#27
Vào lúc máy phát tín hiệu thông báo vị trí của Kyouka, nhìn vẻ mặt của Kunikida, Tobio biết mọi chuyện đã chuyển biến xấu đi.
Gần như ngay lập tức, Kenji, Kunikida và cậu đứng dậy lấy đồ để nhanh chóng tới địa điểm được báo về kia. Trên đường đi Tobio cứ không thể nào mà ngăn bản thân trở nên vô cùng hoảng hốt, cậu chỉ mới có suy nghĩ rằng không phải lần nào Atsushi ra ngoài sẽ bị tấn công cách đó gần 30p, và giờ đây Kyouka đã gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra.
Thật sự, thành viên nhọ nhất Trụ sở là Atsushi!!
Khi chạy tới nơi, cậu thấy một nhóm người áo đen đang tụm lại một chỗ, là người của Mafia . Một người phụ nữ với mái tóc cam hồng được búi lên theo cách truyền thống bằng ba chiếc ghim vàng dài và một chiếc kẹp tóc khác ở phía bên phải. Cô ấy mặc một bộ kimono màu hồng được phủ bởi màu tím đậm với họa tiết hoa chuông, được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ màu hạt dẻ có viền trắng và một chiếc áo choàng màu hồng nhạt có màu đậm hơn từ khuỷu tay đến chân.
Hơn hết, người mà cô ta che chở dưới vạt áo, chính là Kyouka. Em ấy cúi gục xuống, từ xa cậu vẫn có thể biết, em ấy đang run rẩy.
Kenji túm lấy một chiếc xe của lũ Mafia rồi nhanh chóng hất về nhóm người đó, khiến chúng phải tỏa ra xa.
" Atsushi-san!"
Atsushi khó khăn ngồi dậy, áo cậu đã nhuốm đỏ và dính đầy bụi bẩn. Tobio cũng hết biết nói gì rồi, sao Atsushi hơi tí lại bị xiên cho phát thế?? Trước khi Tobio có thể giúp Atsushi đứng dậy, Kunikida từ đằng sau đã mạnh bạo nhấc cổ áo cậu nhóc Hổ lên.
" Định để mọi người bảo vệ đến bao giờ hả? Có thể đứng dậy dù thương nặng tới đâu, không phải đó là lợi thế của Bạch hổ hả??"
" Lũ bọ của Trụ sở thám tử..."
Người phụ nữ ấy phẫn nộ nói, lấy vạt áo ôm chặt Kyouka vào lòng.
" Ta sẽ không để Kyouka bị vấy bẩn bởi thứ ánh sáng của các ngươi nữa!!"
Hàng loạt nòng súng chĩa về phía họ, Kunikida cẩn trọng quan sát, ngay thời điểm bận rộn như này, việc chồng chất và cô ta muốn một trận sống còn với thành viên của Trụ sở sao? Đây là lí do Mafia luôn thật phiền phức đấy. Hai bên căng thẳng nhìn nhau để rồi giọng nói kì lạ xen vào.
" Căn giờ chuẩn ghê, xem ra sẽ có một cuộc chiến nữa nổ ra nếu ta tới muộn đấy"
" Sự chú ý này..khiến người của ta ngứa"
Mái tóc vàng ngắn và người đàn ông cao gầy. Tobio kinh ngạc mở to mắt, chúng là hai người đã đi theo Fitzgerald xâm nhập vào trường cậu.
" K..Kunikida-san..là người của Guild!!"
" Tôi biết rồi"
Một trong hai tên đó đột nhiên chỉ vào nơi nhóm Mafia đang đứng, thản nhiên nói rằng chỗ đó hơi nguy hiểm, rằng hàng của Guild sắp được vận chuyển tới nơi rồi. Atsushi cảm thấy có nguy hiểm đến, từ phía trên.
Một luồng sáng ập xuống khiến bụi mù mịt bay lên, trấn động khiến cả hai phe phải gấp rút lùi ra sau nếu không muốn bị thổi bay. Mất một lúc để họ có thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì đã đáp xuống.
Cuối cùng thì, không phải là thứ gì, mà là bốn người, cách họ ăn mặc rõ ràng là ngoại quốc. Một quý cô, một vị linh mục, một thanh niên và một ông già. Chúng tỏa ra một thứ mùi đáng lo ngại, nguy hiểm cận kề.
Cả Atsushi và Tobio đều vô cùng cảnh giác khi cảm nhận được.
" Nguy rồi, khai hỏa mau!!"
Tiếng súng nổ hàng loạt, đánh động cả một khuôn viên họ đang đứng.
Giống như ngay cả tiếng thét đau đớn nhất cũng ẩn sau làn nước dội xuống từ chiếc đài phun. Khi những cột nước hạ xuống, nhóm người của Guild rảo bước khỏi khuôn viên, bình tĩnh như việc bọn họ xuất hiện đột ngột và gây ra một vụ xung đột kinh khủng chưa từng xảy ra.
Ẩn sau làn nước, một thảm cảnh hiện ra, máu bắn, tóe, dính khắp nơi. Người nằm la liệt, không phân biệt dù là thành viên Trụ sở hay Mafia Cảng. Atsushi, Kunikida, Kenji, Tobio và thậm chí kể cả là người phụ nữ tóc cam nọ, cũng bất động trong vũng máu của chính bản thân.
Đó là thứ cuối cùng Atsushi nhớ, khi tỉnh dậy, cậu vẫn cảm nhận được cơn đau kinh khủng đó đeo bám cơ thể mình, nhưng ngoài ra, cậu cũng đang bị trói chặt vào một cái giường, có vẻ là giường bệnh.
" Kìa At~su~shi, bị thương nặng quá nhỉ?"
Khi Yosano xuất hiện với chiếc máy cưa trong tay, Atsushi cuối cùng cũng hiểu những lời cảnh báo ''không được phép để bị thương" của Tobio và Tanizaki rồi. Nhưng biết bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, tiếng thét khủng khiếp như đánh động cả Trụ sở, một tiếng, hai tiếng , ba tiếng...Âm thanh thống khổ đó cứ như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Kết thúc lại, Kunikida, Atsushi, Kenji, Tobio người bóng loáng như mới bóc nhãn nằm bẹp dí trên sàn. Mỗi người bọn họ đã bị phanh ra đến 4 lần đấy, lặp đi lặp lại cho tới khi da bọn họ căng mịn như da em bé vậy.
" Có duyên chưa kìa, không nhờ năng lực của tôi thì mấy cậu xuống mồ hết rồi"
Yosano nhìn mấy con người chết dí kia mà nói, mặc dù bọn họ ỉu xìu thế này là do cô chứ ai.
" Mọi người sao rồi"
Fukuzawa đi vào phòng, nhìn thôi cũng biết ông ấy tức giận như nào, Kunikida vội vã đeo kính lên, đáng ra nhiệm vụ của bọn họ là cứu Atsushi về đây nhưng tiếp theo đó lại dính vào với Mafia và Guild, cũng chẳng phải lỗi của ai nhưng với vai trò là học viên của Thống đốc thì ít nhất anh vẫn nên có một lời xin lỗi.
Fukuzawa nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng mọi người ổn cả rồi thì quay người, nói rằng ông sẽ ra ngoài đi dạo một chút.
" Lâu lắm rồi nhỉ, Onee-san"
Dazai mỉm cười với người phụ nữ bị trói trên giường kia, điệu bộ giống như một ai đó đã không gặp trong 4 năm vậy.
Người phụ nữ tóc cam này, người đã tổ chức cuộc tấn công chỉ để đưa Kyouka về Mafia.
Cô ấy là Kouyou Ozaki, một trong năm thành viên ban điều hành của Mafia Cảng, cũng là một người đã huấn luyện Kyouka trở thành sát thủ. Năng lực của Kouyou khá là giống Kyouka.
Kim Sắc Dạ Xoa - Cho phép cô ấy triệu hồi linh hồn một người phụ nữ cầm kiếm và phục tùng theo mệnh lệnh của Kouyou. Có điều, cô ấy điều khiển được Dạ Xoa của mình, không giống Kyouka. Một người phụ nữ xinh đẹp và kiều diễm như Kouyou, vẻ ngoài giống như cô có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nhưng ẩn sâu trong đó lại là một bông hoa đã cháy lụi bởi chính hy vọng của cô.
Sự tàn lụi của thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó, tạo nên vẻ đẹp cho Kouyou, một vẻ đẹp chết người.
" Ngươi nghĩ thứ dây rẻ tiền này có thể giữ được ta sao?"
Cô ấy đe dọa.
" Tất nhiên là không, thế nên tôi mới ngồi đây canh chừng Onee-san"
Trông thấy nụ cười vô tư nọ, Kouyou bỗng nhiên khúc khích, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết.
" Cũng khá lâu rồi nhỉ, tên phản bội! Tất cả thành viên trong tổ chức đều muốn cái đầu của ngươi lắm đấy"
" Ồ vậy hãy nói họ lịch sự xếp hàng và đợi đến lượt của mình nhé"
Đối diện với sát khí của thành viên ban điều hành, kể cả là Kouyou hay Chuuya cũng không làm Dazai bộc lộ sự sợ hãi một chút nào, trên khuôn mặt anh lúc nào cũng chỉ độc một nụ cười vô nghĩa đó thôi.
Và rồi Kouyou để ý tới cậu nhóc đang đứng gần đó, là Atsushi, là tên nhóc đã cướp lấy Kyouka từ tay cô.
" Nhóc con, Kyouka ổn chứ?"
Sự giận dữ bắt đầu sôi lên trong người Atsushi khi nghe thấy cô hỏi vậy.
" Kyouka mất tích rồi, nhờ ơn bà cả đấy!"
Kouyou kinh ngạc mở to mắt, xong không hiểu thế nào lại khúc khích cười, điều đó khiến Atsushi tức giận đến đỉnh điểm. Cậu không ngần ngại vung bàn tay đã hóa hổ đến, Kyouka mất tích ngay khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt hơn, tất cả là do Kouyou, và giờ cô ấy dám cười sao??
" Atsushi-kun, để tôi xử lí việc này"
Trước khi Atsushi kịp làm gì, Dazai đã hóa giải bàn tay của cậu rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.
" Nào, cả Trụ sở và Mafia Cảng đều đang ở trong tình thế khá khó nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề! Vai trò của tù nhân, Onee-san biết phải làm gì rồi chứ? Tình trạng hiện tại của Mafia và kế hoạch trong tương lai, xin hãy tiết lộ !"
Kouyou khẽ nhếch môi với anh, là một thành viên của ban điều hành, chẳng lẽ cô cứ thế mà nói ra?
" Kìa kìa cậu bé! Cậu đã quên mất luật ở Mafia rồi sao? Chỉ sau 4 năm ngắn ngủi?"
Lỡ lời là mất đời!
Bất đắc dĩ xoa đầu trước bà chị kiên cường ngày nào, là phụ nữ nhưng không thể phủ nhận Kouyou được võ sĩ tài giỏi nhất Mafia là Chuuya coi như chị đại đó, nên kiểu gì cũng không coi thường cô được.
" À hình như trong đám dưới quyền của Onee-san có một nhóm chuyên đi tra khảo đúng không? Thi thoảng lại có tên tù nhân cứng đầu quá thể mà nhóm đó cũng chịu chết, lúc đó toàn là tôi đến giúp đấy!"
Dazai đưa tay khóa cửa, khiến sắc mặt Kouyou có chút lo sợ. Nụ cười lạnh lẽo, con quỷ đã lộ diện rồi.
" Này Onee-san! Không biết đã có tên tù nhân nào tôi tra khảo mà không phun hết ra không nhỉ?''
Từ giờ sẽ không phải cảnh mà trẻ con được thấy đâu!
Không rõ Dazai sẽ xử lí vụ này như nào, nhưng Atsushi ngồi ngoài phòng làm việc thì chẳng dễ chịu là bao đâu. Vì những lời Kouyou đã nói khi tấn công cậu và Kyouka, cô ta lấy thông tin từ người đã chỉnh điện thoại cho em và gọi tới nhằm điều khiển Bạch Tuyết Dạ Xoa.
Ngay từ đầu, cô ta rất tức giận khi thấy ánh mắt Kyouka không còn nhuốm màu thăm thẳm vô vọng nữa, mà là tràn ngập ánh sáng và hy vọng.
Một bông hoa được sinh ra trong bóng tối, sẽ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Nếu nó vẫn cố tìm kiếm ánh sáng, thì nó sẽ cháy lụi dưới chính ngọn lửa, niềm hy vọng mà nó khát khao.
Bởi vì trong quá khứ, đã từng có một cô gái bị thiêu rụi đến khi chỉ còn là một nắm tro tàn!
Thứ ánh sáng mà Kyouka tìm thấy đã cuốn hút em vào thế giới mà em chưa từng biết, một giấc mơ mà khiến em không muốn tỉnh dậy. Bản thân em muốn bước ra ngoài ánh sáng, nhưng bóng lưng em lại thấm đẫm máu và sự thống khổ của những kẻ em đã sát hại. Khi mà bóng tối níu kéo em nhưng bàn tay em lại vươn về niềm hy vọng nhỏ nhoi kia, Kyouka đã lạc lối, và em không biết bản chất của mình là sự giết chóc, hay có thể được gột rửa.
" Nếu nhìn theo một góc độ nào đó, người phụ nữ từ Mafia kia cũng không sai đâu"
Hình như đây là lần đầu tiên Atsushi nghe thấy giọng Tobio trầm đến vậy.
" Nếu anh được sinh ra để làm một kẻ khác biệt, anh sẽ không thể giống mọi người nữa! Em thì tin chắc Kyouka có thể sống trong thế giới ánh sáng, thoát khỏi quá khứ của em ấy, nhưng có một số người thì không!"
Ánh mắt Tobio vô hồn kì lạ, nhưng nó biến mất ngay sau đó khiến Atsushi nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không.
Một khi đã là Vua, mãi mãi sẽ là Vua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com