Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60


---

Chương 60: Hôn lên khóe môi anh trai

Kim Duy Thiện cầm tờ giấy với vẻ bối rối.

"Báo cáo xét nghiệm DNA-"

Ông đọc lẩm bẩm dòng chữ trên kết quả giám định.

Bỗng dưng, ông trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Con... con có con riêng bên ngoài rồi à?"

Chẳng lẽ ông sắp được làm ông nội?

Sau đó, ông lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào. Con trai ta chắc không tệ đến thế."

Kim Thái Hanh: "Ba đọc hết báo cáo đi."

Kim Duy Thiện mở báo cáo ra với vẻ đầy nghi hoặc.

Hàng loạt dữ liệu chuyên ngành khiến ông đau đầu.

Quan trọng là ông chẳng hiểu gì những số liệu y học phức tạp đó.

May thay, ông là người đam mê các bộ phim thần tượng, phim cẩu huyết nên biết kết luận thường nằm ở trang cuối.

Ông lập tức lật đến trang cuối, đọc dòng cuối cùng.

"Qua giám định của chúng tôi, cha được kiểm tra và đứa trẻ không có quan hệ huyết thống sinh học."

Ai?

Cha được kiểm tra và đứa trẻ

Là ai với ai không có quan hệ sinh học?

Kim Duy Thiện lại lật về trang đầu của bản giám định.

Ông đối chiếu phần kết luận ở trang cuối cùng với tên trong các mục "người được kiểm tra - cha" và "đứa trẻ," xem đi xem lại nhiều lần.

Đột nhiên, ông nhớ đến câu nói từng đọc trên mạng dạo gần đây-"Tôi đứng hình mất vài giây."

Giờ đây, ông cũng trong trạng thái như vậy.

tiểu Quốc không phải con trai ông?

Tay ông run rẩy cầm tờ giấy giám định, ngẩng đầu nhìn con trai cả: "tiểu Hanh, chuyện... chuyện này rốt cuộc là sao?"

Kim Thái Hanh im lặng.

Anh ngồi xuống sofa trong thư phòng, lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một bao thuốc.

Kẹp điếu thuốc trên tay, châm lửa.

Kim Duy Thiện ngồi xuống bên cạnh: "Có thuốc không? Đưa ba một điếu."

Kim Thái Hanh nhìn ông.

Kim Duy Thiện thúc giục: "Nhanh lên, đưa ba điếu. Ba biết ba không hút được, chỉ ngửi thôi."

Kim Thái Hanh im lặng đưa thuốc qua.

Kim Duy Thiện cầm điếu thuốc, đưa lên mũi hít sâu, coi như giải tỏa cơn thèm.

"Nói đi."

. . .

Kim Thái Hanh nhả một làn khói: "Ngày tiểu Quốc được đưa vào viện cấp cứu, con đứng ngoài phòng cấp cứu nghe hai y tá nói chuyện với nhau, bảo rằng hôm đó bệnh viện thiếu máu nhóm O trầm trọng."

Qua làn khói, Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào ánh mắt của cha: "Con và mẹ đều nhóm máu AB, ba là nhóm A. Cặp vợ chồng nhóm máu A và AB không thể sinh con nhóm máu O."

Kim Duy Thiện vò điếu thuốc trong tay, lòng rối bời, miệng vẫn cố thuyết phục bản thân và con trai: "Nhưng năm đó khi mẹ con sinh tiểu Quốc ba đứng ngay ngoài phòng sinh. Ba tận mắt thấy y tá bế tiểu Quốc ra. Phòng sinh riêng biệt, bên trong không có sản phụ nào khác. Con làm sao mà bị trao nhầm được."

Làm sao mà Điền Chính Quốc không phải con trai ông được?

Kim Thái Hanh hút một hơi thuốc: "Ba vừa nói mấy ngày đầu sau khi tiểu Quốc chào đời, đêm nào em ấy cũng khóc."

Kim Duy Thiện theo phản xạ cười: "Ừ, đúng vậy. Con không biết nó hồi đó phiền đến mức nào đâu. Ban ngày thì phải bế trên tay, đêm cũng thế. Không bế là khóc. Có khi bế rồi vẫn khóc, phải bế nó đi vòng quanh phòng. Có lúc ba buồn ngủ rũ cả mắt mà nó vẫn mở to mắt không ngủ. Nói chung là khó ngủ lắm."

"Tiểu tiện rồi, đại tiện trong tã cũng khóc. Tinh ranh lắm, tinh ranh lắm. Nhất định phải thay tã sạch sẽ, ăn no mới chịu ngủ. Ban đầu mấy ngày mẹ con bị nó hành đến mức không đủ sữa, ngủ không yên. Vài ngày sau mới bắt đầu ngủ ngoan hơn. Ban ngày, ban đêm đều ngủ say. Tã đầy cũng không khóc. Con thay tã cho nó mắt nó cũng không mở, cứ thế ngủ ngon lành."

"Về sau nó bỗng không khóc nhiều nữa phải không?"

"Ừ, về sau thì không còn..."

Kim Duy Thiện chợt dừng lời.

Điếu thuốc trên tay rơi xuống thảm trong thư phòng. Ông trừng mắt nhìn con trai, không thể tin nổi: "Ý con là, rất có thể khi đó, đứa trẻ đã bị trao nhầm?"

Kim Thái Hanh rũ tàn thuốc vào gạt tàn, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Khả năng này là lớn nhất."

Dù sao thì chỉ có trẻ sơ sinh vừa chào đời là trông giống nhau nhất.

Khi đứa trẻ lớn lên, ngũ quan rõ ràng dần, khả năng bị trao nhầm mà cha mẹ không nhận ra là rất thấp.

Điếu thuốc trong tay Kim Thái Hanh bị Kim Duy Thiện giật đi.

Ông đưa lên miệng, hút một hơi thật sâu.

Kim Thái Hanh không ngăn lại.

Vào lúc này, ai cũng cần một cách để giải tỏa cảm xúc.

Kim Duy Thiện hút nốt chút thuốc còn lại, dập điếu thuốc trong gạt tàn. Giọng khàn đặc: "Chuyện này, trước tiên đừng để mẹ con và tiểu Quốc biết. Chúng ta phải làm rõ mọi chuyện trước đã."

Phải điều tra, đó là điều chắc chắn.

Kim Thái Hanh hỏi: "Ba định bắt đầu từ đâu?"

Kim Duy Thiện nghiêm túc: "Nếu rất có thể trẻ bị trao nhầm ở bệnh viện, thì phải điều tra từ bệnh viện. Tuy rằng đã qua mười chín năm, việc điều tra có thể hơi khó khăn nhưng không phải là không có cách. Chỉ e là không thể có kết quả ngay. Ba có quen người ở Bệnh viện Số Một, để ba lo chuyện này."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Vâng" một tiếng.

. . .

"Nếu ba tìm được... em trai, vậy tiểu Quốc thì sao?"

Kim Thái Hanh khó khăn mở lời.

tiểu Quốc cũng là em trai anh.

Đến lúc đó, tiểu Quốc biết phải làm sao?

Ánh mắt Kim Duy Thiện mờ mịt.

Đúng vậy.

Nếu ông tìm được con trai ruột của mình thì tiểu Quốc phải làm sao?

Gia đình bên kia biết chuyện trao nhầm, chẳng lẽ không muốn nhận lại con ruột của họ?

Đến lúc đó nên làm thế nào đây?

Kim Duy Thiện vò nát điếu thuốc chưa hút trong tay, thuốc lá rơi vãi, giọng khàn khàn: "Điều tra trước đã. Đợi, đợi tìm được em trai con, tìm được người nhà của nó, đến lúc đó hai bên ngồi lại với nhau rồi cùng bàn bạc. Những chuyện khác để sau hãy nói."

Nếu như, con trai ông còn sống.

. . .

"Cốc cốc cốc --"

Cửa thư phòng bị gõ.

Hai cha con trong phòng liếc nhìn nhau.

"Anh hai, khuya thế này mà anh lại..."

tiểu Quốc đẩy cửa thư phòng ra.

Thấy Kim Duy Thiện cũng ở đó, cậu có chút bất ngờ: "Ba?"

Ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng, ánh mắt cậu khóa chặt vào ba mình đang ngồi trên sofa: "Ba hút thuốc à?"

"Ba không có, không phải ba. Là anh con hút đấy."

Kim Duy Thiện lập tức chỉ vào Kim Thái Hanh, không chút do dự "bán đứng" con trai cả của mình.

Hơn nữa, còn "bán" rất sạch sẽ, gọn gàng.

Kim Thái Hanh: "Ba cũng hút."

"Cha hiền con thảo" gì chứ, hoàn toàn không tồn tại.

Kim Duy Thiện vội vàng thanh minh: "Ba chỉ hút một hơi thôi! Hơn nữa, đó còn là hơi cuối cùng còn sót lại mà anh con hút!"

tiểu Quốc không phí lời với hai cha con trong phòng.

Cậu xòe tay ra: "Đưa thuốc đây."

Ban đầu, hai người trên sofa không ai nhúc nhích

Thực sự là không động đậy chút nào.

tiểu Quốc gật đầu, xoay người bước ra: "Không nói phải không? Được thôi. Mai con sẽ nói với mẹ rằng tối nay ba và anh trốn trong thư phòng hút thuốc..."

"Đợi đã --"

Kim Duy Thiện sợ vợ

Lập tức gọi cậu lại.

Ông mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa đặt vào tay cậu con trai út, động tác vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát.

Không quên rũ sạch trách nhiệm cho mình: "Thật sự không phải ba hút trước, là anh con châm lửa trước. Thuốc lá và bật lửa cũng là đồ anh con giấu. Ba cùng lắm chỉ là đồng phạm. Thôi, ba đi ngủ đây."

Nói xong, ông đứng dậy, ra ngoài, đóng cửa.

Hành động nhanh nhẹn, động tác không chút chần chừ.

tiểu Quốc nhét bật lửa vào túi, tung tung hộp thuốc trong tay, nở nụ cười nhìn anh trai mình: "Tình cha con cảm động quá nhỉ. Anh nói xem có phải không?"

Kim Thái Hanh: "..."

. . .

tiểu Quốc không chịu được mùi thuốc lá

Cậu tắt điều hòa trong thư phòng, mở cửa sổ để thông gió.

Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng râm ran.

Đã vào thu, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa thu.

"Cứ để cửa sổ mở, đêm nay chắc không mưa đâu."

"Ừm."

tiểu Quốc mở cả hai cánh cửa sổ trong phòng, quay đầu lại: "Vậy nên, anh có thể nói cho em biết, anh với ba gặp chuyện phiền lòng gì không?"

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn tiểu Quốc, không nói lời nào.

tiểu Quốc mỉm cười: "Đoán xem vì sao em biết? Ba bỏ thuốc đã mấy năm nay, không thể đột nhiên hút lại. Chắc chắn là gặp chuyện phiền lòng rồi. Anh cũng thế, anh bình thường cũng không hút thuốc."

Nét mặt cậu trở nên nghiêm túc: "Có việc gì em có thể giúp được không?"

tiểu Quốc hồi tưởng lại xem trong tiểu thuyết có nhắc đến việc công ty nhà cậu gặp khủng hoảng gì không.

Nhưng thời điểm này Giản Dật còn chưa được tìm về, mạch chính của tiểu thuyết xoay quanh nhà họ Giản chứ không phải nhà họ Kim nên những miêu tả về nhà họ khá ít.

"Không có gì. Chỉ là tình cờ gặp ba trong thư phòng, hút một điếu thôi."

Kim Thái Hanh đưa tay xoa đầu cậu: "Trẻ con lo nhiều làm gì? Lo dưỡng thương cho tốt đi."

Hứng lên rồi bất chợt hút một điếu thuốc, đúng là phong cách của ba anh.

Người đang đánh răng là Kim Duy Thiện hoàn toàn không biết rằng mình đã bị đổ một cái nồi to như vậy.

Kim Thái Hanh giơ tay muốn xoa đầu cậu lần nữa nhưng tiểu Quốc né đi, ghét bỏ nói: "Hay là anh đi tắm đi. Hôi chết mất."

Kim Thái Hanh quàng tay qua cổ cậu, đè đầu cậu xuống. tiểu Quốc kêu lên: "Ui da, em đau lưng quá ~~"

Kim Thái Hanh lập tức buông tay, hơi nhíu mày: "Để anh xem nào --"

tiểu Quốc lùi xa khỏi anh, cười phá lên: "Anh bị lừa rồi phải không?"

Kim Thái Hanh đuổi theo.

tiểu Quốc co chân chạy.

Sợ làm ồn đánh thức mẹ, Kim Thái Hanh hạ giọng: "Đừng chạy! Cẩn thận rách vết thương!"

"Ò."

tiểu Quốc nghe vậy không chạy nữa, chuyển sang đi chậm.

Nhân lúc cậu không để ý, Kim Thái Hanh vài bước đã đuổi kịp, quàng tay qua cổ cậu, xoa lên đầu húi cua của cậu một cái.

tiểu Quốc: "Anh chơi xấu!"

Kim Thái Hanh thả cậu ra: "Đây gọi là binh bất yếm trá."

tiểu Quốc hừ một tiếng.

Phòng của tiểu Quốc đến trước, cậu đẩy cửa phòng ra.

"tiểu Quốc."

Kim Thái Hanh gọi cậu.

tiểu Quốc quay đầu lại: "Hả?"

Kim Thái Hanh: "Ngủ ngon."

tiểu Quốc cong môi cười: "Anh hai ngủ ngon."

"Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Đèn trong phòng tắt.

Lúc này anh mới đi về phòng mình.

...

Nửa tháng sau, tiểu Quốc phải đến bệnh viện để tái khám.

Kim Thái Hanh đã nói với thư ký Lưu Hạnh nghỉ làm để đưa tiểu Quốc đến bệnh viện cùng.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết vết thương ở lưng của tiểu Quốc đã lành tốt và coi như đã hồi phục hoàn toàn.

Ngoài việc không nên vận động mạnh, bác sĩ nói rằng các hoạt động sinh hoạt hàng ngày khác cơ bản không bị ảnh hưởng.

Rời khỏi tòa nhà khám bệnh, tiểu Quốc nhảy từng bước xuống cầu thang.

Con người, chỉ khi bị thương hoặc ốm đau mới nhận ra việc có thể tự do chạy nhảy là điều hạnh phúc nhường nào.

Trong suốt thời gian nằm viện và ở nhà dưỡng thương, gần một tháng qua, tiểu Quốc hầu như không chạy nhảy được. Kim Thái Hanh chỉ im lặng đi trước, để ý tránh cho em mình va phải người đi đường.

Chỉ còn lại hai bậc thang cuối cùng.

tiểu Quốc đứng trên cao, hướng về phía Kim Thái Hanh đang chờ sẵn dưới bậc thang, hét lên: "Anh hai, đỡ em nhé!"

Nghe tiếng gọi, Kim Thái Hanh theo phản xạ quay lại, đưa tay đỡ lấy người.

tiểu Quốc ngẩng mặt lên cười toe toét, nụ cười rạng rỡ đến lạ.

Cổ họng Kim Thái Hanh bỗng nghẹn lại.

...

Kim Thái Hanh lái xe, hai anh em về đến nhà.

Trên đường lái xe đưa em trai về nhà, Kim Thái Hanh nhận được cuộc gọi từ ba, dặn rằng khi về đến nhà thì đừng vào nhà vội mà đưa tiểu Quốc đến gara số 15.

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh đoán được rằng ba đã chuẩn bị quà cho tiểu Quốc.

Đêm hôm đó, sau khi nói chuyện trong thư phòng, hai cha con không nhắc lại chuyện tiểu Quốc bị trao nhầm.

Kim Duy Thiện không nói điều tra đã tiến triển thế nào, Kim Thái Hanh cũng không hỏi.

Hai cha con như ngầm đạt được một sự thỏa thuận.

Trong lòng mang những cảm xúc mâu thuẫn giống nhau, vừa mong mọi chuyện sớm sáng tỏ, lại vừa hy vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt.

Về đến nhà, Kim Thái Hanh gọi tiểu Quốc, đưa cậu đến gara số 15.

tiểu Quốc nhìn món đồ được phủ tấm vải đỏ, từ hình dáng là biết ngay đó là một chiếc xe.

Trên xe, cậu đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện qua điện thoại của ba với anh, có nhắc đến gara nên đoán ngay: "Ba năm nay không tặng nhà nữa, đổi sang tặng xe rồi à?"

Trước đó, trong bệnh viện, ba mẹ từng nói khi cậu xuất viện sẽ tổ chức bù một bữa tiệc sinh nhật.

Sau đó, do vết thương đau, cậu không ăn uống được gì nhiều nên sinh nhật cứ thế bị trì hoãn.

tiểu Quốc đoán ngay được chiếc xe này trăm phần trăm là món quà bù của ba

Chỉ có điều trước giờ ba luôn tặng nhà, tặng xe lại giống phong cách của anh trai hơn.

Kim Thái Hanh cũng chẳng có ý định tạo thêm bất ngờ thay ba, gật đầu đáp: "Ừ. Rõ ràng là một chiếc xe rồi."

Kim Duy Thiện nấp sau chiếc xe mới nghe vậy mà thầm gào thét trong lòng!

Quá rõ ràng vậy sao?

Rõ ràng lắm hả?!

Rõ vậy luôn à?!

Không thể giả vờ mong chờ, giả vờ ngạc nhiên sao?!

"Được rồi, nếu tiểu Quốc đã đoán ra thì anh cũng đi ra đi. Nấp làm gì nữa chứ."

Ứng Lam từ gara bên cạnh bước ra.

Hiệu quả ngạc nhiên mừng rỡ là số không, Kim Duy Thiện ngượng ngùng bước ra từ sau chiếc xe.

"Ba nghĩ mãi, năm nào cũng tặng nhà thì chẳng có gì bất ngờ nên năm nay đổi mới. Chiếc Bugatti Veyron con hay lá

i cũng đã chạy được gần ba năm rồi, giờ đã cũ, ba nghĩ tặng con một chiếc siêu xe mới."

tiểu Quốc sửa lời ông: "Chiếc Bugatti Veyron đó là quà sinh nhật anh tặng con năm con 16 tuổi, chỉ là lúc đó con chưa có bằng lái. Vì vậy ba mới lấy lái tạm. Mà ba cũng chỉ dùng để chở mẹ đi hóng gió thôi. Chiếc đó được sử dụng thường xuyên là từ lúc con có bằng lái năm ngoái. Tổng số quãng đường chẳng đáng là bao, căn bản là ít dùng."

tiểu Quốc thở dài: "Với lại, dưới tên con đã có mấy chiếc xe rồi, nhiều quá rồi. Sao ba lại mua thêm nữa chứ?"

Cậu xót tiền.

Xe không giữ giá, bán lại chắc chắn lỗ.

Kim Duy Thiện nói: "Nhưng ba mua rồi..."

Tay ông cứ mân mê tấm vải đỏ trên xe.

tiểu Quốc dở khóc dở cười.

Nghĩ lại, những thứ đứng tên cậu cuối cùng cũng phải trả lại cho Giản Dật.

Có lẽ Giản Dật sẽ thích.

"Ba rốt cuộc đã mua xe gì vậy?"

"Con tự mở tấm vải ra xem đi, xem có thích không?"

Ứng Lam bước đến bên cậu con trai út: "Đúng rồi, tiểu Quốc. Con cứ mở ra xem thử. Nếu không thích thì bảo ba con trả lại xe đi, dù gì cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền."

Kim tổng: "..."

Không, phu nhân, chiếc xe này thực ra cũng hơi tốn tiền đấy.

Nhưng số tiền cụ thể thì vẫn không nên nói với Tiểu La,, nếu không thì đến cái thẻ cuối cùng của ông cũng bị thu mất...

Điền Chính Quốc kéo tấm vải đỏ xuống.

Đường nét mượt mà của chiếc ETYPE hiện ra trước mắt cậu.

Điền Chính Quốc ngây dại.

Kim tổng đứng bên cạnh giải thích: "Ừm... Chẳng phải lần trước ở Lục Đảo, con đã chụp cho ba mấy tấm ảnh về chiếc xe này sao? Ba nghĩ, chắc chắn con thích mẫu xe này. Chiếc này không dễ tìm đâu, ba phải mất vài tháng mới tìm được. Sau đó lại chờ thêm hơn một tháng nữa mới hoàn thành các thủ tục. Thế nào, thích không?"

Điền Chính Quốc sợ run tại chỗ

Hồi lâu, tay vuốt nhẹ thân xe ETYPE: "Thích."

Thích, làm sao mà không thích được?

Từ nãy đến giờ, trong lòng Kim tổng cứ thấp thỏm không yên, sợ món quà không hợp ý con trai, nay cuối cùng cũng nở nụ cười vui vẻ: "Bảo bối nhỏ của ba thích là tốt rồi!"

Điền Chính Quốc đứng trước xe, đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh: "Anh, chụp giúp em một tấm với xe được không?"

Kim Thái Hanh vừa định cầm lấy điện thoại thì bị ba anh chặn giữa chừng, Kim tổng nhiệt tình nói: "Ba chụp cho."

"Cảm ơn ba."

Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho ba mình.

Cậu đứng cạnh xe, hai tay giơ ngón cái lên, mặt nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Kim tổng hài lòng với bức ảnh mình chụp: "Xong rồi! Đẹp trai lắm!"

Ứng Lam và Điền Chính Quốc cùng đến xem ảnh. "Cũng được. Tay nghề chụp ảnh tiến bộ rồi."

Kim tổng mặt mày đắc ý, chưa kịp tự khen thì Ứng Lam chen vào: "Con trai em chụp thế nào cũng đẹp."

Nụ cười trên mặt Kim tổng lập tức tắt ngấm.

Điền Chính Quốc tựa vào vai mẹ, cười không ngừng.

. . .

Cửa xe không khóa, chìa khóa cắm ở vị trí lái.

Điền Chính Quốc mở cửa, ngồi vào ghế lái: "Ba, chụp cho con thêm mấy tấm nữa nhé?"

"Được thôi. Con tạo dáng đi."

Điền Chính Quốc đặt một tay lên vô lăng, quay mặt nhìn vào ống kính, nở nụ cười lười biếng.

Cậu chỉnh ghế ngả xuống thấp hơn, hai tay đặt sau đầu, nhắm mắt lại, dặn dò bố: "Ba, nhớ chụp ảnh tự nhiên nhé."

Kim tổng đổi đủ góc chụp: "Chụp rồi! Chụp rồi!"

"OK, xong xuôi!"

Nghe ba bảo đã xong, Điền Chính Quốc mở mắt, gọi anh trai: "Anh, anh cũng lên xe đi. Chúng ta nhắm mắt chụp một tấm giống vừa rồi, được không?"

Không ra thể thống gì.

Nhìn nụ cười của tiểu Quốc, Kim Thái Hanh chẳng thể thốt nổi một lời cự tuyệt.

Anh đành chiều ý, bước vào xe.

Điền Chính Quốc đã hạ ghế trước: "Nhớ nhắm mắt nhé. Ba, nhớ bắt nhịp, nhớ chụp đẹp vào, chụp cả hai anh em con. Chụp nhiều vào."

Kim tổng: "..."

Thằng nhóc này yêu cầu cũng không ít nhỉ.

Cha già kéo dài giọng: "Biết rồi ~~~"

Hai anh em cùng nằm trên ghế xe chụp ảnh xong.

Điền Chính Quốc lại khoác tay lên vai anh trai, hai anh em cùng nhìn vào ống kính.

Thấy cậu con trai út chụp ảnh mãi không ngừng, Ứng Lam đành lên tiếng: "Thôi, thôi. Để lần sau chụp tiếp. Chiếc xe này là của con, sau này muốn chụp lúc nào cũng được. Giờ mình vào nhà đi, dì Ngô đã làm một bàn đầy món ngon đang chờ chúng ta đấy."

Điền Chính Quốc: "Dạ biết rồi."

Hai anh em lần lượt xuống xe.

Trước khi xuống, Điền Chính Quốc sờ nhẹ vô lăng, ngón tay khẽ chạm vào chìa khóa cắm trên xe.

. . .

Không giống như sinh nhật của Kim Thái Hanh thường tổ chức chiêu đãi bạn bè hoặc đối tác kinh doanh, sinh nhật của tiểu Quốc, Kim tổng thường mời người thân đến để cùng nhau náo nhiệt, vui vẻ.

Nhà mẹ đẻ của Ứng Lam, nhà họ Ứng không ở Phù Thành nên thường chỉ tụ họp vào các dịp lễ tết.

Mấy năm gần đây, vào ngày sinh nhật của tiểu Quốc, các bác và cô chú trong nhà như bác cả, chú út, và ba người cô đều đến chung vui.

Nhưng năm nay Vinh Duy Bình bị bắt vì tội biển thủ, Kim tổng đã từ chối lời cầu xin của các anh chị em khác trong gia đình nhằm xin xỏ cho người em út này, khiến mối quan hệ giữa họ rơi vào căng thẳng.

Khi Điền Chính Quốc bị thương nằm viện, mấy người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của Kim tổng đều mang quà đến thăm, nhưng người thân trong nhà họ Vinh ngoài một cuộc gọi hỏi thăm hời hợt, không một ai đến bệnh viện.

Kim tổng cũng từ đó mà hoàn toàn chết tâm với những người anh chị em của mình.

Bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả quan hệ máu mủ ruột thịt, nếu chỉ có một bên luôn dốc lòng cho đi còn bên kia chỉ biết nhận lấy, thì mối quan hệ ấy cũng chẳng thể bền lâu.

Bởi lẽ, một khi người cho đi quyết định ngừng lại hoặc cho ít đi thì bên luôn đòi hỏi sẽ cảm thấy mất cân bằng.

Chẳng phải người xưa đã nói "ân nhỏ là ân, ân lớn hóa thù" đấy sao?

Mất cả nửa đời người, Kim tổng cuối cùng cũng ngộ ra được đạo lý này.

Năm nay, sinh nhật tiểu Quốc ông không mời ai bên họ hàng cả.

Chỉ có gia đình họ cùng nhau tổ chức.

Chiếc bánh kem được Ứng Lam đặt với tạo hình nhân vật hoạt hình theo tiểu Quốc

Trước khi chính thức cắt bánh, Ứng Lam lấy ra món quà sinh nhật bà đã chuẩn bị cho tiểu Quốc.

Kim Thái Hanh đứng bên nói: "Quà của anh để tối nay anh đưa."

Điền Chính Quốc mở to mắt: "Thần bí vậy?"

Kim Thái Hanh "ừm" một tiếng.

Món quà của Ứng Lam là một mặt dây chuyền bình an bằng ngọc, buộc trên sợi dây đỏ.

Bà đeo sợi dây cho tiểu Quốc, "Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của mẹ. Hy vọng tiểu Quốc của mẹ luôn bình an."

Sau khi đeo ngọc xong, bà hôn lên má tiểu Quốc.

Điền Chính Quốc tay chạm vào mặt ngọc ấm áp trước xương quai xanh của mình, đáp lại bằng một nụ hôn lên má mẹ: "Cảm ơn mẹ."

"Đến lượt ba! Đến lượt ba!"

Kim tổng chen vào.

Điền Chính Quốc ghé đầu qua, cũng hôn lên má ông một cái.

Khi đến lượt Kim Thái Hanh, tiểu Quốc cố tình hôn hơi lệch, chạm vào khóe môi anh trai.

Quay đầu lại cắt bánh kem, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

Dù vào ngày sinh nhật, cậu đã đón qua một lần cùng anh trai vào nửa đêm, ngày hôm sau ba mẹ lại mang bánh kem vào bệnh viện, tổ chức thêm một lần nữa.

Ước nguyện sinh nhật cũng đã lặp lại hai lần.

Lần này, trước chiếc bánh với những cây nến đang cháy, tiểu Quốc vẫn nghiêm túc nhắm mắt, cầu nguyện: "Hy vọng ba mẹ và anh trai mãi mãi khỏe mạnh, hạnh phúc!"

"Phù --"

Một hơi thổi tắt nến.

Cả nhà cùng nhau chia bánh sinh nhật.

. . .

"Nào, tiểu Quốc, ba kính con một ly. Chúc bảo bối của ba sinh nhật vui vẻ -- hôm nay bác sĩ ở bệnh viện nói sao? Uống rượu được chưa?"

Ứng Lam cạn lời.

Thật tài, rót rượu cho con trai xong mới nhớ hỏi nó có được uống hay không.

Ứng Lam lấy ly rượu đỏ mà chồng vừa rót cho con trai út, thay bằng nước ép trái cây đặt trước mặt cậu: "Thôi được rồi. Anh chẳng phải không biết tiểu Quốc tửu lượng không tốt. Tiểu Quốc, con uống nước ép thôi, đừng nghe ba, nhé."

Điền Chính Quốc cười nói: "Bác sĩ chỉ khuyên không vận động mạnh, không nói gì khác. Uống một ly thôi, không sao đâu. Ba, nào, chúng ta cạn ly!"

Cuối cùng, tiểu Quốc vẫn cầm ly rượu ba vừa rót, cụng với ông một ly.

Uống xong,

Cậu rót thêm cho mình và mẹ mỗi người một ly: "Mẹ, con kính mẹ một ly."

Cầm ly rượu giơ lên: "Những năm qua, mẹ và ba đã nuôi dưỡng, chăm sóc con, thật vất vả."

"Đứa nhỏ này, chỉ toàn nói mấy lời ngốc nghếch."

Ứng Lam cũng rót cho mình nửa ly rượu đỏ, không quên nhắc nhở: "Ở đây chỉ có gia đình mình, không có người ngoài. Con uống tượng trưng thôi, không cần uống hết đâu, biết chưa?"

"Dạ."

Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh, nhưng khi uống lại không chút chần chừ, một hơi uống cạn.

Vì hôm nay là sinh nhật bù, Ứng Lam cũng không trách cậu, chỉ nói: "Không được uống thêm nữa đâu nhé!"

"Chỉ còn một ly cuối cùng thôi ạ."

Cậu quay sang Kim Thái Hanh: "Anh, chúng ta cũng cụng một ly nhé?"

Trước mặt Kim Thái Hanh cũng có ly rượu, là ly ba vừa rót cho anh.

Anh cầm ly, chạm vào ly của tiểu Quốc, nhìn vào mắt cậu: "Sinh nhật vui vẻ."

Điền Chính Quốc khẽ hừ: "Có người, đến quà cũng không chịu tặng, chỉ biết nói bằng miệng thôi."

Kim tổng ở bên cạnh hưởng ứng: "Đúng, đúng. Làm anh gì mà ki bo thế chứ."

Kim Thái Hanh: "..."

Ứng Lam cũng tò mò: "Tiểu Hanh, hôm nay con chuẩn bị quà gì cho tiểu Quốc mà phải đợi đến tối mới đưa?"

Kim Thái Hanh uống một ngụm rượu đỏ, "Tạm thời giữ bí mật."

Yết hầu của anh chuyển động lên xuống.

Điền Chính Quốc liếc nhìn cổ họng anh trai

Rồi cũng nhấp một ngụm rượu đỏ.

Khụ.

Được thôi.

Tối thì tối vậy.

. . .

Điền Chính Quốc hiện tại với cơ thể này, tửu lượng và thể lực thật sự rất kém.

Ba ly rượu cậu mời bố mẹ và anh trai đều không rót đầy, tính tổng cộng lại cũng chỉ khoảng một ly. Vậy mà ngồi đó vừa gắp đồ ăn vừa ăn, đầu cậu đã bắt đầu thấy hơi choáng.

Nhưng ba cậu hôm nay lại đặc biệt hào hứng.

Ông lại rót đầy ly rượu của tiểu Quốc: "Tiểu Quốc à, nào, chúng ta uống thêm một ly nữa."

"Nói gì vậy, tiểu Quốc vừa mới khỏi vết thương."

Lần này, bất kể thế nào, Ứng Lam cũng không cho hai cha con uống thêm nữa.

"Tất cả uống nước ép cho em."

Kim tổng làu bàu: "Uống nước ép thì có gì thú vị chứ."

Vợ không cho con trai út uống với mình, ông bèn tự uống tiếp.

Ứng Lam nhức đầu.

Uống đến cuối cùng, ông có vẻ đã hơi say.

Ứng Lam đi vào bếp dặn dì Ngô pha trà giải rượu, còn bảo con trai cả Kim Thái Hanh dìu chồng mình lên lầu.

"Tiểu Quốc, tiểu Quốc..."

"Tiểu Quốc à..."

Điền Chính Quốc buồn ngủ đến nỗi đầu cứ gật gù, nhưng nghe ba gọi lớn, cậu lập tức tỉnh táo hơn một chút, "Ba, con đây mà."

Tay của Kim tổng mò mẫm trên giường, cuối cùng cũng nắm được tay con trai út, siết chặt lại: "Tiểu Quốc à, bất kể có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con trai của ba, cả đời này đều là con trai của ba, biết không?"

Điền Chính Quốc bật cười, khóe môi cong lên, vừa định nói gì đó với ông thì Kim Thái Hanh đã bước nhanh đến, cầm theo khăn ướt.

Anh nói với Kim tổng: "Ba, ba uống nhiều rồi."

"Không có! Ba không uống nhiều!"

"Tiểu Quốc à, con chính là con trai út của ba! Mãi mãi sẽ không thay đổi, biết không?!"

"Ba! Ba thật sự uống say rồi!"

Kim Thái Hanh mạnh mẽ ngắt lời, giọng nói rõ ràng nghiêm khắc hơn.

Điền Chính Quốc nghe thấy anh trai dùng giọng điệu hiếm khi cứng rắn nói chuyện với ba, trong mắt cậu thoáng qua vẻ ngơ ngác.

Sau đó, như thể đột nhiên nhận ra điều gì, đầu óc cậu kêu "ong" một tiếng.

Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ba mình: "Ba, câu vừa rồi của ba có ý gì? Ý ba là, bất kể xảy ra chuyện gì, con vẫn là con trai của ba?"

Kim tổng im lặng, ông bật khóc.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, rơi nước mắt, còn khóc nức nở thành tiếng.

Cơn say của tiểu Quốc trong thoáng chốc liền tan biến.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn tất cả sự ủng hộ và khích lệ của mọi người!

Thật sự, thật sự rất cảm kích!

...

Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ được tiết lộ hoàn toàn.

Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng không cần giữ bí mật trong lòng một mình nữa rồi.

Đợi đến khi mọi sự thật được phơi bày, tiểu Quốc sẽ không còn phải gánh nặng cảm giác tội lỗi hay bất kỳ bí mật nào nữa. Cậu ấy cuối cùng cũng có thể sống thật với chính mình, và sẽ ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn.

---

Nghe gia đình họ nói chuyện mua nhà mua xe tặng mà như đi chợ mua con tôm con cá :)))

Nói chứ bắt đầu đi vào mạch truyện chính rồi, chẳng hiểu sao cứ nhắc đến đoạn tiểu Quốc không phải ruột thịt của nhà Kim lại thấy sầu ngang.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew