#40
Aoba Johsai hôm nay im lặng đến kì lạ, một thứ không khí cô đặc đến khó chịu tràn ngập khắp các lớp học, hành lang, mọi ngóc ngách trong trường. Không phải do thời tiết, bài học nhàm chán hay gì, mà ngay cả giáo viên cũng chẳng muốn dạy nữa khi họ cảm thấy hứng thú giảng bài cứ biến mất hết. Học sinh thì uể oải, chữ qua tai rồi vô vị rơi ra ngoài, chẳng muốn làm bất cứ việc gì.
" Tao thậm chí còn chẳng muốn ngủ"
Kunimi chán nản nói, đang là giờ giải lao, anh theo thói quen mà tìm đến người bạn thân của mình cùng với hai vị đàn anh nọ, xem ra đây là tâm trạng chung của cả trường rồi, mặt Kindaichi cũng chẳng vui vẻ như mọi ngày nữa, Iwaizumi thì không buồn cau có với Oikawa, mà Oikawa cũng không có hứng chọc Iwaizumi.
" Hôm nay sao thế...mọi thứ chán quá.."
Oikawa mệt mỏi nằm nhoài lên cái ghế dài trên sân thượng, thậm chí giờ giải lao cũng chưa bao giờ im ắng như này. Giống như họ chẳng còn cảm thấy sự thú vị nữa, cũng không ai hào hứng khi đến giờ giải lao, chẳng cảm nhận được điều gì nữa. Có mỗi bốn người bọn họ ở tầng thượng thôi, trời cũng mát và bọn họ không cảm thấy khó chịu, chỉ là trống rỗng thôi. Vậy nên họ bỏ qua cái khí trời dễ thở này mà đi xuống, cả đám lũ lượt kéo nhau rời khỏi sân thượng, để rồi Kindaichi đâm vào lưng Oikawa khi anh đột ngột dừng lại giữa chừng trên cầu thang.
" Oikawa-san?"
Oikawa không trả lời, bởi anh đang khó hiểu nhìn người đứng bất động ở cuối cầu thang. Anh không biết đó là nam hay nữ bởi người đó chùm kín mặt với cái khăn trùm quá khổ màu đen, bộ trang phục giống như một tín đồ tôn giáo vậy, chùm kín mít từ đầu tới chân. Đôi ủng da ẩn hiện sau tà áo dài khiến anh có chút hoài nghi về nguồn gốc của người này.
" Xin lỗi nhưng...ai đấy ạ?"
Oikawa hơi bất an hỏi, chả đời nào lại là giáo viên trong trường, hôm nay chỉ hơi lộng gió thôi, chẳng lạnh tới mức phải chùm kín mít vậy đâu.
Người đó không trả lời, nhưng họ có thể cảm thấy, đằng sau lớp vải đó, một đôi mắt đang chăm chú nhìn họ.
" Một giấc mộng đẹp.."
" Vâng?"
Người đó khẽ nói khiến bọn họ hơi giật mình. Lớp vải khẽ đung đưa, âm thanh thô kệch khi những sợi xích rỉ bắt đầu lộ diện từ trong ra.
" Cái gì??"
Lần này họ có thể nói là người lạ mặt đó khiến bốn người bọn họ sợ rồi, cả mấy đứa học sinh xung quanh nữa.
" Một giấc mơ..hay ác mộng...cái nào sẽ tốt hơn.."
" Tránh đường!!!!"
Những sợi xích đó suýt thì quăng trúng Kunimi trước khi Iwaizumi hoảng hồn kéo cậu ngã ngửa về sau, nhưng trước khi nó kịp chạm tới bất cứ ai, chúng buộc phải thu hồi về bên dưới lớp vải và tên lạ mặt bật lên lan can cạnh đó. Hắn làm vậy là để tránh đòn, người vừa mới đột ngột xuất hiện và tưởng chừng như sắp quật hắn xuống sàn, anh vẫn rất bình tĩnh mà đứng lên, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên, hiếu kì, những tiếng xì xầm vây quang.
" Đầu hàng đi, cả ngôi trường đã bị bao vây rồi, ngươi không thoát được đâu"
Phía bên ngoài trường, lực lượng của Sở đã dựng vòng vây chắc chắn. Một nhóm đang chĩa súng vào đúng vị trí lan can mà hắn đang đứng, hoàn toàn không có lối chạy.
Kunikida thận trọng thủ sẵn súng trong tay , kể từ khi anh bước qua cổng trường đã cảm nhận được một không khí nặng nề đến khó chịu, tức tốc chạy lên tầng trên, anh thấy đám học sinh im lặng quá mức dù đang ở giờ giải lao, chỉ đến khi anh chạy lướt qua thì chúng mới có chút phản ứng lại, nhưng sự kín tiếng này quả thật rất bất thường. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh tìm được tên sát thủ này, sát khí của hắn lộ liễu đến mức anh có thể lần theo từ dưới sân lên đây vậy.
" Đừng..phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ này.."
Tiếng hắn khò khè nghe phát cáu, những sợi xích lại loảng xoảng lộ ra, uốn thành từng đường dị dạng, giống như những con rắn lớn đang chực chờ lao tới tấn công Kunikida. Nhưng nếu như hắn nghĩ chỉ có mỗi anh và lực lượng của Sở tới vây bắt hắn thì quá sơ suất rồi.
Một cơn gió quét qua dữ dội, những sợi xích cứ thế mà bị cắt cho rụng rời trong nháy mắt, cùng với đó, tên sát thủ bị đè mạnh xuống sàn mà chẳng kịp làm gì.
Một đôi cánh lớn xòe rộng phía trên hắn, đầu lông cánh cọ vào trần hành lang cho thấy kích thước thật không bé nhỏ gì. Ánh xanh nhè nhẹ phát ra lạnh buốt, giống như một ngọn băng đang chĩa vào gáy hắn, một cử động cũng khiến cổ hắn dễ dàng bị xé toạc.
" Nhiệm vụ hoàn thành..."
Đám học sinh sửng sốt nhìn khung cảnh trước mắt, bởi vì chúng chỉ thấy một gã mặc đồ đen với những sợi xích kì quái đang đứng trên lan can, một cơn gió lớn khiến chúng phải nhắm chặt mắt lại và khi mở ra, gã đó nằm bẹp dưới sàn, trên lưng gã là một người con trai không biết từ đâu ra, nhưng điểm nhấn ở đây là làn da cậu ấy trắng bệch, có những vệt đen nhạt đậm chảy từ mắt cậu ấy xuống dưới cằm, bàn tay có những cái móng dài và nhọn, đang chĩa vào gáy của gã kia. Nhưng đáng chú ý hơn cả, chính là đôi cánh lớn tới mức cọ cả vào trần đang xòe rộng kia, đứng cách cậu một khoảng mà chúng vẫn cảm nhận được cái lạnh lan tỏa khắp nơi.
Đó là trong mắt đám học sinh, nhưng đối với nhóm cựu Kitagawa Daiichi thì không giống, kể từ khi cậu ấy ngẩng đầu lên, họ đã chết lặng tới mức không thể nói gì nữa. Mái tóc xanh đen, đôi mắt màu xanh biển, nhưng hình như có chút sáng hơn, có điều, họ tuyệt đối không thể quên đi khuôn mặt đó, dù những vệt đen kia khiến cậu trông quá lạ lùng.
"..T..Tobio?"
Kunikida hơi quay đầu, anh nhìn bốn đứa học sinh đang đứng trên cầu thang lên sân thượng kia, gọi hẳn là 'Tobio' thì chắc là người đàn anh mà cậu hay nói tới nhỉ.
" Đem giao hắn cho Sở thôi"
" Vâng"
Nhưng Tobio lại làm ngơ hoàn toàn tiếng gọi của Oikawa, cậu cũng làm ngơ rằng bốn người bạn của mình đang kinh ngạc nhìn cậu kia. Chỉ quan tâm tới tên sát thủ, không rời mắt khỏi hắn, Kunikida có thể nói, dù mặt cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng sự thật thì là do chừng nào tên sát thủ chưa bị áp giải hoàn toàn thì cậu không yên tâm, bởi lẽ cậu sợ hắn sẽ nhân lúc cậu lơ là mà thoát được, tấn công bạn bè cậu. Tinh thần làm việc tốt đấy chứ.
"...những giấc mộng đã tan vỡ..."
Hắn bắt đầu gầm gào lên, như một con thú hoang lồng lộn muốn thoát khỏi gọng kìm của Tobio. Cậu nhíu mày ghì hắn xuống nhưng đám xích kia càng ngày càng nhiều hơn, cậu cắt không xuể nổi và bắt đầu bị chúng quất vào người.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Tobio buộc phải ném hắn khỏi lan can xuống sân, phải đưa hắn cách xa các học sinh khác, đưa sang một khu vực rộng rãi hơn để khống chế hắn sẽ ổn hơn là cầm cự ở cái hành lang đầy người chật hẹp như thế.
" Thật dai dẳng"
Cậu khẽ nói, hắn lồm cồm bò dậy, họ chẳng có thông tin gì về tên sát thủ này cả, ngay cả Poe cũng không có. Cho tới hiện giờ chỉ có thể biết rằng hắn liên tục lảm nhảm về những giấc mơ và có thể sử dụng mấy sợi xích đó để tấn công.
" Có thể cầm chân hắn không? Tôi sẽ di tản đám học sinh vào chỗ ổn định với một nhóm lực lượng"
Kunikida hỏi cậu qua bộ đàm đeo trên tai, học sinh cứ chạy hết ra dòm ngó có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân chúng, anh sẽ nhanh chóng di tản cả trường vào nhà thể chất và ổn định trật tự giao cho lực lượng của Sở. Tobio cũng lường trước được chuyện sẽ thành thế này nên cậu nhanh chóng nghe theo, cũng phải tự chủ thôi.
" Ngươi đến đây theo lệnh Fitzerald đúng không?"
"...ngài Fitzerald..đã mua một giấc mơ.."
ờ thế chắc đúng rồi đấy, cứ mua bán tiền nong thì cứ phải là Guild rồi.
" Ngài ấy..mơ về một ngôi trường..chìm trong sự im lặng...và những linh hồn được chìm đắm trong giấc mơ của chúng"
Tobio không hiểu hắn nói gì cho lắm nhưng hành động thì rõ ràng là muốn tấn công trường rồi, nếu vậy thì chẳng có lí do gì để mà không bắt giữ hắn cả. Ngay từ đầu, khi Kunikida chạy lên trước còn cậu thì đợi lệnh ở dưới sân, nhìn thấy hắn đứng trên lan can, Tobio đã nhanh chóng bay lên để khống chế hắn, điều cậu không ngờ là cậu đã gặp lại những người bạn cũ của mình sớm đến vậy, cậu nhìn thấy cách mà bọn họ sửng sốt nhìn cậu từ phía trên cầu thang, cậu nghe thấy Oikawa gọi mình và thành thật, Tobio muốn đáp lại anh, muốn nhào tới nói rằng cậu vẫn ổn.
Thế nhưng tình thế lại không cho , bởi vì kể cả khi cậu đã khống chế được hắn, Namida vẫn rất cảnh giác, thậm chí nó còn nói rằng cậu không được phép lơ là, thế nên Tobio chỉ đành làm ngơ đi bọn họ.
Cậu không đợi tên kia tấn công, trực tiếp lao tới ghì hắn xuống thô bạo.
" Con người ai cũng có ác mộng của mình.."
Tobio thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cú đấm, vốn muốn làm hắn bất tỉnh luôn đi, thế nhưng lần này, hắn lại cười, tiếng cười cao vống lên khiến cậu ớn lạnh, hắn vặn vẹo cái cổ, cái khăn trùm cũng dần dần để lộ mặt hắn ra. Tobio sững sờ trước dung nhan của hắn, cậu đã lơ là mất mấy giây.
" Ác mộng của mày là gì?"
Âm thanh lớn kèm theo rung động truyền tới phía sau trường, Kunikida có chút lo lắng về tình trạng bên Tobio, học sinh đông quá, anh phải đưa toàn bộ mọi người vào nơi an toàn đã rồi mới trở ra ứng cứu được. Cơ mà xem ra việc đó sẽ phải hoãn rồi.
" Cái gì??"
Thứ gì đó từ trên trời rơi xuống khiến cả một khoảng sân nứt ra, rung động đủ để khiến học sinh hoàn toàn mất ổn định trật tự.
Tobio lục đục đứng dậy, nói thành thật chính cậu cũng không kịp chuẩn bị, xung quanh tên sát thủ, từ phía dưới mặt đất đột nhiên trồi lên hàng tá sợi xích lớn, Tobio đã bay lên để tránh bị tấn công từ bên trên. Cậu đã rời khỏi tầm với của những sợi xích, thậm chí còn nhìn rõ mọi cử động của hắn.
Nhưng rõ ràng, hắn còn chưa ngồi dậy, những sợi xích cũng chưa chạm đến cậu, vậy mà Namida lại như bị đe dọa mà gào thét cậu quay ra sau. Tobio còn không biết là thứ gì, một chớp mắt và cậu bị quất văng đi không thương tiếc.
Tệ hơn là cậu rơi xuống đúng vị trí có học sinh rồi, nhanh chóng ngẩng lên xem rốt cuộc là thứ gì tấn công mình thì suýt nữa Tobio tưởng bản thân cậu bị choáng rồi chứ.
" Một cơn ác mộng..một giấc mơ tan vỡ.."
Giọng của hắn khiến cậu liên tưởng tới cái tv bị nhiễu sóng, đau đầu vô cùng. Nhưng giọng của hắn, nhưng ngoại hình là của cậu.
Tobio nghiến răng, giờ thì cậu biết tên sát thủ này là ai rồi. Quả nhiên là Guild, luôn chọn lấy món đồ tốt nhất.
Biệt danh - Nightmare, thuộc top những sát thủ có năng lực nguy hiểm nhất thế giới. Cậu loáng nhớ rằng quốc tịch là Trung Quốc nhưng còn có một phần note thêm hắn là con lai Nhật và Trung, bảo sao nãy giờ hắn nói tiếng Nhật hơi lạ.
Năng lực của hắn : Giấc mơ chết chóc, cho phép hắn tạo ra một nhân bản giống y như một điều đáng sợ trong cơn ác mộng mà đối thủ sợ nhất, điểm mạnh là nhân bản đó có sức lực ngang ngửa với đối thủ và nghiễm nhiên những sợi xích trở thành năng lực của nhân bản, chúng vừa có thể tấn công đối thủ của mình vào thể xác, lẫn tinh thần. Điểm yếu, hắn chỉ có thể tối đa tạo ra hai nhân bản cho hai cơn ác mộng, khi một trong hai nhân bản hoặc cả hai biến mất thì hắn cần ít nhất là 15 phút mới có thể kích hoạt năng lực, trong lúc đó những sợi xích sẽ là năng lực phụ.
Đứng trước mặt Tobio, một cậu con trai với mái tóc xanh đen, đôi mắt xám đục vô hồn, nó mang khuôn mặt y hệt cậu, vóc dáng cũng vậy, nó kéo khóe miệng mình cười man rợ nhưng những điều đó không khiến Tobio sợ, mà là nó khoác lên mình thứ khiến Tobio thấy bất ổn tinh thần.
Nó mang trên mình bộ đồng phục bóng chuyền của Kitagawa Daiichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com