Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MyNaxa/DemiNaxa - Erreur de création Part 4 (H)

Idea gốc: Lấy ý tưởng từ chiếc idea của chủ blog Nơi Tôi Sìn Couple Của Mình. Đã được admin cho phép sử dụng và viết thành fic. Có qua sự chỉnh sửa của admin một chút.

Vì là bản đăng Watt nên cũng sẽ hơi khác so với bản admin đăng. (Aka mình viết đoạn sếch chi tiết hơn)

Demiurge tạo vật thí nghiệm x giáo sư Anaxagoras tuy thông minh nhưng thích chơi dại.

Có Phainaxa/Mynaxa làm nền. Quan hệ mờ mờ mập mập lên giường cho vui chứ cũng chưa phải yêu đương gì

Bài đăng: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122162559164549260&id=61566477806889

*

Thủy Triều Đen xâm lấn thành Kremnos hết sức nghiêm trọng. Nếu không có Mydei trấn thủ, có lẽ vương triều vốn đổ nát này đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự điên cuồng ấy từ lâu. Ngài và anh sát cánh bên nhau, kẻ dùng nắm đấm người dùng súng, kết hợp vô cùng ăn ý từng đợt từng đợt đánh bại đám thân quyến Titan cùng ma vật.

Nói là đến để dỗ, nhưng đầu tiên anh vẫn cùng vị vương tử chiến đấu một lúc lâu để dẹp loạn góc thành. Có sự giúp sức của Anaxa, Mydei đỡ phải chết quá nhiều lần, tiết kiệm thời gian được hẳn mấy canh giờ, cơ mà có hơi lạ khi bảo Mydei không chết quá nhiều là tốt ư?

Thôi đừng để ý. Chuyện thường mà.

Cuộc chiến kéo dài mãi đến khi Anaxa bắt đầu ảo tưởng Đêm Vĩnh Hằng sắp biến thành Bình Minh luôn rồi, sau cùng họ cũng hoàn thành tiêu diệt sạch bọn tà vật kia. Có lẽ sắp tới Kremnos sẽ được yên ổn một thời gian.

Lâu lắm rồi mới hoạt động mạnh trong khoảng thời gian dài như vậy, Anaxa mệt đến mức đầu óc choáng váng, tay chân mỏi nhừ, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Anh không biết xấu hổ mà dùng cây hàng nóng thân yêu vừa bảo dưỡng không lâu chống xuống như xài gậy, thở hồng hộc.

Mydei nhìn người thương mệt mỏi, không ngần ngại đẩy Anaxa vào lòng mình, sau đó ôm đối phương đưa cả hai trở về cung điện tạm trú của bản thân. Anh thậm chí trông rất thoải mái, dựa cái đầu bạc hà xanh tươi vào cơ ngực vạm vỡ của vị vua, những ngón tay thon dài trắng nõn gần như tương phản với nước da sẫm màu hơn, lướt nhẹ từng dấu xăm đỏ rực trên người ngài, vô cùng tự nhiên mà sàm sỡ đối phương.

Mydei siết eo anh, gằn giọng khàn khàn.

"Đừng quậy."

Anaxa nâng người lên ôm cổ vị Đế Vương, khẽ cong môi ranh mãnh ngọt ngào nói vài câu đùa giỡn với Mydei, cái chất giọng ngứa đòn không thể tả nổi. "Nhớ kẻ hèn mọn này không, thưa vương tử yêu dấu của ta?"

Tất nhiên, Mydeimos làm gì có khả năng chống lại sự quyến rũ của Anaxagoras cơ chứ. Đồng tử ngài đục ngầu, hơi ấm phà bên tai khiến Anaxa run rẩy, hai gò má bất giác đỏ lên.

"Lúc nào cũng nhớ đến em."

Mục tiêu đến đây là để dỗ người, tất nhiên Anaxa hôm nay phải cố gắng chủ động.

Cung điện đã được Mydei và một số Hậu Duệ khác góp sức sửa sang lại tạm thời, để ngài có thể sinh sống trong thời gian đến Kremnos, thế nên lâu đài ấy so với những ngôi nhà bị bỏ hoang kia thì trông gọn gàng ngăn nắp và đoan trang hơn rất nhiều. Anaxa hôn lên môi ngài, vừa chủ động cởi bỏ trang phục của mình. Bộ đồ đáng thương vừa thoát khỏi nơi ở của Phainon, đến cung điện của Mydei thì lại một lần nữa rơi xuống, trải dài trên quãng đường di chuyển đến phòng ngủ của ngài.

"Khoan đã..." Mydei nắm cổ tay anh, nhíu mày. "Em đã ăn gì chưa? Có nghỉ ngơi đàng hoàng không? Hay lại thí nghiệm quá sức?"

