Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#43

Họ không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, những người bị thương đều được sơ cứu và đưa đi chữa trị rồi, tên sát nhân cũng đã bị khống chế và Sở sẽ biết phải làm gì với hắn. Nhìn tổng thể thì thiệt hại vật chất không có nhiều....

Chỉ tan tành khói lửa cái phòng bóng chuyền nam , sân có vô số vết nứt lồi lõm, có cả mấy cái hố nông, phần lớn cửa kính ở mặt trước tòa nhà chính bị vỡ, tường ngoài nứt tách không ít.

Và bay vía cả những người trong trường.

" Không có ai bị thương quá nặng và số người tử vong là 0!"

Kunikida có lẽ đang báo cáo với Fukuzawa, hoặc là Ranpo?
Cậu không rõ, nguy hiểm đã qua và giờ đây cậu ngồi tạm vào cái ghế đã gãy nửa ở cạnh bồn cây, cả người đau như từng cái xương đang rung lên, nói vậy hơi quá vì cậu vẫn ngồi vững. Nếu thiệt hại về vật chất là ngần này có lẽ họ sẽ cho học sinh nghỉ học một thời gian để kiếm tra cấu trúc tòa nhà, ổn thì học tiếp mà không thì di dời sang một cơ sở tạm thời?

Nhưng như này là nhẹ hết sức rồi.

" Nếu cậu đủ may mắn để đảm bảo toàn bộ xương của cậu đều ổn thì một buổi xoa bóp sẽ được áp dụng thay vì màn trị liệu của Yosano"

" Em đang cầu nguyện với từng tế bào đây ạ"

Tobio có thể thấy toàn bộ học sinh và giáo viên đang ngồi tập trung lại phía gần cổng, đã gần 20p rồi, nhưng cậu vẫn thấy mừng vì không ai trong số họ bị thương. Phần còn lại không phải việc của cậu và Kunikida nữa, hai người phải quay về Yokohama thôi. Nếu không nhầm thì...ngày mai Aoba Johsai sẽ đấu với Shiratorizawa, giải loại liên trường.

Quả là một trận đấu quan trọng và đáng tiếc rằng họ phải trải qua những việc lộn xộn này ngay trước ngày thi đấu. 

" Cậu muốn tìm đám nhóc đó sao?"

"...Em muốn gặp họ"

Trận đấu đó nhiều khả năng vẫn diễn ra, vì thương vong ở thường dân là không có và họ đã giảm thiệt hại tới mức tối đa rồi.

" Mà có lẽ cứ xong việc hiện tại đã"

Nhìn Tobio tã tượi đến khó coi, trong khi đó Kunikida chỉ có vài vết bụi bặm và vết thương ngoài da, quần áo cũng chẳng xộc xệch như cậu. Người ta gọi cái này là cách biệt kinh nghiệm sao? Thậm chí anh ấy vẫn còn dư sức mà báo cáo lại những thứ cần thiết trên đường trở về nhà cậu để mở cổng không gian. 

Mà phải nói thật, mải tập trung vào những việc ở Yokohama khiến cái không khí yên bình ở Miyagi trở nên hơi lạ lẫm với Tobio. Đúng hơn là cậu thích nó, và nhớ cái ngày cậu còn chưa gia nhập Trụ sở. 

" Ồ tuyệt quá lính mới vẫn đủ tay chân"

" Em sẽ coi như đây là một lời khen độc đáo, Ranpo-san à"

Bước vào được căn phòng làm việc thì Tobio đã ít nhiều nhìn tới cái ghế sopha trong buồng tiếp khách, nó trông êm ái tới lạ thường, khiến cậu chỉ muốn nằm oạch ra đó nghỉ ngơi, buông tha cho cái lưng đã gồng gánh suốt cả ngày trời. Chính xác thì cậu đã khựng lại vài giây chỉ để đứng nhìn cái sopha đó trước khi cố gắng thuyết phục bản thân tập trung vào việc trước mắt. Nhìn ai cũng đang chăm chỉ với đống giấy tờ đầy bàn kìa, Tobio lại còn là lính mới, nên cậu cũng chẳng dám than thở một hơi ở đây.

Kunikida sau khi xem qua vài thứ trên bàn làm việc của mình thì cũng quay người đi ra hành lang, cậu đoán là phải đi báo cáo với Thống đốc nên mới lẽo đẽo theo anh, nào ngờ ra tới cửa thì bị anh ngoắc tay kêu lùi vào.

" Nhìn thì thấy rõ ngoài việc bị quật túi bụi thì cậu không thể chú ý tới điều gì khác, vào phòng ngồi cầu nguyện cho mấy cái xương của cậu đi, tôi sẽ báo cáo chuyện ở Seijoh cho Thống đốc"

"..Không..em vẫn ổn.."

Kunikida dường như không chú tâm tới câu nói đó, anh đóng cửa và cậu có thể nghe thấy tiếng chân anh bước đi nhỏ dần.  Thực ra anh ấy không sai, cố gắng sống sót và đánh bại tên khốn xích rỉ đó đã khiến cậu chật vật đủ rồi, cậu chẳng có gì để báo cáo lại với ngài ấy cả.

Mà kệ, thế này cũng tốt, cậu chẳng thể chối bỏ một cơ hội để thả mình xuống cái lớp vải bọc mút đệm êm ái đó. 

Đến cái mức, nếu không phải vì Namida gọi cậu thì Tobio chắc chắn sẽ ngủ gục mất. Cậu chậm rãi bước tới bàn làm việc của mình, đầu vẫn ong ong lẫn lộn cái cảm giác giật mình tỉnh ngủ từ nãy. Không chắc liệu bây giờ cậu có thể phân biệt từng loại giấy tờ không nhưng ít ra ngồi ngay ngắn sẽ bớt mất thẩm mĩ hơn là gà gật ở cái sopha.

"..Hm..Dazai-san với Ranpo-san đâu rồi ạ.."

Nhận ra chiếc bàn trước cửa sổ có phần trống vắng rõ, và phòng làm việc thì im ắng lạ thường. Tobio quay sang hỏi Kunikida nếu như anh có biết câu trả lời cho sự biến mất của hai người này.

" Ở phòng họp, chắc là đang tính kế gì đó"

Nghe có vẻ đáng tin, cậu chỉ biết là hai người đó có bộ não đứng đầu Trụ Sở, nếu họ cùng nhau hợp tác thì liệu còn gì có thể theo chiều hướng tồi tệ đây. Có vẻ cậu cũng dần hồi sức rồi, làm việc cũng nhanh chóng hơn, thấy cậu có vẻ đỡ uể oải hơn rồi, Kunikida mới búng nhẹ cái điện thoại của cậu đang để trên bàn, gần tay anh.

" Nếu tỉnh ngủ rồi thì cậu nên trả lời tin nhắn, nó đã có thông báo 4 lần rồi"

Tobio cầm chiếc điện thoại lên xem, tầm này thì cậu còn có việc với ai mà để họ nhắn tin dồn dập đến vậy? Hay là Kunikida nhìn nhầm thông báo dịch vụ email?

"Ah.."

Đúng là 4 tin nhắn, nhưng là từ Oikawa.

Tobio anh biết mày sẽ không trả lời tin nhắn đâu

Nhưng anh lo quá

Cái quái gì vậy, mày đang làm công việc gì vậy Tobio

Tobio anh cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng anh vừa muốn cảm ơn mày vừa muốn chúc mày an toàn trở về

Ngón tay đưa tới gần phím chữ nhưng lại bỏ cuộc mà quay lại màn hình chính rồi cụp máy cất đi. Cậu cũng chẳng biết nói gì lúc này, cứ xác định là khi nào xong hết việc cậu sẽ quay về giải thích cả thể cho họ. Khi Tobio dự định quay lại làm việc tiếp, cậu chợt nhớ tới trận đấu ngày mai của họ, Seijoh có những trụ cột ở năm ba và năm nhất, Oikawa nằm trong số đó. Cậu biết anh là người rất dễ bận tâm dai dẳng về một chuyện và để chuyện đó ảnh hưởng đến bản thân rất nhiều. 

Nếu vì cậu mà anh ấy mất tập trung trong trận đấu...

" Em có thể ra ngoài gọi điện chút không?"

" Được!"

Cậu có thể nhắn tin, thế nhưng Tobio nghĩ cậu nên gọi điện thì hơn, để anh ấy yên tâm hoàn toàn. Tuy cậu vẫn không quen được với sự quan tâm mà người ta dành cho cậu nhưng nếu cứ lơ đi thì tồi tệ quá. Phải nói, cậu có lưu số của bốn người nọ, thế nhưng số lần gọi tính từ sơ trung tới giờ cũng chỉ trên đầu ngón tay, ít ỏi tới khó coi.

Ngay khi ngón tay đã chạm xuống phím gọi, cậu vẫn chần chừ vài giây.

" Phải làm thôi..."

Giống như cả tiếng đồng hồ trôi qua mỗi khi tiếng chuông chờ kêu lên, cậu không đếm thời gian kể từ khi cậu rời phòng, thế nhưng anh ấy đã không nhấc máy. Tobio giống như đã đứng ngoài này nửa tiếng trong khi mới 2p trôi qua. Cũng không đáng bận tâm lắm, có lẽ cậu sẽ để lại tin nhắn cho anh ấy, vì với sự hỗ trợ của Sở thì ngôi trường đó, thêm cả nỗ lực giảm thiệt hại thì hẳn họ sẽ tập ở phòng khác thay vì nghỉ.

Thế rồi, một cuộc gọi hiện lên khiến cậu ngạc nhiên.

Nếu là những chuyện không ngờ tới, thì sẽ luôn là Oikawa.

" Oikawa-san ?"

" Tobio?? Tobio đó hả??"

" Anh có thể kiểm tra số máy"

Oikawa thở gấp khiến cậu mất vài giây mới hiểu anh ấy đang nói gì, xung quanh hình như còn vài tiếng xì xầm bằng những chất giọng quen thuộc nên Tobio cũng không bận tâm lắm.

" Anh xin lỗi...mày..bên đó mày ổn không ?"

Dường như đây là lần đầu cậu nghe thấy câu xin lỗi từ Oikawa mà dành cho mình, tâm trí cậu hơi trống rỗng trước khi cậu cố tập trung vào câu hỏi của anh ấy hơn.

" Ổn ạ!..."

Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên cậu gọi cho anh sau một thời gian dài, mất tăm mất tích, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Vài ba câu hỏi thăm và rồi cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng, Tobio bặm môi cố gắng tìm cách mở lời thế nhưng lưng cậu cứ nóng ran lên mỗi khi cậu chuẩn bị lên tiếng, và rồi cậu sẽ thấy bản thân không nên nói vậy, thật ngu ngốc, thật thừa thãi.

" Tobio?"

" Ngày mai hãy cố hết sức..."

Có thứ gì đó nghẹn lại trong họng anh, sau khi nghe cậu nói vậy. 

Mai họ vẫn tiếp tục đấu với Shiratorizawa, vì qua kiểm tra sức khỏe họ hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện tham gia. Tuy ngày mai không phải cơ hội cuối cùng đối với năm ba Sejoh thế nhưng mỗi khi đứng trước màu áo tím đó thì họ cảm thấy sau lưng chính là vách đá rồi. Oikawa chỉ là quá đỗi ngạc nhiên khi biết cậu vẫn dành cho họ lời chúc này, trong thời điểm này.

" Nói như này thật ích kỉ...nhưng em không muốn những việc ngày hôm nay ảnh hưởng đến mọi người!"

"..."

" Em xin lỗi, nghe thật ngu ngốc, chuyện này là do em bất cẩn và chưa đủ kinh nghiệm nên tên sát nhân đó phá hoại ngôi trường tới vậy ! Em chỉ muốn chúc đội anh mai sẽ có kết quả tốt nhất nhưng em cũng chả rõ nên mở lời như nào đi n-.."

Tobio biết mà, cậu biết vào những lúc chính cậu cho bản thân một cơ hội để làm điều gì đó mà Tobio đã sợ hãi từ lâu, sẽ luôn luôn, là Tobio làm bản thân thất vọng. Cậu rồi lại phá hỏng mọi thứ bằng chính đôi tay mình, chẳng có thứ gì là cậu giỏi cả..

" Tobio mày đã cứu bọn anh đó"

Oikawa ngắt lời cậu, một chút hoang mang đã lộ ra trong lời nói của anh ta. 

" Mày đã đánh đổi cả mạng mình chỉ để bảo vệ cả ngôi trường và tại sao mày nói như thể tất cả là lỗi của mày vậy??"

Một vài tiếng cười hắt ra đằng sau giọng Oikawa, một âm thanh có chút hài hước và ngạc nhiên.

" Nghe này, anh chưa thể hiểu hết vấn đề của mày nhưng một khi mày trở về - an - toàn, chúng ta, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, làm rõ mọi thứ và gạt bỏ mọi gánh nặng trong lòng! Còn bây giờ, anh chỉ cần mày nhớ rằng mày đã cứu bọn anh, mày đã làm quá tốt, quá tuyệt rồi nên đừng suy nghĩ nữa! "

" Ngày mai, bọn tao sẽ đấu hết sức mình, tin bọn tao nhé Kageyama"

Tobio giữ khư khư chiếc điện thoại bên tai, cậu thấy lòng mình nở rộ một thứ cảm xúc khó tả, nhưng nó ấm áp và khiến khóe môi cậu vô thức nở thành nụ cười nhỏ. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được nó, đã lâu rồi, cậu coi nó là một giấc mơ xa vời.
Đáp lại với tiếng cười khúc khích, Tobio bỗng dưng thấy nhớ họ hơn bao giờ hết.

"Dạ..em..cũng muốn quay về với mọi người thật nhanh.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com