66
Chương 66: Em yêu anh quá trời quá đất luôn
Khi lời của Điền Chính Quốc dứt, cả ba người trong phòng khách đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Kim Duy Thiện không hiểu nổi: "Tại sao nhất định phải dọn ra ngoài? Tiểu Dật chẳng qua chỉ về nhà ở một thời gian trong kỳ nghỉ đông và hè, nơi này vẫn là nhà của con mà. Chờ đến khi hai đứa tốt nghiệp đại học, ba và mẹ cũng đã suy nghĩ rồi, sau này khi các con đi làm, bất kể các con muốn làm việc ở đâu, ba đều có thể mua nhà ở đó cho các con.
Vào các dịp lễ tết, các con chỉ cần về thăm hai bên bố mẹ là được. Mọi thứ sẽ không có thay đổi quá lớn. Vẫn sẽ như..."
Đây đã là cách tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra để cố gắng duy trì hiện trạng.
Kim Duy Thiện dừng lại một chút, cẩn thận hỏi: "Có phải con không thích Tiểu Dật chuyển đến ở cùng con không? Nhưng mà... ba thấy con và Tiểu Dật rất hòa hợp mà."
Nếu không, ông và Tiểu Lam cũng sẽ không đề nghị hai đứa nhỏ thay phiên nhau ở nhà đối phương một thời gian.
Đúng vậy.
Cậu không thích.
Cậu không thích chia sẻ ba mẹ với Giản Dật, không thích anh trai trở thành anh trai của Giản Dật, không thích Giản Dật phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình, không thích dù bản thân không thích tất cả những thay đổi này, nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận.
Thế nhưng, sự không thích của cậu sẽ chỉ làm tổn thương ba mẹ. Cậu không có bất kỳ quyền gì để ngăn ba mẹ đón Giản Dật về ở một thời gian, càng không có quyền ngăn Giản Dật trở về nhà họ Kim. Ba mẹ không làm sai, Giản Dật lại càng không sai.
Giản Dật mới là con ruột của ba mẹ, đáng lẽ họ phải sống cùng nhau.
Điền Chính Quốc mỉm cười, đưa tay ôm lấy Kim Duy Thiện: "Bất kể con ở đâu, nhà của con mãi mãi là nơi này."
Kim Duy Thiện tủi thân: "Nhưng bây giờ con không muốn nơi này nữa."
"Thực ra các môn chuyên ngành của con đã học gần xong rồi, những môn còn lại cũng không khó. Ba cứ coi như con đã tốt nghiệp và đi làm, tự mình thuê nhà ở bên ngoài? Như ba nói đấy, dịp lễ tết con sẽ về thăm hai người. Mọi thứ sẽ không có quá nhiều thay đổi đâu."
Kim Duy Thiện nghẹn lời.
Ông không cãi lại được cậu con trai nhỏ, chỉ có thể cầu cứu vợ: "Tiểu Lam..."
Ứng Lam mắt đỏ hoe: "Nhất định phải dọn đi sao? Không thể không dọn đi ư?"
"Nếu con tiếp tục ở nhà, sau này khi Giản Dật chuyển đến, để có thể cân bằng cảm xúc của cả hai, ba mẹ cũng sẽ rất khó xử, đúng không?"
Điền Chính Quốc cười nhạt: "Hơn nữa... con cũng sẽ không thoải mái."
Chỉ một câu "không thoải mái" của cậu đã chặn lại mọi lời khuyên nhủ của Kim Duy Thiện và Ứng Lam.
Bọn họ có thể cố gắng hết sức để duy trì hiện trạng, có thể đảm bảo khi Giản Dật đến, Điền Chính Quốc sẽ không chịu bất kỳ ấm ức nào.
Nhưng đứa trẻ nói, cậu sẽ không thoải mái.
"Thực ra con định tìm cơ hội để nói với hai người về việc dọn ra ngoài vào cuối tuần này. Nhưng giờ bố mẹ đã vô tình biết được, vậy thì con muốn lên lầu thu dọn đồ đạc ngay bây giờ, tối nay sẽ chuyển đi luôn. Bạc Hà bên kia không có ai chăm sóc, con vốn cũng không yên tâm. Ba, mẹ, con lên lầu trước đây."
Kim Duy Thiện và Ứng Lam đều sững sờ.
Vậy là... vậy là dọn đi ngay sao?
Điền Chính Quốc đứng dậy, lên lầu.
Dì Ngô vò chặt tạp dề, vành mắt cũng đỏ hoe, nhỏ giọng nói với vợ chồng Kim Duy Thiện: "Đều là do tôi không tốt. Nếu lúc phát hiện đồ của Bạc Hà biến mất, tôi báo với ông bà sớm thì cậu chủ nhỏ cũng sẽ không quyết định rời đi ngay tối nay."
. . .
Kim Thái Hanh bình tĩnh phân tích: "Thuê nhà, chuyển đồ, việc nào cũng tốn thời gian và công sức. Nhưng nếu tối nay em ấy có thể thu dọn đồ đạc và dọn đi ngay, điều đó chứng tỏ em ấy đã có kế hoạch rời khỏi nhà từ lâu. Cho dù hôm nay dì Ngô không nói ra chuyện đồ của Bạc Hà biến mất, em ấy cũng sẽ vẫn dọn đi. Từ khoảnh khắc biết mình bị trao nhầm em ấy đã lên kế hoạch rời đi rồi."
Kim Thái Hanh kết luận: "Khi ba mẹ muốn đón Giản Dật về ở một thời gian, muốn để cậu ấy hòa nhập vào đây, nơi này cũng đã không còn là nhà của Quốc Quốc nữa rồi."
Kim Duy Thiện mắt đỏ hoe: "Vậy con nói xem ba mẹ phải làm sao? Tiểu Dật... Tiểu Dật là em ruột của con, con muốn ba mẹ làm ngơ với nó sao? Con cũng nghe thấy lời của Giản Trác Châu trên bàn ăn rồi đấy, Tiểu Dật từ nhỏ đã phải giúp đỡ trông tiệm, thu ngân, lớn hơn chút nữa thì phải cắm hoa, bó hoa, còn phải đi giao hoa trong mưa gió. Làm cha mẹ chúng ta chưa từng ở bên chăm sóc nó dù chỉ một ngày khi nó cần nhất, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi..."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Vậy tức là Giản Dật phải phụ giúp công việc từ nhỏ, còn Quốc Quốc thì sống trong nhung lụa sao?"
Ứng Lam cau mày, thay chồng giải thích: "Tiểu Hanh, con biết rõ ba con không có ý đó."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm bố mẹ: "Giản Dật bị cảm, bị đau bụng, vợ chồng Giản Trác Châu sẽ túc trực bên cả đêm, ngay cả khi trông tiệm cũng sẽ dẫn theo. Còn ba mẹ thì sao? Khi Quốc Quốc còn nhỏ ăn phải đồ hỏng, nôn thốc tháo, khóc lóc tìm ba mẹ, ba mẹ ở đâu? Ba mẹ ở trên bàn tiệc bàn chuyện làm ăn quan trọng, không thể về nhà.
Ba mẹ có từng nghĩ đến không? Tại sao hồi nhỏ mỗi lần ba mẹ ra ngoài, Quốc Quốc đều khóc lóc níu kéo, sau đó lại dần tự chơi một mình không còn để ý đến ba mẹ nữa? Vì em ấy biết dù có khóc khản cả giọng cũng vô ích, ba mẹ vẫn chỉ xoa đầu em ấy, bảo em ấy phải ngoan rồi hứa sẽ mang nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp về cho em ấy.
Giản Dật sống có khổ không? Nhưng có từng bị bạn học ở nhà trẻ chế giễu rằng tại sao luôn được tài xế đón, có phải không có ba mẹ hay không? Đã từng im lặng mím môi, ngấn lệ, giận dữ chống lại sự chế giễu của người khác chưa? Có từng bị bảo mẫu véo bầm cả chân không dám nói với bố mẹ, chỉ có thể trốn trong tủ quần áo một mình chưa?"
Kim Thái Hanh đứng dậy: "Ba mẹ thật sự không hiểu sao Quốc Quốc nhất định phải dọn ra ngoài ư? Bởi vì chỉ cần em ấy còn ở đây, ba mẹ sẽ luôn nhớ đến sự áy náy với Giản Dật. Nhưng còn Quốc Quốc thì sao? Những uất ức mà em ấy đã chịu suốt những năm qua, ai có thể bù đắp cho em ấy đây?"
. . .
Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, Điền Chính Quốc vẫn luôn đứng ở cửa lén nghe vội vàng chớp mắt xua đi hơi nước đọng nơi đáy mắt.
Cậu vào phòng, bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì cần dọn cả.
Những lọ nước hoa, tinh dầu mà anh trai tặng cậu đã lần lượt chuyển đến căn hộ thuê từ vài ngày trước. Những thứ khác như quần áo, giày dép, cậu không định mang theo.
Điền Chính Quốc nhặt đồ chơi của Bạc Hà rơi trên sàn bỏ chung vào túi du lịch cũ mua trên mạng cùng với sách vở.
Cậu tháo miếng ngọc bội buộc dây đỏ trên cổ, vuốt ve trong lòng bàn tay một lúc rồi đặt lên bàn.
Cùng với chiếc đồng hồ mẹ cậu Ứng Lam tặng hôm ấy, những tấm thẻ phụ ba mẹ đưa, cả chìa khóa chiếc Bugatti Veyron của cậu, tất cả đều được đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn.
Điền Chính Quốc xách túi hành lý ra ngoài.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Kim Thái Hanh vừa bước vào.
Tầm mắt Kim Thái Hanh hạ xuống, nhìn thoáng qua chiếc túi du lịch trên tay cậu, sau đó chú ý đến những món đồ trên bàn và cả hai chiếc kính thiên văn trong phòng—vẫn y nguyên như cũ.
Đôi mắt anh trầm xuống: "Em chắc chứ? Em chỉ định dọn ra ngoài chứ không phải định cắt đứt hoàn toàn với gia đình này?"
Điền Chính Quốc cười: "Những thứ đó vốn dĩ không thuộc về em mà."
Giọng Kim Thái Hanh trầm hẳn: "Sao lại không? Đã cho em rồi thì là của em."
Điền Chính Quốc lắc đầu, cười nhẹ: "Chúng thuộc về Nhị thiếu gia nhà họ Kim."
Mà cậu thì không phải.
Cậu không phải Nhị thiếu gia nhà họ Kim, cậu chỉ là kẻ đã chiếm chỗ của người khác mà thôi.
"Anh, em đi trước đây."
Điền Chính Quốc xoay người bước đi.
Kim Thái Hanh cầm lấy túi hành lý của cậu: "Anh đưa em đi."
Cậu không từ chối, cong môi cười: "Được thôi. Cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Không cần."
Trước đây không cần nói cảm ơn với anh, sau này cũng không cần.
Em mãi mãi là em trai của anh.
. . .
Hai anh em cùng xuống lầu.
Thấy chiếc túi trong tay Kim Thái Hanh, Kim Duy Thiện và Ứng Lam đều sững sờ, vội vàng đứng dậy từ sofa.
Điền Chính Quốc bước tới, ôm chặt Kim Duy Thiện rồi lại ôm Ứng Lam: "Ba mẹ, con đi đây."
Mắt Ứng Lam đỏ hoe.
Bà nắm lấy tay cậu, cố kìm nén không để nước mắt rơi: "Mẹ sắp mất đứa con trai út của mẹ rồi, đúng không?"
Điền Chính Quốc cúi xuống hôn lên má mẹ, khẽ cười: "Không đâu, mẹ. Ba mẹ mãi mãi sẽ không mất con."
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay bà.
"Anh, em đợi anh ngoài kia."
"Quốc Quốc—"
Nghe tiếng mẹ gọi, cậu cố nén lại, không quay đầu.
Kim Thái Hanh xách túi hành lý bước ra, liền thấy Điền Chính Quốc đứng đợi ở cửa.
Nhìn anh rút chìa khóa xe trong túi ra, Điền Chính Quốc nói: "Anh, không cần lái xe đâu. Nơi em thuê gần đây lắm."
. . .
Điền Chính Quốc cắn răng thuê căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách hôm đó.
Chủ nhà nghe nói cậu là sinh viên của Đại học Phù liền giảm cho cậu một tháng tiền thuê, cũng không yêu cầu đặt cọc ba tháng một tháng tiền nhà như bình thường mà chỉ cần cọc một, trả một—tức là chỉ cần thanh toán trước hai tháng tiền thuê.
Cậu đã hỏi người phụ trách bên VERSA, kế hoạch đưa "Mỹ nhân say ngủ" ra thị trường rất có khả năng sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Điều đó có nghĩa là chậm nhất đầu tháng sau cậu sẽ nhận được 30% khoản thanh toán từ VERSA.
Lúc đó trả tiền thuê nhà cũng dư dả rồi.
Khu chung cư cậu thuê hiện tại thực sự rất gần khu biệt thự nhà họ Kim, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ, nó nằm ngay cạnh khu biệt thự nhà cậu. Nếu không phải vì khu biệt thự nhà họ Kim quá rộng, thì khoảng cách giữa hai khu cũng chỉ là cách nhau một con đường.
Vượt qua con đường, cậu dừng lại trước cổng khu biệt thự được bao phủ bởi những hàng cây xanh rợp bóng. Điền Chính Quốc quay người lại, nói với Kim Thái Hanh: "Anh đưa túi cho em đi, em tự vào được rồi."
Kim Thái Hanh nhìn qua môi trường xung quanh, không tệ. Anh có chút bất ngờ, cứ nghĩ với tính tiết kiệm của em trai bây giờ, cậu sẽ chọn một căn hộ giá rẻ hơn. Cũng may cậu không quá hà khắc với bản thân như anh nghĩ.
Kim Thái Hanh muốn xem thử nơi ở hiện tại của Điền Chính Quốc, nên nói: "Anh vào cùng em."
Điền Chính Quốc: "... Nhưng em còn chưa dọn dẹp gì hết."
Kim Thái Hanh không để cậu từ chối: "Đi thôi."
Anh bước thẳng đến cổng khu chung cư.
Điền Chính Quốc vội vàng lấy thẻ ra vào từ túi để tránh việc anh trai bị bảo vệ chặn lại.
Vào đến bên trong, Kim Thái Hanh mới phát hiện khu này không chỉ có biệt thự mà còn có cả căn hộ chung cư.
Nhìn thấy dãy chung cư, anh mới nhận ra có lẽ mình vẫn đánh giá thấp mức độ tiết kiệm của cậu em.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc dẫn anh băng qua khu biệt thự, đến trước một tòa nhà chung cư có vẻ ngoài khá cũ kỹ.
Thang máy may mắn là loại một tầng một hộ.
Ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc lấy chìa khóa từ túi ra: "Em ở đây, hai phòng ngủ, một phòng khách, ánh sáng tốt lắm, còn có cả ban công nữa."
Cửa mở.
"Meo~~~~ ư ~~~"
Cả ngày không gặp sen nhà mình, Bạc Hà vừa nghe thấy tiếng mở khóa liền chạy tới bằng những bước chân mèo nho nhỏ.
Lối vào căn hộ khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho một tủ giày và khoảng trống để thay giày. Có thêm một người là Kim Thái Hanh, không gian đã trở nên chật chội hơn.
Bạc Hà vẫn giữ thói quen ở biệt thự trước, lúc hai người thay giày nó cũng chen vào giữa hai anh em, thân hình tròn trịa ép vào họ.
"Ngốc con, con tưởng đây vẫn là biệt thự lớn của ông bà nội à?"
Điền Chính Quốc ôm lấy Bạc Hà, nó ngày càng tròn trĩnh. Cậu mở tủ lấy ra một đôi dép bông vừa mua online vài ngày trước: "Dép mới mua, chưa ai mang, anh đi trước đi."
Cậu đưa đôi dép duy nhất cho Kim Thái Hanh, còn mình thì đi chân trần trên sàn gạch lạnh, bế Bạc Hà vào nhà.
. . .
Sáng nay sau khi đi học, tranh thủ hai tiết ba, bốn không có lớp, ba mẹ lại ra ngoài, cậu đã bắt taxi về nhà đưa Bạc Hà đi. Dạo này trời lạnh nó hay trốn vào chỗ ấm để ngủ nên cả Kim Duy Thiện, Ứng Lam và dì Ngô đều không phát hiện ra nó biến mất.
Trong phòng có hai hộp giày, dưới đất toàn là mảnh vụn giấy hộp bị cào rách, nhìn qua như vừa bị cướp bóc.
Điền Chính Quốc đặt "nghi phạm mèo" xuống, ấn đầu nó vào hộp bị cào rách, chỉ vào đống giấy vụn dưới đất, nghiêm mặt: "Tất cả là do con làm đúng không?"
Bạc Hà dường như cũng biết mình gây họa, không chạy lại làm nũng như mọi khi mà trốn ra sau chân Kim Thái Hanh, kêu một tiếng: "Meo~~"
"Lại đây! Đừng tưởng nấp sau lưng bác thì ba không đánh con!"
Bạc Hà liếm móng.
Bướng bỉnh!
Điền Chính Quốc sầm mặt, bước lại gần.
"Meo u ~~"
Bạc Hà lập tức chạy vào phòng, lao nhanh đến mức đâm vào hộp giày trên sàn.
Bộ lông nó dựng đứng lên, kêu lên một tiếng "Meo u" rồi chui tọt xuống gầm giường, nằm sấp xuống, thận trọng quan sát cậu.
Điền Chính Quốc không thèm để ý con mèo ngốc này nữa.
Cậu cam chịu đi lấy chổi và hót rác, dọn đống giấy vụn mà Bạc Hà đã cào tung tóe ra sàn.
. . .
Nhỏ, cũ, trống trải..
Đó là ấn tượng trực quan nhất của Kim Thái Hanh về căn hộ mà Điền Chính Quốc thuê. Phòng khách thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng ngủ trước đây của cậu.
Tuy nhiên nó không hề lộn xộn như Điền Chính Quốc đã nói. Thực tế ngoại trừ sàn nhà bị Bạc Hà giày vò, những chỗ khác đều được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Ghế sofa được bọc bằng vỏ màu ấm, trên bàn trà đặt vài cuốn sách chuyên ngành về điều chế hương liệu, ngoài ra không có thêm vật trang trí dư thừa nào.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng bất ngờ. Kim Thái Hanh thậm chí không thể tưởng tượng được, để có được sự ngăn nắp và ấm cúng này, em trai mình đã phải dọn dẹp trong bao lâu.
Anh bước vào phòng, đặt túi du lịch xuống sàn cạnh ghế sofa rồi nhặt mấy chiếc hộp giấy bị Bạc Hà cào xước lên để tiện cho Điền Chính Quốc dọn dẹp.
Điền Chính Quốc vội đặt chổi xuống, bước tới nói: "Anh, cứ để đấy đi, anh đừng động tay, để tối em tự dọn cũng được. Anh ngồi đi. À, anh có muốn uống gì không? Nhưng em chưa kịp mua đồ uống, hay là để em xuống siêu thị mua cho anh..."
Kim Thái Hanh đặt hai chiếc hộp giấy lên tủ giày ở lối vào, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Cần khách sáo với anh đến vậy sao?"
"Thật ra em hơi khát... Từ lúc tan học tới giờ em chưa uống ngụm nước nào. Anh muốn uống gì? Em xuống mua."
"Không cần phiền vậy đâu, đun nước sôi là được rồi."
"Ừm... nhưng ấm đun nước em đã đặt hàng rồi, mà vẫn chưa giao đến."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc xoa xoa bụng, "Anh có đói không? Hay là mình gọi cá nấu cay, thêm mấy xiên nướng? Anh cứ chờ ở đây, em xuống mua ít rượu coi như mừng nhà mới của em nhé?"
Kim Thái Hanh: "Anh trông giống tới để chúc mừng em dọn nhà lắm à? Em nhìn xem trên mặt anh có chút nào vui vẻ không?"
"Đừng vậy mà, anh đã tới rồi... Quyết định thế đi! Em đặt đồ ăn ngay đây! Anh không được đi đâu đấy!"
Điền Chính Quốc dùng APP đặt món xong rồi xuống lầu mua rượu.
. . .
Điền Chính Quốc đi khỏi
Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng không đóng. Bạc Hà ngửi thấy không phải mùi của "sen" nhà mình, lập tức lao ra từ gầm giường.
"Meo ~~~"
Kim Thái Hanh cúi người, xoa cằm con mèo ngày càng tròn trịa kia.
Bạc Hà lim dim mắt hưởng thụ.
"Mày cũng giống chủ mày đấy, thích nghi với chỗ mới nhanh thật."
"Meo ~~~"
Kim Thái Hanh: "..."
Có lẽ vì cả ngày không gặp ai nên Bạc Hà đặc biệt bám người, Kim Thái Hanh đi đâu, nó liền lẽo đẽo theo tới đó.
Phòng ngủ có một cửa sổ sát đất, Kim Thái Hanh mở cửa ra, quả nhiên giống như Điền Chính Quốc nói, còn có một ban công, nhưng so với đài quan sát trong phòng cũ của cậu thì nhỏ hơn rất nhiều.
Một bồn rửa tay, một giá phơi quần áo gần như chiếm trọn không gian ban công, khiến nơi này trông vô cùng chật chội.
"Meo ~~~"
Bạc Hà cũng không thể chạy nhảy thỏa thích trên ban công như trước, chạy được mấy vòng là đụng vào giá phơi quần áo.
Kim Thái Hanh bế mèo ra khỏi ban công, đóng cửa kính lại.
Phòng ngủ cũng rất trống, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo ngoài ra không có bất kỳ đồ nội thất nào khác, ngay cả tivi cũng không.
Trên giường chỉ có một tấm đệm, ga giường và chăn vẫn chưa được trải.
Kim Thái Hanh mở tủ quần áo, vốn định xem ga giường và chăn có được cất bên trong không, nhưng khi mở ra, tủ gần như trống trơn.
Điền Chính Quốc thực sự rời khỏi nhà họ Kim mà không mang theo thứ gì.
Không nằm ngoài dự đoán.
Từ nhỏ tính cách của Điền Chính Quốc đã rất bướng bỉnh. Khoản tiền thuê nhà này chắc chắn không phải của ba mẹ, cũng không phải của anh, hẳn là do cậu tự kiếm được.
Kim Thái Hanh mở ngăn tủ khác, cuối cùng cũng thấy một bộ chăn ga gối đã giặt sạch và gấp gọn, cùng với chiếc chăn mùa thu đặt trên ngăn cao nhất của tủ.
Ngoại trừ thời còn là hướng đạo sinh, Kim Thái Hanh chưa từng tự tay trải giường. Anh lấy bộ chăn ga gối ra, giúp Điền Chính Quốc trải ga giường rồi lồng chăn vào vỏ. Trong lúc anh làm việc này, Bạc Hà liên tục nhảy lên giường quậy phá nên anh phải nhốt nó vào phòng ngủ nhỏ, đợi trải giường xong mới thả ra.
Sau khi dọn giường xong, Kim Thái Hanh cũng thấy hơi nóng, anh cởi áo khoác dài ra, đặt sang một bên.
"Anh?"
Điền Chính Quốc mua rượu về, không thấy Kim Thái Hanh ở phòng khách, lập tức quay đầu nhìn giày ở lối vào, thấy đôi giày của anh vẫn còn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ở phòng khách, vậy hẳn là đang tham quan phòng ngủ chính hoặc phòng ngủ nhỏ.
Vừa từ bên ngoài về phòng có hơi nóng, Điền Chính Quốc đặt lon cocktail mua về lên bàn trà, cởi áo khoác rồi bước vào phòng ngủ chính.
Quả nhiên, anh cậu đang ở đây.
Kim Thái Hanh đã trải giường xong, đang giúp cậu lồng vỏ gối.
Điền Chính Quốc sững sờ.
. . .
"Anh! Anh cũng quá đảm đang rồi đấy! Em yêu anh quá trời quá đất luôn!"
Vui sướng, cậu nhảy lên ôm lấy lưng anh trai từ phía sau.
Kim Thái Hanh suýt nữa bị cậu vật ngã xuống giường, may mà kịp chống tay xuống chiếc gối, trầm giọng nói: "Xuống."
"Không đâu, không đâu."
Điền Chính Quốc kẹp chặt chân quanh eo anh trai, đung đưa một cách nghịch ngợm.
Kim Thái Hanh quay lưng về phía giường, túm lấy cánh tay cậu em, kéo ra rồi quăng thẳng xuống giường.
Điền Chính Quốc bị ném xuống giường, có chút choáng váng.
Kim Thái Hanh cầm lấy vỏ gối, tiếp tục lồng vào.
"Anh, em hơi chóng mặt."
Kim Thái Hanh không tin.
"Thật đó, buồn nôn, muốn ói."
Sắc mặt Kim Thái Hanh hơi thay đổi, vứt cái gối qua một bên, kéo cậu em dậy: "Anh đỡ em lên."
Điền Chính Quốc đưa tay cho anh trai.
Đột nhiên, Kim Thái Hanh cảm giác cánh tay mình bị kéo mạnh.
Điền Chính Quốc hét lớn: "Lừa được anh rồi nhé!"
Kim Thái Hanh không phòng bị, bị kéo ngã xuống giường.
Điền Chính Quốc xoay người, ngồi lên bụng anh trai, đắc ý cười phá lên: "Hahaha! Ngốc quá Kim Thái Hanh, bị lừa rồi nhé!"
Kim Thái Hanh lạnh mặt: "Điền Chính Quốc, em tiêu đời rồi."
Điền Chính Quốc nhận ra sự nguy hiểm, định trườn xuống. Nhưng muộn rồi, cổ tay đã bị anh trai giữ chặt.
Kim Thái Hanh vươn tay, cù vào bụng và nách cậu.
Điền Chính Quốc cười co rúm cả người lại, quằn quại trên người anh trai: "Hahaha! Em sai rồi, em sai rồi! Anh, anh ~~~ dừng lại đi, dừng lại đi ~"
Cậu cười đến mức không thở nổi, giọng nói cũng bắt đầu vỡ ra.
Cũng có thử phản công, nhưng mỗi lần tay vừa vươn ra liền bị anh trai khống chế.
"Anh, em sai rồi, sai... sai thật rồi."
"Vậy lần sau còn dám không?"
"Còn, còn dám."
"Còn dám thì tiếp tục."
Lúc nãy chạy xuống mua rượu, khi lên lại quá nóng nên Điền Chính Quốc để áo khoác ngoài ở phòng khách, giờ trên người chỉ còn chiếc áo thun.
Cậu giãy giụa mạnh, áo bị kéo lên, bàn tay khô ráo ấm áp của Kim Thái Hanh lướt qua bụng cậu.
Cơ thể Điền Chính Quốc như bị điện giật, run lên một cái, đầu óc trống rỗng. Cơ thể cậu gần như ngay lập tức có phản ứng, mà cậu lại đang ngồi trên người anh trai!
. . .
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa kịp thời cứu nguy cho Điền Chính Quốc.
"Anh, em đi mở cửa!"
Cậu lập tức lăn khỏi người anh, nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa.
Là đồ ăn giao đến.
Điền Chính Quốc nhận túi thức ăn từ shipper, mang cá nấu cay và mấy xiên đồ nướng đặt lên bàn, gọi anh trai ra ăn.
Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng.
Nhìn vẻ mặt anh, Điền Chính Quốc không thấy có gì khác thường.
Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà chạy nhanh.
Điền Chính Quốc mở nắp hộp cá, bóc lớp giấy bạc bọc đồ nướng, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Cậu cũng lấy rượu đặt trên bàn trà ra.
Trải túi ra, cậu mua mấy vị cocktail khác nhau, hỏi anh trai: "Anh thích vị nào?"
"Đừng ngọt quá, còn lại thế nào cũng được."
Điền Chính Quốc nhìn qua: "Chanh xanh nhé? Chắc không ngọt lắm."
Kim Thái Hanh liền cầm lấy lon vị chanh.
Điền Chính Quốc tự mở lon vị đào, giơ lên cụng với anh trai: "Cạn ly! Chúc mừng em tân gia!"
Kim Thái Hanh nhấp một ngụm: "Nếu thấy không quen, lúc nào cũng có thể về nhà."
Điền Chính Quốc khẽ cong môi: "Được thôi."
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, lần này dọn ra ngoài, Điền Chính Quốc không có ý định quay về nữa.
. . .
"A, no căng quá ~~~"
Hai anh em đã chén sạch một con cá nấu cay cùng cả bàn đồ nướng. Điền Chính Quốc mềm oặt trên sofa, lười đến mức không muốn động đậy.
Kim Thái Hanh dọn dẹp bàn ăn bừa bộn rồi vào bếp rửa tay.
Sau khi thu dọn xong xuôi, anh mới vào phòng ngủ, lấy áo khoác.
Thấy anh trai mặc áo khoác bước ra từ phòng mình, Điền Chính Quốc sững lại một chút, ngồi bật dậy: "Anh đi luôn à?"
Giây phút này cậu mới thực sự nhận ra mình không còn ở nhà nữa. Ăn xong, hai anh em không phải mỗi người về phòng mà là anh trai sẽ về nhà, còn cậu ở lại một mình trong căn hộ này.
"Ừ. Cũng muộn rồi, ba mẹ chắc vẫn đang đợi anh về báo lại xem chỗ ở mới của em thế nào. Em tắm rửa nghỉ sớm đi."
Kim Thái Hanh xách túi rác đã dọn sẵn, đi đến cửa thay giày.
Điền Chính Quốc vội đứng dậy khỏi sofa: "Anh đưa em đi, em tiện thể vứt rác."
"Không cần ——"
Cậu đã đi giày xong. Kim Thái Hanh đành để em trai cùng xuống lầu.
Xuống dưới, Kim Thái Hanh đi vứt rác.
"A, hắt xì ——"
Điền Chính Quốc vội ra ngoài quên cả mặc áo khoác. Cảm cúm còn chưa khỏi, bị gió thổi một cái lập tức hắt hơi liên tục.
Kim Thái Hanh vừa vứt rác xong quay lại.
Nghe tiếng hắt hơi, anh liền cởi áo khoác khoác lên người em trai: "Được rồi, đừng tiễn nữa, lên nhà đi."
Điền Chính Quốc vội cởi áo khoác trả lại: "Không cần đâu, lát nữa lên nhà là hết lạnh thôi! Khuya rồi, anh mặc đi kẻo lạnh."
Kim Thái Hanh cau mày: "Quốc Quốc ——"
"Em lên ngay đây! Anh ngủ ngon nhé."
Cậu vẫy tay với anh trai rồi chạy vào tòa nhà.
Kim Thái Hanh nhìn theo bóng cậu khuất dần, lúc này mới quay người, chậm rãi rời đi.
. . .
Kim Thái Hanh về đến nhà, nhập mã mở cửa.
Vừa vào nhà, trong khoảnh khắc thoáng qua, dường như anh nghe thấy tiếng mèo kêu. Nhưng khi nhìn quanh dù là phòng khách hay lối vào đều không thấy bóng dáng chú mèo lam đâu cả.
Bạc Hà cùng cậu chủ nhỏ của nó đã chuyển sang căn hộ đối diện bên kia đường, sẽ không quay về nữa.
"Tiểu Hanh ——"
Kim Duy Thiện và Ứng Lam vẫn chưa ăn tối, họ luôn đợi trong phòng khách chờ con trai lớn về.
Thấy anh về, Kim Duy Thiện lập tức đứng dậy đón, lo lắng hỏi: "Quốc Quốc giờ ở đâu? Nó có dẫn con đến xem nơi ở mới không?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Vâng, ngay căn hộ đối diện không xa nhà lắm."
Nghe thấy cách nhà không xa, hai vợ chồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Ứng Lam lại hỏi: "Nơi đó ở ổn không? An ninh có tốt không? Mẹ có vào phòng nó xem rồi, đồ mẹ với ba tặng nó hôm sinh nhật như ngọc bội, chìa khóa xe nó đều không mang theo. Ngay cả quần áo, đồ dùng cá nhân cũng không lấy một thứ nào?"
"Em ấy tự mua mới hết rồi."
Ứng Lam sững sờ: "Tự mua mới hết?"
"Quốc Quốc nói những thứ đó là của Nhị thiếu gia nhà họ Kim, không phải của em ấy."
Kim Thái Hanh nói xong, đi lên lầu.
Anh đẩy cửa phòng Điền Chính Quốc. Căn phòng chẳng có gì thay đổi so với trước khi cậu đi.
Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, chăn gối ngay ngắn trên giường, cả bộ đồ ngủ thay ra sáng nay cũng được gấp gọn gàng như thể chủ nhân chỉ về muộn, lát nữa sẽ có tiếng bước chân vội vã trên cầu thang, cửa phòng bật mở, chiếc giường lại đón lấy người nó chờ đợi.
Tác giả có lời muốn nói: Tada!
Chúc Quốc Quốc chuyển nhà vui vẻ nhé!!!
Chia sẻ: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com