Anaxa bĩu môi. "Đừng có làm em mất hứng." Anh liếm môi, híp mắt, cầm bàn tay to lớn của Mydei chạm đến bụng nhỏ của mình.

"Bên trong em...thèm ăn thứ này cơ." Nói xong, bàn tay anh không ngần ngại trượt xuống sờ đến con quái vật đã cương lên giữa chân đối phương.

Ôm vai, nắm eo, nắn ngực, bóp đùi, cào lưng,...Những nụ hôn họ trao nhau trải dài trên cơ thể cả hai người. Mây che khuất ánh trăng mờ mịt, trong bóng tối, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ liên tục vang lên.

Và trong góc nào đó, hiện hữu một bóng đen đứng ở tòa thành đối diện, bàn tay đang chạm tường khó chịu đấm một phát, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt mang họa tiết mặt trời tối sầm. Bức tường thạch cao đã cũ cứ thế ầm ầm đổ nát.

"Ư...Tiếng gì vậy...?" Anaxa thì thào, con mắt đẫm nước bất giác rời khỏi khuôn mặt Mydei nhìn về phía cửa sổ xa. Nhưng chưa kịp thấy gì đã bị ngài bóp má quay mặt lại, đôi môi nhỏ một lần nữa bị ngấu nghiến. Sự chú ý của anh cứ thế nhanh chóng bị thay đổi.

Thành Kremnos bị bỏ hoang lâu như vậy, quái vật thân quyến muôn nơi, có chỗ nào đó đột nhiên sập cũng chẳng lạ gì.

"A...Ư...Kiệt sức rồi...~"

Anaxa xụi lơ nằm trên người anh, hai đùi run rẩy đầy vết hôn cắn đã chẳng còn sức để nhún. Anh ngơ ngẩn, đầu óc choáng váng. Mydei nhìn anh đã mệt, bật ra một tiếng cười trầm thấp khiến anh đỏ mặt. "Ta còn chưa ra mà."

"Còn không phải...do sức ngài mạnh quá..." Anaxa dù đang vô cùng thê thảm, nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả. Anh cúi người cắn lên cơ ngực và yết hầu Mydei, hành động không khác gì một con mèo nhỏ đang cố gắng cào người. Đồng tử hồng lam xinh đẹp nhìn ngài một cách đáng yêu.

"Giúp em...được không?"

Như chỉ chực chờ Anaxa nài nỉ, Mydei đột ngột nắm eo anh vật ngược lại khiến vị học giả nằm ngửa ra giường, hông dưới đột ngột hoạt động mạnh liên tục đâm vào rút ra nghiền nát lên điểm mẫn cảm. Tất nhiên việc đột nhiên bị tấn công làm anh không kịp phòng thủ, Anaxa run rẩy, những tiếng rên ngọt nị liên tục phát ra từ đôi môi hồng đã bị ngài gặm cho sưng đỏ kia, bàn tay thanh mảnh bất lực bấu vai cào lưng người Đế Vương ấy. Hai chân run run bám chặt lấy hông Mydei. Bên trong cũng ra sức mút lấy dương vật cương to của ngài

Những hình ảnh dâm đãng đáng xấu hổ đó, tất cả đều được đôi mắt tinh tường của Demiurge ghi lại rõ ràng. Cậu chậm rãi sờ đến nơi từng được anh dạy gọi là [Trái Tim], chẳng hiểu sao chính vị trí đấy lại đau đến mức ngỡ như đang rỉ máu, đau, đau đớn đến đáng sợ. Đôi cánh to lớn khép sát, run rẩy liên hồi, vài chiếc lông vũ bất giác chậm rãi rơi xuống.

Demiurge không hiểu.

Anh đã dạy cậu rất nhiều thứ về thế gian mới mẻ ấy, những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, tất cả đều được cậu tiếp thu toàn bộ.

Và cũng vì quá tò mò, nên cậu thậm chí chủ động tự mình tìm hiểu thêm những khía cạnh khác của con người, thứ mà Demiurge bất giác không bao giờ nói trước với anh.

Những hành động Anaxa đang làm với người đàn ông đó, gọi là làm tình. Và nó chỉ diễn ra giữa những kẻ có tình cảm sâu đậm với nhau, gọi là người yêu của nhau, và thường chỉ xuất hiện giữa hai con người duy nhất.

Hoặc ít ra...đó là những gì cậu đọc hiểu được trong sách.

Demiurge cắn môi. Khuôn mặt sầm xuống. Anaxa đã làm những chuyện này với người đàn ông tóc trắng giống hệt cậu, giờ thì có cả vị vương tử này, tình yêu của anh to lớn đến vậy sao?

Nếu vậy, có phải cậu cũng sẽ có cơ hội không?

"Cha...à."

Nơi đó vẫn đau quá.

