Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Cánh hoa nhảy múa trong gió, không rõ sẽ đáp xuống đâu, hay bay tới một nơi xa xăm nào, người đàn ông ngắm nhìn sắc hồng điểm trong không gian, nụ cười mỉm như muốn khen ngợi sự tàn lụi của cây hoa đào. Dù là hoa tàn, vẫn là một cảnh đẹp đáng xem, có những cái chết lại thật đẹp đẽ đến vậy.

Nhưng chỉ cần mầm mống nhỏ vẫn còn đó, chỉ cần một phần của quá khứ và hiện tại, tương lai vẫn có thể tiếp diễn.

"..Chừng nào vẫn còn búp non, hoa sẽ chẳng phai tàn"

Chiếc cánh hoa nhẹ nhàng tách đôi trên không trung, lưới kiếm sắc lẹm phản chiếu một tương lai đẫm máu.

" Xem ra khi trở về em sẽ phải giải thích khá nhiều"

Sáng nay khi mở máy ra, Tobio nhận được email của cả bốn người đàn anh và đồng đội của mình. Xem ra là đoạn video quay sự việc trên sân thượng đó đã lan tỏa ra cả tỉnh rồi và từ những gì cậu nói với Fitzgerald, họ đã tra thông tin sơ bộ về Trụ sở thám tử. Một tổ chức chuyên nhận những nhiệm vụ mà cả cảnh sát và quân đội đều không xử lí được. Nghĩa là những nhiệm vụ nguy hiểm thực sự.

Tao không biết mày nghỉ để làm gì những làm ơn hãy cẩn thận - Kunimi

Tại sao mày lại giấu bọn tao chứ, nhất định khi mày trở về và mày phải trở về, tao sẽ bắt mày kể hết - Kindaichi

Kageyama, anh thực sự sẽ cần một lời giải thích về chuyện em sở hữu một cây súng đấy, làm ơn hãy bình an trở về nhé! - Iwaizumi

Làm trong một bộ phận nguy hiểm như vậy và mày không thể để anh biết sao? Đừng làm anh sợ nữa, thằng oắt, mày phải trở về! Lành lặn và an toàn! - Oikawa

" Mấy người từ Kitagawa Daiichi đó hả"

Kunikida vô tình nhìn lướt qua, tò mò hỏi. Mấy người này cũng kì lạ, lúc Tobio còn chơi bóng chuyền thì đủ thứ chuyện xảy ra, xong đến lúc Tobio bỏ thì lại không hài lòng, bây giờ thì lại lo sốt vó. Thôi tuổi học trò mà, khó đoán và lằng nhằng lắm.

Mà thực ra trên khắp thế giới đều có năng lực gia, chẳng qua Miyagi là một trong số những tỉnh có mật độ năng lực gia thấp nhất nên những thông tin này trở nên khá mới mẻ với bọn họ, cũng không phải là phải giấu kín việc bản thân có năng lực.

Cơ mà Tobio lại làm vậy, một bộ phận của Sở cũng có ở Miyagi cũng như nhiều nơi khác, dù cậu có để lộ năng lực thì cũng không phải vấn đề to tát gì.

" Em chỉ có cảm giác là em nên giữ kín chuyện này"

" Cậu sợ mọi người coi cậu khác biệt?''

Chính Kunikida cũng ngạc nhiên, hôm nay anh lại hỏi nhiều kì lạ.

" Không, em vốn đã khác biệt rồi, chỉ là một linh cảm không lành nếu như bị lộ thôi"

" So với lứa tuổi của cậu thì cậu nói gở về bản thân hơi nhiều đấy"

Một nhát cốc vào đầu làm Tobio đau điếng người, chẳng rõ vì sao anh làm vậy nhưng Tobio cũng không dám hỏi nữa mà chuẩn bị đồ đến Trụ sở luôn. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà Kunikida cũng không khác biệt là mấy, Tobio vốn không bị khó ngủ ở những nơi khác. Và có mùi futon để cậu cảm thấy quen thuộc hơn.

" Chào buổi sáng"

Lần thứ mấy rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Kyouka luôn làm cậu cảm thấy có chút giật mình.

" Chào buổi sáng Kyouka"

Tobio đã nghĩ một cô bé có vẻ hơi im lặng như Kyouka sẽ khó mà nói chuyện được trừ khi là Atsushi nhưng kể từ sau khi đưa Kyouka về Trụ sở, có một số lúc em ấy tự chủ động bắt chuyện với cậu, hoàn toàn khác với dự đoán của Tobio. Và hôm trước khi Guild đến công ty em ấy đã cảm ơn cậu vì bảo vệ em ấy trước Akutagawa, xem ra trẻ con thực sự rất đáng yêu nhỉ.

" Nhiệm vụ đầu tiên ở Trụ sở à, chúc em may mắn nhé Kyouka"

" Vâng"

Vừa mới chúc Kyouka xong và Tobio không thể nhịn được phải quay sang chọc Atsushi một phát, ai bảo Tobio là thành viên nhọ nhất Trụ sở , xem lại Atsushi kìa, cứ ra ngoài một mình là lại ăn chưởng.

" Atsushi-san, làm ơn hãy mang đủ tay chân và đầu của anh về nhé"

" Em ác quá đó Kageyama-kun!!"

" Đùa xíu, chúc hai người may mắn nhé"

Nhiệm vụ lần này của Kyouka chỉ là đưa bằng chứng cho thẩm phán, là nhiệm vụ đầu tiên của Kyouka ở Trụ sở. Họ cũng có ảnh của thẩm phán rồi.

Nhìn thấy Kyouka có vẻ khá im lặng trước khi bọn họ thực hiện nhiệm vụ, Atsushi nghĩ rằng có thể em cảm thấy lo lắng sao? Nhưng có lẽ đây chỉ là thói quen của em ấy, vì nhiệm vụ đầu tiên em được giao ở Mafia là đột nhập vào một tòa nhà và giết hai người.

Kyouka chỉ mạnh khi nó giết người.

" Em sẽ cố hết sức"

Sự quyết tâm trong mắt em ấy đã đánh tan lo âu trong Atsushi, em ấy muốn khẳng định những gì Akutgawa nói là sai, rằng giá trị của em không phải là sự giết chóc và em ấy có thể hòa nhập được với thế giới ánh sáng này.

Nhưng trước tiên phải vào được tòa nhà đã, xem ra phải có giấy phép ra vào mới có thể lên được phòng thẩm phán.

Nếu như theo như cách dạy của Mafia, em sẽ cứ thế mà xử luôn tên canh gác, hoặc không thì dụ hắn ra chỗ khuất rồi xử. Nhưng đây là Trụ sở, sẽ không được phép làm vậy đâu. Vũ khí duy nhất trong nhiệm vụ này là cây súng gây sốc, để tự vệ thôi. Không có dao kéo gì ở đây sất.

" Sao em có cảm giác Kyouka sẽ khá là chật vật trong nhiệm vụ này nhỉ"

" Ý cậu là sao?"

Tobio ngẩng đầu khỏi máy tính mà tỏ ra mọi thứ rất nghiễm nhiên với Kunikida.

" Thì đó, Kyouka vốn đã quen với việc thẳng tay sát hại bất cứ ai cản đường em ấy thi hành nhiệm vụ, mà để đi gặp vị thẩm phán đó thì phải có chút kĩ năng giao tiếp đấy, mong là Atsushi-san sẽ kiểm soát được"

" Về phần đó tôi lại thấy đỡ hơn, Kyouka nó còn trưởng thành hơn cả Atsushi, có khi chút nữa con bé sẽ vác Atsushi về mới đúng"

Chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười, quả nhiên điều anh nói rất có lí mà.

" Và mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát thôi, bọn tôi đã sửa chữa lại máy của Kyouka, vị trí của cái máy sẽ báo về đây mỗi khi có cuộc gọi đến"

Nghĩa là mỗi khi Bạch Tuyết Dạ Xoa xuất hiện thì họ sẽ biết được vị trí của Kyouka để ứng cứu. Nghe cũng khá yên tâm đấy, mà đây cũng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, không thể nào Atsushi lại nhọ tới mức cứ ra ngoài là bị tấn công chứ.

Người ở Trụ sở thì nghĩ đơn giản vậy, mà hai thành phần vừa hoàn thành nhiệm vụ xong lại khá là lộn xộn. Kết quả là Kyouka đã dùng súng gây sốc, để xâm nhập vào tòa nhà nhưng lại lỡ bắn luôn cả thẩm phán khiến ngài ấy rất tức giận.

Nhưng ít ra nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

" Đây"

Cách an ủi tốt nhất chính là dỗ dành cái bụng. Atsushi đưa cái bánh creep cho Kyouka, họ vừa bị thẩm phán la một trận tơi bời vì hành động bất cẩn nhưng may mắn vẫn được phép trở về, chủ tịch đã gọi cho thẩm phán để giải quyết, dù sao bọn họ cũng là bạn bè.

" Em luôn mang theo chiếc điện thoại đó nhỉ"

" Một kĩ thuật viên đã viết lại phương trình, nó sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào của Mafia nữa"

Kyouka không thể điều khiển Bạch Tuyết Dạ Xoa, nó chỉ nghe lệnh từ chiếc điện thoại em đem theo. Nếu như có thể tìm được một cách để giúp em làm chủ năng lực của mình, hoặc là khiến cho Bạch Tuyết Dạ Xoa chỉ làm những việc tốt, Kyouka có thể trở thành một thành viên quan trọng của Trụ sở.

" Không có chuyện đó đâu!!"

Em ấy vô vọng nói, và rồi một âm thanh vang lên khiến cả hai tái mặt. Chiếc điện thoại đổ chuông, khi mà em ấy thậm chí còn chưa có bất cứ số của ai ở Trụ sở. Một tiếng nói của một người phụ nữ, trong trẻo mà lạnh lẽo.

Này Bạch Tuyết Dạ Xoa! Trừng phạt kẻ đã tiếp cận và dụ dỗ Kyouka đến thế giới dối trá này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com