Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Oáppp..."

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Hôm nay cũng là ngày thứ hai của cô tại trường mới.

"Haizz, lại phải gặp tên đó... đúng là điên thật mà!"

Cứ nghĩ đến Tsukishima, cô lại nổi điên lên thôi. Cứ thầm hi vọng sẽ không gặp cậu ta một lần nào nữa ngoại trừ khi đến trường.

________

Nhưng... đời đâu phải là mơ...

"A xin chào Akari!" Yamaguchi vẫy tay í ới.

//Đùa mình hả trời... lúc trước mình đã làm gì sai sao//

"A chào Yamaguchi! Nhà cậu cũng ở hướng này à?"

"Ừm đúng vậy đó, nhà tớ và Tsukki đều cùng hướng này, vậy là sau này chúng ta đều đi học cùng nhau rồi nhỉ?"

Tsukishima mặt nhăn nhó tiến lên phía trước "Tch phiền phức..."

Yamaguchi hốt hoảng "A này chớ tớ với Tsukki!"

Vẫn là như thế... Vẫn là cảm giác bị bỏ lại cô đơn ấy. Tại sao? Tại sao cô lúc nào cũng phải chịu cái tình trạng bị bỏ rơi như thế này?

Năm lên 10, bố mẹ cô ly dị, cô phải tạm biệt người cha của mình mà sống với mẹ. Nhưng mẹ cô phải làm việc tần tảo để nuôi sống 2 người cùng lúc nên chả lúc nào ở nhà cả.

Năm lên 12, cô bị cô lập ở trường cấp 2 chỉ vì lỡ đánh nhau với một thằng bạn khác lớp giành lại quyển tập của bản thân.

Năm lên 15, một lần nữa gia đình xảy ra chuyện, khiến cô phải chuyển ra tỉnh Miyagi sống một mình. Lâu lâu mẹ cô mới đến để hỏi thăm.

Cuộc đời cô, nó thật buồn cười, cô cười trừ, khóe mắt đỏ cay...

"Này lùn, có đi không?"

Cô ngẩng mặt lên, cậu ta vừa mới rủ cô đi cùng ư? Akari dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn quẹt đi hàng lệ rưng rưng chạy tới "Xừ tất nhiên là có rồi!" vừa nói cô vừa cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc.

Tsukishima lúc này như có một làn gió nào đó thổi qua khiến cậu đứng hình mất 5 giây. Cậu quảnh mặt ra chỗ khác, lấy bàn tay thô ráp to lớn che đi vẻ mặt mà cậu cho là đáng xấu hổ "Chỉ là đi học chung thôi mà vui vậy à?"

"Ừm tôi vui vậy đấy rồi sao?" Akari nhăn mặt.

"Thôi nào đừng cãi nhau nữa chúng ta đi thôi!" Yamaguchi cười trừ cố hòa giải hai người bạn trước mặt.

"Hừ..."

______

Nay là đến lượt cô và Tsukishima đi nộp bài lên phòng cho giáo viên.

Trên hành lang thật im ắng... ít nhất cô nghĩ vậy.

//Vậy là tụi mình hòa rồi nhỉ?//- Akari nghi vấn trong đầu. "Này Tsukishima!"

Mặt cậu ta vẫn chán nản như ngày nào "Gì?"

"Ừm thì vậy chúng ta hòa nhé?" Cô lảng ánh mắt sang chỗ khác.

"Tùy cậu."

"Tôi có thể gọi cậu là Tsukki không?"

"Sao cũng được."

Cái thái độ này... Akari bực tức quay sang, tệ thế nào cô lại bị trượt chân cơ chứ.

RẦM!

"Ai da... đau quá" Cô ngán ngẩm nói.

"Tôi mới là người đau này, cậu rời khỏi người tôi được chưa?"

//A hả cái gì??!??// Đúng vậy đó, cô đã ngã ngay vào người cậu. Tệ hơn nữa đây còn là tình huống mũi chạm mũi nữa chứ. Mặc dù chưa đến mức môi nhưng tư thế này cũng thật là...

Akari lập tức đứng lên, tay chân run lập cập chỉnh sửa lại đồ, mặt đỏ bừng hết cả lên. "T-tôi xin lỗi.."

Tsukishima đứng dậy, lấy bàn tay to lớn đó giật kính và che mắt cô lại.

"Này bỏ ra!"

"Không."

Bây giờ ngay lúc này đây, mặt của Tsukishima có thể nói còn đỏ hơn cả Akari. Cậu xấu hổ lắm chứ, sợ rằng cô nhìn thấy vẻ mặt này sẽ châm chọc cậu mất, liều mình lấy đôi bàn tay thô ráp của mình đậy đi đôi mắt nhỏ nhắn tựa thiên thần ấy.

"Này tôi không đùa đâu!"

Tsukishima lúc này mới bình tĩnh lại bỏ tay ra đưa lại kính cho cô rồi nhặt mấy quyển tập nhanh chân đi trước.

"Ê này khoan chờ tôi với chứ!"

"Xì đồ lùn"

"Tch.. tên khủng long đáng ghét!"

_____________________________________



Thấy văn mình có cứng quá không ạ :'))??

@AnnTrần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com