Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82

-Chương 82: Hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh

Điền Chính Quốc nghe thấy anh trai gõ cửa bên ngoài, do dự một chút nhưng không động đậy.

Bạc Hà đang liếm thanh dinh dưỡng rất vui vẻ, nghe thấy giọng của bác nó liền ngẩng mặt lên, đầu quay về phía cửa.

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên đầu Bạc Hà: "Ăn của con đi."

"Cộc cộc --"

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, "Điền Chính Quốc."

Lần này, Bạc Hà vừa mới cúi đầu xuống, còn chưa kịp ăn đã nghe thấy rõ ràng giọng bác cả. Nó nhấc đầu ra khỏi bát, chạy đến cửa ngồi xuống, ngoảnh đầu lại, đôi mắt mèo màu hổ phách nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, "Meo ~~~ ao", thúc giục "tên hốt phân" nhanh mở cửa cho bác của nó.

Điền Chính Quốc: "..."

Con mèo này thành tinh rồi à?

"Meo ~~~"

Điền Chính Quốc vẫn không có động tĩnh, Bạc Hà sốt ruột kêu thêm một tiếng. Trong lúc một người một mèo giằng co, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại.

Bên ngoài truyền đến giọng của Kim Thái Hanh: "Anh để trà thanh nhiệt ở ngoài cửa, em nhớ lấy nhé."

Điền Chính Quốc vẫn không lên tiếng. Cậu nghe thấy tiếng thang máy mở, co chân lại, ôm lấy chính mình.

Bạc Hà ngẩng đầu, ngồi xổm trước cửa. Nó như đang bối rối, rõ ràng đã nghe thấy giọng bác nhưng tại sao cửa vẫn không mở, bác vẫn không bước vào?

"Bạc Hà, lại đây."

Phòng khách không bật điều hòa, ngồi lâu có chút lạnh. Điền Chính Quốc vỗ tay, gọi "cục sưởi di động" đến bên mình. Nhưng "cục sưởi mèo" chẳng hề nhúc nhích, chỉ quay đầu một chút rồi lại nhìn về phía cửa, đôi mắt mèo màu hổ phách vẫn chăm chú dõi theo.

Điền Chính Quốc: "..."

Mèo ấm áp không gọi được, cậu đành tự mình đứng lên. Ngồi xếp bằng trên sàn quá lâu, lúc đứng dậy chân tê rần, cậu khập khiễng đi đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy một mảng tối om.

Đèn cảm ứng cũng đã tắt, chắc anh cậu thực sự đã đi rồi.

Cậu hoàn toàn không muốn uống trà thanh nhiệt, cậu ghét uống trà thanh nhiệt. Trong lòng thầm nghĩ mình không hề muốn uống vậy mà vẫn mở cửa, Bạc Hà nhanh như chớp lao ra khỏi chân cậu. "Bạc Hà!"

Ly trà thanh nhiệt ở cửa bị Bạc Hà đá đổ, Điền Chính Quốc vội cúi xuống nhặt lên rồi lập tức đuổi theo.

Một bàn tay đưa ra, bế Bạc Hà lên.

"Meo ~~~" Bạc Hà nằm trong lòng Kim Thái Hanh, vui vẻ liếm mu bàn tay anh.

Điền Chính Quốc chẳng cần mèo nữa, xoay người quay vào nhà.

Kim Thái Hanh bế Bạc Hà đi vào theo, đóng cửa lại rồi mới thả nó xuống đất. Anh lấy dép từ tủ giày ra thay: "Tại sao không mở cửa?"

Điền Chính Quốc không đáp, cứ thế đi thẳng vào phòng, "rầm" một tiếng, đóng cửa lại, còn khóa luôn.

Kim Thái Hanh: "..."

Hồi quan hệ anh em căng thẳng nhất, mỗi lần anh tìm Điền Chính Quốc nói chuyện, chưa nói được mấy câu, Điền Chính Quốc đã tức giận chạy về phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa. Khoảng thời gian này, Quốc Quốc trưởng thành quá mức, đến mức anh suýt quên mất rằng nhóc con này cũng rất bướng bỉnh.

"Meo ~~~"

Bạc Hà ăn no thì buồn ngủ, cuộn tròn trong lòng Kim Thái Hanh lim dim.

Anh đặt nó lên ghế sô pha nhưng Bạc Hà lại trèo lên đùi anh, nhất quyết không muốn ngủ một mình. Bình thường được bác cả cưng chiều, chỉ cần nằm lên đùi bác là được yêu thương vô hạn, nhưng lần này nó lại bị bác cả nhẹ nhàng đặt lại lên sô pha.

Kim Thái Hanh xoa đầu nó: "Tự ngủ đi."

Bạc Hà nằm trên ghế sô pha, "Meo ~~~ ao." Há miệng ngáp một cái thật to, đôi mắt hổ phách nhìn bác của nó, chắc chắn bác vẫn còn ở đây liền yên tâm nhắm mắt ngủ.

Kim Thái Hanh đi đến trước cửa phòng ngủ. "Quốc Quốc, chúng ta nói chuyện đi."

Bên trong không có phản ứng.

"Điền Chính Quốc." Giọng anh trầm xuống.

Vẫn chẳng có động tĩnh.

. . .

Nghe thấy tiếng khóa cửa xoay chuyển, Điền Chính Quốc giật mình, lập tức nhìn về phía cửa phòng. Cửa không mở, vẫn đóng chặt. Chắc là anh cậu thử xoay tay nắm cửa nhưng không thành công. Dù sao thì cậu cũng đã khóa trái, anh cậu không thể vào được.

Tiếng kim loại lách cách vẫn vang lên không dứt, Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Anh cậu đang làm gì vậy? Không lẽ thật sự định cạy cửa vào sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cậu nắm chặt tay nắm cửa bên ngoài, sốt ruột muốn vào mà không vào được, Điền Chính Quốc bật cười.

Mười mấy giây sau, cậu trơ mắt nhìn cửa phòng mở ra. Đúng vậy, cánh cửa mà chính tay cậu đã khóa lại thế mà lại mở ra! Nụ cười trên môi cậu cứng đờ.

Kim Thái Hanh bước vào. Trong tay anh cầm hai chiếc kẹp tóc màu đen, cả hai đều bị biến dạng ở mức độ khác nhau. Xem ra chính anh đã dùng hai chiếc kẹp tóc này để mở khóa.

Điền Chính Quốc nhận ra ngay đó là kẹp tóc cậu để trong phòng tắm! Tóc mái của cậu lại dài ra, chiếc dây buộc tóc anh tặng cậu thì cậu lại để quên ở nhà nên khi làm bài tập hoặc viết nhật ký không tiện lắm, cậu mới mua vỉ kẹp tóc này. Biết vậy... cậu đã mua dây buộc tóc rồi!

Điền Chính Quốc hất chăn lên, trùm kín đầu.

Kim Thái Hanh: "..."

Anh ngồi xuống mép giường, im lặng trong giây lát. Điền Chính Quốc lần này lại tức giận đến mức này, điều này anh không ngờ tới.

"Quốc Quốc, chúng ta nói chuyện đi."

Kim Thái Hanh kéo chăn ra nhưng bị một lực giữ chặt, không kéo được. Anh dồn lực vào cánh tay, giật mạnh một cái, cuối cùng cũng kéo chăn xuống, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Điền Chính Quốc.

Anh sững sờ. Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, giận dữ nói: "Anh bốc mùi quá!"

Mùi bít tết, salad, rượu vang, cùng hương cam và hoa hồng... đó là nốt hương đặc trưng của "Mộng đêm hè" mà cậu đã từng tặng lọ nước hoa này cho Tô Nhiên.

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, Điền Chính Quốc mím môi.

Kim Thái Hanh đứng dậy: "Anh đi tắm đã, tắm xong rồi nói chuyện."

. . .

Ở đây không có quần áo thay của Kim Thái Hanh, anh vào tủ quần áo của Điền Chính Quốc chọn một bộ đồ ngủ tương đối rộng rãi rồi xoay người đi vào phòng tắm ngoài phòng khách.

Dù cách một cánh cửa, tiếng nước trong phòng tắm vẫn lách tách truyền vào tai Điền Chính Quốc, khiến cậu bực bội. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lại lần nữa chui vào trong chăn.

Nằm trong chăn quá lâu, không khí bí bách, cậu hất chăn ra, vừa vặn nhìn thấy họa tiết quen thuộc trên bộ đồ ngủ.

Anh cậu tắm xong từ lúc nào vậy?

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản: "Bây giờ có thể nói chuyện với anh chưa?"

Điền Chính Quốc quay lưng lại, cậu đã đồng ý gì đâu chứ?

"Em có thể nói cho anh biết không? Vì sao lại giận?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng.

Giọng Kim Thái Hanh trầm xuống: "Điền Chính Quốc, trốn tránh và im lặng không thể giải quyết vấn đề."

Cậu vẫn chỉ đưa lưng về phía anh.

Kim Thái Hanh kéo chăn lên giường, "Đợi khi nào em muốn nói vì sao hôm nay em không vui thì nói với anh."

Anh cầm điện thoại cạnh giường gọi cho ba mẹ, báo rằng tối nay không về mà sẽ ngủ lại nhà Điền Chính Quốc. Có Kim Thái Hanh ở cùng Điền Chính Quốc, ba mẹ anh đương nhiên không phản đối.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Thái Hanh tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

Anh nằm xuống, không còn bất kỳ động tĩnh nào cũng không nói thêm lời nào như thể đã ngủ rồi. Nhưng Điền Chính Quốc biết, anh cậu chưa ngủ.

Bởi vì anh vừa nói nếu cậu muốn nói lý do cậu không vui hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh. Nghĩa là dù đến sáng anh cũng sẽ chờ.

Điền Chính Quốc quay lưng về phía anh, khẽ hỏi: "Anh thích chị Tô Nhiên à?"

"Thích thì sao? Không thích thì sao? Nếu anh thích Tô Nhiên, sau này mỗi lần anh ra ngoài với cô ấy, em đều sẽ giận dỗi như hôm nay sao? Hay là sau này nếu anh quen Tô Nhiên hoặc ai khác, em sẽ không nhận anh là anh trai nữa?"

Câu hỏi của Kim Thái Hanh quá sắc bén, khóe mắt cậu bỗng nhiên đỏ lên. Ngực cậu phập phồng, cậu đột ngột xoay người, dù trong bóng tối không thấy rõ gì, cậu vẫn tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh coi thường em!"

Điền Chính Quốc ngồi dậy, không bật đèn, chỉ nói bằng giọng kiên định: "Nếu anh thực sự thích chị Tô Nhiên, em sẽ vui vẻ tham dự đám cưới của hai người, sau này nếu hai người có con, em sẽ là chú của đứa bé."

Cậu ôm lấy chiếc gối bên cạnh, giọng nhỏ dần: "Chỉ là bây giờ em chưa thể chấp nhận ngay được, anh cho em thêm một chút thời gian đi. Hôm nay... là quá bất ngờ, em chưa kịp điều chỉnh cảm xúc. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Không phải ai cũng có thể có tình cảm song phương. Cậu hiểu rõ điều đó. Từ khoảnh khắc cậu buông tay, cậu đã sẵn sàng chấp nhận khả năng anh trai mình sẽ yêu người khác, lập gia đình. Chỉ là cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, nhưng Điền Chính Quốc không giống trước đây mà tựa đầu vào. Cậu khẽ cười: "Anh, sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi. Chị Tô Nhiên chắc vẫn chưa biết chúng ta không phải anh em ruột nhỉ? Chị ấy rất thông minh, chỉ cần biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, chị ấy chắc chắn sẽ nhận ra. Vì vậy sau này anh đừng thường xuyên đến tìm em nữa, kẻo chị ấy hiểu lầm. Dù thế nào dù sau này có chuyện gì xảy ra em vẫn mãi là em trai của anh."

"Anh, ngủ ngon."

Cậu khẽ chúc anh ngủ ngon rồi đẩy anh ra.

Không đẩy được, cậu bị hôn lên trán.

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ: "Anh, em biết anh không có ý gì khác, nhưng anh không thể... Thôi vậy, sau này từ từ sửa đổi đi."

Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay anh ra hiệu buông ra nhưng Kim Thái Hanh không chỉ không thả mà còn ôm chặt hơn: "Anh nghĩ, về chuyện tình cảm có lẽ anh thật sự hơi chậm chạp."

Điền Chính Quốc bật cười chế nhạo: "Không chỉ là hơi đâu, anh căn bản không có dây thần kinh đó."

Kim Thái Hanh: "..."

"Chắc vậy. Nếu không thì tại sao ngay cả em cũng nhìn ra Tô Nhiên có ý với anh mà anh lại chẳng hề nhận ra"

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại. Anh trai cậu nói rằng chắc chắn anh cũng không nhận ra tình cảm của chị Tô Nhiên dành cho mình, vậy nghĩa là chính chị ấy đã thẳng thắn bày tỏ. Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi: "Hôm nay chị Tô Nhiên tỏ tình với anh sao?"

"Cô ấy hiểu lầm một số chuyện, đến tìm anh để xác nhận, sau đó hiểu lầm được hóa giải. Bọn anh cùng nhau ăn một bữa cơm, cô ấy uống hơi nhiều, anh gọi tài xế đưa về. Sau đó anh cũng về luôn."

Kim Thái Hanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Điền Chính Quốc, anh không ở bên Tô Nhiên, trước đây không có ý định đó, sau này cũng không. Thực ra anh rất hiếm khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Em cũng biết đấy, sức khỏe của ba không tốt, mẹ chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh của công ty. Em thì không có hứng thú với công việc của công ty, lại còn nhỏ như vậy, anh không thể... dừng lại được. Trong kế hoạch tương lai của anh, chuyện lập gia đình luôn là một điều gì đó rất xa vời."

Điền Chính Quốc cảm thấy đau lòng. Người ngoài đều dùng từ "tuổi trẻ tài cao" để miêu tả anh trai cậu, nhưng họ đâu biết rằng đằng sau sự "trẻ tuổi tài cao" ấy phải đánh đổi bằng những gì.

Cậu áp mặt lên cánh tay anh trai, khẽ nói: "Rồi sẽ gặp được người đó thôi. Anh sẽ gặp được người mà anh rất thích, người ấy cũng rất thích anh. Đừng vội, cứ từ từ chờ đợi, nhất định sẽ gặp được."

Dù người đó không phải là cậu, cậu vẫn chân thành hy vọng anh trai có thể gặp được người phù hợp, hạnh phúc sống trọn đời.

Kim Thái Hanh đưa tay xoa đầu cậu, bật cười nhẹ: "Anh không vội."

Anh khẽ thở dài: "Anh chỉ đang nghĩ... phải làm sao với em đây."

Ban đầu anh từng nghĩ rằng tình cảm của Điền Chính Quốc dành cho mình chỉ là sự sùng bái và ngưỡng mộ nhất thời, hiểu lầm sự phụ thuộc thành yêu thích. Nhưng dù là việc cậu nghe giọng anh để ngủ hay lén giấu khăn tay của anh đi, tất cả đều chứng minh rằng tình cảm của Điền Chính Quốc không phải là bồng bột nhất thời.

Điều này khiến Kim Thái Hanh không thể không đối mặt với tình cảm của cậu.

"Quốc Quốc, vừa rồi em nói muốn anh cho em thêm một chút thời gian. Thực ra, phải là em cho anh thêm một chút thời gian mới đúng. Cho anh một khoảng thời gian, để anh suy nghĩ cho rõ ràng."

Tim Điền Chính Quốc đập loạn nhịp. Là, là ý nghĩa mà cậu đang nghĩ đến sao? Anh trai cậu có ý là... đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên chấp nhận tình cảm của cậu không?

Điền Chính Quốc ôm lấy eo anh trai: "Vậy, vậy anh định suy nghĩ trong bao lâu?"

"Anh cũng không biết, có thể sẽ nhanh chóng nghĩ thông, cũng có thể sẽ mất một khoảng thời gian. Chỉ là... nếu sau khi anh suy nghĩ xong, câu trả lời vẫn không phải là điều em mong muốn..."

Điền Chính Quốc vùi mặt vào lòng anh, lắc đầu: "Không sao cả. Dù sao thì em cũng sẽ không đứng yên một chỗ chờ đâu. Nếu một ngày nào đó em gặp được một anh trai hay em trai nào đó mà em thích, em sẽ đi theo đuổi họ. Anh không cần phải có áp lực gì cả, cứ từ từ suy nghĩ."

