81
Chương 81: Vậy em thổi cho anh nhé
Tay Kim Thái Hanh dính thuốc mỡ, đầu lưỡi của Điền Chính Quốc lập tức nếm được vị thuốc.
Cậu lập tức nhả ngón trỏ của Kim Thái Hanh ra, thè lưỡi, "Phù, phì phì phì!"
Không ăn thua, đầu lưỡi vẫn tràn ngập mùi vị thuốc mỡ.
"Đừng nuốt."
Ngay khi Điền Chính Quốc theo phản xạ định nuốt nước bọt, Kim Thái Hanh đã kịp thời ngăn lại. Anh nắm tay cậu nhanh chóng kéo vào phòng tắm, rót nước vào cốc súc miệng, đưa đến bên môi cậu.
Điền Chính Quốc nhận lấy, súc miệng mấy lần liên tiếp, đầu lưỡi vẫn còn cảm giác mát lạnh, trong miệng đầy mùi thuốc khó tả.
Cậu thè lưỡi ra, khóe mắt hơi rơm rớm nước, hoàn toàn bị vị thuốc làm cho khổ sở.
"Vẫn còn mùi à?"
Điền Chính Quốc rưng rưng gật đầu.
Kim Thái Hanh bóp kem đánh răng lên bàn chải, lại rót thêm một cốc nước, "Thử đánh răng xem."
Điền Chính Quốc lập tức nhận lấy cả nước lẫn kem đánh răng. Đánh hai lượt, cuối cùng mới tẩy sạch được vị thuốc trong miệng. Nếu đánh răng mà vẫn không có tác dụng, chắc cậu cũng muốn bỏ cuộc luôn rồi.
Kim Thái Hanh lấy khăn mặt trên giá, đưa cho cậu tự lau khô nước trên khóe miệng. Nhưng Điền Chính Quốc nhất thời quên mất chỗ môi mình có một vết phồng rộp, mạnh tay lau một cái, vết phồng vỡ ngay tại chỗ.
Kim Thái Hanh: "..."
Ban đầu, Điền Chính Quốc chỉ hơi rơm rớm nước mắt ở đuôi mắt, bây giờ thì nước mắt ròng ròng luôn.
Đau quá!!!
Kim Thái Hanh thở dài, cầm khăn lại, vắt nước lần nữa, "Ngẩng đầu lên."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Kim Thái Hanh giúp cậu lau nước mắt ở khóe mắt trước, sau đó lau sạch nước trên mặt cậu rồi treo lại khăn, kéo cậu về phòng ngủ. May mà anh đã lấy hộp thuốc từ chỗ dì Ngô, trong đó có đủ cả dung dịch sát trùng, tăm bông,...
Anh sát trùng chỗ môi bị rách rồi thoa lại một lớp thuốc mỡ.
Lần này Điền Chính Quốc không dám nhúc nhích nữa, lúc đau thì chỉ siết chặt lấy cánh tay anh trai.
"Xong rồi."
Kim Thái Hanh vứt tăm bông đi, Điền Chính Quốc cũng buông tay. Khi nãy Kim Thái Hanh vắt khăn, tay áo bị xắn lên, Điền Chính Quốc vừa buông tay liền nhìn thấy dấu bầm trên cánh tay anh.
Cậu hơi áy náy, đưa tay xoa xoa lên vết bầm.
Kim Thái Hanh nhìn qua, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hỏi anh: "Đau không?"
Kim Thái Hanh nheo mắt, "Em thử để anh bấm một cái xem?"
Điền Chính Quốc: "... Anh làm anh kiểu gì vậy? Lúc này, anh nên nói 'Không đau, em có bao nhiêu sức đâu' mới đúng."
Khi nói câu này, Điền Chính Quốc chợt sững lại. Cậu lờ mờ nhớ ra dường như trước đây anh trai thật sự đã nói những lời này.
Hình như là hồi cậu còn bé lắm, có lần bị trật khớp tay, bác sĩ nắn lại xương cho cậu. Khi đó anh trai ở bên cạnh nắm tay cậu, cậu đau quá, quay đầu cắn chặt vào tay anh trai.
Sau khi xương đã nắn xong, nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của y tá, cậu mới nhận ra mình đã cắn đến mức để lại dấu răng trên tay anh trai. Cậu áy náy hỏi anh có đau không, dường như khi ấy anh đã trả lời như vậy.
Kim Thái Hanh dọn dẹp hộp thuốc, "Nhìn dấu bấm này đi, em nghĩ sức mình nhỏ lắm à?"
Điền Chính Quốc quen thói trêu chọc anh trai, "Vậy để em thổi cho anh nhé?"
Nói xong mới nhận ra, với tình trạng hiện tại giữa hai người, câu nói này hình như không thích hợp lắm, có vẻ như cậu đang cố ý. Mà giải thích thì lại giống như "giấu đầu hở đuôi".
Kim Thái Hanh còn chưa kịp đáp lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cả hai quay đầu lại, thấy vợ chồng Kim Duy Thiện và Ứng Lam bước vào, "Môi của Điền Chính Quốc thế nào rồi?"
Kim Thái Hanh đặt hộp thuốc lên tủ, cầm gói trà kim ngân hoa trong tay, "Bôi thuốc rồi, lát nữa con pha cho em ấy một ly kim ngân hoa để hạ hỏa."
Kim Duy Thiện bước lại gần, thấy môi con trai còn hơi rỉ máu, "Ồ, sao còn chảy máu thế này?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh đi pha trà kim ngân hoa, quay lại trả lời thay cậu: "Lúc lau mặt mạnh tay quá, chà rách cả vết phồng."
Kim Duy Thiện cười: "Con đúng là có thù với bản thân nhỉ?"
Điền Chính Quốc phản đối, "Anh!"
Cậu còn cần mặt mũi không đây?
"Có người ba kiểu như anh sao? Quốc Quốc, đừng để ý đến ba con."
Ứng Lam ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, tỉ mỉ quan sát vết thương trên môi cậu, xót xa nói: "Gần đây có phải con nghỉ ngơi ít quá nên mới bị nhiệt miệng không? Mẹ nghe anh con nói, con đi học toàn tự bắt xe buýt? Quốc Quốc..."
Bà định bảo để tài xế trong nhà đưa đón, hoặc cậu có thể lấy xe trong gara đi, nhưng sợ con trai không chịu nên chần chừ không nói tiếp, chỉ là hốc mắt đã đỏ lên.
Sợ bị Điền Chính Quốc phát hiện rồi lại phải an ủi mình, Ứng Lam vội vàng quay mặt đi. Chờ cảm xúc nguôi ngoai một chút, bà mới quay lại, nhẹ giọng dặn dò: "Bây giờ trời lạnh, nếu buổi sáng con muốn ngủ thêm chút, sợ đi học muộn thì cứ bắt taxi, tiền taxi cứ tính vào mẹ."
Điền Chính Quốc cong môi cười, "Dạ."
"Dì Ngô nấu ít chè ngọt, lúc nãy con với anh con lên lầu trước nên chưa ăn. Có muốn xuống ăn một chút không?"
Kim Thái Hanh bưng ly trà kim ngân hoa đến, Điền Chính Quốc nhận lấy từ tay anh, mặt khổ sở: "Con thôi ạ, uống cái này là được rồi. Mẹ hỏi anh có uống không."
Môi cậu còn đau mà.
Kim Duy Thiện cười ha ha, "Nhóc con nhà con cố ý đúng không? Biết anh con không thích đồ ngọt chứ gì. Thật uổng cho tiểu Hanh còn pha trà cho con. Tiểu Hanh, đáng lẽ con nên bỏ thêm hoàng liên vào ly của nó."
Điền Chính Quốc nếm thử, thấy trà kim ngân hoa không đắng, bèn uống một hơi hết sạch, đặt ly lên bàn trà: "Ba, ba đừng có chia rẽ tình anh em của tụi con nữa được không? Anh con cũng uống nước lê tuyết mà?"
"Đó là do con nấu nó mới chịu uống. Con thử hỏi nó xem, bách hợp lê tuyết mà dì Ngô nấu nó có uống không?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh trai, "Dì Ngô có nấu lê tuyết mấy hôm trước sao?"
"Đừng nhắc nữa, nấu cả một nồi lớn. Anh con không đụng một giọt, tự mình đi mua thuốc uống. Cuối cùng cả nồi là ba với mẹ con, cộng thêm dì Ngô ba người cùng nhau uống hết."
Kim Thái Hanh: "Ba thử uống lê tuyết suốt ba ngày, ba bữa liên tục xem?"
Kim Duy Thiện híp mắt nhìn anh: "Thế nếu là Quốc Quốc nấu một năm 365 ngày, mỗi ngày ba bữa đều là lê tuyết con có uống không?"
Rõ ràng đây là một cái bẫy. Nếu Kim Thái Hanh nói uống, Kim Duy Thiện sẽ lập tức xúi Điền Chính Quốc nấu lê tuyết cho anh mỗi ngày ba bữa. Còn nếu nói không uống, ông sẽ nhân cơ hội tiếp tục trêu chọc.
Ứng Lam cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa ba cha con, "Uống lê tuyết suốt cũng dễ lạnh bụng."
Bà vỗ nhẹ lên đầu gối Điền Chính Quốc, "Xuống lầu xem chương trình chào năm mới không?"
"Đi ạ."
Điền Chính Quốc quay sang, "Anh, đi cùng không?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
. . .
Phòng khách đã được dì Ngô dọn dẹp xong, trên bàn trà lại được bày đầy các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt và hoa quả.
Trời cũng không còn sớm, Ứng Lam để dì Ngô tan làm về trước.
Kim Duy Thiện bật TV lên, Rong Nhung ngồi cùng mẹ trên ghế sô pha dài, còn Rong Tranh và Rong Duy Thiện thì ngồi trên ghế sô pha ngắn, cả gia đình cùng xem chương trình đón giao thừa.
Đã rất lâu rồi Điền Chính Quốc không đón giao thừa cùng gia đình. Trước đây dù còn ở nhà, bố mẹ cậu cũng thường ra ngoài xã giao, anh trai thì tham gia tiệc rượu, cậu một mình ở nhà buồn chán, vừa hay Hà Vũ gọi điện tới thế là cậu chạy theo nhóm Hà Vũ đi chơi suốt đêm.
Điền Chính Quốc xem TV thích ăn hoa quả, cậu theo thói quen xiên một miếng dưa lưới nhưng bị Kim Thái Hanh vỗ vào tay, liếc mắt nhìn cậu: "Còn muốn nếm thêm mùi thuốc mỡ nữa không?"
Cảm giác ám ảnh vì vị thuốc mỡ ám đầy khoang miệng lại trào lên, Điền Chính Quốc đành rụt tay về. Sau đó cậu trơ mắt nhìn anh trai xiên miếng dưa lưới mà cậu vừa chạm vào, cho vào miệng.
Điền Chính Quốc: "!!!"
Anh trai chắc chắn là cố ý! Khiêu khích quá đáng!
Ứng Lam xiên một miếng nhỏ hơn đưa cho Quốc Quốc: "Ăn cẩn thận, đừng để thuốc mỡ dính ra."
"Cảm ơn mẹ!"
Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lấy.
Kim Thái Hanh lộ vẻ không đồng tình: "Mẹ, ăn nhiều dưa lưới dễ bị nhiệt."
"Chỉ một miếng thôi, không sao đâu."
Miếng dưa lưới nhỏ nhanh chóng bị Điền Chính Quốc ăn hết, anh quay sang nhìn ba cũng đang đưa một miếng nhỏ cho Điền Chính Quốc: "..."
. . .
"Quốc Quốc, tối nay ngủ lại nhà nhé? Ngày mai..."
Ứng Lam quay đầu lại, phát hiện con trai út đã ngủ từ lúc nào, ngay cả que xiên dưa lưới vẫn còn cầm trên tay. Bà nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vứt que xiên đi, tránh để cậu vô tình tự đâm vào mình.
Kim Thái Hanh từ phòng tắm đi ra, vừa hay thấy ba đang đắp chăn cho Điền Chính Quốc. Anh bước đến gần: "Ngủ rồi ạ?"
Ứng Lam gật đầu: "Ừ, ngủ say lắm, ba mẹ gọi mà không thấy phản ứng gì."
Bà có chút bối rối, không thể để con trai ngủ ngoài phòng khách như vậy.
"Con bế em ấy lên phòng."
"Vậy cũng được, con cẩn thận chút nhé."
"Vâng."
Kim Thái Hanh kéo tấm chăn mỏng ra, cúi người định bế Điền Chính Quốc lên, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh trai, thế là tỉnh dậy, dụi mắt: "Anh?"
Ứng Lam nhân cơ hội khuyên nhủ: "Khuya rồi, đã buồn ngủ thế này rồi, ngủ lại nhà nhé?"
Thực ra Điền Chính Quốc đã định ngủ lại nhà từ đầu, nếu không đã không chuẩn bị thức ăn và nước cho Bạc Hà trước khi sang đây. Cậu ngáp một cái, gật đầu.
Ứng Lam rất vui: "Giường đã trải sẵn rồi, mẹ đưa con lên nhé?"
Điền Chính Quốc cười: "Mẹ, con không phải trẻ con nữa, con tự lên được mà. Ba, mẹ ngủ ngon ạ."
"Ngủ một giấc thật ngon đi, ngủ đủ rồi sẽ không bị nhiệt miệng nữa."
"Dạ."
Điền Chính Quốc lên lầu.
Kim Duy Thiện và Ứng Lam vốn dĩ muốn ở bên cậu con trai út lâu hơn một chút nên cố nén cơn buồn ngủ để cùng xem chương trình đón giao thừa. Nhưng khi Điền Chính Quốc buồn ngủ, họ cũng chẳng còn hứng thú xem nữa. Hỏi Kim Thái Hanh có muốn xem tiếp không, nhận được câu trả lời phủ định, họ liền tắt TV. Cả nhà chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy lên lầu nghỉ ngơi.
...
Sau khi tắm xong, Điền Chính Quốc vẫn còn ngái ngủ. Cậu vừa ngáp dở thì liếc thấy Kim Thái Hanh ngồi ở cuối giường mình, ánh mắt thoáng chút mơ hồ: "Anh?"
"Mặc quần áo vào."
"Hả?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cậu mở tủ, lấy áo khoác lông vũ mặc vào, xoay một vòng rồi hỏi anh trai: "Thế này được chưa?"
Kim Thái Hanh quét mắt nhìn một lượt, nhận thấy chiếc quần ngủ cậu đang mặc quá mỏng: "Thay quần ngủ đi, mặc loại dành cho mùa đông."
Để tiện ngủ, Điền Chính Quốc mặc bộ đồ ngủ mỏng dành cho xuân thu. Nghe lời anh, cậu lấy quần ngủ mùa đông ra, không cởi cái cũ mà mặc chồng lên luôn, có thể nói là tiện lợi đến mức tối đa.
Kim Thái Hanh: "..."
Cũng ấm hơn thật.
Anh bước tới giúp cậu kéo khóa áo khoác lên, đội luôn mũ rồi nắm tay cậu đẩy cửa kính ra.
Vừa mở cửa, gió lạnh ập đến, mặt Điền Chính Quốc lập tức bị thổi đến tê dại: "...Anh, anh định giúp em tỉnh ngủ à?"
Kim Thái Hanh nhặt chiếc túi đặt sẵn trên đất lên: "Chơi không?"
Hả? Anh mua gì cho cậu vậy?
Điền Chính Quốc tò mò lục túi, phát hiện bên trong là đủ loại pháo bông, pháo que, còn có cả "nhện lửa" mà hồi bé cậu rất thích. Thứ này khi đốt sẽ nhanh chóng chạy trên mặt đất, trông như một con nhện lao vun vút.
"Chơi!"
Điền Chính Quốc chọn ngay hộp "nhện lửa", lấy cả hộp ra khỏi túi, đòi bật lửa từ anh trai rồi đốt một con đặt xuống đất. "Nhện lửa" lập tức tóe ra tia lửa, phát ra âm thanh xèo xèo, nhảy tưng tưng trên sân thượng. Trong mắt Điền Chính Quốc, nó chẳng giống nhện chút nào mà trông giống như một con chuột nhảy lanh lẹ, kéo theo vệt lửa rực rỡ.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa chơi thứ này.
Cậu hăng hái châm thêm mấy con nữa.
Những "chú nhện" lao vun vút trên mặt đất, xoay vòng và phun ra những tia sáng rực rỡ.
Kim Thái Hanh châm một con rồi đặt ngay bên chân Điền Chính Quốc.
Cậu không phòng bị, giật mình nhảy dựng lên, sợ con vật nhỏ này đâm vào chân mình. "A!" Cậu kêu khẽ, bật nhảy như thể lòng bàn chân bị bỏng.
Kim Thái Hanh chẳng hề nể mặt, cười nhạo thẳng thừng.
"Anh thật quá đáng! Cười nhạo em!"
Điền Chính Quốc tức đến đỏ mặt, lập tức châm một con "nhện lửa" rồi đặt gần chân anh trai. Nhưng Kim Thái Hanh chẳng hề nao núng, thậm chí mắt cũng không thèm chớp.
Điền Chính Quốc ấm ức: "Anh không thể giả vờ sợ một chút sao?"
Kim Thái Hanh: "Anh sợ quá đi mất."
Điền Chính Quốc vỗ tay, khóe miệng co giật: "Haha, anh diễn xuất thật thuyết phục quá đi."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Sau một trận chơi đùa, Điền Chính Quốc chẳng còn thấy lạnh nữa, cả người ấm lên, lưng còn đổ mồ hôi.
Cậu cảm thấy hơi nóng, vừa kéo khóa áo khoác xuống thì lại bị anh trai kéo lên: "Mặc vào, ra mồ hôi mà gặp gió dễ bị cảm lắm."
Kim Thái Hanh không để cậu chơi "nhện lửa" nữa mà lấy ra pháo que cho cậu.
Ban đầu, Điền Chính Quốc còn nghĩ thứ này dành cho con gái, đàn ông con trai ai mà chơi cái này. Nhưng khi pháo que được châm lửa, nhìn ánh sáng bạc và vàng lấp lánh, cậu lập tức bị thu hút. Đẹp quá!
"Anh, châm hết đi!"
Châm năm cái chưa đủ, cậu còn muốn châm luôn năm cái còn lại: "Chơi cẩn thận một chút."
"Ừ ừ!"
Điền Chính Quốc phấn khích gật đầu.
Cậu chia pháo que trong tay thành hai phần, dang rộng tay vẽ vòng tròn trên không: "Anh, nhìn này, có giống hai bánh xe lửa không?"
Không chờ anh trai trả lời, nhóc ngốc đã cười phá lên, hạ giọng đầy phấn khích: "Anh! Hôm nay em vui lắm lắm lắm!!!"
Kim Thái Hanh cầm bật lửa trong tay, nhìn cậu em trai cầm pháo hoa, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh sáng lấp lánh. Trong đáy mắt anh phản chiếu ánh lửa rực rỡ, phản chiếu hình ảnh chàng trai ngốc nghếch đang xoay vòng trong niềm vui sướng.
. . .
Sau khi chơi đùa đến toát mồ hôi, Điền Chính Quốc quay vào trong nhà.
Vừa cởi áo khoác, cậu tò mò hỏi: "Anh, sao anh lại mua pháo hoa với 'nhện lửa' thế?"
"Lúc đi công tác ngang qua thấy có bán nên mua một ít về."
"Ồ." Điền Chính Quốc cởi luôn cả quần ngủ mặc ngoài. Vì lớp trong khá rộng, nên khi cậu kéo lớp ngoài xuống, lớp trong lẫn cả quần lót cũng bị kéo xuống theo.
Cậu đã trần trụi trước mặt anh trai không biết bao nhiêu lần rồi, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ. Cậu điềm nhiên kéo quần lên lại, liếc nhìn anh trai một cái, thấy anh đang cởi áo khoác, chẳng thèm nhìn mình.
"Anh, em đi tắm đây."
"Ừ."
Kim Thái Hanh nhặt chiếc quần ngủ bị ném dưới đất lên đặt lên ghế sofa, đáy mắt ánh lên ý cười. Đồ ngốc, vội vàng đến mức quên cả nhặt quần, còn làm bộ trấn định.
Tắm xong bước ra, Điền Chính Quốc cứ nghĩ anh trai đã về phòng, ai ngờ vẫn thấy anh ngồi ở mép giường... đang gấp giấy. Mà chất liệu giấy đó... có vẻ quen mắt?
"Anh, giấy này là..."
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu: "Lúc dọn đồ ở Paris, em bỏ đống giấy gấp này vào túi của anh."
Điền Chính Quốc: "..." Thảo nào về nhà tìm không thấy, cậu còn tưởng bỏ quên trên máy bay rồi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh gấp giấy. Trông như động vật, mà lại không giống.
"Anh gấp gì thế?"
Kim Thái Hanh không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt gấp.
Chỉ vài giây sau, như có phép thuật, một đóa hồng tím nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh đưa cho cậu: "Chúc mừng năm mới."
"Bùm --"
"Bùm --" vài tiếng vang lên, bên ngoài cửa sổ, pháo hoa vút lên bầu trời. Đó là người trong khu dân cư đang đốt pháo hoa.
Điền Chính Quốc ngẩn ra.
Lúc này, cậu mới chợt nhận ra, bất kể là cùng cậu chơi pháo hoa hay tối muộn vẫn còn ở lại phòng cậu, tất cả chỉ vì anh muốn cùng cậu đón giao thừa.
Mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn cẩn thận, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhận lấy bông hoa từ lòng bàn tay anh trai, đôi mắt sáng rực: "Cảm ơn anh!"
. . .
Điền Chính Quốc đặt bông hồng giấy mà anh trai gấp cho bên đầu giường, như vậy, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, đèn trong phòng bị tắt. Điền Chính Quốc quay lại, không vui mà phản đối: "Anh! Sao anh lại tắt đèn của em!"
Giọng Kim Thái Hanh có chút mệt mỏi: "Đã qua nửa đêm rồi, ngủ đi."
"Ít nhất cũng để em nhìn thêm chút nữa chứ, đây là bông hồng đầu tiên trong đời em mà."
"Nếu em muốn, sau này anh sẽ gấp cho em bao nhiêu cũng được."
"Anh không hiểu gì cả, trải nghiệm lần đầu luôn là điều hiếm có nhất, ví dụ như mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu --"
Điền Chính Quốc đã quen cùng anh trai nói chuyện tếu táo, nhưng lần này lại đột ngột phanh gấp.
"Lần đầu gì?"
Điền Chính Quốc không tin là anh trai không đoán được cậu định nói gì tiếp theo. Anh chắc chắn là cố ý, cố tình chờ xem cậu sẽ bịa ra điều gì, liền hậm hực nói: "Lần đầu gặp anh, rất hân hạnh được quen anh."
Kim Thái Hanh giơ tay xoa xoa đầu cậu một cách tùy ý: "Ngủ đi."
Thật ra Điền Chính Quốc rất thích cảm giác được anh trai xoa đầu, có một sự an tâm khó tả. Cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay anh, nằm xuống, khẽ cười: "Anh, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
. . .
Điền Chính Quốc mấy ngày liền không ngủ được trọn giấc, đến ngày đầu năm mới, cậu ngủ một mạch đến tận chiều mới tỉnh.
Nhìn thời gian trên điện thoại, Điền Chính Quốc hơi ngơ ngác, cứ tưởng điện thoại bị hỏng. Cậu lại nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, xác định là điện thoại không hỏng, mà thực sự cậu đã ngủ lâu đến vậy!
Lúc xuống giường, hai chân Điền Chính Quốc còn hơi bủn rủn. Cũng đúng, cả ngày chưa ăn gì, cơ thể đâu còn sức lực.
Cậu thay quần áo rồi xuống lầu. Ứng Lam đang nói chuyện điện thoại, thấy cậu dậy thì nói với người bên kia: "Đợi chút, đừng vội cúp máy. Vừa rồi chưa tỉnh, giờ xuống lầu rồi, con muốn tự nói chuyện với nó không?"
Điền Chính Quốc mặt đầy mơ hồ, Ứng Lam liền giải thích: "Là anh trai con, lúc nó ra ngoài thì con vẫn còn ngủ, giờ gọi về hỏi con đã dậy chưa."
Điền Chính Quốc "ồ" một tiếng, nhận lấy điện thoại: "Anh."
Kim Thái Hanh không nói gì nhiều, chỉ hỏi cậu có muốn ăn hay uống gì không, lúc về anh sẽ mang về cho, nhưng nhấn mạnh là không được quá nóng trong người, còn lại tùy ý.
Điền Chính Quốc cũng không biết món nào không nóng, kể ra vài thứ đều bị anh từ chối. Cậu bực bội: "Anh cố tình làm em thèm đúng không? Sao anh không mang hẳn một ly trà mát về luôn đi!"
Kim Thái Hanh: "Ý kiến hay đấy."
Điền Chính Quốc nghiến răng: "Tạm biệt!"
"Xin lỗi, bạn tôi đang gọi điện, chúng tôi có thể gọi món sau một chút không?"
Nghe thấy giọng nữ trong điện thoại, Điền Chính Quốc sững người. Cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay, há miệng định đùa một câu "Anh đang hẹn hò à?", nhưng khi thốt ra lại biến thành: "Anh cứ hẹn hò (1) đi, em cúp máy trước đây."
Vinh Duy Thiện đang ăn trái cây lập tức ghé sát lại, háo hức hỏi: "Anh con đang hẹn hò à?"
Điền Chính Quốc cố gắng cười: "Con cũng không biết, chỉ là nghe thấy trong điện thoại có giọng một cô gái nói chuyện với anh ấy."
Vinh Duy Thiện vỗ đùi: "Vậy tám, chín phần là thật rồi! Hôm nay là ngày đầu năm mới, phải hẹn hò với bạn gái chứ! Tiểu Lam, em nói xem, năm nay nhà mình có hy vọng bế cháu không?"
Ứng Lam cũng lộ vẻ vui mừng: "Nếu đúng là vậy thì tốt quá. Tiểu Hanh chỉ biết đến công việc, nếu có người ở bên cạnh để nó bớt liều mạng một chút thì tốt biết mấy. Quốc Quốc, con thân với anh trai nhất, có nghe nó nhắc đến cô gái nào không?"
. . .
Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, hơi nhíu mày.
Bên đối diện, Tô Nhiên vừa nói chuyện với nhân viên phục vụ xong, ngạc nhiên phát hiện anh đã gọi điện xong, liền đưa thực đơn qua: "Bây giờ gọi món chứ?"
"Phụ nữ ưu tiên."
Tô Nhiên mỉm cười, không khách sáo, gọi món trước, sau đó đưa thực đơn lại cho anh.
Cô gọi một phần bít tết, một phần salad, còn thêm một chai rượu vang. Kim Thái Hanh cũng gọi tương tự, chỉ khác là anh rất ít uống rượu khi ra ngoài, trừ những lúc cần thiết trong công việc, vì tửu lượng anh không tốt, uống nhiều sẽ mất dáng vẻ, không hay cho lắm.
Các món ăn lần lượt được mang lên.
Kim Thái Hanh cứ tưởng Tô Nhiên hẹn gặp để bàn chuyện công việc, nhưng sắp ăn xong mà cô vẫn chưa nói gì.
Anh không khỏi thắc mắc: "Tô Nhiên, hôm nay cậu hẹn tôi có chuyện gì sao?"
Tô Nhiên nhấp một ngụm rượu, má hơi ửng đỏ, ánh mắt mang ý cười: "Tôi còn tưởng nếu tôi không nói thì cậu cũng sẽ không hỏi đấy."
Khoảnh khắc đó, Kim Thái Hanh bỗng hiểu ra điều gì, ánh mắt anh nhìn cô có chút kinh ngạc.
Là người thông minh, Tô Nhiên nhìn thấy biểu cảm của anh là hiểu ngay, hóa ra trước giờ đều là cô tự hiểu lầm.
Tô Nhiên chống cằm bằng một tay, "Một tuần trước Giáng Sinh, chúng ta đi công tác ở Thành Tùng. Sau khi mọi chuyện đã thỏa thuận xong, vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, Tổng giám đốc Lý của nhà cung cấp mời chúng ta đi tham quan một ngôi chùa nổi tiếng trên núi. Dạo đó vận may của tôi không được tốt, trước thì bị phản ứng với môi trường khi đi công tác, bụng dạ khó chịu, sau lại trật chân khi xuống bậc thang trong chùa, chân còn bị sưng lên. Cậu bảo người đưa tôi xuống núi trước, về khách sạn trước để nghỉ ngơi.
Sau đó, người trong bộ phận tôi kể lại rằng, sau khi tôi về khách sạn, cậu đã vào đại điện, bái Phật, còn rất thành kính đốt hương, quỳ lạy trước tượng Phật ở bốn phía trên núi. Lúc rời đi trên tay có thêm một chuỗi tràng hạt đàn hương.
Hai cô gái trong bộ phận đi công tác cùng chúng ta rất phấn khích, họ nói rằng chuỗi tràng hạt đó chắc chắn là dành cho tôi. Bởi vì họ nghe thấy cậu hỏi vị trụ trì trong chùa về chuyện trừ tà, cầu bình an. Tôi thì cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì những tín hiệu cậu truyền đạt đến tôi, thực sự không giống như cậu đã động lòng với tôi. Nhưng mà giống như những gì hai cô gái ấy nói, quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức ngay cả một người chưa từng nghĩ ngợi nhiều như tôi cũng không nhịn được mà bắt đầu hy vọng.
Giáng Sinh đã qua, hôm qua, đêm Giao thừa cũng qua rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được chuỗi tràng hạt đó từ cậu, thậm chí cậu còn không hẹn tôi đón năm mới cùng nhau. Tôi nghĩ chuỗi tràng hạt đàn hương đó... không phải dành cho tôi, đúng không?"
Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Xin lỗi. Nếu tôi đã từng có hành động nào khiến cậu cảm thấy phiền lòng, tôi thực sự xin lỗi."
Tô Nhiên xua tay, "Không đến mức đó, không đến mức đó. Là tôi suy diễn quá nhiều, không liên quan đến cậu."
Cô rót đầy ly rượu trước mặt Kim Thái Hanh, mỉm cười rạng rỡ, "Cạn ly nhé?"
Kim Thái Hanh nâng ly, chạm cốc với Tô Nhiên.
Tô Nhiên quả thực đã uống quá nhiều, một chai rượu vang, cô uống hơn nửa chai. Đến khi đứng dậy rời đi có chút loạng choạng.
Kim Thái Hanh gọi tài xế lái hộ, trước tiên đưa Tô Nhiên về nhà, tận mắt thấy người nhà cô dìu cô lên lầu rồi mới để tài xế lái xe đi. Trên đường về anh nhìn thấy một tiệm bán trà mát, liền bảo tài xế dừng lại. Anh biết Điền Chính Quốc không thích uống vị đắng nên mua một cốc trà mát loại có vị ngọt nhẹ dành cho trẻ con.
. . .
"Đi về?"
Kim Thái Hanh vừa về đến nhà liền nghe cha mẹ nói Điền Chính Quốc đã về rồi.
Ứng Lam khẽ thở dài, nhíu mày: "Ừ, nói là không yên tâm để Bạc Hà ở nhà một mình, ăn tối xong là về luôn."
"Trước khi về em ấy có nói gì không?"
Ứng Lam lắc đầu, "Không, chỉ ăn xong rồi nói với ba mẹ là muốn về trước."
Vinh Duy Thiện nói với vợ: "Lần sau chúng ta phải nhớ bảo thằng bé mang cả Bạc Hà về đây, như vậy nó sẽ không phải lo lắng cho Bạc Hà mà vội về sớm nữa."
Ứng Lam gật đầu, cảm thấy lần này chồng nói có lý, lần sau sẽ làm theo.
Vinh Duy Thiện không kìm được, ấp úng hỏi: "Tiểu Hanh à, buổi hẹn hôm nay của con thế nào?"
Kim Thái Hanh thoáng nghi hoặc, "Hẹn hò?"
Hẹn hò gì chứ?
Vinh Duy Thiện chắc chắn con trai đang giả vờ ngốc nghếch, "Con đừng giấu ba mẹ nữa, Quốc Quốc nói rồi, con đang hẹn hò với một cô gái. Kể cho ba mẹ nghe đi, đối phương làm nghề gì? Hai đứa yêu nhau lâu chưa..."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cha mình, "Quốc Quốc nói với ba mẹ là con đang hẹn hò?"
"Ồ, thực ra thì không hẳn. Nhưng lúc hai đứa nói chuyện điện thoại ba mẹ ở bên cạnh nghe được. Thằng bé nói không quấy rầy buổi hẹn của con, cúp máy trước. Chẳng lẽ ba mẹ đều nghe nhầm à? Có đúng không, Tiểu Lam?"
Ứng Lam cũng nghi hoặc, "Đúng vậy. Ba mẹ nghe Quốc Quốc nói, trong điện thoại nó còn nghe thấy giọng một cô gái nói chuyện với con. Sao vậy? Hôm nay... con không phải đi hẹn hò à?"
Biểu cảm của con trai lớn trông không giống như vừa trải qua một buổi hẹn hò vui vẻ.
"Không phải."
Kim Thái Hanh chỉ phủ nhận câu này, rồi nói với cha mẹ: "Ba, mẹ, con ra ngoài một chuyến."
. . .
Điền Chính Quốc đang cho Bạc Hà ăn bánh dinh dưỡng, điện thoại đặt trên sàn bỗng đổ chuông. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua --
Anh trai gọi đến.
Điền Chính Quốc mím môi, không nghe máy, tiếp tục ngồi xếp bằng dưới sàn cho Bạc Hà ăn.
Chuông điện thoại reo rất lâu, nhân lúc nó vừa tắt, cậu dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Cậu vắt hết phần bánh dinh dưỡng còn lại vào bát của Bạc Hà, xoa đầu nó.
"Cộc cộc --"
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Điền Chính Quốc, mở cửa."
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc: Không mở, không mở, tui không mở.
Điền Chính Quốc thật sự ghen rồi.
---------------------
onlynianshang: chữ "hẹn hò" ngoài nghĩa hẹn hò yêu đương thì còn một nghĩa là cuộc hẹn (không nhất định yêu), Điền Chính Quốc và ba mẹ hiểu nghĩa hẹn hò, Kim Thái Hanh thì hiểu nghĩa hẹn nên lúc ba mẹ hỏi ảnh mới ngớ ra không hiểu hẹn hò cái gì =)))))
Lại nói chứ đúng là anh mình thông minh nhạy bén trên thương trường mà đụng chuyện tình cảm ảnh hơi ngơ thật, chỉ có đụng chuyện liên quan đến bé iu Quốc Quốc ảnh mới tỉnh tí thôi =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com