#41
Tobio có thể hiểu vì sao cả Dazai và Kunikida đều khuyên cậu nên vứt bỏ cái nỗi sợ đó càng nhanh càng tốt, dẫu cho nó đeo bám tâm trí cậu đã quá lâu, dẫu cho mỗi lần nghĩ tới nó lại khiến Tobio sợ hãi không ngừng.
Kể cả khi cậu rơi vào tình huống nguy hiểm khi đối đầu với một trong những tên sát thủ hàng đầu thế giới, thường thì con người rơi vào tình huống mà mạng sống bị đe dọa, hoặc cụ thể hơn là cái mạng nhỏ nhoi của Tobio gộp thêm với cả cái tương lai của mọi người trong trường bị treo lắc lư trên bờ vực.
Đáng ra những lúc như này chẳng ai có sức đâu mà nghĩ tới bất cứ điều khác ngoài việc làm thế nào để bảo toàn mạng đã.
Cơ mà Tobio thì không như vậy, đối với cậu, đây không đơn thuần là một cơn ác mộng mà khiến cậu bật dậy giữa đêm vắng lặng, tất cả đều đã xảy ra, và cậu nhớ rất rõ.
" K..Kunikida-san.."
Tobio khó nhọc gọi anh, nó run rẩy, và gần như đang cầu cứu anh.
Nhưng tiếc rằng Kunikida đã chẳng có thể nghe thấy tiếng cậu rồi, anh còn bận chú tâm tới bản thể của chính bản thân mình mới nãy đã xuất hiện và tấn công anh tới tấp. Kunikida không bao giờ để lộ nỗi sợ của bản thân, thậm chí anh tìm được cách khống chế chúng nên thứ đối đầu anh hiện giờ chỉ là anh thôi, anh với những lỗi lầm , Kunikida không quá nao núng với thứ này.
Tên kia có lẽ đang chú ý vào người có tinh thần yếu hơn, người vẫn còn bị quá khứ đeo bám.
Tên sát thủ có thể tạo ra tối đa hai bản thể có liên quan tới nỗi sợ thầm kín của nạn nhân, nếu một trong hai bản thể, hoặc là cả hai bản thể bị phá vỡ thì hắn cần một thời gian mới có thể khôi phục khả năng tạo bản thể.
Tobio vẫn nhớ điểm yếu của năng lực hắn, nhưng hiện giờ có nắm rõ, cậu có khi chẳng làm được gì.
Namida hoạt động theo mệnh lệnh của cậu, nhưng đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu.
Tobio đang mất bình tĩnh, và Namida cũng vậy.
"..những cơn ác mộng đẹp đẽ.."
Tobio không rõ trước kia cậu có cười ngoạc đến tận mang tai như bản thể của cậu đang làm không nhưng chắc chắn một điều là nó làm cậu sợ bay vía, nhưng may quá Namida nó giữ cái vía mong manh của cậu lại rồi.
" Hèn chi trước giờ mọi người cứ bảo mặt tao khó coi.."
Cậu lầm bầm trong miệng vài tiếng bất mãn, vì Namida hiện đang không được ổn định cho lắm, nên Tobio quyết định sẽ không cho nó ra ngoài, giữ nguyên ở dạng đôi cánh là được rồi.
Tay còn run nhưng khi cậu thấy Kunikida còn bận rộn ở cách chỗ cậu không xa thì cậu đoán là phải tự lực cánh sinh rồi. Đây không phải lúc để chôn chân chờ đợi cứu viện, nhất là khi những sợi xích loằng ngoằng kia có thể quất trúng chỗ nấp của mọi người khác.
Dám cá sau ngày hôm nay sân sau của Aoba Johsai lanh tanh bành rồi, có lẽ sẽ có phí hỗ trợ phục hồi nhưng mà cậu sẽ cố gắng khiến trường mình không bị tổn hại quá nhiều. Nhóm lính bị hạ hơn nửa rồi, bây giờ đặt tính mạng người lên đầu, Tobio cố gắng di tản nhưng ai bị thương hoặc bất tỉnh ra xa khỏi khu vực nguy hiểm thì cậu mới có thể đánh hết sức được, sức cậu đem so với sát thủ kinh nghiệm đầy mình, trớ trêu quá rồi.
" Toàn bộ rút lui về bảo vệ hai phòng chứa và những ai bị thương"
Kunikida hô lớn với nhóm lính còn lại, họ nhanh chóng nghe lệnh mà làm theo nhưng cả tên sát thủ và hai bản thể, những sợi xích cứ như vô tận mọc ra tấn công tứ phía, đến cả Kunikida kiểm soát tình hình tốt vậy mà cũng sớm bị trầy xước cả người rồi. Mà, nếu như thu đôi cánh vào thì Tobio cũng sẽ bị rơi vào tình trạng tương tự thôi, có khi còn nặng hơn.
" Mẹ kiếp bình tĩnh lại đi mà.."
Cậu khẽ nói, cậu không thể giữ một cái đầu lạnh hoàn toàn khi đối đầu với bản thể của mình, nhất là khi nó ở trong cái hình dạng như vậy. Tobio sợ nhìn vào đôi mắt thứ đó, và dường như nó biết điều này, luôn áp sát cậu khiến Tobio bị ép phải nhìn trúng. Màu xanh đậm, sâu hun hút, Tobio cảm giác cậu bị cuốn vào cái sắc màu u tối đó, cảm giác rùng mình chạy khắp thân khi cậu vô thức để thứ đó xâm nhập vào cái nỗi sợ cậu giấu kín.
Hình như bản thể còn khiến cho nạn nhân mất bình tĩnh hơn qua cách kích động vào cơn ác mộng, tuyệt thật Tobio lép vế hơn rồi.
" Kageyama!! Tỉnh táo lại đi"
Anh vẫn ổn, ít ra là hơn cậu. Chứng kiến học trò bị túm lấy rồi chốt cái rầm xuống đất, mặt sân hở cả vết nứt thì đủ hiểu cậu gặp vấn đề rồi, chứ những sợi xích đó hoàn toàn không phải đối thủ với bộ móng của Namida. Anh biết những đặc tính của tên sát thủ này, vậy nên anh dễ dàng đoán được Tobio hẳn đang dần chịu thua trước cơn ác mộng bị khơi dậy của bản thân. Không thể trách cậu được, dù Tobio mạnh nhưng tên đó là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới, khoảng cách về kinh nghiệm là quá lớn nên kể cả Tobio có đấu hết sức cậu cũng khó lòng thắng được hắn.
Kể ra nếu hắn không tập trung toàn bộ lên Tobio, bị thu hút bởi nỗi sợ của cậu thì Kunikida cũng sẽ phải đối đầu với một nỗi sợ thực sự của mình đấy, dù sao anh cũng là người bị hắn lờ đi trong cuộc chiến này.
Có lẽ anh cần chút thời gian nữa để xử đẹp bản thể của mình, rồi mới qua giúp cậu được. Chỉ mong tình hình bên Tobio sẽ không trở nên tồi tệ hơn cho tới khi đó. Với tư cách là thầy của cậu, Kunikida cho rằng cuộc đụng độ này có thể hơi quá sức so với Tobio, sự chênh lệch về kinh nghiệm là quá rõ ràng và mặc dù khả năng của Tobio lợi hại hơn, tinh thần cậu vẫn quá mong manh và bị đối thủ nhìn thấu.
Sẽ là một bài học cho cậu, đó là nếu như cậu sống sót.
" Kageyama!!"
Kunikida bất an la lên, chứng kiến Tobio bị bản thể quấn lấy rồi quăng đi như hòn đá. Âm thanh ầm ĩ khi tường ngoài của một trong hai phòng trú bị xuyên thủng, lực ném mạnh tới nỗi, cả người Tobio xuyên qua lớp tường xi măng đó, làm thủng một lỗ và cậu thì mất dạng văng vào trong.
Trời ơi anh đã nghĩ cái gì trong đầu vậy???
Mà bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu, bên trong càng mất trật tự gấp bội, những người lính còn lành lặn và giáo viên cố gắng ổn định đám học sinh đang hốt hoảng nhốn nháo cả lên, nguyên do là vì âm thanh lớn đã đánh động bọn họ, cùng với chấn động mạnh khi lớp tường bị xuyên vỡ, và bóng dáng mảnh khảnh ngã thẳng xuống sàn, va đập chẳng nhẹ chút nào, cậu còn lăn đi mấy vòng mới dừng.
Mảnh tường vụn vỡ khắp nơi, khói bụi bay xung quanh và thậm chí sàn còn nứt ra mấy vệt.
" Cậu Kageyama, cậu ổn chứ??"
Tobio chống tay đứng dậy, cậu không nghĩ bản thân đang tung hết sức nhưng thực sự trận này cậu bị áp đảo rồi, và cũng không đủ bình tĩnh như mọi khi. Riêng việc cố gắng tỉnh táo trước áp lực từ cơn ác mộng đã quá mệt rồi, lại còn phải kiểm soát một Namida đang lồng lộn lên khiến cậu chẳng thể tập trung nữa. Nếu cứ giữ Namida ở dạng cánh thì sẽ giảm được thương tích nhưng sức tấn công không ổn định, còn thả Namida ra thì nó có thể đấu ngang tầm với bản thể nhưng mắc cái nỗi cả Namida cũng đang ở trạng thái có thể làm phản cậu bất cứ lúc nào.
Một là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng rủi ro cho tất cả.
Hai là phòng thủ và đợi trợ giúp, an toàn cho mọi người mà nguy hiểm cho bản thân.
" Không ổn lắm..."
Cậu lầm bầm mấy tiếng qua kẽ răng, dù cơ thể đang được cường hóa nhưng cũng dần thấm thía vài cơn đau trên người rồi. Kể cả là năng lực đi nữa, cậu vẫn có giới hạn của bản thân, nhất là khi giới hạn của cậu đã rút ngắn lại vì tổn thương tinh thần lúc này.
Thời gian để chần chừ không có nhiều, bản thể của Tobio, nó khiến cậu ớn lạnh mỗi khi phải nhìn vào khuôn mặt vốn là của bản thân đó. Nó xông vào phòng trú, những sợi xích sau lưng quật xuống sàn khiến đám học sinh sợ hãi lùi lại, cảnh nhốn nháo chen chúc này thật ồn ào.
" Không được nổ súng!!"
Nó có thể càn quét toàn bộ viên đạn trong nháy mắt, đạn lạc có thể bắn vào thường dân, không ổn chút nào.
" Vì sao lại quên đi những giấc mơ đẹp đẽ..."
Nó khàn khàn nói, tiếng như một chiếc TV mất sóng, khiến tâm trí cậu rung lên khó chịu.
Tobio không muốn nó ở đây, chỗ này có quá nhiều người. Cậu tạm thời dời lại suy nghĩ nên thả Namida hay không, đập cánh phi tới chỗ bản thể, cốt là muốn đẩy lùi nó ra khỏi phòng trú nhưng cậu không nghĩ sự do dự của cậu đã làm nó dễ dàng đọc được bước đi của cậu như vậy.
Dây xích tứ phía chụp tới, một số bị cắt đứt, một số lọt qua và như một con trăn lớn mà quấn lấy đôi cánh của cậu, siết mạnh làm Tobio ngã oạch xuống.
" Chìm vào những giấc mộng vô tận..."
Tobio không dám nghĩ nụ cười của ai đó sẽ làm cậu vãi thần hồn như này, đặc biệt là nụ cười của bản thân. Nó dùng những sợi xích hoen ố đó siết chặt lấy cánh và ngay cả đôi tay cậu cũng đã bị vô hiệu hóa rồi. Lực ép làm cậu có chút đau mà nhăn mặt.
Nó dí sát vào mặt cậu, trừng trừng đôi mắt sâu hoắm đó, sợi xích ở cổ dần thít lại, vòng lên khiến cậu chẳng thể quay đi né tránh. Càng ngày càng gần, giống như trực tiếp bị ném vào cái bể máu đen đặc đó, mặc cho Namida đang cật lực gọi cậu, mặc cho tiếng hét hốt hoảng của học sinh khi những chiếc xích của nó đang mon men lan ra cả phòng. Tobio dần bị cuốn vào cái mạng nhện kẻ sát thủ giăng mà chẳng thể chống cự.
" Tobio!!"
================================================================================================================================================================
Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi vô cùng!!!!
Trời ơi trì hoãn gần nửa tháng mới ra tiếp, tôi thậc khốn lạn!!!!
Tôi xin lỗi vì đã thất hứa các bạn, huhu sẽ không có lần sau đâuuuu!!!!
Tối nay tôi sẽ up tiếp một fic nữa từ bên Vietnovel về đây, cũng là về Kageyama nên ai thức khuya và không vào được vietnovel có thể đọc thử nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com