95
Chương 95: Người cậu yêu nhất
Bàn tay của Kim Thái Hanh nắm lấy đôi tay đang siết chặt đặt trên đầu gối của Điền Chính Quốc.
Khi nghe đến câu "Ai mà không thích đánh kẻ ngã ngựa" mà Điền Chính Quốc nhắc tới, ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm trầm. Dù hiện tại Điền Chính Quốc không còn sống ở nhà nữa nhưng cậu vẫn mãi là đứa con quý giá nhất của nhà họ Kim, tuyệt đối không thể để người khác ức hiếp!
Phùng Thần Tường sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ ly hôn khi hắn còn rất nhỏ. Cả hai đều tái hôn, ai cũng xem hắn là gánh nặng, chẳng ai muốn nuôi. Từ nhỏ hắn sống cùng ông nội. Khi thầy cô biết hắn bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, thường sẽ thương cảm hơn một chút. Dù có phạm lỗi gì, nhìn vào ông nội đã già họ cũng không nỡ nghiêm khắc như với những phụ huynh khác. Cùng lắm chỉ là vài lời nhắc nhở, rồi để ông nội dẫn hắn về.
Lâu dần, Phùng Thần Tường nếm được mùi lợi lộc của việc "bán thảm" ——
Gây chuyện thì chỉ cần tỏ ra đáng thương là được, ai cũng sẽ vì nghĩ đến việc hắn không có cha mẹ, do một mình ông nội nuôi lớn mà mềm lòng, tha thứ. Phùng Thần Tường đã tính sẵn trong đầu: chỉ cần Điền Chính Quốc tỏ ý tha thứ, hắn sẽ càng ra sức xin lỗi, chuyện này coi như xong.
Phùng Thần Tường đã quen với việc dùng sự đáng thương để nhận lấy cảm thông, cũng quen với việc lấy đó để trốn tránh lỗi lầm do mình gây ra.
Nhưng câu trả lời của Điền Chính Quốc khiến Phùng Thần Tường hoàn toàn sững sờ.
Điền Chính Quốc quay sang cảnh sát xử lý vụ việc: "Chào ngài, tôi quyết định đi theo con đường pháp luật. Xin hỏi quy trình cụ thể phải làm như thế nào?"
"Đừng lập hồ sơ! Đừng mà! Cầu xin cậu, đừng lập ——"
Ngay khi nghe Điền Chính Quốc hỏi về quy trình lập hồ sơ, Phùng Thần Tường kích động đứng bật dậy khỏi ghế, lao về phía Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh lập tức đứng dậy chắn trước mặt em trai, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phùng Thần Tường.
Cảnh sát bên cạnh cũng lập tức quát lên: "Này, này! Cậu làm gì đấy, ngồi xuống!"
Phùng Thần Tường bị ánh nhìn lạnh như băng của Kim Thái Hanh dọa sợ, lại nghe tiếng quát của cảnh sát, sợ đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khẩn thiết cầu xin Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, cầu xin cậu, đừng kiện. Cậu, cậu muốn tôi xóa video hay xin lỗi, tôi đều làm được. Xin cậu đấy..."
Kim Thái Hanh lạnh lùng ngắt lời: "Người lớn thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình."
Sắc mặt Phùng Thần Tường lập tức trắng bệch.
. . .
Điền Chính Quốc ký tên vào đơn tiếp nhận vụ án, điện thoại cậu đổ chuông. Cậu lấy ra xem, là Giản Dật gọi video đến.
Điền Chính Quốc tắt máy: "Tôi có chút việc, để sau rồi nói chuyện nhé."
Giản Dật lại gọi đến, Điền Chính Quốc nhíu mày, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Cậu đưa bản tiếp nhận vụ án đã ký cho cảnh sát. Cảnh sát nói với cậu và Kim Thái Hanh rằng họ sẽ tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ sau đó mới quyết định có lập án hay không. Kết quả sẽ được thông báo trong khoảng bảy ngày.
Bản tiếp nhận vụ án này kiếp trước Điền Chính Quốc cũng từng cầm trên tay. Lúc ấy cậu thậm chí còn không phân biệt được bản tiếp nhận và bản lập án khác nhau thế nào. Cậu nghĩ rằng có đoạn video giám sát làm bằng chứng, tội trộm cắp của Phùng Thần Tường rõ rành rành, chắc chắn sẽ bị bắt. Cậu ký xong rồi về. Một tuần trôi qua rồi lại một tuần nữa, Phùng Thần Tường vẫn bình an vô sự. Mãi đến khi tình cờ nghe hai nam sinh trò chuyện, cậu mới biết là nhà trường đã đứng ra bảo lãnh cho hắn. Sau đó cậu mới lên mạng tra cứu và biết rằng: chỉ khi nhận được giấy lập án từ cảnh sát, vụ việc mới chính thức bước vào quy trình tư pháp.
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, cẩn thận cất kỹ đơn tiếp nhận vụ án trong tay, cảm ơn cảnh sát. Có lẽ lần này, cậu thật sự có thể mong đợi rằng công lý sẽ đến.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh được thông báo có thể rời đi. Phùng Thần Tường cũng vội vàng đứng lên khỏi ghế nhưng bị cảnh sát gọi lại: "Này, cậu chưa được đi đâu! Cậu phải phối hợp lấy lời khai chính thức."
Điền Chính Quốc theo anh trai rời khỏi đồn cảnh sát vẫn có thể nghe thấy phía sau tiếng Phùng Thần Tường – người trước đó đã thừa nhận mọi chuyện đang đổi giọng đổ hết lỗi cho bạn gái. Thật đúng là có những loại cặn bã thương hại thêm một phần nào cũng là dư thừa.
. . .
"Đói không? Có muốn ăn gì không?"
Hai người trở lại xe, Kim Thái Hanh liếc đồng hồ, gần hai rưỡi chiều.
Điền Chính Quốc ăn sáng muộn nên giờ cũng không thấy đói lắm, nhưng cậu nghĩ chắc anh trai giờ đã đói rồi. Cúi đầu cài dây an toàn, cậu hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"
Thời tiết lạnh, tay Điền Chính Quốc tê cóng, mãi vẫn không cài được dây an toàn. Kim Thái Hanh nghiêng người sang, "cạch" một tiếng, giúp cậu cài lại.
"Sao tay lạnh thế này?"
Bàn tay anh chạm vào tay Điền Chính Quốc, phát hiện lạnh bất ngờ. Anh nắm lấy đôi tay cậu, úp vào lòng bàn tay mình, đặt sát chỗ gió ấm của điều hòa: "Anh sao cũng được, em muốn ăn gì?"
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi ấm từ cửa gió điều hòa thổi vào lòng bàn tay, chẳng mấy chốc tay đã ấm lên, dòng ấm áp lan khắp toàn thân.
Điền Chính Quốc há miệng, cắn lấy một đốt ngón tay của Kim Thái Hanh, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi thả ra, ánh mắt nhìn chằm chằm anh trai: "Muốn ăn gì cũng được ạ?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh đột nhiên tối lại, ngón tay bị Điền Chính Quốc liếm khẽ ấn xuống: "Lại giở trò?"
Kim Thái Hanh bình thường luôn tỏ ra nghiêm túc kiềm chế, ngoài lần sáng nay, còn có hôm qua vì uống rượu say nên không tính, tóm lại Điền Chính Quốc hiếm khi thấy anh trai mất kiểm soát. Biết rõ anh là người không dễ chọc mà vẫn cứ thích trêu chọc. Kết quả mỗi lần mặt đỏ tim đập đều là cậu.
Điền Chính Quốc chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, luôn có cảm giác nếu mình còn dám giở trò nữa, anh trai có thể sẽ "giở" lại thật
Chân vẫn còn đau, Điền Chính Quốc đành ngoan ngoãn ngồi im, không dám trêu chọc nữa.
Hiện tại cậu cũng không quá kén chọn chuyện ăn uống, chỉ cần thiết thực kinh tế và no bụng là được.
Đồn cảnh sát mà Điền Chính Quốc báo án nằm gần khu đại học. Khi xe đi qua ngã tư đèn giao thông, cậu thấy bên đường có mấy quán cơm bình dân.
Điền Chính Quốc nhìn vào một quán nhỏ có kính trong suốt, hai bên cửa sổ có dòng chữ "Kinh tế" và "Tiết kiệm", nói: "Anh, mình ăn cơm bình dân đi? Anh nhìn bên kia có mấy quán, mình chọn một chỗ, hôm nay ăn vậy nha?"
Đã lâu rồi cậu không ăn cơm bình dân. Một phần đậu Hà Lan xào thịt băm tám đồng, rau xào bốn đồng, canh trứng cà chua bốn đồng, cơm hai đồng hoặc vài món rau đơn giản là mấy món cậu hay gọi lúc trước. Dù toàn món chay, mỗi bữa cũng tốn gần hai mươi đồng. Không phải lựa chọn hàng đầu trong kiếp trước. Phần lớn thời gian, cậu thà chọn cơm hộp hai mặn một rau giá mười đồng ở công trường
Kiếp này, cậu thuê nhà ở khu biệt thự cao cấp nên hiếm khi thấy mấy quán bình dân thế này. Tình cờ thấy lại, lại nhớ đến những món như sườn xào chua ngọt, cá rô chiên giòn, tôm xào hành... ngày đó chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi cả tuần, thậm chí cả tháng. Giờ cậu thấy hơi thèm.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng nghi ngờ không biết đời này anh cậu đã từng ăn những món dân dã kiểu này chưa, vì từ khi cậu có ký ức, điều kiện gia đình đã rất tốt. Đương nhiên, mấy năm gần đây thì lại càng tốt đến mức không thể tưởng tượng.
Kim Thái Hanh thỉnh thoảng cũng ra công trường. Gần công trường chẳng có nhà hàng cao cấp, anh cũng từng ăn ở mấy quán bình dân. Anh không phải kiểu người không phải nhà hàng sang trọng sẽ không vào. Có lẽ vì từ khi còn rất nhỏ, ba Kim Duy Thiện đã dẫn anh đi theo công trình, có khi gấp tiến độ còn cùng công nhân ăn ở tại chỗ nên anh không hề cầu kỳ trong chuyện ăn mặc ở.
"Được."
Kim Thái Hanh đồng ý. Hai người nhanh chóng thống nhất trưa nay ăn cơm bình dân.
Đèn xanh bật lên, Kim Thái Hanh đạp ga, xoay vô lăng, cho xe rẽ vào đường phụ bên phải.
. . .
Gần đó khó đậu xe nên Kim Thái Hanh đỗ tạm xe ở làn phụ, bảo Điền Chính Quốc xuống xe vào tiệm trước đợi anh, còn anh đi tìm chỗ đậu xe. Như vậy thì Điền Chính Quốc có thể đi bộ ít hơn một đoạn.
"Em sẽ vào tiệm kia có ghi chữ 'kinh tế, tiết kiệm' ấy, anh nhớ đừng đi nhầm."
"Ừ."
Lúc ra khỏi nhà, điện thoại của Kim Thái Hanh để quên ở nhà của Điền Chính Quốc, anh không mang theo nên Điền Chính Quốc phải nói rõ với anh trai mình định vào tiệm nào.
Điền Chính Quốc mở cửa xe, xuống xe đi vào tiệm.
Đã qua giờ ăn nên trong quán không đông, chỉ có một cặp đôi đang dùng bữa.
Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào, cô gái ngồi đối diện với cửa chính, ban đầu chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn vì nghe tiếng mở cửa, nhưng vừa nhìn liền đơ người tại chỗ! A a a a, anh trai này cũng đẹp trai quá đáng rồi đi! Mà sao cô lại thấy... hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Cô gái cứ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, bạn trai ngồi đối diện cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu lại, vừa thấy mặt Điền Chính Quốc thì lập tức nổi cơn ghen, giơ tay vẫy vẫy trước mặt bạn gái nhưng không dám nổi giận, uất ức hỏi: "Bảo bối, em còn ăn nữa không?" Không phải mới nãy bảo đói muốn ăn cả con bò sao?
Cô gái hạ thấp giọng, "Bảo bối, anh có thấy... anh trai kia trông quen quen không? Em cứ có cảm giác như gặp ở đâu..."
Còn chưa nói xong thì thấy cửa lại mở ra, một người đàn ông cao ráo, điển trai, đặc biệt là khí chất nổi bật bước vào, mắt cô gái lập tức sáng bừng.
Trời ơi! Hôm nay là ngày gì thế, mấy người con trai vào ăn đều đẹp trai hơn người!
Bạn trai: "..."
Chắc bữa cơm này ăn không nổi rồi.
Cửa bị đẩy ra mang theo luồng gió lạnh, Điền Chính Quốc đang nhìn tủ thức ăn xem có món gì thì cảm nhận được cơn gió lạnh, quay đầu lại thấy là anh trai, ngạc nhiên hỏi: "Anh? Sao anh tới nhanh vậy?"
Kim Thái Hanh tiện tay đóng cửa, bước vào, "Gần đó vừa hay có chỗ đậu."
Điền Chính Quốc "ồ" một tiếng, chỉ vào món thịt bò xào trong tủ: "Anh, ăn thịt bò xào không?"
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu, nhìn theo ánh mắt rồi gật đầu: "Được."
Điền Chính Quốc lại gọi thêm vài món, Kim Thái Hanh đều nói được.
Điền Chính Quốc cố tình hỏi: "Gan heo xào cay?"
Kim Thái Hanh: "..."
Kim Thái Hanh không kén ăn, chỉ là không thích nội tạng động vật.
Anh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, Điền Chính Quốc trêu chọc được anh, cười tít cả mắt.
Cô gái thấy trai đẹp và anh chàng đẹp trai kia là người quen mà còn đứng gần sát nhau, không biết hai người nói gì, chỉ thấy trai đẹp liếc nhìn cậu kia một cái, cậu kia liền cười rạng rỡ với anh.
Cô gái thấy thế thì đỏ mặt tim đập thình thịch, phấn khích không chịu nổi. Trời ơi, mối quan hệ giữa hai người này chẳng lẽ thật sự như cô đang nghĩ?
Bạn trai gắp một miếng gà xào cung bảo cho cô, cô gái hoàn hồn lại, cười ngọt ngào với bạn trai: "Cảm ơn bảo bối."
Bạn trai nhìn như bình thản đáp "ừm" một tiếng, nhưng tai thì đỏ rực.
Ông chủ vốn ngồi sau quầy thu ngân tính sổ, nghe tiếng trò chuyện mới biết có khách, thấy hai người đang chọn món nên cũng không làm phiền, cảm thấy hai người đã thảo luận xong mới đứng dậy từ sau quầy thu tiền, nhiệt tình đi ra hỏi muốn gọi món gì.
Lúc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc gọi món, ngay cả ông chủ là đàn ông cũng không nhịn được bị chiều cao và nhan sắc của hai người thu hút, không khỏi tò mò liếc nhìn mấy lần. Thầm đoán hai người này có phải là ngôi sao mới ra mắt không, sao mà đẹp trai vậy chứ.
Điền Chính Quốc gọi thịt bò xào, sườn chua ngọt, cá rô chiên giòn, tôm xào hành... toàn là mấy món trước đây cậu rất muốn ăn nhưng hiếm khi gọi, hoặc tiếc tiền không dám gọi.
Món cậu gọi toàn là đồ mặn nên Kim Thái Hanh gọi canh đầu cá đậu hũ, rau cải luộc và giá xào đậu xanh, giống như mấy lần trước hai người đi ăn, anh luôn gọi mấy món thanh đạm để cân bằng.
Ăn món xào thì không thể thiếu bia. Kim Thái Hanh phải lái xe, Điền Chính Quốc uống một mình cũng không vui nên chỉ gọi một chai bia trái cây cho có không khí, độ cồn rất thấp, chỉ uống chơi thôi.
Món ăn lần lượt được dọn lên bàn, Điền Chính Quốc gọi hai bát cơm.
Uống bia trái cây, ăn tôm xào hành do anh trai gắp cho, khung cảnh thế này kiếp trước của cậu dù nằm mơ cũng không dám mơ tới, vì đến nghĩ cậu còn chẳng dám.
Thức ăn nóng hổi, bia mát lạnh trôi xuống cổ họng, trước mặt là người cậu yêu nhất.
Điền Chính Quốc uống một ngụm bia trái cây to rồi đưa chai bia lên miệng Kim Thái Hanh: "Anh, uống một hớp không?" Bia trái cây độ cồn rất thấp, lại đã ăn cơm rồi, uống một ngụm cũng không ảnh hưởng gì tới việc lái xe.
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào đôi môi đỏ mọng của Điền Chính Quốc, cúi đầu uống một ngụm theo tay cậu.
Cô gái bàn bên thấy vậy mà mặt đỏ tai hồng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người kia chẳng làm gì thân mật quá, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta xem đến mức... khát nước. Khụ.
Cô gái cũng gọi một chai bia trái cây.
Bạn trai hơi ngạc nhiên: "Em chẳng phải chưa từng uống rượu sao?"
"Trời ơi, bia trái cây độ cồn rất thấp mà, uống không say đâu."
Ông chủ mang bia tới, cô gái mở nắp chai, có chút ngại ngùng hỏi: "Anh muốn uống một hớp không?"
Bạn trai hơi do dự rồi nhận lấy từ tay cô uống một ngụm, "Ngọt quá, như nước ngọt ấy."
Cô gái: "..."
Trời ạ! Không phải là nên uống trực tiếp từ tay em sao? Hai người bọn họ nhất định là cặp đôi giả, còn hai anh bàn bên kia mới là tình yêu đích thực!
Ăn xong, Kim Thái Hanh ra quầy thanh toán.
Điền Chính Quốc cầm áo khoác của hai người đứng đợi bên cạnh. Sau khi trả tiền xong, Kim Thái Hanh trước tiên nhận lấy áo của mình từ tay Điền Chính Quốc mặc vào, sau đó rất tự nhiên nhận luôn áo khoác từ tay Điền Chính Quốc, giúp cậu mặc áo phao vào, kéo khóa lên tận cổ để tránh gió lùa vào cổ khi ra ngoài.
Cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay thấy cảnh Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc mặc áo.
Bạn trai thanh toán xong thấy bạn gái cuối cùng cũng ra liền lấy áo khoác treo trên ghế của cô gái rồi đi tới. Cô gái đưa tay ra, bạn trai rất tự nhiên đặt áo vào khuỷu tay cô, "Mau mặc vào đi, không là ra ngoài lạnh đấy."
Cô gái nhìn bạn trai ngốc nghếch không hiểu phong tình, thở dài trong lòng — chắc là mình đang yêu một tên bạn trai giả rồi.
. . .
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau rời đi.
Cô gái và bạn trai đi ngược hướng với hai người họ. Cô khoác tay bạn trai, vừa đi vừa không hiểu sao lại quay đầu lại – liền bắt gặp cảnh cậu trai đẹp áp sát lại gần, hôn nhẹ lên cằm chàng trai đẹp hơn.
Ánh mắt cô gái mở to ra một cách chậm rãi.
Khi đến góc phố, cô bỗng A một tiếng: "Aaaa! Em nhớ ra rồi!"
Bạn trai giật nảy mình: "C-cái gì cơ?"
"Em nhớ ra mình đã nhìn thấy cậu kia ở đâu rồi! Bảo bối, anh nhìn xem, cậu mà chúng ta gặp trong cửa hàng ban nãy, có giống cậu thiếu gia nhà giàu giả trong tin tức hot trên xe buýt hồi sáng không? Tin tức nói nhầm lẫn thân thế ấy!" Nhưng khi đó trên xe buýt quá đông, họ chỉ xem được qua loa khi đang đứng, không nhìn kỹ, chỉ nhớ mấy từ như "nhà giàu", "thiếu gia" gì đó khiến ấn tượng rất sâu.
Cô lục điện thoại trong túi ra, tìm lại bài hot trend lúc sáng họ cùng xem.
Bạn trai cầm lấy xem, cũng mở to mắt: "Trời đất! Đúng thật? Vậy là, thiếu gia nhà giàu đó thực sự bị đuổi khỏi nhà họ Kim rồi? Không thì sao lại đi ăn ở quán cơm bình dân thế kia?"
Cô gái ngơ ngác lắc đầu. Không rõ vì sao, trên mạng có rất nhiều người nói cậu thiếu gia giả kia ghét nghèo yêu giàu, không muốn quay về với cha mẹ ruột, kết quả là bị cha mẹ nuôi đuổi đi. Nhưng cô cứ cảm thấy... cậu trai ấy không giống người như vậy.
Người ghét nghèo yêu giàu thường rất sĩ diện, thích giả vờ ngầu để giữ thể diện. Mà những người như vậy sẽ càng không bước vào quán cơm bình dân như thế, vì khả năng bị người khác nhìn thấy là rất cao. Lỡ bị chụp hình rồi tung lên mạng, chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao? Hơn nữa lúc ăn cơm, cô cảm nhận được cậu trai ấy thực sự rất thích đồ ăn trên bàn, từ hóa đơn sau cùng cho thấy, hầu như không còn lại món nào trên bàn.
Cô vô thức quay đầu lại, nhưng bóng dáng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã biến mất.
. . .
Trở lại trong xe, Điền Chính Quốc thắt dây an toàn. Vì vừa ăn xong, người và lòng bàn tay đều ấm áp, lần này cậu dễ dàng cài được dây.
Ăn trưa khá no, lại uống chút rượu trái cây, vừa lên xe, Điền Chính Quốc đã ngáp liên tục.
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trên xe một chút."
Điền Chính Quốc gật đầu, đang ngáp dở thì đột nhiên nhớ ra: "Hình như em quên chuyện gì rồi..."
Kim Thái Hanh: "Có ghi chú lại trong điện thoại không?"
Kim Thái Hanh vừa nhắc đến ghi chú, Điền Chính Quốc mới sực nhớ lúc ở đồn cảnh sát, Giản Dật có gọi cho mình, mình đã hứa sẽ gọi lại sau khi xong việc — nhưng rồi lại để điện thoại ở chế độ im lặng.
Vừa lôi điện thoại ra, cậu đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ — có của Giản Dật, của ba mẹ cậu, của Hà Vũ và cả nhiều số lạ. Vì quá nhiều cuộc gọi nhỡ, pin điện thoại đầy ban đầu giờ chỉ còn lại 5%.
Trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu cắm dây sạc điện thoại trong xe rồi gọi lại cho mẹ mình Ứng Lam.
"Quốc Quốc, con đang ở đâu đấy? Tiểu Hanh có ở với con không?"
Nghe ra giọng mẹ lo lắng, Điền Chính Quốc trầm giọng: "Mẹ, có chuyện gì xảy ra à?"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu.
Giọng lo lắng của Kim Duy Thiện vọng từ bên kia điện thoại: "Hỏi Quốc Quốc, hỏi Quốc Quốc xem Tiểu Hanh có ở với nó không! Đưa điện thoại cho Tiểu Hanh!"
Ứng Lam nghiêm giọng: "Anh im lặng chút đã!"
Kim Duy Thiện tuy lo lắng nhưng vẫn cố nhịn. Trong phòng khách, Giản Dật cũng đang lo đến xoắn ruột, nhìn mẹ Ứng Lam đầy khẩn thiết. Gấp chết mất, Quốc Quốc sao giờ mới gọi lại!
"Không, không có chuyện gì đâu. Quốc Quốc, con đưa điện thoại cho anh con được không?"
Mẹ càng giấu, Điền Chính Quốc càng cảm thấy thật sự có chuyện nghiêm trọng mà mình không biết.
"Anh ấy đang ở ngay cạnh con. Con đưa điện thoại cho anh ấy."
"Được, được, con đưa điện thoại cho anh con đi."
Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho anh, "Mẹ bảo đưa điện thoại cho anh."
Kim Thái Hanh thoáng ngạc nhiên, tắt máy xe rồi cầm lấy điện thoại từ tay Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc không trực tiếp đưa mà bấm mở loa ngoài.
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc nói với điện thoại: "Mẹ, con đưa máy cho anh rồi."
Nghe vậy, Ứng Lam tưởng người đang nghe điện thoại là Kim Thái Hanh, giọng bà gấp gáp hơn hẳn khi nói chuyện với Điền Chính Quốc: "Tiểu Hanh! Điện thoại của con đâu? Là mất rồi hay để im lặng? Sao mẹ với ba con gọi bao nhiêu cuộc mà con không nghe?"
Kim Thái Hanh: "Con ra ngoài ăn với Quốc Quốc, để quên điện thoại ở chỗ em ấy. Có chuyện gì xảy ra ạ?"
Ứng Lam ngập ngừng một lúc rồi mới lo lắng tiếp lời: "Chuyện Quốc Quốc và Tiểu Dật bị trao nhầm lúc nhỏ đã bị đưa lên mạng rồi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh lập tức trầm xuống.
"Điều quá đáng nhất là có người nói Quốc Quốc không nỡ rời cuộc sống vinh hoa phú quý, còn có người đồn chúng ta đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Những lời nói trên mạng... Thôi, mẹ không nói nữa. Trong nhóm cư dân có người báo là biệt thự nhà mình bị phóng viên vây kín rồi. Cả mẹ, ba con và cả Tiểu Dật cũng liên tục bị các số lạ gọi đến xin phỏng vấn.
Nơi Quốc Quốc đang ở bây giờ có lẽ cũng không còn an toàn. Giờ con đang ở ngoài với em con thì đừng về nhà vội. Dẫn em con đến khách sạn ở tạm mấy hôm. Ba con đã liên hệ với luật sư yêu cầu gỡ bỏ hết các video trên mạng. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng đưa em con về. Và nhớ đừng để nó lên mạng nữa... Mấy lời lẽ đó ba con đọc mà tức điên lên, huống chi là Quốc Quốc. Nghe rõ chưa?"
Giọng Kim Thái Hanh trầm ổn: "Vâng. Con biết rồi."
Kim Duy Thiện ghé sát điện thoại của vợ: "Tiểu Hanh à, nếu Quốc Quốc có thấy mấy lời trên mạng, con bảo nó đừng để tâm, nghe chưa? Và bảo nó nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Quốc Quốc, ba mẹ, con và Tiểu Dật — chúng ta mãi mãi là một gia đình. Con bảo nó đừng suy nghĩ linh tinh, nhớ chưa? Nhớ chăm sóc em con thật tốt. Thằng bé đó, cái gì cũng giấu trong lòng. Nếu nó nói nó không sao thì nhất định đừng tin. Thôi, ba không nói nữa, nói nhiều quá Quốc Quốc lại nghi ngờ. Đợi hai đứa đến khách sạn, làm xong thủ tục thì gọi lại cho ba mẹ."
Kim Thái Hanh đáp khẽ: "Vâng."
Kết thúc cuộc gọi, Kim Thái Hanh trả lại điện thoại cho Điền Chính Quốc. Anh nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ lòng bàn tay: "Đừng lo, mạng xã hội cũng chỉ nổi được một thời gian thôi. Như mẹ nói, đợi mọi chuyện lắng xuống là ổn."
Điền Chính Quốc thật ra không cảm thấy gì to tát. Những chuyện tồi tệ hơn cậu còn từng trải qua. So với kiếp trước, vừa từ quỷ môn quan trở về đã biết được thân thế thật của mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị ép rời đi cùng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn rồi vừa bước ra khỏi bệnh viện đã bị truyền thông bao vây thì tình cảnh ở kiếp này còn tốt hơn nhiều.
Cậu mỉm cười với anh trai: "Vâng."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên nụ cười nơi môi cậu, anh giơ tay khẽ véo má cậu một cái: "Giờ anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com