Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Tôi không giận anh nữa"

Tại một nơi nào đó gần cổng vào...

Trong bụi cây...

"Này Phainon, anh có thể nào đừng rướn người lên được không, tôi không thấy gì cả!" Mydei khó chịu nhấn đầu chàng trai kia xuống, làm anh ta la oái oái.

"Nhưng thầy của chúng ta che mất cô Athena rồi, chắc do cô ấy lùn quá..." Phainon gãi gãi đầu, hãy cầu mong làm cho cho ai đó không nghe thấy lời anh vừa nói đi.

"Hai người im lặng một xíu đi, anh ta mà phát hiện ra là chết cả đám đấy." Aglaea điềm tĩnh cảnh cáo hai con người báo nhất nhóm, Tribbie chỉ biết cười trừ vì lâu lắm rồi cô mới thấy nàng thợ dệt có hứng thú với những chuyện tình cảm này.

"Phai-chan ồn ào quá!" Trianne bất mãn lên tiếng.

"Trianne à, kệ hai người họ đi." Trinnon nhẹ nhàng đáp.

Castorice, người đứng từ quảng trường nhìn mọi người với vẻ mặt bất lực.

"Ê từ từ! Thầy làm cô Athena khóc kìa!!" Phainon sau một vài giây im lặng liền kinh hô lên một tiếng làm mọi người đang cãi nhau lập tức im bặt.

"Ê?! Thật hả? Đâu?!" Á Thần Mưu Kế - Cipher không biết chui từ đâu ra, đè đầu cưỡi cổ Phainon nhìn ra ngoài cổng vào Thánh Thành.

" WTF CIPHER??!!!"

Phainon vì giật mình mà lỡ la quá to, anh ta còn nhảy thẳng từ bụi cây ra giữa đường, Mydei vì để hóng tiếp chuyện vui nên lao ra túm quần giữ lại, Cipher vì thấy thú vị nên ló đầu ra xem, mấy người kia chưa kịp nhắc nhở thì bị Anaxa - nạn nhân bị Athena bỏ phải quay lại nhìn với ánh mắt cá chết.

Để xem nào... một thợ dệt, 3 đầu đỏ, một đầu vàng, hai đầu xám, một đầu tím (dù không làm gì) nhìn Anaxa đầy chột dạ.

"Mấy người..." trên đầu chàng học giả nổi đầy gân xanh, thiếu điều muốn rút súng bắn vào đầu mỗi người một phát.

"Ahaha, chào thầy Anaxa." chàng trai tóc trắng gãi đầu cười trừ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống, chuyến này đi thật rồi!!!!

"Hừ, bơ người ta cho cố vào, giờ thì để chạy mất rồi." Aglaea bình tĩnh lại rất nhanh, cô liền châm chọc Anaxa về việc làm cho Athena giận.

Anaxa không cãi được.

Vì anh là người sai rành rành cơ mà.

"Anxy, anh nên xin lỗi Ena. Cô ấy có lẽ buồn lắm đó." Tribbie cười hiền, cố gắng làm tinh thần anh chàng phấn chấn lên một chút.

Tất cả cùng gật đầu cổ vũ.

"Aiya, nên nhớ Athena nhà ta chính là như gió đấy nhá, thoắt đến thoắt đi, vô hình vô dạng, giờ thì bảo tôi lục tung cả cái Amphoreus hay trộm cô ấy về cũng chưa chắc làm được~." 

Cipher thoải mái vươn vai, vô tư nhắc lại vấn đề cho mọi người.

Đúng rồi ha, Athena của Atlatacia chẳng khác gì một cơn gió cả, nếu cô ấy không chủ động xuất hiện, chắc đến khi Hành trình Săn Đuổi Lửa đã kết thúc cũng chưa chắc tìm ra.

Anaxa thừ người nhìn mọi người cãi nhau chỉ vì chuyện giữa anh và thiếu nữ tóc trắng. Rõ ràng anh biết mình không nên cư xử như thế, nhưng mà... có gì đó nhói lắm, nó bắt anh phải làm như vậy.

Sao thế này, chẳng lẽ một học giả lại không lí giải được tình yêu?

Một thứ vừa logic, vừa phi logic.

....

Thân Quyến Titan ngã xuống hàng loạt, chỉ còn một đống tro lạnh lẽo nằm vương vãi trên mặt đất, nhìn thoang qua liền biết có người đã tới đây trút giận lên bọn chúng. Lưỡi kiếm sáng như gương khẽ lê trên nền đất, đôi mắt bị che lại bằng mảnh vải không biết là đang có biểu cảm gì.

Bóng dáng nhỏ nhắn tiếp tục tiến lên phía trước, bắt gặp một người quen: là Trinnon.

"Cô giáo? Ở đây nguy hiểm lắm, cô mau trở về đi." Athena ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tiến đến nắm tay Trinnon, muốn dắt cô bé về.

Nhưng Trinnon lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ của trẻ con nhưng ngữ khí lại cực kì trưởng thành: "Ena, đừng giận Anaxa nữa nhé. Anh ấy biết lỗi rồi, cô nên trở về Điện Cây đi."

Athena thở dài, cô ngồi xổm xuống, tay không nhịn được mà xoa đầu cô giáo nhỏ: "Cô Trinnon, hồi nãy Aglaea đã liên lạc cho tôi, rồi cả Cipher cũng đích thân tới đây khuyên nhủ tôi trở về nữa. Cô không cần lo lắng đâu, chỉ là... tôi cần tịnh tâm một chút thôi."

Trinnon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thiếu nữ, đôi môi nhỏ mím lại, trong lời nói có chút run run: "Ena, tôi biết là điều này khó chấp nhận với cô, nhưng mà, cô biết chuyện gì sắp xảy ra với Anaxa mà, đúng không?"

Cô không dám đối diện đứa trẻ trước mặt mình, chợt nhớ đến lần mình vô tình nhìn vào Anaxa bằng đôi mắt đáng nguyền rủa này.

"C-cô giáo, tôi... tôi không dám nghĩ đến chuyện đó. Tôi..."

Đi đi, Athene của Atlantacia.

Dùng mảnh ghép của quá khứ đặt lại tương lai.

Người được Titan Phụ Thế đưa lời Sấm Truyền, người Hậu Duệ thứ 13 chứng kiến Hành Trình Săn Đuổi Lửa, hãy nâng cao tấm gương để đổi lấy đôi mắt nhìn thấu sự thật.

...

Làn sóng đen ồ ạt xông vào, từng mảnh đất bị màu đỏ của khối lập phương bao vây, học giả trong Điện Cây hoảng loạn chạy trốn, cảnh tượng khiến cho Athena gần như đứng không vững.

Anaxa, anh ta không có ở đây.

Thủy Triều Đen ngày càng trở nên hung tàn hơn sau khi người đứng đầu tiền tuyến chống lại nói - Nikador mất đi lí trí. Điện Cây đã có dấu hiệu bị ăn mòn từ vài tuần trước, nhưng cuối cùng, mọi chuẩn bị đều vô ích.

Tiếng gót giày não nề bước qua từng cái xác dần lạnh lẽo, quá nhiều người hy sinh mà không có một cơ hội nào để từ biệt người thân yêu, sinh mệnh của người dân, quả thật mong manh như sợi chỉ.

"Mong sao, ngọn gió Tây sẽ mang mọi người đến nơi hạnh phúc."

Từng tạo vật gớm ghiếc ngã xuông dưới mũi kiếm sắc bén, đến tận nơi sâu nhất của Điện Cây, cuối cùng Athena cũng thấy được người mà mình cần tìm.

Nhưng, anh ta lại gục đầu xuống, cơ thể không còn sức sống, giống như chỉ là... một cái xác vô hồn.

"Ê! Anh-anh đừng có dọa tôi à nha, giờ không phải lúc để giận dỗi đâu!" cô hoảng loạn lay người anh, nhưng không hề có một lời hồi đáp nào cả.

"Đừng mà, tỉnh dậy đi, t-tôi, không giận anh nữa..."

...

Nghỉ lễ xong có ai thi cuối kì chưa, tui thì có nè :33

Lại còn thi Toán đầu tiên nữa chứ, thi tốt để nhanh có chương mới nha các tềnh êu.

20 vote = chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com