Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Điền Chính Quốc chồm về phía Kim Thái Hanh nhưng bị anh dùng ngón trỏ đẩy ra: "Đi đánh răng."

Điền Chính Quốc nổi giận: "Anh cũng chưa đánh răng mà? Em còn chẳng chê anh đâu đấy!"

Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên: "Đi rửa mặt."

"Không đi!"

Giờ lá gan của Điền Chính Quốc lớn lắm rồi, dám ngang ngược với anh trai. Anh bảo đi rửa mặt, cậu lập tức từ chối, còn xoay người ngồi lên người anh, cưỡng ép hôn lên mặt anh trai. Môi hai người gần như dính vào nhau, cơ thể Điền Chính Quốc khẽ cứng lại.

Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn cậu: "Không tiếp tục?"

Điền Chính Quốc chậm rãi trượt xuống khỏi người anh, vành tai đỏ bừng.

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng chậm rãi: "Chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng trêu chọc anh."

Bị chạm vào tai hơi nhột, Điền Chính Quốc gạt tay anh xuống, đổi sang nắm lấy một ngón tay của anh mạnh miệng nói: "Em lúc nào cũng có thể mà."

Kim Thái Hanh cúi đầu liếc cậu một cái: "Em có thể cái gì? Chỗ này của em có cái gì?"

Kim Thái Hanh chưa từng lục lọi ngăn kéo hay tủ đồ của Điền Chính Quốc nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết chỗ Quốc Quốc không thể có những thứ đó.

Lời này của Kim Thái Hanh không nói rõ ràng nhưng Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra. Cậu không ngờ anh có thể mặt không đổi sắc mà nhắc đến chuyện này, còn tưởng anh là kiểu người tuyệt đối sẽ không chủ động đề cập đến những chủ đề như thế. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là: Sao anh lại biết? Chẳng lẽ anh đã tìm hiểu kỹ càng? Nhưng anh đâu thích con trai, cũng không phải kiểu người tò mò về mấy chuyện này. Điền Chính Quốc nhanh chóng nghĩ thông-anh vì cậu nên mới đi tìm hiểu!

Nếu như cậu có đuôi, chắc chắn lúc này cậu đã vui vẻ vẫy đuôi rồi. Mặt còn hơi đỏ nhưng đôi mắt lại sáng rực, cậu chăm chú nhìn anh: "Anh tìm hiểu hết rồi phải không?"

Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn lên môi hồ ly nhỏ của mình, khẽ cười: "Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ anh sẽ không bước thêm bước nào đâu, bạn trai."

Bao gồm cả cách quan hệ với người cùng giới, làm sao để không khiến đối phương bị thương, làm sao để cả hai đều có cảm giác, làm sao biết đối phương đã sẵn sàng hay chưa, làm sao để an toàn và thoải mái hơn-Kim Thái Hanh đều đã cẩn thận tra cứu.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch. Hai chữ "bạn trai" này, tự cậu nói ra khi đùa giỡn thì khác hẳn với việc nghe từ miệng anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng khiến cậu phấn khích đến mức muốn sánh vai cùng mặt trời.

Một nụ hôn sao có thể đủ? Khi Kim Thái Hanh vừa rời môi, Điền Chính Quốc chủ động tiến tới. Cậu cúi xuống, những ngón tay luồn vào tóc anh trai, vụng về và ngây ngô hoàn thành nụ hôn đầu tiên do chính mình chủ động.

"Xì..."

Nhóc hồ ly quá kích động, không kiểm soát được lực đạo, vô tình cắn vào môi anh.

. . .

Trong phòng tắm, Kim Thái Hanh đứng trước gương, trên môi bị rách một vết nhỏ, máu đã khô lại.

Điền Chính Quốc lấy từ tủ trong nhà vệ sinh ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân dự phòng, bóp kem đánh răng cho anh, còn rót nước vào cốc súc miệng, ngoan ngoãn nói: "Xin lỗi anh nha."

Kim Thái Hanh nhận lấy cốc và kem đánh răng: "Không sao, sau này luyện tập nhiều hơn là được."

Mặt Điền Chính Quốc "phừng" một cái đỏ bừng.

Kim Thái Hanh cúi đầu súc miệng, nước chạm vào vết thương hơi xót, nhưng sợ làm bé hồ ly của anh áy náy, anh không hề nhíu mày hay tỏ vẻ khó chịu.

Anh bắt đầu đánh răng, Điền Chính Quốc cũng chen vào, vừa đánh răng vừa chăm chú nhìn anh qua gương.

Kim Thái Hanh lấy khăn mặt nhúng nước lau mặt, Điền Chính Quốc liền ghé sát vào, ý bảo anh giúp cậu lau mặt. Anh đắp khăn lên mặt cậu, lực tay hơi mạnh. "Anh, đau! Đau lắm!!!" Cậu kêu to, đây là lau mặt hay chà da vậy!

Kim Thái Hanh dịu nhẹ lực tay, sau đó lấy khăn xuống, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gương mặt sạch sẽ, ửng đỏ của hồ ly nhỏ.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ run, mắt nhắm lại.

. . .

"Meo~~~"

Cửa phòng tắm mở ra, hai người bước ra ngoài, Bạc Hà lập tức từ sofa nhảy xuống.

Bị ngó lơ cả đêm, sáng sớm lại không vào được phòng ngủ, nhóc con tủi thân vô cùng. Nó chạy đến nằm rạp xuống ngay trước mặt hai người.

Hay lắm, sáng sớm đã bày trò ăn vạ à?

Điền Chính Quốc ôm mèo lên, nâng một chân trước của nó, cười nói: "Bạc Hà, lại đây, để ba giới thiệu lại cho con, đây là ba ba lớn của con. Còn ba là ba ba. Sau này con có hai ba ba rồi nhé! Nào, gọi ba ba lớn đi nào."

"Meo~~~"

"Cục cưng ngoan."

Điền Chính Quốc ôm bé mèo vào lòng, mỉm cười xoa đầu nó: "Sau này con không phải là con của gia đình đơn thân nữa!"

Kim Thái Hanh: "..."

Trời lạnh, ôm một bé mèo ấm áp như thế thật là dễ chịu. Điền Chính Quốc ôm mèo ngồi xuống sofa, vui vẻ cưng nựng. Trước khi đi ngủ tối qua, Kim Thái Hanh đã tắt điều hòa phòng khách, sáng sớm hai người vừa dậy điều hòa chưa bật lại. Nhưng để quạt sưởi thổi lâu cũng không tốt nên anh vào phòng lấy một chiếc áo ngủ mùa đông đưa cho Điền Chính Quốc mặc vào rồi mới cho cậu chơi với mèo tiếp.

Hai người chưa ăn sáng, Kim Thái Hanh đi đến hỏi: "Muốn ăn gì?"

Điền Chính Quốc đang gãi cằm cho Bạc Hà, nghe vậy liền tò mò ngẩng đầu: "Anh nấu à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Anh không phải đầu bếp giỏi như cậu nhưng dùng chảo nướng trứng hoặc nướng bánh mì bằng máy nướng cũng không thành vấn đề.

Nhưng vào bếp rồi mới phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng-nhà bếp của Điền Chính Quốc không giống nhà, không có đủ loại thiết bị nấu ăn. Chỉ có một cái chảo chống dính, một bếp từ và một nồi cơm điện. Máy nướng, chảo nướng? Không hề có.

"Hahahaha!"

Điền Chính Quốc đi theo anh vào bếp, thấy anh đứng trầm mặc trước bếp liền cười đến phát điên. Cậu vừa cười vừa đẩy anh ra ngoài: "Anh à, hay là anh cứ ra sofa chơi với Bạc Hà đi, anh muốn ăn gì, em làm cho."

"Không cần."

Kim Thái Hanh cầm lấy chiếc tạp dề treo trên tủ lạnh: "Em dạy anh."

Điền Chính Quốc chớp mắt, cong môi: "Được thôi."

Cậu đích thân đeo tạp dề cho anh, vòng tay ra sau lưng giúp anh buộc dây, cuối cùng còn nhẹ nhàng vuốt cằm anh một cái: "Ai da, vợ nhà ai mà đẹp thế này."

Kim Thái Hanh nheo mắt, một tay siết eo cậu bất ngờ kéo người vào lòng: "Ai là vợ?"

"Kim Thái Hanh à, Kim Thái Hanh là vợ nhỏ của Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh vác Điền Chính Quốc lên, trực tiếp đi ra ngoài. Cơ thể Điền Chính Quốc bỗng chốc rời khỏi mặt đất, đầu cậu chúi xuống: "Anh, em sai rồi! Anh, anh!"

Kim Thái Hanh ném cậu lên sofa, khống chế lực đạo nên không khiến cậu đau thật. Anh áp sát, trầm giọng hỏi: "Ai là vợ?"

Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, há miệng mấy lần, nhân lúc anh trai không chú ý, cậu chui ra từ dưới người hắn, lớn tiếng nói: "Kim Thái Hanh! Kim Thái Hanh là vợ của Điền Chính Quốc --"

Kim Thái Hanh đứng dậy, từ phía sau bịt miệng cậu lại: "Ba mẹ đến rồi."

Đồng tử Điền Chính Quốc đột nhiên mở lớn, đáy mắt lộ ra tia hoảng loạn.

Ba mẹ sao lại đến?

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Căn nhà kiểu cũ, chuông cửa đã hỏng từ lâu. Vì bình thường nơi này chẳng có ai ghé qua nên Điền Chính Quốc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sửa lại.

"Đừng sợ, có anh đây."

Kim Thái Hanh buông bàn tay đang bịt miệng cậu, hôn nhẹ lên má cậu để trấn an: "Em chỉnh lại quần áo đi, anh ra mở cửa."

Sự trấn tĩnh của Kim Thái Hanh khiến lòng Điền Chính Quốc cũng an ổn hơn một chút. Cậu cúi đầu, phát hiện chiếc áo ngủ mùa đông khoác bên ngoài vốn chưa cài cúc, trượt xuống tận vai, còn chiếc áo ngủ mỏng bên trong dành cho mùa xuân thu cũng bị bung ba khuy, lộ ra một mảng da thịt trên ngực. Điền Chính Quốc đỏ bừng vành tai, vội vàng cài lại cúc áo.

Kim Thái Hanh tháo tạp dề xuống, treo lên ghế bàn ăn rồi đi mở cửa.

. . .

"Nhung --"

Kim Thái Hanh và Ứng Lam vừa thấy Kim Thái Hanh mở cửa thì kịp thời ngừng lại. Kim Thái Hanh hỏi: "Tiểu Hanh, em con đâu?"

Điền Chính Quốc đã chỉnh tề quần áo, còn cài kín cả chiếc áo ngủ dày bên ngoài, xác định không có chỗ nào hớ hênh mới chậm rãi bước từ phòng khách ra: "Ba, mẹ. Sao ba mẹ lại đến đây?"

Trong nhà chỉ có hai đôi dép lê, hiện tại đang đi trên chân cậu và anh trai. Điền Chính Quốc cởi dép bông của mình ra đưa cho mẹ: "Mẹ, mẹ mang dép của con đi."

Ứng Lam nhìn quanh, thấy ngay cả dép cũng chỉ có hai đôi, trong lòng bỗng chua xót: "Không cần đâu, vậy con đi gì? Con cứ mang đi."

"Ba mẹ vào luôn đi ạ."

Kim Thái Hanh đóng cửa lại, ra hiệu cho ba mẹ vào mà không cần thay giày.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam gật đầu, cũng không khách sáo nữa.

"Meo ~~~"

Bạc Hà nghe tiếng ông bà nội liền nhảy từ sofa xuống. Vinh Duy Thiện vừa thấy liền ôm nó lên ngay.

Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu vì sao ba mẹ lại đột nhiên đến đây, trong lòng có chút loạn. Đến khi mắt cá chân truyền đến hơi ấm, cậu mới nhận ra anh trai đang giúp mình mang dép. Điền Chính Quốc giật nảy mình, ba mẹ vẫn còn ở đây!

"Anh, anh..."

Kim Thái Hanh mang dép xong, nắm chặt tay cậu: "Cứ như trước kia là được. Còn lại, giao cho anh."

Điền Chính Quốc khẽ đáp: "Vâng."

Ứng Lam đặt hộp cơm giữ nhiệt trên bàn ăn xuống rồi quay đầu nhìn thấy cảnh Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc mang dép. Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã chăm sóc em trai rất nhiều, bà cũng không để ý lắm.

Phòng khách không bật điều hòa, lại ở hướng tây, buổi sáng mùa đông không có ánh nắng chiếu vào. Vinh Duy Thiện và Ứng Lam vừa vào đã cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo, ẩm ướt.

Điền Chính Quốc vào bếp rót hai ly nước ấm cho ba mẹ rồi ngồi xuống cạnh anh trai. Anh trai nói đúng, bây giờ cậu chỉ cần cư xử như trước kia, nếu không ngược lại sẽ khiến ba mẹ nghi ngờ.

"Ba mẹ, nhà con cũng chẳng có gì uống, ba mẹ tạm dùng tạm vậy."

Bạc Hà vẫn quẫy đòi nhảy xuống đùi ông, Vinh Duy Thiện bèn thả nó ra. Ông trừng mắt nhìn con trai út: "Nói gì thế? Đều là người một nhà, sao lại bảo là 'tạm dùng'?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Ba mẹ đến có chuyện gì không ạ?"

Ứng Lam đặt túi xách lên sofa, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hai anh em: "Hai đứa có chuyện gì giấu ba mẹ đúng không?"

Tim Điền Chính Quốc thoáng chùng xuống, Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi: "Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?"

Vinh Duy Thiện tức giận nói: "Con còn hỏi ba mẹ muốn nói chuyện gì sao! Hôm qua con bảo ba, Quốc Quốc bị khàn giọng là do chơi phòng kín hét quá nhiều. Nhưng sự thật không phải vậy, đúng không? Nếu không phải mẹ con nghe các cô trong buổi tụ tập nói về việc con lên hot search vì cứu người thì ba mẹ còn không biết hôm qua con gặp hỏa hoạn khi đi thực tập, thậm chí còn lao vào biển lửa cứu người! Hai đứa định giấu ba mẹ cả đời à?"

Điền Chính Quốc vừa nghe không phải chuyện giữa cậu và anh trai bị lộ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn khó hiểu hỏi: "Hot search gì cơ?"

Điền Chính Quốc rất ít khi dùng Weibo, thậm chí còn chưa từng đăng ký tài khoản, hoàn toàn không hiểu mấy chuyện như hot search là gì. Ngược lại, Kim Thái Hanh thì khác. Trước đó, vì Điền Chính Quốc bị thương khi cứu người ở Quảng trường Tinh Hà, cậu được cư dân mạng ca ngợi là "thiếu niên anh hùng". Sau này, Điền Chính Quốc lại nổi tiếng trên mạng nước ngoài khi tham dự buổi ra mắt nước hoa mùa đông của Versa với tư cách là chuyên gia điều chế nước hoa được Versa mời đặc biệt, dẫn đến việc cậu cũng lọt top tìm kiếm trong nước. Vì thế, Kim Thái Hanh khá quen thuộc với Weibo, thậm chí còn đăng ký một tài khoản.

Nghe nói Điền Chính Quốc lại lên hot search, Kim Thái Hanh mở điện thoại, vào danh sách từ khóa thịnh hành của Weibo --

Nghe nói Điền Chính Quốc lại lên hot search, Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên, mở bảng xếp hạng hot search của Weibo --

#Nữ sinh bị mắc kẹt trong vụ cháy lớn ở Phù Thành đã tỉnh lại

#Điền Chính Quốc của Tập đoàn Kim thị cứu người trong đám cháy theo phong cách sách giáo khoa

Xếp hạng trong top 3 hot search.

Kim Thái Hanh nhấp vào từ khóa # Điền Chính Quốc của Tập đoàn Kim thị cứu người trong đám cháy theo phong cách sách giáo khoa #, bấm vào xem, liền thấy có tài khoản đăng tải video quay lại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Từ điện thoại của anh trai Điền Chính Quốc phát ra tiếng "Cháy rồi", "Cháy rồi", khiến cậu lập tức có một dự cảm không lành.

Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại của anh trai, thấy tòa nhà quen thuộc của nhà máy nước hoa, không dám lên tiếng. Cậu vòng tay ra sau lưng ghế sofa, lặng lẽ xoa nhẹ lưng anh trai, ý bảo anh đừng tức giận.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, Điền Chính Quốc tựa đầu lên vai anh trai, nhỏ giọng nói: "Em thật sự biết sai rồi."

Kim Thái Hanh không đẩy cậu ra. Lúc này Điền Chính Quốc mới chắc chắn rằng không phải chuyện của cậu và anh trai bị ba mẹ phát hiện, liền yên tâm dựa hẳn vào anh, cùng xem hết video.

Video không dài, chỉ có 2 phút 36 giây. Nhưng trong chưa đầy 3 phút ấy, video đã ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc chạy nhanh vào tòa nhà xưởng đang cháy, lập tức tìm đến nhà vệ sinh, làm ướt áo khoác để che mũi miệng. Sau khi nghe thấy tiếng cầu cứu, cậu nhanh chóng xác định vị trí của nữ sinh Kha Tình đang mắc kẹt, hướng dẫn cô ấy làm ướt quần áo rồi lập tức kéo cô gái vẫn còn do dự ra

ngoài. Trước khi ngọn lửa lan đến cầu thang phía tây, cả hai đã kịp chạy xuống tầng một an toàn và gặp được lính cứu hỏa đến giải cứu.

"Diễn tập phòng cháy chữa cháy" có thể nhiều người đã từng tham gia, nhưng khi thực sự đối mặt với hỏa hoạn, số người có thể giữ được bình tĩnh lại vô cùng ít.

Video cứu người của Điền Chính Quốc được dân mạng ví von là "phong cách sách giáo khoa", sau khi được đăng tải lên mạng vào hôm qua đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, nhận về vô số lượt chia sẻ, bình luận và lượt thích. Hơn nữa trước đó Điền Chính Quốc đã có một độ nổi tiếng nhất định trên mạng-cậu là nhị thiếu gia của Tập đoàn Kim thị, là "thiếu niên anh hùng" từng bị chém vào lưng khi cứu một bé gái trong "sự kiện cố ý gây thương tích ở Quảng trường Tinh Hà", đồng thời cũng là chuyên gia điều chế nước hoa được Versa đặc biệt mời với tư cách trẻ tuổi nhất. Lần này, video "cứu người theo phong cách sách giáo khoa" lại càng khiến tên tuổi cậu trở nên hot hơn bao giờ hết.

Hôm qua, video cứu người của Điền Chính Quốc ban đầu chỉ được lan truyền trong các nhóm bạn bè, nhóm học sinh ở Phù Thành vào buổi chiều, nhưng đến tối đã nhanh chóng lên hot search. Hôm nay, khi nữ sinh Kha Tinh hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, các từ khóa liên quan đến video cứu người của Điền Chính Quốc cũng được đẩy lên vị trí thứ hai trên hot search, chỉ đứng sau từ khóa số một về việc Kha Tinh tỉnh lại.

...

Nhìn thấy xưởng sản xuất bốc cháy trong video, tận mắt chứng kiến cảnh Điền Chính Quốc lao vào, suốt hơn hai phút đó sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn luôn trầm trọng. Dù sau đó cậu đã gặp được lính cứu hỏa an toàn và hiện tại đang ngồi yên ổn bên cạnh anh, nỗi sợ hãi và lo lắng khi thấy cậu lao vào tầng hai vẫn không thể nào nguôi ngoai trong lòng anh.

Điện thoại ngừng phát tiếng, Vinh Duy Thiện mới lên tiếng: "Mẹ con tối qua đang tụ họp với bạn, sau khi xem video này từ một người bạn, còn chưa kịp kết thúc buổi gặp đã vội vàng bảo tài xế đưa về. Sợ gọi điện cho hai đứa thì các con cũng chẳng chịu nói thật, đêm khuya không tiện đến tìm mà lại lo con đã ngủ rồi. Cả đêm qua mẹ con và ba không ngủ nổi. Sáng nay sợ đến sớm quá làm phiền con nghỉ ngơi, bọn ta phải cố nén đến giờ này mới qua đây."

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người: "Ba, mẹ. Con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng."

Con trai út vừa trải qua sinh tử, Ứng Lam không nỡ trách móc. Bà nhìn sang Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, chuyện lớn thế này sao con có thể giấu giúp em trai?"

Kim Thái Hanh: "Con xin lỗi."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Mẹ, đừng trách anh. Là con không cho anh nói. Với lại con có bị thương đâu, không muốn ba mẹ phải lo lắng."

Vinh Duy Thiện cười gật đầu liên tục: "Tốt lắm. Quả nhiên là anh em ruột, một người giúp giấu, một người giúp bao che."

Giọng điệu đầy mỉa mai.

Điền Chính Quốc: "..."

Ứng Lam thở dài nặng nề. Bà hiểu hai anh em chỉ là không muốn vợ chồng bà lo lắng nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy mà con trai lớn vẫn che giấu cho con trai út, bà không thể không giận.

Ứng Lam vẫy tay, ra hiệu cho Điền Chính Quốc ngồi lại gần.

Điền Chính Quốc đi qua, Vinh Duy Thiện thức thời dịch sang một chỗ khác. Ứng Lam nắm tay Điền Chính Quốc, nhẹ giọng: "Nếu hai đứa thực sự không muốn ba mẹ lo lắng thì đáng lẽ không nên giấu giếm những chuyện nghiêm trọng như thế này. Ngoài bị khàn giọng con còn thấy chỗ nào không khỏe không? Khứu giác thì sao? Đã kiểm tra ở bệnh viện chưa?"

Tối qua, ngay khi nghe tin con trai út gặp hỏa hoạn trong chuyến thực tập ngoại khóa do trường tổ chức, bà chỉ lo lắng nhất về việc khứu giác của cậu có bị ảnh hưởng hay không.

Điền Chính Quốc thật thà đáp: "Hôm qua chỉ hơi khàn giọng thôi ngoài ra không có vấn đề gì. Con cũng đã làm kiểm tra khứu giác rồi."

Thấy con trai không bị thương nghiêm trọng, giọng nói cũng không đến mức khàn đặc như chồng bà miêu tả, cuối cùng bà cũng bớt lo phần nào: "Ba mẹ đến đây không phải để trách mắng hai đứa. Chỉ là sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa, được không? Lần này con may mắn nhà máy nước hoa không phát nổ. Nhưng nếu... Tóm lại, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa. Hứa với mẹ, được chứ?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Ứng Lam rốt cuộc vẫn là lo lắng, xót xa nhiều hơn tức giận, bà dịu giọng lại: "Giờ này, hai anh em con vẫn chưa ăn sáng à? Mẹ đã nhờ dì Ngô chuẩn bị bữa sáng mang qua đây rồi, đặt trên bàn ăn đấy, hai đứa đi ăn trước đi."

Điền Chính Quốc cùng anh trai đứng dậy đi đến phòng ăn.

Trên bàn có hai hộp giữ nhiệt, Kim Thái Hanh mở hộp màu nhạt hơn trước. Tầng đầu tiên là bánh củ cải. Kim Thái Hanh thích bữa sáng kiểu Tây nhìn là biết ngay món này là chuẩn bị cho Điền Chính Quốc nên anh đặt lớp hộp đó lên bàn.

Điền Chính Quốc đã lâu không ăn bánh củ cải, vừa ngửi thấy mùi là thèm ngay. Cậu không đợi Kim Thái Hanh vào bếp lấy đũa mà vươn tay lấy một miếng. Bánh vừa ra khỏi chảo đã được dì Ngô cho vào hộp giữ nhiệt mang đến, vẫn còn nóng bỏng tay.

"Phù -- Nóng quá, nóng quá."

Bị bỏng tay nhưng cậu vẫn không chịu buông, cứ đổi tay qua lại, đợi nguội bớt rồi cắn một miếng. Giòn, thơm, đậm đà.

"Ưm! Ngon quá! Anh có muốn nếm thử không?"

Cậu đưa miếng bánh đến sát miệng anh trai, nhưng chợt nhớ bố mẹ vẫn đang ở đây, động tác hơi ngập ngừng, Kim Thái Hanh đã cúi xuống cắn một miếng.

Điền Chính Quốc cảm thấy vành tai hơi nóng lên, cậu liếc nhanh về phía bố mẹ, họ đang bận trêu đùa Bạc Hà, chẳng ai chú ý đến bọn họ cả.

Cậu ghé đầu lại gần: "Anh, trong hộp của anh có gì thế?"

Nếu hộp này đựng món cậu thích, vậy hộp còn lại chắc chắn là chuẩn bị cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mở hộp còn lại, bên trong là sandwich trứng và thịt xông khói, tầng dưới là bánh mì nướng. Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua rồi mất hứng ngay, miệng vẫn còn nhai bánh củ cải, nói hơi líu lưỡi: "Vẫn là món của em ngon hơn."

Tầng dưới hộp cậu còn có há cảo tôm ngon tuyệt!

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên đôi môi đỏ bừng của Điền Chính Quốc vì bị bỏng bánh, khẽ "ừ" một tiếng.

Ứng Lam vẫn đang lục tìm trong túi đựng hộp thức ăn lấy ra hai chai sữa. Kim Thái Hanh đưa ống hút cắm vào chai sữa cho Điền Chính Quốc, cậu cầm lấy uống.

. . .

Bữa sáng ăn hơi no, sữa của Điền Chính Quốc vẫn chưa uống hết, cậu mang ra ghế sofa trong phòng khách uống tiếp.

Bạc Hà ngửi thấy mùi sữa liền nhảy lên đùi Điền Chính Quốc, ngửa mặt lên, cái mũi ra sức hít hà.

"Có muốn uống không?"

Bạc Hà nũng nịu kêu một tiếng "meo~~~". Một con mèo đực mà kêu còn nũng nịu hơn ai hết.

"Thế thì xuống đi."

Bạc Hà giống như nghe hiểu lời cậu nói liền nhảy xuống khỏi đùi. Điền Chính Quốc rút ống hút khỏi chai sữa, đổ sữa vào bát nước mà Bạc Hà hay uống.

"Quốc Quốc, hay là con dọn về nhà ở đi."

Lực tay khi bóp chai sữa của Điền Chính Quốc không được khống chế, sữa tràn ra ngoài, văng đầy lên mặt Bạc Hà.

"Ôi!"

Ứng Lam nhìn thấy, khẽ hô lên một tiếng, vội vàng lấy giấy ăn trên bàn trà tới.

Bạc Hà đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó phát hiện thứ dính lên mặt mình là sữa lập tức giơ móng vuốt lên lau mặt rồi cúi đầu liếm móng. Đợi đến khi Ứng Lam mang giấy ăn đến muốn lau mặt giúp nó, Bạc Hà đã cúi đầu, bắt đầu liếm sữa trong bát.

"Miệng còn kén lắm đấy. Thích uống sữa bò thế cơ à?"

Vinh Duy Thiện bước lại gần, ngồi xuống xoa đầu Bạc Hà. Nhưng Bạc Hà bận liếm sữa, chẳng có thời gian để ý đến ông nội ruột của mình.

"Nhung Nhung..."

Trước khi Điền Chính Quốc sang Paris, Ứng Lam và Vinh Duy Thiện từng đến căn hộ đi thuê của cậu để đón Bạc Hà về chăm sóc. Khi ấy bọn họ đã cảm thấy nơi này quá nhỏ cũng quá cũ rồi. Bây giờ phát hiện, buổi sáng mùa đông ở đây còn không có ánh nắng, môi trường còn tệ hơn họ tưởng.

Hơn nữa không ở cùng nhau thì rất dễ xảy ra chuyện như hôm qua, khi Quốc Quốc gặp chuyện lớn như vậy, chỉ cần hai anh em họ không nói thì bậc làm cha mẹ như họ cũng hoàn toàn không hay biết gì. Ứng Lam bàn bạc với chồng mình - Vinh Duy Thiện, quyết định khuyên Quốc Quốc về nhà sống vẫn hơn.

Ứng Lam mới chỉ nói được một câu, Điền Chính Quốc đã đoán được mẹ mình muốn nói gì, bèn thấp giọng ngắt lời bà: "Con không muốn chuyển về."

Kim Thái Hanh rửa xong đôi đũa ăn sáng của hai anh em, từ trong bếp đi ra đúng lúc nghe thấy câu này. Anh lùi lại một bước, thân hình ẩn sau cánh cửa tủ lạnh.

. . .

"Ba, mẹ, con đã dọn ra ngoài rồi thì chưa từng nghĩ sẽ chuyển về nữa."

Ứng Lam ngẩn người.

Vinh Duy Thiện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn con trai út của mình. Ông chống hai tay lên đầu gối, nhất thời không đứng dậy nổi. Điền Chính Quốc vội vươn tay đỡ cha, Vinh Duy Thiện chăm chú nhìn vào khuôn mặt con trai: "Vì sao? Có phải con lo lắng sau khi Tiểu Dật dọn vào ba mẹ sẽ thiên vị nó mà không thương con nữa không?"

Điền Chính Quốc lập tức phủ nhận: "Không phải."

Vinh Duy Thiện không hiểu: "Thế thì tại sao? Tại sao con cứ nhất quyết không chịu..."

Nghe ra giọng chồng mình có hơi sốt ruột, Ứng Lam kéo tay ông: "Anh đừng vội, nghe xem con muốn nói gì trước đã."

Ứng Lam kéo tay Điền Chính Quốc, hai mẹ con cùng ngồi lại trên ghế sofa. "Nhung Nhung, hôm nay cả nhà mình hãy nói chuyện thật lòng với nhau đi. Con có thể nói cho ba mẹ biết suy nghĩ thực sự của con không? Nói thật với ba mẹ, có phải con không thể chấp nhận chuyện chúng ta đón Tiểu Dật về nên mới không muốn chuyển về nhà không? Trước đây ba mẹ vẫn luôn nghĩ rằng, quan hệ giữa con và Tiểu Dật rất tốt..."

Điện thoại trong phòng của Điền Chính Quốc vang lên. Cậu nói với ba mẹ: "Ba, mẹ, đợi con một lát. Con đi nghe điện thoại."

Điền Chính Quốc trở về phòng, nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ "Anh hai", theo bản năng liếc mắt ra ngoài cửa. Không thấy anh trai đâu. Chuông chỉ reo vài tiếng rồi tắt. Một tin nhắn mới được gửi đến --Nói hết những gì trong lòng em với ba mẹ.

Điền Chính Quốc sững người. Cậu còn chưa kịp nhắn lại, khung thoại đã hiện lên một tin nhắn mới: "Đừng sợ, cứ là chính mình, không cần bận tâm đến bất cứ ai."

Ngón tay cầm điện thoại của Điền Chính Quốc từ từ siết chặt.

. . .

Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng ngủ.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam vẫn còn thắc mắc vì sao con trai út vào trong nghe điện thoại mà họ lại không nghe thấy tiếng cậu nói chuyện. Chỉ nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi: "Nếu con nói là con không thích thì ba mẹ có vì con mà không đón Giản Dật về không?"

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam cùng lúc sững người.

Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế đơn. "Giản Dật mới là con trai ruột của ba mẹ, cho nên ba mẹ chắc chắn sẽ đón cậu ấy về nhà, đúng không? Con không có quyền, cũng không có lý do để phản đối. Con cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản đối. Nhưng con phải làm sao để tiếp tục sống trong nhà đây? Sự tồn tại của Giản Dật, không lúc nào là không nhắc nhở con rằng, con không phải là con ruột của ba mẹ, cậu ấy mới là. Con chỉ là một đứa trẻ bị bế nhầm*..."

Giả mạo mà thôi.

Từ "giả mạo" này, kiếp trước sau khi bị hoán đổi thân phận, suốt một thời gian dài cậu đã nghe rất nhiều lần.

Điền Chính Quốc không dùng từ đó vì cậu cảm thấy cậu chính là cậu. Dù cuộc đời cậu từng vì bị ôm nhầm mà đi chệch hướng một đoạn thời gian, thì đó vẫn là cậu, cậu chưa bao giờ chiếm đoạt cuộc đời của bất cứ ai, cậu vẫn luôn là chính mình.

Điền Chính Quốc ngừng lại một chút. "Ba, mẹ, con không thể giả vờ như không có chuyện gì mà sống chung dưới một mái nhà với Giản Dật, nghe cậu ấy gọi ba mẹ, gọi anh trai... Con không chán ghét Giản Dật, cũng không ép ba mẹ phải chọn giữa con và cậu ấy. Con chỉ không muốn, rõ ràng trong lòng không ổn chút nào mà vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì."

Tác giả có lời muốn nói:

Quốc Quốc dưới sự khích lệ của anh trai, cuối cùng cũng học được cách nói ra suy nghĩ trong lòng với ba mẹ rồi.

...

Chỉ những người được yêu thương mới có thể vô lo vô nghĩ. Quốc Quốc không phải kiểu người chủ động giao tiếp, kiếp trước cậu có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cậu là người lặng lẽ làm mọi thứ nhưng lại không biết nói lời ngọt ngào. Kiếp trước cậu chưa từng biết rằng ba mẹ và anh trai đều yêu thương mình, cả gia đình đã hiểu lầm nhau rất sâu sắc.

Sau khi sống lại, Quốc Quốc dần nhận ra, ba mẹ và anh trai đều yêu thương cậu. Kể cả tình bạn giữa cậu và Hà Vũ cũng có một số hiểu lầm. Nhưng vì kiếp trước từng bị "bỏ rơi" một lần, từng trải qua cảm giác bị người thân quay lưng nên cậu đã vứt bỏ những gai nhọn của mình, trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn, nỗ lực bù đắp những tiếc nuối của đời trước.

Cậu cũng bắt đầu học cách không giữ mọi chuyện trong lòng nữa nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng một mình.

Thế nào mới là một người yêu tốt?

Theo quan điểm cá nhân của tôi, một người yêu tốt không phải là người nuông chiều vô điều kiện, mà giống như anh trai của Quốc Quốc-không ép buộc cậu phải làm những điều cậu không thích cũng không áp đặt quan điểm của mình lên cậu, không bắt cậu phải trở thành một người khác. Anh sẽ khích lệ và dẫn dắt cậu, giúp cậu hiểu cách yêu bản thân nhiều hơn, cổ vũ cậu làm chính mình, để cậu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một mối quan hệ tốt đẹp nhất định phải được xây dựng trên sự bình đẳng, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Chúc anh trai và Quốc Quốc bên nhau dài lâu. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gkvew