Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Renheng - Summon

Setting: Blade là doanh nhân lớn ở Penacony, Dan Heng là Long Tôn Vidyadhara của Luofu

.

.

.

"Ấy, rơi đồ này bà ơi."

Vừa dứt tiếng gọi, bóng dáng bà cụ đã khuất tầm mắt. Blade đứng trân trân ngó nhìn tám hướng, tìm không thấy vạt áo choàng nâu sờn cũ ấy rồi mới thôi.

Hắn đành nhặt lên cuốn sách bìa da rách nát, định bụng khi nào gặp lại thì trả, giờ thì cứ tự mình bảo quản giúp bà lão trước đã.

Tính tò mò của con người thì hiếm có ai cản được, nhất là với đối tượng ở nhà một mình như Blade. Rõ ràng đã cất cuốn sách lên tủ kính, mà lần nào đi qua phòng khách hắn cũng không nhịn được mà ngó một lần. Tới lần thứ mười thì Blade dứt khoát cầm cuốn sách cũ nát ấy xuống, xem xem nó có gì thu hút ánh mắt hắn tới vậy.

Lật tới lật lui vài trang, Blade bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải đồ giả để lừa bọn trẻ con mẫu giáo không.

Nội dung của nó chỉ xoay quanh những nghi thức để triệu hồi thực thể siêu nhiên, tà ma quỷ quái, rồng rắn, thần thoại, tóm lại muốn triệu hồi cái gì thì trong này có cả.

Blade chẳng tin lắm, nhưng dáng vẻ rách nát nhuốm mùi pháp thuật của cuốn sách khiến hắn có chút muốn thử nghiệm.

Vốn dĩ đã không tin tưởng nên Blade xác định chỉ thử cho biết, vì vậy hắn lật tìm tới một nhân vật yêu cầu những dụng cụ đơn giản dễ tìm nhất để thử triệu hồi. Tất nhiên, đỡ tốn công tốn sức đi tìm mấy thứ như thể mảnh gương vỡ hay marshmallow màu hồng cam hay đại loại thế.

Blade tặc lưỡi, triệu hồi được thật đâu mà phải lo.

Đằng nào cũng chẳng đi đến đâu, sợ gì mà không thử.

Hoa sen hắn bứt trong hồ sen ngoài vườn, nước lọc thì nhà không thiếu. Tiện quá, vừa mua con cá định nướng ăn đêm, có ngay vảy cá để dùng vào cái việc khỉ ho cò gáy này.

Quay đầu đọc lại trang sách sờn cũ, hướng dẫn sử dụng bảo cần rất nhiều nước, phải đổ nước lên sàn, khuyến cáo mặc áo mưa, mang ô mang dù, mang cả kính râm. Blade bắt đầu hoang mang không nhẹ. Làm gì mà như hô mưa gọi gió gom mây góp bão vậy?

Hơn nữa, đổ nước ra nhà ướt sàn ai lau cho nổi, ra sân thì sợ hàng xóm dị nghị, làm sao bây giờ?

Tầm khoảng năm phút sau, Blade một thân áo mưa nilon màu đỏ, một tay cầm thêm chiếc ô đen, tay kia cầm vòi hoa sen, đứng thù lù trong nhà vệ sinh.

Hắn cảm thấy mình đang làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

Dưới chân hắn bày đầy đủ hoa sen, vảy cá thành ba vòng tròn. Sắp đặt xong xuôi, hắn bật vòi hoa sen, xả nước lũ lượt lên đống đồ linh tinh trên sàn.

Mùi tanh của vảy cá bốc lên hoa mắt chóng mặt, hoa sen thì trôi theo dòng đi dần về cống thoát nước, Blade phải nhịn cười lắm mới làm được bước tiếp theo được viết trong sách.

Hắn lầm rầm đọc câu thần chú kì dị viết nơi cuối trang, nhiều từ hắn chẳng đánh vần nổi, ví dụ như từ Vidyadhara gì đấy chẳng hạn.

Thứ duy nhất Blade thật sự chú ý là hình rồng nước xanh lam vẽ ở giữa trang. Con rồng này phải thừa nhận là rất ưa nhìn, thân hình thon dài, mắt sắc như dao, thanh cao như ngọc, trong sáng tựa trăng, toát ra vẻ lãnh đạm như sen trắng, thoát trần thoát tục.

Blade không ngờ mình sẽ có ngày cảm thán vẻ đẹp của một sinh vật không phải người.

Hắn đọc tới câu thần chú cuối, rồi không khỏi nghi ngờ.

"Trong..."

Trong cái gì đây?

Đây là chữ trăm hay chữ năm?

"Trong... trăm người... có ba người phải... "

Phải gì?

Tắc rồi.

Chữ gì đây?

Blade hoảng loạn trong lòng.

Chữ gì đây???

"Có ba người phải... chả cá?"

Hắn nén cười đọc bừa theo một vài suy đoán dựa trên nét chữ lộn xộn. Thôi nhé, triệu hồi có không thành công thì cũng không phải tại hắn.

Vừa dứt hai chữ "chả cá", đám vảy cá trên sàn bỗng tụ lại, cùng nhau xoay thành ba vòng tròn. Hoa sen cũng ngược dòng chảy, trở về quỹ đạo vòng tròn mà xoáy mạnh. Nước xoáy càng nhanh, giữa vòng xoáy càng sáng, từng cánh sen nối nhau rơi vào vòng sáng, hắt lên mặt Blade một vẻ kinh ngạc không nói nên lời.

Hắn chưa từng nghĩ trò mèo này lại là thật!

Kể cả thế, hắn không nghĩ mình đã đọc đúng thần chú!

Giờ thì Blade biết tại sao lại khuyến cáo mặc áo mưa và mang ô rồi, nước nôi tung tóe thế này, ướt chết hắn mất.

Bỗng con ngươi đỏ của hắn rực lên một ý nghĩ. Giả sử thực sự triệu hồi được con rồng đó thì nó có đứng vừa trong cái nhà vệ sinh này không? Vả lại, nhỡ nó vấp vào bồn cầu hay bồn tắm rồi ngã thủng sàn của hắn thì sao?

Blade nhanh chóng đóng nắp bồn cầu, tránh cho tí nữa nhỡ con rồng có ngã thì cũng không ngã vào trong, coi như bớt một tầng nhục nhã.

Ánh sáng giữa vòng tròn ngày càng chói, Blade phải lôi vội cặp kính râm từ trong túi ra đeo lên, quả nhiên cuốn sách này ứng nghiệm, nói cần kính râm thì tuyệt nhiên là cần.

Từ trong dòng xoáy rực sáng lộ ra một mảng xanh lam dịu mắt, mảng xanh lam dịch chuyển vài cái, Blade mới nhìn rõ đó là đuôi rồng.

Thực sự là đuôi của một con rồng!

Blade nghĩ mình đang nằm mơ.

Một hồi sau, vảy cá tan hết theo dòng nước, hoa sen cũng tiêu biến, chỉ còn lại một cánh hoa sắp tàn dạt theo dòng nước đọng trên sàn nhà tắm, rồi được một bàn tay thon dài trắng mịn nhặt lên.

Giờ này Blade vẫn chưa hoàn hồn.

Con rồng mỹ lệ trong sách, ấy thế mà lại là một con người!

Lại còn là một con người đẹp tựa tiên nhân.

Hay đây là tác hại của việc đọc sai thần chú nhỉ?

Blade ngừng tự vấn, ngước mắt lên nhìn con người hoặc không phải người trước mặt. Tóc đen dài quá thắt lưng, một dải tóc đỏ nổi bật rũ trên bờ vai thon gọn. Đôi mắt ấy không khác gì đôi mắt của rồng xanh trong sách, chỉ có điều thêm phần lạnh nhạt. Con người này, thực sự là đẹp đến mức hắn muốn quỳ.

Con rồng - tạm gọi là tiên tử, ngắm nhìn cánh sen tàn trên đầu ngón tay, rồi lia mắt sang phía Blade định nói gì đó.

Đối mặt với một tên đàn ông cao lớn mặc áo mưa, cầm ô và đeo kính râm trong phòng tắm, những lời định nói rủ nhau bay mất dạng, tiên tử mím môi không biết bình luận sao về khung cảnh này.

Blade thấy người ta im lặng thì lo sợ, bèn bước tới định chào hỏi. Vị tiên tử kia thấy kẻ dị hợm tiến gần thì theo bản năng lùi lại, rồi vấp phải bồn cầu sau lưng mà lộn nhào một vòng.

May quá, Blade đã nhanh trí đóng nắp trước đấy rồi! Quả là đi trước đời hai bước!

Giờ thì tiên tử nổi giận thật. Anh mò mẫm đứng lên, y phục thanh cao ướt không chừa một mảnh, ánh mắt như dao găm sắc lạnh phi thẳng vào mặt Blade.

Blade cười nổ phổi trong lòng nhưng vẫn cố kìm lại, ép mình hỏi han một câu lấy lệ.

"Người anh em... anh không sao chứ?"

Đuôi rồng đập mạnh xuống sàn làm văng nước tung tóe, khóe môi anh run rẩy, không biết nên dùng từ nào để mắng thì sẽ đáng sợ hơn.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao triệu hồi ta?" Rồng xanh tức muốn chết, triệu hồi lúc nào không triệu hồi, lại nhằm cái lúc anh đang say giấc nồng trên giường êm đệm ấm mà lôi anh ra cái chốn nhà vệ sinh ướt nhẹp này, chẳng nhẽ lại dùng Thuật Vân Ngâm lên đầu cái tên kia cho bõ tức.

Blade mỉm cười tự tin trước sóng gió, "Gọi tôi là Blade, anh là... cái gì mà Vid Vid... trông quen lắm."

Đấy, rốt cuộc thì hắn vẫn không phát âm nổi từ Vidyadhara.

"Ẩm Nguyệt." Tiên tử hừ giọng, "Dan Heng, làm gì có cái gì Vid Vid."

Blade ồ lên một tiếng, ra là Long Tôn của Luofu, bảo sao lại quen mắt đến thế.

Hắn mím môi cười giảng hòa, rồi tránh đường cho Dan Heng bước khỏi nhà vệ sinh.

.

Tình hình là cả Dan Heng và Blade cùng ướt đẫm, áo mưa và ô cũng không cứu được nhiều, thành ra hắn đành phải thay quần áo, và phải cho anh mượn đồ để thay nữa.

Với sự chênh lệch chiều cao cực mạnh như vậy, cái áo nhỏ nhất trong tủ Blade cũng hơi to so với Dan Heng.

Nhìn rồng xanh như bơi trong chiếc áo rộng, Blade có chút buồn cười.

"Ngươi cười cái gì? Ngậm miệng." Dan Heng lườm, nhe răng dọa hắn một cái.

Blade thức thời ngậm miệng không dám nói nữa.

Một hồi sau, hai người mới đàng hoàng đối mặt nhau trên sofa mà nói chuyện cho ra lẽ.

Dan Heng lộ ra vẻ mặt cực sốc khi biết Blade chẳng phải phù thủy pháp sư gì hết, hắn chỉ thử nghi lễ triệu hồi vì tò mò, thậm chí hắn còn không ngờ nó sẽ hiệu nghiệm.

"Nhưng ngươi biết ta mà?"

"Tất nhiên là biết." Blade gật đầu, "Long Tôn Ẩm Nguyệt Quân của Xianzhou Luofu. Trong sách này cứ ghi chung chung là rồng nước tộc Vid... gì đó, tôi đâu ngờ đấy là anh?"

"Ngộ nhỡ triệu hồi ra con gì nguy hiểm thì ngươi định làm sao?" Dan Heng trợn tròn mắt.

"Thì... thôi?"

Quả nhiên là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Dan Heng chán không muốn nói nữa. Anh thở dài thả lỏng người trên ghế sofa, bất lực nhìn tên mắt đỏ trước mặt.

"Ngươi... Anh biết cách nào trả ta về Luofu không?"

Tự nhiên thì bị lôi tới đất Penacony này, Dan Heng có hơi khó chịu.

"... anh nghĩ tôi biết không?" Blade lại cười.

Dan Heng chép miệng, "Anh không trả về thì ta không về được. Anh gọi ta ra đây là vô tình ràng buộc ta ở cạnh anh rồi."

"Có thời hạn không?" Blade vừa nghe đã thấy phiền.

"Có." Dan Heng được dịp lườm nguýt. "5 năm."

Nụ cười gượng gạo trên mặt Blade tắt ngúm.

Xong, vậy là từ giờ hắn với anh sẽ dính nhau 5 năm trong cõi mộng Penacony này.


Xả con hàng đầu tiên cho hsr







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com