Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chương 10: Gọi ông nội cậu có gì không?

"Cao Dương, cậu không nói không ai bảo cậu câm"

Trong mắt Chu Chỉ ẩn chứa ý cảnh cáo

Cao Dương vô tâm vô phế cười một tiếng

Hắn nhấp một ngụm coctail, đánh cược với bartender "Này, Ngả Luân, hay là chúng ta làm một cuộc cá cược đi. Cược xem vị tiểu gia kia mấy phút nữa đến chỗ chúng ta? Tôi cá, không đến ba phút. Trong vòng ba phút, thiếu gia sẽ đến chỗ chúng ta, lúc đó chúng ta có thể xem miễn phí vở kịch tình yêu bị cự tuyệt."

Bartender đẹp trai lễ phép cười một tiếng, dĩ nhiên hắn sẽ không tham dự vào loại đánh cược làm nhục khách hàng này.

Nếu như bị vị tiểu thiếu gia tính cách nóng nảy đó biết thì đây không phải là chuyện đùa.

"Cậu tiếp tục đi. Tôi đi trước."

Chu Chỉ đặt tiền boa ở quầy bar, đứng dậy muốn đi.

"Aiz, đừng."

Cao dương đuổi theo.

Bỗng nhiên Chu Chỉ đi phía trước dừng bước.

Cao Dương ở sau lưng suýt chút nữa đụng vào.

"Chỉ, cậu làm..."

Cao Dương theo tầm mắt Chu Chỉ nhìn sang đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ở trước mặt hai người

Cao Dương nhướng mày.

Uầy.

Thật sự tìm đến này.

Tốc độ này thật quá nhanh.

Một phút hình như cũng chưa đến?

Thiếu gia đã thuê bao nhiêu gián điệp trong quán bar này?

Cao dương khoanh tay, đứng ở bên cạnh chu chỉ, hoàn toàn một bộ dáng vẻ xem kịch vui.

Thiết kế của hội trường "Dạ phóng" khá đặc biệt, băng ghế (1) trung tâm và băng ghế trong phòng đều thiết kế như một mê cung.

Độ cao so le nhau, trừ khi đi qua các gian hàng bên dưới, lối đi phía trên cho khách đi qua không rộng lắm, tối đa chỉ có thể chứa hai người.

Hai người Cao Dương và Chu Chỉ đã chiếm đường này, Điền Chính Quốc đợi một lúc lâu cũng không thấy hai người đi qua.

Điền Chính Quốc không nhịn được lên tiếng, "Chó ngoan không cản đường. Các người rốt cuộc có muốn đi qua hay không?"

Cao dương: "? ? ? ! ! !"

"Làm phiền cho đi qua một chút."

Phía sau lưng có người phục vụ bưng khay đi đến.

Cao dương không thể không tránh qua một bên.

Điền Chính Quốc từ bên người chu chỉ đi qua, bị y túm lấy cánh tay,

Chu chỉ ánh mắt lạnh như băng, "Cậu nói ai là chó?"

Điền Chính Quốc nụ cười khinh thường, "Người nào cản trở đường người đó chính là chó."

Chu chỉ cắn răng, "Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc lười biếng nhếch môi, "Gọi ông nội có chuyện gì không?" (Xin lỗi nhưng em Nhung dữ quá =))))))))))

Chu Chỉ vẻ mặt lạnh lùng, càng dùng lực nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: "Nếu cậu cho rằng có thể bằng cách này thu hút được sự chú ý của tôi thì tôi nói cho cậu biết, cậu đang phí thời gian rồi. Bởi vì nếu cậu làm như vậy, sẽ chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cậu mà thôi!"

Điền Chính Quốc bị Chu chỉ làm cho bối rối.

Y quả xứng đáng là người nắm chắc kịch bản vai nam chính tô sảng văn (2).

Lời này xấu hổ đến mức cậu chỉ hận không thể đào ra được vườn treo Babylon cổ đại (3)!

Dưới ánh mắt có chút sửng sốt của Chu Chỉ, Điền Chính Quốc mạnh mẽ giằng cổ tay khỏi tay y.

"Tự mình đa tình là một loại bệnh, thật."

Cậu móc bóp từ trong túi ra, lấy một xấp tiền nhét vào túi áo sơ mi của Chu Chỉ.

Trong nháy mắt, tiếng huýt sáo, tiếng huyên náo vang lên khắp phòng.

Nhất là sau khi nhận ra hai người Điền Chính Quốc và Chu Chỉ, tiếng ồn ào càng lớn hơn.

Mới mẻ!

Trước đây nếu có ai dám nói xấu Chu Chỉ sau lưng, hoặc có người có vấn đề gì với Chu Chỉ, Kim thiếu gia sẽ là người đầu tiên ngăn cản.

Hôm nay đây là sao đây?

Chán rồi?

Không phải là lúc thích hợp để đeo đuổi hay là hai người đang cãi nhau?

Chu Chỉ có khi nào phải chịu nhục nhã như vậy?

Y đột nhiên túm lấy cổ áo của Điền Chính Quốc, ánh mắt dữ tợn: "Điền Chính Quốc, có phải cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu không?"

"Buông tay."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người.

Kim Thái Hanh đi đến.

Chu chỉ hung hãn buông điền chính quốc ra, "Sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Đầu tiên Điền Chính Quốc vỗ nhẹ chiếc cổ áo bị Chu Chỉ làm nhăn nheo, hai tay đút vào túi quần, nhếch đôi môi xinh đẹp lên thành một vòng cung tuyệt đẹp: "Chu thiếu gia, cậu đang dạy tôi nên làm gì sao?"

Từ "Chu thiếu gia" nghe có vẻ như không có ý mỉa mai gì, thực chất lại giống như đang chế nhạo xuất thân không chính ngôn của Chu Chỉ.

Điều này hoàn toàn xúc phạm đến thần kinh nhạy cảm của Chu Chỉ, quai hàm y nghiến chặt, nắm đấm hung hãn vung về phía Điền Chính Quốc.

Cao Dương hít một hơi, nhất thời không có phản ứng.

Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy nắm đấm của y.

Ánh mắt hai người gặp nhau, mỗi người đều âm thầm so sức mạnh của mình.

Cao Dương cuối cùng cũng có phản ứng.

Hắn vội vàng bước tới và thì thầm: "Đừng xúc động."

Kim gia tuy không được rễ sâu chi tốt như Chu gia nhưng cũng coi như nhân tài mới không thể khinh thường.

Lão gia tử bây giờ bệnh tình nguy kịch, tùy thời đều có thể kiều đuôi sam (4).

Bây giờ là thời điểm mấu chốt để giành lấy quyền lực

Nếu đắc tội với Kim gia vào lúc này, những người trong Chu gia kia sẽ lợi dụng tình hình để có lợi cho mình.

Mất nhiều hơn được.

Chu Chỉ xứng đáng là nam chính nắm giữ kịch bản phản công tô sảng văn, có thể chịu đựng được điều mà người bình thường không thể chịu đựng được.

Y hung hãn nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi bỏ đi.

"Một ly hot tody."

Điền Chính Quốc đi tới quầy bar, giơ tay gọi bartender đến.

Kim Thái Hanh: "Không hot tody, một ly alexander, cảm ơn."

Độ cồn của Hot tody đích rượu so với alexander cao hơn.

Không biết anh chàng đẹp trai đi cùng Dung Dung là ai, người phục vụ quầy bar tỏ ra bối rối không biết nên nghe ai.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhắn tin cho Hà Vũ

Bạn của cậu không nhiều, Hà Vũ là người cậu thật lòng đối đãi.

Mỗi lần Hà Vũ gọi điện hẹn cậu, cho dù cậu không thích đám bạn bè kia của hắn nhưng chỉ cần không vướng chuyện gì đặc biệt, cậu đều sẽ không từ chối.

Cậu cũng không thiếu tiền nên hà vũ tìm cậu mượn tiền, cậu cũng chưa bao giờ cự tuyệt, dù đối phương không trả, cậu cũng chưa từng để ý.

Đều là bạn bè nên cũng chẳng quá so đo.

A, kết quả cậu căn bản là một đứa ngu.

Trước đây, khi Điền Chính Quốc thân thiết với Hà Vũ, cậu sẽ tự giác khống chế tính khí của thiếu gia của mình.

Điều quan trọng nhất của bạn bè là phải hòa hợp với nhau trên cơ sở bình đẳng, cậu hiểu điều này.

Bây giờ không còn nỗi lo lắng này nữa, cậu đương nhiên sẽ không ngại ngùng đi gặp bạn bè của Hà Vũ, trực tiếp nhắn tin thông báo với họ rằng cậu đang ở quán bar để hắn xuống gặp cậu.

Nghe kim thái hạnh và bartender nói chuyện, điền chính quốc ngẩng đầu, cười một cái, "Nghe anh hai, một ly alexander."

Hôm nay Kim Thái Hanh ở bên ngoài xã giao đã uống rượu, trên đường lái xe đến "Dạ phóng" đều một mực nhắm mắt dưỡng thần, có thể thấy buổi tối uống không ít, Điền Chính Quốc cũng không cho anh gọi đồ uống.

Lúc này quán chuyển sang nền nhạc trữ tình.

Âm lượng giọng nói của Điền Chính Quốc không lớn lắm nên cách khách quen ở gần đó cũng nghe thấy.

Đáy mắt mọi người hiện lên tia sáng tỏ.

Khó trách hôm nay thái độ của Kim thiếu đối với Chu Chỉ lại quay ngoắt 180 độ, hóa ra cậu đã có tân hoan.

Chưa kể, Chu Chỉ trong lòng nam nhân giống như rồng hoặc phượng, người này không hề thua kém Chu Chỉ chút nào về ngoại hình hay phong thái, hơn nữa hắn còn có vẻ xuất thân tao nhã mà Chu Chỉ không có.

Ngay cả bartender cũng không khỏi nhìn Kim Thái Hanh một lần nữa sau khi nghe thấy Điền Chính Quốc gọi.

Phải biết, trước đây Điền Chính Quốc đã theo đuổi Chu Chỉ một cách quyết liệt như vậy cũng chưa bao giờ gọi Chu Chỉ là anh trai (5)

"Anh hai, vừa rồi anh đi đâu? Em tìm anh rất lâu cũng không có nghe anh gọi."

Hóa ra vừa rồi khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bước vào quán bar, vì quá đông nên họ bị tách ra.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho kim thái hạnh mãi cũng không có người nghe máy, không thể làm gì khác hơn là vào trong đại sảnh tìm người, lúc này mới đụng phải Chu Chỉ và Cao Dương.

Kim Thái Hanh không nói mình vừa bị một cậu bé ăn mặc khiêu khích dây dưa, anh tránh né chủ đề này, chỉ giải thích rằng mình để quên điện thoại di động trong xe.

Kim Thái Hanh châm chước dùng từ, "Em với Chu Chỉ xảy ra chuyện gì? Em..."

Điền Chính Quốc lập tức đoán được anh trai muốn hỏi điều gì.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc nghiêm túc chưa từng thấy: "Anh hai, nếu em nói với anh là em không thích Chu Chỉ nữa. Hiện tại em không biết gì về Chu Chỉ anh có tin không?"

Nếu Điền Chính Quốc hỏi câu hỏi này trước tối nay thì Kim Thái Hanh sẽ không tin.

Nhưng anh nhìn ra thái độ Điền Chính Quốc đối với Chu Chỉ hôm nay so với lúc trước quả thực rất khác.

Bao gồm cả ngày sinh nhật hôm đó của anh cũng vậy.

Kim Thái Hanh càng nghiêng về việc tin rằng Điền Chính Quốc có thể thực sự không có ý nghĩ gì với Chu Chỉ.

Kim Thái Hanh dò xét hỏi: "Hôm nay em đến đây không phải vì Chu Chỉ?"

"Gặp y? Đương nhiên không phải. Hôm nay em tới để..."

"Quốc Quốc -- "

Sau khi nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, Hà Vũ từ phòng riêng trên tầng hai đi xuống, chật vật chen qua đám nam nữ trên sàn nhảy.

"Quốc Quốc, sao cậu không lên..."

Những lời phàn nàn đột ngột dừng lại sau khi nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Hạ Vũ gượng cười chào Kim Thái Hanh: "Kim, Kim đại ca...chào buổi tối."

Hà vũ đối với kim thái hạnh vẫn luôn có chút sợ, đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa cà lăm.

Trong lòng càng khó hiểu hơn, Điền Chính Quốc và anh trai chưa bao giờ đối xử tốt với nhau, sao hôm nay hai anh em lại cùng nhau đến đây?

Kim Thái Hanh lạnh nhạt gật đầu một cái.

Rất nhiều chuyện điền chính quốc không nói không có nghĩa là kim thái hạnh đối với quan hệ bạn bè của Điền Chính Quốc không biết gì.

Kim Thái Hanh đã từng riêng tư đến tìm Hà Vũ nói chuyện (6), thái độ của Hà Vũ bề ngoài tôn trọng, nhưng hành vi của hắn không hề thu liễm.

Chẳng những vậy, quay đầu còn tố khổ với Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc tìm anh và xảy ra một cuộc cãi vã lớn.

Hai anh em chia tay không vui.

Trong hoàn cảnh như vậy, thái độ của Kim Thái Hanh đối với Hà Vũ đương nhiên cũng không khá hơn là mấy.

Có kim thái hạnh ở đây, chuyện mượn tiền không phải khó khăn hơn sao?

"Quốc Quốc, Kim Hải, Tần Thụy bọn họ cũng ở phòng riêng trên lầu, cậu có muốn lên tụ tập với mọi người không?"

Hà vũ nghĩ đủ mọi cách dỗ điền chính quốc đi cùng hắn, lúc nói chuyện cũng lén lút nháy mắt với cậu một cái.

Tình cờ lúc này người phục vụ rượu mang theo Alexander đã chuẩn bị sẵn, Hà Vũ hung hãn liếc người phục vụ rượu một cái, cậu không biết nhìn sắc mặt sao?

Điền Chính Quốc làm bộ không phát hiện ánh nhìn kia của Hà Vũ cho người phục vụ

Cậu nhàn nhã uống ly cocktail và không cười hỏi: "Họ đều là bạn của cậu. Tôi phải làm sao đây?"

Hà Vũ buổi tối uống rất nhiều rượu, rượu làm đầu óc choáng váng. Nếu là lúc bình thường, hắn hẳn sẽ nhận ra Điền Chính Quốc có gì đó không ổn, cũng không dám chạm vào vảy lưng của Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ hắn lại cho rằng cậu đang nói đùa với mình.

Một cái tay khoác lên vai điền chính quốc, cười hì hì nói, "Ha. Không phải bạn của tôi cũng là bạn của cậu sao?"

Điền Chính Quốc gỡ tay Hà Vũ ra khỏi vai cậu rồi đẩy hắn ra.

Hà Vũ mất thăng bằng, lưng va vào đá cẩm thạch của quầy bar.

Hà Vũ đau đến mặt cũng tái xanh.

Mặc dù Hà Vũ uống hơi nhiều nhưng hắn không say.

Hắn rất chắc chắn, lần đẩy vừa rồi của Điền Chính Quốc là cố ý!

Hắn tức giận đến mức quên mất sự có mặt của Kim Thái Hanh, mắng Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cậu làm gì vậy? Hôm nay uống nhầm thuốc à? Cậu đẩy tôi!"

Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép ly cocktail, hơi nhướng mày cười nói: "Một tháng trước cậu mượn tôi 100 ngàn, hai tháng trước thì 200 vạn, năm ngoái, năm kia nữa và năm trước nữa.Từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ, tổng cộng là 3.885.879 (~13.219.285.903,83 Đồng). Cậu định khi nào trả lại cho tôi?"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew