Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61


Chương 61: Em là con của ba mẹ sao?

Cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có gió.

Thời tiết gần đây đã bắt đầu se lạnh, trong phòng cũng không bật điều hòa.

Điền Chính Quốc lại cảm thấy một luồng khí lạnh thấm vào người, từ sống lưng dần dần bò lên.

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay của cậu.

Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu.

Kim Thái Hanh nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Quốc, đừng suy nghĩ nhiều."

Điền Chính Quốc ngây người ngẩng đầu, cậu mấp máy môi.

Cậu biết, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.

Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ lâu.

Nhưng khi ngày này thật sự đến, cậu phát hiện ra mình vẫn hoang mang, vẫn luống cuống.

Cậu muốn hỏi anh trai và ba đã biết từ bao giờ.

Cũng muốn biết, họ đã biết đứa trẻ bị tráo đổi kia là Giản Dật chưa.

Họ đã gặp Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn, cặp vợ chồng kia chưa?

Có phải họ đã quyết định đón Giản Dật về, rồi đưa cậu trở lại nhà họ Giản không?

Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ khẽ gọi một tiếng: "Anh..."

Mắt Kim Thái Hanh đỏ hoe.

Anh nắm chặt bàn tay đang giữ tay Điền Chính Quốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Ứng Lam: "Có chuyện gì thế này... Sao lại khóc rồi."

Kim Thái Hanh siết chặt tay Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Ra ngoài rồi nói, được không?"

Điền Chính Quốc hạ mắt: "Được."

Ứng Lam vội vàng bước vào phòng.

Bà đặt khay trà giải rượu trên tủ đầu giường, ngồi xuống bên mép giường.

"Lớn thế này rồi trước mặt con cái mà còn khóc lóc, chẳng thấy xấu hổ gì cả."

Thấy chiếc khăn trong tay con trai lớn, Ứng Lam nói với Kim Thái Hanh: "Tiểu Hanh, đưa khăn đây cho mẹ."

"Mẹ, để con chăm ba cho."

Kim Thái Hanh lo lắng ba mình, Vinh Duy Thiện, uống say rồi nói điều gì không hay trước mặt mẹ.

Lòng mẹ con vốn kết nối.

Kim Thái Hanh thật sự không thể đoán trước, nếu mẹ biết Tiểu Quốc không phải em trai ruột của anh, bà sẽ phản ứng thế nào.

"Không cần đâu, con đưa Tiểu Quốc về phòng nghỉ ngơi trước đi. Được không."

"Tiểu Lam~~~ Hu hu~~~ Tiểu Lam~~~"

Nghe ra tiếng của vợ, Vinh Duy Thiện liền buông tay đang giữ Điền Chính Quốc, quay qua ôm chặt vợ, vùi mặt vào lòng bà khóc càng to hơn.

Ứng Lam đỏ mặt.

"Trời ơi, trước mặt con cái mà thế này, thật là...!"

Bà lại đẩy chồng nằm xuống giường nhưng Vinh Duy Thiện vẫn tiếp tục khóc lóc om sòm.

Ứng Lam trông chừng mà chỉ biết cười khổ.

Bà quay đầu nói với Kim Thái Hanh: "Con cũng thấy rồi đấy, ba con say rượu đang làm loạn thôi. Tiểu Hanh, con dẫn em về phòng để ba con ở đây mẹ chăm được rồi."

Bà không quên nhắc thêm: "Đúng rồi, nhớ mang theo một chén trà giải rượu. Trà đã nguội có thể uống được ngay."

Vinh Duy Thiện giờ cũng không gọi tên Tiểu Quốc nữa, chỉ gọi tên thân mật của vợ.

Ứng Lam đặt khăn lạnh lên trán chồng, "Được rồi, được rồi. Sau này không được uống nhiều rượu như thế nữa."

"Ừm."

Say rượu nhưng vẫn nhớ phải nghe lời vợ.

Ứng Lam dở khóc dở cười.

Kim Thái Hanh nhìn ba mình dần dần yên tĩnh lại, xem tình hình thì không lâu nữa ông sẽ ngủ, chắc sẽ không nói thêm gì linh tinh.

Anh liền nắm tay Điền Chính Quốc bằng một tay, tay kia bưng một chén trà giải rượu cùng bước ra ngoài.

. . .

"Meo, meo~~~"

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc trở về phòng.

Bạc Hà nghe thấy tiếng bước chân, liền chạy bằng đôi chân ngắn nhỏ xíu về phía họ.

Điền Chính Quốc cúi người, bế chú mèo nhỏ lên.

Bạc Hà cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

"Uống trà giải rượu trước đi."

Kim Thái Hanh đưa tay đón lấy Bạc Hà từ tay Điền Chính Quốc rồi đưa cốc trà giải rượu cho cậu.

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa trong phòng, hai tay cầm cốc trà giải rượu, nhấp từng ngụm nhỏ.

Bạc Hà nằm xuống dưới chân cậu, lật ngửa bụng lên trời.

Điền Chính Quốc uống được vài ngụm trà rồi đặt cốc sang một bên. Cậu cúi người, khẽ gãi bụng Bạc Hà.

Bạc Hà nhắm mắt lại, phát ra tiếng gừ gừ đầy thoải mái.

"Meo~~~"

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ đôi tai mèo của nó.

Kim Thái Hanh phá vỡ sự im lặng: "Câu nói của ba lúc nãy thật sự không có ý gì khác, chỉ là lời nói khi say thôi."

Điền Chính Quốc bế Bạc Hà lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng nó. "Anh, khi nãy anh nói với em trong phòng ba mẹ 'ra ngoài rồi nói'. Lúc đó điều anh định nói với em không phải chỉ là câu này, đúng không?"

"Không phải."

Kim Thái Hanh phủ nhận: "Em hiểu nhầm rồi. Khi nãy trong phòng ba mẹ điều anh định nói với em chính là câu đó."

Bạc Hà nằm trong lòng Điền Chính Quốc, mắt lim dim rồi ngáp một cái rõ to.

Điền Chính Quốc xoa đầu nó, Bạc Hà ngẩng lên nhìn cậu một chút, liếm chân mình rồi tìm một tư thế thoải mái trên đùi cậu, lại há miệng ngáp thêm cái nữa.

Điền Chính Quốc khẽ gãi cằm Bạc Hà, nó hơi ngẩng cằm, lại thoải mái nhắm mắt.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thẳng anh trai mình. "Vậy sao? Nếu lời của ba chỉ là một câu nói khi say, tại sao anh lại căng thẳng đến mức nhắc nhở ba hai lần rằng ông đã say? Nếu đó chỉ là một câu nói vu vơ, tại sao lúc mẹ vào phòng hỏi ba có chuyện gì, anh không trả lời mà lại trấn an em trước, đặt tay lên mu bàn tay em rồi bảo ra ngoài nói?"

Em trai anh quá thông minh.

Kim Thái Hanh: "Tiểu Quốc..."

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng: "Anh, em chỉ muốn biết sự thật thôi."

Cậu đã giữ bí mật này một mình quá lâu rồi.

Cậu biết mình là một kẻ trộm, trộm mất ba mẹ và cả anh trai của Giản Dật.

Từ sau sinh nhật, cậu luôn tự hỏi liệu câu chuyện chính có xảy ra không, và sẽ xảy ra khi nào.

Bây giờ, thân phận kẻ trộm của cậu cuối cùng cũng sắp bị phơi bày.

Nhưng kết quả lần này đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước.

Ít nhất, lần này, ba mẹ và anh trai khi biết cậu là "kẻ trộm" vẫn chưa lập tức đuổi cậu đi.

Họ thậm chí còn giấu nhẹm thân phận của cậu.

Kim Thái Hanh: "Tiểu Quốc, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Trong lòng Điền Chính Quốc thầm nói lời cảm ơn với anh trai.

Cảm ơn kiếp này, anh trai đã thật lòng nghĩ cho cậu.

Như thế là đủ rồi.

Vậy thì để cậu là người vạch trần tất cả đi.

. . .

Điền Chính Quốc siết chặt Bạc Hà trong lòng mình hơn một chút.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai, không chớp mắt: "Em có phải là con của ba mẹ không?"

Kim Thái Hanh không hề do dự: "Có."

Điền Chính Quốc hỏi tiếp: "Là con ruột thật sao? Là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra?"

Đồng tử Kim Thái Hanh hơi co lại.

Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Anh hai, em nghĩ em đã biết câu trả lời rồi."

Phản ứng quá bình tĩnh của Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh cảm thấy bất an.

Anh đặt hai tay lên vai em trai, siết chặt: "Tiểu Quốc, anh đã nói rồi, đừng suy nghĩ lung tung."

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào anh trai, chậm rãi hỏi: "Em không phải con của ba mẹ, đúng không?"

Trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên một cảm giác bất lực.

Bây giờ anh có thể dùng một lời nói dối để che giấu, nhưng Điền Chính Quốc sớm muộn cũng sẽ biết sự thật.

Anh không có cách nào lừa gạt cả đời.

Giọng anh nghiêm túc: "Tiểu Quốc. Giống như ba đã nói, dù có chuyện gì xảy ra, em mãi mãi là con trai của ba mẹ, cũng là em trai của anh."

Điền Chính Quốc cười.

Thật sự hoàn toàn khác với kiếp trước.