Nhân tính thật khó hiểu và tình cảm cũng vậy.

Lúc này ở bên kia, Anaxa run rẩy bám đùi ngài, miệng nhỏ vô cùng nỗ lực ngậm lấy dương cụ to lớn. Dù đã bắn một lần, mà nó vẫn có thể cương lên với kích thước kinh khủng như vậy, đúng là không hổ danh Tân Vương của Kremnos. Trong khi đó bên dưới của anh cũng đang được ngài nhiệt tình chăm sóc, bàn tay thô to tuốt lộng vuốt ve dương vật đáng yêu của Anaxa, cái lưỡi ranh mãnh liên tục thọc vào rút ra hậu huyệt mềm nhỏ nhớp nháp. Cảm giác sướng đến mức anh không thể tập trung hầu hạ cự vật đang liên tục thọc vào cổ họng anh.

Mydei nhéo nhéo bờ mông trắng mềm, véo véo sờ nắn cặp đào dẻo dai, sờ vô cùng thích tay.  

Anaxa cứ thế lại trải qua vài trận lăn giường mãnh liệt với Mydei. Vài canh giờ sau cuộc ân ái, anh cuối cùng cũng lấy lại sức, liền vội vã ôm hôn chào tạm biệt ngài mà trở về nhà.

Tội lỗi quá...Anaxa nghĩ, nhìn phiến đá truyền tin - điện thoại của mình, anh thế mà lỡ thất hứa với Demi thân yêu rồi. Có lẽ nên cân nhắc đến việc tặng cho cậu một chiếc điện thoại để còn tiện liên lạc hơn

Cũng không thể trách anh chứ. Lâu quá rồi không đắm chìm trong tình dục, thế nên khi gặp lại hai người họ, anh không nhịn được mà hơi...sa đọa đê mê một chút. Dù cho hậu quả sau cùng là miệng huyệt bên dưới sưng đỏ, cả người nhức mỏi, eo đau như đã gãy, cơ thể giả kim đáng thương suýt thì bị làm cho vỡ nát...

Ừm, hậu quả hơi nhiều. Nhưng mà Anaxa rất thản nhiên thừa nhận, đúng là rất sướng, rất đã, bằng cách nào đó cũng là một phương pháp tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng. 

Anh dùng khóa mở cửa, chiếc móc thú đại địa treo lủng lẳng trong không trung, nhẹ nhàng mở lối vào căn nhà ấm áp. Bên trong vẫn sạch sẽ sáng rực, Anaxa còn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bốc ra từ phía căn bếp. Có lẽ cậu vừa nấu xong món gì đấy.

"Demi, ta về rồi."

"Mừng cha trở về! ~" Demiurge ngó đầu ra từ sau tường bếp, mái tóc dài trắng đung đưa. Đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, cái miệng cười còn để lộ răng nanh lấp ló.

Anaxa cười mỉm, gật nhẹ đầu, nhanh chóng tiến đến phòng tắm để rửa người lại cho đàng hoàng. Dù cho hai tên kia chăm sóc anh rất khá, nhưng không hiểu sao tên nào cũng không chịu vệ sinh sạch sẽ bên trong gì cả. Anh mím môi xấu hổ xoa bụng, bên trong vẫn còn cảm giác hơi no. Lúc đi không bị trào ra đúng là thần kỳ.

Hình như chỉ vừa không gặp nhau mới có một ngày, mà Demiurge trông trưởng thành hơn thấy rõ. Anaxa vừa bỏ miếng cá vào mồm, vừa lén lút quan sát con trai cưng đang chăm chú dùng bữa. Khuôn mặt điển trai giống hệt ba của nó, đầy những góc cạnh đàn ông, chắc chắn sẽ khiến bất cứ cô gái nào đổ gục. Anh ngậm muỗng gặm gặm suy nghĩ nên làm gì tiếp với đứa con này, dù sao cũng không thể để bất cứ ai nhìn thấy một người giống hệt Đấng Cứu Thế của Amphoreus đi loanh quanh trong Thánh Thành Okhema được.

Có lẽ anh sẽ mang hắn đến Điện Cây làm trợ lý của mình...Lấy gì đó che mặt để giấu danh tính, một tờ giấy chẳng hạn? Mặt nạ? 

Khoan đã...Mặt nạ thì tốt nhất không nên mặc đồ đen, bất giác nhớ đến gã nào đó trùm kín mít từ đầu tới chân cùng thanh kiếm khủng bố nghĩa đen làm Anaxa rợn cả người lạnh cả gáy.

Mà thôi, kế hoạch ấy cũng được đấy chứ.

Quá hoàn hảo - Anaxa vui vẻ nghĩ. Thế là vô tình tạo thêm một nhóc con giúp việc cho mình, đỡ phải suốt ngày gọi Hyacine chạy tới chạy lui. Sắp tới anh chắc chắn phải làm thêm một nhóc từ Mydei. Tức là tổng cộng anh sẽ có tận bốn cái đầu xù để tha hồ sờ vò.

"Cha, người xong rồi chứ?"

Demiurge nhìn cái đĩa đã trống trơn trước mặt Anaxa, dịu dàng cúi lại gần hỏi.

"Ừm, xong rồi." Càng ngắm càng thấy đáng yêu, Anaxa gật gật đầu, lại quen tay xoa xoa mái đầu trắng bù xù mềm mại. Hắn cũng rất vui vẻ, cười tít mắt ngoáy đầu vào tay anh, cái đuôi vô hình đằng sau liên tục đung đưa, đúng là giống Phainon y đúc thật.

Ăn xong bữa tối, anh cẩn thận bảo Demiurge khi rửa chén xong thì vào phòng thí nghiệm để anh kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho an toàn.

Nhưng dường như ánh mắt hắn bỗng trở nên âm trầm, ngoan ngoãn vâng dạ rồi quay người đi soạn chén đũa.

Sau một khoảng thời gian buông thả bản thân, đắm chìm trong nhục dục thể xác, Anaxa vất vả lắm mới mò lại đống hồ sơ theo dõi sức khỏe của Demiurge mình cất ngổn ngang trong tài liệu. Anh xoa cằm, nhíu mày nhìn lại những dòng chữ mực đen trên giấy da, lâu lâu lại tìm thông tin điện tử.

So ra thì, Anaxa vẫn thích tự viết mấy thứ hồ sơ sức khỏe này hơn. Mãi suy nghĩ sâu xa, tiếng gõ cửa khiến anh đột ngột bừng tỉnh.

"Vào đi."

Demiurge cầm theo một khay đựng bánh quy nướng đi vào, có hai tách trà sữa nóng vẫn còn bốc khói trắng, mùi thơm của trà bạc hà và bánh socola bay khắp căn phòng, khiến bầu không khí nơi phòng thí nghiệm trông nghiêm túc chán chường trở nên ngọt ngào lập tức. Anaxa thả lỏng, mỉm cười để hắn đặt khay đồ tráng miệng trên bàn nhỏ tiếp khách.

"Cởi áo ra, để ta xem thử những dấu vết trên người con thế nào rồi?" Anaxa mò trong kệ tủ một chiếc kính một mắt ra đeo lên, tay kia cầm lấy tách trà thơm lừng, thổi nhẹ rồi húp một ngụm. "Công thức mới à?"

"Dạ, trong thời gian cha vắng mặt, con ở nhà chán quá nên có thử nghiệm chút." Demiurge cười tít mắt, ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo ra. Cơ thể săn chắc cường tráng lộ ra, từng múi cơ hiện rõ rệt.

Anaxa vô cùng phẫn nộ, gen của thằng học trò nhà anh cũng tốt quá đi. Con trai của nó sinh sau đẻ muộn như vậy mà cũng cao to hơn cả anh!

Nhưng bỏ qua hình thể ấy, vấn đề quan trọng là những vệt đen trên cơ thể Demiurge. Anaxa nhíu mày, bàn tay thon thả chạm đến chúng, sờ từ yết hầu hắn xuống cơ bụng, xúc cảm giống với da bình thường, càng thêm bất an. Anh ngồi lại đàng hoàng, vô thức cầm lấy miếng bánh cắn một ngụm. "Thật khó hiểu...Con chắc sức khỏe mình vẫn ổn chứ?"

"Dạ." Demiurge dùng tay quệt lấy vụn bánh trên khóe môi Anaxa, theo thói quen bỏ vào mồm liếm lấy. Hắn cong khóe môi, Anaxa đang cúi đầu ghi chép không hề để ý. "Sau khi tỉnh lại con có hơi choáng váng, nhưng sau đó mọi chuyện đều trở lại bình thường."

"Ừm..." Anaxa húp thêm một ngụm, chất lỏng thơm ấm ngọt ngào trong tách đã gần hết. Ngon thật đấy, có lẽ sau này phải bảo Demi làm lại.

Cơ mà có gì đó lạ lạ.

Tầm mắt anh đột ngột trở nên mờ mịt.

"Hm...?" Anaxa run tay, tách trà rơi xuống đất vỡ toang. Đầu óc anh choáng váng, vị ngọt của trà sữa bạc hà vẫn còn đọng trong khoang miệng anh. Cả người anh nhẹ tênh, bất giác ngã vào lòng người đàn ông đang tỏ vẻ lo lắng trước mặt mình.

Thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy, là biểu cảm hoang mang sợ hãi của Demiurge thay đổi, khóe môi vẽ nên một nụ cười tự mãn.

"Cha, hãy xem như tất cả đều là một giấc mơ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com