Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

" Thống đốc, theo lệnh ngài, toàn bộ nhân viên trong quận đã sơ tán hết rồi! Bước tiếp theo là gì ạ"

" Toàn bộ thám tử ở Trụ sở rời văn phòng và tới tập trung tại giảng đường Bankou"

Giảng đường Bankou - Căn cứ của Fukuzawa trước khi Trụ sở thám tử được thành lập. Có rất ít người biết về nơi đó, cũng dễ hiểu vì nếu không Fukuzawa có thể bị quân địch đánh lén quá dễ dàng. Với tình hình này, không chọn cách chiến đấu mà cứ ngồi im thì chẳng khác nào mời địch đến đánh cả.

" Hình như ta có khách nhỉ? 2? 3 à?''

Vừa nói xong, ba tên mặc đồ công nhân xuất hiện và bao vây ông, một trong số chúng kích hoạt thiết bị gây nhiễu sóng, ngay lập tức điện thoại của Fukuzawa phát ra những âm thanh zè zè và không còn có thể kết nối cuộc gọi tới Kunikida nữa.

" Thống đốc?Thống đốc!"

Kunikida có chút bất ngờ nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi bị ngắt, xong lại bình tĩnh làm việc tiếp.

" Có việc gì vậy ạ"

" Một cuộc gọi với Thống đốc, hình như ngài ấy bị tấn công"

Atsushi nghe vậy liền hốt hoảng, quả nhiên ra ngoài một mình vào lúc này quá mức nguy hiểm rồi. Cậu nói nên đi cứu ông nhưng lại nhận được vẻ mặt vô cùng bình thản của của Kunikida.

" Thống đốc sẽ ổn thôi"

" Nhưng chẳng có điều gì chắc chắn là ngài ấy sẽ ổn cả"

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Atsushi mà buột mồm thở dài, Kunikida thầm nghĩ xem liệu cậu nhóc này có thực sự hiểu vị trí của Thống đốc là gì không, theo quan điểm của Fukuzawa, ông sẽ không nhận một ai đó vào làm nhân viên chỉ vì họ có năng lực mạnh. Và thậm chí năng lực của Fukuzawa còn chẳng đem lại chút sức mạnh nào cho ông ấy cả. Đây chính là lí do, một hai vụ đánh lén bởi đám mọt ngoài kia không phải thứ có thể đe dọa Thống đốc của Trụ sở thám tử vũ trang.

Kunikida coi như chưa thấy vẻ hoang mang tột độ của Atsushi khi quay lại máy tính làm việc.

" Kageyama!"

Anh gọi Tobio, việc còn chồng chất đây, coi như sai vặt đàn em một tí chả sao.

" Cậu hãy cho Atsushi biết vì sao chúng ta hiện giờ không phải đi cứu Thống đốc"

Nhìn mặt Tobio vẫn có chút kháng cự nhưng cậu chỉ ngoan ngoãn đi sang bên cạnh Atsushi và nói với con người đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hãy đưa tay đây.

Atsushi quả thật không hiểu gì, cậu chần chừ đưa tay về phía Tobio, nhưng chỉ thấy Tobio nắm lấy cổ tay mình, sau đó trời đất như lộn một vòng quanh mắt Atsushi. Đến khi cậu nhóc hổ nhận ra thì bản thân đã nằm oạch ra sàn rồi. Hai mắt mở to sững sờ nhìn Tobio.

" Atsushi-san! Đó là đòn đầu tiên Kunikida-san dạy em, nhưng em vẫn phải dùng cả vai của em mới có thể vật ra sàn trong khi Kunikida-san sẽ chỉ cần một tay thôi, thậm chí với tốc độ nhanh hơn! Và Kunikida-san chính là học viên của Thống đốc, anh ấy chưa đánh bại Fukuzawa-dono một lần nào đâu! Em còn chưa đụng đến một sợi tóc trên người Kunikida-san được mà"

Fukuzawa là một người có thân thủ phi phàm, chỉ cần ông muốn, không những đối thủ không thể chạm vào người ông ấy, mà còn có thể bị vật ngã dù đang ở trong bất cứ thế tấn công nào. Kunikida tuy đã luyện tập đòn đánh này rất cần cù nhưng vẫn không thể đánh bại ông ấy.

Sự khác biệt ở đây chính là cái chạm, đôi khi kẻ thù còn không biết Fukuzawa đã chạm vào mình hay chưa nhưng cơ thể đã bị hất dập mặt ra đất rồi, Kunikida thì đủ khỏe để một tay khiến đối thủ đo sàn, nhưng vẫn là cầm vào tay đối thủ.

Cuối cùng là Tobio, mặc dù cậu có thể sử dụng đòn đánh này nhưng lực tay không mạnh, vẫn phải dùng cả hai tay hoặc cả vai mới có thể hất ngã đối thủ.

Nhưng người ta nói thầy nào trò nấy mà, Fukuzawa, Kunikida và Tobio, thân thủ linh hoạt, dù sao vẫn không nên coi thường.

" Về mà nói với chủ của các ngươi.."

Ba tên sát thủ nằm sõng soài dưới đất, thở không ra hơi mà phát ra những âm thanh đau đớn. Fukuzawa lạnh lẽo nhìn chúng, nếu một trong ba tên có gan dám nhìn lên, có lẽ đôi mắt xám sắc bén như thanh Katana ông đeo bên hông sẽ khiến chúng sợ run người.

'' Ta rất cảm kích với sự tiếp đãi đặc biệt này, nếu vẫn muốn thử nữa xin vui lòng đích thân đến đấu với ta! Nếu các ngươi dám đụng đến cấp dưới của ta, bằng mọi giá, ta sẽ bẻ cổ các ngươi!!"

Hướng chân không tới Trụ sở, mà là một nơi khác, một đường hầm đã bỏ hoang. Nơi tối tăm này tưởng chừng chẳng dẫn tới đâu, nhưng cuối con đường lại là lối vào một căn phòng lớn, một giảng đường. Chính nơi này là giảng đường Bankou, hay nói cách khác là vị trí ẩn náu của các thám tử hiện giờ.

"Tất cả nghe đây! Chỉ hai , ba ngày trước chúng ta còn có thể tránh được cuộc chiến này, nhưng cho tới giờ thì chúng ta không thể quay lại nữa!"

Một bên là Mafia luôn chực chờ để xóa sổ mọi thành viên, một bên là Guild đang cố chiếm lấy tổ chức, với mọi giá phải bảo vệ Trụ sở trong cả hai mặt trận này. Theo như phân tích của Dazai, Mafia thì có lợi thế về số lượng, còn Guild thì sở hữu khối tài sản khổng lồ, dù là bên nào đi nữa trực tiếp đối đầu cũng không đem lại kết quả tốt đẹp.

Cách khôn ngoan nhất chính là chia hai phe tấn công và phòng thủ rồi đánh theo kiểu du kích.

Nhóm phòng thủ sẽ ở lại giảng đường và mục tiêu bảo vệ chính là Yosano. Với năng lực của cô, dù vết thương có nặng cỡ nào thì cũng không thành vấn đề, còn cảm giác khi chữa lại là chuyện khác. Nhóm phòng thủ sẽ bao gồm Fukuzawa, Yosano, Kenji và Ranpo.

Nhóm tấn công sẽ chia làm hai nhóm nhỏ nữa.

Đội A gồm Kunikida , Tanizaki và đội B gồm Dazai, Atsushi và Tobio.

" Ý định ban đầu của tôi là sử dụng khả năng ngụy trang của Tanizaki và vô hiệu hóa năng lực của tôi làm mấu chốt để đánh địch từ hai bên, nhằm làm cho căn cứ này trở nên biệt lập hoàn toàn vì nếu quân địch mà tổng tấn công vào đây thì ta chết sạch đấy! ''

Dazai cười cười nói, đó là ý định ban đầu của anh, nhưng sau một chút suy nghĩ thêm thì anh đã thay đổi.

" Fitzgerald là một kẻ thù xa lạ hoàn toàn, những bước đi của hắn ta chưa thể dự đoán được nhưng Mafia thì có! Kinh nghiệm của tôi, nếu như tôi và Atsushi-kun về một đội thì với những bước tính toán kĩ càng, tôi có thể tránh được bẫy của địch, nhưng trong trường hợp tệ hơn, khả năng của Kageyama-kun sẽ hỗ trợ cho Atsushi-kun, và...tôi có cảm giác Mafia sẽ làm một cái gì đó khiến tôi phải e ngại"

Mọi thứ về Mafia do Dazai nói đều đáng tin, và ngay từ đầu Dazai đã luôn có những kế hoạch rất cẩn thận.

" Thêm nữa, chẳng phải mỗi đội chúng ta đều nên có một xíu gì đó của Kunikida-kun sao? Quý ngài lý tưởng luôn giúp chúng ta không ít mà phải chứ?"

Nhóm phòng thủ có Fukuzawa - sư phụ của Kunikida này, đội A của nhóm tấn công có Kunikida hàng nguyên bản luôn này và đội B có học viên của Kunikida là Tobio nè.

" Tên xác ướp nhà cậu sao cứ phải lôi tôi vào thế hả??"

Kunikida nhíu mày với con người đang hí hửng cười trước mặt anh, nếu không phải vì tình thế đang cấp bách anh sẽ không ngại dùng cả cái bàn ở đây quật vào mặt Dazai đâu.

" Gì vậy Kunikida-kun~! Nói vậy nghĩa là cậu không đồng tình với kế hoạch của tôi, nghĩa là cậu không tin tưởng Thống đốc và Kageyama-kun sao?"

Kunikida á khẩu trước hai câu hỏi này, day trán xong chỉ biết nín cơn giận xuống tận đáy lòng vì sự công nhận và tôn trọng anh dành cho Tobio và Fukuzawa.

Quay lại vị trí mà Fukuzawa bị đánh lén, ba tên sát thủ xấu số ban nãy vẫn nằm bất tỉnh nhân sự ở đây. Chuuya ngán ngẩm nhìn mấy tên vô lại mà bản thân mất công thuê ở ngoài, đây là lệnh của Mori nhưng rõ ràng là chả có tí hy vọng gì mà. Dù sao cũng là đứng đầu cơ quan thám tử, không thể quá mong đợi vụ tấn công này sẽ trơn tru.

" Vậy chất phóng xạ theo dõi bôi ở cổ tay chúng thì sao?"

" Hoạt động rất tốt Boss ạ"

Chấm đỏ trên máy định vị, Chuuya đã xác định được vị trí của Trụ sở thám tử. Giờ chỉ cần lần theo dấu vết đó thôi, hắn khẽ cười, ngay cả cái kế này, Dazai cũng chẳng đoán được đâu đúng chứ? Nhưng có lẽ bây giờ hắn chỉ có nhiệm vụ đi đưa tin thôi, chẳng có đánh đấm gì đâu, trừ khi chúng gây sự với hắn.

" Vẫn chưa có động tĩnh gì sao?''

Tình trạng ở giảng đường khá là ổn thỏa, Kenji chạy qua chạy lại với thú vui của bản thân, Yosano ngồi đọc báo, Ranpo nhấm nháp đống kẹo dự trữ của mình còn Fukuzawa ngồi im lặng với bàn cờ Shogi. Cái giảng đường này vốn không có lối vào thông thường, muốn vào đây buộc phải đi qua một đường hầm tàu bỏ hoang. Vậy nên nếu có bất cứ ai đi ngang qua máy quay sẽ phát hiện ngay, chưa kể tới đống bẫy giăng khắp nơi, không tập trung nhóm đi thì không qua nổi đâu.

Ngay khi Ranpo quá chán nản và đã gặm hết đống kẹo của mình, anh bèn lấy một chiếc máy tính vốn định chơi mạt chược với Yosano, cơ mà lại phát hiện một thông tin không mấy tốt đẹp.

" Thống đốc!"

" Có địch sao? Bao nhiêu"

Ranpo quay máy tính ra cho ông ấy nhìn.

Người con trai với mái tóc cam, nụ cười khẽ cong lên ngạo nghễ.

" Một!"

Các máy quay bắt đầu chập chờn không ngừng, máy số 2 và 5 tắt ngúm. Fukuzawa ngay lập tức cho kích hoạt các súng tự động. Nhưng chỉ thấy hắn tiếp tục bước đi dù có thể có hàng chục viên đạn găm vào hắn từ mọi phía, và lần lượt, từng cây súng đột nhiên phát nổ dù hắn còn chưa động đậy một cánh tay.

" Bàn bạc với tên nào bây giờ? Lực lượng của các ngươi ít tới mức làm ta muốn khóc thét, thật đáng tiếc lũ thám tử à! Bất cứ tên nào còn sống, chừa cái mặt ra đây"

Mafia thì nổi trội về số lượng rồi, cơ quan thám tử chỉ là có khả năng suy xét và có những bước đi khôn ngoan hơn thôi. Ngay cả tên cá thu mà Chuuya chú ý cũng có thể lực dưới trung bình, có điều cái đầu của anh lại quá thông minh để có thể chết nên cứ thế mà sống dai dẳng vậy.

Nhưng có gì mà không thể xảy ra chứ, cái ngày Trụ sở bị Mafia đè bẹp cũng không thể không xảy ra. Như bây giờ đây, chỉ cần Chuuya đụng nhẹ chân cũng đủ để khiến cả cái đường hầm này sụp đổ, rồi khiến cả cái nơi ẩn náu kia thành đống đổ nát trong nháy mắt.

Hắn chỉ đang đợi động tĩnh thôi, và rồi có tiếng bước chân đi tới. Chuuya thoáng ngạc nhiên, xong lại khúc khích cười.

" Chỉ hai người thôi sao? Ta bị coi thường quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com