Kiếp trước, khi cậu nhập viện, anh trai đã nói cho cậu biết thân thế và bảo cậu đi theo Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn.

Còn kiếp này, vì sợ cậu tổn thương, anh trai lại chần chừ không chịu trả lời thẳng.

Kiếp này anh trai thực sự xem cậu là em trai rồi.

Như vậy là đủ rồi.

Ít nhất, lần này, sau khi biết cậu không phải con ruột của nhà họ Vinh, anh trai vẫn nguyện xem cậu là em trai.

. . .

"Em có thể biết, anh và ba...biết từ khi nào không?"

Thật ra Điền Chính Quốc đã đoán ra phần nào.

Kiếp trước, cậu bị lộ thân thế vì Chu Chỉ bị thương, cần truyền máu mà bệnh viện lại không đủ nhóm máu O.

Kiếp này cũng chắc chắn là vì lý do tương tự.

Nếu cậu đoán không sai, đó là lần trước Trung Thu, khi cậu vì cứu Giản Dật và cô bé kia mà bị thương nhập viện, anh trai biết được nhóm máu của cậu.

Kiếp trước là vì Chu Chỉ, kiếp này là vì Giản Dật.

Dù câu chuyện và dòng thời gian thay đổi bao nhiêu đi nữa vì cậu được tái sinh, thì mạch truyện chính vẫn tiếp tục theo cách của nó.

Vận mệnh vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn tạo thành một vòng lặp.

Điền Chính Quốc bỗng nhớ lại đêm hôm đó, anh trai và ba hút thuốc trong thư phòng.

"Đêm đó anh và ba ở thư phòng hút thuốc có phải vì chuyện của em không?"

Kim Thái Hanh rơi vào im lặng.

Một lúc sau, anh thở dài: "Đôi khi, anh thà rằng em đừng thông minh như thế."

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Không phải cậu thông minh.

Chỉ là cậu đã chết một lần và được sống lại với kịch bản trong tay mà thôi.

Nếu anh trai biết từ lâu rằng cậu không phải con của nhà họ Vinh, vậy thì báo cáo DNA chắc chắn đã được làm.

Họ đã xác nhận rằng anh không phải con ruột.

Nếu không, hôm nay ba đã không khóc thương tâm đến thế.

Điền Chính Quốc hỏi: "Đứa con của ba mẹ, đã tìm được chưa?"

Kim Thái Hanh ngẩn người.

Anh không ngờ Điền Chính Quốc lại hỏi đến đứa con kia.

Anh trả lời thật: "Chưa."

Câu trả lời là "chưa", không phải "chưa tìm", nghĩa là họ đã bắt đầu điều tra rồi.

Kiếp trước anh trai đã tìm ra Giản Dật, kiếp này chắc chắn cũng có thể.

Dựa vào tốc độ kiếp trước, chắc chỉ là chuyện trong vài ngày.

Điền Chính Quốc gật đầu, an ủi anh trai: "Sẽ tìm được thôi, nhanh thôi mà."

Sau đó anh trai, ba mẹ sẽ được đoàn tụ với Giản Dật.

Kim Thái Hanh lo lắng nhìn Điền Chính Quốc.

Tiểu Quốc phản ứng quá mức bình tĩnh

Trước khi Kim Thái Hanh kịp nói, Điền Chính Quốc đã lên tiếng: "Anh, em muốn một mình yên tĩnh một chút."

Kim Thái Hanh: "Anh ở lại với em."

"Anh nghĩ em sẽ làm chuyện dại dột sao? Không đâu. Anh nghĩ mà xem. Khi tìm được con ruột của ba mẹ, chắc chắn cũng sẽ tìm được ba mẹ ruột của em, đúng không? Khi đó em cũng sẽ được đoàn tụ với gia đình thật sự của mình."

Kim Thái Hanh im lặng.

"Em muốn đoàn tụ với gia đình ruột của mình?"

"Ừ, muốn."

Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi sofa. "Anh hiểu rồi."

Nói rồi, anh đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc vuốt ve bụng mềm mại của Bạc Hà, thì thầm: "Cục cưng, hình như bác của con giận rồi."

"Meo?"

Điền Chính Quốc tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạc Hà, chậm rãi.

Cậu biết, anh trai đang giận.

Bất kỳ ai nuôi nấng một đứa em suốt mười chín năm, đến khi biết đứa em ấy không phải người thân ruột thịt mà lại chẳng tỏ ra lưu luyến gì với gia đình nuôi dưỡng, chỉ muốn đoàn tụ với gia đình ruột làm sao mà không tức giận được?

Nhưng...

Cậu chỉ có thể trả lời như vậy.

Cậu hoàn toàn có thể tỏ ra buồn bã và không cam lòng, để anh trai càng thêm áy náy.

Nhưng cậu chỉ là một kẻ trộm vô sỉ mà thôi.

Ba và anh trai không cần phải cảm thấy áy náy với cậu.

. . .

Kim Thái Hanh tức giận bước ra khỏi phòng của Điền Chính Quốc.

Đi được nửa đường, anh chợt nhận ra mình đã bị thằng nhóc ranh này lừa.

Điền Chính Quốc lớn lên ở nhà họ Vinh từ nhỏ.

Trước hôm nay, cậu hoàn toàn không biết mình không phải con ruột của nhà họ Vinh.

Với tình cảm mà Điền Chính Quốc dành cho ba mẹ, cũng như với anh - người làm anh trai, khi đột ngột biết rằng mình không phải con ruột, cậu hẳn phải cảm thấy sốc và đau lòng mới đúng.

Sao có thể...

Đột nhiên lại mong chờ đến chuyện gặp ba mẹ ruột, những người mà cậu chưa từng gặp, thậm chí chẳng biết chút thông tin nào?

Kim Thái Hanh quay người trở lại.

Anh không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng của Điền Chính Quốc.

Nhưng trong phòng không có ai.

Bạc Hà đang nằm trong ổ mèo, ngáy khò khò.

Kim Thái Hanh không nghĩ ngợi gì, đi thẳng tới tủ quần áo.

Anh mở cửa tủ.

Những bộ đồ đặt may riêng cao cấp được treo ngay ngắn trong tủ, sắp xếp theo màu sắc từ nhạt đến đậm.

Không thấy ai cả.

Chỉ có một đôi dép mùa hè nằm trên sàn trong tủ quần áo.

Kim Thái Hanh bước tới.

Anh vén những bộ quần áo treo trên móc sang hai bên, nhìn thấy thiếu niên đang cuộn mình ở đó --

Điền Chính Quốc gập hai chân lên, hai cánh tay đặt trên đầu gối, mặt vùi trong cánh tay, đôi vai khẽ run rẩy.

Hồi nhỏ, Điền Chính Quốc đã thích chui vào tủ quần áo.

Mỗi lần hai anh em chơi trốn tìm, Kim Thái Hanh không cần tìm ở đâu khác, chỉ cần mở tủ quần áo là nhất định sẽ thấy Tiểu Quốc.

Anh mở tủ, nhóc con sẽ trợn tròn đôi mắt hoảng hốt, giẫm lên quần áo, trượt chân, ngã lăn ra khỏi tủ, nhưng không khóc mà tự mình bò dậy rồi cười khúc khích với anh.

Anh sẽ nhấc cậu lên.

Bế cậu trên tay và ôm ra ngoài.

Có lần ba mẹ hứa cuối tuần sẽ đưa Tiểu Quốc đi chơi công viên nhưng lại bận đột xuất không đi được.

Tiểu Quốc chỉ đành ở nhà cùng bảo mẫu.

Đến khi ba mẹ về, bảo mẫu hốt hoảng báo rằng cậu bé mất tích.

Ba mẹ và bảo mẫu tìm khắp nhà mà vẫn không thấy Tiểu Quốc.

Kim Thái Hanh tan học về nghe tin em trai mất tích lập tức tới phòng cậu.

Anh lục tung mọi tủ quần áo trong phòng mà vẫn không thấy người.

Sau đó anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa tìm trong phòng mình.

Không kịp tháo cặp sách, anh chạy về phòng, cuối cùng tìm thấy Tiểu Quốc trong tủ quần áo. Lông mi cậu bé vẫn còn vương nước mắt, đôi má đỏ hây hây vì ngủ, một bàn chân mũm mĩm còn lơ lửng ngoài mép tủ.

Hôm đó là mùa hè, Tiểu Quốc mặc quần đùi.

Đó là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy vết bầm trên mặt trong đùi của em trai.

Ki

ểm tra camera giám sát

Video hiện lên hình ảnh sau khi bảo mẫu nghe điện thoại nói gì đó với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngồi dưới đất liền tức giận ném toàn bộ đồ chơi đi.

Cơm trưa không ăn, cũng không chịu ngủ trưa.

Video rõ ràng ghi lại cảnh bảo mẫu lôi Tiểu Quốc tới dùng sức nhéo bắp đùi của cậu

Trong phòng giám sát họ cũng thấy

Bảo mẫu bắt cậu nằm trên giường ngủ

Tiểu Quốc bò dậy, bà liền dùng sức đè cậu xuống, véo mông cậu và thịt bắp đùi

Họ lập tức báo cảnh sát.

Sau đó một đoạn thời gian rất dài, trừ phi anh trông Tiểu Quốc, nếu không dù cho ba mẹ có ở cạnh, chỉ cần một khi không để ý, Tiểu Quốc liền sẽ không thấy, sau đó sẽ tìm thấy cậu trong tủ quần áo

Ở trong lòng của Tiểu Quốc nhỏ, chỉ cần anh không ở đây, trong nhà sẽ không an toàn.

Kể từ đó, nhà họ Kim không bao giờ thuê bảo mẫu khác, ngoài dì Ngô là người giúp việc.

. . .

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Quốc không ngẩng đầu lên.

Kim Thái Hanh quỳ xuống, ôm lấy cậu.

Anh bế cậu ra khỏi tủ quần áo.

---

.Điền Chính Quốc giấu mặt trong ngực anh trai.

Cậu vẫn không thể giả vờ bình thản để nói lời tạm biệt.

Kim Thái Hanh đặt cậu lên giường.

Điền Chính Quốc giơ tay che mắt.

Kim Thái Hanh đi vào phòng tắm

Anh vắt khăn ướt, kéo cánh tay đang che mắt của cậu xuống, nhẹ nhàng dùng khăn phủ lên mắt cậu.

Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay tiểu Quốc: "Anh hứa với em, chỉ cần em muốn, anh và ba mẹ mãi mãi là gia đình của em. Mọi thứ sẽ không thay đổi."

Tay còn lại của Điền Chính Quốc lần mò trên giường

Chạm vào chân anh trai

Rồi nhẹ nhàng gối đầu lên.

Bàn tay đang nắm tay Kim Thái Hanh siết chặt hơn, đan những ngón tay vào nhau.

Không thể quay lại được nữa.

Từ khi cậu có những suy nghĩ không đúng mực với anh trai, tất cả đã không thể trở lại như trước.

Người gối trên chân hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì.

Kim Thái Hanh lấy đi khăn ướt đang đắp trên mắt Điền Chính Quốc

Quả nhiên, Điền Chính Quốc đã ngủ.

Kim Thái Hanh đặt đầu Điền Chính Quốc trở lại gối, đắp chăn cho cậu.

Anh đến phòng vệ sinh giặt lại khăn lông, nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt trên gương mặt Điền Chính Quốc.

. . .

Khi tỉnh dậy, đầu Điền Chính Quốc đau nhói.

Cậu ôm đầu ngồi dậy

Trong phòng tối đen

Điền Chính Quốc xuống giường, kéo rèm cửa sổ

Sắc trời bên ngoài có chút xám xịt, giống như tùy thời sẽ mưa.

Điền Chính Quốc quay người, chân đụng phải một thứ gì đó mềm mại.

Cậu cúi xuống bế nhóc con nhỏ lên, "Sau này đi đứng phải phát ra tiếng, biết không? Hồi nãy suýt bị ba đá bay rồi đấy."

"Meo?"

"Lần sau nhớ đi đứng phát ra tiếng, đừng cứ âm thầm đi theo sau lưng ba nữa, hiểu không?"

"Meo ~~~ ù."

Chú mèo cọ đầu vào cổ tay cậu.

Bế chú mèo đi vài bước, Điền Chính Quốc cảm thấy cánh tay nặng hơn.

Cậu nhìn chằm chằm vào Bạc hà trong lòng, "Có phải con lại tăng cân không?"

"Meo ~~~"

Không biết do nhà họ cho ăn uống quá tốt, hay mấy con mèo Anh lông ngắn khác cũng bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng sau ba, bốn tháng tuổi.

Chú mèo nhỏ gầy gò ngày nào giờ đã béo tròn, phổng phao hơn hẳn, trông như một cục bông tròn xoe.

Điền Chính Quốc đặt Bạc hà xuống.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy trà giải rượu để trên bàn liền khựng lại.

À, phải rồi.

Ba với anh đã biết cậu không phải con ruột của nhà họ Kim.

Điền Chính Quốc quay lại giường.

Cậu dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên.

Từ sau khi bị thương, việc tìm nhà của cậu đã bị gác lại.

Điền Chính Quốc mở ứng dụng tìm nhà, thấy hộp thư có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Cậu chọn vài tin nhắn từ các môi giới bất động sản liên quan đến mấy căn cậu từng ưng ý rồi trả lời họ.

Phải xem thêm vài nơi nữa.

Hy vọng lúc đó có thể tìm được một căn nhà ưng ý hơn.

Có lẽ do khóc trước khi ngủ, dù đã chợp mắt một lúc nhưng chỉ mới trả lời tin nhắn, mắt cậu đã thấy hơi nhức.

Sau khi hẹn lịch xem nhà với vài môi giới, Điền Chính Quốc thoát khỏi ứng dụng.

