Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người thân cận

Dạo này trời hay mưa.

Không biết là do thời tiết thay đổi hay cũng đang khóc than cho số phận của chúng tôi trong chiến tranh đây? Dân Trù Phú ngày càng đánh chiếm ác liệt hơn, tệ hơn nữa là chúng bắt cóc những người hồ ly về doanh trại để làm nô lệ.

"Chúng ta không biết chính xác những doanh trại đó nằm ở đâu." Jingyuan nhìn tấm bản đồ mô phỏng trong Phủ Thần Sách, nêu ra tình hình cực kì cực kì xấu hiện tại.

"Tôi có thể tự mình tìm một trong số đó." tôi chỉ vào một trong những vùng được khoanh đỏ, vùng đó được dự đoán là tập hợp nhiều con dân Trù Phú nhất.

"Không được, Fei Xiang. Tôi biết cậu đang tức giận vì cái chết của Qui Ying, nhưng không thể chỉ vì giận quá hóa liều mà đẩy bản thân vào nguy hiểm được."

Jingliu từ xa đi tới, trên tóc vẫn còn dính chút nước mưa. Có vẻ cô ấy đã nghe thấy hết lời nói chứa đầy thù hận của tôi mất rồi. Nhưng mà, dù lần này cô ấy có nói gì đi nữa, thậm chí là đánh gãy tay gãy chân tôi, tôi nhất quyết vẫn phải đi bằng được.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, Fei." Jingliu quyết định xuống nước, có lẽ cô ấy biết lần này bản thân mình không thể cứng rắn được.

Tôi toan cãi lại thì cánh cửa Phủ Thần Sách lại mở ra, Dan Feng bước vào. Anh trầm lặng nhìn Jingliu và tôi đứng mỗi người một nơi, chắc biểu cảm của tôi hiện giờ khó coi lắm.

"Fei Xiang tạm thời ra ngoài đi, đừng xích mích nội bộ."

Dan Feng đã nói đến mức này, chẳng lẽ tôi lại không biết đúng sai mà cố chấp? Thế là tôi liền đi theo anh ra ngoài.

Có vẻ ở riêng bây giờ thì tốt hơn.

Tôi cần phải bình tâm lại.

Bên ngoài lất phất mưa, tôi cứ coi như không có gì mà đi tiếp về phía trước, cũng không biết mình đang đi đâu. Tâm trạng rối bời.

Qui Ying là người thân cận dưới trướng tôi.

Cậu ta thuộc tộc người hồ ly, đã gia nhập quân ngũ và phân công vào đội của tôi từ rất lâu rồi. Qui Ying có tính cách rất lạc quan, trừ những lúc luyện tập mệt bở hơi tai, thì chúng tôi vẫn thường hay nói chuyện tán gẫu.

Cậu ta và tôi có thể nói là một cặp ăn ý. Chúng tôi từng cùng nhau lập rất nhiều chiến công hiển hách, cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiều lần. Chỉ nhiêu đó thôi, đã đủ để tôi coi cậu ta như một người thân trong gia đình.

"Cậu có điên không?! Vào đó rồi còn sống để trở ra à?!"

Buổi tối vào 1 tháng trước. Khi nghe Qui Ying đề cập đến việc trà trộn vào trong doanh trại nô lệ của đám người Boris để lấy thêm thông tin tình báo, tôi đã nổi khùng đến mức thẳng tay ném luôn tách trà nóng đang uống dở trên tay.

Thái độ cương quyết của cậu ta càng làm tôi nóng máu hơn nữa. Tôi không thể nhớ hết buổi tối hôm đó chúng tôi đã nói gì, nhưng chung quy lại là sau đó tôi quyết định chiến tranh lạnh.

Cứ ở đâu có mặt Qui Ying thì tôi sẽ biến mất trong bán kính 10m. Mấy đợt huấn luyện Vân Kỵ tôi cũng lặn mất tăm nếu cậu ta có tham gia. Nhưng cái trò tránh mặt của tôi không diễn ra được bao lâu, mọi người trong Vân Kỵ Quân cực kì ám ảnh cái cảnh tôi phát cáu rồi trút giận lên họ.

Thế là họ báo với người thành lập Vân Kỵ Quân, đúng rồi, Jingliu đó.

"Tôi xin lỗi, tướng quân."

Qui Ying, với cái khuôn mặt bầm dập (không cần nói cũng biết ai là người làm) đến gặp tôi, đầu cúi xuống đất không dám nhìn thẳng. Tôi chống tay lên cằm, vứt tờ giấy đang đọc dở trong tay xuống bàn làm việc ngổn ngang ghi chép.

Cậu ta làm tôi thấy chán ghét. Ghét lắm, cái tính cố chấp ương bướng khó bỏ. Và ghét hơn cả, là cái tính này chính là do học từ tôi mà ra. Tôi không biết mình nên xử lí như thế nào cho phải, bởi tôi là người hiểu rõ nhất động cơ cậu ta muốn làm vậy.

Cha mẹ Qui Ying bị bắt đi làm nô lệ.

Cái đám người sói vô nhân tính đó... đến cả trẻ em hay người già đều không tha, bắt về doanh trại phục vụ cho mục đích của riêng chúng. Cha mẹ cậu ta vì lo cho con nên quyết định khăn gói lên Loufu thăm, ai ngờ lại rơi vào tầm ngắm của kẻ địch.

"Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng làm vậy là quá liều lĩnh." tôi bước xuống từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt cậu ta, ánh mắt buồn bã nói tiếp. "Cậu là người dưới trướng tôi, nếu cậu không may có mệnh hệ gì..."

Tôi sẽ hối hận đến chết mất.

"Tướng quân, xin hãy cho tôi một cơ hội!" Qui Ying đột ngột nói lớn làm tôi có chút giật mình, cậu ta cúi gập người 90 độ, lại tiếp. "Tôi nhất định sẽ an toàn trở về!"

"Tôi đã nói là không! Nếu cậu muốn đi đến mức ấy, thì đi đi!! Có ra sao tôi cũng mặc kệ đấy!!!"  tôi nghĩ mình sẽ hóa điên hóa khùng nếu cậu ta còn nói tiếp nữa.

Tôi đuổi cậu ta ra ngoài, tức giận đóng sầm cửa.

Vậy mà nói một tiếng đi là đi. Sáng hôm sau, tôi nhận được thông báo Qui Ying đã lên đường trà trộn vào người hồ ly bị đám Boris bắt làm nô lệ. Dù đã một mực nói không quan tâm, tôi luôn cầu mong mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mà hình như số mệnh tôi xui xẻo. 

Người chỉ mới đi được 3 ngày, đã liền có lính Vân Kỵ về báo tin cho tôi rằng cậu ta đã mất mạng. Lúc đó lỗ tai tôi chợt cảm thấy lùng bùng, đầu óc quay cuồng suýt đứng không vững. Tôi không nghe lầm đấy chứ?

Việc Qui Ying chết chính là giọt nước tràn ly đối với tôi. Tôi đã rất nhiều lần yếu đuối, chỉ biết bất lực nhìn từng người thân thiết ra đi ngay trước mắt mà không dám dũng cảm đứng lên. 

Tôi quá hèn nhát.

Quả thật tôi chẳng hợp làm tướng quân gì cả, vừa không kiên định lại còn hay có những hành động bốc đồng. Đến người của mình cũng không thể bảo vệ chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com