Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47


Chương 47: Đầu ngón tay Điền Chính Quốc chạm vào Kim Thái Hanh trên màn hình

Kim Thái Hanh không phải lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm xu hướng tính dục.

Ngay cả Hạng Thiên và Tử Siêu cũng từng đùa hỏi anh rằng, liệu anh có phải không hứng thú với người khác giới, nếu không thì vì sao bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thấy anh hẹn hò với cô gái nào, cũng chẳng thấy anh thích ai cả.

Trong thời gian đi học, đã từng có người cùng giới thử thổ lộ tình cảm với Kim Thái Hanh, thậm chí sau khi trở thành tổng giám đốc của Tập đoàn Kim thị, cũng không thiếu người cùng giới ngỏ lời làm quen.

Tất nhiên, tất cả đều bị Kim Thái Hanh từ chối.

Anh rất rõ ràng rằng, anh không hề có bất kỳ hứng thú với người cùng giới.

Chỉ là cho đến hiện tại anh cũng chưa gặp được người khác giới khiến anh rung động mà thôi.

Việc bị hiểu lầm về xu hướng tính dục không có gì quá quan trọng, Kim Thái Hanh thường cũng không cố giải thích rõ ràng.

Chỉ có điều hiểu lầm của Tô Nhiên lần này quá hoang đường.

Kim Thái Hanh phải mở miệng giải thích, "Không phải. Đó là em trai tôi."

Tô Nhiên sửng sốt một chút.

Nhận ra sự hiểu lầm của mình thật vô lý và hài hước, Tô Nhiên cười và xin lỗi liên tục, "Cậu xem tôi này. Xin lỗi, xin lỗi."

Kim Thái Hanh: "Không sao."

Tô Nhiên cảm thán: "Hóa ra quan hệ giữa cậu và em trai lại tốt như vậy. Tôi nhớ hai anh em cách nhau khá nhiều tuổi đúng không?"

Sở dĩ cô dùng chữ "cũng" vì nhà Tô Nhiên cũng có một cô em gái nhỏ hơn cô rất nhiều.

Kim Thái Hanh nâng chén trà đại mạch trên bàn, uống một ngụm, "Ừ" một tiếng, "Nhỏ hơn tôi chín tuổi."

Tô Nhiên lộ vẻ ngạc nhiên: "Cũng gần giống như tôi và em gái tôi. Cậu làm sao mà có thể cách nhau chín tuổi vẫn có thể thân thiết vậy? Cậu không biết đâu, nhà tôi cũng có một cô em gái. Hồi nhỏ thì tốt, cứ như cái đuôi bám theo tôi suốt, tôi đi đâu nó cũng theo. Tôi bảo nó đi về phía đông nó chẳng bao giờ đi về phía tây, nghe lời vô cùng. Khi tôi đi du học, nó khóc lóc thảm thiết ôm chặt tôi không cho tôi đi. Bây giờ thì khác rồi. Dù tôi có gọi video cho nó, thường thì hoặc là lâu lắm mới phản hồi, hoặc là khi gọi điện nó tỏ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nói chưa được mấy câu đã tắt máy. Lúc ngọt ngào nhất chỉ là khi nó cần tiền sinh hoạt thôi. Nhưng dù sao thì, em gái tôi vẫn rất đáng yêu.

Sau khi tôi về nước, có lúc bị không thích nghi với thời tiết, nó cũng chẳng ra ngoài chơi nhiều nữa mà hay ở nhà cùng tôi. Dạo này sức khỏe tôi khá hơn rồi, chuẩn bị bắt đầu nộp đơn xin việc khắp nơi. Nó đi chơi với bạn bè còn đi đến chùa xin bùa sức khỏe cho tôi. Cô nhóc không biết học ở đâu thậm chí còn xin cả bùa cầu duyên cho tôi nữa."

Nói đến đây, Tô Nhiên lắc đầu bất lực, "Chắc là sợ tôi không ai thèm lấy."

"Em gái cậu rất quan tâm đến cậu."

"Ừ. Nó thực sự rất quan tâm tôi. Vì vậy tôi luôn nghĩ may mắn là ba mẹ tôi đã sinh thêm một đứa em gái cho tôi. Nếu không lớn lên một mình chắc cũng hơi cô đơn."

Kim Thái Hanh gật đầu, điều này anh rất thấu hiểu.

