Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cánh cửa dẫn đến hư vô

Bóng đêm kéo dài vô tận khi Mydei và Phainon tiếp tục bước qua khu rừng quái dị. Không gian nơi này khác lạ—dường như dù họ đi bao lâu, những cái cây vặn vẹo vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thay đổi hình dạng.

Phainon cảm thấy một sự bất an âm ỉ trong lòng. Hắn đã kinh qua vô số trận chiến, đối mặt với quái vật và cả những kẻ mang quyền năng thần thánh, nhưng thứ hắn đang trải nghiệm lúc này lại hoàn toàn khác. Nó không thuộc về thế giới mà hắn quen thuộc.

"Mydei," hắn lên tiếng, mắt vẫn quan sát xung quanh. "Nói ta nghe đi. Thực chất... ngươi là ai?"

Mydei khẽ quay đầu, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng lập lòe giữa màn đêm. Nàng không trả lời ngay, mà chỉ khẽ đặt tay lên một thân cây gần đó.

"Phainon," nàng thì thầm. "Ngươi có bao giờ nghĩ... thực tại này không phải là duy nhất không?"

Phainon khựng lại. "Ngươi đang nói gì vậy?"

Mydei chạm nhẹ vào thân cây. Ngay khi ngón tay nàng chạm vào lớp vỏ xù xì, một luồng khí lạnh lan tỏa ra. Những hoa văn cổ xưa chợt xuất hiện trên bề mặt gỗ, phát sáng bằng một thứ ánh sáng xanh lục kỳ lạ.

Mặt đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ. Từ phía xa, những âm thanh rì rầm vang lên—như thể cả khu rừng đang thì thầm với nhau bằng một ngôn ngữ đã bị quên lãng từ lâu.

Phainon lùi lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. "Ngươi vừa làm gì?"

Mydei vẫn không quay lại, đôi mắt nàng hướng vào trong bóng tối sâu thẳm. "Ta không làm gì cả. Chính nơi này đang phản ứng với chúng ta."

Ngay lúc đó, từ giữa những cái cây, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Nó không có thật—hoặc ít nhất, nó không phải một cánh cửa vật lý. Nó mờ nhạt như một ảo ảnh, nhưng lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ, như thể đang gọi họ tiến vào.

Phainon có thể cảm nhận được hơi thở của nó—một thực thể sống đang ẩn nấp sau lớp màn hư ảo này.

"Mydei..." hắn gằn giọng. "Cái gì đây?"

Mydei bước tới, bàn tay nàng run nhẹ khi chạm vào không khí trước cánh cửa. "Đây là một lối đi. Một cánh cổng dẫn đến nơi mà chúng ta không nên đặt chân vào."

Hơi thở của bóng tối trở nên nặng nề hơn. Từ trong cánh cửa, những giọng nói mơ hồ vang lên—giọng của những linh hồn bị lãng quên, của những kẻ đã mất đi danh tính từ hàng ngàn năm trước.

"Quay lại... đừng bước vào... Hắn đang đợi các ngươi..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của những ký ức đã chết. Phainon cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Mydei," hắn thì thầm. "Chúng ta không nên ở đây."

Nhưng Mydei không nhúc nhích. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào cánh cửa.

"Ta đã thấy nơi này trong giấc mơ," nàng nói, giọng gần như mất hẳn sự bình tĩnh vốn có. "Ta biết rằng có thứ gì đó đang chờ ta bên kia."

Phainon nghiến răng. "Và nếu đó là một cái bẫy thì sao?"

Mydei chậm rãi quay lại nhìn hắn. Ánh mắt nàng phản chiếu thứ gì đó mà Phainon không thể đọc được—một sự chắc chắn đáng sợ, hoặc có thể là một sự cam chịu.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," nàng nói khẽ. "Nếu chúng ta không bước vào, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật."

Phainon nhìn vào cánh cửa một lần nữa. Linh cảm của hắn hét lên cảnh báo rằng đây không phải là một con đường có thể quay lại. Nhưng hắn cũng biết rằng, từ giây phút hắn gặp Mydei trong tàn tích, số phận của hắn đã bị cuốn vào thứ gì đó lớn hơn chính hắn rất nhiều.

Hắn siết chặt kiếm, hít một hơi thật sâu.

"Được thôi," hắn nói. "Nhưng nếu có thứ gì chờ sẵn bên kia... ta sẽ không để nó chạm vào ngươi."

Mydei khẽ mỉm cười. "Ta biết."

Và rồi, họ bước qua cánh cửa.

Ngay khi họ biến mất vào màn sương, cánh cửa khẽ rung lên... rồi tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Ở phía bên kia, một thực thể nào đó vừa mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com