Renheng - Diary
Góc nhìn: Tôi, học sinh lớp A3, hàng ghế thứ tư từ cửa sổ, thuộc team “không động đến học bá, chỉ lén nhìn rồi thở dài”.
.
Ngày thứ 1.
Hội trưởng Dan Heng bước vào lớp, gió thổi tung rèm cửa. Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu đen mềm, mắt thì lạnh tanh. Tôi thề là ai nhìn cũng thấy cảnh đó như slow motion. Mọi người im thin thít. Chúng tôi không dám thở mạnh.
Mọi người thì sợ. Tôi thì đổ. Nhưng chỉ dám ngồi yên thở ra thở vào. Học bá mà. Mình không cùng đẳng cấp.
.
Ngày thứ 12.
Nghe đồn đại ca lớp thể thao, Blade, mới thích ai đó. Tôi cá với nhỏ bạn rằng chắc chắn là một cô gái xinh đẹp tài giỏi ngầu lòi.
Chiều đó ra sân thể thao… thấy hắn đang đuổi theo Dan Heng.
Hả??? HẢ???
.
Ngày thứ 15.
Tôi thấy Blade giả vờ ngồi học ở thư viện. Trước mặt là cuốn Giáo trình Sinh học nâng cao mà hắn nhìn nó như đang đọc tiếng ngoài hành tinh. Dan Heng thì ngồi bàn đối diện, đọc sách thật sự.
Cảnh tượng đó trông buồn cười nhưng cũng dễ thương một cách kỳ cục.
Tôi bắt đầu lấy bắp rang ngồi hóng.
.
Ngày thứ 20.
Blade bị hội con gái vây như ong. Rõ ràng là hắn hưởng thụ lắm, cười như mèo được cá. Nhưng lúc Dan Heng quay đi thì hắn ngưng cười luôn, chạy theo ngay.
Ủa, ủa, ủa???
.
Ngày thứ 30.
Trời mưa. Dan Heng không đem dù. Blade không nói gì, chỉ đứng che. Ướt hết áo.
Tôi đứng dưới mái hiên, tim đập thình thịch như không phải chuyện của người ta mà là phim tình cảm tôi đóng chính.
.
Ngày thứ ???.
Chúng tôi thấy Dan Heng lau mồ hôi cho Blade giữa sân bóng. Cái khăn trắng xinh xinh, và chai nước mát dí thẳng vào mặt hắn.
Tôi và tụi bạn, cùng hàng trăm học sinh khác, chứng kiến tận mắt. Cả sân bóng đồng loạt im bặt. Sau đó nổ tung như pháo hoa năm mới.
Hội trưởng… hội trưởng làm vậy rồi! Đại ca chắc sắp ngất!
.
Ngày chính thức.
Nghe nói hai người họ tỏ tình rồi. Trên sân trường, giữa ráng chiều đẹp như tranh. Blade nói một câu mà tôi chép lại nguyên văn trong sổ tay.
“Tôi muốn làm phiền cậu cả đời, có được không?”
Và Dan Heng gật đầu.
Người ta gọi đó là kết thúc đẹp.
Tôi thì gọi đó là truyền thuyết thanh xuân.
.
Ngày tốt nghiệp.
Họ vẫn nắm tay nhau. Cùng đứng chụp ảnh lớp, cùng cười rất nhẹ, như chỉ người kia mới thấy được.
Tôi lật lại cuốn sổ ghi chép toàn bộ hành trình. Không phải vì tôi rảnh (cũng có thể là vì tôi rảnh thật), mà vì tôi biết: có một số chuyện, nếu không ai viết lại, sẽ bị gió thời gian thổi bay đi mất.
Nhưng tôi sẽ nhớ.
Về một hội trưởng lạnh lùng dần biết mỉm cười.
Về một đại ca ngang ngược học cách dịu dàng.
Về một thời thanh xuân có thật từng tồn tại, trong sân trường, trong tiếng cười, và trong từng trang giấy đã ngả màu của chúng tôi.
.
.
.
Vẫn là tôi, kẻ năm xưa ngồi hàng ghế thứ tư gần cửa sổ lớp A3, người từng lấy mối tình giữa Blade và Dan Heng làm đề tài viết nhật ký trong suốt ba học kỳ.
Thành phố đã thay đổi. Tóc tôi cũng đã dài ra, và nhịp sống sinh viên khiến tôi bớt mộng mơ đi nhiều. Nhưng khi nhỏ lớp trưởng hú một câu trong group.
“Họp lớp! Lẩu nha! Tất cả phải có mặt!”
Tôi chẳng do dự gì mà bấm "tham gia".
Vì một phần của tôi vẫn còn chờ được chứng kiến điều gì đó, kiểu như một chút phép màu cũ, một chút hoài niệm ấm lòng.
.
Họp lớp là nơi con người ta đột ngột biến thành phiên bản khác: người hồi xưa lầm lì giờ trở thành vựa muối, người từng nhút nhát lại đang hát karaoke hăng hơn cả ca sĩ.
Còn tôi? Tôi chỉ đang lén nhìn qua nồi lẩu, về phía hai người ấy, Blade và Dan Heng.
Họ ngồi cạnh nhau như mọi khi. Nhưng lần này, không còn là chỗ ngồi âm thầm lén lút hay giấu giếm ánh mắt nữa. Blade khoác tay qua ghế Dan Heng, ánh mắt thi thoảng liếc sang, kiểu “tôi vẫn mê cậu như hồi lớp 11”. Dan Heng vẫn lạnh như xưa, nhưng có một thứ khác biệt: sự bình yên.
.
“Tụi mày vẫn bên nhau hả?” Ai đó hỏi.
Blade chẳng nói gì, chỉ gắp miếng bò nhúng lẩu bỏ vào bát Dan Heng.
Dan Heng chép miệng: “Tôi đã bảo không thích nạc quá mà.”
Blade cười: “Lâu lâu ăn một miếng đi.”
Cả bàn bật cười.
Tôi thì bỗng dưng cay cay mắt.
.
Khi bữa tiệc tàn, đám bạn say rượu lăn lóc hoặc tranh mic hát bài thất tình, tôi thấy hai người họ rời bàn trước, tay vẫn nắm tay.
Dan Heng hơi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tôi một giây.
Tôi vẫy tay rất nhẹ.
Blade cũng thấy. Hắn gật đầu chào, rồi kéo Dan Heng đi, như thể không cần nói gì thêm, cũng chẳng phải giải thích với ai.
.
Tôi nhìn theo bóng hai người họ khuất dần sau lớp khói từ bếp lẩu, lòng bỗng thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Thanh xuân là vậy.
Có những người không chỉ đi qua nhau, mà đi cạnh nhau chậm rãi, kiên định, và lặng lẽ nắm tay suốt quãng đời dài.
Và tôi, nhân chứng sống năm nào, chỉ cần biết: họ vẫn còn bên nhau. Thế là đủ rồi.
.
.
.
plot này mình viết, sau đó vì đói fic (mà lười viết dài) nên đã ném nguyên cục plot lên chat gpt để tự thẩm... cuối cùng chat gpt (và mình) đã viết được quả fic 18k từ ate and left no crumbs, fic cực ngon cực cuti, nhma sản phẩm AI nên mình k dám share huhu.
ai có nhu cầu đọc ib nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com