#30
Dazai khẽ nhích người ngồi sát vào Atsushi hơn, ánh mắt không mấy dễ chịu nhìn sinh vật đang ở ngay gần đó nhìn chằm chặp mình.
Nhóm tấn công B gồm Tobio, Dazai, Atsushi hiện đang ngồi đợi chuyến tàu trở Haruno và Naomi tới để đón bọn họ.
" Dazai-san không thích chó sao?''
Atsushi hỏi vậy khi thấy Dazai tỏ thái độ khá thiếu tự nhiên với con chó được nhân viên ga tàu nuôi. Một con Shiba thì khá đáng yêu đấy chứ, nhưng có lẽ trong mắt những người không thích chó thì cẩu vẫn hoàn cẩu, không thể chối cãi.
" Ừ, không ưa"
" Em đồng tình với Dazai-san"
Tobio ngồi ngoài cùng cũng nhanh chóng biểu tình, hồi nhỏ ra ngoài công viên chơi bóng chuyền với Kazuyo, quả bóng nảy ra xa nên cậu chạy đi nhặt, mà chả hiểu thế nào có con chó xồ ra cắn cậu. Nó ngoạm vào đùi trái cậu rồi cứ thế giằng mạnh khiến Tobio khóc thét không ngừng, mặc dù con chó đó cũng không quá to và vết cắn của nó đã lành hoàn toàn, để lại một vết sẹo trên đùi cậu - mà khá chắc đã biến mất sau mấy đợt chữa trị của Yosano.
Cơ bản là từ đó cậu sợ chó luôn rồi, mấy con Chihuahua hay Phốc cũng không ưa được.
" Tính tình thất thường, tai nạn khó tránh"
" Chuẩn rồi"
Nghe Dazai và Tobio đồng lòng nhau, Atsushi ngồi giữa cũng chỉ biết cười trừ. Có khi con Shiba kia còn không biết là mình đang bị nói xấu đâu, nhìn đôi mắt vô tội đó đi, Atsushi bỗng nhiên thấy thương nó quá. Được một lúc ông Dazai lại giở chứng chạy đi kiếm nhà xí, hai người đàn em cho tới giờ vẫn không hiểu sao Dazai lại thành tiền bối của mình được, à không cái này chắc là Atsushi sẽ hoang mang hơn.
" Em mong trận chiến với Guild sẽ kết thúc thật nhanh"
" Anh cũng vậy"
Tobio im lặng một chút, xong quyết định sẽ nói thật.
" Nếu như không có gì xảy ra, hai ngày nữa Aoba Johsai sẽ đấu với Shiratorizawa, ngày mai là đấu với Karasuno"
" Hm? À bóng chuyền sao?''
Nghe thấy cậu nói vậy, thứ đầu tiên bật ra khỏi đầu Atsushi chính là môn thể thao đó. Nhân lúc này tàu chưa đến, nói chuyện một chút cũng không sao.
" Đội bóng chuyền của Aoba Johsai rất mạnh, họ đã lọt top tỉnh rồi! Em đã xem bảng đấu của họ, nếu như vào tới chung kết họ sẽ đấu với đối thủ truyền kiếp là học viện Shiratorizawa"
" Là học viện mà em nói từ sơ trung cũng chưa thể bị đánh bại đúng không?"
" Phải, họ mạnh tới khó chịu! Ace của họ lại thuận tay trái nên càng khó khăn hơn"
Tobio nói mặc dù cậu không chơi bóng chuyền nữa nhưng đôi khi rảnh rỗi, thói quen tâng bóng vẫn còn, nên cảm giác bóng tuy đã ít đi những chưa mất hẳn. Khi nghe cậu nói về môn thể thao đó, Atsushi nhận ra trước kia, Tobio cũng yêu bóng chuyền nhiều mức nào, vậy mà những điều cậu đánh mất đã khiến cậu quá sợ hãi.
Atsushi thấy có chút tiếc nuối cho cậu, nhưng ngay sau đó con tàu vào ga nên họ phải đứng lên ra xem.
" Haruno-san! Naomi-san! Hai người ổn chứ?"
" Ừ bọn chị ổn, hơi sợ một chút, ai mà nghĩ Mafia lại có nước đi nguy hiểm vậy chứ"
Một cậu bé đi theo sau họ, dáng vẻ của cậu ta khiến Tobio và Atsushi có chút không yên tâm.
Tóc cậu ta chia làm hai màu bên trái màu trắng và bên phải màu đen. Cậu ý đội một chiếc mũ nhỏ nghiêng về bên trái, áo sơ mi trắng và quần lửng với áo khoác đen và quàng khăn quanh cổ, quần đùi màu be có sọc đỏ mỏng, giày nâu với tất trắng cao dài đến bắp chân và một chiếc túi đeo chéo màu đỏ. Trước khi Atsushi hay Tobio kịp để ý, cậu ấy đi ngang qua, huých vào hai người bọn họ.
Dù chỉ là một khắc nhỏ nhưng Tobio có cảm giác như vừa có một vật gì đó nhọn và cứng quệt vào tay mình.
Khi cậu nhóc đó quay lại, đôi mắt đó khiến bọn họ chết đứng. Đôi mắt của cậu có con ngươi hình dạng khác nhau, bên phải là ngôi sao màu vàng, bên còn lại là chiếc vòng có màu tương tự. Và ngoài ra, nó đen đặc, và sự điên cuồng đang dần tỏa ra từ nụ cười đó.
Cậu ta vạch tay áo lên, những chiếc dao cạo, dao lam bị gài vào đoạn băng quấn quanh tay cậu, máu chảy tí tách thấm đỏ lớp băng đó.
Đó là khi họ nhận ra con búp bê quỷ dị mà cậu ta cầm bắt co giật và cười điên loạn, nó tự động rời khỏi tay cậu ta, cái đầu cứ lắc qua lắc lại, phát ra âm thanh lọc cọc đáng sợ. Và trước sự kinh ngạc của Atsushi và Tobio, nó tự xé đôi đầu mình ra.
" Atsushi-san!!''
Khi Tobio quay lại nhìn, Atsushi bỗng nhiên lao tới xô ngã cậu. Một đôi mắt sâu thẳm, đỏ đen lẫn lộn và tràn ngập máu. Atsushi vung tay muốn tấn công Tobio nhưng cậu kịp nhảy ra phía sau, Namida xuất hiện rồi ngay tập tức khống chế Atsushi. Cậu nhóc và con búp bê vẫn đứng đó nhìn họ, nụ cười đó khiến Tobio ớn lại.
Cảm giác không lành hối thúc Tobio quay lại và cậu vội đá bay chiếc ghế gỗ đang chuẩn bị đập vào người cậu. Sự kinh ngạc tràn ngập khuôn mặt Tobio khi Haruno và Naomi cũng không còn là chính mình nữa, đôi mắt của hai người, cùng với Atsushi đều trở nên giống với con búp bê kia, những giọt máu chảy khỏi khóe mắt, khuôn mặt vô hồn giống như họ chẳng còn chút sức sống nào nữa.
Tobio không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao cả ba người kia lại lao vào tấn công cậu?! Namida không thể giữ Atsushi lâu hơn đâu mà Haruno và Naomi liên tục khiến Tobio không thể giữ tình hình ổn định hơn. Họ bắt đầu hành động kì lạ như này sau khi con búp bê điên loạn cười và tự xé đầu mình, có khi nào là năng lực? Ảo giác hay là điều khiển tâm trí?
" Em xin lỗi.."
Namida buông Atsushi ra rồi chuyển sang giữ Haruno và Naomi, chắc chắn rằng hai người bọn họ không thể cử động được nữa. Mà bây giờ lại có vấn đề quan trọng hơn khi cậu sẽ phải đấu lại năng lực Bạch hổ của Atsushi. Không ngoài dự đoán khi chỉ với một cánh tay hóa hổ của mình, Atsushi khiến một mảng sàn xi măng nứt vỡ, chỗ mà Tobio chỉ mới rời đi vài giây sau đó.
Cậu không thể dùng súng, và Namida thì phải giữ hai nhân viên kia, da thịt của cậu không đủ dày để chống lại bộ móng kinh khủng đó đâu nên dao là lựa chọn duy nhất.
Nhưng đây là người đã một mình đánh bật lại Akutagawa đấy, Tobio hoàn toàn không có cửa thắng. Sau vài lần chặn đòn và tấn công không thành, Atsushi đã siết cổ Tobio mà nhấc lên. Không thể thoát khỏi lực siết đáng sợ này, còn Haruno và Naomi lại càng vùng vẫy mạnh hơn, báo hiệu họ sẽ làm một điều dại dột một khi Namida thả họ ra.
Tung chân đá khiến Atsushi phải buông cậu ra để né, cậu không biết làm thế nào mới có thể giải quyết chuyện này, cậu còn không rõ năng lực này là gì, ảo giác hay điều khiển tâm trí.
Một bên dùng dao chặn lại móng vuốt hổ, tay kia cố gắng chặn lại với toàn bộ sức lực. Tobio gồng mình giữ Atsushi không tiến thêm bước nào, kể cả khi cậu cao hơn, sức lực của Atsushi vẫn thật sự khó ghì nổi.
" Atsushi!! Kageyama!! Nhìn kĩ lại đi!!"
Chỉ đến khi giọng của Dazai vang lên, khung cảnh trước mắt như nhòe đi chút, không phải đôi mắt vô hồn, mà là sự sợ hãi của Haruno và Naomi, không phải là hối thúc cậu ra lệnh cho nó, mà là muốn cậu hãy thức tỉnh và ngừng khiến nó áp chế hai cô gái này.
Dazai nhìn quanh liền thấy con búp bê vẫn the thé cười bị ném dưới gầm ghế, anh không chần chừ kích hoạt năng lực của mình để vô hiệu hóa khả năng kinh tởm của nó, cũng như chủ nhân của nó.
" Bạn mới của Dazai-san kém cỏi quá, mà thôi, lần sau em sẽ khiến Dazai-san phải gào thét trong sự thống khổ , vì Dazai-san đã khiến cuộc đời em trở thành Địa Ngục mà"
Q vui vẻ cười khi con tàu dần rời ga, nhiệm vụ của nó chỉ mới bắt đầu thôi, Ánh mắt Dazai lạnh lẽo nhìn nó. Anh khô khốc đáp trả, trong đầu vẫn không tin nổi Mori dám thả Q ra chỉ để kế hoạch của mình được suôn sẻ, thứ năng lực điều khiển tâm trí mà Q sở hữu đối với Dazai mà nói, chính là thứ mà Dazai kinh tởm.
" Lần tới tao không chỉ nhốt mày vào chuồng đâu, tao sẽ đục khoét cả tim mày nữa"
Atsushi hoang mang nhìn Tobio, chẳng phải là Tobio tấn công cậu ta trước sao?? Ngay khi con búp bê đó xé đầu của mình, cậu thấy Tobio đã rút dao ra định đâm Haruno và Naomi nên xô ngã cậu, muốn đánh bay con dao kia đi nhưng Tobio đã thoát ra, Namida xuất hiện rồi bắt giữ hai cô gái nọ còn Tobio lại tiếp tục lao lên tấn công Atsushi.
Trong mắt Atsushi, cả ba người kia đều điên cuồng muốn tấn công cậu, trong tâm trí Atsushi, người thầy của cậu ở cô nhi viện liên tục rót vào tai cậu những câu từ khiến Atsushi sợ hãi. Không thể bảo vệ được ai, không bao giờ trở nên có ích, đối mặt với những lời nói như vậy khiến Atsushi gần như bị kích động, khiến cậu cho rằng trước mắt mình đây chỉ là những ảo giác để khiến cậu sụp đổ.
Đó là khi cậu siết lấy cổ Tobio không nhân nhượng, cứ ra tay dứt khoát như muốn hình ảnh điên loạn này chấm dứt, rồi chứng minh cho người thầy cậu căm ghét rằng ông ta đã sai, rằng cậu có sức mạnh để bảo vệ người khác.
