Kết thúc
"Sao, nhớ à?"
Hai đôi mắt dán chặt vào cái bạt in chữ 'Mưa đỏ - ngày chiếu cuối.'
Thằng Khang, người nó đứng lặng bên anh, đôi mắt cứ rưng rưng, tay dụi dụi ửng cả phần đuôi mắt.
Vì Khang biết, nó biết đây là lần cuối bộ phim Mưa đỏ được chiếu ở rạp, đánh dấu kết thúc cho hành trình tiểu đội K3, kết thúc những tháng ngày bên cạnh dàn diễn viên, anh em mà nó đã thân thuộc.
"Nhớ chứ sao không."
Nó sụt sùi mà nghẹn ngào nơi cổ họng, giọng mếu máo mà xen phần thút thít.
"Nhớ anh em lắm chứ bộ."
Hoàng thấy cái thân hình ấy thì phì cười, nhẹ nhàng luồn tay mình qua từng lọn tóc, dịu dàng mà cũng an ủi thằng nhóc bé hơn của mình.
"Sau này anh em vẫn có thể gặp lại mà, em lo gì chứ."
Thằng Hoàng thủ thỉ, nhẹ nhàng hích vai thằng Khang để hướng ánh mắt của thằng em đến cái chỗ anh em đang tụ tập đông nghịt.
Tiếng cười, tiếng khúc khích cứ vang vọng trong không khí khán phòng. Khán giả thì nhiệt huyết, vui vẻ mà dõi mắt lên những người mình yêu quý. Anh em còn lại trong tiểu đội: Nam, Nhã, Huy, Steven, Hùng vẫn cứ cười đùa, hích vai mà tận hưởng khoảng thời gian trong hiện tại.
"Mà bây giờ, thà rằng em tận hưởng hiện tại,"
Anh nhẹ nhàng lấy đôi tay của mình úp trọn lấy gò má Khang vào lòng bàn tay.
"Còn hơn là mãi lo lắng về tương lai, Khang nhỉ?"
Anh đem theo tiếng cười, thắp sáng nơi bờ môi của Khang qua một chiếc thơm dịu dàng mà ân cần. Như một cái ôm ấm áp nơi trái tim, một cái nắm tay bền chặt mà thân thương, hay chỉ là cái chạm tinh tế, yêu thương.
Ánh mắt thằng Khang đăm chiêu nhìn anh em, rồi lại cảm nhận đôi môi mềm mại của Hoàng nhấn lên của mình. Rồi dường như, đôi mắt nó ngộ ra rồi nở một nụ cười thật tươi roi rói.
"Nghe triết lý quá trời."
Nó cười khúc khích, rồi trả lời lại nụ hôn kia của Hoàng.
Uyển mình, mềm mại, ngọt ngào, dường như thời gian chậm lại, cố gắng mà chứa chan tình thương của hai đôi bạn trẻ.
Sự quan tâm, bao dung nhau, hoà vào mà khắc cửu vào đôi tên "Hoàng-Khang" hương ấm của ngàn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com