92
Chương 92: Ghen với Giản Dật
Giản Dật mỗi lần nhìn thấy Kim Thái Hanh đều không kìm được căng thẳng, hắn sợ hãi đến mức lập tức buông tay đang ôm Điền Chính Quốc ra, ngay cả lưng cũng vô thức thẳng tắp.
Giống như hắn đang tâm sự với bạn trong rừng cây nhỏ của trường học, quay đầu lại liền thấy chủ nhiệm đứng ngay sau lưng. Dù chẳng làm gì sai, nhưng vẫn hoảng hốt hết sức.
"Em, em ra ngoài trước đây, hai, hai người cứ nói chuyện đi."
Giản Dật có thể ôm Điền Chính Quốc mà khóc lớn nhưng lại không muốn để Kim Thái Hanh biết mình vừa mới khóc, cúi đầu rời khỏi phòng.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn anh trai mình: "Anh lên đây kiểu gì thế? Còn Bạc Hà anh đưa cho ba mẹ rồi à? Đừng để nó chạy lung tung, không lát nữa lại phải đi tìm."
"Ba mẹ đang trông nó."
Kim Thái Hanh nhìn chiếc áo khoác trong tay Điền Chính Quốc, hỏi: "Bây giờ đã muốn về rồi à?"
"Ừm."
Kim Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ đáp: "Anh đưa em về."
Thật ra từ nhà đi bộ về cũng không xa nhưng mang theo Bạc Hà thì hơi bất tiện. Con mèo này nặng quá, nếu cõng suốt quãng đường về, ngày mai cậu đừng mong xuống giường được. Hơn nữa hôm nay cậu một, chút, cũng, không, muốn, đi, bộ.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc xuống lầu.
Giản Dật ngồi trên ghế sofa, cúi đầu một mình. Kim Duy Thiện và Ứng Lam đều muốn mở lời nhưng vì đứa trẻ này không lớn lên bên cạnh họ, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
"Bạc Hà, lại đây."
Điền Chính Quốc cầm theo balo đựng thú cưng, gọi Bạc hà đang nằm cạnh ba mẹ mình.
Bạc Hà nhìn ông bà, lại nhìn chiếc balo, ánh mắt hơi do dự. Ra ngoài hóng gió thì rất tốt nhưng nhà ông bà nội ấm áp quá, có hệ thống sưởi suốt 24 giờ, lại có người thay phiên chơi với nó.
Thấy Bạc Hà không chịu qua, Điền Chính Quốc dứt khoát bế nó lên nhét vào balo. Hồi nhỏ chiếc balo này còn rất rộng rãi với nó, giờ thì chỉ một mình nó thôi cũng gần chiếm hết chỗ.
Giản Dật hôm nay tâm trạng vẫn luôn rất tệ, lúc đến nhà họ Kim thì cứ cúi đầu nên không để ý đến Bạc Hà. Nghe Điền Chính Quốc gọi, hắn tò mò ngẩng đầu lên. Điền Chính Quốc không hay đăng ảnh lên mạng, ban đầu chủ cũ của Bạc Hà – Đinh Thịnh – thỉnh thoảng còn hỏi xin ảnh chú mèo lam này, nhưng sau đó có lẽ bận học hay vì lý do nào khác mà không đòi nữa
Trong ký ức của Giản Dật, Bạc Hà vẫn là một chú mèo lam gầy gò yếu ớt. Giờ nhìn con mèo trong balo trong suốt, đôi mắt hổ phách tròn xoe, thân hình mập mạp, hắn thở dài: "Nó lớn quá rồi!"
Kim Duy Thiện và Ứng Lam đang lo không biết nói chuyện gì với con trai, bỗng có chủ đề, liền tận dụng ngay. Ứng Lam dịu dàng hỏi: "Tiểu Dật cũng biết Bạc Hà à?"
Bạc Hà lúc nhỏ luôn được nuôi ở nhà, sau này mới được Điền Chính Quốc đưa đến chỗ ở hiện tại, đáng ra Giản Dật không có cơ hội gặp mới đúng.
