Giày cao gót
Trong cuộc gặp mặt cinetour hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi Khang nó than vãn vì cái giày cao gót của mình.
Khang vốn dĩ có một chiều cao hạn hẹp so với những anh em diễn viên chung, nhất là khi mà ảnh cứ lẽo đẽo mà gắn chặt với Hoàng hoặc Steven, hai cái người cao hơn cả một cái đầu.
Nó cũng tự biết thân biết phận, nhận thức được rằng, nó mà muốn đứng lên "đấu tranh" hai cái bên này, thì nó cần chiều cao.
Nên từ khi ấy, cứ mỗi lúc có sự kiện, nó luôn đi cái đôi cao gót phải độn từ 3-4cm.
Được cái, đôi cao gót vừa không đội được bao nhiêu, vừa khiến chân Khang đau nhức mà ửng đỏ, xước chân khi mà đeo.
Không chỉ vậy, những lúc di chuyển, nó còn suýt ngã lộn cổ xuống lan can do bị quẹo chân.
Hai cái ông anh ban đầu cũng chọc nó, rồi cũng khuyên can đùa đùa. Cơ mà, sau khi thấy nó suýt rớt từ cầu thang xuống thì vẻ mặt của hai ảnh đanh lại, lộ ra cái vẻ bất lực mà lo lắng cho cái tính cứng đầu của nó.
"Khang."
Steven với Hoàng kéo nó sang một bên rồi khoanh tay, nhìn nó cứ như thể để xử tội.
Nó thì chỉ biết cười hề hề mà xua tay, cố gắng thoát ra khỏi cái ánh nhìn kìm cặp của hai người nam nhi.
"Mấy anh.. hoi mà."
Nó cười xuề xoà, rồi bỗng bị cái bàn tay của Steven nắm vào lớp tóc mà giật ngược lại, răn đe nó.
"Người lớn nói mà em không biết nghe hả? Em suýt nữa thì bị ngã xuống từ cầu thang đó!"
Thằng Khang nó la la oai oái, lắc đầu ấm ức mà kêu lên.
"Em mới đeo vài ngày chưa quen, rồi sẽ quen thôi màa. Mấy anh cho em đeo đi."
Nó nũng nịu với mấy anh. Cái chân đang nhức điên người, cái đôi gót nó cứ cạ cạ vào làn da của Khang, làm ửng đỏ mất cả một vùng.
Đôi mắt của thằng Hoàng nó lia đến cái mắt cá chân bị bong ra một mảnh da của Khang, rồi cũng chỉ biết thở dài và vỗ vỗ cái đầu của Khang.
"Bỏ cái đôi cao gót đấy ra."
"Em còn gì để đi đâu. Không lẽ đi chân đất?"
"Anh bế."
...
"?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com