3. [Đan Hằng x Cảnh Nguyên] Chìm sâu (18+)
"Nhật kí, ngày 06 tháng 01 năm 2000.
Hôm nay bắt đầu tháng thứ 6 chúng tôi lênh đênh trên biển để truy tìm loài nhân ngư Vidyadhara. Dù có bất đồng quan điểm với Phantylia đến mấy, tôi thừa nhận cô ta là một kẻ kiên trì đáng ngưỡng mộ so với những kẻ tư bản độc tài ngoài kia. Tuy nhiên, có vẻ sau nửa năm không có kết quả gì đã ảnh hưởng khá nhiều đến cô ta, những trận cãi vã giữa chúng tôi diễn ra thường xuyên hơn. Nhiều lúc đam mê không thể đánh bại sức mạnh đồng tiền, tôi tự hỏi mình còn có thể giữ bình tĩnh được bao lâu. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đầy phấn đó, mặt biển càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết..."
Viết đến đây, Cảnh Nguyên bật cười.
Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Cơn bão bên ngoài vẫn chưa dứt.
Anh gấp quyển nhật kí lại, hít sâu một hơi.
Viết nhật kí là cách tốt nhất giúp anh giải toả stress và tiêu cực trong những tháng ngày lênh đênh trên biển, đặc biệt hơn khi anh phải làm việc cùng Phantylia.
Ả ta là một con đỉa tư bản hút máu điển hình, một kẻ ám ảnh với nhân ngư và cách làm tiền từ họ.
Và Cảnh Nguyên, nhà nghiên cứu Nhân Ngư học với kinh nghiệm đáng nể, bị ép phải đồng hành cùng ả trong nhiệm vụ truy tìm tộc nhân ngư Vidyadhara những tưởng đã tuyệt chủng từ lâu.
Chỉ vì một ngư dân vô danh nào đó nhìn thấy một nhân ngư với cặp sừng đặc trưng của họ trong một lần ra khơi.
Chưa ai từng thấy tộc Vidyadhara từ hàng trăm năm qua, nhưng cá nhân Cảnh Nguyên vẫn muốn nuôi hi vọng có thể nhìn thấy sinh vật huyền bí này bằng xương bằng thịt.
Vidyadhara có thể gọi là chủng tộc nhân ngư cao quý và thông minh bậc nhất của loài sinh vật này. Đều mình người thân cá, nhưng Vidyadhara mang đặc điểm giống rồng hơn là những loài cá thông thường. Truyền thuyết kể rằng họ chính là chủ nhân của biển cả, số ít trong đó được tôn làm Long Thần nhờ vào sức mạnh điều khiển chất lỏng, dễ dàng nhấn chìm thuỷ thủ để hút linh hồn họ làm nguồn dinh dưỡng. Nghe bảo Vidyadhara có tính chủ quyền rất mạnh, kể chuyện cả khi không đói thì kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của họ đều một đi không trở lại.
Nguy hiểm, nhưng hấp dẫn làm sao.
Vì niềm tin ấy, anh đã duy trì sự kiên nhẫn của mình và chịu đựng những lần gây sự của Phantylia. Anh không thể bỏ cuộc sớm được.
"Thôi, trở lại làm việc nào!"
Cảnh Nguyên duỗi người, kéo căng vòng eo nhỏ săn chắc. Chiếc áo sơ mi đen ôm chặt lấy vòng một căng tròn thu hút ánh nhìn, nút áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh tế cùng nước da trắng bóc do ngồi trong phòng nghiên cứu nhiều. Mái tóc trắng xù được cột lại gọn gàng, phủ xuống một bên mắt. Bên còn lại oánh lên màu vàng mật xinh đẹp như đá mã não, thêm nốt ruồi duyên tô điểm dưới đáy mắt khiến người đàn ông này càng thêm quyến rũ.
Nếu Cảnh Nguyên không phải tên cuồng khoa học, có lẽ anh đã là người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng nào đó.
Đình Vân còn đùa Phantylia ghét anh vì ngực ả không lớn bằng anh, nghe ấu trĩ nhưng chỉ cần khiến ả khó chịu thì anh đồng ý hết.
Đúng lúc này, thuyền lớn lay động một cái, kèm theo tiếng reo hò ồn ào của nhưng người ở ngoài.
"Bắt được rồi!"
"Là Vidyadhara! Là Vidyadhara!"
Nghe đến đây, Cảnh Nguyên đẩy cửa chạy ra ngoài. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người bình tĩnh như anh lại kích động đến thế.
Cảnh Nguyên chạy ra mũi thuyền, vượt qua đám người chen chúc mà tiến lên trước.
Ở đó, bất tỉnh dưới chiếc lưới nặng trịch cùng mũi lao ghim xuyên đuôi, là một nhân ngư Vidyadhara hàng thật giá thật.
Cảnh Nguyên ngây người trong chốc lát, nhìn thấy vết thương của nhân ngư bèn ra lệnh thuỷ thủ tháo nó ra và cầm máu cho nhân ngư.
"Trời ơi, họ có tồn tại..."
Ngự Không và Đình Vân cũng đã xuất hiện từ bao giờ. Họ cũng bất ngờ giống anh vậy.
Nhân ngư vẫn bất tỉnh. Cảnh Nguyên hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp vô thực của đối phương, nhịn không được mà tiến đến gần hơn. Nhân ngư có gương mặt và nửa trên thanh tú, đẹp như tượng tạc, nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên tiên. Lông mi y dài và rậm, được tô điểm bằng kẻ mắt đỏ au. Cảnh Nguyên đoán nó là hình xăm, vì nhân ngư đâu phải con người mà có phấn trang điểm. Nổi bật trên mái tóc đen tuyền tựa màn đêm là hai cái sừng cứng như san hô, trong veo và xanh ngắt tựa ngọc thạch.
Và cái đuôi...
Nó quả thật là một tuyệt tác của thiên nhiên.
Đuôi nhân ngư Vidyadhara đúng y như những gì sách miêu tả, nhưng nhìn tận mắt là một trải nghiệm không gì có thể thay thế được. Cái đuôi trông to và dài, nhìn rất có lực, nếu ai bị nó tấn công hẳn không khác gì cảm giác bị gấu trắng Bắc Cực tát.
Nói cách khác, chết là chắc.
Cảnh Nguyên nhịn không được sờ lên lớp vảy màu xanh ngọc, cảm nhận sự mát lạnh đến từ nó. Vảy của nhân ngư khá cứng, xếp đều tăm tắp. Dưới ánh sáng, cái đuôi như tấm gương phản chiếu oánh lên lấp lánh. Hai bên hông là vây cá lớn với chóp sắc nhọn, vây cá cuối đuôi cũng mang hình dáng tương tự, xoã rộng như cái quạt khổng lồ.
Về tổng thể, nhân ngư Vidyadhara có thể gọi là rồng nước đúng nghĩa, mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại là những thợ săn nguy hiểm chết chóc.
Cảnh Nguyên mải mê phân tích mà không nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Ngự Không, đến lúc anh nhìn lên thì thấy nhân ngư tỉnh dậy từ lúc nào, đồng tử co thành một đường thẳng nhìn anh không chớp mắt.
Đó là đôi mắt của kẻ đi săn khi xác định con mồi.
Không để Cảnh Nguyên kịp định thần, nhân ngư xinh đẹp kia thô bạo đè anh dưới thân, cái đuôi gần hai mét quấn chặt cơ thể thon dài. Tim Cảnh Nguyên như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng anh biết mình mà dám phản kháng thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Răng nanh sắc nhọn kia có thể xé nát da thịt anh một cách dễ dàng.
Hai tay nhân ngư ôm lấy má anh, đem gương mặt tuyệt mĩ sát lại gần, nhìn anh chằm chằm như bị thôi miên. Trong chốc lát, nhân ngư siết chặt Cảnh Nguyên khiến anh bất ngờ kêu đau, còn y nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi dài vào miệng anh.
Nhân ngư này... đang hôn anh?
Cảnh Nguyên theo bản năng vùng vẫy, nhưng nụ hôn kia lại càng sâu hơn, ép buộc anh phải tiếp nhận cái lưỡi dài công phá đến tận cuống họng mình. Bộ phận linh hoạt khuấy đảo khoang miệng anh như muốn câu luôn cả hồn anh đi mất, kéo theo tiếng rên rỉ không kiềm chế mà thoát khỏi cổ họng.
Người đàn ông hơn 30 tuổi lần đầu bị người cưỡng hôn đến khóc chỉ biết bị động tiếp nhận, ai mà biết chọc giận sinh vật này có bị giết chết luôn không.
"Cảnh Nguyên, tôi đến cứu anh!"
Một thuỷ thủ cầm cây sốc điện ghim thẳng vào người nhân ngư, lực độ có thể lên đến cả ngàn vôn. Nhân ngư phải buông lỏng giam cầm, không cam tâm rời khỏi cơ thể ấm áp kia.
Trước khi y ngất đi, Cảnh Nguyên dường như nghe thấy một giọng nói trong đầu, nhẹ tựa sương mù.
Tìm thấy anh rồi...
.
.
.
"Nhật kí, ngày 08 tháng 01 năm 2000.
Không ngoài dự đoán, tôi sẽ là người phụ trách theo dõi và nghiên cứu nhân ngư Vidyidhara này. Nếu nói tôi không bị tác động bởi hành động của người kia là nói dối, nhưng tôi chưa chết. Đó là điều tốt, ở đời ai cũng phải lạc quan. Phantylia có vẻ không hài lòng lắm. Cũng phải thôi, cô ta đâu có kiến thức chuyên môn gì, cá thể nhân ngư gần đây nhất bị sự thiếu hiểu biết của cô ta hại chết, tổn thất hàng vạn nhân dân tệ. Tôi thề sẽ không để cô ta tổn hại đến nhân ngư này. Nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về họ hơn là mổ xẻ họ như một con súc sinh không hơn không kém. Điều mà có lẽ Phantylia có bị súng kề sát đầu cũng không thể hiểu được."
Cốc... Cốc...
"Chà, cậu dậy rồi sao?"
Đôi mắt hổ phách của Cảnh Nguyên hướng về phía mỹ nam đang bơi lội sau bể kính kia, khoe khoang mái tóc đen cùng vây cá mạnh mẽ tung bay khiến y càng đẹp động lòng người.
Nhân ngư có vẻ vui khi anh cuối cùng cũng nhìn đến y. Đôi ngọc bích kia tỏa ánh sáng thơ ngây, trong veo như một đứa trẻ, sạch đến mức anh không thể liên hệ được y với người đã cưỡng hôn anh hai ngày trước.
"Cảnh Nguyên, cẩn thận đấy nhé. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nó."
Ngự Không quả là một trợ lí xuất sắc, cô luôn biết anh nghĩ gì.
"Không sao, tôi sẽ chú ý."
Cảnh Nguyên nhạy cảm phát giác tâm trạng của nhân ngư chùng xuống khi anh rời tầm mắt khỏi y.
Dễ thương thật đấy, người này đang ghen tị sao?
Cảnh Nguyên không tự tin đến mức cho rằng nhân ngư yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thái độ của y khiến anh càng thêm tin vào giả thuyết ấy.
Thậm chí... nhân ngư đem lại một cảm giác quen thuộc không tên.
Dù là gì, anh cũng không mất liêm sỉ đến mức sà vào vòng tay mỹ nhân được, ưu tiên của anh vẫn là tìm hiểu thêm về loài nhân ngư Vidyadhara này.
"Cậu hiểu tôi nói gì không? Nhiệt độ của nước phù hợp với cậu chứ?"
Nhân ngư nghiêng đầu, hẳn là không hiểu.
Đẹp...
Đôi đồng tử vàng óng bất ngờ mở to. Anh dường như nghe thấy một giọng nói trong đầu mình.
Trầm thấp êm ái tựa ánh trăng.
"Cảnh Nguyên, anh giật mình gì thế, mọi chuyện ổn chứ?" Cô trợ lý Đình Vân lon ton lại gần.
"Không có gì, tôi lỡ chạm vào dao phẫu thuật của tôi nên giật mình."
"Ưm, còn tưởng anh bị nhân ngư kia mê hoặc ấy chứ. Vậy không được đó nha, anh mà mệnh hệ gì thì tổn thất dữ lắm á."
Cảnh Nguyên gượng cười trấn an, có nhiều lúc Đình Vân nói năng có chút kì lạ, cứ như có hàm ý gì khác. Lý lịch đối phương vốn chỉ là một sinh viên ngành Nhân Ngư học bình thường, làm việc một thời gian dài nên Cảnh Nguyên cũng tin tưởng cô, nhưng dạo gần đây chắc anh phải để ý cô nàng nhiều hơn.
Đáng ghét...
Lần này anh có thể chắc chắn giọng nói kia không phải là ảo giác. Người có thể làm điều này chỉ có nhân ngư trước mặt mà thôi.
Cậu nghe hiểu? Cảnh Nguyên thử nói trong đầu.
Nhân ngư mỉm cười. Chỉ là khóe môi nhếch nhẹ nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Cậu thông minh thật đấy! Cảnh Nguyên cố kiềm nén sự hưng phấn của mình, đây có thể là phát hiện chấn động chưa từng có. Cậu làm được điều này với bất cứ ai sao?
Nhân ngư cảm nhận được niềm vui của anh, đuôi cũng vui vẻ quẫy mạnh.
Với anh thôi.
"Có vẻ nhân ngư thích anh thật nhỉ? Không ngờ vẻ ngoài của anh cũng đạt chuẩn Vidyadhara đấy." Ngự Không cảm thán.
Nhân ngư không thèm nhìn cô, toàn bộ sự chú ý đặt lên một mình Cảnh Nguyên.
"Tôi cũng biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng được chú ý như vậy cũng là vinh hạnh nhỉ?"
"Đừng mừng vội, Cảnh Nguyên. Mọi thứ có thể không đơn thuần như những gì anh nghĩ đâu. Nên nhớ, từng có nhiều kẻ đã chết dưới tay loài nhân ngư này đấy."
"Hmm, tôi hiểu."
Đừng nhìn cô ta, nhìn em này...
Nhân ngư này đang làm nũng với anh đấy à?
Được rồi, không cần phải tị nạnh với Ngự Không. Cô ấy có gia đình rồi.
Gia...đình?
Đúng, cô ấy có bạn đời, và con cái. Cảnh Nguyên tìm từ ngữ có thể phù hợp lối hiểu của y.
Không hiểu sao vừa dứt lời, ánh nhìn của y đặt lên người anh càng thêm mãnh liệt, mơn trớn toàn cơ thể anh đến nổi da gà.
Cảnh Nguyên vội đổi đề tài. Tôi tên Cảnh Nguyên. Còn cậu?
Em biết.
Hả?
Em là Đan Hằng.
.
.
.
"Nhật kí, ngày 02 tháng 02 năm 2000.
Đan Hằng rất phối hợp với việc nghiên cứu. Tôi cũng đảm bảo cậu ấy hiểu tôi sẽ làm gì, vì việc gì, và đau như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm, và tôi được biết thêm nhiều thứ về con người Đan Hằng hơn. Đan Hằng thích chu du một mình, thích phơi nắng, thích những thứ tỏa sáng lấp lánh, thích học hỏi thêm điều mới. Không hiểu sao, càng nhìn tôi càng thấy y rất quen mắt, tựa như gặp từ trước, tiếc là tôi không thể nhớ ra. Báo cáo tôi nộp lại cả tháng nay chủ yếu là quan sát vẻ ngoài sinh học của y. Điều duy nhất tôi làm mà thực sự tác động với cậu ấy chỉ là lấy một chút máu để nghiên cứu. Đám người bên Phantylia muốn biết máu của Vidyadhara có công năng lão hóa ngược không. Là sự thật, nhưng cũng chỉ có tôi và Ngự Không biết. Có gì đó ở Đình Vân khiến tôi không thể tin tưởng nói ra. Trực giác của người lớn tuổi chăng?"
A Nguyên.
Giọng nói bình tĩnh ấm áp ấy lại vang lên. Đan Hằng rất thích gọi anh một cách âu yếm như vậy.
Nhớ anh.
Tôi cũng thế. Cảnh Nguyên mỉm cười dịu dàng. Cậu ngủ được chứ?
Nhớ anh, khó ngủ.
Lại nữa, luôn tán tỉnh anh bằng cái mặt không cảm xúc đó. Đến lúc này mà anh còn phủ nhận nhân ngư có cảm tình với thì não anh hỏng thật rồi.
Đan Hằng rất trẻ, nhìn như thanh niên đôi mươi, cũng rất đẹp nữa, giọng nói cũng rất hay.
Tuy nhiên, anh không rõ tình cảm của một nhân ngư có bao nhiêu phần trăm là thật, khi mà Vidyadhara nổi tiếng dùng vẻ đẹp của mình lôi kéo thủy thủ vào chỗ chết.
Anh không nghĩ mình đủ sức đối mặt với bi kịch có thể xảy ra. Dù trái tim có rung động, vẫn nên giữ khoảng cách.
A Nguyên ơi.
Anh vô thức ngước lên, nhìn thấy Đan Hằng đặt bàn tay thon dài của y lên bể kính, ánh mắt hẹp dài kia như xoáy sâu vào tâm hồn anh. Trước khi anh có thể nghĩ, Cảnh Nguyên đã đặt tay mình lên tay y, chỉ cách nhau một lớp kính dày.
Kì lạ thay, lòng bàn tay anh như nóng lên, râm ran.
Đan Hằng híp mắt mãn nguyện, nhắm chuẩn xác môi anh mà hôn lên lớp kính trước mặt, cái lưỡi dài còn vươn ra liếm một cái.
Cái mặt già của Cảnh Nguyên đỏ lên, cho đến khi anh nhìn theo hướng Đan Hằng chỉ thì đầu anh như muốn nổ tung luôn.
Từ trước đuôi của của Đan Hằng, xuyên qua một khe hẹp dài là bộ phận sinh dục nam của nhân ngư. Có lẽ tạo hóa đã rất sáng tạo khi sinh ra Vidyadhara vì đã cho họ không những một mà hai cây hàng khỏe mạnh. Không biết nhân ngư Vidyadhara khác như thế nào, nhưng kích cỡ của Đan Hằng có thể lên đến 20 cm, chu vi cũng khá lớn, đằng này còn nhân hai lên. Dương vật ấy mang màu xanh láng bóng, dưới gốc có hai cái thứ gì đó dinh dính thay thế cho tinh toàn. Hơn nữa, nó không phẳng lì như của con người mà có gai, không biết cạ vào da thịt sẽ có cảm giác như thế nào.
Cảnh Nguyên cạn lời rồi.
A Nguyên thích không? Có thể cho A Nguyên nghiên cứu được đó.
Cái tên nhân ngư dâm đãng này!
.
.
.
"Nhật kí, ngày 15 tháng 02 năm 2000.
Tôi và Đan Hằng ngày càng gần gũi hơn. Tôi nghĩ mình ở một mình quá lâu nên không thể ngăn được tình cảm ngày càng trào dâng đối với nhân ngư kia. Cảm giác có người chỉ có tôi trong mắt, luôn muốn lấy lòng tôi, nhưng cũng không ngại mà trêu chọc tôi, thật dễ nghiện. Bên Phantylia thì càng mất kiên nhẫn. Người như cô ta không thể hiểu được việc nghiên cứu cần thời gian và cẩn thận như thế nào. Đan Hằng không phải là con vật để cô ta muốn mổ thì mổ, muốn xẻ thì xẻ. Có cảm giác trên con tàu này chỉ có tôi và Ngự Không ở cùng chiến tuyến. Tôi có linh cảm chuyện chẳng lành."
"Anh chắc chứ, Cảnh Nguyên? Phantylia có thể lớn mật vậy sao?"
"Cô đánh giá thấy ả rồi đấy. Nghe tôi, chuẩn bị cho bản thân một con đường thoát, giữ kĩ bộ nhớ này. Nếu tôi hay Đan Hằng có mệnh hệ gì, tự cứu mình trước."
Ngự Không hiển nhiên không bằng lòng, nhưng Cảnh Nguyên không cho phép cô từ chối. Về phần Đan Hằng, anh cũng không muốn đối phương phải chịu sự chi phối của tập đoàn tham lam kia.
Nếu có người ở lại, chỉ cần anh là đủ.
Ngự Không còn có gia đình, Đan Hằng còn biển cả tự do, có mình anh không có níu kéo đặc biệt gì cả.
Được khám phá nhân ngư đối với anh đã rất mãn nguyện.
Đan Hằng, nghe tôi này. Sắp tới sẽ có chút hỗn loạn, nhưng đừng lo, tôi sẽ không để ai làm hại đến em. Trong trường hợp xấu nhất họ muốn khoá em lại, lo mình trước, không cần chờ tôi.
A Nguyên, đừng lo. Em sẽ bảo vệ anh.
Anh biết mà.
Nói là vậy, Cảnh Nguyên cũng chỉ muốn trấn an Đan Hằng. Anh vẫn chưa rõ năng lực của y, cũng không thể đoán trước độ điên rồ của Phantylia, nên phòng ngừa bất trắc vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Đan Hằng có lẽ chỉ rung động nhất thời, không có anh thì y vẫn có thể bước tiếp mà thôi.
.
.
.
Ngày 20 tháng 02 năm 2000.
Cuốn nhật ký của Cảnh Nguyên nằm trong tay Đình Vân từ lúc nào.
Ngự Không đã bị anh ép trốn đi trước, chỉ còn mình anh và Đan Hằng ở lại.
Đối diện với họ chính là kẻ thù của anh cùng những họng súng.
Phantylia vẫn giữ nụ cười thiếu đánh ấy, bên cạnh là cô gái mà anh nâng đỡ rất nhiều.
Có vẻ đam mê khoa học thuần túy vẫn không hấp dẫn bằng sức nặng đồng tiền.
"Phản kháng vô dụng thôi Cảnh Nguyên. Đừng để chúng tôi phải tổn hại một bộ não thiên tài như anh." Phantylia mỉm cười. "Nào, giao bộ nhớ và con nhân ngư đó ra đây."
Cảnh Nguyên nắm chặt bộ nhớ giả trong tay, cố câu giờ cho Ngự Không tẩu thoát an toàn.
"Đó là lời đe dọa của cô đấy à? Đám cỏ dại sau vườn còn khiến tôi sợ hơn bây giờ nữa."
Cảnh Nguyên kiêu ngạo đáp trả. Vẻ ngoài cây ngay không sợ chết đứng ấy càng khiến Phantylia thêm ngứa mắt. Anh vẫn luôn là cái gai trong mắt ả, là kẻ lập dị luôn khiến kế hoạch của ả gặp nhiều trở ngại, để rồi ả phải mắc kẹt trên con tàu chết tiệt này gần một năm. Một khi ả đặt tay lên con nhân ngư đó, nhất định ả phải vắt kiệt giá trị sử dụng của nó để bù lại tổn thất kinh tế mà chuyến đi này mang lại.
"Tôi đã cho anh cơ hội." Phantylia nhíu mày. "Thôi thì, bất cứ chuyện gì ở đây đều sẽ chìm dưới đáy biển thôi."
"Bao gồm cả cô đấy."
"Mẹ kiếp! Bắn hắn cho tao!"
RẦM!
Ngay khi ả dứt lời, con tàu bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Những con sóng lớn đánh vào mạn tàu một cách hung tợn khiến không ai trên tàu có thể đứng vững. Cảnh Nguyên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng anh lợi dụng thời cơ để tước lấy điều khiển của nắp bể kính nhốt Đan Hằng từ tay Phantylia. Nắp bể bật mở, Đan Hằng dùng sức bật đáng kinh ngạc của mình phóng lên nắp bể.
"Đan Hằng, đến với anh!"
Cảnh Nguyên không cần nói lần thứ hai, nhân ngư xinh đẹp đã nhảy xuống, sà vào vòng tay của anh. Cảnh Nguyên vốn tập võ đều đặn nên sức khỏe cũng tốt, nhưng để đỡ một nhân ngự nặng cả trăm cân cũng khiến anh phải chật vật đôi chút.
"Chết đi Cảnh Nguyên!"
Một tiếng súng nổ vang.
Từ người được đỡ lấy, giờ Đan Hằng lại cảm nhận được sức nặng cơ thể của đối phương trên tay mình.
Làn da trắng mịn của anh lại tái đi một màu, âm thanh dịu dàng trầm ấm thường ngày được thay thế bằng những tiếng rên đau đớn kiềm nén.
Dưới bụng anh là cả một mảng đỏ thẫm.
Lúc này, đám người Phantylia cảm thấy nhiệt độ không khí tụt hẳn xuống, nặng nề đến ngạt thở.
Ả luống cuống giương súng về phía Đan Hằng, nhấn cò.
Nhưng viên đạn chẳng thể tiến tới mục tiêu.
Một màn nước không biết từ đâu xuất hiện, giam cầm viên đạn ngay trước mặt Đan Hằng.
Nếu ánh nhìn có thể giết người, Phantylia lúc này hẳn đã chết. Đôi mắt xanh ngọc của nhân ngư bén nhọn như dao, sáng rực như lồng đèn tháng tám. Đồng tử kẻ dọc của y khép chặt, vảy đuôi râm ran xoè ra đầy tính đe doạ.
Lũ người này không biết mình đã chọc giận Long thần của tộc Vidyadhara.
"Bắn nó mau! Chết cũng được!"
Phantylia hoảng hốt ra lệnh, nhưng trong mắt Đan Hằng cố gắng của ả không khác gì con dế thảm hại chờ người đến xé.
Y khinh cả linh hồn của lũ người này, bọn chúng nên chết như súc sinh, vậy mới đáng.
Bức tường nước tan ra thành những bọt nước nhỏ li ti trong không khí. Trước khi lũ người kia có thể bóp cò, bọt nước đã tụ thành những quả cầu ôm lấy mặt chúng, hút sạch lấy dưỡng khí.
Đan Hằng ôm người trong lòng rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn lũ giun đang quằn quại trước mặt lạnh đến cực điểm.
Y không muốn chúng được chết dễ dàng. Y muốn bọn chúng giãy giụa một cách vô vọng cho một cái kết không thể tránh khỏi.
Bắt đầu từ chúng, và cả con tàu này.
Nhấn chìm hết thảy.
.
.
.
"Ưm..."
Cảnh Nguyên mệt mỏi mở mắt, đón chào vị mặn đặc trưng của biển trong không khí.
Hình ảnh Phantylia cùng lũ tuỳ tùng cầm súng lướt qua trong đầu anh, và đôi mắt xanh trang ngập lo âu của nhân ngư trước khi ngất đi.
Cảnh Nguyên cựa mình, để rồi nhận ra mình không thể chuyển động, cả người như bị một con rắn quấn chặt lấy. Một nụ hôn đặt lên thái dương của anh, một cái xuống má, rồi dưới cằm, rồi lên tai, nhẹ nhàng mà âu yếm như thể anh là trân bảo.
"Đ-Đan Hằng..."
A Nguyên, anh tỉnh rồi.
Nhân ngư mặt lạnh hưng phấn hẳn lên, đuôi cá vỗ liên hồi. Mặc kệ cơn đau nhức trong người, Cảnh Nguyên thấy phản ứng này thật dễ thương.
Nơi này là?
Nhà của em. Anh an toàn rồi, sẽ không ai làm hại đến anh nữa. Đan Hằng nũng nịu chôn mặt vào cần cổ trắng nõn, hít lấy hương thơm đặc trưng của anh.
Cảnh Nguyên để mặc nhân ngư dính người hôn chóc chóc vào cổ, không nhịn được đỏ mặt. Anh hiện đang nằm trên một phiến lá lớn màu tím nhạt mềm mại và mát rượi. Anh chưa từng nhìn thấy loại thực vật này bao giờ, cảm giác rất mới lạ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chúng đã bị trừng trị.
Giọng Đan Hằng giảm hẳn một âm vực. Cảnh Nguyên tự biết chuyện gì đã xảy ra, trong trường hợp đó nếu Phantylia không chết thì kẻ bỏ xác sẽ là họ. Chỉ là anh tò mò không biết Đan Hằng đã làm gì, anh vẫn chưa thấy được sức mạnh thật sự của nhân ngư Vidyadhara.
Ngự Không...
Trốn an toàn. Em không đụng đến cô ta.
À, cảm ơn em.
Đừng để ý đến họ nữa, tập trung vào em này.
Gương mặt thanh tú kia khó chịu thấy rõ, những chiếc hôn trở nên mạnh bạo hơn nhiều.
A... Đan Hằng... Từ từ đã...
A Nguyên, em muốn anh. Muốn hôn anh.
Biết mình có nói gì cũng vô dụng, Cảnh Nguyên tự giác há miệng để Đan Hằng đẩy sâu nụ hôn, ngửa đầu hưởng thụ âu yếm của đối phương. Ngay khi đầu lưỡi ướt át của y chen vào được địa phương mà mình khao khát, nó kéo dài cực hạn, cuốn sâu đến cuống họng của anh. Người đàn ông 30 tuổi bình thường vốn mạnh mẽ vô cùng, nay bị tra tấn bởi cái lưỡi phi nhân loại đến khóc nấc lên, hai tay vô thức quàng lên cổ y như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng. Đan Hằng cũng bận rộn, vừa hôn vừa vuốt ve phần da thịt dưới lớp áo sơ mi mỏng, gửi đến một nguồn điện vô hình chảy dọc toàn bộ cơ thể anh.
Thích anh, thích anh...
Lời tỏ tình nỉ non của nhân ngư lấp đầy tâm trí Cảnh Nguyên, khiến trái tim những tưởng khô cằn sống lại lần nữa.
Thời gian họ bên nhau dẫu ngắn, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên Cảnh Nguyên kiên nhẫn tìm hiểu một người. Con người có sắt đá đến mấy, nếu mỗi ngày đều nghe được lời yêu thương và sự chú ý tuyệt đối, thì cũng sẽ bị mài mòn mà thôi.
Không những thế, anh có cảm giác Đan Hằng rất quen thuộc. Anh biết y sẽ không làm hại đến anh.
Em thích anh điểm nào?
Cảnh Nguyên không ngờ mình còn đủ sức hỏi lại khi mà nhân ngư kia vẫn chưa chịu tha cho môi anh, cắn nuốt đến thần hồn điên đảo.
Vì anh là A Nguyên.
Cuối cùng, Đan Hằng cũng buông tha cho đôi môi sưng của người thương, hai đầu lưỡi giao nhau bằng sợi chỉ trong suốt.
Thật thơm ngon, thật ngọt ngào, sờ thật thích...
Và cả đôi môi ấy nữa, thật dễ nghiện quá đi.
Muốn tất cả của A Nguyên.
Y ôm lấy mặt của anh, truyền vào đầu anh một đoạn ký ức đã từ rất lâu về trước. Ngôi nhà thời thơ ấu xuất hiện trong đầu anh như một đoạn phim, rồi chuyển cảnh xuống chiếc đuôi bị thương nặng nề của nhân ngư.
Đan Hằng cho anh xem lại ký ức thông qua góc nhìn của y.
Sau đó, anh nhìn thấy một cậu bé tóc trắng đến lại gần. Đó chính là anh hồi còn trẻ, khi anh chỉ mới mười tuổi.
Bé Cảnh Nguyên mới đầu còn sợ, nhưng sau đó dũng cảm giúp Đan Hằng cởi bỏ cây lao bắn cá. Anh vốn là con trai dân chài, dụng cụ đánh cá hay việc xử lí vết thương anh đều được dạy cẩn thận.
Nhưng đến khi anh giúp xong, Đan Hằng đập đuôi vào mặt anh chạy mất.
Bé Cảnh Nguyên không vì thế mà sợ, thấy nhân ngư không hại mình thì mỗi ngày đều chạy ra bãi biển chờ.
Đan Hằng đứng nhìn từ xa, cũng tò mò về loài người này.
Không biết từ lúc nào cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi lần khoảng cách đôi bên lại gần nhau hơn.
Bé Cảnh Nguyên hưng phấn vì có nhân ngư làm bạn, đơn thuần là niềm vui con nít.
Đan Hằng hạnh phúc vì được ở gần bé Cảnh Nguyên, anh như mặt trời bé con của riêng y vậy.
Cảnh Nguyên dạy anh nhiều thứ về loài người, Cảnh Nguyên cho anh ấm áp chưa từng được trải nghiệm, Cảnh Nguyên cười rất đẹp, Cảnh Nguyên làm tim của y đập loạn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, y quyết định người này là của mình, sẽ là bạn đời duy nhất của mình.
Thế nhưng, một ngày nọ, Cảnh Nguyên không quay lại nữa, để nhân ngư ngóng chờ mỗi ngày tại chỗ gặp gỡ của họ.
Một ngày trôi qua, rồi đến một tuần, rồi lại một năm.
Khi ấy, lần đầu tiên nhân ngư nếm được vị mặn của nước mắt.
Nhưng giờ y đã tìm được mặt trời của mình rồi, y không muốn buông tay nữa.
Y muốn đánh dấu anh một lần và vĩnh viễn.
Ra vậy, chúng ta đã từng gặp nhau từ trước sao. Xin lỗi vì đã quên em, anh từng gặp chấn thương ở đầu khi còn bé, và quên hết chuyện trước đó. Bao gồm cả em.
Cảnh Nguyên ôm Đan Hằng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán y.
Đan Hằng ôm chặt lấy eo của Cảnh Nguyên, xéo luôn vạt áo của anh, để lộ bờ ngực căng đầy của nam nhân. Lúc này, bản năng của kẻ săn mồi cùng với dục vọng xen lẫn vào nhau, thôi thúc y đánh dấu anh từ trong ra ngoài, muốn nhuốm đẫm anh bằng mùi hương của chính mình.
Vậy A Nguyên bồi thường em bằng chính anh đi.
Mặt già của Cảnh Nguyên đỏ như trái gấc, không biết nói gì ngoài xấu hổ gật đầu.
Giờ còn làm giá gì nữa. Cả hai đều lưỡng tình tương duyệt, anh cũng chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn lí do để về. Ngự Không có thể thay anh hoàn thành nghiên cứu, cô ấy sẽ gặp lại gia đình và trở nên thành đạt.
Còn anh, nếu bỏ lỡ Đan Hằng, liệu trái tim anh sẽ còn reo vang như bây giờ không?
Nhận được sự cho phép của Cảnh Nguyên, Đan Hằng hưng phấn bóp lấy bờ ngực phổng phao, thích thú liếm lấy nhũ hoa đáng yêu kia.
"Ưm... A..."
Cảnh Nguyên xấu hổ che mặt, anh không ngờ mình có thể phát ra tiếng kêu mất liêm sỉ như vậy. Không thể trách anh được, anh cũng chỉ là trai tân mà thôi. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào anh thân mật như thế này.
Đan Hằng thì ngược lại, y muốn nghe thêm tiếng rên rỉ vui tai ấy thêm nữa. Y vui vẻ mân mê bầu ngực đàn hồi, nắn bóp nó như đang nhào bột làm bánh, đồng thời mút lấy một đầu ti như thể đang bú sữa mẹ vậy. Đầu ti trong miệng y bị kích thích mà cứng còng hẳn lên, nhạy cảm đến mức người dưới thân không ngừng kêu rên, hạ thân cũng vô thức cạ lên đuôi y.
Đầu vú của A Nguyên đẹp quá. Nếu A Nguyên muốn, em có thể làm cho A Nguyên tiết được sữa đấy.
C-Cái gì cơ?
A Nguyên trông ngon mắt vậy, sữa chắc chắn cũng rất ngọt. Đan Hằng đưa tay xuống phần bụng săn chắc phẳng lì của anh, nhấn lên. Nếu em rót vào đây đủ đầy, đủ sâu, đủ nhiều, A Nguyên có thể đựng được trứng của em.
T-Từ từ đã Đan Hằng! Anh là đàn ông mà, sao đẻ trứng được chứ?
Thả lỏng nào, tin em đi. Em sẽ khiến anh thoải mái.
Lời thì thầm của nhân ngư nhẹ nhàng, quyến rũ tựa ác quỷ, câu kéo con mồi xấu số chìm sâu vào bể dục.
Thân nhiệt của Đan Hằng mát rượi trong khi của anh bị hun nóng bởi khoái cảm, đem lại sự tương phản đầy kích thích.
Trong phút chốc, quần của anh cũng bị cởi bỏ, hạ thân trần truồng đón gió nhịn không được đứng lên.
Đan Hằng như khám phá một thứ vô cùng mới mẻ, tò mò nhìn nó thật lâu đến độ Cảnh Nguyên không dám nhìn thẳng, hận không thể đào một lỗ rồi trốn đi. Đan Hằng hứng thú nhìn gáy tai đỏ lựng của người thương, nũng nịu áp tai lên ngực anh để nghe tiếng tim đập liên hồi. Dương vật của đàn ông loài người nhẵn nhụi hơn của nhân ngư nhiều, cũng nhỏ hơn một chút, trông khá là đáng yêu.
Cái này của A Nguyên thật dễ thương.
Đ-Đừng có chọc anh.
Không thích đấy, trêu chọc Cảnh Nguyên sẽ là sở thích mới của y.
Đan Hằng trườn xuống ôm chặt lấy hai đùi của anh, vươn lưỡi liếm lên dương vật đã sớm cương cứng. Xúc cảm mới lạ khiến Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, vô thức muốn khép đùi vào nhưng không thể. Thể lực của nhân ngư mạnh hơn người phàm rất nhiều, giờ đây anh chẳng khác nào một món ăn được dọn lên sẵn cho y.
Đan Hằng nếm được vị mằn mặn, nhưng cũng không thấy ghê tởm tẹo nào, trái lại nóng lòng muốn thưởng thức thêm. Cảnh Nguyên hốt hoảng nắm chặt lấy sừng của nhân ngư, cả người run rẩy kịch liệt khi dương vật của mình hoàn toàn bị y ngậm vào miệng. Anh có thể cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của y tiếp xúc với "cậu em" của mình cùng cái lưỡi chết tiệt kia.
A-A... Đan Hằng... Anh sắp ra, mau nhả...
Tuy nhiên, đối phương vẫn nhất quyết không chịu nhả, miệng mút chặt và nhấm nháp thỏa thích. Cảnh Nguyên nghiến răng, tiếng rên rỉ không thể kiềm lại nơi cổ họng nữa, anh cảm tưởng như mình đang bị đối phương xơi tái vậy. Cuối cùng, anh ngửa cổ kêu lớn một tiếng trước khi bắn trong miệng của y, cả người xụi lơ gục xuống phiến lá. Đan Hằng thế nhưng đón nhận tất cả, đã vậy còn rất thản nhiên nuốt thứ chất lỏng kia ngay trước mắt Cảnh Nguyên, còn liếm mép rất ngon lành nữa.
B-Bẩn lắm...
Không hề. A Nguyên chỗ nào cũng ngon, chỉ muốn nuốt anh vào bụng thôi.
Cảnh Nguyên muốn cãi lại, thế nhưng hai chân đã bị y kéo gập về phía trước, để lộ nơi tư mật chưa từng được khai phá.
Nơi giao hợp của con người... ở đây đúng chứ?
Cảnh Nguyên giả chết không muốn trả lời. Anh già rồi, kích thích này không chịu nổi!
Lúc này, lỗ nhỏ cảm nhận được đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ một cái, trước khi cường ngạnh muốn chen vào trong.
K-Khoan! Ư a!
Cái lưỡi dài vô thực kia chọc xuyên lỗ nhỏ, đi vào càng sâu hơn.
Hai tay Cảnh Nguyên cấu chặt lên phiến lá, hậu huyệt vô thức co lại vì dị vật xâm nhập. Anh có thể cảm nhận dị vật trong cơ thể mình chen chúc giữa đệm thịt mềm mại, ép chặt không kẽ hở. Cái lưỡi lưỡi như con rắn bá đạo quấy phá bên trong lãnh địa mới, tạo nên tiếng nước chậc chậc dâm mỹ đến khôn cùng.
"Ư... A..."
Cảnh Nguyên liên tục rên rỉ, trông không khác gì một con mèo động dục cầu hoan. Anh dần dần cảm thấy không đủ, khao khát một thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy mình.
Bộ não thiên tài giờ đây bị tẩy thành một mảng trống rỗng, chỉ còn khoái cảm xâm chiếm.
Khi Đan Hằng rời đi để lại một tiếng chóc rất kêu, đánh thẳng vào trái tim đập như trống của anh.
A Nguyên, em muốn vào...
Cảnh Nguyên mất luôn khả năng ngôn ngữ, chỉ ậm ừ gật đầu.
Đan Hằng lôi dương vật của mình từ đuôi ra, vẫn là cặp "rồng nhỏ" đáng sợ đó. Cảnh Nguyên yếu ớt ôm chặt lấy cổ y, nhìn cũng không dám nhìn. Y vỗ vỗ lưng an ủi anh, lần đầu thì y chỉ nhét một dương vật vào thôi để anh có thể làm quen.
Khi đỉnh dương vật chạm đến miệng huyệt, Cảnh Nguyên chôn đầu vào hõm cổ y, cố gắng co giãn hậu huyệt để y xâm nhập thêm dễ dàng.
A Nguyên, thả lỏng nào. Anh kẹp em chặt quá.
A-Anh đang cố đây. Cảnh Nguyên thở hổn hển. Cảm giác thích quá... Vừa đau vừa thích...
Đan Hằng một đường đi vào sâu đến tận cùng khiến mắt Cảnh Nguyên nổ đom đóm. Cảm giác quá kì lạ, dương vật to lớn không những lấp kín hậu huyệt của anh mà những cái gai của nó còn cạ mạnh lên vách thịt, đem lại cảm giác ngưa ngứa và sung sướng vô cùng. Vách thịt được chúng mát-xa, mút chặt lấy dương vật không chừa chút kẽ hở như muốn khảm vào làm một vậy. Đan Hằng cúi người mút lấy đầu ti của anh như một đứa trẻ khát sữa, hạ thân lại điên cuồng đỉnh nhập đánh sâu vào trong, nghiền nát dạ dày của anh.
Cảnh Nguyên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, kích thích quá lớn khiến anh muốn ngất ngay tại chỗ. Cái thứ nhớp dính thay thế tinh hoàn kia cũng chui vào bên trong anh luôn, bấu chặt lấy khoang thịt khiến anh muốn trốn cũng không thể.
Ưm... A... Chậm lại một chút, Đan Hằng!
Đan Hằng như thu mình về phiên bản hoang dã nhất của bản thân, mạnh mẽ đẩy hông như một con thú trong mùa kết đôi. Đầu ti anh bị đối phương liếm cắn đến đỏ tấy, bên còn lại cũng bị y cấu véo tàn nhẫn.
A Nguyên... A Nguyên là của em... Vĩnh viễn...
Cảnh Nguyên không còn tỉnh táo để đáp lại nữa. Tầm nhìn của Cảnh Nguyên quay cuồng, anh cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng nước lũ. Dòng nước cứ đánh mãi đánh mãi vào mạn thuyền, không ngừng lay động thuyền nhỏ bất lực lao đao. Cái đuôi vừa to vừa nặng kia quấn chặt lấy anh, ngăn chặn toàn bộ lối thoát của anh và không ngừng giã nát hậu huyệt tội nghiệp.
Cảnh Nguyên mơ hồ không biết bên trong anh bị dương vật kia xâm phạm bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân đã bắn ra nhiều bao nhiêu, thẳng cho đến khi bụng anh được lấp đầy bởi tinh dịch ấm nóng của đối phương.
Anh thấy bụng mình cộm hẳn lên, hậu huyệt bị nhồi đầy bởi thứ tinh dịch trắng đục. Đan Hằng nhìn vậy mà ra rất nhiều, đây là đặc điểm sinh lý của Vidyadhara đấy sao?
Đan Hằng ngắm nhìn tuyệt tác của mình.
Mặt trời của y nằm xụi lơ trên phiến lá, thỉnh thoảng cơ thể lại run lên vì khoái cảm nhục dục chưa tan hết. Làn da trắng mịn của anh nhuốm một màu hồng đẹp đẽ, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến anh như toả sáng dưới ánh trăng. Lỗ nhỏ màu hồng không giữ nổi mớ tinh dịch nên để nó trào ra, tạo nên hình ảnh dâm đãng dụ người bắt nạt.
Y chính là kẻ bị dụ dỗ đó.
A Nguyên ơi, em muốn đưa tất cả vào trong anh, muốn anh mang thai trứng của em.
Cảnh Nguyên lắc đầu kháng nghị, trên môi tràn ra tiếng rên rỉ ngọt nị khiến Đan Hằng càng thêm hưng phấn.
Lời y nói là thông báo, không phải một câu hỏi.
Đáng tiếc, Cảnh Nguyên đã bị nghiền ép đến độ chân đứng không vững, giờ có muốn cũng không thể chạy thoát khỏi nhân ngư biến thái này.
Đan Hằng ôm chặt lấy anh, hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt mà bắt đầu chen hai dương vật vô cùng một lúc.
"K-Không! Không vừa đâu! Hức!"
Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, miệng nhỏ nức nở xin tha nhưng chỉ gia tăng ham muốn bạo ngược trong lòng nhân ngư kia.
Đan Hằng si mê ngắm nhìn đôi mắt vàng óng của Cảnh Nguyên, vuốt ve gương mặt ướt đẫm trong dục vọng của anh trước khi chôn cả hai dương vật vào trong hậu huyệt mềm mại. Lỗ nhỏ bị kéo căng đến cực hạn không nhịn được co rút, vô tình kích thích dương vật cứng thêm.
Cả người Cảnh Nguyên giật nảy, cong thành một đường xinh đẹp. Tinh dịch chưa ra hết cộng với hai dương vật to lớn làm bụng anh gồ lên, hiện rõ hình thù lẫn độ lớn kinh người của Đan Hằng.
Đan Hằng giống một động cơ hoạt động không ngừng nghỉ, tham lam mưu cầu hơi ấm và khoái lạc từ anh. Bên trong anh gây nghiện biết bao, y chỉ muốn cắm mình bên trong vĩnh viễn không tách rời.
Mỗi khi Cảnh Nguyên muốn ngất đi lại bị y thúc đến tỉnh, tâm trí không ngừng dao động giữa đau đớn và kích thích nhục dục, sướng đến chết đi sống lại.
Đan Hằng rong ruổi trong cơ thể của anh như bị thôi miên, nghiền nhuyễn bên trong anh tựa hồ muốn ép thành nước, mỗi lần đi vào lại sâu đến tận cùng hòng mở ra khoang sinh sản không tồn tại của anh.
Em yêu anh, A Nguyên. Hãy ở bên em vĩnh viễn.
Cảnh Nguyên kêu đến khàn giọng rồi, đầu óc cũng thành một mớ hỗn độn, nhưng anh vẫn dành chút tỉnh táo cuối cùng để ôm y chặt hơn thay lời muốn nói.
Nhiêu đó đã là quá đủ để thoả mãn dục vọng độc chiếm của Đan Hằng.
Người này thuộc về y, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về y.
Kẻ nào dám cướp anh đi hay tổn hại anh, y nhất định sẽ khiến chúng chết không toàn thây.
Cuối cùng, y cũng kéo được mặt trời xuống đáy đại dương rồi.
——————————————
I'm ded 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com