tìm hiểu về các thành viên của Trụ sở, và chúng nhắm đến những thành viên bị tách ra, hiện giờ chính là Tobio. Anh nói cậu hãy bình tĩnh, quan sát động tĩnh của anh ta, cẩn thận nghe anh ta nói gì hay mục đích gì, nếu chỉ là nói chuyện thì giữ điện thoại, đừng tắt máy, nếu có bất cứ ai động tay động chân, ngay lập tức bảo Namida mở cổng không gian và họ sẽ tới giúp cậu ngay.

" Em hiểu rồi"

Tobio cẩn thận nấp sau cửa lên sân thượng, nhưng đi cùng Fitzgerald lại là một cậu con trai tóc vàng và một người đàn ông cao gầy có mái tóc đen dài.

Không phải hai người hôm qua sao?

Hiệu trưởng và bảo vệ cũng đã chạy lên xem rồi, nhưng cậu không muốn mọi người ra ngoài, ai mà biết anh ta sẽ làm gì chứ. Khổ nỗi, thân phận của cậu bây giờ cũng chỉ là học sinh, họ không những không nghe cậu lại còn xông ra sân luôn chứ, đám học sinh dưới tầng cũng sắp nhao nhao lên rồi.

" Thật là một ngôi trường đẹp đẽ, quang cảnh cũng thật tuyệt và không khí nơi đây quá mức trong lành"

Fitzgerald vui vẻ tiến tới trước mặt hiệu trưởng, bỏ qua vẻ mặt hoang mang của mọi người mà cúi xuống bắt tay.

" Tôi là Fitzgerald, một nhà tỷ phú đến từ Bắc Mỹ, ngôi trường tuyệt đẹp này đã thu hút tôi, chúng ta liệu có thể có một cuộc nói chuyện nho nhỏ chứ?"

Họ đáng ra phải từ chối, bất cứ giá nào cũng phải từ chối, nhưng sự điên cuồng, u ám phát ra từ cái tên cao gầy kia khiến cả cậu đứng từ xa còn phải run người, đừng nói gì là hiệu trưởng. Tobio nghĩ nếu cậu còn đứng im nữa thì kiểu gì anh ta cũng được nước lấn tới, mà như Kunikida nói, Guild hẳn đã tìm hiểu về các thành viên rất kĩ, nếu không vì sao lại mò về tận Miyagi, đậu trúng Aoba Johsai trong khi Shiratorizawa rộng và đẹp hơn nhiều.

Rõ ràng, chúng biết cậu đang ở đây. Điện thoại kẹp vào dây móc để chắc chắn sẽ không bị tắt máy, Namida thoắt xuất hiện sau lưng cậu, thả khẩu súng lục vào tay cậu rồi biến mất, nó vừa dùng vòng không gian về nhà lấy súng, phải cẩn thận trong mọi tình huống.

" Tôi đề nghị anh đi khỏi đây ngay lập tức!"

Fitzgerald nhìn cậu tiến đến, vô tư mỉm cười như gặp một ai đó thân quen, nhưng đối với Tobio, cậu chỉ muốn anh ta biến đi thật nhanh trước khi cái trực thăng để lại bất cứ vết lồi lõm nào trên sân thượng.

" Quả là thô lỗ đó, dân nhà quê đều chào đón khách kiểu này sao?"

" Nếu anh cảm thấy tôi đang xúc phạm anh thì cứ tự nhiên, bay về biệt thự của anh đi Fitzgerald ạ"

Trái với vẻ mặt căng thẳng của cậu, anh ta vẫn niềm nở nói chuyện, coi như việc xuất hiện trái phép trên ngôi trường này chưa hề xảy ra. Hiệu trưởng và bảo vệ vốn không hiểu thế nào, cứ hoang mang nhìn cậu xong bị cái hơi lạnh Namida tỏa ra dọa một trận, cậu cũng chưa biết nên giải thích ra sao nhưng trước tiên cứ phải đưa họ cách xa ba tên kia ra đã.

" Anh đến đây làm gì?"

" Thật thẳng thắn, như tôi đã nói, đây là một ngôi trường đẹp, rất đáng để tôi bỏ tiền-.."

" Không bán, mời về!!"

Giờ cậu hiểu cảm giác của Fukuzawa rồi, thật sự rất khó để bình tĩnh trước Fitzgerald mà. Anh ta hơi bất ngờ vì mình bị chặn họng, xong lại khúc khích cười.

" Nhân viên Trụ sở thám tử thú vị thật, mà tôi tự hỏi, cậu di chuyển thế nào vậy? Hôm qua tôi thấy cậu ở Trụ sở, hôm nay cậu lại ở đây, Yokohama và Miyagi đâu có gần lắm nhỉ"

" Việc đó anh không cần biết, mà nghĩ lại, với tư cách là học sinh của Aoba Johsai và là thành viên của Trụ sở thám tử, tôi có quyền để mời anh và hai người bạn của anh lên trực thăng rời khỏi nơi này ngay lập tức, anh đang làm gián đoạn việc học của chúng tôi đấy"

Tệ rồi, cậu có thể thấy sau lưng mình đã có vài học sinh nấp phía cửa quan sát bọn họ.