"Chết thật, sao toàn tôi nói về em gái tôi vậy. Còn em trai cậu thì sao? Vừa rồi nghe cậu nói chuyện điện thoại với cậu ấy, dù dặn dò điều gì cậu ấy cũng không có vẻ gì là không vui. Em trai cậu chắc là rất đáng yêu, kiểu một chàng trai rất ngọt ngào đúng không?"

"Đinh --"

Điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên, một tin nhắn được gửi đến.

Kim Thái Hanh đặt tách trà xuống.

Mở tin nhắn, đó là bức ảnh Điền Chính Quốc đang cầm túi chườm đá, chườm lên mắt cá chân.

Kim Thái Hanh nhắn, "Nhớ chườm trong nửa tiếng, giữa chừng đừng lười biếng."

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh nhắn tin, liền đoán chắc anh hiện giờ có lẽ không tiện nói chuyện qua voice.

Cậu cũng nhắn lại bằng chữ, "Vâng. Em biết rồi ~~~"

Kim Thái Hanh cất điện thoại, ngẩng đầu lên, "Ừ. Rất đáng yêu."

Tô Nhiên cười nói: "Nghe cậu nói vậy, tôi càng muốn gặp em trai cậu hơn."

Tô Nhiên tò mò hỏi: "Bình thường cậu ấy có đến trụ sở công ty không? Liệu tôi có cơ hội gặp cậu ấy không?"

"Thỉnh thoảng có đến, nếu có dịp tôi sẽ giới thiệu hai người gặp nhau."

"Được đó! Cậu hứa rồi đấy nhé!"

Kim Thái Hanh giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng đến giờ ăn trưa rồi, "Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn trưa."

Tô Nhiên đứng dậy, cầm túi đeo vai của mình từ ghế lên khoác lên người, "Được, chúng ta đi thôi."

. . .

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sofa trong phòng, chườm túi đá.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Điền Chính Quốc khập khiễng đi đến trước cửa.

Cậu nhìn qua mắt mèo cẩn thận, thấy một nhân viên khách sạn trong bộ đồng phục đẩy theo một chiếc xe lăn.

Điền Chính Quốc: "..."

Mặc dù chính cậu đã gọi điện yêu cầu xe lăn từ dịch vụ khách hàng

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cảm giác vẫn có chút khó tả.

Điền Chính Quốc mở cửa, nhân viên chu đáo giúp cậu đẩy xe lăn vào phòng, còn rất kiên nhẫn giải thích cách sử dụng chiếc xe lăn điện này.

Trước khi rời đi, nhân viên tận tụy với công việc nói: "Nếu quý khách cần hỗ trợ khi ra ngoài, có thể gọi trước cho quầy lễ tân, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên phục vụ."

Điền Chính Quốc: "..."

Đột nhiên cảm thấy, bị thương ở chân ngoài sự bất tiện, dường như cũng không phải điều tồi tệ.

Sau khi cảm ơn nhân viên, Điền Chính Quốc đóng cửa.

Dù sao nhân viên khách sạn cũng đã mang tới rồi, không dùng thì cũng lãng phí.

Điền Chính Quốc thử ngồi lên xe.

Cậu làm theo các bước mà nhân viên đã hướng dẫn: tiến, lùi, xoay chuyển.

Ban đầu không quen, điều khiển không được tốt, luôn va vào các vật cản, xoay không kịp thời.

Tự mình khám phá cứ loay hoay đi tới đi lui vài lần, dường như bắt đầu nghiện rồi.

Điều quan trọng là xe rất tiện dụng.

Từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi từ phòng khách đến cửa ra vào, sau khi học được cách xoay chuyển, cảm giác rất mượt mà.

Điền Chính Quốc điều khiển xe lăn đến bên giường, cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh khi đang ngồi trên xe lăn và gửi cho anh trai:

"Thích thật."

. . .

Tô Nhiên chọn xong món ăn và đưa thực đơn cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

Điện thoại trên bàn vang lên, có tin nhắn đến.

Kim Thái Hanh đưa thực đơn cho nhân viên đứng bên cạnh, "Tạm thời vậy đã."

"Vâng, thưa ngài."

Nhân viên phục vụ kính cẩn nhận thực đơn từ tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên và liếc nhìn.

Trong mắt anh thoáng qua một chút bất lực, "Xe lăn là để thuận tiện cho việc ra ngoài, không phải để chơi. Nếu ngày mai thật sự muốn ngồi xe lăn ra ngoài phải chú ý an toàn khi lên xuống thang máy. Cẩn thận không đụng vào người khác, cũng chú ý đừng để bị người ta đụng vào."

Điền Chính Quốc điều khiển xe lăn, cứ thế lùi tới lùi lui chơi đùa.

Điện thoại trong túi vang lên thông báo tin nhắn.

Điền Chính Quốc nhấn nút dừng.

Hôm nay anh trai trả lời nhanh quá nhỉ.

"Anh, hôm nay anh có phải đang lười làm việc không? Sao lần nào cũng trả lời ngay lập tức?"

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa."

"Ồ, đúng rồi."

"Còn em? Đã ăn trưa chưa?"

"Quên mất. Giờ mới đặt."

"Ừ. Đi đi. Chân em vẫn chưa khỏi, đừng ăn hải sản hay các món dễ gây dị ứng."

"Vâng ~~~~~~"

Sáu dấu sóng này thực sự có vẻ rất tinh nghịch.

Nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đặt điện thoại sang một bên.

"Tôi nhận ra lần này về nước, cậu đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức trước đây của tôi về cậu."

Kim Thái Hanh nhìn cô với ý thắc mắc.

"Cậu còn nhớ không? Thời đại học chúng ta được phân vào cùng một nhóm để hoàn thành bài tập. Nếu có việc tìm cậu, nhắn tin chắc chắn là không được vì cậu quá bận. Cậu nói nếu có việc gì thì tốt nhất là gọi trực tiếp vì mỗi ngày cậu nhận quá nhiều tin nhắn, không có thời gian xem cũng không có thời gian trả lời. Trong suốt bốn năm đại học, cậu dường như lúc nào cũng bận. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi muốn mời cậu đi dự tiệc tốt nghiệp nhưng cũng không bao giờ hẹn được cậu. Vậy mà bây giờ, cậu lại nhắn tin trò chuyện với người khác, còn tỏ ra dịu dàng như vậy, còn sẽ ngồi đây cùng tôi ăn trưa. Nói như thế nào đây... Cảm giác giống như một cỗ máy cuối cùng cũng có nhiệt độ."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, "Tôi nhất thời không biết cậu đang khen tôi hay chê."

Tô Nhiên cười, "Sếp à, tất nhiên là tôi đang khen cậu rồi."

. . .

Điền Chính Quốc một mình trong phòng chơi với chiếc xe lăn.

Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Trước đây anh trai thường gọi video vào giờ nghỉ trưa, từ khi nào bắt đầu trả lời tin nhắn bằng chữ?

Điền Chính Quốc nhập tin nhắn trên điện thoại, "Anh hai, anh đang hẹn hò phải không?"

Điền Chính Quốc nhìn dòng chữ trong khung tin nhắn, sau đó xóa từng chữ một.

"Anh, anh có phải là..."

Cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn không gửi gì cả.

Cậu ném điện thoại lên giường.

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng.

Anh trai đã 27 tuổi rồi, hẹn hò thì có gì lạ đâu?

. . .

Việc chơi xe lăn một mình trong phòng cả ngày dẫn đến kết quả là, hôm sau khi ra ngoài, Điền Chính Quốc đã rất thành thạo điều khiển xe lăn lên xuống thang máy.

Vòng sơ khảo của cuộc thi VERSA được tổ chức tại sảnh tầng một của khách sạn năm sao mà Điền Chính Quốc đang ở.

Điền Chính Quốc đi thang máy xuống, điều khiển xe lăn đến sảnh thi đấu.

Theo tin đồn, có hơn một nghìn người đã đăng ký tham gia và đó chỉ là con số ở quốc gia của họ, các nước khác cũng có khu vực thi đấu riêng.

Điền Chính Quốc lướt mắt qua sảnh, chắc chắn không có đến một nghìn người, nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba, bốn trăm.

Tin đồn số lượng đăng ký có thể không chính xác nhưng ước tính cũng không sai quá nhiều.

Chỉ mới là vòng sơ khảo mà đã loại bỏ một nửa số người, có thể thấy mức độ cạnh tranh rất khốc liệt.

Những người đủ điều kiện vào vòng sơ khảo, hoặc là như Điền Chính Quốc - sinh viên có liên quan đến ngành này, hơn nữa tài năng xuất chúng, có cách nhìn độc đáo về pha chế hương thơm, hoặc là những người đã làm việc trong ngành pha chế, trong đó không thiếu những người nổi tiếng như Quý Nguyên, một nhà pha chế nổi tiếng muốn thông qua lần tuyển chọn này để gia nhập VERSA.

Những người yếu kém hơn, chỉ có niềm đam mê và sở thích, phần lớn đã bị loại từ vòng đăng ký.

Dù sao thì muốn trở thành nhà pha chế của VERSA, chỉ có sở thích mà không có thực lực thì chắc chắn không thể thành công.

Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc xe lăn điện tiến vào sảnh thi đấu, sự chú ý mà cậu nhận được là điều dễ hiểu.

Bỏ qua những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Điền Chính Quốc dựa theo hướng dẫn của nhân viên, đăng ký và nhận thẻ số dự thi từ một tĐiền Chính Quốc nhân viên.

Điền Chính Quốc là người duy nhất ở hiện trường ngồi xe lăn.

Đi đến đâu mọi người đều tự động nhường đường.

Hiệu quả mở đường thật tuyệt.

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ liệu vòng sau có nên tiếp tục ngồi xe lăn tham gia không.

Tuy nhiên...

Theo ký ức kiếp trước của cậu, vòng thi tiếp theo sẽ có ít người hơn gần một phần mười.

Người sẽ không đông như hiện tại.

Vòng sơ khảo được chia thành hai phần: phần đầu và phần sau.

Dựa trên kết quả của hai vòng thi, điểm trung bình sẽ được tính để chọn ra danh sách vào vòng tiếp theo.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo qua email trong vòng một tuần.

Viên Thời Hàm dậy muộn, Quý Nguyên vì đợi hắn nên khi cả hai vào hội trường thì đã hơi trễ.

Cả hai gần như vừa kịp thời gian vào đến đại sảnh.

Họ nhận được số thứ tự của mình từ nhân viên ở đó ỗ.

Số thứ tự được phát ngẫu nhiên.

Quý Nguyên và Viên Thời Hàm bị chia ra, số của họ không liền nhau.

Mỗi người cầm trong tay số thứ tự đã được phát rồi đi tìm chỗ ngồi của mình.

Trong hội trường có tổng cộng năm chiếc bàn dài được ghép lại, phía trước bàn dán số thứ tự tương ứng. Trước mỗi số đều có một bộ chai lọ, bên cạnh chai lọ còn có một bộ giấy thử hương.

Không ai động đến chai lọ hay giấy thử hương trước mặt.

Mọi người đều ngầm hiểu rằng, vì đây là buổi tuyển chọn nhà điều chế hương, việc kiểm tra khả năng phân biệt và ghi nhớ mùi hương của các nhà điều chế chắc chắn là điều không thể thiếu.

Trong chai hẳn là chứa những hương liệu để kiểm tra họ.

Quý Nguyên tìm được chỗ ngồi của mình tại một tĐiền Chính Quốc chiếc bàn dài, vì quá tập trung vào các con số trên bàn mà vô tình đụng phải một người.

Ánh mắt liếc qua thấy tay cầm bằng kim loại của chiếc xe lăn.

Rắc rối rồi, người này dường như còn là người có khó khăn về di chuyển.

"Xin lỗi."

Quý Nguyên vội vàng xin lỗi người kia.

Ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, mắt gã lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng: "Là... là cậu? Chúng ta đã gặp nhau ở ga tàu cao tốc, cậu còn nhớ không?"

Điền Chính Quốc mặt lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi bị mù mặt."

Quý Nguyên cười hiền lành: "Thì ra là vậy. Không sao. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Điền Chính Quốc không trả lời thêm gì.

Quý Nguyên gặp phải sự lạnh lùng cũng không cảm thấy khó xử, chỉ có chút bất đắc dĩ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt gã đến thế.

Quý Nguyên cầm số thứ tự của mình rồi rời đi.

Không lâu sau, gã quay lại.

Quý Nguyên nhìn số thứ tự trong tay, đối chiếu nhiều lần với con số trên bàn.

Cuối cùng, gã ngồi xuống chỗ bên trái của Điền Chính Quốc.

Sau khi ngồi xuống, Quý Nguyên chủ động bắt chuyện với Điền Chính Quốc: "Thật là trùng hợp quá. Chúng ta làm quen nhé, được không? Tôi tên là Quý Nguyên. Còn cậu? Tôi nên xưng hô thế nào?"

Vừa dứt lời, liền có người ngạc nhiên thốt lên bên cạnh.

"Quý Nguyên?"

"Chẳng lẽ chính là Quý Nguyên, nhà sáng lập thương hiệu J&Y, nhà điều chế hương nổi tiếng có quầy nước hoa riêng ở Pháp đó sao?"

"Là anh ấy! Chính là anh ấy! Hôm nay tôi còn xem một buổi phỏng vấn của anh ấy tại khách sạn."

"Trời ơi, Quý Nguyên - thần tượng như thế mà cũng đến đây, vậy thì chúng ta coi như hết cơ hội rồi? Đây rõ ràng là một cuộc đè bẹp chúng ta mà!"

"Cũng không cần phải nản chí vậy đâu. Nếu đã đến tham gia cuộc thi, chẳng phải có nghĩa là anh ấy vẫn chưa được VERSA tuyển chọn làm nhà điều chế hương đặc biệt sao? Mọi người đều có cơ hội ngang nhau mà."

"... Người anh em à, có phải anh ngây thơ quá rồi không? Nếu anh là người quản lý của VERSA, anh sẽ chọn một tay mơ chưa có tác phẩm nước hoa nào, hay là chọn một nhà điều chế hương đã có tác phẩm được công nhận và có thiên phú nổi bật?"

"Tôi chỉ muốn... cổ vũ mọi người chút thôi."

Ồn ào quá.

Điền Chính Quốc sắc mặt lạnh lùng.

Kiếp trước, cậu và Quý Nguyên quen nhau bên ngoài, chỗ ngồi của Quý Nguyên không cạnh cậu, cũng không có chuyện Quý Nguyên bị nhận diện thế này nên cũng không ồn ào như thế.

Quý Nguyên không ngờ, cuộc trò chuyện của gã với Điền Chính Quốc lại bị chú ý đến vậy.

Gã nhớ là vừa rồi mình nói chuyện không lớn tiếng mà?

Bị nhận ra, Quý Nguyên ít nhiều có chút không thoải mái.

Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, gã luôn là tâm điểm chú ý nên lần này cũng nhanh chóng thích ứng với những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị hướng về phía mình, lịch sự mỉm cười đáp lại.

Điều làm Quý Nguyên thất vọng là, dù gã đã tự giới thiệu hay được người xung quanh nhận ra, dù họ có ngạc nhiên đến mức nào, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với gã thì thiếu niên bên cạnh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Ngay cả việc gã vừa giới thiệu bản thân, đối phương cũng không có chút phản hồi nào.

Tính cách cậu ấy thật sự rất lạnh lùng, Quý Nguyên nghĩ.

...

Nửa đầu cuộc thi là kiểm tra khứu giác và trí nhớ.

"Tôi tin rằng các bạn đã chú ý đến bộ hương liệu và giấy thử hương trước mặt. Tiếp theo trong vòng một giờ các bạn sẽ phải ngửi và đoán tên hương liệu trong chai rồi viết chúng lên giấy. Mỗi bàn hương liệu của mọi người là khác nhau, vì vậy không thể tham khảo lẫn nhau. Chúc mọi người may mắn."

Nhân viên ban tổ chức phát giấy và bút cho mỗi người.

Vì hương liệu được phát ngẫu nhiên nên dù là kiếp trước đã tham gia thi đấu, Điền Chính Quốc cũng cần cẩn thận phân biệt mùi hương trong chai.

Quý Nguyên từ nhỏ đã quen với việc tiếp xúc với các loại hương liệu, điều này đối với gã không có gì khó khăn.

Có chăng chỉ là vài mùi hương có phần giống nhau, cần xác nhận lại vài lần.

Ban đầu, mọi người làm bài khá nhanh.

Trong thời gian ngắn, họ dễ dàng nhận ra tên nguyên liệu.

Về sau, khi đã ngửi quá nhiều mùi hương, độ nhạy của khứu giác giảm đi, các mùi hương trước sau lại quá giống nhau hoặc đề bài yêu cầu những mùi hương rất hiếm gặp mà bình thường chưa bao giờ tiếp xúc, điều này khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu.

Khứu giác và trí nhớ, nghe có vẻ chỉ dựa vào mức độ nắm vững nguyên liệu của mọi người, nhưng thực tế đây còn là bài kiểm tra sự tập trung và tinh thần.

Vì vậy, càng về sau, tốc độ của mọi người càng chậm lại.

Khi các thí sinh khác vò đầu bứt tai, miễn cưỡng chỉ nhận biết được chưa đến một nửa, thì có người để ý thấy trên bàn của Quý Nguyên chỉ còn lại một phần năm số chai lọ.

"Đệt! Quý Nguyên mạnh quá rồi chứ?"

"Nói thừa! Người ta từ nhỏ đã cùng bố mẹ ra vào trụ sở VERSA, đi dạo trong vườn VERSA như đi trong vườn nhà mình, làm sao chúng ta so được?"

"Hu hu... Biết mình không có cơ hội, chỉ đến đây cho đủ số thôi. Nhưng mà, hu ~~~ khoảng cách này có phải lớn quá không? Thật quá đau lòng."

"Haiz, tiếp tục thôi. Ít nhất cũng đừng thua thảm quá!"

Mọi người thì thầm bàn tán.

Tốc độ nhận biết hương liệu của Quý Nguyên quả thực rất nhanh.

Gã từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại hương liệu này, những mùi hương này có thể nói là đã khắc sâu trong tâm hồn mình.

Chỉ cần đầu mũi gã chạm vào giấy thử hương, não bộ sẽ tự động bắt đầu tìm kiếm trong kho ký ức về hương liệu của mình.

Quý Nguyên viết câu trả lời của mình lên giấy.

Gã đậy nắp chai lại và với tay lấy chai kế tiếp.

Gã chợt để ý thấy hộp đựng chai hương liệu trên bàn của chàng trai bên cạnh đã trống không.

Ánh mắt Quý Nguyên lộ vẻ kinh ngạc.

Chuyện này, sao có thể?

Quý Nguyên đột nhiên quay đầu lại.

Chỉ thấy cậu thiếu niên vừa nhắm mắt, mũi tập trung ngửi giấy thử hương, bây giờ đã mở mắt.

Như một con mãnh thú ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để bắt lấy con mồi, lúc này, trong mắt thiếu niên ấy có ánh sáng kinh người.

Cậu đặt chai xuống bàn, cầm bút lên, không chút do dự viết tên hương liệu vừa ngửi thấy lên giấy.

Điền Chính Quốc cầm tờ giấy lên và nộp câu trả lời của mình.

Chiếc xe lăn lướt qua tấm thảm mà không phát ra tiếng động.

Nhưng cả hội trường như nổ tung.

"Đệt! Không thể nào? Ngay cả Quý Nguyên vẫn còn ba phần chưa xong, mà cậu nhóc này đã nhận biết hết rồi sao?"

"Đừng kích động. Người nộp bài đầu tiên rất có thể không phải là kẻ tài giỏi, mà là học kém đấy."

"Đúng vậy. Nhiều hương liệu đến mức tôi còn chưa từng ngửi qua. Nếu cậu ta thật sự nhận biết được hết lại còn trong thời gian ngắn như vậy, thì chẳng phải quá phi lý sao?"

"Phải đó. Hơn nữa, cậu ta sao có thể giỏi hơn Quý Nguyên được?"

"Có khi nào cậu ta cũng chỉ đến đây để góp mặt giống như chúng ta thôi? Dù biết mình không có cơ hội, nhưng vẫn muốn thử sức xem sao."

"..."

Quý Nguyên là người thứ hai ra khỏi phòng thi.

Gã đợi một lúc mới thấy Viên Thời Hàm bước ra.

Trong lúc đó, nhiều người lịch sự tiến tới xin số WeChat của gã, nhưng Quý Nguyên đều từ chối một cách lịch sự rằng gã ít sử dụng WeChat.

Gã không phải là người giỏi giao tiếp xã hội, việc kết bạn quá nhiều và giao thiệp quá thường xuyên đối với gã là một gánh nặng.

Câu đầu tiên Viên Thời Hàm thốt lên khi ra ngoài là, "Chết tiệt, ghét nhất mấy kẻ thích làm màu."

Điền Chính Quốc đã nộp bài và rời đi sớm như vậy, mặc dù cậu ta không cố ý làm cao, thậm chí ra về cực kỳ kín đáo không gây ra tiếng động, nhưng việc cậu ta nộp bài trước quá nhiều thời gian đã không thể không bị chú ý.

Nó tạo cảm giác như một đứa trẻ ranh cố tình muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Quý Nguyên lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với bạn thân: "Tôi cảm thấy, cậu ấy không hề làm màu."

"Cậu nói gì? Cậu thật sự nghĩ có người có thể nhận ra hết số hương liệu đó trong thời gian ngắn vậy sao? Thậm chí còn nhanh hơn cả cậu?"

"Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên (1)..."

"Cho xin. Quý Nguyên, cậu có thể đừng tự hạ thấp mình như vậy được không? Nhìn cái tên nhóc đó xem, trông cậu ta còn trẻ thế nào? Chẳng biết đã trưởng thành chưa nữa. À đúng rồi, VERSA chắc chắn không ký hợp đồng với nhà điều chế chưa đủ tuổi thành niên. Cứ cho là cậu ta đã trưởng thành rồi đi, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy tuổi thôi nhỉ? Cậu thật sự nghĩ cậu ta giỏi hơn cậu sao? Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở trụ sở VERSA, tiếp xúc với những mùi hương và phân tử hóa học đó, cậu phải mất tới bốn mươi phút mới nộp bài, tên nhóc đó sao có thể giỏi hơn cậu được."

"Nhưng, tôi vẫn cảm thấy..."

"Thôi, đừng cảm thấy gì nữa. Tôi còn chưa ăn sáng đây. Đi thôi, chúng ta đi ăn lấp đầy bụng trước đã."

Viên Thời Hàm khoác vai Quý Nguyên, hắn cau mày: "Hy vọng buổi thi chiều không khó chịu như buổi sáng."

"Tôi nghĩ phần thi sáng nay không hề quá đáng, đó là bài thi rất cơ bản. Chỉ có điều một số hương liệu khá hiếm gặp thôi. Buổi chiều khả năng sẽ tăng độ khó."

Viên Thời Hàm lập tức nói: "Xin cậu đừng nói điều xui xẻo!"

Quý Nguyên bất đắc dĩ: "Được thôi."

. . .

Điền Chính Quốc di chuyển xe lăn, đi thang máy trở về phòng.

Cái xe lăn này tốt thì tốt, chỉ có điều ngồi lâu thì lưng có chút khó chịu.

Điền Chính Quốc xuống khỏi xe lăn, vận động một chút.

Vẫn không thoải mái lắm, cậu nằm thẳng xuống giường và nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

"Buổi sáng xong rồi, em là người đầu tiên ra. Cảm giác như mình nổ tung."

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn của mình.

Càng nhìn, cậu càng cảm thấy mình giống như một con công đang xòe đuôi, sao lại thế nhỉ?

Cậu thu hồi tin nhắn.

"Buổi sáng thi xong rồi. Em đi ngủ bù đây."

Sao lại có cảm giác như đang báo cáo lịch trình cho bạn trai thế này?

Ngủ bù thì có gì đáng nói với anh ấy nhỉ?

Điền Chính Quốc lại lần nữa ấn vào nút thu hồi.

Nhưng chỉ thu hồi thôi chưa đủ.

Anh trai cậu mà nhìn thấy thông báo thu hồi chắc chắn sẽ hỏi cậu vừa thu hồi cái gì...

Điện thoại trong tay bỗng nhiên reo lên.

Điền Chính Quốc sợ hết hồn.

Cậu nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn WeChat với cuộc gọi video đang hiển thị.

Hai tin nhắn cậu vừa thu hồi...

Không lẽ anh trai cậu đã thấy hết rồi?

Điền Chính Quốc từ từ bấm chấp nhận.

Hình ảnh của Kim Thái Hanh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Giỏi lắm."

"Gì cơ?"

"Chẳng phải em nói mình là người đầu tiên ra khỏi phòng thi sao?"

Gò má Điền Chính Quốc hơi đỏ lên.

Quả nhiên anh trai cậu đã thấy hết.

"Anh hôm nay không bận à?"

Gần đây anh trai cậu sao mà rảnh thế

Có thời gian rảnh để lén đọc tin nhắn thu hồi của cậu nữa!

"Anh có cuộc hẹn với trưởng phòng để bàn một số chuyện. Vừa rồi họ nhắn là có việc đột xuất, phải đợi thêm năm phút nữa mới tới phòng anh được. Đúng lúc anh chuẩn bị thoát khỏi khung trò chuyện thì thấy hai tin nhắn của em."

Điền Chính Quốc: "..."

Đúng là trùng hợp quá đáng mà.

Kim Thái Hanh thông qua màn hình điện thoại nhìn cậu chằm chằm, "Sao lại thu hồi?"

Điền Chính Quốc: "Em thấy có chút trẻ con nên thu hồi."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Ừ. Thế còn tin thứ hai?"

"Cảm giác như nói chuyện vô nghĩa."

"Trong đầu em mỗi ngày nghĩ cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc buột miệng: "Nghĩ về anh."

Ánh mắt Kim Thái Hanh thoáng bối rối, "Ừ?"

Điền Chính Quốc hoảng loạn, bịa chuyện: "Mỗi ngày đều nghĩ không biết anh có làm việc chăm chỉ không, có lo kiếm tiền cho gia đình mình không. Còn nữa, liệu cuối năm em có thể trông mong vào tiền mừng tuổi của anh để một đêm phát tài không."

Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên nụ cười, "Ừ. Cuối năm anh sẽ để em phát tài trong một đêm."

Tim Điền Chính Quốc bỗng dưng đau nhói.

Cuối năm à...

Cuối năm chắc cậu đã không còn ở nhà họ Kim nữa.

Cũng không biết lúc đó anh trai cậu có còn định cho cậu tiền mừng tuổi không.

Coi như giàu rồi thì thế nào chứ?

Cậu còn có thể nhận sao?

Lúc ấy, Kim Thái Hanh cũng đã không còn là anh trai của cậu nữa.

Anh sẽ là anh trai của Giản Dật.

"Sao tự dưng không nói gì? Không tin anh sao?"

"Không phải. Chỉ là..."

Cộc cộc cộc --"

Lưu Hạnh đẩy cửa bước vào, "Tổng giám đốc, giám đốc Tô đến rồi."

Không đợi Kim Thái Hanh mở lời, Điền Chính Quốc đã vội vàng nói: "Anh làm việc đi. Em dậy sớm nên giờ buồn ngủ lắm rồi, để em đi ngủ bù."

Kim Thái Hanh nhận thấy tâm trạng của Điền Chính Quốc có vẻ không ổn.

Nhưng vì Tô Nhiên đã đến, anh không tiện hỏi thêm, chỉ căn dặn: "Ừ. Khi dậy nhớ ăn trưa."

"Em biết rồi."

Cuộc gọi với Kim Thái Hanh kết thúc.

Điền Chính Quốc ném điện thoại lên giường một cách bừa bãi, cánh tay vắt ngang qua mắt.

Cậu không ổn.

Từ hôm qua, cậu đã nhận ra mình có chút không ổn rồi.

Ví như tin nhắn cậu đã xóa về việc liệu anh trai cậu có đang hẹn hò với cô gái nào không.

Và cả hai tin nhắn vừa rồi nữa.

Nếu là trước đây cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều, muốn nhắn gì thì nhắn thôi.

Điền Chính Quốc hạ tay khỏi mắt.

Cậu với tay tìm điện thoại trên giường.

Ngón tay chạm vào điện thoại.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, mở khóa.

Màn hình khóa là bức ảnh đầu tiên cậu chụp Kim Thái Hanh, cũng chính là khi họ đi dạo trong trung tâm thương mại ở Lục Đảo, lần anh mua cho cậu điện thoại. Cậu đã tranh thủ chụp lén khoảnh khắc anh trai ngẩng đầu nhìn cậu.

Ngón tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh của Kim Thái Hanh trên màn hình.

Phút chốc giống như bị bỏng, Điền Chính Quốc giật mình thu tay lại.

Tác giả có lời muốn nói:

A a a a a! Cuối cùng thì Nhung Nhung của chúng ta cũng sắp nhận ra tình cảm của mình rồi.

Không biết mọi người có để ý không, thực ra từ khi anh trai đến gần Nhung Nhung vô thức tránh đi thì đã có một chút manh mối rồi.

Rồi sau đó là khi cậu ấy nhảy lên ôm vai anh trai và dán mặt vào.

Đến khi nhận ra anh trai có thể đang hẹn hò với người khác giới, đó đều là những thay đổi dần dần, không quá rõ ràng.

Nhưng chính những dòng chảy nhỏ nhặt hàng ngày này lại hợp thành một tình yêu mãnh liệt.

...

Sự thay đổi tâm lý của Nhung Nhung trong giai đoạn này thực sự rất khó nắm bắt.

Tôi đã viết rất lâu rồi ~~~

Tôi biết có rất nhiều bạn đáng yêu đã để lại bình luận, hy vọng rằng anh trai sẽ là người động lòng trước.

Nhưng mà anh trai đâu biết Nhung Nhung không phải là em ruột của mình đâu.

Vì thế, Nhung Nhung mới là người động lòng trước.

Yêu thầm cũng có thể rất ngọt ngào đấy.

Bởi vì người anh trai mà Nhung Nhung thầm yêu cũng đang cưng chiều cậu ấy vô điều kiện mà.

...

Ban đầu tôi định viết một mạch đến khi Nhung Nhung gặp lại anh trai.

Nhưng thực sự phải viết rất lâu.

Sợ các bạn đáng yêu đợi lâu, nên tôi đăng trước phần này nhé.

-----.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew