Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Dazai nâng cằm Tobio lên, mặc dù đôi mắt cậu vẫn mở, thậm chí nhìn thẳng vào Dazai, nhưng những tiếng gọi vẫn không thể đến tai cậu.

'' Kageyama!! Nghe thấy tôi nói gì không, thở đi, cậu đang khiến bản thân đau đớn thêm đấy"

Không có tác dụng, và cửa phòng tập bị kéo xoạch sang một cách bạo lực, Fukuzawa với Kunikida chạy vào, họ nhanh chóng phán đoán tình hình trước mắt và tới trấn an cậu lại.

Nhưng Tobio không phản ứng lại với bất cứ tiếng gọi nào cả, ngay cả tiếp xúc da thịt cũng không thể làm cậu chú ý tới. Thứ duy nhất cậu lẩm bẩm trong mồm dù họng bị bóp nghẹt bởi chính bản thân là ' cho tôi một cơ hội nữa '.

Fukuzawa hiển nhiên biết cứ gọi cậu thế này cũng chẳng dẫn tới đâu, vì một khi đã là chứng PTSD, phải có một nhân tố đặc biệt liên quan tới cậu mới có thể giúp Tobio, mà họ cũng chỉ mới gặp nhau vài tháng, chưa hiểu rõ hoàn toàn nhau. Vậy nên trước khi Tobio khiến bản thân đau đớn hơn, ông khéo léo ra đòn vào gáy cậu và khiến Tobio ngất đi.

Xem ra là giải pháp đúng, Tobio ngất lịm đi, nhịp thở cũng đã tự ổn định lại.

" Chứng PTSD không bao giờ dễ đối phó cả"

Dazai lặng lẽ nói khi đỡ cậu dậy, thẳng tiến tới phòng y tế thôi.

" Nó đã nặng hơn kể từ lần đầu tiên cậu nhóc gọi cho công ty"

" Vậy là nỗi sợ lớn dần theo thời gian, khi tập với tôi cậu ta không có biểu hiện gì lạ lắm, hôm nay đã xảy ra chuyện gì đấy"

Fukuzawa ngồi ở phòng làm việc bên cạnh phòng của các thành viên, ông đã cảm thấy phía trên im lặng một cách kì lạ, và rồi truyền tới tiếng của Dazai, khi ông ra ngoài để lên tầng thì Kunikida cũng đã chạy theo ông rồi.

" Phong thái của Kageyama-kun hôm nay không tốt lắm, đặc biệt là tinh thần cậu ấy, họ vẫn đang đấu thì có vẻ tinh thần bất ổn nên Kageyama-kun đã mất kiểm soát Namida, tôi đã vô hiệu hóa năng lực đó và nói rằng hôm nay cậu ta nên nghỉ thôi, vì tập luyện với trạng thái cơ thể như vậy rất bất ổn...ai ngờ cậu ta kéo lấy tay, và bắt đầu nói cậu ấy vẫn có thể tập tiếp, dần thành cầu xin, cậu ấy không nghe thấy tôi ngăn lại và tiếp tục muốn tập luyện tiếp, kết quả là một lần nữa thả Namida ra và sau khi tôi vô hiệu hóa một lần nữa thì thành như hai người thấy đấy"

" Cầu xin sao?''

Kunikida khó hiểu nhìn cậu nhóc đang được Yosano kiểm tra sức khỏe kia.

" Cậu ấy nói ' tôi vẫn tập tiếp được, làm ơn cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không để ai thất vọng, làm ơn cho tôi cơ hội nữa ' , đó là tất cả, hôm đầu tiên tôi có bảo cậu ta là nếu hết tháng cậu ta vẫn chưa đánh thắng Namida thì tôi và Kunikida-kun sẽ buồn lắm..nhưng rõ ràng nó chỉ là lời nói đùa"

Namida được điều khiển bởi tâm trí của Tobio, việc cậu giữ một cái đầu lạnh là rất cần thiết, nếu không một khi Namida đã mất kiểm soát, thì hậu quả khó lường.

Fukuzawa chỉ im lặng đứng nhìn, xem ra, tình trạng của cậu cần được chú ý hơn rồi đấy.

Ông ấy về phòng làm việc của mình, Kunikida đi tìm thông tin về Tobio.

" Đây rồi !Kageyama Tobio , 22/12/1994, cư trú tại Miyagi, bố mẹ ly hôn vào năm cậu ta tròn 5 tuổi, chị gái Miwa Kageyama đã theo mẹ lên Tokyo sinh sống, cậu ta ở với ông nội là Kazuyo Kageyama - người đã mất vào năm cậu ta 12 tuổi, cậu ta sống một mình tại Miyagi và nhận trợ cấp từ mẹ mình...những thông tin này hoàn toàn bình thường"

Tanizaki cẩn thận nói, anh là người được giao để tìm toàn bộ thông tin về cậu khi cậu tới đây huấn luyện. Lúc này Ranpo mới nghiêng đầu để thấy màn hình bọn họ, uể oải lên tiếng.

" Kageyama-kun chơi bóng chuyền cho sơ trung Kitagawa Daiichi đúng không, câu trả lời chính ở phần đó"

"..đúng là vậy..nhưng nó không ghi gì nữa"

" Haizz đúng là không làm được gì mà, tránh ra nào"

Ranpo lục đục mở máy tính lên, tra đoạn video về những trận đấu bóng chuyền của Tobio và để mọi người xem. Những trận trong năm nhất của cậu không có gì đáng nghi ngờ cả, thế nhưng bắt đầu năm hai, rồi năm ba là rõ nhất, họ ngạc nhiên tới mức không thể nói gì.

" Tài năng của Kageyama-kun trong bóng chuyền ngày càng lớn hơn theo thời gian, cậu ta có thể trở thành một chuyền hai thiên tài trong tương lai, thế nhưng sự ra đi của ông mình đã khiến cậu ta thay đổi, tôi cũng chẳng muốn đoán đâu nhưng có lẽ là nhận thức của cậu ta về bóng chuyền, những cú chuyền nhanh hơn, vượt qua các tay chắn, thế nhưng các tay đập lại không theo kịp, cậu ta cũng nóng nảy hơn và bị cô lập bởi chính đồng đội của mình, kết quả là ngồi dự bị ở cuối năm ba đó"

Ranpo lười biếng giải thích, nhâm nhi chiếc kẹo mút mới được bóc ra.

" Vua sàn đấu, có lẽ được hiểu là một vị vua độc tài, ích kỉ, chỉ biết sử dụng những con tốt theo ý mình, không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài lợi ích bản thân"

" Kageyama sao?"

Kunikida không tin vào những gì Ranpo vừa nói nữa, một thằng nhóc lễ phép, chăm chỉ, không bao giờ phàn nàn và luôn rất quy củ, lại bị gọi là độc tài và ích kỉ.

Tất nhiên họ đã gặp những kẻ có vẻ ngoài vô hại mà bên trong lại là một mối nguy hại lớn, nhưng Dazai sẽ luôn đánh hơi ra chúng.

Tobio hoàn toàn bình thường, ngay cả Dazai cũng không thể cảnh giác cậu.

" Xem ra khi Kageyama-kun tỉnh dậy thì sẽ phải nói chút chuyện đây"

" Nếu cậu ấy tự nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com