" Vậy.."
Atsushi cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, khiến lồng ngực nặng trĩu. Tobio không hề tấn công mình.
" Atsushi-san, nghĩa là chỉ có em và anh bị điều khiển tâm trí thôi"
Tobio cần vài giây để ổn định nhịp thở của mình, cậu thấy mừng vì đã để Namida giữ hai nhân viên kia, nhờ vậy mà họ không có thương tích nào cả, nhưng chủ yếu là Atsushi, vì khi Tobio quay ra nhìn, Atsushi đã thở rất nặng nhọc và rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi.
Có sức mạnh nhưng không thể bảo vệ ai, tiếp tục trở thành một gánh nặng cho người khác, tiếp tục trở thành một mối nguy hại không đáng tồn tại trên đời. Rốt cuộc, Atsushi đã thay đổi hay chưa?
" Atsushi-san"
" Không..tôi không cố ý..tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người.."
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Tobio, cậu không có cách nào để có thể gây sự chú ý tới Atsushi nữa, lúc cậu bị PTSD mọi người thường làm gì chứ? Tobio cũng chẳng rõ, cơ bản là cậu cũng chẳng nhận thức được điều gì khi đó cả. Một bàn tay đặt lên vai Tobio, bảo rằng cậu hãy để anh giải quyết.
" Atsushi-kun"
Dazai nhẹ nhàng đỡ lấy cằm Atsushi nâng lên, rồi thẳng tay tát cậu một cái. Hành động này khiến Atsushi ngỡ ngàng tới mức không biết nói gì, sững người nhìn anh khi cảm nhận cơn rát bên má còn hằn rõ.
" Quá khứ không bao giờ có thể dễ dàng xóa bỏ, đối với ai cũng vậy, nhưng vì cậu là đàn em của tôi nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên chân thành"
Chưa kể tới việc Dazai đánh mình, khuôn mặt trầm lặng của anh làm Atsushi cảm thấy những lời anh nói càng không phải đùa.
" Đừng thương hại bản thân Atsushi à! Cứ tiếp tục thương hại bản thân rồi cuộc đời cậu sẽ mãi mãi tồi tệ như một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra"
Cậu sẽ tiếp tục để cho quá khứ của cậu làm chùn những bước chân lại, cho rằng đó là một cái cớ để cậu ngừng đối mặt với mọi vấn đề? Ồ không không Kageyama-kun à, cậu đang thương hại bản thân mình đấy! Cậu sẽ lãng phí một tài năng to lớn như Namida và đánh mất mọi cơ hội của bản thân trừ khi cậu biết cậu thực sự phải làm gì vào lúc này!
Dazai cũng đã từng dặn Tobio không được phép thương hại bản thân, cho bản thân một cái cớ để chạy trốn khỏi mọi thứ, không phải đối mặt với bất cứ điều gì. Có lẽ đúng thật, vì nếu Tobio tiếp tục sợ hãi cái quá khứ kia, sợ hãi vị Vua trong bản thân, có lẽ cậu sẽ quay đầu bỏ chạy khi đối mặt với Kyouka lần đầu tiên, cậu sẽ lủi đi và để Akutagawa bắt lấy Kyouka và Atsushi, thậm chí sẽ chẳng có nỗ lực để thuyết phục mọi người đi cứu Atsushi.
Thoát khỏi cái bóng của bản thân, thoát khỏi chính quá khứ của mình và hướng tới tương lai.
" Atsushi-san, anh đứng dậy được chứ?''
" Kageyama-kun..anh xin lỗi.."
" Không sao đâu, em cũng chẳng thể làm gì tốt hơn anh, hãy tạm gác lại chuyện này như Dazai-san nói...Mà Dazai-san, bây giờ ta làm sao nữa, kế hoạch tiếp theo"
Dazai nhếch môi với cậu, tất nhiên là một bước đi bất ngờ mà không phe nào đoán được chứ sao?
Đôi khi, cứ để mặc Sở ở ngoài cuộc cũng không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com