Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Những động tác chiến đấu cậu khá thành thạo rồi, khả năng đối kháng tăng dần theo ngày, Kunikida cũng ít nhắc cậu về lỗi khi hai người tập với nhau nữa, nhưng tất nhiên cậu biết Kunikida đã dạy cho cậu ở mức độ phù hợp với sức lực của cậu, chứ đấu toàn lực thì Kunikida sẽ cho cậu bay khỏi cửa sổ trong nháy mắt mất.

Hai tháng tròn, cậu học được cách gọi Namida và học cách chiến đấu, tình hình học tập của cậu có vẻ đang khá khẩm hơn chút, nhưng chúng vẫn là ác mộng đối với cậu.

Sang tháng thứ ba, Fukuzawa đã nói chuyện với cậu, ông ấy hỏi cậu có muốn tiếp tục không, tiếp tục tham gia khóa huấn luyện này. Vì trong tháng hè cuối cùng này, nếu tiếp tục tập, thì sẽ là tập đấu với Namida.

" Thế nhưng, theo như thành viên giỏi về năng lực nhất của tổ chức, đối phó với bộ móng vuốt của Namida bằng tay không thì chẳng dẫn đến đâu cả, học cách sử dụng vũ khí đấu sẽ khả quan hơn"

Tobio có chút ớn người đó, vũ khí ở đây, đừng nói là dao và súng chứ, đây là tổ chức vũ trang mà.

" Đúng như cậu nghĩ, chính là dao và súng, và nhiều loại vũ khí khác! Thế nhưng, đây đều là những loại vũ khí nguy hiểm, cậu sẽ cần một khóa huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể thực sự được phép sử dụng chúng, và công ty cần phải quản lí chặt chẽ về việc sở hữu một cây súng hay dao"

Ông ấy im lặng, như cậu phải trả lời điều gì đó từ ông ấy.

Mọi công sức sẽ là vô dụng nếu như cậu đấu tay không với Namida, mọi thủ đoạn sẽ là công cốc nếu Namida nhanh hơn một bước. Và mọi thứ sẽ vượt quá tầm tay nếu cậu không thể khống chế Namida.

Công ty phải quản lí bất cứ ai sở hữu những thứ vũ khí như vậy.

Tobio còn chờ gì nữa đây.

" Fukuzawa-dono! Tôi muốn tham gia tổ chức thám tử vũ trang"

Quyết tâm, cần phải có quyết tâm, Kunikida đã luôn nhắc cậu như vậy.

Dù sao thì cậu khá chắc vụ huấn luyện này không miễn phí, nhận vào làm việc giúp họ cũng đúng.

" Ta sẽ ghi nhớ điều này, hãy tiếp tục tập luyện với Kunikida, chiều nay cậu sẽ bắt đầu huấn luyện với một người khác! Nếu cậu có thể đánh bại Namida trong một tháng, ta sẽ cho cậu gia nhập tổ chức"

Ông vừa nói là huấn luyện với một người khác không phải Kunikida? Là ai chứ? Nhưng chắc chắn từ chiều nay sẽ lại là một quá trình vô cùng khổ cực rồi đây, từ trước giờ cũng chỉ là đấu về thể lực và các đòn đánh vật lí, chiều nay sẽ liên quan tới việc đấu với Namida, nghĩa là năng lực.

Thường thì buổi trưa cậu vẫn sẽ về nhà nghỉ ngơi xong chiều mới đến tập tiếp, nhờ khả năng của Namida nên đi lại dễ dàng hơn hẳn.

" Chiều nay ta sẽ đấu với ngươi đấy"

Namida gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nó giơ hai bàn tay của mình lên, tự động khiến những chiếc móng nhọn hoắt thu về , trở thành bàn tay giống như một người bình thường.

" Chắc chỉ có mấy ngày đầu thôi, ta đoán sau cùng thì ngươi vẫn sẽ phải dùng tới bộ móng đó, đừng lo cho ta, cuối tháng này ta sẽ đánh bại ngươi thôi, đến lúc đó thì đừng nhượng bộ với ta"

Namida trông giống hệt Tobio, mái tóc y hệt, đường nét mặt cũng vậy, kể cả khi đôi mắt nó trắng dã, hay làn da nó xanh nhạt, nó vẫn vô cùng giống cậu. Namida cao hơn Tobio, cơ thể cũng rắn chắc và khỏe khoắn hơn, có khi nó cao ngang Kindaichi chứ.

Mà nghĩ kĩ thì...

Kunikida nói năng lực tồn tại trên khắp thế giới, vậy có nghĩa là việc sở hữu một năng lực không phải là một bí mật gì. Mật độ người sở hữu năng lực ở Miyagi rất ít, ít hơn rất nhiều so với Yokohama, nhưng có vẻ như cũng không phải là không có.

Nếu họ biết cậu sở hữu năng lực, họ sẽ phản ứng như nào?

Oikawa có bất ngờ không?

Iwaizumi có thích thú không?

Kindaichi và Kunimi sẽ nghĩ gì?

Sở hữu một năng lực, vừa là một món quà, vừa là một hình phạt, họ sẽ vui, hay bất mãn khi một lần nữa thiên tài dành lấy tất cả những điều tốt đẹp?

Tobio không ghét năng lực của mình, nhưng cậu không biết năng lực của cậu là tốt hay xấu. Nếu cậu cùng với Namida đi cứu người, thì có ai đó sẽ vui vì hành động của cậu, hay họ sẽ soi mói quá khứ của cậu và cho rằng cậu chỉ là anh hùng rơm?

Cái nào cũng xấu, cái nào cũng hại.

Tobio không muốn chơi bóng chuyền nữa, cậu không có chấn thương, mà cậu sợ. Với những mất mát đó, Tobio nghĩ cậu sẽ không thể chuyền bóng nữa, vì suy cho cùng, sẽ có ai muốn đập chứ, chả còn ai theo sau cậu cả. Bóng chuyền từ lâu, đã không còn khiến cậu vui vẻ, và sự tội lỗi thì cứ lớn dần, ăn mòn tâm trí Tobio.

Không còn những buổi tập muộn, chắc hẳn cậu có thể tập trung vào việc ở bên Trụ sở hơn.

" Thằng nhóc đó có trách nhiệm hơn cậu cả ngàn lần đấy!! "

" Gì chứ, sao tôi có thể tập trung vào công việc hoàn toàn, những kĩ thuật tự tử cần thời gian nghiên cứu kĩ càng, nếu không tôi sẽ tự làm đau bản thân mất"

" Vậy để tôi đấm chết cậu luôn cho sạch sẽ nhé"

Vừa mới tới Trụ sở đã có tiếng cãi nhau, cậu không ngờ tông giọng của Kunikida có thể kinh khủng tới vậy đấy.

Kunikida thật muốn phang chết tên đứng trước mặt nhưng nhận ra cậu đã tới nên thở dài dừng lại.

" Kageyama! Tên chết bằm đây là Dazai Osamu, từ giờ hắn sẽ phụ trách huấn luyện cậu sử dụng năng lực của mình"

" Chào đằng đó, cậu chắc là Kageyama Tobio, đối xử tốt với nhau nha"

"...Vâng, mong được chỉ giáo"

Kunikida trông có vẻ khó chịu, anh hậm hực rời khỏi phòng sau khi đánh vào đầu Dazai, nghe âm thanh khiến cậu có cảm giác vỏ sọ Dazai vỡ rồi chứ, ấy thế mà người kia vẫn cứ nhởn nhơ cười, không lẽ anh ta bất tử?

" Giờ thì, hai tháng qua huấn luyện với Kunikida-kun hẳn khổ lắm nhỉ, cậu ta thật là bạo lực mà"

Người con trai này, cao, một mái tóc nâu chocolate xù, đeo chiếc bolo tie có viên ngọc màu xanh biển trong, anh ta mặc sơ mi trắng, thêm gile đen và quần âu be, khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt. Cổ anh ta, và hai tay, những phần lộ ra đều quấn băng trắng, khiến cậu nghĩ anh ta đang bị thương nặng lắm.

Sao nhỉ, có lẽ là cảm giác của Namida, nó đang cảm thấy bất an sao?

Cảm giác của Namida liên kết với cậu, khí chất của Dazai khiến Namida bất an.

Dazai dường như không quá chú ý tới vẻ mặt kì lạ của Tobio, anh ấy mỉm cười với cậu.

" Nào, cho anh gặp Namida chứ?"

" À vâng"

Những vòng kí tự xanh trời bao bọc quanh cậu, Namida xuất hiện phía trước cậu, ánh xanh tỏa ra từ người nó giống như một vị thần vậy.

" Ồ...vị hoàng tử từ chuyện cổ tích đây rồi, hay là một vệ sĩ cho nhà Vua đây"

Tobio biết Dazai không có ý gì đâu, cơ mà "vệ sĩ cho nhà Vua", nó khá nhạy cảm với cậu đấy.

" Điều đầu tiên cậu cần biết là, khi bước vào kì tập huấn này, cậu và Namida, một khi đã lên sàn đấu, sẽ không còn chủ nhân và năng lực, chỉ là đối thủ với đối thủ! Chúng ta chỉ có một tháng thôi và nếu cậu không thể đánh bại Namida thì cả tôi lẫn Kunikida-kun sẽ buồn đó"

" Vâng!...Nghe rõ rồi chứ Namida"

Nó gật đầu, nhưng vẫn tỏ ra khá cảnh giác với Dazai, cậu biết nó đang như vậy, nhưng cậu không biết tại sao.

Thực ra thì, Dazai đã không tham gia vào bất cứ trận đấu nào giữa cậu và Namida, anh ấy chỉ ngồi ngoài nhìn, thi thoảng góp ý, còn lại dù cậu trầy xước thế nào cũng kệ. Tobio cho rằng đây là sự khắc nhiệt khi phải đấu với chính năng lực của mình, nhưng cho tới một lần, cậu hiểu vì sao khi tập luyện với năng lực thì cần có Dazai giám sát rồi.

Ngắn gọn là hôm đó cậu đã mất kiểm soát Namida, tinh thần bất ổn bởi một cơn ác mộng về Kitagawa Daiichi, và cậu không có phong thái tốt lắm nên tấn công loạn xạ, đồng thời cũng khiến Namida trở nên điên cuồng hơn khi đấu với cậu.

Cuối cùng cậu bị hất văng vào tường, và móng vuốt của Namida lao tới như xé gió.

Dazai không biết từ bao giờ đã chắn trước cậu, Tobio thấy anh đưa tay lên, khoảng khắc tay anh chạm vào người Namida, những dãy chữ ánh trắng tỏa ra khỏi tay anh và Namida biến mất.

Dazai có năng lực, và anh vừa sử dụng nó xong.

" Dazai-san"

" Năng lực của tôi : Thất lạc cõi người! Cho phép tôi vô hiệu hóa bất cứ loại năng lực nào mà tôi chạm vào, cho tới giờ vẫn chưa hề có ngoại lệ, bao gồm cả Namida của cậu"

" vậy đây là lí do khi huấn luyện về năng lực thì Fukuzawa-dono nói tôi phải tập với anh"

Dazai mỉm cười thản nhiên với cậu.

" Tôi đề nghị cậu dừng tập, hôm nay đến vậy thôi"

Đối với Tobio mà nói, sau những năm sơ trung đó, tâm trí cậu hình thành một nỗi sợ từ việc bị ruồng bỏ, vậy nên cậu sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả khó đến đâu, miễn sao, cậu sẽ không bị bỏ lại.

Những lời mà Dazai vừa thốt ra, hoàn toàn khiến Tobio hiểu nhầm ý anh. Rằng không đơn thuần là lời đề nghị cậu hãy nghỉ ngơi, đối với Tobio, anh ấy đã thốt ra lời nói cậu sợ hãi nhất.

" Khoan đã..tôi vẫn tập tiếp được mà, chỉ là chút mất tập trung thôi...sẽ không có lần thứ hai đâu, tôi chắc chắn sẽ đánh bại được Namida mà, tôi hứa đó, ch..cho tôi thêm một cơ hội nữa..tôi sẽ làm được..tôi sẽ không làm ai thất vọng cả..làm ơn..cho tôi một cơ hội nữa"

Cậu nắm chặt lấy tay Dazai, hoảng loạn cầu xin anh, chân cậu đau nhức, cậu muốn ngồi, cậu mệt, cậu không muốn dừng lại. Miễn rằng cậu vẫn có đứng lên, miễn rằng cậu vẫn có thể cử động, chỉ cần không bị bỏ lại, cậu sẽ không bỏ cuộc.

" Tôi vẫn còn sức, tôi có thể thắng được Namida, làm ơn, cho tôi một cơ hội nữa đi..tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng mà!!"

Cậu cầu khẩn anh, không nhận ra bản thân đã gọi Namida đến, nó không còn chịu sự kiểm soát từ vị chủ nhân đang mất bình tĩnh này nữa, những đợt gió tỏa ra từ Namida khiến cho tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Nếu không chấm dứt, Namida sẽ lại tấn công Tobio, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí nó bây giờ.

" Năng lực : Thất lạc cõi người!!"

Dazai nhanh chóng vô hiệu hóa năng lực cậu, anh chỉ muốn nói rằng tập luyện khi cảm xúc bất ổn sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân và muốn cậu hãy nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay. Ai mà ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy chứ, Tobio luôn thể hiện bản thân là một đứa nhóc lắng nghe người khác, và kín tiếng, thế nên Dazai đã có chút lạ lẫm với khuôn mặt hoảng sợ, và đầy sự cầu khẩn vô vọng của cậu.

" Kageyama-kun, có lẽ cậu hiểu lầm ý tôi rồi..Kageyama-kun?"

"..cho tôi..một cơ hội nữa đi..làm ơn"

Tay cậu siết lấy ngực, đôi đồng tự rung lên mất kiểm soát và những lời nói cầu xin dần trở thành tiếng thở gấp gáp. Cậu buông tay anh ra và ngồi sụp xuống, cậu không thở được, lồng ngực vẫn đang căng lên và miệng cậu không ngừng hớp lấy những ngụm không khí, nhưng cậu vẫn không thở được.

Dazai ngồi xuống cạnh cậu, vuốt lưng trấn tĩnh Tobio lại, anh gọi tên cậu nhưng hoàn toàn không có hồi đáp, cậu không còn nghe thấy anh nữa rồi.

" Tại sao tôi lại không nghĩ tới chuyện cậu bị PTSD nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com