Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chương 20: Vành tai hơi đỏ

Kim Thái Hanh đưa tay cho cậu cậu.

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, mượn lực đứng lên.

Được Kim Thái Hanh đỡ, khập khễnh ra khỏi phòng làm việc.

Ba thư ký trong phòng thư ký nhìn hai anh em rời đi.

Rơi vào suy nghĩ sâu sắc.

Không phải nói là anh em ruột thịt sao?

Vậy tại sao buổi sáng chân nhị thiếu còn tốt bây giờ lại khập khiễng rồi?

Mãi đến khi ra khỏi thang máy, cơn tê ở chân Điền Chính Quốc mới qua đi.

Căng tin của công ty rất rộng, có khu vực bán đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, có buffet.

Kim Thái Hanh thường đi đến khu bán đồ ăn Trung Quốc nhiều hơn.

Khu vực phía Tây có nhiều cặp tình nhân từ các công ty và nhân viên nước ngoài hơn, nên cũng tương đối ít người

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc buổi trưa muốn ăn thức ăn Trung hay là bữa ăn Tây.

"Thức ăn Trung đi."

Đồ ăn Tây không dễ cảm thấy no.

Không phải lựa chọn đầu tiên của Điền Chính Quốc.

Và xét về món ăn, đồ ăn Trung Quốc phong phú hơn đồ ăn phương Tây rất nhiều.

Kim Thái Hanh vì vậy mang đến khu Điền Chính Quốc thức ăn Trung.

Kim Thái Hanh mang theo một thiếu niên xinh đẹp đi làm, mặc dù đa số người trong công ty đều đã nghe nói đến nhưng cũng không có nhiều người tận mắt nhìn thấy.

Lúc này, hai người quang minh chính đại cùng xuất hiện tại căng tin công ty, các nhân viên dùng bữa trong căng tin đều có chút bối rối.

Đây là chủ tịch muốn "ra mắt"?

Kim Thái Hanh đứng ở khu lấy cơm, hỏi Điền Chính Quốc đứng bên cạnh: "Muốn ăn gì?"

Điền Chính Quốc vốn định nói cái gì cũng được, cậu không kén.

Suy nghĩ một chút, lại quay đầu cười hỏi Kim Thái Hanh, "Đây là lần đầu tiên em đến căng tin công ty chúng ta. Anh hai, anh có đề xuất gì không?"

"Đầu bếp của công ty là từ khách sạn qua, món nào cũng có mùi vị rất ngon. Em không thích hải sản và thịt phải không? Có thể gọi một trong các món ba chỉ heo chiên, heo chua ngọt, thịt heo xào rau xanh, cải xanh hoặc bông cải xanh được không?"

Điền Chính Quốc há miệng một cái.

Kim Thái Hanh cau mày, "Không được kén ăn."

Cua và thịt đều là món Điền Chính Quốc thích, cải xanh và bông cải thì ngược lại, trừ khi bị ép buộc thì căn bản một đũa cũng không chịu đụng.

Điền Chính Quốc cười một tiếng, "Không có. Em chỉ là muốn nói những món anh đề xuất khá tốt, dì ơi, cứ dựa theo lời anh ấy mà cho cháu một phần đi"

Kiếp trước cậu quả thật không thích cải xanh và bông cải.

Chẳng qua đó chỉ là chuyện khi cậu còn là Kim nhị thiếu gia.

Cậu đã từng có những ngày đói đến không chịu nổi, lương lại chưa được trả nên chỉ có thể uống nước cả ngày cho no bụng.

Dì căng tin là một người khéo léo, bà nhanh chóng múc cho Điền Chính Quốc một phần ăn.

Nghe hai người nói chuyện, bà tò mò hỏi, "Kim tổng, anh chàng đẹp trai như ngôi sao này là em trai của ngài à?"

Kim Thái Hanh khiêm tốn lễ phép, "Vâng. Là em trai."

Cũng gọi vài món bình thường anh thích ăn.

"Được."

Cô trong căng tin có giọng nói lớn.

Vừa rồi cô hỏi, tất cả nhân viên trong căng tin đều dỏng tai lên.

Họ không chỉ nghe rõ câu hỏi của dì nhà ăn mà còn nghe rõ từng câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Vậy là họ đều hiểu lầm?

Người đi theo chủ tịch hoàn toàn không phải là người yêu của chủ tịch?

Là em trai của chủ tịch?

Dì căng tin một bên phát thức ăn, một bên cười nói: "Trước đây tôi từng nghe ngài nói ngài có một đứa em trai đang học đại học, vừa đẹp trai vừa thông minh, hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được cậu ấy, đúng như lời ngài nói, em trai của ngài rất đẹp trai lại có khí chất!"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút.

Anh trai của cậu thường kể về cậu với người ngoài sao?

Còn, cùng người khác khen cậu?

Điền Chính Quốc sợ run quay đầu, "Anh hai, anh..."

"Đi thôi."

Kim Thái Hanh lấy khay từ dì căng tin, cắt ngang lời còn dang dở của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghi ngờ anh trai mình có phải cố ý làm vậy không nhưng lại không có bằng chứng.

Kim Thái Hanh tìm một chỗ ngồi xuống, đặt khay thức ăn xuống.

Sau đó anh đứng dậy đi đến khu vực đồ uống lấy soda cho Điền Chính Quốc, biết cậu thích uống những đồ uống có ga này.

Còn mình thì lấy một ly cafe đá.

"Thói quen uống cà phê đá trong bữa ăn không phải là thói quen tốt, không tốt cho dạ dày. Anh hai, để em đi lấy cho anh một cốc có nhiệt độ ấm. Anh muốn uống gì?"

Điền Chính Quốc cầm ly cafe của anh trai đi.

Em trai đây là đang quan tâm cậu?

Nhận thức được điều này khiến Kim Thái Hanh có một loại cảm giác yên tâm vì cuối cùng đứa trẻ nhà mình cũng đã trưởng thành.

Anh mềm giọng: "Cũng được."

"Vậy để em lấy cho anh một ly nước ép dưa hấu nhé? Nước dưa hấu là giải khát tốt nhất trong mùa hè."

"Được."

Điền Chính Quốc cầm nước ép dưa hấu trở lại.

"Ồ, em quên lấy ống hút. Anh đợi một lát."

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác lại đi một chuyến.

Kim Thái Hanh liếc nhìn hướng Điền Chính Quốc rời đi rồi lấy điện thoại di động ra.

Điền Chính Quốc cầm ống hút trở lại, xa xa nhìn thấy anh trai đang chụp thức ăn trên bàn.

Điền Chính Quốc: "..."

Thông thường mọi người chụp ảnh trước bữa ăn để đăng lên khoảnh khắc wechat của họ.

Điền Chính Quốc thực sự không thể liên tưởng Kim Thái Hanh với hình ảnh một người thích chụp ảnh trước bữa ăn và đăng lên khoảnh khắc wechat.

Chẳng lẽ anh ấy không hài lòng với đồ ăn, định chụp ảnh đưa ý kiến cho căng tin?

Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này càng phù hợp với tính cách của anh trai mình hơn.

"Anh hai."

Nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc, bàn tay cầm điện thoại của Kim Thái Hanh cứng đờ.

Điền Chính Quốc ngồi xuống liền đưa ống hút trong tay cho Kim Thái Hanh: "Ống hút của anh đây."

Kim Thái Hanh bình tĩnh cất điện thoại, lấy ống hút từ tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa định nói gì đó thì điện thoại di động trong túi vang lên.

Điền Chính Quốc lấy ra liếc nhìn, nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ "Hà Vũ", không chút nghĩ ngợi ấn vào.

Chắc là đêm qua đã uống quá nhiều, ngủ đến giờ này mới thức dậy.

Lúc này tám phần là nhớ ra tối qua cậu đã giục hắn trả lại tiền nên gọi điện cho cậu, hoặc là xin lỗi vô ích nhằm né tránh trả tiền, hoặc là giả vờ đáng thương, khóc giả nghèo.

Cho dù là loại nào thì cậu cũng lười nghe.

Đừng bỏ sót một xu nào trong số tiền bạn phải trả lại cho anh ta.

Tiền của cậu một phần cũng đừng nghĩ ỷ lại.

Điền Chính Quốc cũng không tắt máy, chỉ là chỉnh chế độ yên lặng.

Để cho hắn gọi.

Dù sao thì điện thoại di động của cậu cũng sẽ không mệt.

Bạn của Điền Chính Quốc không nhiều.

Kim Thái Hanh đại khái đoán được người gọi điện đến là ai.

Vừa rồi anh có chút lo lắng em trai mình sẽ nhận cuộc gọi của Hà Vũ vì mềm lòng.

Đủ quả quyết.

Tùy em ấy đi.

Sau khi Điền Chính Quốc tắt tiếng điện thoại, đang định thoát khỏi màn hình điện thoại thì đầu ngón tay vô tình chạm vào giao diện WeChat.

Quỷ thần xui khiến, Điền Chính Quốc mở vòng bạn bè.

Vì vừa dọn dẹp sổ địa chỉ nên vòng bạn bè của Điền Chính Quốc bây giờ khá sạch sẽ.

Vừa kéo xuống đã nhìn thấy vòng bạn của Kim Thái Hanh.

Đó là ảnh chụp cận cảnh một ly nước ép dưa hấu.

Điền Chính Quốc giật mình. Có phải anh hai quan tâm đến em trai nhiều hơn cậu nghĩ không?

"Đừng nghịch điện thoại khi đang ăn."

Kim Thái Hanh, người không hề biết rằng Điền Chính Quốc đã lén lút vào vòng bạn bè của mình, lên tiếng.

"Ò."

Điền Chính Quốc cất điện thoại di động của mình đi.

Chẳng bao lâu.

Điền Chính Quốc chọc một miếng thịt nghêu, chấm vào súp rồi cho vào miệng, má phồng lên: "Anh hai, anh có thường nhắc đến em với người khác không?"

Vì đang ăn nên phát âm của cậu có chút không rõ ràng.

Kim Thái Hanh vẫn hiểu được.

Vành tai hơi chút đỏ.

Anh ăn chậm rãi, hơi nhướng mi: "Ăn cũng không chặn nổi miệng em à?"

Không chối...

Đây là thầm chấp nhận?

Điền Chính Quốc cắn đũa, cong lên mi mắt, cười giống như là một mèo vừa trộm được con cá khô nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew