#181122
Hoseok anh yêu, là em, "T/b của anh" đây!
Anh còn nhớ những ngày trước anh thường gọi em như thế không? Một tiếng "T/b của anh", hai tiếng cũng "T/b của anh". Em thì vẫn nhớ rõ từng lần anh gọi em như thế, em luôn khắc ghi trong tim em từng thanh âm, từng cử chỉ, từng nét mặt mỗi khi anh gọi tên em. Anh biết không, em luôn cảm thấy mình cực kỳ cực kỳ may mắn trong hàng ngàn, hàng triệu người con gái yêu mến anh. Em may mắn là vì em được trở thành người phụ nữ của anh, được cảm nhận anh chân thật nhất về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, được nhắm mắt trong vòng ôm ấm áp của anh, mở mắt là có thể nhìn thấy anh còn yên giấc bên cạnh. Dù khoảng thời gian em được ở cạnh anh rất ngắn ngủi. Nhưng em mong anh biết rằng em luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh dù là vui sướng hay đau khổ.
Hoseokie, em luôn hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của anh, nên suốt thời gian bên nhau em luôn vui vẻ chấp nhận rằng mình sẽ không có một cuộc hẹn hò nào như những cặp đôi bình thường ngoài kia mà chỉ có thể ở trong nhà cùng anh ăn bữa cơm, nhận vào trao những cái ôm cùng những trận hoan ái. Đối với em như vậy đã là quá đủ rồi, anh luôn biết cả đời này ngoài anh ra thì em chẳng cần gì nữa mà. Chỉ cần anh muốn, em có thể làm mọi thứ để che giấu chuyện tình cảm của chúng ta để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em yêu anh, em chấp nhận tất cả những khó khăn, buồn tủi để được bên anh nhưng như thế không có nghĩa là em không biết đau đâu anh à!
Em luôn nghĩ rằng hai ta sẽ luôn hạnh phúc cho đến khi cô ta xuất hiện. Từ khi ấy thì anh lạnh nhạt, hay cáu gắt với em và số lần anh về nhà càng ngày càng thưa dần.
Hoseokie, hồi đầu tuần này em phát hiện bản thân mang thai đã gần 2 tháng. Anh không biết được khi ấy em hạnh phúc đến như thế nào đâu. Nhắn cho anh cái tin xong em ngồi đếm từng phút, từng giờ đợi anh về để cho anh biết tin vui này. Đến tận khuya thì em cũng thấy anh trở về. Ấy vậy mà còn chưa kịp sẻ chia niềm vui với anh thì đã nhận được những lời đay nghiến và cú té ngã do chính anh gây ra. Lúc ấy em đau tưởng như bản thân sắp chết rồi nhưng anh vẫn chẳng hề đoái hoài đến em, đến vũng máu chảy dưới chân em mà lạnh nhạt quay lưng vào phòng vơ bừa vài ba bộ đồ rồi anh về lại công ty. Khoảnh khắc ấy em đã ngộ ra rằng dù cho em có cố gắng đến mấy thì cũng không thể níu giữ được anh cho riêng mình nữa rồi. Anh có từng yêu em hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh đã sớm buông tay em thì bây giờ em cũng sẽ buông tay anh, cả hai không ai nợ ai. Chỉ tiếc rằng cả đời này em hay anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn được mặt đứa con của chúng ta nữa.
Sau này dù có khó khăn thế nào thì em mong anh hãy nhớ rằng phía sau anh còn có một người luôn luôn ủng hộ anh. Tạm biệt, anh yêu! Chúc anh một đời bình an, Hoseok của em! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com