PhaiNaxa - Kidnapper le doux professeur Part 1
Không biết viết mấy cái thứ nghiêm túc, chỉ giỏi tấu hề và pỏn không não. Mong mọi người bỏ qua.
Gọi là pỏn không plot nhưng cô ý vẫn không nhịn được mà viết phải có plot.
Phần này chưa có pỏn, khi nào có thì warning sau.
Plot cháu Phai stalker nổi rần rần trong shipdom bấy lâu nay.
Có nhiều tình tiết bạo lực, máu me, nhạy cảm.
Chúc mừng em Phai ra drip marketing.
*
Cứ 1 tuần hắn lại rời nhà đổ rác một lần.
Anaxagoras, nam, 33 tuổi, thất nghiệp, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ chỉ có một mình hắn sống trong đấy.
Sống cực kỳ khép kín, không có bạn bè gì thân thiết, quan hệ với hàng xóm cũng nửa vời, mỗi tháng đều nhận chu cấp từ người thân, nghe chẳng khác gì một kẻ thất bại bị nuông chiều quá mức. Hắn có vẻ bề ngoài không tồi, thậm chí là rất ưa nhìn, cũng không phải một kẻ dốt nát vô tích sự, Anaxagoras là một người có đầu óc nhạy bén.
Anaxa cúi người, hai tay xách bốn túi rác đầy, cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa. Đối diện là đường phố tấp nập cùng dãy nhà chung phố, xe cộ chạy qua lại rất bình thường. Hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Nhưng tại sao, một người đàn ông trưởng thành có cả một tương lai rộng mở đang đón chờ đó, lại để mặc tài năng cùng khát vọng tuổi trẻ của mình bị vùi dập không thương tiếc như vậy?
Có lẽ nó đã bắt đầu từ ngày gia đình ấm áp của hắn bị cướp đi mất. 30 năm trước, Anaxa 5 tuổi, cùng cha mẹ và chị gái đang trên đường trở về nhà sau một chuyến đi chơi. Lúc đó hắn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đau đớn thể xác của một đứa trẻ chẳng là gì so với sự bàng hoàng khi biết nó đã chẳng còn gia đình nữa. Tai nạn giao thông xảy đến quá đột ngột. Anaxa được đưa đến ở cùng người cô Calypso. Cô xem hắn như con ruột của mình, cùng người bạn đời Mnestia và con gái họ Aglaea, trở thành gia đình mới của Anaxa. Thế mà mặc cho việc họ đã cố gắng hết sức để giúp hắn hàn gắn nỗi đau tâm lý, nhưng tất cả vẫn không đủ. Rõ ràng Anaxagoras không bị bạo hành, cũng không hề bị bắt nạt hay cô lập, thế mà trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng.
Thế nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra, mỗi ngày cứ thế trôi qua trong tiếng cãi nhau của Aglaea và Anaxa. Hắn không ưa cô 'chị' mới này chút nào. Suốt ngày cứ muốn biến hắn thành ma-nơ-canh thử đồ cho ả.
Nhắc mới nhớ, đã nửa năm rồi hắn gặp họ mặt đối mặt ngoài đời.
Mọi thứ đổ vỡ khi hắn 32 tuổi.
Chỉ mới có 1 năm trước.
Làm giáo viên khi chỉ mới 26 tuổi, 6 năm trời hắn cống hiến hết mình vì ngành nghề mình đam mê, dành hết toàn bộ tâm sức để học sinh nên người. Anaxagoras đã nghĩ có lẽ hắn đã thoát khỏi bóng ma tâm lý năm ấy, có lẽ hắn đã mở lòng hơn. Xung quanh hắn có rất nhiều người đã thay cha mẹ và chị gái lo lắng quan tâm hắn. Không việc gì phải tự hành hạ chính bản thân mình vì ba cái chuyện từ thời quá khứ nữa. Hắn sẽ là một giáo viên mẫu mực cho đến ngày đến tuổi về hưu.
Phainon có lẽ là học sinh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong hắn.
Thế mà một ngày đẹp trời mùa thu, hắn nhận thông báo bị sa thải. Anaxagoras sững sờ, nhưng chẳng hề được biết lý do hay nguyên nhân. Đồ đạc trong phòng giáo vụ đều được dọn dẹp sạch sẽ hộ, hai chiếc vali nặng trĩu đã đứng đấy chỉ chực chờ hắn mang đi. Đồng nghiệp đều hoang mang hỏi thăm, lần đầu tiên hắn còn thấy Hyacine tức giận đến mức thật sự muốn đập cửa phòng hiệu trưởng hỏi cho rõ chuyện. Điện thoại còn đầy tin nhắn từ học sinh thân thiết, Castorice còn gọi hẳn 3 cuộc gọi dù đã tốt nghiệp từ năm ngoái. Hắn nhớ cô bé đang đi du học ở nước ngoài, không biết có thuận múi giờ không.
Cả...cậu ấy. Phainon cũng là người đến thăm hắn đầu tiên.
Anaxa thảy vali vào nhà riêng của mình, thẫn thờ sụp xuống vùi mặt vào đầu gối. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? 6 năm qua hắn vẫn đang công tác rất ổn định cơ mà?
6 năm là một giáo viên. Có rất nhiều học sinh khiến hắn vô cùng tự hào. Castorice, Hyacine,...và nhất là Phainon. Thiếu niên chưa kịp để hắn buồn bã hơn 5 phút, đã vội vã đến đập cửa như muốn phá nhà Anaxa.
Những câu hỏi ập tới như sóng dữ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ xuống. Phải công nhận hắn vượt qua nghịch cảnh khá tốt, tạm thời Anaxa quyết định đến tiệm của Aglaea làm trợ lý phụ cô, quyết định năm sau sẽ đến một trường khác xin việc. Mối quan hệ giữa hắn với học sinh và đồng nghiệp cũng đều đang ổn định. Có lẽ đây chỉ là một bước ngoặt để hắn thay đổi cách sống an toàn của mình.
Hắn từ chối lời mời đến làm ở công ty của gia đình cậu. Anaxa không cho rằng mình phù hợp với công việc văn phòng lắm.
Nhưng cứ như mùa thu năm ấy chưa đủ tồi tệ vậy. Các vị thần có lẽ rất ghét một kẻ người không ra người quái vật không ra quái vật như hắn.
Căn chung cư bên cạnh tiệm may của Aglaea bốc cháy, lan cả qua chỗ họ. Với một nơi đầy vải vóc, quần áo cùng trang phục, hiển nhiên dù có nhanh nhẹn đến mức nào, họ cũng không thể đảm bảo được tổn thất tài sản. Thị lực của cả hắn lẫn Aglaea đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô gần như đã mù lòa. Một bên mắt của Anaxa bị thương nặng. Hắn bắt đầu hoang tưởng mình là kẻ mang tai họa đến cho cả những người xung quanh mình. Sau khi hoàn thành quá trình điều trị ở bệnh viện, hắn rời khỏi nơi ở của người thân và quyết định trở về nhà riêng của mình.
Hắn lại một lần nữa từ chối lời mời của cậu. Trạng thái tinh thần lúc đó của hắn không ổn định lắm. Cậu vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn khi ấy, chỉ bảo luôn sẵn lòng ra tay giúp đỡ hắn bất cứ khi nào Anaxa liên hệ cậu.
Rồi "nó" bắt đầu vào mùa đông.
Anaxa rất nhiều lần nhìn thấy Phainon trên tivi. Trông cậu ngày càng thành công. Hắn thật sự vô cùng hãnh diện vì đã góp công vào quá trình trưởng thành của cậu. Nhưng kể từ đó, họ hầu như không còn liên lạc với nhau nữa.
33 tuổi mà cảm giác đã trải qua cả chục năm trải đời vậy, hắn mệt mỏi, hắn bất lực, hắn không tìm được lý do để phấn đấu. Thế nên Anaxa bắt đầu cắm cọc trong nhà, bắt đầu viết lách linh tinh đăng lên mạng, bắt đầu một hướng đi mới mà hắn thậm chí còn không nghĩ đến. Tất nhiên là ban đầu chẳng ai để ý, nhưng dần dần hắn cũng đón nhận nhiều sự ủng hộ hơn.
[Truyện viết theo kiểu nhật ký như này thật sự rất khó vì cần sự chăm chỉ, tác giả cố gắng duy trì tiến độ nhé.]
Được thôi, hắn rất rảnh mà, mỗi ngày một chương chẳng là vấn đề gì.
[Nhưng mà phải công nhận bầu không khí tác giả biểu lộ rất thật nha. Đọc mà cứ có cảm giác như đang bị theo dõi vậy.]
"..."
Anaxa nhìn bình luận, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ôm vai, đảo con mắt phải nhìn xung quanh phòng ngủ.
Đồ đạc hắn vốn không có quá nhiều, thế nên chẳng tốn bao lâu để Anaxagoras nhận ra một số thứ đồ lặt vặt của hắn đã biến mất. Ban đầu tất nhiên hắn cũng cho rằng mình nhớ nhầm hoặc suy diễn linh tinh. Nhưng tần suất cứ vài ngày lại mất một món như vậy...
Rất lâu rồi hắn mới quyết định liên lạc với cậu học trò cũ mình từng thân thiết. Đối phương rất nhiệt tình, đề xuất đủ thứ để đảm bảo an toàn cho hắn. Cậu còn chủ động yêu cầu sau khi chuyến công tác kết thúc sẽ đến ở cùng hắn vài ngày để tự tay bắt tên biến thái.
Anaxa bắt đầu có dự định đặt camera quan sát, nhưng hắn ở nhà cả ngày, làm sao có chuyện không bao giờ bắt gặp kẻ bí ẩn được? Cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng để trình báo với cảnh sát. Người thân...hắn không muốn nhờ vả họ. Tai nạn từ thuở nhỏ cùng sự cố với Aglaea là quá đủ rồi. Cứ đặt tạm mấy thứ đồ phòng thân để tự vệ là đủ.
Vậy là mỗi ngày trôi qua, Anaxagoras ru rú trong căn nhà cô độc chỉ có một mình hắn, cách ly với thế giới xung quanh. Khả năng viết lách của hắn cũng được nâng cao.
Anaxa lại từ chối Phainon một lần nữa. Hắn không muốn cậu trai dành quá nhiều thời gian cho người thầy cũ này. Cậu còn rất nhiều công việc quan trọng hơn.
Và cảm giác bị theo dõi vẫn không hề dừng lại.
Trong suốt những lần ít ỏi hắn đặt chân ra khỏi nhà, cảm giác lạnh gáy đó vẫn luôn hiện diện. Kẻ nào đó đang bám đuôi hắn, vì bất cứ lý do gì đi nữa. Những lần hắn đến siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, mỗi lần đột ngột quay ra sau hắn đều sẽ thoáng thấy một bóng người mờ ảo cách không xa tránh đi. Tên bám đuôi này cũng chuyên nghiệp quá đi. Hoàn toàn chẳng hề có ý định che giấu sự hiện diện của mình với Anaxa, nhưng đồng thời lại khéo léo không để lại bất kỳ dấu vết gì để hắn lấy nó làm bằng chứng trình báo.
Anaxa cân nhắc đến việc có nên thuê bảo vệ không, dù sao hắn cũng dư tiền. Nhưng nghĩ đến việc có thêm một người lạ tiến vào không gian cá nhân của mình...rồi còn phải tốn thời gian để quen dần. Quá phiền phức. Thế là hắn dẹp luôn ý định ấy.
Thế là từ đó đến nay, hắn luôn trang bị cho mình một con dao nhỏ rọc giấy và một cái móc khóa chích điện. Đủ để hắn có khả năng tự vệ. Việc viết lách linh tinh thế mà cũng có tác dụng phết. Anaxa quăng hết cảm xúc tiêu cực của mình vào những trang nhật ký được đăng công khai đó, dù sao cũng không một ai biết chúng là thật.
Và rồi..."nó" bắt đầu tiến triển tệ hơn.
Anaxa nghi ngờ trong nhà mình có camera ẩn, thế nên đã gọi người đến kiểm tra. Kết quả làm hắn sốc đến mức suýt ngất. Cả căn nhà có tổng cộng 12 cái camera. Nhưng đồng thời đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hắn đang bị bám đuôi.
Vậy mà kết quả làm Anaxagoras vô cùng thất vọng. Mỗi cái camera là của một hãng khác nhau, điều khiển từ xa, hoàn toàn chẳng hề có một chút manh mối gì từ tên cuồng theo dõi. Sau 2 tuần không có động tĩnh gì từ tên tội phạm, cảnh sát cũng đành bó tay, chỉ bảo hắn hãy báo cho họ bất cứ lúc nào nếu cảm giác được mình đang nguy hiểm.
Rồi sau đó là thư, cả thư tay lẫn thư điện tử. Thư tay không có tem, chứng tỏ đối phương đã đưa đến tận cửa, thư điện tử tất nhiên là toàn của tài khoản ảo, mỗi ngày đều đặn một cái, bất kể cách thức.
Không biết do chai sạn cảm xúc rồi hay sao, mà Anaxa cảm thấy tên này thật sự rất rảnh. Ngoài việc tên thần kinh này muốn đụ mình ra thì có vẻ không có gì đang ảnh hưởng đến tính mạng hắn lắm.
[Lần đầu tiên gửi thư cho em, mong em không khó chịu với cách tôi thể hiện tình yêu của mình.]
[Anaxa, hôm nay em ăn ít hơn hôm qua. Món ăn không hợp khẩu vị em à?]
[Mấy ngày nay em không ra ngoài, háo hức muốn bắt được tôi đến vậy sao?]
[Câu chuyện của em ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Em nghĩ đến bao giờ tôi sẽ góp mặt vào trong nó?]
[Trông em thảnh thơi như vậy, hẳn cũng thích cảm giác được tôi luôn dõi theo nhỉ?]
[Thật muốn tặng cho em một con mắt mới. Em sẽ thích nếu tôi tặng em con mắt của mình chứ? Chúng ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau.]
[Muốn hôn em quá đi mất. Tôi yêu em.]
[Em đáng yêu quá. Tôi muốn ôm lấy em, trao cho em toàn bộ tình yêu của tôi.]
Tên điên. Anaxa thầm nghĩ, lại một lần nữa xóa sạch chúng, bỏ nốt đống thư ngắn ngủi vào thùng rác.
Kế đến nữa thì...Hắn giật giật mí mắt, khuôn mặt không hề che giấu vẻ kinh tởm khi nhìn mấy thứ chất dịch đục ngầu trăng trắng trên đống đồ dơ trong rổ chưa kịp giặt của mình. Ngoài việc liên tục ngầm chửi rủa tên biến thái bám đuôi kia ra, Anaxa còn cân nhắc thêm việc có nên cho chi tiết này vào cuốn nhật ký không.
Anaxa nuốt nước bọt, nhăn mặt quyết định bỏ hết chúng nó. Không đời nào hắn mặc lại đống đồ dính tinh dịch của một thằng đàn ông khác, dù cho nó có được giặt sạch đi chăng nữa. Trong một giây ngắn ngủi, hắn nghĩ đến lời đề nghị của cậu nhóc cựu học sinh.
...Có lẽ hắn thật sự nên nhờ giúp đỡ.
Cuộc sống ảo diệu của Anaxagoras đột nhiên thay đổi, mức độ kịch tính đang từ 0 nâng lên tận 100.
Ấy là vào một ngày đẹp trời, Anaxa vẫn đang mang tâm thế không biết hôm nay tên stalker sẽ gửi tin nhắn vớ vẩn gì, bao giờ hắn mới có cơ hội bắt bỏ tù tên điên đó. Một bưu kiện bất ngờ được gửi đến nhà hắn.
Bên trong...là ba nhãn cầu tươi sống. Mỗi mắt một màu khác nhau. Vài chiếc răng bị bẻ. Một nhúm những sợi tóc màu vàng và nâu.
Anaxa hốt hoảng đến mức buông tay làm đổ hết chúng ra sàn, những con mắt lăn trên mặt sàn trông chẳng khác gì đồ chơi, gốc còn có mạch máu dính vào, răng tóc rơi vương vãi lẫn lộn. Trong bưu kiện còn có một sấp ảnh chụp lén. Tất cả đều là ảnh chụp từ hồi Anaxa còn sống với người thân. Toàn bộ những người khác đều bị bút màu đỏ như máu tô vẽ che khuất, tất cả chỉ để lại một trái tim chỉa thẳng vào Anaxagoras.
Những sợi tóc...Ba màu khác nhau...Trùng với màu mắt của Aglaea, Mnestia và Calypso. Anaxa ôm miệng sụp người xuống, máu dù đã khô đen vẫn còn mùi tanh nồng. Dạ dày hắn nổi loạn, khiến hắn không nhịn được mà nôn mửa ngay tại chỗ.
Không thể nào...không thể có chuyện như vậy được...không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào...
Hắn thở dốc, bàn tay run rẩy chạm đến điện thoại, vội vã tìm đến số của họ. Sau một chuỗi dài tiếng chuông mà không nhận được hồi đáp, trái tim hắn như ngừng đập khi có người bắt máy.
[Ôi trời. Tôi tưởng anh không bao giờ định liên lạc với chúng tôi nữa chứ? Ảo thuật gia đại tài, anh trốn đủ lâu rồi đấy. Có chuyện gì vậy?]
Lần đầu tiên Anaxa cảm thấy giọng điệu mỉa mai của Aglaea không đáng ghét đến vậy.
Quá hoảng loạn, Anaxa chỉ vội vã nói ngắn ngủi vài câu hỏi thăm, sau đó mặc kệ sự lo lắng từ đầu dây bên kia mà cúp máy. Bụng hắn vẫn còn cồn cào, cảm giác kinh tởm tràn ngập trong tâm trí. Mấy bộ phận đó...rốt cuộc là của ai?
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, hắn bắt đầu bình ổn lại suy nghĩ. Anaxa còn không dám kiểm chứng mấy bộ phận đó là thật hay giả, hắn thật sự không muốn biết đáp án. Tên bám đuôi hắn đột ngột thay đổi cách thức 'quan tâm' như vậy, không lẽ là đã không còn kiên nhẫn với trò tán tỉnh nhạt nhẽo này nữa? Thậm chí còn hù dọa hắn một trận như vậy...
Vừa gõ chương nhật ký hôm nay, những ngón tay của Anaxa vẫn còn run run. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vẫn chưa chịu giảm xuống.
Tên biến thái đó ngày càng điên cuồng.
Ngày hôm sau, gã gửi cho hắn xác một con mèo chết.
Anaxa nhìn sinh vật đáng thương bê bết máu ở trong thùng, sợ đến mức tuyến lệ như muốn tiết ra. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc bọc nó vào một chiếc khăn, chôn ở sau vườn nhà mình.
[Biểu hiện của em bây giờ thật sự quá đáng yêu.]
[Em như một con mèo nhỏ vậy, thật muốn nhìn em ngoan ngoãn trong vòng tay tôi như nó.]
Không phải là hắn không định báo cảnh sát, nhưng cứ nghĩ đến mấy bộ phận cơ thể máu me hôm bữa, Anaxa lại sợ kẻ điên kia thật sự gây hại đến người thân của mình.
...Có lẽ đã đến lúc hắn thật sự nên nhờ giúp đỡ.
"Em xin phép! Nhà thầy đẹp quá."
Phainon sau mấy năm không gặp, giờ còn cao lớn hơn hắn rất nhiều. Nhìn cậu học sinh mình tâm đắc nhất giờ đã trưởng thành, điển trai cao ráo, sự nghiệp thành công, Anaxa tự hào không thôi. Hắn giúp anh cầm một chiếc vali, mỉm cười nhìn cậu gãi đầu cảm ơn. Trải qua nhiều thương trường trong giới kinh doanh mà vẫn có thể tươi rói như vậy, đúng là một đức tính tốt.
"Làm phiền cậu rồi-"
"Em rất vui vì được thầy Anaxa tin tưởng!" Chưa để hắn nói hết, con gâu bự trước mắt đã nhào đến ôm chặt hắn mà dụi liên hồi. Anaxa nổi gân xanh, nắm lấy tai cậu trai, đến giờ vẫn chưa chịu chừa.
"Ái ái đau em..."
"Thứ nhất, là Anaxagoras. Thứ hai, không được ngắt lời tôi. Im lặng là vàng!"
Có thêm một người ở chung, còn là học trò từng thân thiết, quả thật là an tâm hơn rất nhiều. Phainon xử lý đống thư quấy rối còn có hiệu quả hơn cả hắn. Anh thay luôn cái điện thoại mới cho Anaxa, đổi SIM, bảo hắn từ từ hãy thêm những liên hệ cũ tránh để kẻ gian thông qua đó tiếp tục bám đuôi.
"Ổ khóa của thầy có phải hơi đơn giản không? Thầy nghĩ sao về việc cải thiện chúng?" Phainon xoa cằm nhìn cánh cửa chỉ có mỗi khóa tay nắm và khóa ngang. "Cả cửa sổ nữa. Thầy bảo gã ta từng đột nhập và đặt camera ẩn? Đúng là thầy mạng lớn thật. Thế mà vẫn còn có thể sống đến bây giờ!"
Anaxa ngượng ngùng quay mặt, nhìn lại mới thấy đúng là hắn đã quá chủ quan khi đối đầu với một kẻ biến thái có những hành động đáng sợ như vậy. Có lẽ là già rồi nên đầu óc lú lẫn. Có Phainon ở cùng, Anaxa cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn hẳn, không còn quá lo lắng nữa. Những lần ra ngoài, anh ôm vai hắn, cẩn thận giúp Anaxa che mặt. Dáng hình cao lớn dễ dàng che khuất cựu giáo sư của mình. Làm gì cũng không để hắn động tay động chân, Anaxa sống vô cùng sung sướng, được chăm cho từ tóc đến chân.