Kim Thái Hanh: "..."

. . .

Hôm sau.

Trong giấc ngủ, Kim Thái Hanh cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên mặt mình. Anh lập tức mở mắt liền đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.

Có lẽ vì thắc mắc tại sao sen bác cả lại ngủ trên giường của sen ba ba, Bạc Hà ghé sát vào mặt Kim Thái Hanh, không ngừng đánh hơi. Cuối cùng có lẽ do cái đầu nhỏ của nó thực sự không nghĩ nổi chuyện phức tạp như vậy nên nó liền nằm bẹp xuống gối, tỏ vẻ muốn ngủ tiếp cùng bác cả của mình.

Kim Thái Hanh: "..."

Anh cầm điện thoại trên đầu giường lên. Tối qua trước khi ngủ, anh đã tắt chuông báo thức. Bình thường dù không có chuông báo, anh vẫn sẽ thức dậy vào sáu hoặc sáu giờ rưỡi nhờ đồng hồ sinh học. Không ngờ hôm nay lại ngủ muộn hơn một chút, bây giờ đã gần bảy giờ.

Không thấy Điền Chính Quốc trong phòng, Kim Thái Hanh vén chăn xuống giường.

Thấy đèn trong phòng tắm vẫn sáng, anh đi tới gần. Tiếng thở gấp gáp và âm thanh đè nén vang lên trong tai anh.

Bước chân Kim Thái Hanh chợt khựng lại.

Cảm giác

lông mềm cọ vào chân, anh cúi xuống nhìn thì thấy Bạc Hà. Không biết nó đã đi theo anh ra khỏi phòng từ khi nào. Sợ nó phát ra tiếng động, Kim Thái Hanh cúi người bế nó lên, quay người trở về phòng.

Đi được nửa đường, anh chợt nhận ra chiếc áo khoác dài mình để trên sofa trong phòng khách hôm qua đã biến mất. Nhớ đến chiếc khăn tay mà anh tìm thấy dưới gối trong phòng Điền Chính Quốc trước đó, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Miệng khẽ ngân nga một giai điệu, Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng sảng khoái. Sau đó cậu lại quay vào, ôm một chiếc áo khoác bước ra. Khi đến trước cửa, cậu vùi mặt vào áo khoác, hít thật sâu. Đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm thấy sảng khoái thế này! Thật tuyệt!

"Meo ~~~"

Nghe thấy tiếng mèo kêu, Điền Chính Quốc nhếch môi cười, nhưng khi ngẩng đầu lên từ chiếc áo khoác, nụ cười của cậu bỗng đông cứng lại.

Tốt lắm, bị bắt tại trận rồi.

Tuyệt vời!

Điền Chính Quốc kiểm tra kỹ càng, xác nhận áo khoác không bị bẩn rồi phủi nhẹ, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đưa lại cho anh trai: "Không làm bẩn đâu, vẫn sạch sẽ. Anh, trả anh này."

Ánh mắt Kim Thái Hanh lướt qua đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cậu, anh nhận lấy áo khoác mà không hỏi gì thêm.

Anh quay lại phòng thay đồ. Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt lấy Bạc Hà, không cho nó chạy theo. Cậu ngồi xổm xuống, chọc chọc vào đầu nó: "Nói! Vừa rồi sao con không lên tiếng? Ngay cả cảnh báo cũng không biết, nuôi con có ích gì hả?!"

Bạc Hà tưởng cậu đang chơi với nó liền quen thuộc nằm bẹp xuống đất, híp mắt, ngửa cằm lên chờ được tên hốt phân vuốt ve.

Điền Chính Quốc chọc chọc vào bụng nó: "Không cho phép giở trò dễ thương với ba!"

"Meo ~~~"

Bạc Hà kêu lên đầy hưởng thụ.

Trong phòng, Kim Thái Hanh lắng nghe động tĩnh của một người một mèo ngoài cửa, trong mắt không kìm được hiện lên vài phần ý cười.

"Lần sau nếu thấy bác của con đến, phải 'meo' một tiếng trước, biết không?"

"Meo ~~~ ư ~~~"

Điền Chính Quốc bật cười vì tức: "Mèo ngốc, không phải bảo con kêu bây giờ."

