96
Chương 96: Kim Thái Hanh hôn vào vành tai của cậu
Chỉ là đi ăn một bữa nên Điền Chính Quốc không mang theo giấy tờ tùy thân.
Tình huống của Kim Thái Hanh cũng tương tự, ban đầu anh chỉ định đưa Điền Chính Quốc và Giản Dật về chỗ ở của Điền Chính Quốc. Giấy tờ tùy thân của anh là do tài xế ở nhà mang đến khách sạn cho.
Lo lắng quanh khu chung cư nơi Điền Chính Quốc ở có phóng viên rình rập, Kim Thái Hanh không đưa cậu về nhà lấy đồ mà trực tiếp lấy danh nghĩa của mình thuê một phòng khách sạn. Sau đó, anh đưa chìa khóa nhà của Điền Chính Quốc cho tài xế, nhờ anh ta đến nhà cậu lấy điện thoại của anh, giấy tờ tùy thân của Điền Chính Quốc và vài bộ đồ thay.
Cầm giấy tờ tài xế mang đến, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc làm xong thủ tục nhận phòng.
Vào đến phòng khách sạn, việc đầu tiên Kim Thái Hanh làm là dùng điện thoại của Điền Chính Quốc gọi video cho bố mẹ. Điền Chính Quốc ngồi ngay cạnh anh, hai người ngồi sát bên nhau trên sofa.
Khi video kết nối, Ứng Lam thấy con trai út cũng có mặt thì hơi sững lại.
Bà nhanh chóng hiểu ra: có lẽ Quốc Quốc đã biết hết mọi chuyện rồi. Có lẽ lúc bà gọi điện cho tiểu Hanh cậu đã nghi ngờ rồi. Hơn nữa tiểu Hanh không đưa cậu về mà để tài xế mang giấy tờ tới, chắc chắn Quốc Quốc sẽ hỏi cho ra lẽ. Với tính cách của cậcậu, chắc chắn tiểu Hanh đã kể hết mọi chuyện thì cậu mới chịu phối hợp mà đến khách sạn.
Ứng Lam nhìn con trai út, dịu dàng nói: "Đang ở khách sạn với anh à?"
Điền Chính Quốc ngáp một cái, gật đầu: "Vâng."
Ứng Lam lập tức hỏi han: "Quốc Quốc buồn ngủ rồi à?"
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh: "Trên xe đã ngáp suốt rồi." Nhưng vẫn chưa ngủ được. Có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện lên hot search.
Ứng Lam xót xa: "Chỉ cần hai đứa bình an đến khách sạn là tốt rồi."
Bà nói với Kim Thái Hanh: "Vậy tạm không nói nữa, để em con nghỉ ngơi trước."
Kim Thái Hanh: "Vâng."
Ứng Lam vừa định tắt máy, một cái đầu chen vào khung hình, Giản Dật hơi lo lắng hỏi: "Điền Chính Quốc, lúc cậu với anh trai vào khách sạn có bị ai chụp được không?"
Chuyện bị chụp trộm lần này khiến Giản Dật sợ hãi thật sự. Ai mà ngờ được ngay trong trường cũng có người xấu bụng chụp lén rồi tung vào nhóm bạn học, sau đó bị đưa lên mạng và leo hot search. Bây giờ cư dân mạng nói đủ kiểu, có những lời ngay cả hắn đọc mà cũng thấy nghẹn.
Điền Chính Quốc đang ngáp thì dừng lại, quay mặt nhìn anh trai.
Quốc Quốc là người rất cảnh giác, có lẽ vì khách sạn này là anh trai sắp xếp nên sau chuyện bị chụp trộm, Quốc Quốc mới không để ý gì mà đi cùng anh trai vào khách sạn. Lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn.
Ở góc khuất của khung hình, Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, khẽ nhéo lòng bàn tay cậu. Điền Chính Quốc mỉm cười với anh trai, hai chân đặt lên đùi anh, đung đưa nhẹ nhàng.
Ánh mắt Kim Thái Hanh bỗng trầm xuống, giọng đáp lại Giản Dật vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt: "Không có."
Giản Dật thở phào: "Không có là tốt rồi."
Kim Duy Thiện vẫn chưa yên tâm: "Thời đại mạng bây giờ xâm phạm đời tư cá nhân ghê quá. Chỉ cần ai đó tiện tay quay cái gì mà lượt xem tăng lên là cũng đủ rắc rối rồi. Hai đứa ở khách sạn vài ngày, không đảm bảo mấy ngày tới không bị ai bắt gặp rồi quay lén tung lên mạng. Nhưng suốt mấy ngày không ra khỏi phòng cũng không thực tế. tiểu Hanh, nếu Quốc Quốc muốn ra ngoài, con nhớ đi cùng em. Không biết sao mà mí mắt ba từ chiều tới giờ cứ giật mãi, lòng cứ bồn chồn."
Ứng Lam: "Đó là do anh không ngủ trưa đấy."
Giản Dật: "..."
Trời đất, thì ra mẹ là chuyên gia phá bầu không khí.
Điền Chính Quốc thì không chút khách sáo bật cười thành tiếng, khiến Kim Duy Thiện trừng cậu một cái. Nhưng nụ cười nơi khóe miệng cậu vẫn không hề thu lại, càng khiến ông tức.
Chỉ có Kim Thái Hanh là nghiêm túc đáp: "Vâng, con sẽ chú ý."
Kim Duy Thiện sợ Điền Chính Quốc lo lắng quá, vội vàng an ủi: "Quốc Quốc à, không phải chuyện gì to tát. Ba đã liên hệ người để gỡ hot search rồi. Lát nữa ba sẽ bàn kỹ hơn với anh con xem xử lý thế nào là ổn nhất. Tóm lại, giao cho ba và anh con là được. Con đừng lo, cũng đừng sợ. Có ba mẹ ở đây mà."
Nước mắt lấp lánh trong mắt Điền Chính Quốc, cậu mỉm cười: "Vâng. Con không sợ."
Con trai càng bình tĩnh và ngoan ngoãn, Ứng Lam càng đau lòng, lại càng tức giận với những lời lẽ trên mạng, nhưng bà không để lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt con, chỉ phụ họa lời chồng: "Ba con nói đúng đấy. Trời có sập thì cũng có ba mẹ chống. Mà thật ra trời cũng chẳng sập được. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Thiếu gì thì gọi cho mẹ, mẹ bảo tài xế mang qua."
Điền Chính Quốc cười: "Dạ."
Cuộc gọi kết thúc.
Kim Thái Hanh khẽ lau đi vệt nước nơi khóe mắt em trai.
Điền Chính Quốc mỉm cười: "Dạo này em dễ xúc động thật."
Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khóe mắt đỏ của em: "Khóc cũng là cách xả cảm xúc. Nhạy cảm không có gì xấu."
Hai chân Điền Chính Quốc vẫn còn gác trên đùi anh, lại đung đưa mấy cái, một tay chống má, tò mò hỏi: "Anh có hay khóc không?"
Trong trí nhớ của cậu hình như chưa từng thấy anh khóc. Có khi nào anh chỉ khóc hồi bé thôi không?
Kim Thái Hanh vỗ nhẹ eo cậu: "Em nên đi ngủ rồi."
Điền Chính Quốc đổi tư thế ngồi lên đùi anh: "Kim tổng, anh đang trốn tránh vấn đề đấy. Chẳng lẽ Kim tổng là người dễ xúc động?"
Có khi nào là kiểu người xem một bộ phim, hay nghe một bài nhạc buồn là nước mắt ngắn dài?
Eo bị siết lại, Điền Chính Quốc bị anh bế ngang lên.
Kim Thái Hanh đặt cậu lên giường, tháo giày cho cậu: "Ngủ."
. . .
Điền Chính Quốc muốn anh ngủ trưa cùng.
Hai người mỗi người một cái gối, Điền Chính Quốc kéo gối mình sát lại phía anh trai, cho đến khi hai chiếc gối chồng mép lên nhau, rồi xoay người, chống tay vào má phải: "Anh, lần gần nhất anh khóc là khi nào?"
"Hồi cấp ba, ba gọi anh vào thư phòng, nói là sức khỏe ba không ổn, phải phẫu thuật."
Điền Chính Quốc sững người, cậu buông tay khỏi má, vòng tay ôm lấy eo anh trai, đầu cũng cọ vào lòng anh.
Kim Thái Hanh biết cậu đang an ủi mình, anh cũng ôm lại, khẽ hôn lên trán cậu.
"Lúc nghe ba nói, thật ra anh không quá bất ngờ vì mẹ đã nói riêng với anh rồi. Lúc đó anh cũng chuẩn bị tâm lý xong, lên kế hoạch chọn ngành đại học, hướng khởi nghiệp, vào công ty giúp ba."
Cảm xúc thực sự ập đến là lúc bước ra khỏi thư phòng, dựa lưng vào tường hành lang, không kìm được mà từ từ ngồi sụp xuống.
Vừa quay về phòng, tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Anh cúi đầu, thấy Quốc Quốc kéo tay anh ra hiệu muốn anh về phòng ngủ cùng. Lúc đó đã rất muộn rồi, anh ngạc nhiên sao em trai còn chưa ngủ. Nhưng cậu lại kéo mạnh thêm lần nữa, anh đành nắm tay Quốc Quốc về phòng.
Quốc Quốc đóng cửa phòng lại, vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ấm, đưa cho anh: "Anh, khóc xong lau mặt đi, sẽ thấy dễ chịu hơn."
Đó là hành động bắt chước của Quốc Quốc. Ở nhà mỗi lần Quốc Quốc khóc, Kim Thái Hanh sau khi dỗ cậu nín sẽ dắt tay cậu đi đến phòng vệ sinh, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
"Anh, ba có mắng anh không? Có lẽ ba mệt quá nên mới cáu. Anh đừng buồn, em cho anh kẹo hôm nay và cả ngày mai của em, được không?"
Cậu lôi ra hai viên kẹo bạc hà từ hộp thiếc trong tủ nhét vào trong tay anh. Là kẹo anh mua tặng dịp Tết Thiếu nhi. Thời điểm đưa cậu còn từng dặn: không được ăn nhiều, sẽ sâu răng, mỗi ngày chỉ được ăn một viên, nếu hôm nào không ăn thì hôm sau được ăn hai.
Kim Thái Hanh nhìn hai viên kẹo trong lòng tay, bao nỗi lo sợ dồn nén vì bệnh tình của ba dường như biến mất một nửa. Dù ba có ra sao, anh vẫn còn Quốc Quốc, còn mẹ bên cạnh. Anh không đơn độc đối mặt với biến cố này.
Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay quanh eo cậu: "Lúc đó anh đã thầm thề: không thể để Kim thị rơi vào tay bác và chú, phải gánh vác gia đình này vì em, vì ba mẹ." Anh đã làm được.
Điền Chính Quốc cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi đoạn ký ức ấy: "Sao em không có chút ấn tượng gì về chuyện đó?"
Trí nhớ của cậu từ trước đến giờ rất tốt, hồi anh học cấp ba cậu cũng gần học tiểu học rồi, chuyện lớn như thấy anh khóc đáng lý ra cậu không thể nào quên được mới đúng.
"Hôm đó đã rất khuya, bình thường giờ đó em đã ngủ từ lâu rồi. Không biết tại sao đêm đó em vẫn chưa ngủ, có lẽ là nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy đèn hành lang còn sáng nên mở cửa phòng nhìn ra một chút. Thấy anh ở ngoài thư phòng liền chân trần chạy tới tìm anh, dép cũng chẳng mang. Khi đó chắc em đã rất buồn ngủ rồi. Anh bế em lên giường, dỗ em ngủ, em vừa nằm xuống nhắm mắt là ngủ ngay.
Không giống như mọi khi lại đòi anh kể chuyện, hát cho nghe. Giờ nghĩ lại, tính cách của Quốc Quốc lúc nhỏ thật ra rất giống bây giờ.
Kim Thái Hanh nhắc vậy, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhớ ra. Trong ký ức của cậu quả thật có một lần nửa đêm uống ly sữa mẹ pha, sau đó buồn đi vệ sinh. Rửa tay xong bước ra thì thấy đèn hành lang còn sáng. Thầy giáo từng nói phải tiết kiệm điện nên cậu định đi tắt đèn.
Cậu nhớ rõ đêm đó mình đi ra khỏi phòng thì thấy anh trai. Sau đó còn dắt tay anh quay về phòng. Nhưng có lẽ đúng như anh trai nói, đêm đó cậu quá buồn ngủ nên rất nhiều chi tiết không nhớ nổi nữa. Hơn nữa ——
"Em vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mơ."
Kim Thái Hanh bật cười khẽ, anh hôn lên môi Quốc Quốc, "Lúc nhỏ em thật sự rất ấm áp. Rất chu đáo, hiền lành, lại hiểu chuyện."
Điền Chính Quốc liếc nhìn anh trai, "Vậy sau này thì không chu đáo, không hiền lành, không hiểu chuyện nữa đúng không?"
"Không."
Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, nhẹ vén mái tóc mái dài che trán của Điền Chính Quốc sang một bên, để lộ vầng trán trắng nõn, "Bản chất của em chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là mấy năm nay em hiểu lầm anh và ba mẹ, hoặc có thể nói là anh và ba mẹ đã khiến em thất vọng nên em dùng từng lớp gai nhọn bọc lấy bản thân mình thôi. Bản chất của một con người không dễ gì thay đổi như vậy."
Một nụ hôn ấm áp rơi lên giữa chân mày Điền Chính Quốc, "Bé cưng của anh luôn rất tốt, trước nay vẫn luôn như thế."
Khóe mắt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, cậu ôm chặt eo anh trai, cắn môi, "Em không tốt như anh nói đâu." Kiếp trước cậu quá bướng bỉnh, đã làm tổn thương ba mẹ và anh trai.
Cậu rất muốn nói lời xin lỗi với ba mẹ và anh trai kiếp trước, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Điền Chính Quốc vùi mặt vào lòng ngực Kim Thái Hanh, "Anh hai."
"Ừ."
"Em yêu anh."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dịu lại, hôn nhẹ lên vành tai cậu, "Anh cũng yêu em."
. . .
Điền Chính Quốc đã ngủ rồi.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị cậu đè lên sau gáy ra.
Anh xuống giường, đóng cửa phòng ngủ chính, đi ra phòng khách gọi điện cho trợ lý Lưu Hạnh.
"Nhị thiếu gia, xin chào."
"Lưu Hạnh, là tôi."
"Kim tổng?! Tôi đã gọi cho ngài mấy chục cuộc điện thoại nhưng điện thoại của ngài không sao kết nối được..."
"Xin lỗi, điện thoại tôi để ở chỗ Quốc Quốc rồi."
Nhắc đến Điền Chính Quốc, đầu dây bên kia Lưu Hạnh rõ ràng khựng lại một chút. Dù khi thấy tin hot search về việc nhận nhầm con, hắn cũng sốc không kém gì dân mạng, nhưng Lưu Hạnh rất thông minh, không hỏi lấy một chữ nào. Hắn chuyên nghiệp hỏi: "Xin hỏi có việc gì tôi có thể hỗ trợ không?"
"Chủ tịch đã chỉ đạo bộ phận PR như thế nào? Mọi việc tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"
"Chủ tịch" trong miệng Kim Thái Hanh chính là cha anh – Kim Duy Thiện. Anh không gọi điện hỏi trực tiếp cha mình, vì dù là người ra lệnh, cha chưa chắc nắm rõ tiến độ cụ thể như Lưu Hạnh nên anh hỏi thẳng Lưu Hạnh.
"Bộ phận PR không liên lạc được với ngài nên đã liên hệ ngay với chủ tịch. Chủ tịch yêu cầu họ soạn một bản tuyên bố, giải thích rõ ngọn ngành bao gồm cả tình hình hiện tại giữa nhị thiếu gia, ngài và gia đình. Mong cộng đồng mạng đừng suy đoán quá mức. Nếu có tài khoản marketing hay tự truyền thông nào cố ý lan truyền thông tin sai sự thật chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra chủ tịch cũng đã cho người liên hệ với công ty seeding để rút khỏi hot search. Nhưng mà..."
Mấy năm nay, tuy Kim Duy Thiện không còn quản lý công ty nhiều, nhưng năng lực xử lý công việc vẫn rất quyết đoán, điềm tĩnh. Cách ông xử lý tình huống lần này rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Lưu Hạnh nói "nhưng", rồi ngập ngừng không nói tiếp.
Kim Thái Hanh lên tiếng: "Nói tiếp đi."
Giọng điệu của Lưu Hạnh có phần bất lực, cũng hơi lo lắng: "Hiệu quả không được như kỳ vọng, độ nóng hạ xuống rất chậm, thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên."
Dân mạng thích hóng chuyện nhà giàu không kém gì tin tức của minh tinh. Nhất là loại chuyện nhận nhầm con thật giả như thế này càng thoả mãn trí tò mò và ham muốn "soi mói" đời tư người khác.
Thân phận Nhị thiếu gia của tập đoàn Kim thị đã đủ để trở thành tiêu điểm.
Huống hồ, trước đây Điền Chính Quốc từng là "anh hùng thiếu niên" nổi tiếng toàn mạng, gần đây còn xông vào biển lửa cứu bạn học nữ, bản thân cậu cũng rất xuất sắc, là sinh viên ưu tú của Phù Đại, tuổi còn trẻ đã là nhà điều hương được Versa mời hợp tác đặc biệt, thêm cả ngoại hình nổi bật khiến người khác trông vào cứ như người phàm trộn lẫn trong tiên giới.
Dù cậu không có tài khoản Weibo nhưng mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng vẫn rất lớn.
Nếu như trước đó mọi người ngưỡng mộ và yêu thích cậu bao nhiêu thì sau khi video cuộc trò chuyện của cậu với Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn bị tung lên mạng, thân phận bị đánh tráo giữa cậu và Giản Dật bị lộ thì công chúng lại bàng hoàng và sốc bấy nhiêu.
"?? Vậy vụ thiếu gia giả này dạy chúng ta bài học gì? Rằng con người không ai hoàn hảo? Người ta có thể liều mình cứu đứa trẻ lạ, cứu bạn học nhưng khi biết mình không phải con ruột nhà họ Kim, cha mẹ ruột tìm đến thì lại nói gì? À, là đôi tay quý tộc từ nhỏ chưa từng đụng việc nặng, sợ về nhà ruột phải làm việc tay chân nên không muốn về."
"Tôi... thấy cảm xúc khá lẫn lộn. Ba mẹ ruột cũng đâu có tệ. Dù có về nhà cũng chẳng phải chịu khổ gì nhiều. Nói những lời đó với ba mẹ ruột thì đúng là quá đáng. Còn gì mà vênh váo hơn được nữa? Nên nhớ cậu ta vốn không phải thiếu gia nhà họ Kim, nếu không bị đánh tráo, có khi từ nhỏ đã phải phụ bố mẹ trông tiệm, bó hoa, sửa cửa... 19 năm sống sung sướng mà còn chê bai cha mẹ ruột?"
"Con người vốn phức tạp mà. Tôi hiểu được. Nhưng... đã biết mình không có quan hệ huyết thống lại vì nhà họ Kim giàu hơn nên không nhận cha mẹ ruột, nghe cứ kỳ kỳ... Có thể là vì trước đó quá thích cậu ta, giờ thì kiểu như vỡ mộng hoàn toàn."
"Tội nhất vẫn là thiếu gia thật, mất trắng 19 năm cuộc đời. Mọi người không thấy kỳ lạ à? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cậu ta cứ như bị tàng hình vậy."
"Đúng thế. Netizen thời nay không ổn rồi, sao tới giờ vẫn chưa có một cuộc phỏng vấn nào về thiếu gia thật? Mong là không bị đe doạ hay chuyện gì tương tự."
"Không đến mức vậy chứ? Cậu ta giờ là người nhà họ Kim rồi. Dù thiếu gia giả có muốn làm gì, nhà họ Kim cũng không thể để yên đâu."
"Thật ra tôi cũng thắc mắc. Thiếu gia thật không lên mạng à? Tới giờ chỉ có tài khoản chính thức của tập đoàn Kim thị đăng tuyên bố nói cả thiếu gia thật lẫn giả đều là con của nhà họ Kim. Cảm động thật, nói thật thì chủ tịch Kim chịu đứng ra lúc này đúng là rất nhân hậu."
"Đúng thế, đúng thế. Qua chuyện này, tôi cảm tình của tôi với nhà họ Kim UP UP luôn. Phản hồi của chủ tịch Kim quá thấu đáo!"
. . .
Kim Thái Hanh hiện tại vẫn chưa có thời gian xem Weibo, nhưng qua lời nói của cha mẹ, anh cũng đoán được dư luận hiện giờ chắc chắn rất bất lợi cho Quốc Quốc. Việc hot search không hạ nhiệt cũng nằm trong dự đoán của anh.
Kim Thái Hanh: "Bảo bộ phận PR không cần dập sóng nữa."
Lưu Hạnh giật mình: "Kim tổng?" Ngài, ngài không định tung chiêu gì đó đấy chứ?
Kim Thái Hanh không giải thích thêm, Lưu Hạnh cũng không dám hỏi nhiều.
Mười mấy phút sau, khi đang theo dõi hướng đi dư luận, tài khoản "đặc biệt theo dõi" của Lưu Hạnh bất ngờ hiện thông báo có cập nhật. Hắn có hai tài khoản Weibo, một tài khoản hóng hớt, một tài khoản chính cho công việc và giao tiếp xã hội. Trong danh sách "đặc biệt theo dõi" của tài khoản chính chỉ có duy nhất một người.
Từ khi vào công ty đến nay, tài khoản ấy gần như chưa từng có động tĩnh.
Khi nghe tiếng thông báo "đặc biệt theo dõi" vang lên, Lưu Hạnh lập tức mở to mắt. Phải biết rằng, sếp của hắn đúng chuẩn con nghiện công việc, những thứ như Weibo hay mạng xã hội, anh không bao giờ phí thời gian cho chúng.
Lưu Hạnh mở dòng Weibo mới nhất của cấp trên — Kim Thái Hanh:
"Gửi tất cả mọi người: Về việc hai người là Điền Chính Quốc và Giản Dật bị trao nhầm tại bệnh viện, sau khi gia đình thảo luận với cha mẹ nuôi của Giản Dật – vợ chồng Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn đã quyết định nhận Giản Dật trở về. Cha mẹ tôi chưa từng đuổi Điền Chính Quốc ra khỏi nhà họ Kim, việc em ấy dọn ra ngoài sống một mình là quyết định được đưa ra dựa trên sự tôn trọng ý muốn của em ấy. Cha tôi đã giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc trên tuyên bố chính thức của Weibo tập đoàn Kim Thị, tôi sẽ không nói thêm ở đây.
Quốc Quốc không dùng Weibo, cũng không có tài khoản Weibo, thậm chí điện thoại cũng không cài ứng dụng đó. Dù em ấy có tài khoản, em ấy cũng sẽ không lên tiếng đáp trả những lời nhận xét và tranh cãi về mình trên mạng. Em ấy không phải người để tâm đến lời người ngoài.
Em ấy có thể không giải thích gì trước những nghi ngờ của dư luận, nhưng tôi không muốn những tiếng nói tiêu cực này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy.
Về việc "trọng giàu khinh nghèo".
Ngày Điền Chính Quốc dọn ra ngoài sống, ngoài một con mèo lông xanh mà em ấy tự nuôi, em ấy không mang theo bất kỳ thứ gì. Thẻ phụ của em ấy, tủ quần áo đầy ắp, chiếc xe cha mẹ tặng sinh nhật năm nay, dây ngọc, kính thiên văn tôi tặng – tất cả em ấy đều không đem theo. Kể cả số tiền tiêu vặt chúng tôi từng cho, em ấy cũng không đụng tới một xu.
Hiện tại em ấy đang sống trong một căn hộ cũ kỹ, hai phòng ngủ một phòng khách. Với khả năng tài chính lúc đó của em ấy, đó hẳn là căn nhà tốt nhất mà em ấy có thể thuê nổi. Mà lý do em ấy bỏ ra nhiều tiền để thuê căn nhà ấy, đơn giản chỉ vì từ khu đó đi bộ về nhà họ Kim chưa đến hai mươi phút.
Chiếc xe hai khoang mà em ấy đang lái hiện giờ cũng là sau khi dòng sản phẩm "Mỹ nhân sangủ" ra mắt, em ấy đã dùng một phần khoản thù lao cuối cùng mà Versa thanh toán để mua. Tôi, cha mẹ tôi – chưa từng chu cấp cho em ấy một đồng nào. Sau khi dọn ra ngoài, em ấy chưa từng dùng đến tiền của nhà họ Kim.
Có thể sẽ có người nghi ngờ rằng em ấy đang diễn, cố tình làm vậy để lấy lòng cha mẹ và tôi, mục đích cuối cùng là muốn được ở lại nhà họ Kim.
Tôi muốn nói với những người này rằng: suy nghĩ đó thật nực cười và vô nghĩa.
Tình yêu của chúng tôi dành cho Quốc Quốc chưa bao giờ thay đổi. Dù em ấy chọn ở đâu, nhà họ Kim mãi mãi là nhà của em ấy, chúng tôi mãi mãi là người thân của em ấy.
Về video.
Trưa nay tôi đã cùng Quốc Quốc đến đồn cảnh sát trình báo (đính kèm biên nhận tiếp nhận vụ việc). Đối với những lời suy đoán và bình luận sai sự thật trên mạng, chúng tôi sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Cuối cùng, thay mặt cha mẹ tôi, xin cảm ơn tất cả vì sự quan tâm và lo lắng dành cho hai thành viên còn lại trong gia đình."
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com