" Dân quê chả ai thân thiện cả, sao cậu không thể giống như tên nhóc đội mũ rơm đó nhỉ, rõ là niềm nở với khách, chỉ là hơi tin người và bị ta xử lí rồi"

Là Kenji, vậy là do bọn chúng bắt anh ấy đi thật. Kể từ khi gia nhập Trụ sở, Tobio thêm một dạng người nữa vào danh sách đen của mình. Ngang nhiên dùng gánh nặng về tính mạng đè lên vai kẻ khác rồi cho rằng là người ta không cho mình lựa chọn nào khác, cực kì, cực kì ghét.

" Ồ kìa.."

Fitzgerald nở nụ cười mưu mô nhìn cậu, người vừa rút súng ra chĩa vào anh, tâm trạng chắc chia làm ba dạng, một là sự tức giận của Tobio, thâm hiểm mưu mô của Fitzgerald và kinh ngạc cũng như sốc vì sao cậu lại mang súng vào trường của hiệu trưởng, bảo vệ với những học sinh ở đằng sau kia. Thực ra thông tin tìm được về các thành viên cũng chẳng nhiều, đúng hơn là chả có cái gì hữu dụng. Thế nhưng khi đến lượt Tobio, thông tin in trên báo qua những năm sơ trung lại quá lộ liễu, cũng như hồ sơ học bạ của cậu.

" Cậu rất có tài năng Kageyama à! Kể cả là thứ tài năng chính tay cậu đã chôn vùi, vì những ngai vàng vốn dành cho vị Vua xứng đáng nhất mà"

" So với một tên xâm nhập trái phép thì anh nói hơi nhiều đấy Fitzgerald, tôi nhắc lại, rời khỏi trường của tôi ngay!"

" Đó không phải là một thái độ mà cậu nên có với một người đang dang tay chào đón cậu đâu"

Một tiếng nói nhỏ, Tobio lệnh cho Namida ngay lập tức mở cổng không gian. Hành động này của cậu khiến ba vị khách kia ngạc nhiên. Từ trong cái cổng đó, Kunikida, Dazai, Yosano bước ra. Kể từ lúc Tobio rút súng cho tới màn xuất hiện này, đều khiến cho hiệu trưởng và bảo vệ, cùng toàn thể học sinh đang lúi húi trốn ở cửa kia một màn kinh ngạc.

" Anh bạn, tôi khuyên chân thành anh từ bỏ đi, hai thuộc hạ của anh thất bại rồi"

Dazai thản nhiên xuyên từng lời vào Fitzgerald.

" Con bé Montgomery đó sao....chán thật đấy, các ngươi làm ta thật mất hứng rồi , cảnh đẹp thế này cũng phai mờ"

Anh ta quay về cửa chiếc trực thăng, nhưng một giây sau, nụ cười của anh ta khiến Tobio cáu điên.

" Thôi thì..xem ra dân quê nơi này dữ quá, tôi sẽ quay lại với thành phố Yokohama xinh đẹp kia vậy, nhưng...gửi lời tới ngài Fukuzawa nhé, kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi"

Với tiếng cười ngạo nghễ đó, chiếc trực thăng bay khỏi sân thượng và tiến tới bầu trời xanh kia. Sự im lặng bao trùm lên mọi người xung quanh, và bây giờ là một rắc rối nữa. Kunikida nhìn thấy hiệu trưởng và bảo vệ liền thở dài, xem ra phải có vài lời mới về nổi. Tobio cũng hiểu ý anh, quay ra nhìn đám học sinh, tim cậu như rớt một nhịp khi thấy cái đầu đuôi tôm và tóc đen chia chỉa, ừ tại sao lại không nhỉ. Lớp các năm ba nằm ở ngay dưới sân thượng, hiển nhiên họ có thể chạy lên nhanh nhất rồi, và đối với đội trưởng và đội phó clb bóng chuyền thì lại càng dễ dàng hơn.

Oikawa và Iwaizumi có một biểu cảm khá hãi hùng trên khuôn mặt, chắc chắn, hai cặp mắt kia đang nhìn chằm chặp vào cậu.

" Hiệu trưởng, em nghĩ thầy sẽ muốn nói chuyện về việc này đấy"

"...h..hay là xuống phòng làm việc của tôi nhé, bảo vệ đâu, giải tán đám học sinh đi"

Tobio lặng lẽ đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng cho Oikawa và Iwaizumi, khi nào chuyện với The Guild kết thúc, cậu sẽ nói chuyện với họ sau.

" Tôi là Kunikida Doppo của Trụ sở thám tử vũ trang Yokohama, hai người cạnh đây là Dazai Osamu và Yosano Akiko, họ là đồng nghiệp của tôi...''

Trong lúc họ nói chuyện với hiệu trưởng thì Tobio đứng phía ngoài cửa ngẫm nghĩ, Dazai nói rằng hai thuộc hạ của Fitzgerald đã thất bại, có phải là hai người hôm qua không? Vậy hôm nay họ không xuất hiện là vì hai người đó đã đi gài bẫy Trụ sở và thất bại sao?

" Kageyama!"

Yosano ra ngoài với cậu, cô nói rằng mọi chuyện đang dần ổn rồi.

" Quan trọng là cậu đấy, đám học sinh kia đã cầm máy quay lại rồi, chuyện năng lực bị lộ không quá đáng lo, chủ yếu là cậu có khó chịu không thôi"

" À..em sẽ làm quen được thôi, hai đàn anh cũ của em cũng thấy rồi nên cố giấu cũng không nổi đâu"

" Vậy à..mà trường học ở quê cũng yên bình quá nhỉ"

Tobio cười hờ hờ chỉ tay ra phía hành lang bên cạnh, rồi cô có thấy mấy cái đầu đang lấp ló ở cửa sổ lớp hóng chuyện không? Thường ngày nó cũng chả im lặng thế này đâu, chẳng qua vụ lùm xùm ban nãy đang khiến mọi người bị sốc tí.

Không rõ Dazai và Kunikida làm gì trong đó mà lâu thế chứ cậu với Yosano bên ngoài nói chuyện được khá nhiều thứ đấy.

Chẳng hạn như vụ Yosano đang muốn xem y tá của trường chữa trị thế nào này, làm ơn đừng đi hỏi người ta mà cười khanh khách như thế. Không phải ai cũng thích bị xẻ bụng ra đâu.

" Kageyama! Vào đây chút"

" Vâng"

Nhìn mặt vị hiệu trưởng kia thì hẳn là đầu đuôi sự việc cũng rõ rồi nhỉ.

" Kageyama Tobio! Trò làm việc này được bao lâu rồi"

" Em gia nhập Trụ sở vào cuối tháng hè thứ ba, cũng không lâu lắm"

Nhìn mấy giọt mồ hôi trên trán ông ấy, hẳn là một bí mật quá lớn để ông ấy tiếp nhận, mà ai cũng vậy thôi.

" Như chúng tôi đã nói, mặc dù mục tiêu của Guild là Yokohama nhưng chúng có thể từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ chúng muốn, giống tình huống vừa xảy ra! Vậy nên, tôi nghĩ việc Kageyama tạm nghỉ một thời gian đến khi bọn tôi có thể giải quyết mọi việc là hợp lí"

"...Thế giới này quả thật lắm điều bất ngờ mà..trò ấy có thể nghỉ từ hôm nay..miễn là giám hộ của em ấy biết và sự an toàn của em ấy được bảo toàn"

" Chuyện đó cũng không cần lo"

Tobio nhạt nhẽo nói với hiệu trưởng, dù là vết thương chí mạng, Yosano cũng sẽ lo được, chắc chắn, còn giám hộ?

" Họ ly hôn rồi, em nghĩ nếu em có bị đuổi khỏi trường thì cũng không có một cuộc gọi đến đâu! Vậy em xin phép, cảm ơn vì sự giúp đỡ của hiệu trưởng"

Bỏ lại một không khí căng thẳng đến khó chịu, Tobio quay về lớp của mình để dọn đồ , đối diện với những ánh mắt đó, cậu chỉ muốn lấy đồ và phắn khỏi đây thật nhanh. Sao cậu không thể bảo Namida xuống lấy chứ, vì cậu không muốn phô trương, thật sự bực mình.

Trước khi ai đó có thể hỏi gì, ngoài học sinh cũng chả có ai, các giáo viên vốn đã ở phòng hiệu trưởng để nghe sự việc từ đầu rồi.

" Kageyama!"

Tay áo cậu bị kéo lại, Tobio muốn giựt ra nhưng cậu không thể. Vì đó là Kindaichi, anh ấy trông vô cùng lo sợ, vì cây súng trên hông cậu? Cậu không nghĩ đoạn video quay lại cậu trên sân thượng lại có thể lan ra cả trường nhanh như vậy, hoặc có thể là họ kể cho nhau?

" Tao sẽ nghỉ một vài ngày"

" Tao biết rồi, bọn tao đã nghe được rồi, phòng hiệu trưởng có cách âm đâu...chỉ...khi nào mày quay về tao sẽ bắt mày kể hết"

Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt anh, lo lắng thật sự. Cảm xúc là gì, nên làm vẻ mặt nào, Tobio không rõ. Nên cậu gật đầu và cùng ba người kia quay về Yokohama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com