Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chương 4: Anh hai nói đúng

Dưới sự yêu cầu của Vinh phu nhân, bác sĩ sắp xếp cho Điền Chính Quốc làm một lần kiểm tra toàn diện.

Kiếp trước, sau khi Điền Chính Quốc bị đuổi khỏi Kim gia, từ từ xuất hiện những triệu chứng như bụng quặn đau, nôn mửa, lúc nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện ảo giác.

Mới đầu triệu chứng cũng không nghiêm trọng, cậu cũng không để trong lòng. Cộng thêm có một đoạn thời gian cậu luôn bị buộc phải đổi công việc, ngay cả chỗ ở cũng là vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không có tinh lực và thời gian để đến bệnh viện khám như vậy.

Sau đó triệu chứng dần dần tăng thêm, tình trạng tim đập nhanh càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên ngủ thiếp đi và cả người mồ hôi lạnh tỉnh dậy.

Buổi tối không ngủ ngon trực tiếp ảnh hưởng trạng thái làm việc của cậu vào ban ngày.

Có một lần cậu ở quét sơn tường ngoài bị váng đầu từng cơn.

Việc này khiến Điền Chính Quốc ý thức được rằng cậu không thể kéo dài nữa.

Cậu đi làm kiểm tra, bệnh viện thông báo cuối tháng lấy kết quả.

Điều này cũng có nghĩa là đến lúc chết cậu vẫn không biết mình mắc bệnh gì.

Điền Chính Quốc không xác định sống lại một lần thì cậu có thể hay không sẽ còn bị bệnh giống như đời trước. Làm kiểm tra toàn bộ thân thể một lần tóm lại không có chỗ xấu.

Kim gia có nắm cổ phần ở bệnh viện, là đại cổ đông.

Nhị công tử Kim gia phải làm kiểm tra sức khỏe cũng chính là chuyện chỉ dùng một câu nói, không cần phải xếp hàng.

Kim Thái Hanh ngồi xe của ba mình là Kim Duy Thiện về nhà.

Xe sắp đến nhà thì nhận được điện thoại của mẹ Ứng Lam, biết được em trai Điền Chính Quốc tỉnh.

Hai cha con liền quay đầu lại trở lại bệnh viện.

Thời điểm hai người quay trở lại bệnh viện, Điền Chính Quốc vừa mới làm kiểm tra xong, ngồi trên xe lăn do Kim phu nhân đẩy, vừa trở lại phòng bệnh không lâu.

Đồng hồ treo trên tường phòng bệnh.

Kim phu nhân nhìn thời gian trên đồng hồ, đều đã gần trưa rồi.

Sau khi đỡ Điền Chính Quốc nằm hẳn trên giường, đi đến trước bàn tròn mở hộp đựng thức ăn ra "Buổi sáng mẹ để dì Ngô làm cho con chút đồ ăn. Con có đói không? Mẹ mang cho con..."

Kim phu nhân nói được một nửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì.

Vẻ mặt bà tự nhiên, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc cười hỏi "Con muốn ăn cái gì? Bây giờ mẹ gọi điện thoại để người mang tới."

Kim phu nhân đưa lưng về phía Điền Chính Quốc nhưng cậu vẫn thấy được động tác tay của bà "Không phải mẹ mang bữa sáng cho con sao? Con ăn bữa sáng mẹ mang đến là được rồi."

Kim phu nhân chần chờ nói: "Nhưng...cũng đã hơn hai tiếng rồi..."

Cơm hộp lẫn vào nước mưa Điền Chính Quốc cũng đã ăn qua, chẳng qua chỉ là để hai tiếng mà thôi, câu tự nhiên sẽ không để ý.

"Mẹ mang cái gì con ăn cái đó. Con không kén chọn."

Đối với ánh mắt kinh ngạc của Kim phu nhân, Điền Chính Quốc phút chốc nhớ tới, đời trước trước khi bị đuổi khỏi Kim gia đối với chỗ ăn chỗ ở cậu đều bắt bẻ.

Quá nóng cậu sẽ không ăn, nguội lạnh cậu cũng không đụng.

Giống như là thức ăn để trong hộp đựng hơn hai tiếng, dù là thức ăn còn hơi nóng bốc hơi cậu đụng cũng sẽ không đụng, ngại mất vị, làm sao mà nói ra được câu không kén chọn như vậy?

Kể ra thì tất cả đều là nuông chiều.

Bệnh nhà giàu.

