97
'
Chương 97: Điền Chính Quốc bị bế ngồi lên bàn làm việc
"Điền Chính Quốc, có thể nói cho chúng tôi biết, khi lần đầu tiên biết về thân thế thật sự của mình, cậu đã nghĩ gì không?"
"Điền Chính Quốc, xin hỏi cậu nghĩ thế nào về việc bị bế nhầm?"
"Điền Chính Quốc, hiện giờ cư dân mạng đều nói rằng cậu đã đánh cắp cuộc sống mười chín năm vinh hoa phú quý của Nhị thiếu gia chân chính nhà họ Kim – cũng chính là Giản Dật. Cậu nghĩ sao về ý kiến này?"
"Điền Chính Quốc..."
"Điền Chính Quốc..."
Trong tiếng gọi dồn dập của phóng viên như vang vọng không ngớt, Điền Chính Quốc chợt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Lưng đẫm một tầng mồ hôi mịn, tim đập thình thịch dữ dội, hẳn là vì cảm xúc dao động quá mạnh trong mơ.
Điền Chính Quốc thở dốc nhẹ, ngồi dậy, hai bàn tay siết chặt dần buông lỏng. Phòng tối mờ, bên giường không có ai, anh trai cậu đã rời giường. Điền Chính Quốc vén chăn, xuống giường.
Tài xế trong nhà đã đưa đến những thứ Kim Thái Hanh cần, hiện giờ Kim Thái Hanh đang ngồi trong thư phòng của phòng tổng thống, vừa xử lý công việc trên máy tính, vừa cầm điện thoại nói chuyện với bác cả Kim Duy Dung.
Trước khi nói chuyện với bác cả, Kim Thái Hanh đã lần lượt nhận được cuộc gọi "quan tâm" từ cô cả Kim Hỉ Hoa và cô út Kim Hỉ Trân.
"Tiểu Hanh à, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao con và ba con có thể giấu hết chúng ta những bậc trưởng bối kỹ đến mức giọt nước cũng không lọt? Giờ thì... xác định chắc chắn là Điền Chính Quốc bị bế nhầm rồi? Đứa bé được cặp vợ chồng bán hoa nuôi dưỡng mới là em ruột của con? Giám định huyết thống đều làm rồi chứ? Bác cũng không có ý gì khác, chỉ là sợ lại có hiểu lầm, nhận nhầm người, đến lúc đó lại nuôi con người khác thành quý tử. Cẩn trọng một chút vẫn là tốt hơn, con nói có đúng không?"
Từ khi Kim Duy Thiện hoàn toàn không nể tình anh em, cũng không nghe lời khuyên của bác cả Kim Duy Dung hay cô cả Kim Hỉ Hoa – người ông kính trọng nhất, kiên quyết giao người em út phạm tội Kim Duy Bình cho cảnh sát, thì Kim Duy Dung mới nhận ra người em vốn dễ mềm lòng của mình đã thay đổi rồi.
Sau khi Kim Duy Bình vào trại, Kim Duy Dung cũng trầm lặng hơn hẳn, không còn hay mời cổ đông công ty đi ăn như trước, quan hệ với Kim Duy Thiện cũng nhạt dần, có phần nản lòng, thậm chí chẳng buồn làm dáng xã giao nữa, hai bên cũng ít qua lại. Không giống trước kia, mỗi dịp lễ Tết đều gửi ít bánh trung thu, quà cáp, Kim Duy Thiện còn hay gọi các anh chị em về nhà tụ họp cho vui.
Lần này thấy tin tức rần rần trên hot search, Kim Duy Dung vừa giận vừa hả hê. Giận là chuyện lớn như vậy mà em trai và gia đình không hé lộ nửa lời, là sợ họ nhiều chuyện hay là không tin nổi họ? Hả hê vì hai vợ chồng kia đã nuôi con nhà người khác suốt mười chín năm, lại còn cưng chiều như bảo vật, ha ha ha, chắc giờ lòng dạ em thứ và vợ đang khó chịu lắm nhỉ.
Mà bọn họ khó chịu mới tốt, họ khổ sở thì trong lòng ông ta mới dễ chịu.
"Đa tạ bác đã quan tâm đến chuyện nhà cháu. Bác còn chuyện gì khác không?"
Kim Duy Dung nói cả một tràng dài, Kim Thái Hanh chỉ một câu lạnh tanh muốn cắt đứt cuộc gọi, khiến sắc mặt ông ta sầm xuống. Không hiểu em trai ông ta dạy con kiểu gì, đứa nào cũng chẳng xem mấy bậc trưởng bối ra gì!
Nếu là thằng út nóng tính Kim Duy Bình, chắc đã tức đến mức ném điện thoại rồi. "Đưa mặt nóng dán mông lạnh"? Xin lỗi, tôi, con thứ ba nhà họ Kim không làm được chuyện đó đâu!
Kim Duy Dung vẫn trầm tĩnh hơn em út, dù trong lòng đang mắng thằng cháu cả thành cái rổ, ngoài mặt vẫn ôn tồn hỏi thăm em trai và em dâu.
"Ba mẹ con giờ sao rồi? Chuyện lớn thế này, bác cũng không dám gọi thẳng cho họ, sợ làm họ buồn. Họ vẫn khỏe chứ? Con có khuyên giải được ba mẹ không? Sức khỏe ba con mấy năm nay không tốt, con phải để ý nhiều hơn nhé. Còn em con, Giản Dật đúng không? Mọi người định dẫn nó đi ăn một bữa với bác và các bậc trưởng bối với anh chị em họ hàng, để mọi người làm quen?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh băng.
Nếu bác thật sự lo cho ba mẹ, sao đến một cuộc gọi hỏi han cũng không nỡ gọi? Thay vì nói sợ ba mẹ đau lòng, chẳng thà nói là gọi đến để thăm dò. Thăm dò tình trạng sức khỏe ba, thăm dò thái độ nhà họ đối với Giản Dật...
Kim Thái Hanh liếc thấy Điền Chính Quốc bước ra từ phòng ngủ chính liền quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần trắng muốt kia, khẽ nhíu mày,
"Họ vẫn khỏe. Còn chuyện ăn cơm nếu sau này có sắp xếp gì, ba mẹ con tự khắc sẽ báo cho bác và các trưởng bối khác trong nhà."
Kim Thái Hanh vừa ứng phó bác cả trên điện thoại, vừa ngoắc tay gọi Điền Chính Quốc lại.
Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn anh trai không nhúc nhích.
Kim Thái Hanh hơi nghi hoặc, "Quốc Quốc?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt như vừa nhận ra người, khẽ cười, chân trần bước đến, vòng tay ôm cổ anh, ngồi lên đùi anh.
"Ngủ nhiều quá, ngủ ngốc luôn rồi?"
Điền Chính Quốc bị tụt đường huyết nhẹ, lúc vừa mở cửa ra còn thấy đầu óc choáng váng, mắt cũng mờ. Khi anh trai gọi thì ban đầu thật ra cậu không nhìn rõ, sau mới nhận ra.
Không muốn để anh biết mình vừa bị tụt huyết áp, sợ anh lo lắng, Điền Chính Quốc dựa đầu vào cổ anh, "Em ngủ lâu lắm rồi à?"
Kim Thái Hanh liếc thời gian trên máy tính, "Ngủ từ gần ba rưỡi, giờ tám giờ, cũng không lâu lắm."
Chỉ mới ngủ hơn bốn tiếng.
Điền Chính Quốc nghi ngờ câu "không lâu lắm" của anh là mỉa mai, liền cắn vai anh một cái. Không mạnh, chỉ dùng răng cọ nhẹ.
Kim Thái Hanh mặc cho cậu làm. Bàn tay trái khẽ chạm mắt cá chân cậu, Điền Chính Quốc vốn dẫm trên thảm khách sạn nên chẳng thấy lạnh, nhưng vừa bị anh chạm vào mới thấy chân mình lạnh toát, tay anh thì quá ấm. Cậu liền co chân lại, sợ làm lạnh tay anh.
Kim Thái Hanh giữ lấy mắt cá chân không cho cậu động, lòng bàn tay áp vào gan bàn chân cậu, có hơi nhột quá, Điền Chính Quốc rúc vào lòng anh.
Kim Duy Dung bị lạnh nhạt triệt để dĩ nhiên bất mãn vô cùng. Thằng cháu này càng ngày càng không xem ông ta ra gì! Nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu: rõ ràng trong tuyên bố nhà họ Kim nói Quốc Quốc đã dọn ra ngoài, sao vẫn còn ở bên Tiểu Hanh? Là Kim Duy Thiện cho cậu căn hộ riêng, hôm nay xảy ra chuyện lớn nên Kim Thái Hanh mới đến đó? Hay là Điền Chính Quốc vẫn còn ở nhà họ Kim, cái tuyên bố chỉ là trò bịp?
Kim Duy Dung cười hỏi: "Điền Chính Quốc cũng ở đó à?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Kim Duy Dung: "Ha. Hai anh em các con... ồ không đúng. Giờ Điền Chính Quốc không còn là em con nữa, cậu ấy là con trai của cặp vợ chồng bán hoa, chẳng liên quan gì đến nhà họ Kim. Hai đứa cứ tiếp..."
"Tu — tu —"
Nghe tiếng bận trong điện thoại, Kim Duy Dung sửng sốt mấy giây. Bị cúp máy rồi? Ông ta mặt mày tối sầm, thằng cháu này đúng là càng ngày càng hỗn!
Kim Duy Dung giận đến mức suýt chút ném điện thoại.
Nhưng lại hợt nhớ ra từ nhỏ Kim Thái Hanh đã rất cưng chiều Điền Chính Quốc. Nhưng giờ hóa ra là con giả. Con thật đã trở về, cái "giả" kia chắc chẳng ai cần nữa.
Tên "giả" đó đã tự dọn ra ngoài, không chịu quay về bên cha mẹ ruột rõ ràng là đang giận dỗi
Cứ giận đi, cứ làm loạn lên đi.
Càng loạn càng tốt, tốt nhất khiến cả nhà không yên, để Kim Thái Hanh cũng chẳng còn tâm trí lo việc công ty.
Kim Duy Dung không nhịn được bật cười.
. . .
Phải nói, Kim Duy Dung đã hiểu lầm thật rồi.
Điện thoại không phải bị Kim Thái Hanh cố ý cúp mà do vô tình chạm phải.
Điền Chính Quốc nghịch áo len của anh, nghiêng đầu: "Anh, của em sao không thành công?"
Kim Thái Hanh hơi mất tập trung: "Cái gì?"
Điền Chính Quốc dùng ngón trỏ chỉ dưới xương quai xanh anh: "Dấu hôn! Em vừa hôn lâu như vậy, sao chỗ này của anh... chẳng có vết gì hết?"
Vừa hôn kỹ như vậy mà chỗ đó của anh chẳng đỏ tí nào, trong khi sáng nay soi gương thì trên người cậu vết nào vết nấy rõ mồn một.
Kim Thái Hanh: "..."
Chính vì bị Điền Chính Quốc hôn mà phân tâm, ngón tay cái lướt qua màn hình mới lỡ tay cúp máy bác cả. Không gọi lại cũng chẳng cần giải thích, đã cúp thì thôi.
Lúc ngủ Điền Chính Quốc đã cởi áo hoodie, giờ chỉ mặc chiếc áo dài tay cổ rộng, nghiêng người là vết hôn trên xương quai xanh lộ ra rõ ràng.
Kim Thái Hanh ánh mắt tối đi, "Muốn biết à?"
Điền Chính Quốc gật đầu không do dự, "Muốn."
Dứt lời đã bị anh bế lên, đặt ngồi lên bàn làm việc.
Điền Chính Quốc chân dài nhưng ngồi bàn vẫn không chạm đất, khiến cậu hơi căng thẳng.
Cậu vô thức nắm lấy cổ áo anh, "Anh?"
"Ừ."
Kim Thái Hanh đáp nhẹ, cúi đầu, môi chạm lên vết cũ, tái hiện cảnh ban nãy.
Điền Chính Quốc tay vẫn bám chặt cổ áo anh, tay còn lại len vào tóc anh, tai đỏ rực.
Cuối cùng cậu cũng hiểu mấy dấu đó từ đâu mà ra: không chỉ cần dùng sức mà còn phải đủ lâu...
Điền Chính Quốc cắn tai anh một cái, ánh mắt sáng rỡ, "Anh, cho em thử lại lần nữa nha?" Như một con hồ ly nhỏ vừa học được chiêu mới, háo hức muốn thể hiện.
Kim Thái Hanh ngước mắt lên, đáy mắt sâu thẳm.
Cuối cùng cũng không từ chối.
Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện tư thế ngồi khiến cậu bị động, không tiện ra tay, "Anh cúi thấp xuống một chút được không?"
Kim Thái Hanh liếc cậu, làm theo, hơi cúi người.
Điền Chính Quốc liền vạch cổ áo anh ra, vừa nhớ lại anh đã làm thế nào, vừa thực hành. Chỉ là lúc hôn cậu không tập trung nổi, cứ hôn hôn lại nhìn xem có để lại dấu gì không, cứ lơ là, rõ là còn chưa tự tin với kỹ năng mới của mình.
Kim Thái Hanh cứ để mặc cậu luyện tập, cũng chẳng giục.
. . .
Điện thoại của Kim Thái Hanh đặt trên bàn reo lên.
Điền Chính Quốc đang trong lúc cao hứng, liếc mắt thấy người gọi đến hiện trên màn hình, tim bất giác khẽ hoảng, vội vàng chỉnh lại cổ áo cho anh trai, "Anh, là mẹ, anh nghe đi."
"Không vội."
Kim Thái Hanh trước tiên bế Điền Chính Quốc từ trên bàn xuống bằng tư thế công chúa, bế cậu – chân trần – ngồi lên ghế sofa trong phòng khách rồi vào phòng ngủ lấy dép cho cậu mang vào. Sau đó anh mới vào thư phòng, cầm điện thoại quay lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, ung dung nhận cuộc gọi video từ mẹ Ứng Lam.
Ứng Lam gọi video đến là để hỏi thăm tình hình của Điền Chính Quốc. Vừa kết nối đã thấy con trai út, còn chưa kịp nói gì đã cười, "Quốc Quốc tỉnh rồi à? Ngủ ngon không con?"
Khoảng bảy giờ Ứng Lam đã gọi đến nhưng lúc đó Điền Chính Quốc còn đang ngủ, là Kim Thái Hanh nghe máy.
Từ lúc tỉnh đến giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa ăn tối. Trong lúc cậu đang video với mẹ, Kim Thái Hanh gọi cho lễ tân nhờ mang một phần cơm Trung lên.
Nghe mẹ hỏi han ân cần, lòng Điền Chính Quốc càng nặng trĩu. Sau này nếu ba mẹ biết mối quan hệ giữa cậu và anh trai, sẽ phản ứng ra sao...
Cậu mỉm cười, "Vâng, con vừa tỉnh, ngủ rất ngon. Ba mẹ không cần lo cho con đâu. Ba đâu rồi ạ? Sao không thấy?"
"Tiểu Dật đang ở trên lầu dạy ba con chơi Weibo..."
Ứng Lam nói nửa chừng thì vô thức dừng lại. Bà lo rằng chồng mình chỉ trong thời gian ngắn đã thân thiết với Giản Dật khiến Quốc Quốc không vui.
Điền Chính Quốc tự nhiên tiếp lời, cười hỏi: "Giản Dật đang dạy ba chơi Weibo à? Con cũng chưa chơi bao giờ."
Thấy con trai út trên mặt không có gì khó chịu, giọng điệu cũng chẳng khác ngày thường, Ứng Lam hơi yên tâm. Nhưng Quốc Quốc vốn là đứa hay suy nghĩ, lại không chịu nói thật với bà và Duy Thiện, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Thế nên bà không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này, chỉ cười đáp: "Không phải, Weibo ba con biết dùng. Chỉ là mấy thứ chỉnh sửa video ba con chưa quen thôi."
Ứng Lam tự nhiên đổi đề tài: "Giờ này rồi, con với anh con ăn tối chưa đấy?"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc: "!!!
không lỗ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com