Oneshot
Hơn năm năm kể từ khi đất nước ta chính thức được độc lập, tự do, Bắc Nam sum họp một nhà, tôi mới trở về Hà Nội đây. Hà Nội đã thay đổi nhiều lắm. Nước nhà thống nhất, ai cũng mừng rỡ. Hà Nội thay đổi, chính tôi cũng thay đổi. Có những thứ đã mãi mãi mất đi , khi tiếng bom B-52 đầy ám ảnh năm 72 vang lên, và vĩnh viễn chẳng thể trở lại như cũ.
Huỳnh Sơn thả bộ trên con đường xung quanh hồ Gươm. Những con đường mà anh đã quen, đi đến mòn chiếc dép cao su hồi còn niên thiếu. Cái thành phố từ lâu lắm rồi đã lẳng lặng ăn vào đời của anh như một trong những miền đất thân yêu nhất suốt cuộc đời lính tráng của mình. Không biết từ khi nào, anh lại có thói quen đi bộ vòng quanh Hồ Gươm như thế, nhìn ra mặt hồ lóng lánh, soi bóng tháp Rùa cổ kính phủ rêu phong đã nhuốm màu thời gian, anh lại nghĩ về vùng ký ức tự thuở nào, nó đau buồn, nó ám ảnh anh như một bóng ma vô hình. Huỳnh Sơn đặt nhẹ tay lên vết thương đã thành sẹo bên cánh tay phải, lặng người đưa đôi mắt nặng trĩu bi thương nhìn về một nơi xa xăm, xa đến nỗi, chính anh không biết bản thân mình đã lạc lối đi đâu khi còn đang đứng ở bên bờ hồ này.
Cái ngày ấy, Huỳnh Sơn vẫn còn trẻ và nhiệt huyết lắm, như những chàng trai thời đó, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu bảo vệ đất nước, anh cũng làm đơn xin nhập ngũ, Huỳnh Sơn được giao nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Hà Nội, một trong những nơi đặt cơ quan đầu não của ta và cũng là quê hương của anh. Được trực tiếp bảo vệ nơi chôn nhau cắt rốn, điều ấy khiến một chàng trai 18 hừng hực khí thế đấu tranh, còn gì tự hào hơn khi được cầm súng chiến đấu quên thân vì Tổ quốc, vì quê hương nữa.
Hăng hái là thế, song, chiến tranh đâu thể tránh khỏi những thương vong thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Anh đã nhiều lần đứng bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng có vẻ tính mạng của anh vẫn được ông bà vải gánh nhiều lắm, nên cùng lắm chỉ thương nhẹ, xước tí da tí thịt. Nhưng lần này lại khác, nó khiến anh suýt gặp nhà gia tiên thật nếu không được đem vào nhà thương kịp thời. Trong một lần chống trả quân địch, Huỳnh Sơn đã vô tình trúng đạn, mảnh đạn găm sâu vào mạn sườn, máu nhuộm đỏ cả một bên áo. Anh cố gắng dùng hết sức lui về sau để đồng đội kết liễu vài tên địch còn lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, gương mặt anh đã trắng bệch đi vì mất quá nhiều máu.
"Bố khỉ, cứ như vậy thì khéo bỏ mạng mà chưa lập được công trạng gì."
Huỳnh Sơn lục tìm trong chiếc túi mà người đồng đội bỏ lại một tấm băng gạc y tế, anh cố dùng miệng xé tấm gạc, nhưng vết thương mỗi lúc lại nhói lên vì cái sắc lạnh của viên đạn đang găm chặt vào da thịt khiến anh đau đớn, không còn chút sức lực nào mà ngã gục xuống nền đất ẩm. Máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn. Huỳnh Sơn tưởng rằng mình không thể sống sót nổi nữa, bên tai của anh giờ chỉ có thể lờ mờ nghe những tiếng hét của đồng đội, tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang tiến dần về chỗ mình.
Thời gian ngưng lại, không biết là trong bao nhiêu lâu. Huỳnh Sơn từ từ mở mắt. Tâm trí đậu xuống ở đâu đó bên rìa một vầng ánh sáng rất mờ. Vẫn còn bồng bềnh, vẫn còn u u minh minh, song anh vẫn biết là lúc này mình đã ở trong một căn buồng, chứ không phải đang ở giữa chừng cơn mê sảng do thiếu máu và giữa cái đống đổ nát mà mình đã gục xuống từ lâu. Tường phòng hình như là quét vôi ve nhưng mà có lẽ do lâu ngày nên màu vôi đã bợt. Huỳnh Sơn khẽ nhăn mũi, không khí ẩm sực mùi thuốc men. Anh khẽ đụng cựa. Dưới lưng, nan giường ót ét. Anh quằn quại vì cơn đau như luồng điện chạy ngang xương đến tận óc, anh quên mất mình đang có vết trọng thương trên cơ thể.
- Ôi anh tỉnh rồi?
Huỳnh Sơn khẽ giật mình trước giọng nói lanh lảnh vang khắp gian phòng nhỏ bé. Trong căn phòng chỉ có mình anh nằm dưỡng thương mà thôi, người mới bước vào đây là ai? Anh cố hết sức ngoảnh mặt lại để nhìn rõ người đang đứng gần anh. Bàn tay kia khẽ chạm nhẹ lên vết thương, người nọ, có thể là một vị bác sĩ hoặc y tá của bệnh viện, mặc chiếc áo trắng, cầm theo khay inox đựng những dụng cụ tiến gần hơn tới Huỳnh Sơn, có lẽ đang chuẩn bị thăm khám cho anh.
- Tôi... - Mãi mới mở miệng nổi, Huỳnh Sơn nói, nhưng ấp úng, lưỡi ríu vấp, chẳng nói gì được - Tôi đã nằm được bao lâu rồi, thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ kia là con trai, tuy tầm nhìn là hạn chế sau sự việc vừa rồi, nhưng Huỳnh Sơn vẫn khá chắc mình không nhìn nhầm, vị bác sĩ này quá trẻ hơn cả anh tưởng tượng. Đang mải mê ngắm nhìn đối phương, Huỳnh Sơn không để ý rằng bác sĩ đã lật chăn của anh ra từ lâu, làm lộ phần thân trên trần quấn đầy băng gạc.
- Chắc khoảng chừng ba ngày. Mà đến giờ thay băng gạc rồi. Anh chịu khó nhé, tôi làm một lúc là xong. Sẽ hơi đau đớn chút, nhưng có nhằm nhò gì với chiến sĩ sức dài vai rộng như các anh đâu, đúng không?
Huỳnh Sơn muốn khóc lắm, anh đau muốn chết đi kia mà bác sĩ vẫn còn đùa như vậy. Nhưng kêu lên bây giờ thì quá xấu hổ, nên anh đành cắn răng chịu đau để bác sĩ gỡ từng lớp băng cũ và thay cho anh một lớp băng mới vào. Vừa làm công việc của mình, bác sĩ cũng đưa đẩy vài câu chuyện cho anh đỡ nghĩ đến cơn đau đang hành hạ phần sườn.
- Anh Huỳnh Sơn nhỉ?
- Vâng... - Huỳnh Sơn nuốt nước bọt đầy căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang thoăn thoắt làm công việc đã quá quen thuộc đối với một bác sĩ. Lòng anh không khỏi lo lắng ít nhiều.
- À không, anh cứ thả lỏng đi. Tôi chỉ muốn biết tên anh thôi. Tại anh là bệnh nhân đầu tiên của tuần này phải làm phẫu thuật. Chúng tôi luôn tính xem có bao nhiêu bệnh nhân phải phẫu thuật trong một tuần hoặc một tháng. Mà đa phần toàn thương binh như anh chứ mấy.
Huỳnh Sơn thở nhẹ như trút đi được một gánh nặng mà chính anh cũng chẳng biết tại sao. Anh thử ngó xem khuôn mặt bác sĩ như nào, nhưng chỉ có một người trùm đồ trắng kín mít, chỉ hở một con mắt. Trong căn phòng tối chỉ được soi sáng bởi ánh đèn sợi đốt tù mù, Huỳnh Sơn cũng không nhìn rõ con mắt ấy đẹp hay xấu, nó không chớp nhiều, mà cứ tập trung vào công việc của mình. Hà Nội đang trở lạnh hơn, nhưng anh vẫn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của vị bác sĩ trẻ.
- Xong rồi đó. - Bác sĩ đặt lại dụng cụ lên chiếc khay inox, lặng lẽ cởi bỏ găng tay và lớp khẩu trang đang bưng kín mắt mình. Huỳnh Sơn lúc này mới được nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ. Một gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn đen láy, ánh một tia long lanh khó đoán. Dù nằm trong căn phòng thiếu ánh sáng, nhưng anh vẫn thấy nước da trắng hồng của chàng trai, nhìn tổng thể ra, đây cũng là một người có nét ưa nhìn, còn khen nhiều hơn thì là đẹp trai lai láng. Anh nhìn thấy trên ngực áo blouse trắng có chiếc bảng tên được thêu nổi bằng chỉ đen. Nheo mắt đọc kĩ, anh cũng biết tên của người bác sĩ này: Bùi Công Nam. Phía dưới tên còn có ngày, tháng, năm sinh của đối phương, mà anh cũng đoán nó dành cho điều gì. Những người bạn của anh vào Nam chiến đấu, khi viết thư cho người thân đều nói rằng đã khắc tên mình lên mũ hoặc bi đông, ngộ nhỡ sau này có hy sinh thì gia đình còn biết mà đón về.
- Cảm ơn bác sĩ. - Huỳnh Sơn thều thào. Vừa bước ra từ cửa tử nên anh vẫn còn yếu lắm, hơn nữa cơn đau vẫn còn âm ỉ dưới sườn khiến anh khó chịu không thôi.
- Anh nhớ nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận. Chút nữa sẽ có y tá mang cháo và thuốc tới cho anh. - Bác sĩ trẻ kia, tức Công Nam, khẽ khép cánh cửa đã cũ kỹ, kêu lên một tiếng cót két khó nghe.
Căn phòng bệnh trắng đục, lờ mờ dưới ánh đèn sợi đốt lại trở về trong yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng gió đông rít qua kẽ cửa sổ đóng chặt. Huỳnh Sơn trùm lại chiếc chăn, anh nghĩ về trận chiến của ba ngày trước. Anh vốn là một người lính cao xạ, nhưng vì một số lý do mà ngày hôm đó, anh lại trực tiếp cầm súng đánh nhau với địch. Huỳnh Sơn thở dài, xoa tay vào vết thương vừa được thay băng gạc, nhắm mắt chìm trong giấc ngủ sâu.
- Anh Huỳnh Sơn, bệnh nhân Huỳnh Sơn, mau dậy đi!
Huỳnh Sơn nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói tuy lạ mà quen, anh vội mở mắt, tưởng rằng chỉ huy đến thăm anh dưỡng thương như thế nào. Nhưng thứ đập vào mắt anh lại là màu của chiếc áo blouse trắng muốt, kèm theo mùi kháng sinh quen thuộc.
- À ờ, chào bác sĩ. Tôi tưởng chỉ huy nên...
Người thăm khám cho anh vẫn là bác sĩ với cái tên Công Nam. Bác sĩ xem qua tình hình cho anh một lượt, rồi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng:
- May cho anh, vết thương không quá sâu, dăm ba ngày nữa là xuất viện được rồi. Nhưng anh vẫn phải uống thuốc đều đặn, nếu không vết thương còn lâu lắm mới có thể phục hồi.
Huỳnh Sơn chỉ "dạ" khẽ một tiếng, đưa đôi mắt nhìn về một khoảng tối xa xăm trong trí óc của mình. Anh không thấy đây là điều may mắn lắm, khi đất nước còn đỏ lửa đã là điều chẳng lấy làm may, và cả những người phải gác lại ước mơ mình. Bùi Công Nam thấy anh lặng lẽ như vậy, dù sau khi nhập viện anh chẳng nói nhiều mấy, cũng chỉ biết nén một thở dài, có lẽ cậu cũng chung suy nghĩ như thế. Ngoài trời, gió mùa Đông Bắc vẫn đập mạnh vào cửa sổ, rít lên đầy bi thương như Hà Nội đang oằn mình chống chịu những nỗi đau.
Khoảng hai ngày sau Huỳnh Sơn cũng được xuất viện. Anh bắt tay cảm ơn từng vị bác sĩ đã làm phẫu thuật cho mình và không quên đi tìm vị bác sĩ trẻ tên Công Nam kia để cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc tận tình cho anh, nhưng mò cả chiếc Bệnh viện Bạch Mai bé tí cũng không thấy bóng dáng của vị bác sĩ ấy đâu cả. Huỳnh Sơn cần trở về đơn vị ngay lập tức nên chẳng thể nán lại lâu hơn. Vậy là hai người cứ thế rời xa mà chưa một lời tạm biệt.
Ngày Huỳnh Sơn trở lại đơn vị, mọi người đã mừng cho anh rất nhiều. Anh cũng dần vào với guồng quay với công việc, chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới của không quân Mỹ tại Hà Nội. Theo thông tin từ Bộ Chính trị, chỉ khoảng hơn một tuần nữa, không quân Mỹ sẽ đổ bộ vào Hà Nội, và dự kiến trận chiến trên bầu trời này còn khốc liệt hơn rất nhiều. Chính chỉ huy bộ phận cao xạ của anh cũng nói rằng: "Ta phải thắng!"
"Trận chiến này là sự quyết định cuối cùng cho việc Mỹ có ngồi vào bàn đàm phán với ta hay không. Nếu ta giành chiến thắng và áp đảo số lượng máy bay mà Mỹ mang tới, đó chính là dấu chấm hết cho Nixon."
Thời gian hơn một tuần cảm giác như ngưng đọng, anh hết luyện tập với chiếc radar, rồi lại trở về nhà với mẹ, rồi lại thả bộ trên con đường bờ hồ quen thuộc. Huỳnh Sơn thường dành thời gian rất lâu để ngắm Tháp Rùa đầy rêu phong cổ kính từ đằng xa, thầm nghĩ rằng liệu khung cảnh bình yên ấy sẽ kéo dài được bao lâu nữa khi những tiếng còi báo động phòng không ngày càng nhiều.
- Ô, anh Huỳnh Sơn phải không?
Huỳnh Sơn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay người để xem ai là người nhắc tên mình. Một dáng hình nhỏ bé đứng sau lưng anh, đang ngước nhìn anh đầy vui vẻ. Huỳnh Sơn khá bất ngờ, và mừng rỡ khi thấy người đó không ai khác là vị bác sĩ trẻ đã chăm sóc cho anh khi còn trong viện - Bùi Công Nam.
- Bác sĩ... À rất vui được gặp.
- Cứ gọi em là Nam thôi. - Bùi Công Nam bật cười. - Nay anh Huỳnh Sơn không phải tập luyện hả?
- Ừ, nay tôi được nghỉ phép. - Huỳnh Sơn vừa nói, vừa nhìn một lượt đối phương. Người trước mắt anh cứ cười nói mãi, cảm giác như một chú bé mười bốn tuổi mà chẳng có nỗi đau hay bom đạn nào làm lung lay được, khác hẳn với sự nghiêm túc trong bệnh viện với những mũi kim tiêm lóe sáng làm anh ám ảnh.
- Hay mình vào quán cà phê rồi nói chuyện. Tôi biết có quán này ngon lắm...
Chẳng biết đã được bao lâu rồi, Huỳnh Sơn mới được trò chuyện nhiều như thế, anh biết được Bùi Công Nam có quê ở tận miền Trung, nhưng ra Hà Nội này với mong muốn được học nghề y.
- Em nhỏ con thế này, súng còn chưa chắc cầm nổi mà đòi đánh giặc, nhưng em vẫn muốn làm gì đó, cuộc đời mình không thể phẳng lặng như thế. Anh Huỳnh Sơn trước học ở đâu thế?
- Tôi học ở Đại học Tổng hợp...
Câu chuyện chẳng có gì nhiều, chủ yếu toàn mấy chuyện phiếm thường ngày mà những cánh cà phê trà đá vỉa hè hay nói.
- Em nghe đài sáng nay, máy bay Mỹ lại chuẩn bị vào hả anh?
- Ừ, nhưng lần này quy mô lớn hơn nhiều - Huỳnh Sơn thở dài, mỗi khi nhắc đến là lòng anh lại có ngọn lửa thiêu từng khúc ruột. Anh lo lắng, lo lắng cho gia đình, và lo lắng cho Hà Nội thân yêu của mình. Bùi Công Nam khẽ nhìn anh, nén tiếng thở dài trong lòng. Cậu cũng biết rằng trận chiến này quan trọng đến nhường nào và chúng ta buộc phải thắng.
- Không sao đâu anh, hòa bình sắp đến rồi. Em tin chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi, em tin vào những gì chúng ta đang làm.
Huỳnh Sơn mỉm cười, anh cũng muốn tin tưởng như vậy, nhưng cuộc chiến này quá sức khốc liệt đến nỗi anh chẳng còn để ý niềm tin của mình. Trong một thoáng lờ mờ, nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của căn phòng, Huỳnh Sơn chợt lặng nhìn. Người con trai xa lạ tuyệt vời ấy như thể một ảo giác hiện thoáng lên trước mắt anh, một ảo giác tuyệt trần, xinh đẹp và hiền dịu: gương mặt, cặp mắt, đôi môi, thực thế, dù anh mới chỉ tiếp xúc với đối phương dăm ba lần.
- Sau này chúng ta vẫn sẽ nói chuyện tiếp chứ?
- Vâng, em cũng thích thế. Nói chuyện với anh Sơn khiến em thấy thoải mái hơn hẳn.
Một tuần cứ thế trôi đi, mối quan hệ giữa Huỳnh Sơn và Bùi Công Nam cũng dần thân thiết hơn. Anh bắt đầu mong chờ những ngày hai người được gặp nhau, được trò chuyện, được dạo quanh trên bờ hồ. Bùi Công Nam cũng thích nghe những chuyện Hà Nội của anh, bởi cậu không phải người ở đây, cũng chưa từng được thăm thú nhiều nơi ở Hà Nội, mỗi lần Huỳnh Sơn kể là cậu đều chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng long lanh khi nghe anh nhắc tới những ngõ phố cổ trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái, hay băm sáu phố phương mà anh chưa thể đặt chân tới hết.
- Khi chiến tranh kết thúc, anh muốn làm gì đầu tiên?
Huỳnh Sơn hơi khựng lại trước câu hỏi của em, anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì sau khi cuộc chiến dài đằng đẵng này kết thúc. Lấy vợ, tiếp tục học đại học, hay trở thành một nghệ sĩ dương cầm như ước mơ của anh,... Anh chưa tính tới.
- Nếu có thể, em sẽ trở về quê nhà, dù ba mẹ em không còn. Hà Nội có thể gắn bó với em một thời gian rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ quê, nhớ nhà, em lại không chịu được mà bật khóc. Vì nhiệm vụ, em vẫn cố gắng bám trụ ở nơi đây.
Hai người lặng im không đáp, trong lồng ngực phập phồng đầy lo âu vì một thứ gì kinh khủng sắp ập đến. Huỳnh Sơn liếc nhìn hình bóng bé nhỏ đang đứng cạnh mình, mái tóc rối đi vì những đợt gió lạnh thổi ùa về. Mặt hồ Gươm xao động những cơn sóng khiến Huỳnh Sơn không còn soi rõ bóng mình trên làn nước, nó méo mó và biến động, nó như tương lai mà anh chưa hề nghĩ tới trong tiềm thức.
Ngày 18, Huỳnh Sơn đã cảm nhận thấy trên bầu trời Hà Nội dường như có điều gì khác lắm. Linh tính mách bảo anh rằng, cuộc chiến trên không sắp bắt đầu rồi. Sáng hôm ấy, anh có xin phép chỉ huy, cho mình được gặp Bùi Công Nam, anh luôn cảm nhận sẽ có sự mất mát, chia lìa xảy ra, có thể người ấy chính là anh. Đứng trước cổng viện, Huỳnh Sơn lại ngập ngừng, nữa do dự không muốn gặp, nửa lại thôi thúc bước chân anh hãy nhanh chóng làm điều mình muốn. Sự lưỡng lự trong cảm xúc khiến anh bần thần rất lâu, cho tới khi có một chị điều dưỡng chạy ngang qua hành lang, lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng tần ngần trước cổng, mới gọi người quen ra nhận.
Gặp được câuh rồi, nhưng Huỳnh Sơn chẳng biết mở lời thế nào. Bùi Công Nam cũng nhìn ra sự bối rối ấy của anh, liền mỉm cười vui vẻ mở lời trước:
- Anh lại bị thương ở đâu hả? Sao đừng đó vậy, vào đây em chích cho vài liều là khỏi ngay nè.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên ấy của cậu, Huỳnh Sơn có chút xao động. Anh muốn nói rằng hôm nay là ngày Hà Nội sẽ mất mát rất nhiều.
- Hôm nay, đế quốc Mỹ...
- Em biết rồi. - Chưa kịp nói hết câu, Huỳnh Sơn đã bị Bùi Công Nam xua tay đi. - Anh muốn nói lũ khốn nạn ấy sẽ ném bom Hà Nội ngày hôm nay đúng không? Em biết từ lâu rồi mà.
Huỳnh Sơn lặng người một lúc lâu. Anh không biết mình nên nói gì tiếp theo đây nữa. Anh sắp hết thời gian cho cuộc gặp gỡ này.
- Anh cảm giác chúng ta sẽ phải chia lìa, một thứ gì đó, như cái chết...
Bùi Công Nam giật mình thon thót, đập vào lưng anh một cái, nhưng sức cậu kém hơn hẳn, nên cái đánh ấy chỉ như gãi ngứa cho Huỳnh Sơn thôi.
- Cái anh này hay thật chứ. Đã vào trận chiến đấu, mình đừng nói gở như thế, phải tin, phải có niềm tin chứ...
Bùi Công Nam cố gắng trấn an anh, nhưng cậu cũng lo lắng nhiều, cậu cũng sợ chết lắm. Trận chiến đã gần kề, sinh tử là chuyện không ai lường trước.
- Nhưng, chúng ta sẽ vượt qua mà. Em luôn tin chúng ta sẽ chiến thắng, em với anh cùng cố gắng nhé!
Huỳnh Sơn xót xa nhìn cậu, không ai nói được rằng đây có phải lần cuối hai người được gặp nhau như thế này hay không. Anh chỉ đành tạm biệt Bùi Công Nam, rồi trở lại trận địa một cách ảo não. Những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên nặng nề như đè nén trái tim của bất kỳ ai. Hà Nội có bảo vệ được không và dấu chấm hết của Linebacker II sẽ được quyết định bởi cuộc chiến này.
Giờ của thành phố đã điểm. Chỉ trong nửa phần của một tích tắc, trời đất không kịp trở tay, không kịp cả đến rùng mình. Một cái gì đó kinh khủng, một cái gì đó choáng hồn, như một nhát chém sả, đột ngột xé toạc sự tĩnh lặng ra làm đôi. Chiếc phản lực trinh sát, chỉ một chiếc thôi, bất thần cắt ngọt một đường bay sấm sét, khoan thủng thinh không, là sát sàn sạt mái ngói những ngôi nhà, tuốt dọc sống lưng thành phố.
- Đến rồi, nó sắp đến, B-52.
Căn phòng điều khiển gần như đặt trong trạng thái căng thẳng đến tột cùng. Màn hình radar quét liên tục, không một giây nào được ngừng lại.
Huỳnh Sơn đứng bên cạnh pháo, sẵn sàng cho cuộc chiến không cân sức này. Anh đặt tay lên lồng ngực, cố gắng bảo rằng không việc gì phải sợ, thì còi báo động rú lên. Mặc dù qua mấy đêm rồi đã nghe quen, và mặc dù đã đón trước, tiếng còi vẫn làm Huỳnh Sơn lạnh buốt cả tim. Dường như chưa đêm nào lời cảnh báo của chết chóc lại vang lên dễ sợ đến nhường ấy. Và B52, B52, B52... B52 đang tiến vào, loa phóng thanh khẩn thiết cấp báo, giục giã. B52. Cách Hà Nội chín mươi cây số. Tám mươi cây số...
- Bọn Mỹ! - Tiếng của lính radar truyền vào bộ đàm đầy gấp rút - Chúng nó đang vào. Thằng Mỹ vừa nãy là thằng bay mở đường.
Đội lính cao xạ đã vào vị trí, Huỳnh Sơn theo dõi radar. Kia rồi, một con B-52, đúng là nó. Một tiếng nổ rền vang đầy kinh hãi khiến tất cả sợ hãi. Người đồng đội của anh run lên, hàm răng kít lại đầy căm hận.
- B-52 bắt đầu thả bom vào Hà Nội rồi.
Huỳnh Sơn không giấu nổi sự kinh hoàng, một cảm giác chết chóc chạy dọc sống lưng anh, nhắc anh rằng đã có điều gì đó xảy ra. Không, anh phải tập trung, đây không phải lúc có thể nghĩ đến những chuyện bi thương.
Vị chỉ huy đang tập trung lắng nghe điều gì, rồi ánh mắt anh ta sắc lạnh, cây cờ đỏ lừ phất lên mạnh mẽ trong đêm tối, như hồi bắt đầu của cuộc chiến nảy lửa này.
- Khai hỏa!
Tức thì, trận địa pháo 100 ly đồng loạt cất lên tiếng gầm. Chớp giật sáng loé. Và tên lửa, từng cặp, từng cặp rẽ trần mây, ầm ầm lao lên, vạch những luồng đỏ rực. Trận chiến trên không đã chính thức bắt đầu. Trên trời, dưới đất, không đâu là không nghe thấy tiếng nổ chói tai của bom đạn. Huỳnh Sơn thấy dưới chân như sắp sụp, dư chấn do trận bom trong lòng thành phố gây ra khiến anh không thể đứng vững. Anh lo lắng cho mẹ, không biết đã xuống hầm trú được chưa, và anh lo cho cả Bùi Công Nam nữa. Huỳnh Sơn đổ mồ hôi, trong lòng nóng như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Anh muốn cuộc chiến này kết thúc thật nhanh. B52, những con khủng long trời sầu đất thảm ấy cũng chẳng còn lạ gì. Trong kia, chúng bay ban ngày ở độ cao vừa phải, đội hình khi sáu chiếc khi ba, lừng lững càn quanh trời, cày vào thinh không những luống dài khói đặc, ồ ồ dội bom như mưa trời. Những giọt mưa bom có thể xô đổ một rặng núi, có thể chôn sống một dòng sông, vằm nát một đại ngàn. Còn bây giờ thì không phải là mưa, mà cả một trời bom đang giáng xuống. Và không phải núi, không phải rừng mà là nhà cửa, phố xá. Bầu trời bao la tột độ hung tàn. Thành phố thì nhỏ như lòng bàn tay. Sức hủy diệt thì tối đa, và mạng người mong manh biết mấy.
Một thứ gì lóe sáng trên bầu trời, có thể soi rõ được vầng mây, rồi bốc cháy ngùn ngụt và lao thẳng về phía tây, hình như Huỳnh Sơn cũng thấy, nhưng anh không tin lắm, nếu đúng là B-52 thật, thì chẳng phải chúng ta gần như nắm được chiến thắng trong tay sao? Cơ thể anh gồng lên, căng nhức, đợi chờ.
- Có phải B-52 rơi không? Đúng rồi, đúng B-52 rồi, bên radar vừa có thông tin đã ghi nhận B-52 bị bắn rơi.
Những tiếng hò reo phá tan đi không khí căng thẳng lúc đầu trận chiến, có vẻ tinh thần của mọi người bắt đầu lên khi lập được chiến công đầu tiên. Huỳnh Sơn thở phào một hơi, trút bớt đi gánh nặng vừa qua. "Có lẽ mẹ đã an toàn rồi. Chỉ còn...". Bóng hình của vị bác sĩ trẻ hiện lên trong tâm trí, Huỳnh Sơn cười nhẹ, anh mong rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc, anh sẽ được gặp lại em, và kể những chiến công mà anh đã lập được.
Sự kinh hoàng của đêm đầu tiên đã qua đi, mọi người đều rã rời, căng thẳng đến cực độ. Huỳnh Sơn không kịp trở lại con phố và khu bệnh viện, anh bị giữ chân lại để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo, chắc chắn đêm nay, và tất cả những đêm khác, Mỹ vẫn sẽ còn trút bom xuống Hà Nội.
Ngày 23, không thể chịu được sự bất an dày vò mình, Huỳnh Sơn đã xin phép chỉ huy cho mình được về thăm mẹ, anh lo lắng không biết người mẹ già của mình có an toàn sau hơn bốn đêm Mỹ bắn phá ác liệt như thế. Khi chạy đến bãi bom, trước mắt anh hiện ra khung cảnh khủng khiếp, phố xá bị huỷ diệt, vừa ngổn ngang, vừa tanh bành, ngập khói, mùi tử khí ở khắp nơi, những người chết trong đêm thân gãy nát, óc chảy ròng trên gạch, những tiếng khóc rên rỉ ai oán vang lên khắp con đường lớn nhỏ. Huỳnh Sơn xám mặt, anh vội vã tìm đến hầm trú bom công cộng, giữa dòng người đang gấp rút khiêng xác những nạn nhân xấu số của trận ném bom ra khỏi đống gạch, anh cố gắng len lỏi, đưa đôi mắt đầy sợ hãi tìm kiếm bóng dáng của mẹ. Kia, mẹ của anh. Bà đang đứng trước một bàn thờ dựng tạm nghi ngút khói hương, phía dưới là những xác chết xám ngoét, được phủ lên những manh chiếu rách, những dải nilon tạm bợ, chỉ hở bàn chân cháy đen không còn thấy rõ nhân dạng.
- Mẹ, mẹ ơi!
Người mẹ già thấy bóng con đằng xa, không giấu nổi sự nghẹn ngào. Huỳnh Sơn ôm lấy mẹ, xem kĩ bà có bị thương ở đâu không.
- Sao con về? Không sợ bị chỉ huy quở trách sao?
- Con xin phép rồi mẹ ạ. Mẹ không sao là tốt rồi, làm con lo quá!
Người mẹ lặng yên, nhìn những đống hoang tàn đổ nát, khẽ thở dài một tiếng.
- Kinh khủng, Mỹ thật kinh khủng! Bọn chúng đã gây ra tội ác tày trời!
Huỳnh Sơn chẳng thể cất lời, cảm xúc anh ngổn ngang. Cổ họng anh nghẹn lại, nhìn những góc phố, những dãy nhà đã ăn sâu vào kí ức nay lại trở thành đống đổ nát, những con người thân quen giờ đây phải nằm lại trong đất, chịu cảnh đau thương đến tận cùng.
- Huỳnh Sơn ơi, về mày, chỉ huy gọi. - Một người đồng đội đang trợ giúp tìm nạn nhân còn mất tích, khi thấy anh đang đứng bần thần liền gọi lớn. Anh đành chào tạm biệt mẹ, trở lại đơn vị của mình. Anh đã quên mất còn một người, một người anh đã hứa sẽ quay lại.
Ngày 28, những trận đánh ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết. Mỹ càng ngày càng tăng lượng bom, chúng muốn Hà Nội phải quay về thời kỳ đồ đá và giành chiến thắng tuyệt đối. Tiếng pháo cao xạ vẫn rền suốt đêm ngày, không khi nào ngơi nghỉ. Có những người đồng đội của anh đã bị thương, đã hy sinh vì trúng bom. Cả những đêm trước, chính xác là đêm 26, anh đã nghe tin phố Khâm Thiên bị ném bom dữ dội, gần như những con phố đã bị san phẳng, trở về đống hoang phế. Những người thân yêu, những con phố kỉ niệm, bọn khốn nạn đế quốc chẳng chừa ra một mạng người, một tấc đất nào. Huỳnh Sơn đau đớn, hận thù, tất cả dồn hết vào từng đường ngắm bắn.
- Lại có thêm B-52 rơi nữa, chúng ta sắp thắng rồi!
Huỳnh Sơn nhìn những người đồng đội ngày một mệt mỏi vì trận chiến, trong lòng không khỏi xót xa. Anh cố gắng động viên mọi người, anh nhớ lại lời của Bùi Công Nam đã an ủi anh trước khi bước vào trận chiến: "Chúng ta phải tin vào những gì chúng ta đang làm". Anh bỗng thấy nhớ hình bóng nhỏ bé ấy khó tả, không biết cậu có còn an toàn không, đã cứu được bao nhiêu người rồi. Huỳnh Sơn hướng mắt về phía thành phố thân yêu, ánh mắt long lanh chất chứa niềm hy vọng sẽ được quay trở về. Hôm trước, anh có viết thư cho cậu, nói bản thân đang ở ngoại vi thành phố, hẹn khi cuộc chiến kết thúc sẽ dẫn cậu đi thăm thú phố cổ Hà Nội mà hơn một tuần chưa được hồi âm. Huỳnh Sơn cũng mong rằng cậu đang bận bịu với việc cứu giúp mọi người, chứ không phải những cái chết lờ mờ nhắc anh trong giấc ngủ. Huỳnh Sơn hy vọng Bùi Công Nam vẫn an toàn.
Cuộc chiến tưởng chừng cứ kéo dài mãi, nhưng đến ngày 29, quân Mỹ gần như đã chuyển sự đánh phá sang các địa phương vòng ngoài, không còn tập trung hỏa lực đánh phá Hà Nội nữa. 7 giờ sáng ngày 30, Richard Nixon tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ Vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp tục đàm phán, ký kết Hiệp định Paris. Quân ta đã giành thắng lợi rồi, Nixon đã chịu thua cuộc. Không có gì vui hơn thế nữa. Ngay khi nhận được tin này, Huỳnh Sơn vội vã bỏ chiếc mũ cối mà không kịp ăn mừng với đồng đội, nhanh chân chạy đi tìm Bùi Công Nam, chắc hẳn em là người mong chờ tin này nhất, vì chúng ta đã chiến thắng rồi mà.
Bước chân của Huỳnh Sơn chậm dần, rồi khựng lại, gương mặt anh biến sắc, mồ hôi anh đồ ròng trên trán dù. Trước mắt anh không còn là bệnh viện Bạch Mai mà chỉ còn lại một đống đổ nát, những bức tường trắng chồng lên nhau hỗn độn, máu đỏ vương khắp nơi, những cánh tay người còn kẹt lại trong đống gạch vỡ. Niềm vui anh như chiếc bình vỡ đôi. Huỳnh Sơn không tin, anh gào lên, vội vã chạy đến, đôi mắt sợ hãi ráo riết tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng đáp lại anh chỉ còn lại tiếng gió vút ngang trên mái đầu. Vẫn còn những người đang cứu nạn nhân bên trong, Huỳnh Sơn chạy tới gần họ, nhưng câu trả lời dành cho anh vẫn chỉ bằng 0. Bùi Công Nam, anh không thấy Bùi Công Nam đâu cả.
Sự sợ hãi chạy quanh thân mình, Huỳnh Sơn túm bất kỳ ai ở đó, miệng hốt hoảng hỏi tên cậu, nhưng họ chỉ biết lắc đầu, đẩy anh ra để tiếp tục công việc của mình. Không một ai biết em đang ở đâu. người bạn của anh, niềm tin của anh, tình yêu thương của anh, phải chăng đã chôn vùi trong đống đổ nát kia. Anh lặng người, đất dưới chân như sụp đổ, trước mắt anh tối sầm lại một màu đen kịt.
- Anh ơi, anh tìm ai, anh có sao không?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Huỳnh Sơn đưa đôi mắt vô hồn, anh vẫn có chút hy vọng le lói rằng người ấy sẽ là Bùi Công Nam, nhưng niềm hy vọng mong manh ấy lập tức vỡ tan khi đó chỉ là một cô gái trẻ, mà hình như anh đã gặp ở đâu rồi.
- À, anh là người đứng trước cổng viện hôm bữa đây mà. Em là người gọi bác sĩ Nam cho anh nè, anh nhớ không?
Huỳnh Sơn ngờ ngợ ra điều gì, rồi à lên một tiếng. Như người sắp chết đuổi nắm lấy được sợi dây, Huỳnh Sơn vội vã hỏi cô gái có biết Bùi Công Nam đang ở đâu không.
- Anh hỏi anh Nam hả? - Giọng cô gái chùng xuống khiến Huỳnh Sơn sợ hãi tột cùng.
- Gặp anh ở đây thật tốt, mau đi theo em.
Cô gái kia chẳng nói chẳng rằng, kéo áo anh ra hiệu. Huỳnh Sơn cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo sự chỉ dẫn của cô. Anh thấy cổ họng nghẹn đắng, mắt nhòe đi suốt chặng đường dài. Có phải cô đang dẫn anh đến ngôi mộ của em không. Huỳnh Sơn muốn khóc, nhưng anh chỉ thấy mắt mình cay xè, chắc do gió đông thổi về nhiều. Cô gái dẫn anh vào một con ngõ nhỏ, khẽ mở cánh cổng sắt của một ngồi nhà. Huỳnh Sơn bước vào khoảng sân, khu phố này thật yên bình, nó vẫn chưa chịu sự tàn phá của bom đạn tưởng như ở một thế giới hoàn toàn khác chứ không phải Hà Nội - những đống tro tàn. Anh bước vào, không gian u tối, chỉ có ánh đèn leo lét soi khắp gian nhà nhỏ.
- Anh ngồi đi. - Cô gái rót cho anh chén nước, vẻ mặt đượm buồn nhìn anh không đáp. Huỳnh Sơn cũng chuẩn bị sẵn cho bất kỳ thông tin xấu nhất về Bùi Công Nam. Nhưng chẳng có gì. Cô gái chỉ đưa cho anh một giò phong lan đã nở những bông hoa trắng muốt, phớt hồng.
- Đây là quà của Nam, anh ấy có dặn em phải đưa cho anh bằng bất cứ giá nào. Hôm ấy, bệnh viện bị ném bom trở thành bãi tan hoang, các trang thiết bị bị tàn phá, đồ đạc văng khắp nơi. Nhưng em lúc ấy ở nhà, hay tin bệnh viện bị đánh bom một nửa liền chạy tới, không rõ anh Nam sống chết ra sao... - Nói đoạn, cô bưng mặt khóc nức nở - Nếu em ở đó thì tốt, em chỉ sợ rằng anh ấy không thể thoát ra được, em sợ anh ấy đang ở khu B1 lúc Mỹ ném bom xuống, đó là nơi bị tàn phá nặng nhất.
Huỳnh Sơn nhận lấy giò phong lan, lồng ngực tức lên vì nỗi đau đớn. Anh mất đi người bạn, anh mất đi tri âm, và anh, dường như hiểu rằng, anh đã mất đi niềm thân yêu nhất. Nhìn giò phong lan trên tay, nước mắt anh rơi không ngừng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận rằng: Bùi Công Nam đã chết!
...
Cũng đã hơn năm năm trôi qua, giò phong lan ngày nào vẫn được anh treo trước mái hiên, hàng ngày được bàn tay anh chăm bẵm nên nở hoa đẹp lắm. Huỳnh Sơn giờ đây không còn làm lính nữa, anh đã trở về cuộc sống thường nhật, hoàn thành hết chương trình Đại học và có một công việc ổn định tại Sở Nội vụ. Hàng ngày, Huỳnh Sơn vẫn giữ thói quen cũ, rảo bước ngắm nhìn những con phố, những nẻo đường thân quen, và không quên tới hồ Gươm ngắm Tháp Rùa. Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây Hà Nội đã đẹp hơn trước, phố xá huy hoàng, nhà cửa đẹp đẽ, đời sống sung sướng...
Trên ngôi mộ nào nghi ngút khói hương, hình ảnh một chàng trai với núi cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn về phía bầu trời. Chỉ tiếc một điều rằng, cậu chẳng còn cơ hội nhìn ngắm bầu trời trong xanh ấy nữa. Hoà bình đã có, nhưng người thì không còn. Huỳnh Sơn đặt lên mộ nhành hoa lan mà anh đã chăm sóc, cơ thể bị tàn phá bởi chiến tranh run lên như lá cây già trong gió. Anh lặng nhìn tấm bia mộ hồi lâu, trong đầu óc rối bời những suy nghĩ khó nói nên lời. Chắp tay vái lạy lần cuối, anh quay lưng rời đi, để lại đằng sau một mối tình còn chưa kịp chớm nở:
- Thôi, tôi về nhé Nam, khi nào ngày giỗ em, tôi lại tới....
Bóng lưng đơn độc của một con người bước ra khỏi chiến tranh khốc liệt, lặng lẽ hoà vào dòng chảy của thành phố.
Có lẽ đến một ngày nào đó, người ta có thể hình dung nổi đã có thời tồn tại chính trên xứ sở tươi đẹp này những cảnh tượng đại loại như cảnh tượng tôi từng thấy hơn năm năm về trước, khi tôi còn rất trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com