Cậu vào nhà vệ sinh.

Có lẽ do anh đã dùng khăn ấm chườm mắt cho cậu nên mắt không bị sưng nhiều.

Rửa mặt bằng nước lạnh xong, cậu xuống tầng.

Bạc hà mấy ngày đầu còn cẩn thận khi leo cầu thang, giờ đã có thể lao thẳng xuống chỉ trong nháy mắt.

Vì lao xuống quá nhanh, đến tầng một, nó không kịp phanh, trượt một đoạn trên sàn gạch, chân vội vã bám lấy sàn.

Một loạt động tác trông có vẻ dữ dội, nhưng thực ra chỉ là một trò hề.

Sàn gạch trơn thế, bám gì cũng vô ích.

Tự nó bị hành động của mình làm hoảng sợ, mắt mở to, lông dựng đứng, chạy loạn vài bước rồi cắn chặt món đồ chơi trong phòng khách. Nó cắn điên cuồng, đuôi vẫy tít dường như khá hài lòng vì đã lấy lại được "thể diện".

Hành động ngốc nghếch của nó khiến Điền Chính Quốc bật cười.

Cậu dùng dép đẩy nhẹ vào mông Bạc hà, "Trời ạ, sao ba lại nuôi một thứ nhát cáy thế này? Mất mặt đến thế mà bắt nạt một món đồ chơi bất động là xong à?"

Ứng Lam đã chú ý đến hai người từ trên lầu xuống từ trước. Cả màn lao xuống và "trình diễn" của Bạc Hà, bà đều thấy hết. Bà cũng bật cười không ngớt, nhưng khi nghe Điền Chính Quốc trêu chú mèo nhỏ thì không vui, "Nó chỉ là một con mèo thôi, làm sao mà hiểu được."

Nghe thấy tiếng bà nội, đôi tai nhỏ của Tiểu Bạc Hà động đậy.

Bỏ lại món đồ chơi đầy dấu răng, lập tức chạy đến bên bà nội.

Nhưng bà nội lúc này không rảnh để an ủi tâm hồn tổn thương của nó.

Vinh Duy Thiện nằm trên ghế sofa, Ứng Lam ngồi bên cạnh cầm túi đá chườm mắt cho chồng.

Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng, bắt chước dáng đi dạo của ba mình, chậm rãi đi tới.

Đến gần ghế sofa, cậu cúi người, chăm chú nhìn mắt ba mình, "Ôi trời, uống say rồi khóc sưng cả mắt luôn đấy à?"

Giọng điệu vừa châm biếm vừa nhấn nhá, giống hệt kiểu của Vinh Duy Thiện lúc bình thường khi thấy ai gặp chuyện không may.

Vinh Duy Thiện trở mình, quay lưng lại, không thèm để ý.

Ứng Lam vỗ nhẹ vào lưng ông, "Chưa chườm xong đâu, nhanh, quay lại đi. Đừng làm rộn."

Vinh Duy Thiện đành phải quay người lại.

Ban nãy, mắt ông nhắm, Điền Chính Quốc chỉ thấy mắt ba hơi sưng.

Giờ thì ông mở mắt ra, mí mắt sưng húp nhìn rõ ràng hơn nhiều.

Điền Chính Quốc: "Ba, mắt của ba là ngâm qua nước muối rồi đúng không?"

Vinh Duy Thiện thở dài: "Đừng tưởng con lớn rồi mà ba không dám đánh con."

"Thôi đi, anh chỉ giỏi nói miệng. Hồi nhỏ hai đứa nó nghịch ngợm gây chuyện, anh còn chưa từng vỗ mông chúng một cái, đánh cái gì mà đánh? Anh đã mắng chúng nó bao giờ chưa? Làm người xấu chẳng phải toàn em hay sao."

Điền Chính Quốc cười thầm.

Thực ra mẹ cậu cũng không mắng cậu nhiều.

Ba mẹ cậu không phải kiểu người nóng nảy, hay dùng đòn roi với con cái.

Thông thường, họ sẽ nói lý lẽ.

Ngược lại là khi cậu còn bé nghịch ngợm có bị anh trai đánh vài cái vào mông.

Kim Thái Hanh từ trên lầu bước xuống.

Thấy Điền Chính Quốc trò chuyện vui vẻ với ba mẹ trong phòng khách, anh hơi sững lại.

"Anh hai"

Điền Chính Quốc nhìn thấy anh, ngẩng đầu lên, tự nhiên chào một tiếng.

Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, bước đến, xoa đầu cậu.

Điền Chính Quốc không né tránh, cười với anh như thường ngày.

Ngực Kim Thái Hanh hơi nghẹn lại.

Anh lại đưa tay, xoa đầu cậu thêm lần nữa.

Điền Chính Quốc bực bội, "Anh hai, anh làm vậy em sẽ hói mất."

Kim Thái Hanh: "Anh dẫn em đi cấy tóc."

Điền Chính Quốc giơ ngón cái về phía anh trai, "Anh đúng là anh ruột của em."

"Đừng nghe anh con nói bậy."

Ứng Lam cười, "Yên tâm đi, nhà mình từ bên nội đến bên ngoại chưa nghe ai bị hói cả. Ai cũng tóc vừa dày vừa đen. Con chắc chắn không hói đâu, không cần cấy tóc làm gì."

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, theo phản xạ nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc.

Khoé môi Điền Chính Quốc cong lên, "Ừ, nhà mình chẳng ai cần cấy tóc."

Lòng Kim Thái Hanh nhói đau như bị ai đó siết chặt.

. . .

Chẳng bao lâu, đến giờ ăn cơm.

Vinh Duy Thiện nằm trên sofa quá lâu, nhất thời chưa thể đứng dậy được.

Ứng Lam và Điền Chính Quốc đã đi vào phòng ăn trước.

Vinh Duy Thiện gọi con trai lớn: "Tiểu Tranh, qua đây, đỡ ba dậy một chút."

Kim Thái Hanh đi tới, đỡ ba mình đứng lên.

Vinh Duy Thiện ghé sát tai Kim Thái Hanh, hạ giọng hỏi: "Tiểu Tranh, ba lúc say rượu không nói sai gì chứ?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn ba mình một cái: "Không có."

Vinh Duy Thiện thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ba nhớ mang máng có cảnh mình nắm tay Nhung Nhung, cứ lảm nhảm cái gì đó. Tim ba cứ thấp thỏm không yên, sợ mình nói gì không nên nói. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi."

"Đi ăn cơm trước."

"Được."

Vinh Duy Thiện xoa xoa cái eo hơi ê ẩm vì nằm lâu, đứng dậy khỏi sofa.

Kim Thái Hanh không nói với ba rằng Điền Chính Quốc đã biết chuyện mình không phải con ruột nhà họ Kim. Một là sợ Vinh Duy Thiện sẽ cảm thấy áy náy, cho rằng vì lời mình nói lúc say mà khiến tiểu Quốc đoán ra được chuyện này sớm hơn. Hai là anh lo nếu ba biết Điền Chính Quốc đã rõ hết mọi chuyện, ông sẽ tỏ ra quá mức gượng gạo, điều đó chỉ làm tiểu Quốc thêm khó xử mà thôi.

Trên bàn ăn, Điền Chính Quốc không thể hiện điều gì khác thường.

Những món ba mẹ gắp cho, cậu đều ăn hết, còn múc canh cho mẹ, gắp thức ăn cho ba.

Một con tôm xào tỏi được gắp vào bát cậu.

"Cảm ơn."

Kim Thái Hanh cảm ơn, sau đó bóc con tôm xào tỏi mà Điền Chính Quốc vừa gắp cho mình.

Điền Chính Quốc vừa nhai tôm xào tỏi vừa hỏi: "Anh hai, quà sinh nhật của em đâu?"

Động tác bóc tôm của Kim Thái Hanh khựng lại: "Em gắp tôm cho anh là để hỏi xin quà sinh nhật?"

Điền Chính Quốc lại gắp thêm một con tôm xào tỏi từ đĩa: "Ồ, cũng không phải. Em có gắp hay không thì anh cũng không trốn được món quà này đâu."

Vinh Duy Thiện gật đầu: "Đúng rồi đấy."

Kim Thái Hanh: "..."

Lần này, Kim Thái Hanh không còn nói là bí mật nữa, mà trả lời thẳng: "Ở ban công phòng em."

Nghe nói quà đã để trên ban công, Điền Chính Quốc đặt bát đũa xuống, định chạy lên lầu ngay nhưng lại bị Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh ấn tay xuống: "Ăn xong rồi hẵng đi xem."

Ứng Lam cũng khuyên: "Anh con nói đúng đấy, đợi ăn xong rồi đi, có muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao mà."

"Vâng."

Điền Chính Quốc đành ngồi xuống tiếp tục ăn.

Cậu ăn sạch chỗ cơm trong bát với tốc độ như vũ bão rồi đặt đũa xuống: "Mẹ, giờ con có thể lên được chưa?"

Ứng Lam bật cười: "Đi đi, đi đi."

Điền Chính Quốc chạy lên lầu.

Ứng Lam lắc đầu, mỉm cười bất lực: "Thật là, cũng không phải lần đầu con tặng nó quà sinh nhật. Những năm trước có thấy nó háo hức thế này đâu, năm nay lại đặc biệt mong chờ ghê."

Kim Thái Hanh cúi đầu gắp thức ăn, nhưng cơm canh vào miệng bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo.

. . .

Trên lầu, Điền Chính Quốc "xoạt" một tiếng, đẩy cánh cửa kính thông ra ban công.

Trên ban công, có hai chiếc kính thiên văn được đặt ngay ngắn.

Điền Chính Quốc mỉm cười.

Hầu hết trẻ con khi còn nhỏ đều từng có sự tò mò mãnh liệt với vũ trụ và các vì sao.

Điền Chính Quốc khi còn bé cũng vậy.

Khi còn học tiểu học, có một thời gian cậu cực kỳ thích ngắm sao.

Mỗi khi rảnh rỗi vào mùa hè, cậu thường kéo anh trai ra ngoài, bắt anh giải thích về các chòm sao trên trời và các hệ thiên hà.

Anh trai cậu cũng không biết nhiều nhưng sẽ tra cứu trên điện thoại rồi kể lại cho cậu nghe.

Nghe một lúc, cậu lại ngủ quên mất.

Chỉ tiếc rằng những đêm hè như thế không có nhiều.

Anh trai cậu ngày càng bận rộn hơn.

Điền Chính Quốc kéo một chiếc ghế trên ban công, ngồi xuống trước một chiếc kính thiên văn và bắt đầu nghịch ngợm.

Trời vẫn chưa tối, thực ra cũng không thể nhìn thấy sao qua kính thiên văn, chỉ có thể thấy được mặt trăng. Vậy mà Điền Chính Quốc vẫn rất vui vẻ.

Cậu chạy vào phòng lấy điện thoại rồi kéo ghế ra giữa hai chiếc kính thiên văn, chụp ảnh từ mọi góc độ.

Khi chụp riêng từng chiếc kính thiên văn, một vài giọt mưa bất ngờ bay vào ban công.

Mưa đổ xuống rất nhanh.

Lúc đầu chỉ có vài giọt rơi lên mu bàn tay Điền Chính Quốc nhưng chẳng mấy chốc đã xối ướt cả khuôn mặt cậu.

Cậu vội vã chụp thêm mấy tấm rồi bê hai chiếc kính thiên văn vào phòng.

Vừa nãy khi nhìn thấy chúng, cậu vui bao nhiêu thì giờ bê vào lại mệt bấy nhiêu.

Lưng cậu vừa mới lành nên cũng không dám dùng sức quá nhiều.

Đến khi di chuyển được cả hai chiếc kính vào trong phòng, Điền Chính Quốc đã mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động đậy.

Cậu nằm ra sàn trong tư thế dang rộng tay chân.

Lật người lại, cậu đưa tay sờ vào chân đế của một chiếc kính thiên văn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Điền Chính Quốc liền rụt tay lại.

Kim Thái Hanh đi vào phòng.

"Xin lỗi, anh đáng lẽ nên kiểm tra thời tiết trước."

Điền Chính Quốc khoanh tay gối đầu, chân phải gác lên chân trái đang co lại, đung đưa bàn chân: "Anh vốn định cùng em ngắm sao, đúng không?"

"Ừ."

Ánh mắt Kim Thái Hanh thoáng vẻ hoài niệm: "Anh nhớ hồi nhỏ em có một thời gian rất thích ngắm sao, còn quan sát các hành tinh và hệ thiên hà."

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Bây giờ em vẫn thích mà."

"Anh hai, nằm xuống cùng em đi."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ xuống sàn bên cạnh mình.

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Cuối cùng, anh vẫn nằm xuống bên cạnh cậu.

Khi Kim Thái Hanh vừa nằm xuống, Điền Chính Quốc liền gối đầu lên bụng anh trai.

Kim Thái Hanh: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Điền Chính Quốc chỉ cười không ngớt.

Hai anh em nằm lặng yên hồi lâu mà không nói gì.

"Anh hai."

"Ừ?"

"Anh."

"Ừ."

"Anh..."

Lần này, Kim Thái Hanh không còn mất kiên nhẫn nữa.

Điền Chính Quốc gọi anh hết lần này đến lần khác, anh cũng kiên nhẫn đáp lại từng lần một.

"Anh hai, nếu tìm được... đứa trẻ đó, anh có thể nói cho em biết đầu tiên không?"

Để cậu còn chuẩn bị sẵn sàng mà dọn đi.

Tác giả có đôi lời muốn nói: ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

Tôi cứ nghĩ mình có thể viết liền một mạch cho đến lúc sự thật được phơi bày.

Tôi đã đánh giá quá cao chính mình rồi.

Nhưng giờ cuối cùng cũng không phải chỉ mỗi Nhung Nhung gánh vác bí mật này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew