Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Chương 79: Một chiếc khăn tay rơi ra từ dưới gối

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi ngứa họng, anh nghiêng đầu ho vài tiếng.

Đợi đến khi cơn ho dừng lại, anh quay đầu sang thì thấy Điền Chính Quốc đã đeo tai nghe không dây, đang nghe nhạc.

Lần này họ sẽ qua đêm trên máy bay, Kim Thái Hanh cố ý chọn khoang hạng nhất dạng phòng riêng, như vậy chỉ cần đóng cửa khoang lại sẽ có một không gian độc lập. Thấy Điền Chính Quốc đang nghe nhạc, Kim Thái Hanh kéo cửa khoang lại.

Lúc lên máy bay người kia còn chưa yên được một phút, vậy mà lần này lại ngoan ngoãn bất ngờ, không đòi anh gấp giấy cũng không lôi anh ra chơi trò ếch nhảy. Khi nằm chán rồi cậu lại ngồi dậy, tự mình cầm sổ tay viết viết vẽ vẽ.

Kim Thái Hanh đang đọc sách, ngẩng đầu liếc nhìn vài lần, thấy trên trang giấy toàn là công thức nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp, có một số chỗ bị tô đen, có chỗ lại bị gạch một dấu X to tướng-chắc là không hài lòng với cách kết hợp đó.

Lần này nhờ vào video quảng bá nước hoa mùa đông mới của thương hiệu Versa, Điền Chính Quốc bỗng chốc nổi tiếng trong và ngoài nước, trên mạng còn ưu ái gọi cậu là "thiếu niên thiên tài điều hương". Kim Thái Hanh chưa từng nghi ngờ tài năng của cậu, nhưng so với thiên phú thì những nỗ lực mà Điền Chính Quốc bỏ ra còn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.

"Cốc cốc-"

Cửa khoang bị gõ nhẹ, tiếp viên đẩy cửa vào, trên tay cầm thực đơn hỏi xem hai người có muốn dùng bữa không.

Kim Thái Hanh đặt sách sang một bên, bảo Điền Chính Quốc cất sổ tay và bút vẽ: "Trước tiên gọi món, ăn xong rồi hãy vẽ tiếp."

Điền Chính Quốc quá tập trung nên không nghe thấy, Kim Thái Hanh đành bất lực ngước mắt lên nói với tiếp viên: "Chúng tôi sẽ đặt sau."

"Vâng, nếu cần phục vụ gọi món, cứ báo với tôi bất cứ lúc nào."

"Ừm."

Cửa khoang đóng lại, Kim Thái Hanh cúi đầu tiếp tục đọc sách.

...

Lần này ở Paris hơn một tháng, Điền Chính Quốc thu hoạch được rất nhiều cảm hứng và kinh nghiệm. Cậu nóng lòng muốn ghi lại những gì mình lĩnh hội được vào sổ tay. Cậu không thể dừng lại ở "Mỹ nhân say ngủ". Nói một cách nghiêm túc, "Mỹ nhân say ngủ" là tác phẩm của kiếp trước, hào quang và vinh quang mà nó mang lại, tất cả đều thuộc về con người trước kia của cậu.

Lần này cậu muốn tạo ra một chai nước hoa nam. Cói giấy, tuyết tùng, bạc hà, hổ phách... những hương thơm đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu cũng chính là mùi hương trên người Kim Thái Hanh. Nếu nói "Mỹ nhân say ngủ" là món quà cậu dành tặng bản thân của kiếp trước thì mùi hương tiếp theo này, cậu muốn dành tặng anh trai cũng như chính mình của kiếp này.

Giống như xây Lego, cậu thử ghép nối vài mùi hương, kết hợp rồi lại phá bỏ, thêm vào các nhân tố hương liệu khác. Anh trai không thích nước hoa có quá nhiều thành phần, mỗi lần chọn nước hoa đều ưu tiên hương gỗ dịu nhẹ. Điền Chính Quốc ghi lại rất nhiều nguyên liệu vào sổ tay, rồi lại gạch đi từng cái một. Nếu như "Mỹ nhân say ngủ" là sự chồng lớp của hương thơm, là sự phối hợp giữa vô vàn mùi hương yêu thích để đạt đến độ hoàn mỹ nhất, thì lần này, cậu muốn làm phép trừ.

Loại bỏ tất cả những mùi hương phức tạp, chỉ giữ lại phần thuần túy nhất. Nhưng nếu chỉ có tuyết tùng, bạc hà và hổ phách thì mùi hương này sẽ quá lạnh, cần thêm một chút yếu tố ấm áp.

Tốt nhất là... hương gỗ được phơi nắng... Một mùi hương như vậy, nên dùng nguyên liệu gì hoặc công thức nào để mô phỏng và tái hiện một cách hoàn hảo đây? Điền Chính Quốc vừa viết vừa vẽ, thêm vào rồi lại bớt đi.

Hương thơm của thức ăn bay đến, bụng cậu cũng kêu ùng ục theo.

Cậu cầm điện thoại bên cạnh lên xem, giật mình nhận ra đã hơn bảy giờ. Quay đầu hỏi Kim Thái Hanh vẫn đang đọc sách: "Anh, muộn thế này rồi mà tiếp viên vẫn chưa gọi mình ăn tối sao?"

Không lẽ tiếp viên quên họ rồi?

Kim Thái Hanh gấp sách lại: "Cô ấy có đến, thấy em mải suy nghĩ nên không gọi. Đói chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu, liếm môi: "Ừm. Không biết khoang bên cạnh gọi món gì mà thơm quá." Đói quá, thèm ăn.

"Chắc là bít tết, trứng cá muối, chắc còn có cả mì Ý. Muốn ăn không?"

"Muốn! Muốn!"

Kim Thái Hanh nhấn chuông.

Tiếp viên nhanh chóng đến: "Hai vị, tôi có thể giúp gì không?"

Điền Chính Quốc gọi một phần bít tết, một phần mì Ý, hai phần tráng miệng và một ly nước trái cây. Cậu không gọi trứng cá muối vì vẫn không quen được vị tanh của nó. Ngoài đắt ra, cậu cũng chưa tìm thấy điểm gì ngon. So với một bàn đầy món của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh gọi đơn giản hơn nhiều, chỉ chọn cơm sườn, thậm chí không gọi đồ uống, chỉ chọn một bát canh gà.

Thế là trong suốt bữa ăn, Kim Thái Hanh cứ bị Điền Chính Quốc nhìn bằng ánh mắt đầy thương cảm, cậu vừa uống nước trái cây, vừa nhìn anh đầy ái ngại.

Kim Thái Hanh quay đầu cậu lại: "Uống đi."

Điền Chính Quốc lắc đầu cười rộ lên, khóe môi còn dính vụn bánh kem mâm xôi.

Kim Thái Hanh giơ tay giúp cậu lau đi.

. . .

Đến giờ ngủ, tiếp viên đến dọn giường, hỏi họ có muốn ghép giường lại thành giường đôi không. Ở khoang hạng nhất dạng phòng riêng, các cặp đôi, vợ chồng hoặc người thân thường yêu cầu ghép giường để có không gian ngủ rộng hơn.

Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, Điền Chính Quốc đã cười nói: "Không cần đâu, tôi ngủ không ngoan lắm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh tôi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên không phải ảo giác của anh. Từ ngày thứ hai anh đến Paris, Điền Chính Quốc đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh.

"Anh, em đi tắm trước."

Kim Thái Hanh ho nhẹ mấy tiếng: "Ừ, đi đi."

Trước khi tắm, Điền Chính Quốc tháo chuỗi hạt anh trai tặng đặt lên kệ tránh để dính nước làm ảnh hưởng đến màu sắc của nó.

Tắm xong bước ra, giường của cả hai đều đã được trải xong. Nói là giường, thực chất chỉ là ghế ngồi được kéo xuống. Giường đơn có hơi nhỏ. Điền Chính Quốc bỗng hơi hối hận, đáng lẽ lúc tiếp viên hỏi cậu nên đồng ý ghép giường luôn, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Điền Chính Quốc nằm xuống giường của mình, Kim Thái Hanh vẫn chưa tắm, cầm theo quần áo thay rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Kim Thái Hanh quay trở lại, thấy Điền Chính Quốc đã ngủ thiếp đi trên giường. Một bên tai nghe không dây của cậu rơi ra, bị đè dưới vai.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng vai cậu lên một chút, tay kia lấy tai nghe ra, vô tình nghe thấy giọng nói của chính mình trong đó.

Kim Thái Hanh kinh ngạc liếc nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ say, chậm rãi đặt tai nghe vào tai trái --

"Hắn thực sự vì Quý Đào Dân mà bán trái cây. Hắn giao trái cây cho người khác để kiếm tiền, còn giao trái cây cho Quý Đào Dân là vì yêu tranh của anh ta.

Quý Đào Dân có một thói quen, vừa vẽ tranh vừa uống rượu. Uống rượu không ăn mồi, chỉ ăn trái cây. Vẽ hai nét lại ngửa đầu tu một ngụm lớn, tay trái nhón một miếng trái cây, tay phải cầm bút tiếp tục vẽ. Một bức tranh vẽ xong hết hai cân Hoa Điêu..."

. . .

Hôm sau.

Sau một chuyến bay dài suốt đêm, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống Phù Thành.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc rời nhà lâu đến vậy, vợ chồng Kim Duy Thiện và Ứng Lam đã thức dậy từ sớm, dặn dì Ngô đi mua món yêu thích của Quốc Quốc, còn bảo dì thu dọn phòng của con trai út thật sạch sẽ. Cả hai đã trống lịch hôm nay, xuất phát trước giờ hạ cánh hai, ba tiếng đồng hồ.

Tại sảnh sân bay, Ứng Lam lo lắng nhìn chằm chằm cửa ra, "Không biết Quốc Quốc mập lên hay gầy đi nữa."

Kim Duy Thiện cầm ly trà sữa mùa đông thứ N, "Ngày nào chẳng gọi video? Anh thấy nó không thay đổi gì cả, vẫn tốt, không mập cũng chẳng gầy."

Ứng Lam bực bội vì nghe tiếng chồng hút hết lớp trân châu trong ly, quay đầu nói: "Anh không biết là trên video trông sẽ béo hơn sao? Nếu anh thấy nó không khác gì mấy thì tức là nó gầy đi rồi! Chuyện này mà anh cũng không hiểu? Sao anh chỉ mua một ly trà sữa? Phần của Quốc Quốc đâu? Lỡ nó xuống máy bay khát nước thì sao?"

Kim Duy Thiện: "... Vậy anh đi mua?"

Ứng Lam phất tay đầy mất kiên nhẫn, "Đi đi, đi đi."

Kim Duy Thiện mới đi được vài bước lại bị gọi giật lại, "Đợi đã! Chuyến bay sắp tới rồi! Anh... thôi, anh cứ đứng đây với em đi, lỡ mà lạc mất thì không hay."

Có gì quan trọng đâu, gọi điện thoại là được mà. Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của vợ, Kim Duy Thiện thức thời không lên tiếng. Nếu để bị đánh ngay sảnh sân bay chắc chắn ngày mai sẽ lên bản tin xã hội.

Uống xong ly trà sữa, ông xin phép vợ đi vứt rác nhưng Ứng Lam chẳng buồn nói gì, chỉ qua loa vẫy tay, mắt vẫn dán chặt vào cửa ra.

Kim Duy Thiện: "..."

Còn chưa đón được Quốc Quốc, nếu đón xong rồi thì trong mắt Tiểu Lam ông thành người vô hình luôn.

. . .

Điền Chính Quốc đẩy vali, cùng anh trai bước ra từ cổng ga quốc tế.

Chỗ này ít người, cậu vừa nhìn đã thấy mẹ trong chiếc áo khoác lông vũ màu trắng.

"Mẹ!"

Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy vali bước vội đến trước mặt Ứng Lam, mặt đầy ngạc nhiên vui mừng, "Mẹ! Sao mẹ lại tới đây! Mẹ đi một mình à?"

Sân bay cách nhà khá xa, cậu thực sự không ngờ mẹ lại đến đón.

"Không, mẹ đi với ba con. Ấy, ba con đâu rồi? Thôi kệ ông ấy đi."

Ứng Lam đảo mắt nhìn quanh, không thấy chồng đâu cũng không biết ông ấy chạy đi vứt rác chỗ nào. Bà nâng mặt Điền Chính Quốc lên: "Bảo bối của mẹ. Để mẹ xem nào, có gầy đi không. Ôi chao, gầy đi nhiều quá. Có phải ở nước ngoài ăn uống không tốt, cũng không ngủ ngon không?"

Ứng Lam nhận lấy vali trong tay cậu: "Đi nào, về nhà rồi nói tiếp."

"Dạ. Mẹ, đưa con hành lý, con tự đẩy được mà."

"Không cần, con ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, nào, để hành lý cho mẹ."

Kim Thái Hanh bước tới, nhận lấy vali: "Mẹ, để con cầm cho."

Ứng Lam dứt khoát buông tay: "Tiểu Hanh, vậy làm phiền con rồi."

Kim Duy Thiện không biết đã vứt rác xong từ lúc nào thong dong đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, cười cợt: "Giờ thì hay rồi, mẹ xem ba như vô hình, còn con thì trở thành trong suốt luôn."

Ứng Lam tai thính, nghe thấy liền trừng mắt lườm chồng: "Anh nói linh tinh gì với Tiểu Hanh đấy!"

Là vì lâu lắm rồi bà không gặp Quốc Quốc nên vui quá thôi mà.

Kim Thái Hanh khẽ cười, không nhịn được cơn ho trong cổ họng, giơ tay che miệng ho nhẹ.

Ứng Lam cau mày: "Tiểu Hanh, con vẫn còn ho à? Có phải nặng hơn rồi không?"

Trước khi ra nước ngoài Kim Thái Hanh đã hơi ho một chút, nhưng lúc đó chưa nghiêm trọng. Giờ nghe anh ho đến khàn cả giọng.

Kim Thái Hanh lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Ứng Lam nhíu mày chặt hơn, giọng còn khàn thế này mà bảo đỡ hơn rồi, vậy trước đó đã ho đến mức nào chứ?

Bà cũng không để con trai lớn đẩy hành lý nữa. Kim Duy Thiện bị nhét hai tay cầm vali: "..."

Thôi được rồi, hôm nay ông chính là một người khuân vác.

. . .

Cả nhà bốn người ra khỏi sảnh sân bay, tài xế nhà họ đã chờ sẵn bên ngoài. Anh ta lập tức nhận lấy hành lý từ tay ông chủ Kim Duy Thiện, xếp vào cốp xe.

Chiếc Rolls-Royce bản kéo dài, dù bốn người ngồi ở hàng ghế sau cũng không thấy chật chội. Điền Chính Quốc vừa lên xe liền đưa cho anh trai một chai nước khoáng, Kim Thái Hanh nhận lấy trong lúc vẫn ho nhẹ.

Cơn ho này nghe đến Kim Duy Thiện cũng thấy không ổn, ông quan tâm hỏi: "Tiểu Hanh, con đã uống thuốc chưa?"

Điền Chính Quốc biết anh trai mỗi khi mở miệng nói chuyện sẽ muốn ho, liền trả lời thay, nói anh uống rồi, là cậu tận mắt trông anh uống. Nghe vậy, vợ chồng Kim Duy Thiện và Ứng Lam mới yên tâm.

Kim Thái Hanh không muốn để chủ đề cứ xoay quanh mình liền ra hiệu mắt với Điền Chính Quốc. Ghế của hai anh em ngồi sát nhau, Điền Chính Quốc nghiêng mặt, hạ giọng nói với anh trai: "Anh, vậy cái này có tính là anh nợ em một ân tình không?"

Kim Thái Hanh: "Thừa cơ đục nước béo cò?"

"Anh chỉ cần nói có nhận hay không thôi mà."

"Tiểu Hanh, lúc ở Paris..."

Kim Thái Hanh: "Được rồi, nghe em."

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, vừa nãy mẹ định hỏi gì ạ?"

"À, mẹ muốn hỏi hôm đó anh con có kịp tham gia buổi họp báo của con không. Tiểu Hanh, con có đến kịp không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc.

Mẹ vừa nãy chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao? Lỗ rồi.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh cười đến vui vẻ.

Ứng Lam không nghe thấy hai anh em thì thầm gì, nhưng thấy con trai út cười như một đóa hoa, cũng không khỏi mỉm cười theo: "Có phải anh con đến kịp không? Nhìn con cười vui như vậy kìa."

"Không ạ, hôm đó chuyến bay của anh bị hoãn, không kịp đến. Nhưng anh có thể xuất hiện đã là bất ngờ lớn nhất rồi."

Kim Duy Thiện trêu cậu: "Con cũng dễ thỏa mãn quá nhỉ. Anh con có tặng quà Giáng sinh cho con không?"

"Có ạ. Là một chuỗi hạt, nếu ngửi kỹ còn có mùi sữa rất dịu nữa, thơm lắm."

Điền Chính Quốc vén tay áo, lộ ra chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trên cổ tay.

Kim Duy Thiện ghé lại nhìn. Bình thường ông cũng thích sưu tầm một số món đồ, vừa nhìn màu sắc là biết đây là hàng tốt. Chuỗi hạt này có kích thước đồng đều, màu sắc trầm ấm còn có một hạt san hô đỏ tươi như máu, giống như điểm chu sa giữa trán. Trên chuỗi hạt có bốn hạt nhỏ khắc chữ, là "Bình An", "Như Ý".

San hô đỏ từ xưa đã được coi là vật trừ tà hộ thân, chuỗi hạt này còn khắc mười tám La Hán sống động như thật, là một món đồ mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, cầu bình an. Nếu là vợ tặng con trai út thì ông chẳng ngạc nhiên chút nào. Nhưng đây lại là quà của con trai lớn - người từ trước đến nay không tin vào những thứ này - thì thật bất ngờ. "Tiểu Hanh, có phải gần đây con định đầu tư vào lĩnh vực này không?"

Ngoài lý do đó ra, Vinh Duy Thiện không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác để Kim Thái Hanh bỗng nhiên tặng chuỗi hạt Phật này cho em trai vào dịp Giáng sinh.

Kim Thái Hanh: "... Không phải."

Còn lý do thực sự vì sao anh quan tâm đến chuỗi hạt này, anh không giải thích thêm.

Vinh Duy Thiện chỉ thuận miệng hỏi vậy, không truy cứu tiếp.

Người vẫn đang chờ ba truy hỏi sâu hơn - Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nghịch chuỗi hạt trong tay. Chuỗi tràng hạt này, rốt cuộc có lai lịch gì đây?

Thỉnh thoảng ba cậu thật sự quá vô dụng.

Điền Chính Quốc nghịch chuỗi hạt trong tay. Chuỗi Phật châu này, rốt cuộc có lai lịch thế nào?

. . .

"Meo~~~~"

Cuối cùng cũng về đến nhà, Kim Thái Hanh nhập mật mã.

Bạc Hà trên sofa nghe thấy tiếng động, đôi tai khẽ động rồi nhảy xuống.

Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào liền thấy Bạc Hà đang ngồi xổm ở cửa. Cậu cúi xuống bế nó lên, cảm giác trong tay lại nặng hơn một chút.

Cậu giơ nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nó: "Bạc Hà, con lại béo lên rồi phải không?"

"Meo~~~"

Đã lâu rồi Bạc Hà không gặp Điền Chính Quốc. Vừa thấy cậu, nó lập tức dụi đầu vào người cậu. Đừng nói, mùa đông ôm một bé ấm áp như thế này cũng khá tiện để sưởi tay.

Hứng thú trỗi dậy, Điền Chính Quốc vừa đi vào trong vừa giơ cao Bạc Hà lên rồi lấy đầu mình cọ vào đầu nó. Bạc Hà nheo mắt phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.

Hai vợ chồng Vinh Duy Thiện và Ứng Lam vừa bước vào liền nhìn nhau, mỉm cười.

"Tiên sinh, phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia--"

Dì Ngô vui vẻ từ trong nhà bước ra đón.

"Dì Ngô."

Điền Chính Quốc đặt Bạc Hà xuống đất, mỉm cười chào bà.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt bà càng sâu hơn vì nụ cười, đã lâu lắm rồi trong nhà chưa từng náo nhiệt đến thế.

Kim Thái Hanh xách hành lý của hai người vào nhà, đóng cửa lại.

Thấy anh định mang cả hai vali vào phòng, Điền Chính Quốc vội nói: "Anh, anh để hành lý của em ở chỗ huyền quan là được rồi, lát nữa em đi cũng tiện mang theo."

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt mọi người trong nhà thoáng chững lại.

Ứng Lam nhất thời chưa phản ứng kịp, ngẩn ra hỏi: "Đi? Con vừa mới về, lại định đi đâu?"

Kim Thái Hanh ho nhẹ vài tiếng, lên tiếng trước khi Điền Chính Quốc kịp trả lời: "Ừ, anh để ở đây, lát nữa ăn xong anh đưa em về."

Điền Chính Quốc cong môi cười: "Cảm ơn anh."

Ánh mắt Ứng Lam thoáng ảm đạm.

Phải rồi, Quốc Quốc bây giờ không còn ở nhà nữa, nó đã chuyển ra ngoài rồi.

Vinh Duy Thiện đi tới, vòng tay ôm vai vợ nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, chỗ Quốc Quốc ở cũng gần đây thôi. Đến Tết Dương Lịch, bảo Tiểu Hanh thuyết phục nó về ở mấy ngày là được. Chỉ mấy ngày thôi mà, đừng buồn. Giường trong phòng nó cũng đâu có trải vô ích."

Ứng Lam gượng cười. Thỉnh thoảng về ngủ mấy hôm, sao có thể giống như luôn ở nhà được chứ?

...

Điền Chính Quốc ăn trưa ở nhà, giống như trước đây, cả nhà cùng ăn hoa quả sau bữa cơm trong phòng khách.

Kim Thái Hanh vẫn chưa khỏi ho, Điền Chính Quốc liền đưa cho anh một quả lê nhỏ. Kim Thái Hanh đã uống hai ngày canh lê tuyết, thấy Điền Chính Quốc đưa quả lê qua, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy.

Điền Chính Quốc lại đưa cam đã cắt sẵn cho ba mẹ. Cả nhà vừa ăn hoa quả, vừa xem chương trình tạp kỹ trên TV.

Vinh Duy Thiện có thói quen ngủ trưa, mấy chương trình này đối với ông chẳng khác gì thuốc ru ngủ. Thông thường chưa xem được hai mươi phút, trong phòng khách đã vang lên tiếng ngáy. Sau đó ông sẽ bị Ứng Lam đánh thức, giục lên phòng ngủ trưa, bà cũng sẽ theo lên ngủ một lát.

Nhưng hôm nay, chương trình sắp hết một tập mà Vinh Duy Thiện vẫn còn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Điền Chính Quốc biết ba mẹ không nỡ để cậu đi, muốn giữ cậu ở nhà lâu thêm một chút nhưng cậu cũng không vạch trần. Tập đầu tiên hết rồi, cậu tiếp tục ngồi xem tập thứ hai.

Chưa được năm phút, tiếng ngáy của Vinh Duy Thiện đã vang lên. Lần này dù Ứng Lam có gọi thế nào ông cũng không tỉnh, chắc là do hôm nay đi đón máy bay, ngồi xe cả đi lẫn về quá mệt rồi.

Điền Chính Quốc cầm chiếc chăn mỏng ở bên cạnh, đắp lên người ba.

Cậu đứng dậy: "Mẹ..."

Ứng Lam đoán được cậu định nói gì, trong mắt hiện lên sự luyến tiếc: "Buổi tối không thể ngủ lại một đêm sao? Chăn trong phòng con dì Ngô đã đem ra phơi nắng rồi. Ga giường, vỏ gối các thứ cũng mới giặt khô, phơi nắng xong mới thay. Con ngồi máy bay lâu như vậy, lại ngồi xe lâu như thế chắc chắn cũng mệt rồi. Nghe lời mẹ, tối nay cứ ở nhà ngủ một đêm đi. Mai con ngủ dậy rồi muốn về, mẹ bảo tài xế đưa con qua đó được không?"

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Ngày mai con phải đi học, chiều còn phải về quét dọn trước."

Lần này đi xa hơn một tháng, cả nhà phải tổng vệ sinh lại từ trong ra ngoài, ga giường gì đó cũng phải thay mới.

Ứng Lam ngạc nhiên: "Ngày mai đã đi học rồi? Không cần điều chỉnh lệch múi giờ sao?" Như vậy có mệt quá không?

"Cũng ổn ạ, mai con chỉ có tiết buổi sáng thôi. Trưa về ngủ bù cũng được. Mẹ, mẹ đi ngủ trưa đi, để anh đưa con về là được."

Ứng Lam còn định nói gì đó nhưng Kim Thái Hanh đã đứng lên: "Đi thôi, anh đưa em về."

Ứng Lam mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Điền Chính Quốc cầm áo khoác trên sofa, ôm lấy mẹ: "Mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ và ba."

"Bạc Hà--"

Cậu gọi chú mèo béo đang nằm ngủ bên cạnh ba.

Bạc Hà nhấc đầu lên, lại nheo mắt. Điền Chính Quốc dứt khoát bế luôn bé mập này lên. Cậu quay đầu hỏi anh trai: "Anh, nhà mình có túi đựng thú cưng không?"

Túi của cậu để ở chỗ thuê rồi, không mang qua đây.

Cậu đoán ba mẹ hoặc anh chắc chắn đã mang Bạc Hà đi tắm trong thời gian cậu không có ở nhà thế nên hẳn là có.

Quả nhiên Kim Thái Hanh gật đầu: "Có, chờ anh một chút."

Anh lên lầu lấy túi xuống, Điền Chính Quốc nhét Bạc Hà vào.

Bạc Hà rất ngoan ngoãn chui vào, Điền Chính Quốc đeo túi lên lưng.

Ứng Lam không nỡ xa Bạc Hà, càng không nỡ xa con trai, cứ tiễn cậu đến tận cửa.

Điền Chính Quốc không để mẹ đi ra hẳn bên ngoài, mẹ còn chưa mặc áo khoác: "Ngoài trời gió lớn mẹ mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh."

Ứng Lam muốn đi cùng con trai để giúp dọn dẹp phòng, nhưng bà biết chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không đồng ý.

Bà đành phải quay vào nhà.

Căn phòng khách vừa rồi còn náo nhiệt giờ lại trống trải đến lạ, Ứng Lam ngồi xuống sofa, đôi mắt hoe đỏ.

...

Hơn một tháng không về, trên sàn nhà, bàn trà và ghế sô pha trong căn hộ thuê quả nhiên phủ một lớp bụi mịn. Không khí không lưu thông, trong phòng vô cùng ngột ngạt.

Điền Chính Quốc đặt túi đựng thú cưng xuống đất rồi thả Bạc Hà vào phòng ngủ nhỏ. Sau đó cậu bước ra, mở cửa sổ định để gió lùa vào một chút nhưng gió lạnh lập tức tràn vào. "A, hắt xì --"

Kim Thái Hanh đóng cửa lại, nghe thấy Điền Chính Quốc hắt hơi, anh bước đến, vòng tay qua cậu đóng lại cửa sổ, cúi đầu nhìn cậu: "Em tưởng bây giờ vẫn là mùa thu à?"

"Em... em quên mất..."

Gió thổi tung lớp bụi trong phòng, mũi Điền Chính Quốc khá nhạy cảm, cậu liền hắt hơi liên tục.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu dẫn vào phòng tắm, dùng khăn tay thấm nước rồi giúp cậu lau mặt và mũi, sau đó hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu, vừa rồi thật sự khó chịu quá.

Kim Thái Hanh đưa khăn tay cho cậu rồi ra ngoài, anh lấy hành lý đặt ở lối vào kéo vào phòng khách, đặt tựa vào tường.

Điền Chính Quốc đỡ hơn nhiều, từ phòng tắm bước ra, cậu vừa xoa mũi vừa nói: "Anh, anh cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."

Nhưng Kim Thái Hanh chẳng để tâm lời cậu, cởi áo khoác ngoài treo vào tủ quần áo trong phòng cậu, xắn tay áo lên rồi đi vào phòng tắm.

Thấy anh trai đang hứng nước, rõ ràng có ý định giúp cậu dọn dẹp, Điền Chính Quốc vội vàng chạy đến: "Anh, anh, không cần đâu. Để đấy cho em, một mình em là được rồi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Một mình em định dọn dẹp đến bao giờ?"

Điền Chính Quốc bật cười: "Anh xem phòng này có bao lớn đâu? Một mình em rất nhanh là xong. Thật đấy, anh cứ để đấy cho em."

Kim Thái Hanh tắt vòi nước, liếc nhìn xung quanh phòng tắm: "Khăn lau ở đâu?"

Rõ rồi, Kim tổng này đúng là không hề để lời cậu vào tai.

Điền Chính Quốc thực sự nghi ngờ, suốt hơn hai mươi năm qua anh trai mình có từng tự tay dọn dẹp nhà cửa bao giờ chưa. Cậu bèn hỏi: "Anh, trước đây... đã từng làm vệ sinh chưa đấy?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm: "Hồi nhỏ em ăn phải đồ hỏng, nửa đêm nôn mửa đầy giường, đầy sàn, em tưởng ai dọn dẹp phòng giúp em?"

Vì nói hơi dài, Kim Thái Hanh lại thấp giọng ho khẽ vài tiếng.

Chuyện này Điền Chính Quốc hoàn toàn không có ấn tượng, chắc hẳn là chuyện từ hồi cậu còn rất nhỏ, nếu không cậu đã không quên sạch như vậy.

Kim Thái Hanh không nói thêm, bưng chậu nước ra ngoài.

Anh trai vẫn còn ho, Điền Chính Quốc sao có thể thực sự để anh trai làm việc giúp mình? Cậu tự đi lấy khăn lau, đẩy anh trai vào phòng ngủ, bảo anh thay ga giường giúp cậu là được.

"Trước khi em dọn dẹp xong phòng khách, anh không được ra đây đâu!"

Nói xong, cậu liền đóng cửa phòng lại.

Cửa không khóa, Kim Thái Hanh chỉ cần xoay nhẹ là ra được. Rõ ràng là cậu muốn anh trai sau khi dọn giường xong thì cứ ở trong đó nghỉ ngơi, không muốn anh phải mệt.

Lần đầu tiên đến căn hộ thuê của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã thay ga giường cho cậu, không ngờ lần này lại phải làm thêm lần nữa.

Anh bước đến giường, rút ga giường ra chuẩn bị thay mới. Khi vừa nhấc gối lên, một chiếc khăn tay từ dưới gối rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Kim Thái Hanh cúi xuống nhặt chiếc khăn lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: Hy vọng Wuli Quốc Quốc đã giặt cái khăn tay rồi.

Quốc Quốc mặt không cảm xúc: Làm người đi, thật đấy.

Chi Chi: Hahahahaha!!!!

...

Thực ra lý do anh chưa chấp nhận Quốc Quốc ngoài việc trước giờ luôn xem cậu ấy là em trai, còn vì khoảng cách tuổi tác thật sự hơi lớn. Nên anh mới cảm thấy rằng, ở độ tuổi này con trai dễ nhầm lẫn giữa sự phụ thuộc, ngưỡng mộ, bồng bột với tình yêu mà chưa thực sự nhận ra Quốc Quốc đang rất nghiêm túc yêu anh.

Nhưng dù là việc nghe giọng anh để ngủ hay lén giấu khăn tay của anh, tất cả đều chứng minh rằng, Quốc Quốc thật sự thích anh rất nhiều.

Vậy nên anh cũng đang dần dần nhận thức được rằng, đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành, thực sự đang xem người anh trai như anh là một người để yêu thương. Và tâm tư anh cũng sẽ dần thay đổi theo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew