3
Hôm sau.
Bệnh viện tư nhân cao cấp Phú Thành, phòng vip
Trợ lý Lưu Hạnh thu lại văn kiện mà Kim Thái Hanh đã ký xong, bỏ vào cặp táp, khom người nói với Kim Thái Hanh ngồi đối diện trước phòng bệnh: "Chủ tịch, vậy tôi về trước."
Tầm mắt của Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối rơi vào trên người Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh: "Ừ."
Lưu Hạnh đóng cửa đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, nhìn Kim Thái Hanh một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.
Khi trước nhị thiếu gia đánh nhau bị thương nằm viện, chủ tịch cùng lắm chỉ bảo hắn mua một ít thuốc bổ đến thăm cậu cậu chút, ngay cả mặt anh cũng không lộ ra càng đừng nói là tự mình canh chừng chăm sóc.
Lần này là thế nào?
Chẳng những tự mình ở lại bệnh viện cả một đêm mà còn vì để chăm sóc nhị thiếu gia còn đổi địa điểm làm việc thành phòng bệnh.
Đã bảy năm kể từ khi hắn xin làm trợ lý cho chủ tịch, nhưng hắn chưa bao giờ thấy chủ tịch, một người nghiện công việc, nghỉ làm việc dù chỉ nửa ngày...
"Ken két."
Cửa phòng khẽ mở ra.
Kim Thái Hanh ngồi ở trước giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Anh còn đang suy nghĩ câu nói Điền Chính Quốc nói ngày hôm qua trước khi hôn mê --
"Anh hai, em không đành lòng rời đi."
Không muốn đi, nhưng không đi không được.
Cho nên mới có một câu không đành lòng kia.
Em trai nói những lời này là có ý gì?
Là ai ở sau lưng khua môi múa mép nói gì sao?
9 giờ sáng, vợ chồng Kim Duy Thiện và Ứng Lam đến.
"Ba, mẹ."
Kim Thái Hanh đứng lên cùng cha mẹ chào hỏi.
Vợ chồng hai người Kim Duy Thiện, Ứng Lam đoán chừng tối ngày hôm qua đều không làm sao ngủ ngon.
Đáy mắt Kim Duy Thiện có quầng thâm còn về phần Kim phu nhân, cả người nhìn qua đều có chút tiều tụy.
Kim phu nhân đi tới trước giường bệnh thấy con trai nhỏ còn đang hôn mê, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) hơi nhăn, lo âu hỏi, "Chính Quốc vẫn chưa tỉnh sao?"
Kim Duy Thiện hỏi: "Buổi sáng bác sĩ đã tới chưa ?"
"Đã đến. Kết quả kiểm tra vẫn như tối hôm qua, thân thể mọi phương diện đều bình thường."
Sở dĩ tối hôm qua tôi ngất đi là do quá xúc động khiến đại não ở trạng thái quá tải, máu cung cấp không đủ dẫn đến hôn mê, sau khi kiểm tra sức khỏe thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Nếu cơ thể mọi thứ đều bình thường vậy tại sao Chính Quốc còn chưa tỉnh? Có phải bác sĩ chuẩn đoán có gì sai hay không? Có cần để Chính Quốc làm những kiểm tra khác hay không..."
Kim Thái Hanh trấn an mẹ, "Mẹ, nếu kiểm tra cơ thể mọi phương diện đều bình thường thì việc em trai tỉnh lại chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mẹ nên tin tưởng chuẩn đoán của bác sĩ chuyên nghiệp."
Kim phu nhân chần chờ gật đầu một cái, "Là mẹ quá khẩn trương."
"Đúng rồi, miếng bánh sinh nhật tối hôm qua cuối cùng con cũng chưa có ăn, lại ở trong bệnh viện trông em trai cả đêm lúc này chắc đói bụng rồi phải không? Tắm rửa chưa? Nếu tắm rồi thì lại đây ăn chút đồ mẹ mua cho con đi."
Kim phu nhân vừa nói vừa lấy lồng giữ nhiệt mang theo từ nhà, đặt lên bàn tròn và bảo Kim Thái Hanh đến ăn sáng trước.
Kim Thái Hanh ngày hôm qua theo xe cứu thương cùng đến bệnh viện.
Đồ vệ sinh cá nhân là do Kim phu nhân để người giúp việc mang đến tối qua.
Kim Thái Hanh cực kỳ kỷ luật trong cuộc sống hàng ngày, hiển nhiên anh đã vệ sinh cá nhân rồi.
Bữa sáng có rất nhiều món.
Ngoài cháo sườn dễ tiêu còn có sủi cảo, xíu mại, bánh bí đỏ...
Nó thực sự không giống như dành cho một người.
Bà Dung đưa đũa cho Kim Thái Hanh, "Bác sĩ nói rằng Chính Quốc có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Mẹ đã bảo người giúp việc nấu cả phần của Chính Quốc. Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã kén ăn, cũng không biết vừa tỉnh dậy nó muốn ăn gì cho nên mẹ đã để người giúp việc nấu những món nó thích mỗi món một chút."
Kim Thái Hanh nhận lấy đũa, gật đầu một cái, đối với việc bên trong cũng không có món anh thích cũng không nói gì.
Đối với việc ăn uống Kim Thái Hanh không chuộng lắm nhưng anh cũng không kén ăn.
Kim Thái Hanh ăn sáng xong, Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh.
Kim phu nhân không thể làm gì khác hơn là dọn lại những món Kim Thái Hanh không đụng vào cất vào hộp giữ ấm.
Con trai lớn ở trong bệnh viện cả đêm, Kim phu nhân tất nhiên đau lòng.
"Chính Quốc cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Ba con một lát nữa phải đến công ty, con ngồi xe của ba để ba đưa con trở về. Nơi này để mẹ trông nom là được rồi, con về trước tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."
"Vâng."
Kim Thái Hanh nhận ý tốt của ba mẹ.
Buổi chiều anh còn có một cuộc họp rất quan trọng, đúng là cần phải về nhà nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Kim Thái Hanh rời đi không lâu, Điền Chính Quốc ngủ mê man trên giường bệnh một đêm rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại.
Điền Chính Quốc mở mắt ra.
Đập vào mắt là một mảnh trắng noãn.
Trần nhà trắng noãn, bóng đèn trắng, tường trắng tinh.
Điền Chính Quốc nhếch môi.
Người giống như cậu sau khi chết cũng có thể lên thiên đường sao?
Kim phu nhân ngồi trước giường bệnh đang lột quả vải Điền Chính Quốc yêu thích.
Như vậy thì khi Điền Chính Quốc thức dậy cậu có thể ăn bất cứ lúc nào.
Kim phu nhân đặt một quả vải khác đã bóc vỏ lên đĩa sứ, lúc này mới chú ý đến Điền Chính Quốc đã thức dậy từ lúc nào không hay.
Kim phu nhân vui mừng khôn xiết.
Bà vội vàng lấy khăn giấy ướt trên tủ đầu giường ra lau tay, lại tiến lại gần trước mặt Điền Chính Quốc quan tâm hỏi: "Chính Quốc, con tỉnh rồi sao? Có cảm giác khó chịu gì không?"
Điền Chính Quốc há miệng, "Mẹ -- "
Cổ họng của cậu quá khô không thể lên phát ra tiếng.,
Bên tai vang lên một giọng nói --
"Tôi không phải mẹ của cậu. Mẹ đẻ của cậu là người khác. Sau này cậu không nên tới tìm tôi nữa. Mẹ con của mỗi người từ nay về sau, mỗi người trân trọng."
Sắc môi Điền Chính Quốc trắng bệch, bên môi hiện lên một nụ cười, khéo léo đổi xưng hô: "Kim phu nhân."
Kim phu nhân tái mặt vì sốc.
"Bác sĩ, bác sĩ!"
Kim phu nhân lo lắng nhấn chuông gọi y tá.
Trên giường, Điền Chính Quốc ôm đầu cuộn tròn đau đớn.
Vừa rồi, khi Kim phu nhân bấm chuông gọi y tá, đầu của cậu đột nhiên đau dữ dội.
Đại não của cậu tràn ngập rất nhiều thuộc về cậu cùng không thuộc về cậu thông tin, phảng phất có hai tấm ép chặt não của cậu, như thể phải đem cậu xé thành hai nửa.
Điền Chính Quốc phát ra tiếng kêu đau đớn.
"Chính Quốc, đừng sợ, đừng sợ, bác sĩ rất nhanh sẽ tới!"
Kim phu nhân đau lòng ôm lấy con trai nhỏ, lo lắng nhìn về cửa.
Bác sĩ tại sao còn chưa tới!
Kim phu nhân cảm thấy rằng một thời gian dài đã trôi qua, nhưng trên thực tế, bác sĩ và y tá đã vội vàng chạy đến phòng bệnh khi nghe thấy tiếng chuông của y tá.
Y tá đè thân thể của Điền Chính Quốc lại, bác sĩ lấy đèn pin ra kiểm tra trạng thái con ngươi của Điền Chính Quốc cũng không có bất kỳ dị thường.
Thế nhưng trông bệnh nhân đau đớn như vậy...
Nhất thời, bác sĩ cũng bối rối.
"Bác sĩ, Chính Quốc nhà tôi rốt cuộc làm sao vậy?"
Kim phu nhân truy hỏi một lần nữa, bác sĩ không thể làm gì khác hơn là nói sự thật với Kim phu nhân
Được giáo dưỡng tốt khiến Kim phu nhân không có cách nào bày ra vẻ phụ nữ đanh đá chửi đổng, bà nén giận, âm lượng khẽ tăng lên: "Bình thường? Các người không thấy nó đau đớn như vậy sao? Nếu như cơ thể của nó mọi thứ đều bình thường vậy thì sao Chính Quốc lại biểu hiện đau đớn như vậy?"
"Cái này..."
Một cánh tay với khớp xương rõ ràng dùng sức nắm cổ tay Kim phu nhân.
Điền Chính Quốc mới vừa rồi còn đau đớn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tóc mái xõa qua lông mi che đi khóe mắt đỏ hoe, "Mẹ, con, con không sao..."
Kim phu nhân lập tức ngồi xuống trên giường bệnh, biểu tình kích động nắm ngược bàn tay của con trai, "Chính Quốc, Chính Quốc, con có nhận ra mẹ không? Con có biết mới vừa rồi hù chết mẹ hay không!"
Giọng nói của Điền Chính Quốc thấp xuống, "Con, vừa rồi con nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Mơ thấy mẹ không cần con, cũng không cho con gọi mẹ là mẹ."
Kim phu nhân đau lòng ôm lấy đứa con út, vỗ vỗ lưng cậu như thể khi cậu còn bé gặp ác mộng: "Thằng nhóc ngốc, nói bậy bạ gì vậy! Làm sao mẹ lại không cần con chứ"
Hai tay Điền Chính Quốc khẽ run ôm lấy hông Kim phu nhân.
Trong những ngày bị đuổi ra khỏiKim gia, cậu không chỉ một lần ước mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.
Tỉnh lại, mẹ sẽ ôm cậu, nói cho cậu biết, cậu chỉ là nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, mẹ không thể nào không cần cậu.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Kim phu nhân, nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa tất cả thông tin trong não.
Thừa dịp Kim phu nhân không chú ý, Điền Chính Quốc véo mạnh vào đùi mình một cái.
Cơn đau tức thì khiến Điền Chính Quốc suýt nữa hét lên một tiếng, nhưng hơn nữa, đó là sự sung sướng không thể diễn tả được!
Cậu thật sự sống lại!
Ông trời cho cậu một cơ hội nữa
Đúng vậy.
Ngay vừa mới rồi,Điền Chính Quốc cuối cùng nhớ ra toàn bộ.
Cậu nhớ ra vì để kiếm tiền tự đi khám bệnh, cậu ở công trường nhận việc quét vôi tường ngoài
Giây an toàn đứt, cậu rơi xuống từ bức tường ngoài của hơn ba mươi tầng lầu.
Trong nháy mắt khi rơi xuống, trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều đoạn phim không hoàn chỉnh
Trong tâm trí cậu có hai ký ức hoàn toàn khác nhau xé cậu ra.
Cho đến bây giờ, hai ký ức mâu thuẫn đó cuối cùng đã hòa làm một trong tâm trí cậu.
Hóa ra cậu chỉ là một nam phụ tốt thí trong tiểu thuyết, một thiếu gia giả trong một quyển đam mỹ.
Vì để có được nam chính Chu Chỉ, không từ thủ đoạn trêu chọc, liều chết không buông.
Ba mẹ còn có anh trai Kim Thái Hanh thất vọng với cậu.
Khi biết được cậu không phải Điền Chính Quốc "chân chính", nhị thiếu gia thực sự của nhà họ Kim là người khác, họ đã tìm ra vị thiếu gia thực sự, hàng giả như cậu tất nhiên bị đuổi ra khỏi cửa.
Tính tình của cậu quá đanh đá, chọc giận rất nhiều người, nhưng năm xưa vì thân phận là con trai thứ hai của nhà họ Kim nên không ai dám động đến cậu.
Khi biết được hàng giả là cậu bị đuổi khỏi cửa Kim gia, những kẻ ngày thường đối với cậu vui vẻ chào đón, từng người rốt cuộc cũng lộ mặt thật.
Họ chạy đến công ty nơi cậu làm việc, bày tỏ thiện chí hợp tác với cậu, đồng thời ám chỉ với cấp trên rằng chỉ cần cậu bằng lòng họ có thể ký hợp đồng ngay.
Cậu không phối hợp liền đối mặt với chuỗi nhục mạ khó nghe.
Cậu bị giẫm xuống bùn, trở thành một con chó trong nước bị mọi người đánh đập.
Công việc trên công trường này là công việc lâu nhất cậu từng làm.
Bởi vì những người đó không thể đến một nơi như công trường, họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng thiếu gia Điền Chính Quốc trước đây sẽ đến công trường trở thành một người quét vôi.
Cậu có Bạc hà, rốt cuộc không phải là một ngọn cỏ phiêu bạt không có rễ.
Kết quả cậu gặp phải một sự kiện xác suất nhỏ đến mức không thể là dây an toàn bị đứt.
Thời điểm rơi lầu, cậu hẳn đã chết.
Thế nhưng cậu lại sống lại một cách quỷ dị.
Điều này có phải hay không có nghĩa là cuối cùng cậu cũng có cơ hội thoát khỏi số phận của bia đỡ đạn trong cuốn sách?
Chỉ cần cách xa Chu Chỉ, có phải hay không cậu sẽ không giống như kiếp trước rơi vào kết cục té lầu chết?
Còn có bạc hà của cậu...
Cậu được sống lại, mọi thứ bắt đầu một lần nữa
Có phải điều này có nghĩa là, ở trên thế giới này, cậu vẫn còn cơ hội gặp lại Bạc hà của mình?
Điền Chính Quốc cắn chặt môi dưới, đuôi mắt một mảnh đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com