Bạc Hà đợi mãi mà sen không chịu xoa đầu nó bèn đứng dậy tìm chỗ ngủ. Nhưng cái thân béo tròn của nó lại bị bế bổng lên: "Bạc Hà, để bác con làm ba con có được không?"

Kim Thái Hanh: "..."

. . .

Ba ngày nghỉ Tết Dương lịch nhanh chóng trôi qua.

Tết Dương lịch vừa kết thúc, kỳ thi tháng liền đến. Học kỳ này Điền Chính Quốc xin nghỉ quá nhiều, tuy không đến mức không theo kịp bài giảng nhưng nếu muốn giành học bổng hạng nhất vào cuối kỳ cậu vẫn phải cố gắng hết sức. Thế là từ một thần học của Đại học Phù từng vắng bóng khỏi thư viện từ khi khai giảng, giờ đây Điền Chính Quốc lại thường xuyên ôm sách đến thư viện cày bài.

Nhìn thấy thần học đã là chuyên gia điều chế nước hoa đặc biệt của Versa vẫn chăm chỉ như vậy, đám học giỏi Đại học Phù càng không dám lười biếng. Vốn dĩ đến kỳ thi, chỗ ngồi trong thư viện đã vô cùng khan hiếm nay lại càng chật kín không còn một chỗ trống.

Trước đây Điền Chính Quốc luôn về ngay sau khi tan học nhưng bây giờ cậu thường ở lại thư viện đến khi đóng cửa mới về. Cuối tuần cũng ngâm mình trong thư viện. Đôi khi mải mê làm bài quá, cậu lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, phải gọi xe về. Về đến nhà thường đã hơn mười giờ. Có lúc còn phải họp video xuyên quốc gia với Lamar và Bay, đến mức thời gian ngủ cũng bị cắt giảm. Trước khi ngủ, cậu chỉ kịp chúc anh trai ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ ngay.

Tổng bộ Tập đoàn Kim Thị, văn phòng tổng giám đốc.

Lưu Hạnh thu dọn đồ đạc tan làm, phát hiện đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn sáng. Hắn đi đến, nhẹ gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa vào: "Kim tổng, hôm nay còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi xin phép tan làm trước."

Nghe vậy Kim Thái Hanh liếc nhìn góc phải dưới màn hình máy tính, lúc này mới nhận ra đã qua giờ tan làm từ lâu.

Ánh mắt anh rời khỏi báo cáo trên màn hình, nói với Lưu Hạnh: "Hôm nay không còn việc gì nữa, cậu về trước đi."

Lưu Hạnh ngập ngừng, Kim Thái Hanh nhận ra: "Còn chuyện gì sao?"

"Không... chỉ là muốn nhắc ngài đừng làm việc quá sức. Nếu có thể thì nên về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Tôi sẽ chú ý, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Ngài khách sáo quá rồi."

Lưu Hạnh ra ngoài, tắt hết đèn ở khu văn phòng tổng giám đốc chỉ để lại một chiếc đèn ở quầy lễ tân ngoài hành lang.

Kim Thái Hanh còn phải ở lại thêm một lúc nữa, anh gọi điện cho bố mẹ báo rằng tối nay sẽ về trễ, bảo họ cứ ăn trước.

Khoảng nửa tiếng sau, gần tám giờ, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng xong việc. Anh tắt máy tính, lấy chiếc áo khoác gió treo trên giá.

Động tác cầm áo khoác của anh khựng lại một chút, trong đầu bỗng hiện lên cảnh sáng ngày đầu năm mới, Điền Chính Quốc vùi mặt vào áo khoác của anh, cùng với tiếng thở gấp khẽ khàng vọng ra từ sau cánh cửa... kèm theo một tiếng "Anh ~~~" mơ hồ khó nhận ra.

Kim Thái Hanh rời khỏi văn phòng, đi thang máy xuống tầng hầm.

Đi về phía chỗ đậu xe của mình, anh bất ngờ phát hiện bên cạnh có một chiếc hatchback mà trước nay chưa từng thấy.

Anh hơi ngạc nhiên. Thường thì chỗ đậu xe bên cạnh xe anh luôn trống, nhân viên công ty đều nhận ra xe và biển số của anh, để tránh tình huống khó xử hoặc trầy xước xe anh, họ thường không đỗ xe bên cạnh. Còn bác cả và hai cô của anh thì luôn đậu xe ở khu vực dành riêng cho cổ đông.

Kim Thái Hanh tiến lại gần, bấm khóa xe từ xa.

"Beep... beep --"

Chiếc xe bên cạnh bỗng nhấn còi. Trong bãi đỗ xe ngầm, âm thanh còi xe thật sự quá chói tai khiến anh không khỏi cau mày. Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, kính cửa ghế lái tự động hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Điền Chính Quốc đang tựa vào cửa xe, trách móc: "Anh thật là liều mạng. Làm tổng giám đốc gì mà tan làm còn trễ hơn cả nhân viên công ty vậy?"

"Chiếc xe này..."

"Hôm nay em vừa lấy. Kim tổng, có muốn lên trải nghiệm một chút không?"

Đối với Kim Thái Hanh - người sở hữu nhiều chiếc xe sang trọng, một chiếc hatchback bình thường không có gì đáng để trải nghiệm. Nhưng vì người mời là Điền Chính Quốc nên anh đương nhiên không thể từ chối.

Kim Thái Hanh khóa lại chiếc Mulsanne của mình, rồi vòng sang ghế phụ xe của Điền Chính Quốc. Không gian bên trong hơi chật, sau khi Kim Thái Hanh ngồi vào, ghế phụ gần như đã kín chỗ, đầu gối anh còn bị ép chạm vào bảng điều khiển.

Anh điều chỉnh ghế lùi ra sau một chút.

Bên trong xe đã bật sẵn hệ thống sưởi. Kim Thái Hanh cởi áo khoác, quay sang hỏi: "Đợi ở đây lâu rồi à?"

"Ừm... để em nghĩ xem nào... Chiều nay em không có tiết, một giờ rưỡi đi lấy xe, ba giờ rưỡi xong hết thủ tục, dán phim kính xong thì lái đến công ty mình, chắc khoảng bốn giờ rưỡi."

Trước đây anh trai luôn tan làm đúng giờ, ai ngờ hôm nay lại muộn thế, tính sai mất rồi. May mà cậu đã hỏi trước anh Lưu Hạnh, xác nhận anh trai vẫn còn ở công ty rồi lại thấy xe anh trong bãi, nếu không cậu còn tưởng anh đã về từ lâu.

Bốn giờ rưỡi... mà anh tan làm lúc tám giờ.

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Sao không gọi điện cho anh trước?"

"Em đâu biết anh có nghe không."

Kim Thái Hanh - người từng có tiền lệ không bắt máy"... Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."

"Không chấp nhận lời xin lỗi suông đâu. Trừ phi..."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, một tay đặt lên vô lăng, ngón trỏ chỉ vào môi mình: "Anh hôn em một cái đi. Hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh."

Tác giả có lời muốn nói: Ghế sau vẫn còn ba chỗ trống, ai muốn lên ngồi nào?

...

Anh trai hỏi thẳng thắn như vậy, không chừa đường lui không phải vì anh không chấp nhận được việc Điền Chính Quốc giận dỗi. Mà bởi vì lúc này thân phận của anh vẫn là người anh trai nên anh sẽ không vội dỗ dành trước. Anh muốn hiểu rõ lý do Điền Chính Quốc tức giận, chính xác hơn là muốn hướng dẫn cậu tự nói ra.

Giống như những gì anh từng dạy Điền Chính Quốc: im lặng không thể giải quyết vấn đề, khi có vấn đề thì phải giao tiếp. Anh mong rằng Điền Chính Quốc có thể chủ động mở lời, cùng anh trao đổi. Cuộc trò chuyện này là man-to-man, là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông nên anh sẽ thiên về lý trí hơn một chút.

Nhưng sau khi ở bên nhau thì sẽ khác. Khi thân phận thay đổi, cách họ ở bên nhau cũng sẽ thay đổi rất nhiều.

Mình cảm thấy, một khi anh trai xác định rõ lòng mình, anh sẽ cực kỳ chiều chuộng Điền Chính Quốc. Vì đó sẽ là tình yêu gấp đôi-cả tình thân lẫn tình yêu, đều dành hết cho cậu. Bắn tim ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew