Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Không hiểu vì sao nhưng Dazai có cảm giác ngày hôm nay sẽ tốt lành lạ thường, buổi sáng thức dậy với cơ thể nhẹ tênh, đầu không đau và khí trời cũng thật mát mẻ. Không phải hôm nào cũng có cảm giác như này nên Dazai khá là hưởng thụ đó.

9h và phòng tập xuất hiện một vòng tròn không gian, Tobio ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới bước hẳn qua, hôm nay cậu sẽ phải cần rất nhiều dũng khí mới có thể thành công kế hoạch được.

Thậm chí đến Namida còn vỗ vai cậu cổ vũ kìa.

Thế rồi, tiếng cửa mở khiến cậu giật bắn lên, vội đưa thứ trên tay ra đằng sau giấu. Dazai hồ hởi bước vào, còn có cả Kunikida, trời ơi sao lại có hai người???

Thì ra Kunikida vì muốn kiểm tra cả tình hình sức khỏe của cậu nữa nên mới tới cùng, tạo thành cái tình huống khó xử này đây.

Dazai trông rất vui vẻ và cứ như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại vậy, thế nhưng rất nhanh cả hai liền để ý tới thứ cậu giấu sau lưng, và Tobio đành phải xông pha thôi.

" Đây ạ!!"

Cậu cúi đầu, đưa cho bọn họ trong khi hai mắt thì nhắm tịt vì lo lắng. Kunikida và Dazai thì bất ngờ tới mức mở to mắt.

Một bó hoa đỏ thắm, đóa Tulip đỏ rực rỡ được gói lại với giấy bọc hồng cẩn thận, buộc thêm chiếc nơ nhỏ. Đột nhiên, Dazai hiểu cảm giác vui vẻ của ngày hôm nay từ đâu ra.

"..Tôi xin lỗi..vì những chuyện ngày hôm qua, tôi đã quá mất bình tĩnh và nổi nóng với Dazai-san, khiến mọi người lo lắng và làm phiền mọi người..tất cả những việc đó đều là do tôi bất cẩn, mong mọi người hãy nhận bó hoa này "

Cậu bất an nói, chỉ sợ một bàn tay vung tới gạt bó hoa đi. Nhưng nó đã được cầm lấy rất nhẹ nhàng, và có tiếng cười khúc khích.

Tobio ngẩng lên và thấy Dazai đang ôm bó hoa Tulip, tay che miệng khúc khích cười trong khi nét mặt của Kunikida tuy không cười nhưng lại rất dễ chịu.

Kunikida đưa tay xoa lên mái tóc đen xanh của cậu, khiến nó xù lên một chút.

" Đừng quá lo lắng, tên đại ngốc kia chuyên gia làm người ta nổi cáu, không hoàn toàn là lỗi của cậu đâu, nhưng bó hoa đẹp lắm"

" Vậy cậu vẫn cho rằng tôi giận cậu vì cậu to tiếng sao? Kageyama-kun thật là một đứa trẻ ngoan mà, cậu sẽ còn phải đợi cả trăm năm nữa mới có thể thực sự khiến tôi nổi giận nhé nhưng cảm ơn vì đã cố gắng"

Má Tobio hơi hồng khi cậu nhìn vào sự vui vẻ trên khuôn mặt Dazai và Kunikida, cậu đã làm một ai đó vui kìa, cậu khiến ai đó hài lòng, điều tưởng như vốn không hề có thật. Cảm giác lâng lâng trong lòng khiến Tobio không kìm được mà mỉm cười đôi chút, xong lại nhanh chóng dừng khi nhớ ra nụ cười của bản thân kinh khủng ra sao.

Cậu thấy Dazai nhìn chằm chằm vào bó hoa, và rồi anh cười nhẹ trước khi đưa bó hoa cho Kunikida - người mới xoa đầu cậu hài lòng rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.

" Kageyama-kun!"

" Vâng??"

" Nếu lần sau cậu cảm thấy những chuyện sơ trung làm phiền cậu, đừng ngại nói ra, ở đây sẽ luôn có người lắng nghe và cho cậu lời khuyên"

Nghe? Sẽ có người lắng nghe cậu? Không biết vì sao nhưng Tobio còn vui hơn nữa khi nghe thấy vậy.

" Hm? Tulip đỏ?"

Fukuzawa quan sát Kunikida lấy một bông tulip từ bó mình đang cầm rồi cắm vào lọ hoa trên bàn làm việc của ông, một bông hoa đẹp và Kunikida kể cho ông nghe chuyện ban nãy. Ông ấy trông không có thái độ nhiều nhưng thực chất lại khá ngạc nhiên, xong chỉ nhẹ nhàng cảm ơn Kunikida khi anh rời phòng.

Bông tulip đỏ trong lọ hoa, có hơi lạc lõng, thế nhưng vẫn vô cùng đẹp, ông ngắm nó một lúc trước khi quay lại làm việc.

" Ủa, Kunikida bữa nay sao có bông tulip trong lọ hoa ở bàn tôi thế?"

Yosano ngó từ phòng y tế ra hỏi.

" Ơ bàn em cũng có"

" Tôi nứa, mà nó đẹp ghê"

" Của em cũng có này"

Lần lượt Atsushi, Ranpo, Tanizaki hỏi, xong Kunikida chỉ đơn giản đáp lại trong khi cắm bông tulip vào lọ hoa bàn của mình.

" Một lời xin lỗi và sự biết ơn"

Đằng này Tobio như sung sức hơn, đấu mãi mà không thấy mệt, cậu đã học dùng súng với Kunikida và dùng dao để đấu lại Namida với Dazai. Cả hai đều học xen kẽ nhau và cậu có cảm giác cách dạy của họ nhanh đến kinh dị. Thế nhưng Tobio vẫn đang bắt kịp và hơi chật vật.

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là hết tháng, cậu mà không nhanh lên thì cơ hội trong tay sẽ vuột mất.

Từ những ngày đầu vã mồ hôi để gọi Namida, bị Kunikida vật ra sàn không biết bao lần, rồi bị Namida hất rầm vào tường, dùng súng thì ngã ngửa, dùng dao thì đánh rơi.

Cho tới mối liên kết chắc chắn giữa cậu và Namida, sự tiến bộ khi đấu với Kunikida, linh hoạt né được đòn tấn công của Namida và đáp trả, tay chắc cầm súng, giữ dao cẩn thận. Công sức ba tháng khổ cực của Tobio chắc chắn sẽ không bị phí phạm .

....!!!!

Dazai mỉm cười với khung cảnh trước mắt, máy quay lắp trong phòng tập đã quay lại toàn bộ rồi.

Tobio thở nặng nhọc, ngồi đè lên người Namida, hai chân cậu đã dẫm lên hai bàn tay của Namida, vô hiệu hóa bộ móng sắc nhọn kia và hai tay cậu thì từ khi nào đã găm hai con dao chéo nhau trước cổ Namida, chưa cắt vào nhưng hai lưỡi dao chỉ cách cổ nó chưa đến một phân.

" 3 tiếng 56 phút, đó là thời gian kể từ khi cậu bắt đầu đấu tới bây giờ, trong ngày hôm nay"

Dazai đẩy mình khỏi bức tường anh đang tựa vào, bước tới khi Tobio đang kéo Namida đứng dậy.

" Chúc mừng cậu, Kageyama-kun, trong vòng gần 4 tiếng, vào ngày cuối cùng của tháng, cậu đã đánh bại được Namida"

Tobio thở không ra hơi nữa rồi, cảm giác như đây là trận đấu cuối cùng của cậu trong năm ba vậy, dù là một giây sơ hở cũng không được bỏ lỡ. Tobio đã, gần như di chuyển liên tục trong vòng gần 4 tiếng, khi được dừng lại, cậu cảm thấy chân bủn rủn ra rồi. Thế nhưng niềm vui đang dâng trào trong lòng đã giữ cho cậu đứng vững.

Cảm giác lành lạnh sau lưng, Namida đã đứng gần hơn để cậu tựa vào nó, cậu thực sự mệt muốn chết rồi.

Dazai chỉ lên chiếc camera phía góc phòng, nó đã quay lại toàn bộ quá trình đấu ngày hôm nay, chẳng lâu đâu...

" Đòn đánh cuối đẹp lắm"

Fukuzawa điềm tĩnh ca ngợi sau khi bước vào phòng, phút cuối cùng, chính là đòn đánh áp chế đối thủ đặc trưng của Fukuzawa và Kunikida, xem ra có người học hỏi rất tốt đấy chứ.

Hôm nay trông Tobio đặc biệt, vô cùng thê thảm. Vì là ngày cuối cùng của tháng, cậu cũng có chút hơi thúc giục bản thân, thành ra thương tích hơn nhiều.

Mặt và người cậu xây xước hết, quần áo cũng chẳng nguyên vẹn, chỗ rách chỗ hở. Máu cũng dính trên người cậu, áo quần, một vài nơi trong phòng, rỉ ra từ những vết vào, vết va đập khi ngã. Bầm tím và lộn xộn, nhưng trên hết chính là vẻ mặt hạnh phúc không thể kìm nén của cậu, khi mà sự vui vẻ xen lẫn với mệt mỏi.

" Kageyama Tobio, chào mừng cậu đến với Tổ chức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com