Giản Dật gật đầu: "Có biết ạ. Lúc đó con ở..."
Ban đầu Điền Chính Quốc lừa ba mẹ và anh trai rằng mình nuôi Bạc Hà trong ký túc xá, nhưng vì nó quá nhỏ nên tạm gửi ở nhà một người bạn có kinh nghiệm chăm thú cưng. Sau này Bạc Hà lớn hơn một chút cậu mới đón về. Sợ bị lộ, Điền Chính Quốc vội cắt ngang: "Nhà của Giản Dật ở gần nhà bạn con, hôm đó con đón Bạc Hà đúng lúc gặp Tiểu Dật nên cậu ấy đã từng thấy Bạc Hà hồi bé."
Giản Dật ngớ người. Bạn học? Hắn hồi tưởng lại cảnh Điền Chính Quốc nói chuyện với Đinh Thịnh – chủ cũ của Bạc Hà – thế nào cũng không giống bạn học. Lúc trước còn tưởng Điền Chính Quốc tìm thấy Bạc Hà trên mạng, sau đó liên hệ với chủ cũ thương lượng mua mèo, vì là sinh vật sống nên mới gặp mặt giao dịch trực tiếp.
Ứng Lam: "Thì ra là vậy. Nói như thế hai đứa đúng là có duyên thật. Đúng rồi, hai con quen nhau thế nào vậy?"
"Ba, ba mẹ không biết sao? Lúc đó con ở đảo Sùng Lục, vô tình..."
Giản Dật gọi "ba mẹ" vẫn hơi không quen, nhưng chỉ ngập ngừng một chút, sau đó tự nhiên hơn.
Điền Chính Quốc: "..."
Giản Dật định vạch trần cậu đấy à?
"Giản Dật, lại đây một chút."
Điền Chính Quốc đặt balo đựng thú cưng xuống đất.
"Ồ."
Trong nhà này, người Giản Dật thân nhất là Điền Chính Quốc, hơn nữa cậu ấy còn từng giúp đỡ hắn nên hắn rất nghe lời. Điền Chính Quốc bảo hắn đi theo, hắn lập tức ngoan ngoãn bám theo như cái đuôi nhỏ.
Ứng Lam và Kim Duy Thiện vẫn đang chờ nghe Giản Dật kể về lần đầu gặp gỡ với Điền Chính Quốc, nhưng hắn đã bị gọi đi, hai vợ chồng không khỏi ngơ ngác.
Kim Duy Thiện quay sang hỏi Kim Thái Hanh: "Tiểu Hanh, con biết Giản Dật và Quốc Quốc quen nhau thế nào không? Sao Quốc Quốc lại thần bí không cho nói?"
"Hồi ở đảo Sùng Lục, Giản Dật vô tình ngã xuống biển, Quốc Quốc đã nhảy xuống cứu. Tính cả lần ở quảng trường Tinh Hà, Quốc Quốc đã hai lần liều mạng cứu Giản Dật."
Giọng Kim Thái Hanh lạnh băng.
Dường như có một thế lực vô hình nào đó khiến Điền Chính Quốc sinh ra là để chắn tai ương cho Giản Dật.
Đây cũng là lý do vì sao ba mẹ có thể dễ dàng chấp nhận Giản Dật, nhưng anh thì không. Anh biết Giản Dật không làm gì sai nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Quốc Quốc suýt mất mạng hai lần vì cậu ta, anh không thể nào chấp nhận người em trai này một cách dễ dàng được.
Ứng Lam và Kim Duy Thiện ngây ngẩn.
. . .
Điền Chính Quốc dẫn Giản Dật đến phòng tập thể dục trong nhà.
"Nếu sau này bố mẹ hỏi chúng ta quen nhau như thế nào, cậu cứ nói là gặp trong một hoạt động thực tập ngoài trường. Nhớ chưa?"
Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết rằng ngay khi cậu vừa gọi Giản Dật đi, anh trai mình đã bán đứng cậu một cách sạch sẽ. Giờ đây cậu và Giản Dật còn đang bàn bạc để thống nhất lời khai.
Giản Dật lập tức hiểu ngay. Nếu người nhảy xuống biển cứu người là hắn, hắn cũng không muốn ba mẹ biết, vì chắc chắn họ sẽ lo lắng.
Giản Dật phối hợp gật đầu: "Tôi biết rồi."
Hắn nhỏ giọng xin lỗi Điền Chính Quốc: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi suýt nữa đã làm cậu gặp rắc rối."
"Không đến mức đó."
Điền Chính Quốc xoay người đi ra ngoài, Giản Dật lẽo đẽo theo sau, lắp bắp hỏi: "Điền Chính Quốc... Bây giờ cậu đang sống ở đâu? Tôi có thể... đi cùng cậu được không?"
Điền Chính Quốc đi đến cửa, dừng chân, quay đầu nhìn hắn.
Sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm rằng hắn muốn mách lẻo với ba mẹ, Giản Dật giơ ba ngón tay lên làm động tác thề: "Nếu cậu không muốn tôi nói cho bố mẹ biết cậu đang sống ở đâu, tôi đảm bảo không nói! Tôi lấy đôi tay của mình ra thề..."
Là một chuyên gia điều chế nước hoa, không gì quan trọng hơn khứu giác và đôi tay. Mất khứu giác chẳng khác nào một nhạc sĩ mất đi thính giác, thế giới từ đó sẽ trở nên câm lặng. Nhưng nếu mất đi đôi tay, thì cũng giống như một nghệ sĩ piano không còn tay, đều là những thảm họa kinh khủng.
Điền Chính Quốc là người đã sống lại một lần, đối với thần linh và lời thề luôn kiêng kỵ đặc biệt. Cậu kéo tay Giản Dật xuống: "Cẩn trọng lời nói."
Giản Dật trợn tròn mắt: "Trời ạ! Biểu cảm nghiêm túc vừa rồi của cậu y hệt anh cậu luôn!"
Điền Chính Quốc sửa lại: "Đó là anh ruột của cậu."
Nếu nói ai giống ai thì chắc chắn phải là Giản Dật giống anh trai cậu ta hơn.
Chỉ là ngoài hàng mi dài, ba cậu, anh trai cậu và Giản Dật cũng không có nhiều điểm chung. Ba người họ trông rất kỳ diệu, đều mang nét riêng của mình.
Giản Dật lập tức nhăn nhó. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp tới ngày nào cũng ngẩng đầu cúi mặt phải chạm mặt Kim Thái Hanh, hắn lại muốn khóc! Huhu!!!
"Có được không? Tôi chỉ đến chỗ cậu ngồi một lát thôi. Chờ chút nữa tôi tự về, được không?"
Giản Dật vừa khóc lúc nãy, ở nhà lại rất cẩn trọng, vẫn chưa đi rửa mặt, bây giờ lông mi vẫn còn ướt, đôi mắt đen láy như viên trân châu ngâm nước, long lanh, đen nhánh. Nếu trong tiểu thuyết có tả ánh mắt của một chú cún con ướt sũng thì chắc cũng giống thế này.
Đôi mắt của Giản Dật rất giống anh trai, nhưng ánh mắt của anh trai lại có nét lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác sâu không lường được, còn Giản Dật lại mang vẻ ngốc nghếch, ánh mắt tràn đầy nét ngây thơ.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó, anh trai cậu nằm dưới thân cậu, bị ức hiếp đến mức lông mi ướt đẫm, đôi mắt phủ một tầng hơi nước...
Quả thực... rất kích thích.
. . .
"Ba, mẹ, anh, Giản Dật nói muốn qua chỗ con ngồi một lát."
Điền Chính Quốc dẫn Giản Dật trở lại phòng khách, nói với ba mẹ về ý định của Giản Dật.
Kim Thái Hanh nhìn về phía hai người họ. Giản Dật vừa chạm vào ánh mắt của anh lập tức rụt cổ, cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu phụ họa với lời của Điền Chính Quốc.
Kim Duy Thiện và Ứng Lam dở khóc dở cười, phần nào đoán được rằng Giản Dật chưa quen ở một mình với họ nên mới muốn sang chỗ Quốc Quốc. Dù sao hai đứa cũng đã quen biết từ trước, lại ngang tuổi nhau.
Kim Thái Hanh lớn hơn Điền Chính Quốc, từ nhỏ đã trầm tính. Ứng Lam và chồng là Kim Duy Thiện khi nuôi hai đứa con cũng chưa từng gặp khó khăn như những gia đình có hai con khác, kiểu phải "cân bằng bát nước"* giữa hai đứa. Đến giờ họ mới nhận ra nếu nhà có hai đứa trẻ cùng tuổi, việc giữ cân bằng quả thật không dễ.
Giản Dật muốn đến chỗ Điền Chính Quốc, họ tất nhiên không có ý kiến gì nhưng chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Điền Chính Quốc trước. Ứng Lam kéo tay Điền Chính Quốc: "Tiểu Dật muốn đến chỗ con, ba mẹ không phản đối. Ý con thì sao? Nếu con không thích hoặc cảm thấy bất tiện, ba mẹ sẽ để Tiểu Dật ở lại. Ba mẹ mong con đừng ép buộc bản thân."
Nghe vậy, Giản Dật lập tức tự kiểm điểm. Đối với Điền Chính Quốc, yêu cầu của mình có phải hơi quá không? Hắn vừa sợ Điền Chính Quốc hối hận vì đã đồng ý, vừa sợ cậu ấy chỉ đồng ý vì miễn cưỡng. Trong lòng mâu thuẫn không thôi, thấp thỏm không yên.
Điền Chính Quốc: "Không miễn cưỡng."
Giản Dật lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc. Oa, người tốt!!!
Ứng Lam: "Vậy thì được. Lát nữa để anh con tiện đường đưa Tiểu Dật về."
Điền Chính Quốc: "Ừm."
Giản Dật: "!!!" Không giống như hắn tưởng tượng chút nào! Hắn với Điền Chính Quốc có thể bắt taxi mà! Hơn nữa nhà họ Kim chắc chắn có tài xế, bảo tài xế đưa họ đi cũng được mà! Sao lại phiền đến tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị chứ! Quá phí nhân tài rồi!!!
. . .
Ngoài trời lạnh, Ứng Lam bảo Kim Thái Hanh đưa Bạc Hà ra xe trước, đợi anh lái xe đến cửa, Điền Chính Quốc và Giản Dật mới ra ngoài.
Nghe thấy tiếng còi xe, hai người mặc áo khoác rồi ra cửa.
Hai chân Điền Chính Quốc vẫn còn hơi đau, bước đi có chút chậm.
"Điền Chính Quốc, bên này, bên này!"
Ra khỏi cửa, thấy xe của anh trai, Điền Chính Quốc theo thói quen đi về phía ghế phụ, nhưng Giản Dật nào dám đối diện một mình với Kim Thái Hanh, lập tức mở cửa ghế sau, vẫy tay gọi Điền Chính Quốc lên xe.
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc lên xe, Giản Dật lập tức nhích sang một bên, nhường chỗ cho cậu.''
''
"Cảm ơn."
Băng ghế sau chỉ có hai người bọn họ, Giản Dật lúc này thoải mái hơn hẳn so với khi ở nhà, lại khôi phục bản chất nói nhiều của mình: "Không cần khách sáo. À đúng rồi, tôi thấy trên vòng bạn bè có đăng ảnh hoa mai ở Mai Lĩnh, Dương Bình nở rồi. Tuần này tôi hẹn bạn cùng phòng đi chơi, cậu dạo này có thời gian không? Có muốn đi cùng không? Hồi bé tôi từng đi với ba mẹ một lần, đẹp lắm. Một rừng mai bạt ngàn, xe chạy đến lưng chừng núi là đã có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt rồi. Nếu mà có tuyết rơi thì càng đẹp hơn nữa. Tuyết trắng phủ lên những bông mai nhạt màu, đậm màu tựa như khoác lên lớp trang phục kiều diễm giữa trời đông, hương hoa len lỏi khắp không gian. Nghe nói mấy năm nay Mai Lĩnh còn khai thác suối nước nóng nữa, chúng ta có thể ngắm tuyết trên núi xong rồi đi tắm suối nước nóng. Cậu thấy thế nào?"
Kiếp trước Điền Chính Quốc từng đến Mai Lĩnh ở Dương Bình, chỉ là lúc đó cậu đi hơi sớm, mới chỉ có vài cây mai nở, vẫn chưa được thấy cả một rừng hoa mai như lời Giản Dật miêu tả. Chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy cảnh sắc chắc chắn rất đẹp.
Tính ra từ khi cậu và anh trai ở bên nhau đến giờ vẫn chưa từng có một buổi hẹn hò riêng nào. Điền Chính Quốc dự định lần này có thể cùng anh đi chơi một chuyến nên từ chối lời mời của Giản Dật, nói rằng mình từng đi rồi, tạm thời không muốn đi nữa.
Biết Điền Chính Quốc đã đi rồi và không muốn đi thêm lần nữa, Giản Dật có hơi thất vọng, nhưng trời sinh hắn vốn là kiểu người lạc quan, lập tức hồi phục tinh thần, hào hứng hỏi: "Thế cậu có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Đợi tôi đi Mai Lĩnh về nếu có thời gian thì chúng ta có thể đi chơi cùng nhau!"
Từ lúc lên xe vẫn luôn im lặng, giọng của Kim Thái Hanh lạnh nhạt vang lên: "Nếu Quốc Quốc muốn đi đâu đó anh sẽ đưa em ấy đi."
Giản Dật khô khốc "Ồ" một tiếng, hoàn toàn không dám hỏi liệu có thể cho hắn đi cùng không. QAQ.
Điền Chính Quốc chớp mắt, chẳng lẽ anh trai cậu... đang ghen sao?
. . .
"Ủa? Nhanh vậy đã đến rồi sao?"
"Ừ."
Điền Chính Quốc mặc áo khoác vào, Giản Dật cũng bắt đầu mặc áo khoác của mình.
Kim Thái Hanh mở cửa xe bên chỗ Điền Chính Quốc, cậu xuống xe. Giản Dật cũng theo đó bước xuống, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đỡ cửa xe, sợ đến mức hoảng hốt cúi đầu cảm ơn: "Cảm... cảm ơn ngài!"
Vừa nhận lấy balo đựng thú cưng từ tay anh trai, Điền Chính Quốc ôm lấy Bạc Hà, cười đến không nhịn được. Nhìn xem, làm người ta sợ đến mức nào kìa.
Kim Thái Hanh liếc qua, nụ cười trên môi Điền Chính Quốc vẫn không suy giảm. Anh đưa tay nhận lấy Bạc Hà từ cậu.
Lên thang máy, Giản Dật tự nhiên đứng sát cạnh Điền Chính Quốc, hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu ở tầng mấy vậy?"
Điền Chính Quốc: "13."
Ngón tay Giản Dật còn chưa kịp chạm vào nút số 13, Kim Thái Hanh đã thay họ ấn rồi. Giản Dật cảm kích vô cùng: "Cảm ơn ngài!"
Điền Chính Quốc suýt cười đến không còn hơi: "Cậu cảm ơn gì chứ? Anh tôi cũng lên mà."
Giản Dật đỏ mặt đến bốc khói. Đừng hỏi, hỏi chính là sợ chết khiếp. TOT.
Thang máy đến nơi.
Điền Chính Quốc mở cửa, nhận lại balo từ tay anh trai, thả Bạc Hà ra, đá đôi dép về phía Giản Dật: "Bình thường nhà tôi ít có khách đến, cũng không có dép dự phòng. Cậu cứ đi tạm của tôi đi."
"Không cần, không..."
Điền Chính Quốc đã cởi giày bước vào trong, Giản Dật đành lúng túng xỏ dép vào, bởi vì Kim Thái Hanh cũng đi vào.
Giản Dật vốn nghĩ rằng nơi Điền Chính Quốc thuê dù không phải biệt thự thì chắc cũng là căn hộ nhỏ có tầng lửng, nhưng không ngờ lại gần gũi đến vậy. Diện tích không lớn, trang trí, đồ nội thất cũng không phải loại mới nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn trà còn có một lọ hoa cẩm tú cầu xanh.
Giản Dật từ nhỏ đã tiếp xúc với hoa, vừa nhìn thấy lọ hoa liền bước tới, ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa. Cánh hoa có chút héo, chứng tỏ là thiếu nước, cần phải thay nước rồi.
Hắn ngẩng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, để tôi thay nước giúp cậu nhé? Cẩm tú cầu của cậu hình như hơi thiếu nước rồi."
Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn, có lẽ do trời lạnh quá, cánh hoa đúng là hơi héo thật. Cậu ôm lấy bình hoa: "Để tôi tự làm."
Giản Dật lập tức đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nài nỉ: "Để tôi đi mà, xin cậu đấy." Hắn thật sự không muốn ở riêng với anh trai đâu! o(╥﹏╥)o
Điền Chính Quốc: "..."
Nhân lúc cậu không chú ý, Giản Dật đã ôm bình hoa lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn thế này, ai không biết còn tưởng hắn đến đây để cướp hoa mất.
. . .
Giản Dật ôm bình hoa vào nhà vệ sinh.
Điền Chính Quốc liếc về hướng đó, chắc chắn rằng Giản Dật không thấy được họ, liền chắp tay sau lưng, đi tới gần anh trai, ghé sát mặt lại: "Anh, lúc nãy trên xe... có phải anh ghen với Giản Dật không?"
Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng.
Điền Chính Quốc vốn chỉ trêu anh thôi, ai ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận, khiến cậu ngây ngẩn. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh trai nhưng thật sự không nhìn ra được nét mặt của anh có điểm nào giống như đang ghen. "Anh hai, anh nghiêm túc?"
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày: "Em nên để cậu ấy ở nhà."
"Phụt." Điền Chính Quốc không nhịn được, bật cười, đưa tay nâng mặt anh trai, cười híp mắt: "Hanh Hanh nhà chúng ta ghen trông đáng yêu thật đấy."
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, "Anh thích cách em gọi trong hầm rượu hơn."
Sáng nay Điền Chính Quốc mới nhớ lại chuyện tối qua say rượu mất mặt, giờ nghe anh nói vậy, cậu lập tức nhớ ra cảnh mình cười hì hì bảo anh gọi mình là "chồng" nghe thử, ngớ ngẩn không chịu được. Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, người vốn luôn sắc bén như cậu lần này lại chẳng thốt nổi một lời.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu ngồi xuống sofa, "Sáng nay ngủ dậy có thấy đau chân không?" Khi thấy dáng đi của Điền Chính Quốc lúc xuống cầu thang, anh đã nhận ra điều bất thường. Sáng nay anh vốn định hỏi nhưng vì Giản Dật mà không có cơ hội.
Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc khựng lại, vành tai đỏ bừng.
"Rất đau?"
"Không, không đau lắm."
"Nói thật."
"Thật sự không đau lắm, chỉ là khi đi lại thì... cọ vào, nên hơi đau một chút."
Kim Thái Hanh kéo cậu đứng dậy: "Vào phòng, để anh xem."
Điền Chính Quốc sững sờ: "Bây giờ sao?"
. . .
"Điền Chính Quốc, tôi thay nước xong..."
Giản Dật ôm bình hoa từ phòng vệ sinh bước ra, phòng khách trống trơn. Hai cánh cửa phòng đều đóng, hắn cũng không tiện tự ý mở.
Đành phải đặt bình hoa lại trên bàn trà trước.
Bạc Hà chưa từng ngửi thấy mùi hương của người lạ ở nhà, nó đi vòng quanh Giản Dật một vòng, có lẽ thấy không nguy hiểm nên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên chân hắn, ngẩng mặt lên tò mò quan sát vị khách này.
Giản Dật ôm nó lên: "Oái, nặng ghê."
Vài giây sau, hắn dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó: "Huhu, lông mềm quá." Cuối cùng cũng hiểu cảm giác sung sướng khi hít mèo.
"Bạc Hà, mày có biết ba ba của mày chạy đi đâu rồi không?"
Bạc Hà dậy sớm, đến giờ vẫn chưa ngủ, liền có chút buồn ngủ. Nó không hề đề phòng, thoải mái nằm sấp xuống chân Giản Dật, há miệng ngáp một cái thật to.
"Buồn ngủ à? Ngủ đi."
Giản Dật nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có lẽ vì đang ở nhà, Bạc Hà hoàn toàn không cảnh giác, cậu gãi cằm nó, nó liền lim dim, chẳng mấy chốc đã ngủ say trên chân cậu.
Giản Dật nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có lẽ vì đang ở nhà, Bạc Hà hoàn toàn không cảnh giác, hắn gãi cằm nó, nó liền lim dim, chẳng mấy chốc đã ngủ say trên chân hắn.
Bình hoa đã thay nước, mèo cũng đã ngủ... Giản Dật dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào bụng Bạc Hà, ánh mắt trống rỗng xen lẫn chút tủi thân. Điền Chính Quốc và anh trai cậu ấy có phải đã quên mất rằng vẫn còn một người khách ở phòng khách không? Hắn chỉ vào nhà vệ sinh để thay nước thôi mà!
. . .
Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc nằm lên giường.
Điền Chính Quốc chần chừ mãi vẫn chưa động đậy: "Anh, em xem rồi, thật đấy, không bị trầy xước, chỉ hơi đỏ chút thôi..."
Kim Thái Hanh cởi áo khoác, chậm rãi xắn tay áo len lên: "Nếu em muốn đứng để anh kiểm tra cũng được."
Điền Chính Quốc hoàn toàn tin rằng nếu cậu không ngoan ngoãn lên giường, anh trai thật sự có thể bắt cậu đứng đó cởi quần cho anh xem. Như thế chẳng phải càng xấu hổ hơn sao!
Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc đành lề mề trèo lên giường. Bình thường khi đòi anh tắm chung, cậu là người cởi đồ nhanh nhất nhưng lần này lại chậm chạp mãi không có tiến triển gì, quần vẫn còn nguyên trên người.
"Thôi vậy."
Nghe anh trai nói thế, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa định ngồi dậy thì Kim Thái Hanh đã quỳ một chân lên giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
Điền Chính Quốc đỏ bừng tai, lúc này mới hiểu ra, câu "thôi vậy" của anh trai không phải là bỏ qua, mà là không chờ cậu tự cởi nữa, anh định tự làm.
Theo phản xạ, cậu vội vàng nắm lấy cạp quần mình, Kim Thái Hanh cúi đầu liếc mắt: "Buông tay."
Điền Chính Quốc chậm rãi thả lỏng ngón tay.
Vì bên trong đùi có hơi đau nên hôm nay cậu đặc biệt chọn quần thể thao rộng rãi, không quá bó sát. Mà quần thể thao thì dễ mặc, cũng dễ cởi.
Quần bị kéo xuống đến bắp chân, Điền Chính Quốc đỏ bừng tai, đưa tay che mắt.
Kim Thái Hanh liếc nhìn, đúng là không trầy da, chỉ là vết đỏ hơi nghiêm trọng, bèn hỏi: "Ở chỗ em có thuốc mỡ trị vết thương ngoài da không?" Nếu không có anh sẽ lái xe đi mua.
Điền Chính Quốc: "Có."
Nhưng mà... ở phòng khách.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Dật: Phim của ba người, nhưng tôi mãi mãi không thể có tên. TVT.
Kim Thái Hanh: Hử?
Giản Dật: Không có gì!!! Em đang nói bừa, nói linh tinh! Nói... nói nhảm sao? QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com