03|
Cuối cùng, cái ngày mà Huỳnh Sơn luôn khắc khoải mong chờ cũng đã tới. Khi tiếng gà gáy canh năm còn chưa dứt hẳn, khắp gian nhà phú ông đã vang tiếng dao thớt lộc cộc, tiếng gà, tiếng lợn thôi thì đủ thứ inh ỏi một khoảng sân. Mọi người trong nhà ai nấy đều tấp nập, bận rộn như những con quay xoay vòng vòng trên bàn cơ. Mỗi người chia nhau làm một việc, ai làm xong việc của bản thân thì lại ra giúp người khác rửa bát, rửa nồi, đồ xôi, không lúc nào được ngơi tay.
Phú ông bước ra khỏi gian nhà chính, quần áo còn xộc xệch, gương mặt bơ phờ vì bận lo nghĩ mấy ngày qua.
- Cỗ bàn ra sao rồi?
Gia nhân nghe tiếng gọi của ông chủ thì nhanh nhẹn thưa.
- Bẩm đức ông, mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, chừng khoảng một canh giờ nữa sẽ đâu vào đấy thôi ạ.
Tự Long gật đầu hài lòng, ngoắc ngoắc tay ám hiệu với người làm tới gian nhà của hai cậu để đánh thức, sắm sửa quần áo cho gọn gàng. Đám người ở "Vâng" một tiếng rồi chạy thật nhanh, nếu bây giờ còn thong thả thì sẽ chẳng kịp.
Huỳnh Sơn được bà vú đánh thức, đôi mắt hẵng còn díp lại vì chưa thể tỉnh khỏi giấc nồng. Bà vú sai người bưng lên chậu nước ấm, rửa mặt cho cậu rồi soạn sẵn chiếc áo tứ thân màu lục đẹp nhất.
- Cậu út mau thay quần áo đi. Phú ông và cậu cả sắp tới gian nhà chính đợi cậu rồi.
Dù vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng Huỳnh Sơn vẫn phải miễn cưỡng nghe lời vú đi thay y phục. Cậu không muốn cha và anh phải chờ đợi. Bà vú giúp cậu chỉnh lại chiếc thắt lưng, vấn lại khăn cho chỉnh tề, xong xuôi mọi việc mới dẫn cậu đi về gian nhà chính.
Huỳnh Sơn bước đi giữa sự hối hả, tấp nập của mọi người trong nhà. Dù trời hẵng còn tờ mờ tối, nhưng cậu vẫn nhìn rõ mấy miếng thịt tươi sống được đặt trên các tấm phản mà mấy anh người làm đang khệ nệ tay bê. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng bước vào phòng khách, bỏ lại đằng sau những âm thanh ồn ào. Chính giữa gian nhà vẫn là hai bóng hình quen thuộc đang chờ đợi cậu. Việt Cường thấy Huỳnh Sơn mới tới, liền vỗ vỗ nhẹ lên tấm nệm kê trên tràng kỷ, ra ý muốn cậu đến bên ngồi cạnh anh. Hôm nay cậu cả cũng mặc rất đẹp, chiếc áo tứ thân màu chàm vô cùng trang trọng, càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ của người con cả trong gia đình. Huỳnh Sơn sau khi cúi chào cha, liền nhanh nhẹn leo lên tràng kỷ, ngồi ngay ngắn bên cạnh Việt Cường.
- Bộ y phục hôm nay em mặc rất hợp đó.
Việt Cường nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười đầy hài lòng. Phú ông sau vài ngụm trà, mới bắt đầu lên tiếng.
- Khoảng hai canh giờ nữa quan tri phủ sẽ tới. Có vài cận thần đi theo, nhưng không cần quá quan trọng họ, chủ yếu ta đón tiếp quan lớn cho thật chu đáo. Mâm cỗ cũng sắp xong xuôi, đến giờ Tỵ ta sẽ bắt đầu bữa tiệc.
Huỳnh Sơn chăm chú dõi theo lời của cha, cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi cha mình hoàn toàn không nhắc gì tới cậu bé "bí ẩn" - người con trai của quan lớn mà cậu luôn mong chờ cả. Việt Cường như nhận ra sự thắc mắc của em trai, liền hỏi phú ông một cách khéo léo:
- Ngoài quan tri phủ và hầu cận, thì còn ai khác thân thích với quan đi cùng không cha?
Phú ông như chợt nhớ ra mình đã bỏ quên điều gì đó, liền "À" một tiếng:
- Hình như có thì phải. Hôm đó ta đọc thư có thấy ngài nhắc tới sẽ dẫn theo một đứa con. Mà cũng chỉ nói là có đứa con đi cùng thôi, còn đứa con ấy như thế nào thì ngài không kể rõ.
Huỳnh Sơn nhận được câu trả lời mình hằng mong thì không khỏi cảm thấy háo hức vô cùng. Vậy là từ nay, Huỳnh Sơn sẽ có thêm một người bạn mới, và biết đâu đấy, người bạn này cũng thích bày trò, nô nghịch cùng cậu thay vì chỉ nghe đàn thưởng trà như những cậu ấm cô chiêu khác trong vùng.
Nhưng Huỳnh Sơn vội khựng lại ngay, nói qua cũng phải nói lại, dù nhỏ tuổi hay bằng tuổi nhau, con nuôi hay con đẻ thì xét cho cùng, cậu bé ấy vẫn là con của quan trên danh nghĩa. Huỳnh Sơn sợ rằng cậu bé kia sẽ khó gần hơn cả việc cậu phải làm quen với mấy vị thiếu gia, nếu sự gì xảy đến, có khi cậu còn bị bắt, thậm chí bị tống vô đại lao cho tới mọt gông mất. Huỳnh Sơn hơi lạnh người, cậu không dám nghĩ tới nữa, chi bằng cứ tỏ ra bình thường thôi, còn để làm bạn thì không chắc.
Tiếng trống canh văng vẳng vọng từ đằng xa. Huỳnh Sơn ngồi thủ thỉ vài câu chuyện linh tinh cùng cậu cả, về chuyện đám trẻ con các nhà cùng đinh hôm trước đã bày trò gì, rồi mấy bà vú lại tiếp tục nói về một ông bà nào đó huyện bên,... Những câu chuyện của cậu rời rạc, chủ yếu để giết thời gian. Huỳnh Sơn cảm thấy chán nản, cậu khẽ mân mê vạt áo, đôi mắt cứ muốn nhắm lại dù cố gắng mở to hết cỡ. Phú ông uống hết chén nước, lại đi ra cửa chờ đợi. Chắc hẳn phú ông Tự Long cũng cảm thấy sốt ruột nhiều lắm. Bên ngoài sân, những tiếng dao thớt đã ngớt dần, thay bằng tiếng bát đũa được sắp lên mâm đồng và những tiếng hô hào của gia nhân. Có vẻ cỗ bàn đón tiếp quan lớn đã sắp sửa xong xuôi. Huỳnh Sơn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn đám người làm đang bắt đầu lau dọn khoảng sân còn vấy máu động vật, quét gọn lại lớp trấu cháy đen vào góc bếp. Việc nấu nướng đã hoàn thành thì việc dọn dẹp cũng cần phải nhanh chóng, vì quan tri phủ cũng sắp tới nơi rồi.
Huỳnh Sơn gật gù bên cạnh Việt Cường, đôi mắt lim dim không còn nỗ lực để mở ra nữa. Ngay khi cậu vừa định gục xuống, tranh thủ đánh một giấc thật sâu, tiếng trống, tiếng kèn từ cổng huyện bất ngờ vang lên. Tiếng động lớn khiến không gian huyện Đại Ngư vốn yên tĩnh trở nên huyên náo khác thường. Người dân trong huyện ùn ùn kéo ra xem sự lạ gì đang diễn ra. Họ quây kín trước lối đi, chỉ trỏ với nét mặt tò mò không giấu.
- QUAN TRI PHỦ TỚI!
Người lính đi đầu dõng dạc hô to trong tiếng kèn trống vang dội. Người dân nghe tới đây, khuôn mặt ai cũng đổi sắc, dạt sang hai bên đường cho đoàn kiệu của quan lớn đi. Dưới chiếc lọng vàng, quan tri phủ với phong thái nhã nhặn, đĩnh đạc bước đi giữa sự cung kính đón chào của mọi người. Có vẻ như ánh hào quang của ngài quá lớn nên người ta hoàn toàn không để ý tới một dáng người bé nhỏ, đang bẽn lẽn đi theo sau lưng của quan. Cậu bé như chiếc bánh nếp vậy, gương mặt nép sau lưng quan, ngó nghiêng lẩn tránh những ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Sự nhút nhát và e dè khiến người con trai bé nhỏ như hoàn toàn biến mất khỏi thời điểm hiện tại.
Đoàn của quan rẽ vào hướng đi dẫn tới nhà phú ông Tự Long. Người dân mắt tròn mắt dẹt, tò mò đi theo sau xem cơ sự gì mà quan lớn lại đích thân xuống huyện, vào thăm nhà của phú ông như vậy. Mấy ngày nay, người dân trong huyện cũng nghe phong thanh về việc nhà phú ông chuẩn bị đón tiếp vị quan lớn, nhưng không ai nghĩ tới là quan đứng đầu phủ này.
Toàn bộ gia nhân đã đứng sẵn từ cổng theo sự dàn xếp của phú ông. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp quan tri phủ tới chơi nhà. Quan tri phủ bước vào cổng được cung kính đón chào, phú ông Tự Long nhanh nhẹn đứng ra vái lạy quan, được quan tri phủ đỡ lên, ông mới dám gỡ bỏ sự lo lắng trĩu nặng trong lòng.
- Phú ông không cần khách sáo như vậy! - Vương Thiên Minh mỉm cười, nắm chặt tay phú ông - Hôm nay ta đến thăm ông, lí do cũng đã rõ ràng. Hãy coi nhau như những người tri kỷ, đừng ngại ngần bất kỳ điều gì cả!
Huỳnh Sơn nãy giờ cúi xuống chào quan lớn, giờ mới ngẩng mặt lên, len lén nhìn về phía quan tri phủ, hơi ngạc nhiên khi thấy quan tri phủ không giống như cậu hằng nghĩ. Bộ ria mép khiến ngài trông già dặn hơn so với độ tuổi ngoài ba mươi hay được phú ông kể lại.
Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm bóng hình cậu con trai đó. Trong đám lính đứng nghiêm trang bao quanh sau lưng tri phủ, cậu đã trông thấy có chút sắc tím đang động đậy khe khẽ giữa hàng người cao lớn. Đôi mắt Huỳnh Sơn sáng lên, cậu thầm mở cờ trong bụng, vui vẻ dựng sẵn những câu chuyện mào đầu để chào đón người bạn mới.
- Nào, ta hãy vào nhà rồi nói chuyện tiếp! Mời quan lớn đi theo lối này.
Phú ông niềm nở dẫn quan hướng về gian nhà chính. Huỳnh Sơn đi theo Việt Cường, cậu nhanh chóng định hình được bóng lưng nhỏ bé đang lẽo đẽo đi theo sau quan tri phủ. Trong lòng Huỳnh Sơn trào dâng niềm thích thú, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén chúng vì phép tắc lịch sự.
Quan tri phủ ngồi đường hoàng trên chiếc tràng kỷ được trải nệm toát ra phong thái uy nghi, nhìn xung quanh một lượt căn nhà, ngắm những bức phù điêu đặt trang trọng trên tủ chè. Phú ông ngồi đối diện, bên cạnh là Việt Cường và Huỳnh Sơn ngay ngắn nhìn theo quan lớn và cả cậu bé đang sáp lại phía quan. Bây giờ Huỳnh Sơn mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé ấy. Một khuôn mặt, dù còn trẻ con, nhưng vẫn có những nét đẹp vô cùng thanh thoát, mà nếu là con gái chắc chắn sẽ vang danh khắp kinh kỳ là một tuyệt sắc giai nhân. Huỳnh Sơn cứ ngắm nhìn mãi đối phương nhưng đối phương chẳng thèm liếc Huỳnh Sơn một cái, cậu thấy người con trai ấy chốc chốc lại nhìn về phía sân trước, chốc chốc lại đưa tay nghịch vạt áo tứ thân của quan lớn, không khi nào ngồi yên một chút. Vậy mà quan tri phủ họ Vương chẳng hề trách cứ hay ép buộc con trai cả, nếu cậu mà như thế này đã bị phú ông đánh vào tay một cái thay cho lời răn đe rồi.
Ngồi nghe người lớn nói chuyện lúc nào cũng là việc chán chường nhất đối với một đứa trẻ, Huỳnh Sơn cũng vậy. Cố nghiêm túc chỉ được một khoảng thời gian, cậu cũng cảm thấy ủ rũ, muốn đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Mà tính Huỳnh Sơn không mấy khi giấu diếm, cậu nhẹ nhàng khoanh tay xin phép cha và quan lớn được rời khỏi chỗ ngồi. Được sự cho phép của cha, cũng như cái gật đầu đầy thân thiện của quan tri phủ, cậu lẹ làng tụt khỏi tràng kỷ, đi nhanh ra vườn.
Huỳnh Sơn đi khuất hẳn gian nhà chính, mới dám thở mạnh một hơi. Quả nhiên, cậu chỉ hợp với đàn bầu và trò trốn tìm với đám trẻ con ở xóm chợ mà thôi. Huỳnh Sơn định đi qua lối tắt ở vườn trở về gian nhà của mình, lấy chiếc đàn để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt tiếp đãi quan lớn trong bữa tiệc, nhưng tới gần bờ ao, cậu chợt khựng lại, bước chân cũng trở nên rón rén hơn.
"Có người ở đó!"
Huỳnh Sơn đứng nép sau bụi cây già, cẩn trọng đưa mắt về nơi khả nghi. Nhưng rồi cậu liền gỡ bỏ phòng bị, khi thấy một cục tròn tròn tim tím đang lặng lẽ gảy đàn nguyệt một mình. Tiếng đàn nỉ non sâu lắng, hoà cùng tiếng chim đang ngân cao tiếng hót ở nơi nào. Huỳnh Sơn ngơ ngẩn nhìn đối phương. Trông người ấy thật đẹp, những ngón tay lướt trên dây đàn thoăn thoắt, tựa hồ tiên nhân trong giấc mộng đang dùng tiếng đàn du dương ôm ấp lấy tâm hồn trần thế.
Cậu mải mê ngắm nhìn, không để ý bản thân đã bước khỏi bụi cây từ bao giờ. Khi tiếng đàn ngưng lại cũng là lúc Huỳnh Sơn thoát khỏi khúc tình say, giật mình nhìn về phía bờ ao.
"Chết rồi, em ấy thấy mình."
Huỳnh Sơn đưa tay che miệng, đứng tần ngần trông theo sự ngơ ngác của đối phương như một chú mèo bị chủ bắt gặp đang ăn vụng cá. Nhưng người con trai kia lẳng lặng không đáp lời, toan bỏ đi nơi khác, Huỳnh Sơn thấy thế vội vàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của đôi bên.
- A ờ... khoan đi đã! Tôi muốn nói chuyện với cậu!
Người con trai đứng lại thật, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp dáng vẻ bối rối của Huỳnh Sơn.
- Ưm, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Đúng, đúng vậy!
Huỳnh Sơn gật đầu lia lịa, cậu sợ rằng nếu chỉ cần trả lời muộn một chút, e là cơ hội làm thân cậu xây dựng (trong trí óc non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi) biết bao lâu nay sẽ thành công cốc. Huỳnh Sơn nhanh chân bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh. Đối phương bị giật mình, mặt mày tái mét đi, định bỏ chạy mà đôi chân nhỏ thì run run không thể đứng vững.
- Đừng sợ! Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, chúng ta trông có vẻ trạc tuổi. Tôi là Huỳnh Sơn, con út của phú ông, cậu tên là gì?
Người ấy không đáp, thu về vẻ bẽn lẽn ban đầu, mãi mới mở miệng trả lời được.
- Em là... Bùi Công Nam... Con trai của quan tri phủ.
Ồ, vậy tin đồn là sự thật. Huỳnh Sơn gật gù, nhưng chợt giật mình khi thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của em. Cậu tái mặt, vội vàng đến bên dỗ dành. Mũi em ửng đỏ, đôi mắt long lanh phủ làn nước mỏng khiến Huỳnh Sơn xiêu lòng. Cậu cố gắng dùng lời nhỏ nhẹ để vỗ về em. Mà mấy chuyện này trước đây cậu chưa từng làm cả, thân là con út, lại được cưng chiều nhất nhà nên khi thấy Bùi Công Nam khóc, cậu cũng có phần bối rối.
- Anh trai của tôi thường dỗ tôi nín khóc như thế này nè! - Huỳnh Sơn nhẹ nhàng xoa đầu của em, cử chỉ ấy khiến em giật mình, định lùi ra xa. - Cậu cả luôn làm mỗi khi tôi hậm hực sụt sùi vì bị cha đánh đòn.
Bùi Công Nam lấy tay quệt nước mắt, cứ để yên cho Huỳnh Sơn dỗ dành. Cậu thấy em có phần tươi tỉnh hơn, liền thở phào nhẹ nhõm, chủ động bắt chuyện cùng em để làm tan đi cảm giác xa lạ.
- Mà cha của tôi đánh đau lắm ấy, mỗi lúc tôi đi chơi về muộn, hay quên không tắm đúng giờ, kiểu gì cũng bị vài roi vào mông.
Em chăm chú nghe cậu kể những chuyện "không mấy tự hào lắm", thi thoảng nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Huỳnh Sơn kể rất nhiều, về tất cả mọi thứ liên quan tới cậu, từ gia đình, bạn bè rồi cả những con trâu, con bò nhốt dưới chuồng trại.
- À, Nam nè, em biết chơi đàn nguyệt sao?
Huỳnh Sơn quay sang hỏi khiến em bất ngờ, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cây đàn không buông.
- Dạ... Em cũng biết một chút thôi...
- Nhưng em gảy đàn rất hay! Vậy là giỏi lắm!
Nghe thấy có người lạ khen mình, Bùi Công Nam không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Như mọi lần, người duy nhất được nghe tiếng đàn của em, không ai khác chính là quan tri phủ Vương Thiên Minh. Em chỉ gẩy đàn cho quan lớn nghe, nói chuyện cũng chỉ nói với ngài, trong phủ quan, em bao giờ cũng dính lấy ngài như hình với bóng không rời nửa bước.
Thực ra cũng quá nhiều chuyện khó lòng nói ra, khiến em lúc nào cũng chỉ bám lấy cha mình. Trừ những lúc cha phải tiến cung, hay đi khảo sát tại các huyện, em mới phải ở lại một mình cùng vú em, còn không lúc nào là người hầu trong phủ quan không thấy Bùi Công Nam ngồi bên cạnh cha, thi thoảng những lúc rảnh rỗi, em còn gảy đàn nguyệt cho quan lớn thưởng trà.
Nhìn gương mặt dễ mến ấy lại mang nét ưu tư, muộn phiền, Huỳnh Sơn cũng cảm thấy đôi phần chạnh lòng. Cậu cũng có nhiều thắc mắc lắm, muốn hỏi em để biết nhiều hơn, mà thấy nét buồn sầu thoáng hiện trong đáy mắt, cậu không muốn hỏi nữa, chỉ sợ động chạm tới nỗi niềm riêng tư của em. Nhưng chẳng cần chờ cho tới khi Huỳnh Sơn nói ra những thắc mắc thầm kín ấy, Bùi Công Nam đã nhìn vào anh, dù có phần rụt rè nhưng ánh mắt kiên định ấy không phải dối lòng, em muốn nói gì với cậu chăng?
- Anh nghĩ sao, khi em không mang họ Vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com