Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

Có vẻ Tobio sẽ không trở về Miyagi một vài ngày, cũng tốt, cậu được giúp mọi người nhiều hơn.

Hai tên đi cùng Fitzgerald ngày đầu tiên anh ta đến Trụ sở, cô gái tóc đỏ là Lucy Montgomery và người đàn ông còn lại là James L.t, Lucy được giao nhiệm vụ xử lí thành viên Trụ sở còn James thì xâm nhập vào Mafia.

Khi nghe mọi người kể lại về năng lực của Lucy, Tobio hiểu vì sao Namida lại cảnh giác với cô ấy rồi.

Năng lực của Lucy cho phép cô tạo ra một chiều không gian gọi là ''Căn phòng của Anne", khi năng lực được kích hoạt thì mọi vật bên ngoài căn phòng sẽ ngừng chuyển động. Trong căn phòng, Lucy có khả năng điều khiển một con búp bê khổng lồ, nó chính là Anne, nhân bản, dịch chuyển và với số bàn tay vô tận nó sẽ vờn nạn nhân như chuột cho tới khi chán thì quẳng nạn nhân vào một không gian khác, nơi mà đã bị nhốt vào sẽ chẳng thể ra ngoài nữa.

Con búp bê đó hoạt động giống y như Namida và Bạch Tuyết Dạ Xoa, vậy nên hiển nhiên sát khí sẽ rõ hơn rồi.

Lucy đã bắt Kenji đầu tiên khi anh tiễn bọn họ, sau đó khi Tanizaki, Naomi và Atsushi đi tìm Kenji thì cô ấy tiếp tục bắt bọn họ cùng vài người dân nữa.

Năng lực của cô ta rất khó nhằn để chọi lại nhưng sự phối hợp của Atsushi và Tanizaki đã giải quyết được, có điều khi thoát được ra ngoài, Lucy lại chạy mất trước khi có ai giữ được cô.

Còn James, mặc dù không có chứng cứ nhưng Dazai đã khẳng định rằng khi Atsushi và mọi người trở về Trụ sở, tên James đã chết dưới tay Mafia rồi.

Một lần nữa, vì sao anh ấy có thể chắc chắn đến vậy, mỗi khi là về Mafia, mọi thông tin từ Dazai gần như chính xác tuyệt đối. Chưa kể, Namida nói rằng kể cả khi khí chất của Dazai rất bí ẩn và khó xác định, nó vẫn thấy có sự tương đồng với Kyouka, thậm chí còn đáng sợ hơn. Tobio đã có vài suy nghĩ khá khó tin sau khi nghe thấy thế đấy.

" Vậy Kageyama sẽ ở lại Yokohama trong vài ngày tới"

Fukuzawa thông báo tới mọi người, sẽ tốt hơn nếu như cậu ở yên một nơi thay vì chạy qua chạy lại hai địa điểm như vậy. Ranpo cũng miễn cưỡng cho bọn họ một manh mối rằng Fitzgerald sẽ không quay lại Miyagi nữa nên Tobio mới có thể yên tâm với kế hoạch này.

Và vấn đề mới, thiếu phòng. Kyouka còn phải ở chung phòng với Atsushi, bây giờ mà thêm Tobio vào thì hơi chật đấy. Chưa kể hai thằng con trai sao có thể nhồi với một đứa con gái chứ.

" Cho cậu ấy ghép phòng với tôi đi"

Kunikida đề xuất, Tobio ít ra còn quy củ hơn cả tên đồng nghiệp trời đánh của anh, và cậu cũng là học viên của anh nên ở chung với cậu sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

" Kunikida-san..anh chắc không vậy? Như thế hơi phiền-"

" Không sao, miễn không tiêu tốn băng, nghiện tự tử, dở dở ương ương và không làm xáo trộn cái lịch trình của tôi lên thì không sao cả"

" Kunikida-kun ác quá đó"

" Tôi nói gì sai hả tên khốn cuồng tự sát kiêm luôn cái máy đốt băng y tế kia hả"

Dazai và Kunikida lại cãi nhau rồi, nói chung là cậu sẽ ở chung phòng với chính tiền bối của mình, chắc không sao đâu. Mặc dù trông Kunikida nghiêm túc như vậy nhưng thực ra anh ấy chỉ là một người rất quy củ, ngăn nắp và vô cùng chú ý tới việc sắp xếp thời gian biểu của mình.

Đồ vệ sinh cá nhân, quần áo và toàn bộ đồ dùng làm việc của Trụ sở cũng đành dọn tới bàn làm việc của cậu và phòng của Kunikida. Chỉ yếu là laptop, mấy cặp hồ sơ, báo cáo và không thể quên con dao găm với khẩu súng lục, đạn nữa. Để ở nhà mấy thứ này không an toàn chút nào.

" Đừng có quên tắt aptomat đấy, bình nóng lạnh, wifi, còn bất cứ cái dây nào còn cắm vào ổ điện thì rút hết ra, cửa nẻo cũng khóa chặt lại đi, cửa sổ nữa, và để lại lời nhắn ở ngoài cửa rằng cậu sẽ không có nhà trong vài ngày đi, nếu có cây thì tốt hơn hết là tưới một lượt, kéo hết rèm cửa vào"

" vâng"

Kunikida đã lấy một viên bi và mang về phòng của anh, chút nữa dọn đồ xong cậu có thể mở cổng không gian ở đó luôn cho tiện.

Các thành viên của Trụ sở ở tại một dãy nhà tập thể với nhau, cũng gần Trụ sở nên không có quá nhiều trở ngại di chuyển.

" Xin phép.."

Không ngoài dự đoán, phòng của Kunikida ngăn nắp vô cùng. Anh ấy dẫn cậu đi cất đồ, phòng ở dãy nhà tập thể này cũng không quá mức chặt, rất vừa phải, có ba phòng, một bếp, hai phòng sinh hoạt chung ba là nhà tắm. Có một đoạn hành lang ngắn dẫn tới nhà bếp, bên cạnh đó cũng thông luôn với phòng sinh hoạt chung, không có cửa. Phòng vệ sinh thì ở trên hành lang.

Có một cái bàn gỗ ở phòng sinh hoạt chung, ngoài ra còn có hai cái giá sách thấp kê sát tường, một bên trông giống như những tiểu thuyết văn học, bên còn lại chắc chắn là tài liệu của Trụ sở.

" Cứ để gọn đồ vào góc phòng kia, công ty cũng tan làm rồi nên cậu có thể đi tắm trước nếu muốn"

" Ể, không phải anh nên tắm trước sao?"

" Tôi đi làm bữa tối"

" Em có thể giúp-!"

" Tắm!"

Rồi khỏi cãi. Bất đắc dĩ đi lấy quần áo với khăn tắm, ừ thì cứ cho là anh nhường cậu nhưng mới ngày đầu tiên đã như này thì ngại lắm đấy.

Rồi vẫn cứ phải nói, cái phòng tắm nó cũng quá đỗi gọn gàng rồi, ít ra bây giờ cậu có thể biết vì sao da Kunikida trắng như vậy rồi, cả một giá sắt để sữa tắm, dầu gội, xả, sữa rửa mặt cùng vài loại nữa cậu không biết.

" Cứ dùng tự nhiên"

Có tiếng anh ở ngoài cửa, mải nhìn quá làm cậu giật bắn lên. Từ từ, Kunikida là đàn ông mà, sao cậu lại cư xử như đứa con gái lần đầu đến nhà trai thế này. May mà có chai sữa tắm cùng hãng với loại ở nhà cậu, chứ chẳng biết đường nào mà lần. Nhờ ơn Yosano mà người cậu lành lặn hơn hẳn, ngoại trừ hai vết thương mà cậu từ chối chữa. Tí nữa còn phải thay băng cho sạch sẽ, cái giá cho việc quá sợ hãi đây mà.

Bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp, cậu có thể thấy Kunikida vẫn đang nấu nên muốn giúp anh dọn bàn.

" Lau đầu đi không ốm bây giờ"

Cậu còn chưa kịp vào bếp, sao anh nghe tốt vậy. Ngồi trong phòng lau đầu, chắc tại thói quen lau đầu của cậu là cứ úp khăn lên rồi vò , vò mạnh, vò kĩ, rồi chà bên nọ xát bên kia, theo cậu nghĩ thì lau vậy mới nhanh khô. Kunikida ngó vào định nhờ cậu kéo cái bàn gỗ ra để dọn cơm thì thấy kiểu lau tóc như muốn giặt cả đầu của cậu, không còn gì để nói liền thở dài.

" Cậu lau thế chắc bay luôn đầu"

Tobio lại nghe không rõ anh vừa nói gì liền bỏ khăn xuống, kết quả khiến người bị một phen giật nảy lên.

"Wah!! Dazai cậu làm-..hả???"

" Kunikida-san??"

Lau tóc bạo lực quá, làm tóc xù bông lên, nếp tóc của Tobio lại giống Dazai nên khiến Kunikida nhìn nhầm từ học viên thành tên đồng nghiệp của mình. Chỉ đến khi anh nhìn đôi mắt xanh biển kia thì mới ngớ ra, hai người ngơ ngác nhìn nhau.

" Anh..nhìn nhầm em thành Dazai-san ạ?"

" Quên đi , quên nó đi, kê cái bàn gỗ ra để dọn cơm"

" Vâng"

Chính ra Kunikida cũng có một số lúc khá là..ngố đấy chứ. Nhưng có lẽ cả việc anh vô cùng nghiêm túc với lịch trình của mình và thi thoảng hơi bị hớ, tất cả sẽ được bỏ qua, vì anh nấu ăn thực sự rất ngon. Khi dọn đồ ra bàn thì cậu đã tự hỏi một lúc vì sao Kunikida chưa có bạn gái hay vợ đấy. Món nào cũng ngon cả, lại còn nhìn đẹp mắt nữa.

" Ăn nhiều vào, được mấy hôm cậu ở với tôi, để xem cậu có giấu tôi bỏ bữa không"

" Em đâu có cố ý.."

" Vậy là có bỏ hả?"

Đánh chết cái mồm cậu, chưa bao giờ biết giữ ý cả. Bị ánh mắt tia muốn thủng mặt của Kunikida dọa sợ rồi, chỉ có thể nghe lời anh mà ăn thêm.

" Không thể tin nổi, nếu cậu muốn có sức khỏe tốt hơn thì chú ý đến việc ăn uống của mình đi, bảo sao tôi vật cậu ra mà cảm giác như hất tờ giấy"

"..Em nghĩ vụ đó là do anh chuyên nghiệp hơn em"

Kunikida cao hơn cậu rõ, chắc tầm 1m89. Mà Tobio cả tháng hè lại chỉ luyện tập thể lực chứ chẳng làm gì với cái chiều cao của mình cả, thành ra đến giờ cậu vẫn chỉ tầm 1m78 chứ chẳng cao mấy. Nếu vẫn tiếp tục tập bóng chuyền thì có lẽ cậu phải xêm xêm 1m80 rồi.

Và Kunikida là học viên của Fukuzawa được bao lâu? Thời gian tính bằng năm! Cậu là học viên của Kunikida, thời gian chỉ đếm bằng tháng, chênh lệch rõ.

" Này, về chuyện hồi sáng ở trường"

Khi họ đang làm việc trên máy tính, Kunikida đột nhiên hỏi cậu.

" Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao, nhưng tôi có thể biết thêm về chuyện ba mẹ cậu không?"

Kể cả khi em có bị đuổi khỏi trường thì cũng không có một cuộc gọi tới đâu.

Chắc là từ câu đấy mà ra. Tobio cũng không hẳn là không muốn trả lời, mà là chính cậu cũng rất mơ hồ trong chuyện này. Tobio đã tự bắt bản thân không được phép nhớ tới lí do khiến họ cãi nhau, đến mức cậu đã thực sự quên chuyện đó. Giờ tất cả chỉ là một mảng lu mờ, và câu cuối cùng mẹ nói với cậu trước khi kéo Miwa rời khỏi nhà.

" Cha bỏ đi mà không ai biết, một buổi sáng thức dậy và không ai thấy cha nữa, đồ đạc của cha cũng không còn! Mẹ muốn đưa Nee-san lên Tokyo, điều cuối cùng mẹ nói với em là..."

Nếu có bất cứ điều gì làm tao hối hận, đó chính là sinh ra mày!!

" Em không biết vì sao mẹ lại nói vậy, hoặc chính em đã bắt bản thân phải quên đi điều đó"

Kể cả khi đó là nỗ lực to lớn nhất cửa Tobio để giấu đi sự tức giận, Kunikida vẫn có thể biết qua việc nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Không có vũ khí nào đáng sợ bằng lời nói, Kunikida tự hỏi bà mẹ đó đã khiến Tobio tổn thương bao nhiêu chỉ với những câu từ cuối cùng đấy.

" Mà cũng chẳng sao..em không còn gặp lại họ nữa, và khá chắc họ cũng vậy...suy cho cùng, cũng chỉ là cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với ai đó cả"

" Con người có giá trị khi họ được sinh ra, dù là thiện hay ác! Không phải lúc nào cuộc đời cũng gây khó dễ cho ta, mà đôi khi là do một số người khiến nó bị xáo trộn, kể cả khi đó là người đã sinh ra cậu"

Kunikida ngước lên nhìn đồng hồ rồi quay lại cái bàn gỗ lộn xộn giấy tờ mà họ đã giải quyết được không ít, đằng nào để Tobio nhìn máy tính lâu quá cũng không tốt, vấn đề ưu tiên bây giờ cũng là xử lí lũ Guild.

" Làm đến thế thôi, đi ngủ đi"

" Nhưng em chưa xong"

" Tạm để đấy, muộn rồi"

Tobio cũng nghe theo mà dọn đồ trên bàn, futon cậu cũng lấy một cái ở nhà mình sang đây rồi. Rõ ràng Kunikida vừa mới lấy thêm một tập báo cáo nữa mà, tự dưng lại đi ngủ, Tobio cũng không rõ ý anh là sao nữa.

" Bình thường buổi sáng cậu dậy lúc mấy giờ"

" Ể? 5h30 ạ"

" Cũng vừa tầm giờ của tôi, để tôi đặt đồng hồ luôn cho đỡ phải hai cái báo thức"

Giờ mới để ý, kể từ khi gặp mặt, Tobio chưa từng thấy Kunikida xõa tóc. Khi anh tháo dây ra đã làm Tobio ngỡ ngàng một lúc đấy. Vì nét mặt của anh luôn nghiêm nghị, cứng rắn, mái tóc kia rủ lên vai và mặt anh trông..khá là kì lạ, và có phần nào đó rất đẹp.

Trước khi cậu nhận ra bản thân đang nhìn chằm chặp anh, vẻ mặt khó hiểu của người kia khiến cậu giật mình vội chùm chăn kín mít, bị hớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com