Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phaidei - Sick

Sáng thứ Ba, lớp học ồn ào hơn thường lệ. Một học sinh vừa chạy vào đã thông báo lớn:

“Phainon nghỉ học rồi!”

“Cái gì? Lần đầu tiên đấy!”

“Bị sao vậy?”

“Nghe nói sốt cao, đang nằm bẹp ở nhà…”

Mydei vẫn ngồi yên ở bàn cuối, tay lật sách như thường lệ. Nhưng mắt anh dừng lại khá lâu ở một dòng chữ đã đọc từ sáng tới giờ.

Buổi trưa, không ai thấy Mydei ăn ở căng tin. Chỉ có vài người tình cờ thấy anh đi ra khỏi cổng trường với túi đồ lớn, bước nhanh và dứt khoát.

---

Căn hộ của Phainon nằm trên tầng ba một khu chung cư gần trường. Khi Mydei gõ cửa, một lúc sau mới thấy tiếng lạch cạch khóa, và cánh cửa mở ra, hé lộ khuôn mặt nhợt nhạt cùng mái tóc rối bù.

“Mydei…?” Phainon lắp bắp, giọng khàn hẳn. “Cậu… làm gì ở đây?”

“Đến xem người vừa tuyên bố tôi là của cậu ngày hôm qua, bây giờ sắp hóa thành hồn ma chưa.”

Phainon ho khẽ, lùi ra nhường đường, nửa bất lực nửa vui vẻ. “Tôi ổn. Chỉ hơi sốt thôi.”

“Bác sĩ nói sao?” Mydei vừa bước vào đã đặt túi lên bàn, lôi ra thuốc, nhiệt kế, cháo nóng và cả khăn ấm.

“Chưa đi bác sĩ…”

“Cậu…” Mydei quay lại, ánh mắt đầy trách móc.

Nhưng Phainon chỉ cười yếu ớt. “Thật ra tôi đang chờ cậu đến.”

Mydei im lặng, rút nhiệt kế ra. “Ngậm vào.”

Phainon ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo người kia đi lại trong phòng, lau trán, dọn dẹp, đổ nước. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí lại ấm áp đến lạ.

Sau khi đo xong nhiệt độ, Mydei nhẹ giọng, “38.6 độ. Còn cao đấy.”

“Cậu đang lo cho tôi đấy à?” Phainon hỏi nhỏ, khóe môi cong lên dù mặt mệt rũ.

Mydei không trả lời, chỉ nghiêng người, kéo chăn đắp lên ngực hắn cẩn thận. Động tác dịu dàng đến mức Phainon không nhịn được mà nắm lấy cổ tay anh.

“Cậu ở lại đây một lát được không?”

Một lát yên lặng, rồi Mydei khẽ gật đầu.

---

Buổi chiều hôm đó, cư dân confession được một phen rầm rộ:

@A_Hotline: “Tin sốt dẻo! Mydei nghỉ tiết buổi chiều. Đi đâu? Ai biết?”

@Insider_Girl: “Có người thấy anh ấy đi siêu thị, mua cháo với thuốc cảm. KHẢ NĂNG LÀ…!”

@ShippingGod: “Nếu Phainon mà biết tỉnh dậy thấy người yêu ở bên giường chắc khỏi bệnh liền.”

---

Hôm sau, Phainon trở lại lớp. Tuy vẫn còn ho nhẹ, nhưng mặt mũi đã tươi tỉnh hơn hẳn. Khi đi ngang bàn Mydei, hắn khẽ nói:

“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ không ốm nữa đâu.”

Mydei không nhìn lên, chỉ khẽ đáp:

“Không phải vì cậu ốm mà tôi đến. Là vì cậu là Phainon.”

Phainon đứng sững một lúc, rồi khẽ cười, một nụ cười ấm áp hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com