"Mắt thầy ổn chứ? Phải thay băng thường xuyên!"
"Để em làm cho, thầy nghỉ ngơi đi."
"Thầy cứ ở nhà đi, phải luôn cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân."
"Em luôn sẵn sàng bảo vệ cho thầy!"
Ngoài việc không chịu đổi xưng hô ra, thì thằng nhóc này thật sự rất biết ăn nói, cái miệng lắt léo rất biết khiến cho hắn vui vẻ.
Trong lúc độc giả hắn đang đọc cuốn nhật ký theo chiều hướng tích cực hơn, thậm chí còn có nhiều người nghĩ Anaxa chuyển sang viết truyện nhật ký tình cảm giữa hai người bạn sống cùng nhà, thay vì nhật ký bị bám đuôi, thì một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.
Một trong số những thói quen cực kỳ xấu rất rất nên sửa của Anaxa, là cái tật đã không đặt nửa chân ra ngoài thì thôi, còn đã ra khỏi nhà là tận đêm khuya mới chịu trở về nhà. Hồi trước đang bình thường cũng vậy đã đành, ấy mà giờ đang bị bám đuôi cũng không chịu đổi. Tất nhiên, một phần cũng là do sự chủ quan của Anaxa, hắn cũng có mang dụng cụ phòng thân, chắc là...sẽ ổn thôi?
Ổn lắm, ổn cái đờ cờ mờ.
Ban đêm mây che khuất cả trăng trên bầu trời, thời tiết mùa đông lạnh lẽo, gió thổi qua một hơi khiến Anaxa run run ôm người, hắn vội vã xoa tay, xách lấy túi đồ vừa mua. Mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi chưa được bao lâu, hắn để ý thấy bóng người bám đuôi mình bấy lâu nay đã trở lại. Lần này không còn tránh một khoảng đủ xa để theo dõi như lúc trước nữa, mà tốc độ đi ngày càng nhanh, chỉ cách Anaxa chưa đến vài mét.
"..." Anaxa nuốt nước bọt, mở điện thoại vừa đi vừa vờ xem tin tức, tay run run bấm gọi cảnh sát. Tiếng bước chân ngày càng gần, hắn cố tình cũng đi thật nhanh hơn, cuối cùng quyết định bỏ chạy. Không may cho Anaxa, một người suốt ngày nhốt mình trong nhà, còn lười vận động. Cơ thể hắn cũng chẳng săn chắc mạnh mẽ gì, mới chạy chưa được bao lâu đã mệt nhoài. Hắn không dám ngoái đầu lại. Mấy vật phòng thân nghe thì oai lắm, nhưng mà có dám lấy ra quay người đối mặt kẻ đó không mới là vấn đề.
"Giáo sư!" Anaxa giật mình, nhìn thấy Phainon chạy đến ở hướng đối diện, tay còn xách theo một cây gậy bóng chày. Anh kéo tay hắn đẩy Anaxa ra sau lưng mình, không hề nương tay mà đập thẳng một gậy về phía kẻ biến thái đang chạy tới vồ lấy hắn. Không để ý đối phương còn tỉnh hay không, Phainon đã thẳng thừng ôm lấy hắn, vác lên vai anh như một bọc khoai tây nhẹ hều chạy một mạch về nhà Anaxa.
"Giáo sư, thầy ổn chứ, có bị thương không?" Phainon vừa khóa lại cửa, vừa lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của Anaxa. Thế nhưng hắn không trả lời anh. Mồ hôi chảy dài trên thái dương, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo đến phát sợ.
Lúc nãy khi cậu vác hắn về, hắn đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của tên stalker. Một khuôn mặt điển trai, quen thuộc đến đáng sợ với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt vàng có họa tiết mặt trời. Đối phương nở nụ cười mỉa mai, sự thật tàn nhẫn đến đáng sợ.
"...Phainon, tôi không báo cho cậu mình đang đi đâu, sao cậu biết tôi ở đó?"
Trái tim của Anaxa ngừng đập, nhìn cậu học sinh tưởng chừng như vô cùng thân thuộc với hắn, sắc mặt thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com