Sau đó ở công trường làm công, gió nổi lên, cát và mưa đều rơi vào trong thức ăn cũng không kén chọn, ăn vào từng miếng từng miếng cát và thức ăn sao.

Con người sao.

Vào thời điểm sinh tồn cũng trở thành vấn đề, chút tật xấu gì đó hiển nhiên cũng chỉ có thể biến mất.

Điền Chính Quốc cười một tiếng, "Mẹ, con không phải một đứa con khiến mẹ bớt lo có phải hay không?"

Thế nên Kim gia lựa chọn vị thiếu tiểu thiếu gia chân chính kia là đúng.

Làm gì có người lớn nhà nào không thích đứa trẻ hiểu chuyện lại ưu tứu.

Cha con hai người Kim Thái Hanh, Kim Duy Thiện đẩy cửa đi vào, vừa vặn nghe được câu này của Điền Chính Quốc.

Hai cha con nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy trong mắt đối phương những mức độ kinh ngạc khác nhau.

Vẫn là Kim Duy Thiện phá vỡ yên lặng, ông cười đi vào phòng bệnh, "Đây là sao đây? Tối hôm qua khiến cho mọi người lo lắng sợ hãi một đêm, lúc này biết tự mình kiểm điểm à?"

Những lời này của Kim Duy Thiện đa số chỉ là trêu ghẹo. Không ngờ chỉ thấy Điền Chính Quốc nhìn bọn họ, giọng trịnh trọng nói: "Ba, mẹ, thật xin lỗi. Con khiến mọi người lo lắng"

Còn có, thật xin lỗi.

Đời trước khiến cho mọi người thất vọng cùng khổ sở như vậy.

Nếu như cậu thật sự là con trai của ba mẹ thì tốt.

Cậu nhất định sẽ cố gắng làm một người con hiểu chuyện lại ưu tú, trở thành sự tồn tại khiến bọn họ kiêu ngạo.

Đáng tiếc, cậu chỉ là một hàng giả.

Cậu cố gắng hay không cố gắng, ưu tú hay không ưu tú cũng không thể thay đổi sự thật cậu không phải máu mủ của Kim gia này.

Chỉ cần cậu tích đủ tiền, cậu nhất định sẽ rời đi.

Đến lúc đó, ai về chỗ nấy.

Ân tình của ba mẹ, cậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng cách của cậu báo đáp.

Hai vợ chồng Kim Duy Thiện, Ứng Lam đều bị lời xin lỗi bất ngờ của con trai nhỏ khiến cho ngơ ngác.

Tính tình con trai nhỏ của bọn họ luôn luôn rất bướng bỉnh, không phải là người sẽ dễ dàng nói xin lỗi.

Kim Thái Hanh từ lâu đã không hài lòng với việc Điền Chính Quốc mê muội trở thành kẻ liếm cẩu (simp) bên cạnh đứa con hoang của nhà họ Chu. Anh có thể cảm giác được, từ tối hôm qua, thái độ đối đãi của em trai với Chu Chỉ dường như có chút thay đổi vi diệu.

Anh cũng liền thừa dịp nói: "Biết lỗi rồi là được. Biết sai có thể thay đổi vẫn tốt hơn chết cũng không hối cãi."

Kim phu nhân trừng mắt trách cứ nhìn con trai lớn, "Kim Thái Hanh (1)! Quốc Quốc vừa mới tỉnh. Con cần gì phải nghiêm khắc với em trai như vậy."

Kim Thái Hanh chưa nói gì, ngược lại là Điền Chính Quốc cong mắt, cười tủm tỉm nói: "Anh hai nói đúng. Em nhất định sẽ thay đổi quá khứ, cách mạng tẩy sạch trái tim, bắt đầu một cuộc sống mới!"

Kim phu nhân sửng sốt một chút.

Luôn cảm thấy lần nằm viện tỉnh lại này tính tình Nhung Nhung có chút thay đổi, giống như một con nhím cuối cùng thu hồi toàn bộ gai nhọn khắp người.

Ngày hôm sau kết quả kiểm tra sức khỏe của Điền Chính Quốc được đưa ra.

Kết quả vẫn giống như bác sĩ đã khám cho cậu hai ngày này, toàn bộ phương diện thân thể đều không có vấn đề gì.

Thời điểm lúc nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe một khắc kia, Điền Chính Quốc cũng không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại kiểm tra thân thể không có bất kì điều gì khác thường cũng không có cách nào ngăn chặn căn bệnh lạ đã hành hạ cậu suốt một thời gian dài ở kiếp trước.

Dường như có một thanh kiếm của Damocles (2) treo trên đầu, cũng không biết khi nào thanh kiếm sẽ vung xuống một cách không thương tiếc.

Ba ngày sau, các chỉ số thân thể đều biểu hiện bình thường nên Điền Chính Quốc được phép xuất viện.

Vợ chồng Kim Duy Thiện, Ứng Lam dù sao tuổi tác cũng đã hơi lớn, Kim Thái Hanh cũng không lại để cho cha mẹ chạy qua lại nữa.

Hai vợ chồng ở nhà chờ con trai nhỏ, để Kim Thái Hanh xử lý thủ tục xuất viện của Điền Chính Quốc.

Phòng làm việc của bác sĩ chủ trì.

Bác sĩ điều trị đưa thư chịu trách nhiệm đã ký tên đồng ý xuất viện cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhận lấy, "Khoảng thời gian này làm phiền bác sĩ (3) hết lòng chăm sóc em trai trong nhà."

Bác sĩ điều trị đứng dậy đưa tiễn, "Kim tổng nói quá lời rồi, cũng là nghĩa vụ của tôi mà thôi."

"Kim tổng..."

Bác sĩ Khang muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh, "Bác sĩ Quách có lời cứ nói, đừng ngại."

"Xin thứ cho tôi lỗ mãng hỏi một câu, không biết Kim tổng cùng với người nhà của ngài có đủ hiểu rõ nhị công tử hay không?"

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh: "Nhưng là em tôi đã làm gì khi ở trong bệnh viện?"

"Kim tổng, tôi muốn mời ngài xem một đoạn video."

Kim Thái Hanh gật đầu, lần nữa ngồi xuống ghế tiếp khách ở trước bàn làm việc.

Bác sĩ Quách mở máy vi tính trên bàn làm việc mình ra, nhấp vào thông tin bệnh nhân, thư mục thông tin về Điền Chính Quốc và nhấp vào một đoạn video bên trong

Video rất ngắn, trước sau cũng chỉ chừng bốn mươi giây.

Đó là một video đã được chỉnh sửa.

Video tự động phát xong.

Bác sĩ Quách liếc sắc mặt của Kim Thái Hanh một cái, thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được vị đại thiếu gia Kim gia này cũng không giống như đối với tiểu thiếu gia Kim gia không hề quan tâm như lời đồn đại bên ngoài, dựa vào vào thái độ của bác sĩ đối với người phụ trách của bệnh nhân, ông vẫn là nói tất cả kết quả quan sát mấy ngày nay của mình cho Kim Thái Hanh.

"Giống như ngài nhìn thấy ở trong video, nhị công tử thường xuyên sẽ thức dậy vào khoảng thời gian sáng sớm lúc 4-5h, khi không có người chú ý hoặc lúc ở một mình có hơi tự ngược đãi bản thân, thậm chí là khóc một mình."

Bác sĩ Quách dừng lại, "Tôi lấy tâm lý học làm môn tự chọn trong quá trình học cao học và tiến sĩ. Tôi không dám tự nhận mình là một chuyên gia, nhưng tôi đã tìm hiểu về nó ở một mức độ nào đó. Nguyên nhân tâm lý của hành vi ngược đãi bản thân thường rất phức tạp, rất khó nói khái quát."

Nhưng thông thường, hành vi tự ngược đãi bản thân phản ánh rằng bệnh nhân có khuynh hướng tự ngược đãi không hài lòng với bản thân, họ cho rằng mình đều là thiếu sót nên thông qua kích thích giác quan để bản thân đạt được sự thoải mái nhất định, thậm chí tìm kiếm vui vẻ và thỏa mãn thông qua việc làm cho chính mình đau khổ.

Hành động tự ngược nếu không tiến hành can thiệp, nghiêm trọng sẽ diễn biến thành tự hủy hoại, thậm chí..."

Cân nhắc đến tâm tình của thân nhân, bác sĩ Quách không có nói hết, thế nhưng vẫn dùng giọng nghiêm túc nhắc nhở, "Chuyện này vẫn là hy vọng Kim tổng cùng người nhà của ngài có thể chú ý một chút."

Kim Thái Hanh thực sự không thể liên kết người em trai khoa trương và kiêu ngạo đó với người mà bác sĩ Quách nói là không hài lòng với bản thân, thậm chí còn cần phải tự ngược đãi bản thân để khẳng định và thỏa mãn.

Nhưng sự thật nằm ở trước mặt anh.

Trong video, Điền Chính Quốc đích xác là vào lúc ba mẹ hoặc sau khi anh rời đi, nhéo bắp đùi của chính mình hoặc tát mình bạt tai..

Yên lặng hồi lâu, Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi: "Tôi hẳn là phải làm như vậy?"

"Kim tổng không cần quá căng thẳng. Căn cứ theo tôi quan sát mấy ngày này, mức độ tự ngược của nhị công không tính là nghiêm trọng, tần suất xuất hiện hành cũng không coi là cao. Chắc hẳn ngài cũng chú ý tới, Nhị công tử vô luận là tự ngược đãi hay một người ngồi ở trên giường bệnh khóc thì đều là phát sinh sau khi ngài và gia đình rời đi.

Điều này nói rõ rất có thể lúc cậu ấy và ngài cùng với người nhà sống chung đè nén phương diện tính cách nào đó của cậu ấy. Sở dĩ xuất hiện loại hành vi này trong các mối quan hệ cá nhân là cậu ấy cảm thấy mình chưa làm đủ tốt. Đối với ngài và người thân trong gia đình có những cảm xúc tiêu cực như cảm giác tội lỗi, áy náy nên sau khi ngài và gia đình rời đi, cậu ấy sẽ trút bỏ cảm giác tội lỗi này thông qua hành vi tự ngược đãi bản thân.

Cá nhân tôi suy đoán rất có thể là khoảng thời gian này, ngài cùng người nhà của ngài bởi vì chuyện gì đó mà nổi lên tranh chấp, nhị công tử ngoài mặt có thể không nhượng bộ nhưng trong thực tế rất có thể vì thế mà hết sức áy náy.

Tôi đề nghị ngài và gia đình có thể quan tâm đến cậu ấy và ở bên cậu ấy mà không làm cho nhị công tử nghi ngờ, đồng thời để cậu ấy nhận ra rằng ngài và gia đình đã tha thứ cho cậu ấy rồi, để cậu ấy không cần phải tiếp tục trách móc bản thân hoặc thậm chí lạm dụng bản thân vì vấn đề này nữa.."

Bởi vì chuyện gì đó nên nổi tranh chấp sao?

Vậy thì chỉ có chuyện của Chu Chỉ.

Ba mẹ luôn luôn thương yêu em trai, trừ thái độ cương quyết trong chuyện của Chu Chỉ, bày tỏ rõ ràng không hy vọng em trai có bất kì dây dưa gì với Chu Chỉ thì những chuyện khác đều không có không chiều theo em trai.

Nghĩ đến Chu Chỉ, đáy mắt Kim Thái Hanh thoáng qua vẻ chán ghét.

Kim Thái Hanh đứng dậy: "Tôi biết. Chuyện này hy vọng ngài không cần nói cho cha mẹ tôi tránh khiến hai vị trưởng bối quá lo lắng."

Bác sĩ Quách đích thân tiễn Kim Thái Hanh đến cửa, ông ấy hứa: "Kim tổng xin yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giữ kín như bưng."

...

Kim Thái Hanh trở lại phòng bệnh.

Cửa sổ phòng bệnh mở toang ra, nửa người Điền Chính Quốc lộ ra ngoài cửa sổ.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh sải bước về phía trước.

Anh kéo Điền Chính Quốc trở về, vẻ mặt nghiêm nghị, "Em đang làm gì?"

-------

Chú thích:

(1) Chỗ này mẹ của Vinh Tranh gọi anh là "Tranh nhi" nhưng vì để "Tranh nhi" hay "Tranh Tranh" đều có vẻ không ổn nên tạm thời mình giữ nguyên là Vinh Tranh

(2) Thanh gươm của Damocles: Hình tượng "Thanh gươm của Damocles" (sword of Damocles) nổi tiếng có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes (Tạm dịch: Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Phiên bản câu chuyện của Cicero tập trung vào Dionysius II, một vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ tư và thứ năm TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius vẫn vô cùng bất an. Những luật lệ tàn bạo đã gây ra cho ông nhiều kẻ thù, và ông bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị ám sát - đến nỗi ông phải ngủ trong một phòng ngủ được bao quanh bởi một con hào và chỉ tin cậy cho con gái giúp mình cạo râu bằng một lưỡi dao cạo.

Theo như Cicero kể, một ngày, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. "Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích", Dionysius khó chịu trả lời, "ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?" Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức.

Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew