Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Bây giờ đã là giờ ra về, mọi người lần lượt đi ra khỏi lớp học.

"Này Tsukki, chúng ta đi đến câu lạc bộ thôi!", Yamaguchi vui vẻ chạy đến. "Tạm biệt nhé Akari!"

"À ừm này cậu dẫn tôi đến phòng câu lạc bộ được không? Tôi muốn xem mọi người luyện tập bóng chuyền ở đây như thế nào."

"Cậu có hứng thú với bóng chuyền ư?", mặt Yamaguchi hớn hở.

Bỗng mặt cô sầu lại "Ừm chắc có lẽ như vậy đấy...".

"Vậy đi cùng với bọn tớ nhé!"

"Ừ"

KÉT! Tiếng đẩy ghế bất ngờ của cậu bạn kế bên khiến cả 2 người giật mình. "Tch.. phiền phức." Tsukishima nhắn nhó không hài lòng.

________

Cuối cùng vẫn là cô lủi thủi đi theo sau 2 chàng trai đó, cảm giác lúc này thật cô đơn...

KÉT... tiếng cửa phòng CLB mở ra.

"A! Chào Tsukishima, Yamaguchi, hôm nay hai cậu đến trễ hơn bình thường đấy!!" Một anh chàng đầu trọc lớn tiếng la lên.

"À rế cô gái ở kia là ai thế??" Anh chàng lùn hơn gần đó chen vào.

Yamaguchi bước tới, cười ngượng ngùng "Cậu ấy là bạn mới của lớp em, cậu ấy tới đây vì muốn xem chúng ta luyện tập."

1...2...3 Hai anh chàng kia một phát chạy tới chỗ của Akari háo hức "Chào, anh là Yuu Nishinoya" Anh chàng lùn nói. "Còn anh là Ryunosuke Tanaka, hân hạnh làm quen!!"

//Tình huống gì thế này...// Mặt của Akari đơ ra...

"Nào nào đứng làm cô bé sợ thế chứ!" Anh chàng tóc bạch kim chen vào, xách 2 người kia lên đi chỗ khác. "Em không sao chứ? Xin lỗi vì hai đứa nó nhé! Anh là Sugawara Koushi."

"Ơ...ừm dạ không sao đâu ạ." Cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì tình huống hồi nãy.

Akari lủi thủi đi lên trên ban công nhìn xuống. Có vẻ phòng tập của Karasuno cũng khá nhỏ nhỉ? Nó không to như cô từng tưởng tượng.

Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống, giở một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép một vài dòng nhỏ. Quan sát kĩ từng người một...

BANG!

//Chuyện gì thế??!?//

"Hinata boke!!" Cậu con trai gần đó la lớn, ơ nhưng đó chẳng phải là Tobio Kageyama sao? Tay chuyền hai nổi tiếng ấy??

"Cậu mới ngốc ấy!!"

//Cậu ấy... nhảy cao thật...//

Mặc dù là thế nhưng cô không thể không để ý đến tên kiêu ngạo đó. Tên đó xem qua cao nhất trong câu lạc bộ luôn rồi nhỉ? Nói gì thì nói, cậu ta cũng cao tầm 1m9 cơ mà.

// Ăc.. Chạm mắt nhau rồi..//

Tsukishima nhìn Akira một hồi rồi quay mặt đi, vẫn là cái mặt bất cần đời khiến người khác dễ nổi điên đó.

"Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ..."- Cô thầm nghĩ. Ai da, đúng là nhức đầu mà, thôi tập trung vào công việc của mình tiếp nào, cô tự thúc giục bản thân.

_______

Bây giờ đã là buổi tối, đến giờ ra về của cả đội.

"Này Kageyama, chuyền cho tớ một quả nữa đi!" Cậu nhóc lùn có một quả tóc cam hét to.

"Ừm!" Kageyama đáp lại nhiệt tình.

BỐP!

"Hôm nay về hết cho anh, không tập tành gì nữa!" Một anh chàng chững chạc ném bóng về phía 2 người. Dường như người đó là đội trưởng của đội thì phải.

Akari đứng lại ở phía cầu thang quan sát cả đội cười khúc khích.

Ánh mắt của người tựa đội trưởng ấy hướng mắt về cô "Em là...?"

//A.. anh ấy đang hỏi mình à?//

"A dạ, em là bạn của Yamaguchi, hôm nay đến đây để xem mọi người luyện tập thôi. Em là Akari Washijo , hân hạnh được làm quen ạ!"

"Anh là Sawamura Daichi, đội trưởng của đội bóng, vừa nãy làm em sợ rồi!"

"Ahaha không sao đâu.." Cô cười tươi.

Ở đằng sau, không biết Tsukishima đứng đấy từ khi nào, nhếch mép "Đúng vậy đó, cậu ấy là con trai đội lốt con gái mà."

"Cậu!..."

"A nào nào đừng nói con gái như thế chứ Tsukishima!" Sugawara đánh vào lưng cậu. "Nào đi về thôi, hôm nay Daichi bao cả đội tiếp nhé!"

Daichi nhảy cẫng lên "Này tại sao lại là tớ chứ??"

Đúng thật là ngoại trừ những lúc thi đấu thì cái đội này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười mà. Akari cười thầm, tạm biệt mọi người đi trước về nhà vì ngược đường.

______

Sau khi mọi người đã đi hết, tại nhà thi đấu câu lạc bộ.

"Này Ukaii-san anh không sao chứ?" Takeda- cố vấn của đội bóng hỏi. "Mặt anh trông có vẻ hơi..."

Ukai Keishin là huấn luyện viên chính của đội, cháu của huấn luyện viên Ukai nổi tiếng. "Washijo... cái tên này... tôi thấy nó cứ quen quen nhưng không nhớ được.."

"Haha chắc có lẽ anh nghe nhiều thôi, đừng để tâm quá!"

"Ừm có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com